Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【 25 Năm, Người Lạ Chung Một Ký Túc Xá 】 ==> 『 Bắc Minh X Trường Không 』《Câu Cá Vạn Cân》

==> 「 chương 1 」《mới về nước đã gặp rắc rối》

--> { ○ } <--
//text//--> hành động *text* --> suy nghĩ 📲 --> nhắn tin 📞 --> gọi điện
25 năm sau. 25 năm kể từ khi Bắc Minh đi ra nước ngoài cùng sư phụ mình, Trường Không đứng một mình tại một trạm xe buýt, cậu chỉ đi một mình giữa biển người rộng lớn
cậu đeo một chiếc tai nghe bluetooth, thong thả một mình đi lên xe buýt, do cậu mải mê bấm điện thoại nên cậu đã va trúng một người đàn ông cao lớn
Trường Không
Trường Không
//va trúng suýt ngã//
Bắc Minh
Bắc Minh
//đỡ lấy cậu// anh bạn à, đi không biết nhìn đường à?
Trường Không
Trường Không
//nhăn mặt nhìn lên, cậu cố giữ thăng bằng rồi đẩy nhẹ anh ra// rõ ràng là anh đang chắn đường đi đấy, cảm ơn vì đỡ tôi nhưng mà anh đừng có dạy đời tôi nha!!
Bắc Minh
Bắc Minh
//nhíu mày// *má vừa mới về nước mà đã gặp cái thằng nhóc nói năng không ra gì rồi...*
Bắc Minh
Bắc Minh
//khoanh tay nhìn xuống thân hình thấp hơn anh cái đầu// chỗ này là tôi đứng đây từ trước rồi, là do cậu đâm sầm vào tôi thôi, đi không cẩn thận có ngày rớt cái điện thoại đấy
BÍP
BÍP
bác tài xế xe buýt lúc này bóp còi giục giã, tiếng loa thông báo vang lên làm cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Trường Không hậm hực lườm Bắc Minh một cái sắc lẹm, liền lách người đi thẳng xuống hàng ghế trống phía cuối xe
anh cũng lạnh lùng kéo chiếc vali to đùng của mình đứng ở một góc gần cửa, hai người không thèm nhìn nhau thêm một lần nào nữa, trong lòng đôi bên đều tự dán cho đối phương cái mác "kẻ đáng ghét"
____
khoảng 20 phút sau, xe buýt đã dừng đến trạm, Trường Không thấy vậy vội vã đẩy Bắc Minh ra rồi nhanh như chớp lao ra ngoài
Bắc Minh
Bắc Minh
//loạng choạng né sang một bên// *móa cái thằng nhóc này, chạy gì mà như ma đuổi thế??*
anh lắc đầu ngán ngẩm, chậm rãi kéo vali xuống xe. xui xẻo thay, khi anh vừa bước xuống thì trời đổ mưa giông sấm sét đùng đùng. vì không mang theo ô nên anh chỉ có thể vội vã nhìn định vị ký túc xá trên điện thoại rồi che đầu chạy một mạch trong màn mưa trắng xóa
Bắc Minh
Bắc Minh
má xui xẻo thật chứ!!
____
Trường Không
Trường Không
//mở khóa cửa ký túc xá rồi chạy vội vào, thở dốc// may mà mình để ý thời tiết chứ không là ướt như chuột lột rồi...
Trường Không
Trường Không
//quay người định vào phòng tắm//
CẠCH
Trường Không
Trường Không
//khựng lại// *không đúng, mình ở một mình thôi mà, sao lại có người mở cửa phòng mình chứ....? chả lẽ là trộm cạy cửa?!*
cánh cửa chính từ từ hé mở. trong không gian phòng khách tối mờ vì chưa bật đèn, một bóng đen cao lớn, toàn thân ướt đẫm nước mưa lén lút bước vào. người đó vừa đi vừa ôm cái vai run rẩy vì lạnh, hành tung trông cực kỳ khả nghi
Trường Không
Trường Không
//trốn ở một góc khuất// *chết cha, đúng trộm thật rồi, tên này gan to thật, ban ngày ban mặt mà dám vào đây ăn trộm à??*
Trường Không
Trường Không
//từ từ lẻn từ phía sau rồi tung một cú đá trời giáng vào hông// tên trộm khốn khiếp!! ai cho mày dám mò vào đây hả?!
Bắc Minh
Bắc Minh
//mất thăng bằng ngã huỵch lên vali// *thằng nào đá mình đau thế?!* ẶC!! đứa nào dám đánh lén hả?!
Trường Không
Trường Không
//bật đèn rồi lao vào nắm lấy cổ áo anh// mày giỏi nhỉ? để xem hôm nay tao xử mày như nà- ủa?!
Trường Không
Trường Không
//buông lỏng cổ áo rồi chỉ thẳng vào mặt anh// lại.... lại là anh... cái đồ thô lỗ này!! ai cho anh bám đuôi tôi hả?! đồ biến thái!!
Bắc Minh
Bắc Minh
//xoa hông chật vật định đứng dậy thấy cậu ngồi lên người mình liền thẳng tay đẩy mạnh cậu ra// bám đuôi cái đầu cậu đấy!! ăn nói cho cẩn thận vào, ai thèm bám đuôi tên bạo lực nhà cậu chứ
Trường Không
Trường Không
thế tại sao anh lại ở đây?! nói mau! anh cạy cửa vào đây đúng không?!
Bắc Minh
Bắc Minh
cạy cái đầu cậu đấy! tôi dùng mật khẩu để vào đây nha
Trường Không
Trường Không
hừ, nực cười, mật khẩu chỉ có mình tôi biết thôi nha, anh lẻn vào nhà tôi rồi bao biện à? có tin tôi báo cảnh sát không?
Bắc Minh
Bắc Minh
báo cảnh sát à? được, cứ báo đi rồi để xem ai mới là người bị bế đi
Bắc Minh
Bắc Minh
//mở điện thoại lên rồi dí sát vào mặt cậu// nhìn cho kỹ vào, chủ nhà vừa xếp tôi vào cái phòng này từ nay trở đi, giờ nói cho tôi biết tôi cậy khóa hồi nào?!
Trường Không
Trường Không
//sững sờ// cái.... cái gì?!
Bắc Minh
Bắc Minh
giờ cậu tin chưa?
Trường Không
Trường Không
không thể nào... sao chủ nhà không nói cho tôi?! chắc là có hiểu lầm rồi... tôi không tin
Bắc Minh
Bắc Minh
//đưa cho cậu điện thoại của mình// không tin thì đọc đoạn tin nhắn này đi
Trường Không
Trường Không
//giật lấy điện thoại rồi đọc từng đoạn một, ngớ người nhìn anh// vậy.... là thật à...?
Bắc Minh
Bắc Minh
//chật vật đứng dậy// chả lẽ tôi nói đùa, vừa mới vào chưa hỏi thăm gì đã tặng cho tôi cái cú đá trời giáng của cậu rồi, làm tôi suýt gãy xương sườn
Trường Không
Trường Không
//trả lại điện thoại cho anh, hai ngón tay trỏ vô thức guộn vào nhau, mặt hơi đỏ lên vì ngượng// thì tại trông anh cứ lén lút, không chịu bật đèn, đã thế người anh còn ướt sũng nữa nên tôi tưởng trộm lẻn vào nhà chứ...
Bắc Minh
Bắc Minh
//giật lại điện thoại// hừ.... tôi chạy vội đến đây, người thì ướt sũng, lấy đâu ra hơi mà kêu lên hả?
Bắc Minh
Bắc Minh
giờ thì cho tôi biết phòng trống của tôi ở đâu để tôi còn thay đồ nào
Trường Không
Trường Không
//vội vàng chỉ vào căn phòng ở góc hành lang// phòng.... phòng anh ở kia kìa, anh cứ vào đi, chỗ đấy dọn sạch sẽ rồi
anh không thèm chấp nhặt thêm nữa, anh lếch thếch kéo chiếc vali to đùng đi thẳng về căn phòng được chỉ rồi đóng rầm cửa lại. ở ngoài phòng khách, Trường Không lúc này mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu vò đầu bứt tai đầy bất lực vì không ngờ người bạn cùng phòng mới lại chính là cái gã đáng ghét ở trạm xe buýt lúc nãy
Trường Không
Trường Không
*chết tiệt thật.... tại sao mình lại phải chung phòng với tên đáng ghét này chứ...*
khoảng 20 phút sau, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Bắc Minh bước ra ngoài với một bộ quần áo khô ráo, thoải mái. mái tóc dài ướt sũng lúc nãy giờ đã được anh dùng khăn lau qua rồi tùy tiện buộc gọn lại sau gáy, để lộ ra góc nghiêng sắc sảo và gương mặt điển trai vô cùng thu hút. anh đi thẳng đến phòng khách, nơi Trường Không vẫn đang ngồi bứt rứt trên ghế sofa
Bắc Minh
Bắc Minh
//gõ nhẹ lên bàn// này cậu nhóc bạo lực, dù sao thì chúng ta bất đắc dĩ chung phòng với nhau rồi nên là phải có quy tắc chung cho cả hai nhỉ?
Trường Không
Trường Không
//ngước mắt lên nhìn anh, ngoài miệng thì tỏ vẻ bất cần nhưng trong lòng lại khẽ giật mình vì ngoại hình lúc sạch sẽ của anh// *gì đây? nhìn cũng ra dáng con nhà người ta gớm nhỉ, lại còn nuôi tóc dài lãng tử nữa chứ... mà khoan, anh ta gọi mình là cái gì cơ?!*
Trường Không
Trường Không
//lườm anh một cái// này! anh bảo ai bạo lực hả? tôi có tên đàng hoàng nha, tôi tên Trường Không, anh thích lập quy tắc thì nói cho tôi nghe!
Bắc Minh
Bắc Minh
*Trường Không...? nghe tên quen nhỉ... nhưng mình lại không nhớ chút gì cả...*
Bắc Minh
Bắc Minh
//anh gạt bỏ dòng suy nghĩ sang một bên rồi thong thả ngồi đối diện cậu// được thôi Trường Không, tôi tên Bắc Minh. quy tắc thứ nhất: từ nay về sau, cấm cậu động tay động chân với tôi dưới mọi hình thức, rõ chưa? cái hông của tôi vẫn còn đau âm ỉ đây này
Trường Không
Trường Không
*Bắc Minh à? hình như mình đã nghe ở đâu rồi...*
Trường Không
Trường Không
//bĩu môi lẩm bẩm// biết rồi, ai thèm đá anh nữa chứ. tại lúc đó tôi tưởng trộm thật mà. còn quy tắc gì nữa không nói luôn một thể đi?
Bắc Minh
Bắc Minh
quy tắc hai: việc nhà chia ra, tôi nấu ăn thì cậu rửa bát, tôi quét nhà thì cậu lau nhà. cấm tị nạnh và bừa bãi, tôi không thích sống chung với người ở bẩn
Trường Không
Trường Không
//bật dậy chỉ thẳng vào anh// ê ê, anh bảo ai ở bẩn hả? phòng tôi lúc nào cũng sạch sẽ nha, chia thì chia, tôi sợ anh chắc
Bắc Minh
Bắc Minh
được thôi, chia cho đều, ai mà vi phạm thì phải chịu phạt của người đưa ra quu tắc, được không?
Trường Không
Trường Không
chơi luôn, tôi sợ anh chắc? còn bây giờ nghe quy tắc của tôi đây
Trường Không
Trường Không
nghe quy tắc của tôi đây: phòng ai người nấy ở, cấm anh tự tiện bước vào phòng tôi khi chưa được cho phép. đặc biệt là... cấm làm phiền tôi lúc tôi đang ngủ hoặc làm việc, rõ chưa gã tóc dài?!
Bắc Minh
Bắc Minh
*gã tóc dài à? biệt danh thú vị đấy* được thôi, tên bạo lực, tôi đồng ý. nhưng cũng mong cậu giữ đúng lời hứa, đừng để nửa đêm lại có cái "hiểu lầm" nào rồi lao vào phòng đá tôi thêm một phát nữa nhé
Trường Không
Trường Không
anh mới là người kiếm chuyện đấy!! đồ đáng ghét nhà anh!! //dậm chân thật mạnh rồi lao vào phòng đóng sầm cửa lại//
RẦM
tiếng đóng cửa phòng đầy bực dọc của Trường Không vang lên làm rung nhẹ cả bức tường chung. Bắc Minh ngồi một mình giữa phòng khách, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của cậu rồi khẽ lắc đầu cười trừ. trận cung cước bất ngờ lúc nãy vẫn còn hơi âm ỉ đau ở hông, anh đứng dậy, kéo chiếc vali của mình đi về phòng để nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài
~~~ còn tiếp ~~~

​==> 「 chương 2 」 《bí mật của "gã tóc dài"》

==>《☆》<==
ánh nắng sớm dịu dàng của ngày mới khẽ len lỏi qua khe rèm cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt còn ngái ngủ của Trường Không. tiếng chim hót líu lo bên ngoài kèm theo một mùi hương thơm phức, ngào ngạt từ đâu đưa lại làm cái bụng trống rỗng của cậu bắt đầu biểu tình
Trường Không
Trường Không
//từ từ ngồi dậy vươn vai// ưm..... mấy giờ rồi nhỉ...?
Trường Không
Trường Không
//nheo mắt nhìn đồng hồ// hả...? 7 giờ rồi á...?
Trường Không
Trường Không
//vội vàng tung chăn bước xuống giường, lẹt quẹt xỏ dép đi trong nhà// chết tiệt! trễ giờ làm mất rồi! mà khoan... mùi gì thơm phức thế này? ai lại đi nấu đồ ăn giờ này chứ...
Trường Không
Trường Không
//khựng lại// à quên mất là hôm qua rước cái gã tóc dài đáng ghét kia mà....
cậu vừa bước ra ngoài, đập vào mắt cậu là bóng dáng cao lớn của Bắc Minh đang thong thả bận rộn trong bếp. mái tóc dài của anh hôm nay được búi củ tỏi gọn gàng ở trên đầu, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu xám. anh vừa lúc bày hai đĩa trứng ốp la cùng vài lát bánh mì nướng giòn rụm lên bàn ăn
Bắc Minh
Bắc Minh
dây rồi à cu? đúng lúc lắm, tôi vừa chuẩn bị bữa sáng, đi đánh răng rồi ra đây ăn đi còn đi làm
Trường Không
Trường Không
//nhíu mày// anh.... anh tự nấu hết đống này đấy à? đừng có mà bỏ độc nha
Bắc Minh
Bắc Minh
//tiến lại gần cốc vào đầu cậu một cái rõ đau// cậu nghĩ tôi rảnh đến thế à? tôi mà bỏ độc thì đã bỏ độc vào nguồn nước ở đây từ hôm qua rồi nha. không ăn thì thôi, tôi ăn hết
Trường Không
Trường Không
//ôm đầu// này! anh vừa vi phạm quy tắc hôm qua rồi nhé!! đau chết đi được
Bắc Minh
Bắc Minh
tôi chỉ gõ nhẹ thôi mà
Trường Không
Trường Không
nhẹ cái đầu anh đấy, đau!
Bắc Minh
Bắc Minh
//nhún vai một cái đầy thản nhiên rồi quay người tháo chiếc tạp dề ra treo lên móc// được rồi, lỗi tôi được chưa? bây giờ thì đi đánh răng đi, đứng đây là tôi cốc một phát nữa cho tỉnh luôn đấy
Trường Không
Trường Không
//hậm hực dậm chân đi thẳng vào nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa còn không quên ngoảnh lại hét lớn// anh mà dám gõ nữa tôi chặt tay anh đấy! đồ gã tóc dài bạo lực đáng ghét!
5 phút sau
cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt đã rửa sạch sẽ, tỉnh táo hoàn toàn. ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cái bụng đói của cậu lại bắt đầu kêu biểu tình. cậu nhanh nhảu lao đến bàn ăn, kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện anh, cầm nĩa lên nhưng vẫn không quên lườm anh một cái sắc lẹm
Trường Không
Trường Không
//xắn một miếng trứng ốp la bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cố tỏ ra bất cần// hừ, tạm được đấy. coi như tay nghề nấu ăn của anh gỡ gạc lại được chút tính cách bạo lực
Bắc Minh
Bắc Minh
//nhấp một ngụm cà phê// ăn ké đồ người ta mà ăn nói kiểu thế hả? nhớ quy tắc hôm qua chưa? tôi nấu ăn rồi, giờ cậu rửa bát đi
Trường Không
Trường Không
biết rồi, tôi là người giữ chữ tín nhá! ăn xong rồi rửa, khỏi cần anh nhắc
Bắc Minh
Bắc Minh
ừm biết thế thì tốt, nói trước nhá, cậu rữa mà còn dính một tý dầu mỡ với hạt cơm đấy là cậu biết tay tôi
Trường Không
Trường Không
//bĩu môi khinh bỉ// anh cứ lo xa, tôi mà rửa thì đảm bảo sạch sẽ luôn
Bắc Minh
Bắc Minh
ừ ừ, mà lúc nãy ai đó kêu 7h là muộn nhỉ? bây giờ là 7h15 rồi
Trường Không
Trường Không
//khựng lại mất ba giây, ngước lên nhìn đồng hồ rồi mắt trợn ngược lên vì hốt hoảng// *á á á!! chết tiệt, mải cãi nhau với gã này mà quên mất thời gian luôn rồi!*
Trường Không
Trường Không
//nhét bánh mì vào miệng, luống cuống bật dậy lao vào phòng// bát đũa để đấy về tôi rửa, giờ muộn rồi, tôi còn phải bắt xe buýt nữa!!
Bắc Minh
Bắc Minh
//thong thả đứng dậy thu dọn chìa khóa xe trên kệ// *đi giờ này có mọc thêm cánh cũng không kịp đâu*
Bắc Minh
Bắc Minh
//đi đến trước cửa phòng Trường Không, gõ gõ lên cánh cửa đang mở// này, dọn đồ nhanh đi. tôi chở cậu đi, coi như trả ơn cái phòng sạch sẽ này
Trường Không
Trường Không
//ngẩng đầu nhìn anh đầy nghi ngờ// anh... anh chở tôi á? anh có xe à? đứng có mà bốc phét nha tên bạo lực
Bắc Minh
Bắc Minh
//xoay chiếc chìa khóa trong tay// không đi thì thôi vậy, tôi đi lượn đây
Trường Không
Trường Không
ấy ấy anh zai ơi!! đừng mà!!
Bắc Minh
Bắc Minh
sao? vừa bảo tên bạo lực này bốc phét mà
Trường Không
Trường Không
//lao vội ra cửa, vơ lấy cái balo rồi vừa xỏ giày vừa cười cầu hòa đầy nịnh nọt// thì... tại tôi bất ngờ quá thôi mà! Bắc Minh đẹp trai, lịch lãm, tốt bụng nhất trên đời, chở tôi đi một hôm đi nha~ tôi sắp muộn làm tới nơi rồi!
Bắc Minh
Bắc Minh
//ra ngoài cửa đưa cho cậu chiếc mũ// gớm nịnh bợ vừa thôi, cầm lấy cái mũ đi, tôi không đợi lâu đâu
Trường Không
Trường Không
//lấy// biết rồi, tôi đi ngay đây
hai người nhanh chóng đi xuống hầm giữ xe của tòa chung cư. cậu cứ ngỡ anh sẽ dắt ra một chiếc xe máy bình thường, nhưng khi nhìn thấy anh đứng đợi bên cạnh một chiếc phân khối lớn màu đen tuyền, cực kỳ hầm hố và sang xịn mịn, cậu lại một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc
Trường Không
Trường Không
anh.... anh đi xe này luôn á..? chiến vậy!
Bắc Minh
Bắc Minh
//leo lên xe nổ máy// thôi đi ông tướng, lên xe nhanh đi, muốn muộn làm à?
Trường Không
Trường Không
//vội vã leo lên// đây đây tôi lên ngay đây, mà anh đi có an toàn không đấy...?
Bắc Minh
Bắc Minh
//vặn nhẹ tay ga// yên tâm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, tôi đảm bảo an toàn cho cậu, bám chắc vào
vừa dứt lời, môi còn chưa kịp ngậm lại thì anh đã đột ngột vít ga một cú rõ mạnh. chiếc xe phân khối lớn gầm lên một tiếng kinh hoàng rồi lao vút đi, phóng vèo vèo ra khỏi hầm chung cư với tốc độ chóng mặt
Trường Không
Trường Không
//giật bắn mình, vì lực quán tính mà cả người lao về phía trước, vội vã đưa hai tay ôm chặt lấy eo anh// Bắc Minh!! anh điên à?! cái đồ nói một đằng làm một nẻo!! anh bảo an toàn mà!! giảm tốc cho tôi!!
Bắc Minh
Bắc Minh
//cười đắc ý// cậu không kêu muộn làm à? tôi đang giúp cậu kịp giờ đấy chứ, không cảm ơn thì thôi còn mắng tôi cái gì. bám cho chắc vào, chuẩn bị rẽ khúc cua kìa!
Trường Không
Trường Không
//nghe thấy sắp rẽ cua liền càng sợ hãi ôm anh chặt hơn nữa, mặt mũi tái mét// tôi thà đi muộn còn hơn là bỏ mạng ở đây nhé gã tóc dài khốn kiếp! đi chậm lại giùm tôi đi mà!!!
Bắc Minh
Bắc Minh
//cố tình giảm tốc độ xuống một chút khi thấy cậu nhóc sau lưng đã thực sự hoảng loạn// biết rồi, tôi giảm tốc đây, được chưa? cậu siết đau chết tôi rồi
Trường Không
Trường Không
//hoàn hồn// *hú vía, suýt thì bị tên này làm cho tăng sông rồi... cơ mà... cái tên này... lưng rộng gớm, bám vào cũng... có cảm giác an toàn*
Trường Không
Trường Không
//giật mình rút hai tay lại như bị điện giật, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, vội đấm nhẹ vào lưng anh một cái để chữa thẹn// ai thèm siết anh chứ! tại anh phóng như bay ấy! lần sau còn đi kiểu này tôi thà đi bộ còn hơn!
Bắc Minh
Bắc Minh
//tấp xe vào lề đường tại một quán cà phê// đến nơi rồi kìa, xuống đi
Trường Không
Trường Không
//xuống xe rồi tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh// hừ... lần sau đi cho cẩn thận vào, đi cùng anh chắc tổn thọ mất, thôi tôi vào đây //nói xong cậu đi vào không thèm quay đầu lại//
Bắc Minh
Bắc Minh
*cái tên này phũ phàng ghê, một câu cảm ơn cũng không có, thôi kệ đi, cậu ta đi làm rồi, mình còn về làm chút chuyện nữa*
15 phút sau, anh đã về đến nhà. gạt bỏ vẻ lười nhác và cợt nhả thường ngày, anh đi thẳng vào phòng làm việc của mình, nơi có dàn máy tính ba màn hình cấu hình khủng đang chạy ngầm. ánh mắt anh lúc này bỗng trở nên sắc bén, lạnh lùng, hoàn toàn mang phong thái của một hacker chuyên nghiệp hàng đầu
Bắc Minh
Bắc Minh
//ngồi xuống ghế, những ngón tay thon dài bắt đầu lướt thoăn thoắt trên bàn phím cơ vang lên tiếng lách cách liên hồi// *để xem hệ thống bảo mật của tập đoàn đó hôm nay có gì tiến triển không...*
Bắc Minh
Bắc Minh
//nheo mắt nhìn những dòng mã lệnh màu xanh chạy dọc màn hình, nở một nụ cười đầy nguy hiểm// *chút tường lửa cỏn con này mà cũng đòi chặn được Bắc Minh tôi sao? quá non nớt*
Bắc Minh
Bắc Minh
//gõ phím Enter thật mạnh một cái, toàn bộ màn hình lập tức chuyển sang giao diện tải dữ liệu thành công với dòng chữ "Access Granted"// *xong rồi. đống tài liệu mật này coi như đã nằm gọn trong tay mình*
Bắc Minh
Bắc Minh
//thong thả ngả lưng ra sau ghế, đan hai tay vào nhau sau gáy rồi nhìn thanh dung lượng đã tải xong 100%// *xong việc sớm quá cũng chán, tự dưng thấy rảnh rỗi ghê... giờ này không biết cái cậu nhóc cọc cằn kia làm việc ra sao rồi ta?*
Bắc Minh
Bắc Minh
//nhếch mép cười, đột ngột ngồi thẳng dậy, đôi tay lại bắt đầu gõ cạch cạch trên bàn phím với tốc độ chóng mặt// *để xem nào... quán cà phê lúc nãy tên là gì ấy nhỉ? à, định vị vị trí lúc nãy mình thả cậu ta xuống là ra ngay thôi*
chỉ mất chưa đầy ba phút định vị mã vùng, anh đã tìm ra chính xác địa chỉ của quán cà phê. đối với một hacker chuyên nghiệp như anh, hệ thống bảo mật camera lỏng lẻo của một quán nước nhỏ hoàn toàn không phải là đối thủ. màn hình máy tính của anh lập tức nảy ra một loạt các góc quay camera trực tiếp bên trong quán
Bắc Minh
Bắc Minh
//chống cằm, nheo mắt nhìn vào màn hình trung tâm - nơi đang hiển thị khu vực quầy pha chế và sảnh chính của quán// a, thấy tên bạp lực rồi nhé. trông cái bộ dạng lóng ngóng chưa kìa
Bắc Minh
Bắc Minh
//ghé sát mặt vào màn hình, chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của cậu nhóc qua ống kính camera sắc nét// bình thường ở nhà đanh đá cá cày, hở tí là xù lông đòi chặt tay cốc đầu mình, sao đi làm nhìn khép nép như con mèo hen thế kia
qua màn hình giám sát, anh thấy Trường Không đang chật vật bưng một khay nước khá đầy. gương mặt cậu căng thẳng tột độ, đôi mắt cứ dán chặt vào mấy cái ly thủy tinh vì sợ làm đổ. đúng lúc đó, có một vị khách vô tình đi lướt qua quẹt trúng vai cậu, khiến khay nước trên tay cậu chao đảo mạnh
Bắc Minh
Bắc Minh
//bất giác ngồi thẳng lưng dậy, hai chân mày khẽ nhíu lại đầy lo lắng mà chính anh cũng không nhận ra// này này! cẩn thận chứ cái cậu nhóc này!
Bắc Minh
Bắc Minh
//thấy Trường Không loạng choạng một hồi rồi cũng may mắn giữ vững được thăng bằng, anh mới thở phào một cái rồi phì cười// phù... may đấy. suýt chút nữa là có màn kịch hay để xem rồi. đúng là hậu đậu mà
Bắc Minh
Bắc Minh
//tiếp tục chống cằm xem camera, chứng kiến cảnh Trường Không cúi đầu xin lỗi khách rồi lại lầm bầm bĩu môi khi người ta quay đi// ha, cái mỏ lại bắt đầu lầm bầm chửi thầm người ta rồi kìa. đi làm mà mang cái bộ mặt cọc cằn đó, không biết cuối tháng có bị chủ quán trừ hết lương không đây
Bắc Minh
Bắc Minh
//ngả người ra sau ghế, đưa tay lên tắt tab màn hình hiển thị camera rồi khẽ mỉm cười đầy mong đợi// nhìn qua màn hình thế này mãi cũng chán. dù sao buổi chiều mình cũng không có lịch làm việc gì quan trọng...
Bắc Minh
Bắc Minh
//đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới đường// để xem chiều nay bất ngờ xuất hiện với tư cách là "thượng đế", cậu nhóc cọc cằn kia sẽ bày ra cái bản mặt thế nào. nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi
Bắc Minh
Bắc Minh
//nhận ra// à đấy, cậu ta còn chưa rửa bát nữa kìa, thôi... cậu ta đi làm rồi mình rửa hộ vậy
~~~ còn tiếp ~~~

==> 「 chương 3 」《chí chóe ở quán cà phê》

buổi chiều, ánh nắng vàng rực của ngày hè bắt đầu dịu bớt. Bắc Minh thong thả diện một bộ đồ đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng cao ráo, mái tóc dài được cột gọn gàng phía sau. anh leo lên con xe phân khối lớn quen thuộc, nổ máy hướng thẳng về phía quán cà phê nơi Trường Không làm việc. khác với giờ cao điểm buổi sáng, quán lúc này vắng hoe, không có một bóng khách nào ngoài cậu nhóc đang đứng lóng ngóng ở quầy
Bắc Minh
Bắc Minh
//bước vào// *hừm, quán vắng thật, đây là cơ hội để chọc ghẹo cái tên kia rồi*
Trường Không
Trường Không
//ngước lên// ủa?? lại là anh à? sao anh lúc nào cũng ám tôi vậy??
Bắc Minh
Bắc Minh
tôi có ám đâu, tôi qua đây uống chút cà phê, tiện thể đợi cậu về tôi đón luôn
Trường Không
Trường Không
*cái tên này, tự dưng tốt đột xuất thế nhỉ, nghi nghi...*
Trường Không
Trường Không
hừ, ai mượn anh đón tôi chứ, tôi tự bắt xe về được
Bắc Minh
Bắc Minh
không muốn à? hay thôi vậy, tôi mặc kệ cậu chen chúc vào biển người cho biết mặt
Trường Không
Trường Không
//bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận, cậu dậm chân tại chỗ rồi quay người lại lấy cốc với dụng cụ// anh im đi, ai thèm chen chúc chắc!! uống gì nó lẹ lên, nhìn cái bản mặt của anh làm tôi mất hứng
Bắc Minh
Bắc Minh
//thong thả đổi tư thế, chống cằm lên quầy bar, ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu đầy cợt nhả// cho một ly cà phê đen đá đi, nhớ cho ít đường thôi nhé. mà này... mặc cái tạp dề này nhìn cậu giống hệt mấy đứa con nít mặc trộm đồ của người lớn ấy nhỉ? dáng người thì nhỏ thó mà cái mỏ thì cứ thọc ra cãi nhem nhẻm
Trường Không
Trường Không
//trừng mắt nhìn anh// ê, anh bảo ai nhỏ con hả?! tôi cao 1m80 nhé!! không biết uống cà phê đen đá có làm anh bớt nói nhảm đi không, chứ tôi là tôi định cho thêm "gia vị đặc biệt" vào ly của anh rồi đấy!
Bắc Minh
Bắc Minh
cậu múc cà phê hay múc muối mà quýnh quáng cả lên thế? coi chừng đổ hết ra ngoài kìa. pha cho cẩn thiện vào nhé, tôi mà uống thấy vị lạ là tôi khiếu nại với chủ quán cho cậu bị trừ lương luôn đấy
Trường Không
Trường Không
//hậm hực quay phắt người lại quầy pha chế, vừa chế nước sôi vào phin vừa lầm bầm chửi rủa nhỏ trong miệng để trút giận// hừ! cái đồ thù dai, mọn mằn, đáng ghét! suốt ngày chỉ biết lấy tiền lương ra dọa mình thôi! đồ gã tóc dài khốn kiếp!
____
Trường Không
Trường Không
//bưng ly cà phê đặt cái bộp trước mặt anh// đây uống đê
Bắc Minh
Bắc Minh
//nhướng mày nhìn biểu cảm hờn dỗi của cậu đầy thích thú// phục vụ kiểu thế hả, nhóc con? may cho cậu là quán chỉ có tôi với cậu thôi đấy chứ không cậu bị đuổi việc rồi
Trường Không
Trường Không
hừ, đuổi thì đuổi, tôi thèm vào chắc! tôi làm việc ở đây chủ quán còn chưa nói gì, anh lấy quyền gì mà đòi đuổi tôi? mà có uống không thì bảo, không uống tôi đổ đi bây giờ!
Bắc Minh
Bắc Minh
//thong thả cầm chiếc thìa lên khuấy nhẹ ly cà phê, tiếng thủy tinh va chạm "coong coong" nghe vui tai, rồi nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ// *ồ... tay nghề cũng không tệ đấy chứ, vị đậm đà, chuẩn gu mình*
Bắc Minh
Bắc Minh
//đặt cốc xuống// vị thì tạm ổn.... cơ mà... hình như thiếu cái gì đó thì phải...
Trường Không
Trường Không
//ngớ người// thiếu? tôi làm đúng công thức rồi mà? hay là anh định giở trò gì vậy?
Bắc Minh
Bắc Minh
//nhếch mép cười, đứng dậy rồi cúi xuống ghé sát tai// thiếu một nụ cười thân thiện của người phục vụ đấy. cậu mang cái bộ mặt cọc cằn như đi đòi nợ không bằng đấy. nào, cười một cái tôi xem nào "chim cánh cụt"?
Trường Không
Trường Không
//giật mình lùi lại phía sau// *cái tên đáng ghét này, tự dưng lại ghé sát tai nói cái giọng đấy chứ?? tim mình.... sao lại đập nhanh vậy?!*
Trường Không
Trường Không
//chỉ tay vào mặt anh// anh.... gã tóc dài biến thái này!! ai thèm cười với anh chứ?! tránh xa tôi ra không tôi lấy nước sôi tạt vào mặt anh bây giờ!!
Bắc Minh
Bắc Minh
//thong thả ngồi xuống// kìa, tôi chỉ trêu có tý thôi mà đã kêu tôi biến thái rồi, tôi trong sáng nha, đừng có nói bậy
Trường Không
Trường Không
nói mồm ai tin hả?! lỡ đâu anh giở trò thì sao?!
Bắc Minh
Bắc Minh
//khẽ bật cười, thong thả khuấy cà phê// cậu xem lại cái thân hình nhỏ nhoi của cậu đi rồi hãy lo tôi giở trò nhé. tôi mà thèm bắt nạt cậu chắc? có giỏi thì đứng yên đấy xem tôi giở trò gì nào
Trường Không
Trường Không
//quay mặt đi// hừ, mồm miệng anh nói ai mà chả tin được, nói chung là uống xong rồi đi đi cho khuất mắt tôi
Bắc Minh
Bắc Minh
sao lại phũ phàng thế vậy cu? nhưng đáng tiếc là hôm nay tôi rảnh nên là tôi ngồi đợi cậu đến khi cậu làm xong thì thôi
Trường Không
Trường Không
bộ anh rảnh không có gì làm à?? anh thất nghiệp hay sao mà không kiếm việc đi
Bắc Minh
Bắc Minh
*mình không thể nói là mình làm hacker được, giờ nên nói gì đây....?*
Bắc Minh
Bắc Minh
ừ... tôi thất nghiệp đấy, thấy cái tên to xác này đáng thương chưa? hay là cậu nuôi tôi đi
Trường Không
Trường Không
//đang uống nước mà nghe những lời anh nói liền suýt sặc// cái tên này, anh còn liêm sỉ không vậy? ai rảnh mà đi nuôi cái đồ ăn hại, suốt ngày chỉ biết nói nhảm như anh chứ!
Bắc Minh
Bắc Minh
tôi đùa thôi mà, thật ra tôi là freelancer, về mảng lập trình máy tính thôi. thời gian linh hoạt lắm, thích làm lúc nào thì làm. giống như hồi sáng tôi vừa giải quyết xong một dự án lớn, nên giờ mới rảnh rang ngồi đây làm "thượng đế" của cậu đấy chứ
Trường Không
Trường Không
hả, freelancer có nghĩa là gì?
Bắc Minh
Bắc Minh
*cái thằng này nó không hiểu tiếng anh à? nhưng nhìn biểu cảm của cậu ta trông cute phết*
Bắc Minh
Bắc Minh
freelancer hiểu đơn giản là người làm việc tự do, không bị gò bó bởi thời gian hay sếp nào cả. ai thuê gì liên quan đến chuyên môn thì mình làm, làm xong nhận tiền rồi đi chơi. như tôi đây này, tự làm chủ chính mình, vừa có tiền vừa có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi ám cậu
Trường Không
Trường Không
//hiểu ra// à, hóa ra là nghề tự do à? tưởng gì ghê gớm lắm, còn bày đặt nói tiếng anh
Bắc Minh
Bắc Minh
//suýt sặc// này nha, tôi nói tiếng anh cho hợp với thời đại bây giờ nha! cậu làm như chưa bao giờ học tiếng không bằng
Trường Không
Trường Không
//tự ái// ai bảo tôi chưa học hả gã tóc dài?! tôi biết thừa nhé, chẳng qua là không thèm sính ngoại bày đặt như ai kia thôi!
Bắc Minh
Bắc Minh
ồ vậy sao? vậy tối nay tôi chở cậu về rồi tôi thử kiểm tra trình độ của cậu như nào nha
Trường Không
Trường Không
này! anh bớt rảnh giùm tôi cái, ai cần anh kiểm tra hả?
Bắc Minh
Bắc Minh
ồ, hay là cậu sợ cậu dốt tiếng anh nên từ chối?
Trường Không
Trường Không
//đập bàn// ai bào tôi dốt tiếng anh hả?! muốn kiểm tra tôi chứ gì? được, lôi hết những gì anh học ra đây, để xem ai giỏi hơn ai!!
Bắc Minh
Bắc Minh
đù, mạnh miệng nhỉ? được thôi, tôi chấp
Trường Không
Trường Không
bây giờ anh ngồi ra chỗ khác đi để tôi còn tiếp khách, anh ngồi đây làm tôi mất cả hứng
Bắc Minh
Bắc Minh
//thong thả đứng dậy, một tay cầm chiếc laptop mang theo người, tay kia xoa đầu cậu một cái thật mạnh cố tình làm rối tóc cậu// đi thì đi, làm như tôi muốn ngồi xem cái bản mặt nhăn nhó của cậu chắc
anh thong thả rảo bước về phía góc khuất sâu nhất của quán cà phê, nơi có ánh đèn hơi mờ và được che chắn bởi một chậu cây cảnh lớn. vị trí này vừa khéo có thể nhìn bao quát được quầy bar của cậu nhưng lại khuất tầm mắt của camera an ninh và những vị khách khác
anh mở laptop, đeo một bên tai nghe, nụ cười cợt nhả lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, nghiêm túc của một hacker chuyên nghiệp. ngón tay anh bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím, màn hình phản chiếu những dãy lệnh chạy dọc liên tục
Bắc Minh
Bắc Minh
*hệ thống bảo mật bên kia nâng cấp rồi à, nhưng đối với tôi nó vẫn còn non lắm. phải làm nhanh trước 10 phút trước khi Trường Không nghi ngờ mới được*
Trường Không
Trường Không
//thấy anh đi khuất vào góc liền thở phào một cái, đưa tay vuốt lại mái tóc bị anh làm rối rồi khẽ lầm bầm// *cái tên đáng ghét, đi ra chỗ khác rồi mà còn không tha cho tóc của mình nữa! nhưng mà... tự dưng chọn cái góc tối thui đó ngồi làm gì không biết, bộ định làm chuyện gì mờ ám hả ta?*
Bắc Minh
Bắc Minh
//ở góc tối, ngón tay gõ phím nhanh đến mức tạo ra những tiếng cạch cạch nhỏ liên tục, đôi mắt phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình chạy đầy mã lệnh// *hệ thống bảo mật của tụi này bắt đầu phản kháng rồi sao? nghĩ sao mà đòi chặn đứng được mình chứ. chỉ cần bẻ gãy nốt cổng mã hóa này là xong...*
Bắc Minh
Bắc Minh
//khẽ nhếch mép, nhấn một cú Enter dứt khoát để hoàn thành bước xâm nhập cuối cùng, sau đó lập tức tắt hết tab ẩn danh đi// *xong rồi. để xem lần này tụi bây còn chối tội kiểu gì*
Trường Không
Trường Không
//định tiến lại gần quan sát//
Bắc Minh
Bắc Minh
//nghe thấy bước chân liền đổi giao diện khác//
Bắc Minh
Bắc Minh
//ngay khi màn hình vừa chuyển sang một đống biểu đồ phân tích kinh tế vô thưởng vô phạt, anh liền ngửa người ra sau ghế, bày ra bộ dạng lười biếng nhìn cậu nhóc đã đứng ngay cạnh bàn// ủa ra đây làm gì thế cu? tôi đang làm việc
Trường Không
Trường Không
//vội vã giấu hai tay ra sau// ai.... ai thèm làm gì anh hả? tôi ra đây xem anh có trộm cái gì ở quán thôi, mà vừa nãy bảo ai là cu hả? tôi 31 tuổi nha!!
Bắc Minh
Bắc Minh
*31 tuổi à? ồ, hóa ra cậu ta bằng tuổi mình, mà bằng tuổi mình mà trông cậu ta nhỏ bé hơn mình vậy?*
Bắc Minh
Bắc Minh
//đứng dậy cúi xuống nhìn cậu rồi giơ tay đo chiều cao đầy trêu chọc// 31 tuổi á? cậu nói dối tôi đúng không? 31 tuổi mà thân hình nhỏ bé như này á?
Trường Không
Trường Không
//ngước lên// *cái đệt, anh ta ăn cái gì mà cao thế?? đứng cạnh anh ta mà nhìn mình lùn hơn anh ta một mẩu, tức chết đi được*
Trường Không
Trường Không
này gã tóc dài! anh bớt cái trò quơ tay múa chân đó lại giùm tôi cái! tôi không có nói dối nhé, chứng minh nhân dân của tôi rành rành ra đấy! do anh cao quá nên mới thế thôi nhá!!
Bắc Minh
Bắc Minh
ồ~ do tôi cao quá à? mới có 1m95 thôi mà, nếu như vậy thì chứng minh cậu 31 tuổi đi
Trường Không
Trường Không
anh hâm à?? muốn chứng minh thì tối về làm chứng
Bắc Minh
Bắc Minh
được thôi, tối về làm chứng cũng được, tiếp khách đi, tôi còn làm chút việc cần làm nữa
Trường Không
Trường Không
//nghe anh chịu thỏa hiệp liền quay ngoắt người về quầy bar tiếp tục lau dọn ly tách nhưng khóe môi lại vô thức khẽ cong lên một chút// *hừ, biết điều đấy gã tóc dài. để tối nay về phòng tôi vứt cái căn cước công dân vào bản mặt 1m95 của anh cho anh sáng mắt ra!*
anh thong thả quay trở lại chiếc bàn trong góc khuất của mình. nụ cười cợt nhả chọc ghẹo cậu khi nãy lập tức tan biến, thay vào đó là sự nghiêm nghị, lạnh lùng cố hữu của một hacker. anh mở lại các tab ẩn danh, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như bay để tiếp tục bẻ khóa nốt những tầng bảo mật cuối cùng đang dang dở. màn hình máy tính lại phản chiếu những dòng code chạy dọc liên tục
Bắc Minh
Bắc Minh
//mắt dán chặt vào màn hình, hàng lông mày hơi nhíu lại khi phát hiện ra một tệp dữ liệu lạ được mã hóa hai lớp// *ồ, có cả tài liệu ẩn cơ à? để xem bên trong cái tệp này chứa bí mật gì mà tụi bây phải bọc kỹ đến mức này*
Trường Không
Trường Không
//ở quầy bar vừa pha nước cho khách vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía góc tối, thấy anh lại bày ra bộ dạng cắm mặt vào máy tính vô cùng tập trung// *cái tên này... lúc nãy vừa bảo làm việc xong, giờ lại gõ phím như điên như cuồng rồi. Nhìn cái mặt nghiêm túc đó trông cũng... ra dáng đàn ông trưởng thành đấy chứ, khác hẳn lúc mở mồm ra trêu mình*
Trường Không
Trường Không
//tự giật mình vì dòng suy nghĩ của bản thân, vội lắc đầu nguầy nguậy rồi vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo// *mày điên rồi Trường Không ơi! nghĩ cái gì thế không biết! gã đó là một tên bạo lực biến thái thích bắt nạt người khác thì có! đứng đó mà trưởng thành với chả chín chắn!*
Bắc Minh
Bắc Minh
//khẽ nhếch mép khi màn hình hiển thị dòng chữ "Xâm nhập thành công", anh nhanh tay tải tệp dữ liệu xuống rồi xóa sạch mọi dấu vết truy cập trong vòng vài giây// *xong rồi. tụi bây có chạy đằng trời. giờ thì đợi đến tối xem nhóc con kia chứng minh tuổi tác thế nào thôi*
~~~ còn tiếp ~~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play