TINH HÀ SAY HI
Tinh Hà Say Hi
Tg
Tinh hà lần này tuôi nhận oder cho mn nhé
Tg
mn người cho tuôi
Tên chap(3 chap hoi)
Ý tưởng
Tg
Để hôm nào có đã thì mn oder xong tui vt nha
Tg
Mn oder thì lm ơn ungho like bl cho tag vs
QUANG HÙNG MASTERD[LÊ QUANG HÙNG ]
Quang Hùng Masterd
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Hyo
SONG LUÂN [ NGUYỄNTRƯỜNG SINH
Song Luân
HURRYKNG [ PHẠM BẢO KHANG ]
Hurrykng
ĐẶNG HỒNG HẢI
Đặng Hồng Hải
CAPTAINBOY [ HOÀNG ĐỨC DUY ]
Captainboy
DILLAN [ PHAN ĐỨC NHẬT HOÀNG ]
Dillan
DƯƠNG DOMIC [ TRẦN DĂNG DƯƠNG ]
Dương Domic
CONGB [ NGUYỄN THÀNH CÔNG ]
Congb
VƯƠNG BÌNH [ NGÔ NGUYÊN BÌNH ]
Vương Bình
BÙI TRƯỜNG LINH [ BUITRUONGLINH ]
Bùi Trường Linh
SƠN.K [ LÊ HỒNG SƠN ]
Sơn.k
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Codynam võ
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Jaysonlei
ALI HOÀNG DƯƠNG
Ali Hoàng Dương
PHÁP KIỀU [ NGUYỄN THANH PHÁP ]
Pháp Kiều
Tg
Ngoài oder truyện mn có thể oder nhạc của 24 anh trai này nha
Tg
Mình sẽ cố gắng hết sức lm nhanh cho mn nha
I love i love i love i love i love i love i love i love i love i love
THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH TSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THSH THDH THSH THDH THSH THSH THSH
SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB [ SonBinh ]
CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL [ CODYLEI ]
Thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh thsh
H2O [ ĐẶNG HỒNG HẢI × HYO ] CRAZY LOVE
Tg
Đây rùi.Mặc dù Tinh Hà chưa phát sóng nhưng các bn oder rùi thì tg lm thoi
Tg
Lên con mã đầu tiên nhó
Tg
Theo như bn oder thì lm gộp thành 1 chap dài nha
Mình xin phép đổi avatar của 2 nhân vật này ạ.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi một hồi dài giòn rã. Không gian lớp học 11A lập tức vỡ òa trong những âm thanh hỗn tạp, nhộn nhịp của cái nóng mùa hè. Giữa đám đông ồn ào ấy Hồng Hải lúc nào cũng là tâm điểm. Cậu sở hữu ngoại hình sáng sủa, chiều cao nổi bật cùng nụ cười rạng rỡ, hiền lành trên môi. Cậu được mọi người quý mến bởi không chỉ học giỏi mà vô cùng chu đáo, tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ mà chẳng nề hà điều gì.
nvp
Hải ơi. Tí ra sân đá bóng không, đội mình đang thiếu người.
Hải quay sang nở nụ cười ấm áp đối với cậu bạn bè như gia đình mình vậy.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Thôi tí nữa tớ phải ở lại lớp trực nhật cùng mấy đứa kia rồi. Xin lỗi nha.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, ừm lần sau tớ sẽ tham gia được không.
nvp
Ừ tiếc ghê, thôi tớ đi trước.
Khi cậu bạn vừa đi khuất, nụ cười trên môi Hải nhạt đi vài phần. Cậu đứng cạnh cửa sổ ánh mắt mình dán vào chỗ cuối lớp. Nơi ấy có Trọng Hiếu.
Trái ngược với Hồng Hải vui tính, hào phóng thì Trọng Hiếu là một học sinh bình thường. Cậu sống kín tiếng, ít nói và cực kỳ lowkey, đến mức nếu không ai chú ý thì người ta dễ dàng quên đi sự hiện diện của cậu trong lớp. Hiếu không giỏi giao tiếp, tính tình có chút ngơ ngác, vô tri. Lúc này Hiếu đang ngồi một mình tay cầm điện thoại đôi lúc vô thức mỉm cười ngốc nghếch trước một video hài hước nào đó.
Chính nụ cười ngây thơ thuần khiết đấy đã khơi dậy trái tim đóng băng của Hồng Hải. Hải thích Hiếu, một thứ tình cảm vặn vẹo, vượt qua giới hạn thông thường. Đó là sự chiếm hữu điên cuồng và lệch lạc. Đằng sau vỏ bọc nam thần thân thiện, Hải là một người mang thiên hướng yandere cực độ. Cậu thuộc lòng từng thói quen, cử chỉ của Hiếu.
Hải đi xuống canteen, mua một chai nước ép vị táo mà Hiếu thích, rồi thong thả đi về cuối lớp.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Hiếu, nay đi học vội không mang nước đúng không.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Tớ đi canteen mua dư không uống cho cậu này.
Hiếu ngơ ngác ngước mặt lên, chớp chớp mắt nhìn chai nước rồi nhìn Hải. Cậu nở nụ cười vô tri đặc trưng, gãi đầu đáp.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Ơ cảm ơn cậu nha Hải.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Mà sao cậu biết tớ không có nước hay vậy.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Hôm nay đi vội, tớ quên bén mất.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Cảm ơn nha.
Hải đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Hiếu.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Vì tớ luôn chú ý đến cậu mà.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Vậy sao, cảm ơn lần nữa nha.
Trọng Hiếu không nghi ngờ chỉ nghĩ Hải là một người bạn tối bụng dễ tính. Cậu vui vẻ mở nắp chai uống một ngụm lớn. Cảm giác khoái cảm thật tuyệt.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Ưm.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Ngon thế.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Thế thì hôm sau tớ mua cho tiếp ha.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Được luôn.
Nhưng cậu đâu biết, trong thâm tâm kẻ đang cười trước mặt cậu lại có một dòng suy nghĩ đang cuộn trào.
ĐẶNG HỒNG HẢI
" Đúng vậy từng chút một về em tôi đều biết rõ "
ĐẶNG HỒNG HẢI
" Đừng bao giờ nhận đồ của ai ngoài tôi nhé Trọng Hiếu "
Thời gian trôi nhanh đến cuối giờ chiều, Hiếu thu lại đồ dùng họ tập vào cặp. Ánh hoàng hôn rũ xuống sân trường một khung cảnh thanh xuân vườn trường đúng nghĩa.
Vừa đi được một lúc trước mặt cậu là một chàng trai khá cao, mặt đỏ bừng vì ngại.
nvp
Hiếu.... thật ra tớ thích cậu rất lâu rồi.
nvp
Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé.
Hiếu sững một nhịp rồi nhanh chóng đáp lại.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
À... tớ chưa nghĩ đến chuyện này.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Xin... lỗi tớ không thể.
nvp
Cậu không thể cho tớ cơ hội sao.
Nam sinh đó nắm lấy tay cậu, đung đưa như đang nũng nịu.
Từ phía xa Hồng Hải khi chứng kiến kẻ khác nắm tay cậu, không kiềm chế được bản thân Hải đi tới với sắc thái lạnh bén.
Lồng ngực Hải phập phồng, hơi thở dồn dập vì ghen.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Kẻ bẩn thỉu nào dám chạm vào báu vật của tao.
Cậu dùng lực thật mảnh đẩy tay của nam sinh kia ra khỏi Hiếu.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Bỏ tay của mày ra khỏi người cậu ấy.
Nam sinh kia ôm tay đau nhói ngước lên.
nvp
Hải sao cậu lại làm vậy.
nvp
Đây là truyện của tớ và Hiếu.
Hải bước lên chắn hoàn toàn Hiếu ở đằng sau, giọng gằn từng chữ một.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Biến ngay trước khi tao bẻ tay mày.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Đừng để tao nhìn thấy mày một lần nào nữa.
nvp
Tại sao tại sao tớ phải làm theo.
nvp
Tớ đang yêu đơn phương Hiếu cơ mà.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Vậy để tao nói cho mày biết. Nó Là Của Tao.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Biến đi trước khi tao điên lên.
Không gian sân trường vắng lặng chỉ còn lại 2 người. Hiếu vẫn chưa kịp định hình với người trước mắt mình.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Hải... cậu sao thế. Sao lại ra như thế này.
Chưa kịp nói thêm cổ tay Hiếu bị bàn tay to lớn của Hải chộp lấy. Lực siết mạnh khiến cậu khẽ kêu lên vì đau. Hải không nói một lời gương mặt không một cảm xúc, thô bạo kéo Trọng Hiếu đi ngược về phía cổng trường hướng thẳng về phía phòng kho thể dục cũ kỹ cuối hành lang.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Hảii. Cậu làm tớ đauuu.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Buông tớ raaa, cậu dẫn tớ đi đâu thế này.
Hải đẩy Hiếu vào kho thẳng tay đóng khóa trái cửa lại. Không gian trong kho tối tăm, chỉ len lỏi ít ánh sáng của hoàng hôn muộn màng đang len lỏi qua từng khe cửa sổ cũ rích, bên trong là những chồng nệm cùng với những quả bóng rổ lăn lốc.
Hiếu bị đẩy mạnh, lưng đập vào bức tường si lạnh ngắt. Cậu hoảng sợ định chạy thì Hải đã nhanh hơn một bước. Hải ép sát cơ thể mình tới, tay chống mạnh lên bức tường si, khóa chặt Hiếu vào lồng ngực mình.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Hải...cậu làm cái gì vậy? Tớ sợ...thả tớ ra đi mà...
Giọng Hiếu run rẩy những giọt nước mắt sinh lý bắt đầu tuôn ra.
Hải bật cười một tràng cười khẽ nhưng lạnh ngắt. Cậu cúi đầu xuống khoảng cách của cả 2 đang rất gần như chỉ cần một chuyển động thì cả 2 sẽ chạm môi. Thấy cậu bé vô tri trước mặt mình đang run sợ, Hải áp sát môi mình vào vành tai đang đỏ ửng kia của Hiếu thì thầm nói.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Đáng sợ sao Trọng Hiếu?
ĐẶNG HỒNG HẢI
Cậu tưởng Đặng Hồng Hải này là ma à?.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Tớ phát điên lên vì cậu rồi! Tại sao cậu lại đứng đó nghe lời tỏ tình của thằng khác? Tại sao cậu lại để thằng đó cầm vào tay cậu? Cậu có biết lúc đó tớ chỉ muốn giết chết nó không?.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Tớ...không có tớ từ chối mà.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Nghe cho rõ đây.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Phùng Trọng Hiếu tớ chỉ hiền lành, tử tế với mình cậu thôi.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Sự hiền lành trên lớp của tớ có giới hạn còn đối với cậu thì không có giới hạn.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Nhưng nếu cậu dám cười với người khác tớ không chắc tay của kẻ đó còn đâu.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Cậu là của tớ, chỉ mình tớ. Nhớ chưa.
Hiếu đứng chôn chân tại chỗ, nhưng kỳ lạ thay cậu bỗng chốc dịu xuống.Tính tình vốn dĩ ngơ ngác vô tri phát huy tác dụng. Sự chiếm hữu điên cuồng của Hồng Hải bằng một cách thần kỳ nào đó lại len lỏi vào trái tim cậu, khiến cậu rung động một cách kỳ lạ.
Hiếu khẽ thở dài một tiếng. Cậu lấy hết can đảm đưa tay mình chạm lên gò má đang đỏ ửng vì tức giận của Hồng Hải.
Hành động của Hiếu khiến Hải khững lại cậu nghĩ mình sẽ phải nhận một cái tát chăng hay là một nụ hôn.
Nhưng chẳng có cái tát hay nụ hôn gì cả. Cậu ngước lên với đôi mắt trong veo hồn nhiên, cùng với nụ cười vô tri xóa tan không khí ngột ngạt ban nãy.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Cậu điên thật rồi.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Nhưng mà đáng sợ thật đấy.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Nhưng nếu bây giờ tớ đồng ý làm người yêu cậu, cậu không được làm tớ đau được không.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Cậu...em nói cái gì, em đồng ý? em không ghét bỏ một kẻ quáo dị như tôi sao?
Hiếu chu môi vẻ mặt hờn dỗi.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Thì bình thường tớ cũng thích bên cạnh cậu mà.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Cậu đối xử tốt nhất với tớ luôn.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Với cả bây giờ cậu đang dữ dằn như này tớ mà không đồng ý chắc không được về ăn cơm mất hoiiii.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Đói bụng quớ.
Nghe câu trả lời vô tri của Hiếu, lòng Hải nhẹ nhõm cậu ôm chầm lấy Hiếu.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Ngoan lắm, em đã đồng ý rồi thì cả đời này Em Phải Yêu Anh nghe chưa.
HYO[ PHÙNG TRỌNG HIẾU ]
Biết rồi mà nhỡ anh không yêu em thì sao.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Sao mà Ngốc nghếch thế.
ĐẶNG HỒNG HẢI
Anh yêu em đồ ngốc ạ.
Sự chiếm hữu cực đoan của Hồng Hải tưởng như ngột ngạt, nhưng khi va phải sự vô lo vô nghĩ vô tri vô giác, lowkey thì nó lại trở nên ngọt ngào. Người thích giữ chặt, kẻ thích dựa dẫm, họ bình thản bước vào thế giới của nhau.Cùng nhau nuôi dưỡng một hạnh phúc trọn vẹn.
Tg
Tg đã rất cố gắng đấy ah
Tg
Hứa vs bn là 2,3 ngày có chap nhưng nay tg rảnh vt luôn vậy nên các bn đừng bỏ trỵ mà hãy like nhóoooo.
Tg
Còn mn muốn cặp nào thì oder nhé
Tg
Nhớ like thì sẽ dc chap
Tg
like like cho tuôi điiiiiiii
H2O [ ĐẶNG HỒNG HẢI × HYO ]
CRAZY LOVE
CODYLEI [ CODY NAM VÕ × JAYSONLEI ] PHẢI KHÔNG
CODYLEI
[ CODY NAM VÕ × JAYSONLEI ]
PHẢI KHÔNG
Tg xin phép đổi ảnh nhân vật ạ
Ánh nắng của một buổi chiều hoàng hôn nhuộm vàng cả sân cỏ trường trung học. Tiếng còi kết thúc của trận bóng rổ vang lên cắt đuôi sự ồn ào náo nhiệt. Tiếng trống trường cũng vang lên học sinh các lớp lục đục thu gọn sách vở ra về. Trong góc sân thể chất, có 2 bóng lưng quen thuộc đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá.
Đình Nam và Phước Thịnh là một cặp bài trùng mà bất cứ ai trong trường cũng biết. Đi đâu cũng có nhau, hễ chỗ nào có tiếng cười của Đình Nam là nơi đó có cái lườm đầy bất lực của Phước Thịnh. Nhưng không biết một ai biết, kể cả Phước Thịnh, Đình Nam đã phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên ngày đầu nhập học.
Đình Nam vừa dùng tay lau đi mồ hôi trên trán Phước Thịnh vừa dùng cùi chỏ huých vào hông khiến cậu suýt nữa rơi cả chai nước đang uống dở.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Này Thịnh cậu có biết cậu với bài kiểm tra toán sáng nay có điểm chung là gì không?
Phước Thịnh thở dài đặt chai nước xuống ngây thơ ngoảnh sang.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Lại trò gì nữa đây.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Bài toán sáng nay khó muốn chết luông ý.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Sao ngôck thế.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Điểm chung là cả 2 đều làm tớ gục ngã từ cái nhìn đầu tiên đó.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Nhưng bài toán làm tớ xỉu vì khó còn cậu làm tớ xỉu vì quá đáng yêu.
Đình Nam bật cười lớn rồi nhanh tay búng một cái vào mũi của cậu bạn đang ngơ ngác.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Này.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Cậu lại bị Mất Kết Nối giống anh Dương Domic rồi hả.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Hay là để tớ làm PIN DỰ PHÒNG cho cậu nhá.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Đồ điên này thôi ngay mấy trò sến sẩm đó đi.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Thịnh hong thích đâu.
Phước Thịnh đỏ bừng mặt vừa giận vừa buồn cười.
Nụ cười trên môi Đình Nam nở rạng rỡ. Cậu thích nhìn Con mèo xù lông như thế này mãi thôi. Đó cũng chính là cách duy nhất để cậu có thể che giấu đi nhịp tim đập hỗn loạn suốt mấy năm qua. Cậu tự nhủ thà làm một kẻ hay chọc phá để đổi lấy tình cảm của Phước Thịnh, còn hơn là nói ra để rồi nhỡ sau này cả 2 không còn tình cảm thì cậu sẽ rất sợ mình không còn người bạn thân thiết này nữa.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Eo ơi đáng yêu thế.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Tớ đáng yêu từ khi sinh ra rồi đó.
Phước Thịnh là người hay suy tính, nội tâm nhạy cảm nhưng riêng chuyện tình cảm lại vô cùng ngây thơ. Cậu luôn nghĩ Đình Nam hài hước phóng khoáng nên mới hay trêu chọc mình. Cậu thật sự rất quý Đình Nam, xem cậu như một người bạn siêu thân, người duy nhất khiến một kẻ hay suy nghĩ như cậu thấy nhẹ lòng khi bên cạnh.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Này.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Gì vậy.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Không hiểu sao khi ở cạnh cậu tớ thấy thoải mái lắm.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Tớ cũng không biết.
Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay trường có buổi sinh hoạt ngoại khóa tự do. Khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên Đình Nam đã đứng chờ sẵn ở cửa lớp Phước Thịnh trên tay xoay xoay quả bóng rổ.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Thịnh ơi ra sân bóng rổ chơi đi.
Phước Thịnh vừa định hình lại sau tiết kiểm tra văn 45 phút thì nghe tiếng Nam gọi.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Lại bóng rổ cậu rủ suốt tớ có biết chơi đâu.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Ơ không biết thì tớ chỉ, đứng xem tớ ngầu cũng được mà.
Sân bóng rổ lúc này khá vắng vẻ vì hầu hết mọi người tập trung ở nhà đa năng rồi. Gió chiều thổi lồng lộng qua tán cây kẽ lá mang theo chút nóng của cái nắng mùa hè. Trong sân Đình Nam liên tiếp ăn điểm khi có được bóng, Phước Thịnh ngồi trên bậc thềm si măng, hay tay chống cằm chăm chú quan sát từng chuyển động của Nam nhìn Thịnh bây giờ rất giống một chú mèo con đang đợi chủ vậy.
Đình Nam hôm nay hăng hái hơn hẳn mỗi lần ghi điểm cậu lại quay đầu nháy mắt với chú mèo con kia rồi chơi tiếp. Sau một hồi mướt mồ hôi, đội Nam mang về những lần ăn điểm chính xác và thuyết phục. Mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi về vì ánh hoàng hôn đang rọi xuống báo hiệu một buổi chiều thu mát rượi.
Rồi cậu chuyền quả bóng về Con mèo kia.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Nào thử một quả xem.
Phước Thịnh đứng dậy ôm lấy quả bóng, nhưng thậm chí bóng còn không lọt được vào mà toàn bật về ngược lại. Đình Nam bật cười tiến lại gần từ phía sau bao bọc lấy thân hình nhỏ hơn của Phước Thịnh. Cậu áp sát, hai tay nắm lấy đôi bàn tay đang cầm bóng của Phước Thịnh, điều chỉnh lại tư thế cho cậu.
Khoảng cách quá gần khiến Phước Thịnh ngửi thấy thoang thoảng mùi nước xả lẫn mùi mồ hôi của Nam. Một cảm giác lạ lẫm có chú hồi hộp chạy dọc sống lưng Phước Thịnh.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Nhìn thẳng vào tâm rổ này đẩy tay nhẹ thôi.
Quả bóng rổ rơi xuống. Em vui sướng nhảy cẫng lên quay mặt lại thì nhận ra mình và Nam chỉ cách nhau 10 cen-ti-met.!
Rồi bầu không khí bỗng chốc chùng xuống, Đình Nam giật mình lùi lại một bước nụ cười tinh nghịch hằng ngày bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một chút bối rối, ngượng ngùng. Cậu sợ ánh mắt mình đã tố cáo thứ tình cảm vượt mức bạn bè mà mình đang chôn giấu.
Đang lo nghĩ một tiếng cạch vang lên là cậu bạn thân của Nam.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Tao... chưa à không chuẩn bị.
nvp
Về đi đứng đây làm gì.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Biết rồi ông về trước đi.
nvp
À ừ quên cái cặp nên quay lại lấy ý mà.
nvp
2 người cứ tiếp tục tui về nheng.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
À... ừ.
Phước Thịnh không né tránh, cậu đứng im đôi mắt tròn xoe, đen lánh nhìn vào mắt Đình Nam. Ánh mắt ấy không còn vẻ ngây thơ nữa mà sau thẳm kiên định.
Cậu bước lên một bước nhẹ giọng nói.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Nam này...
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Có điều này tao biết mày giấu tao từ lâu
Một sự sợ hãi vô hình chạy dọc sóng lưng Nam.Trong lòng cậu sợ mình sẽ bị lộ, sợ rằng cái bí mật mình thích Phước Thịnh đã lâu đã bị cậu ấy biết. Sợ rằng sau câu nói này cả 2 sẽ không còn thân nữa. Cậu siết chặt tay, cố nở nụ cười gượng gạo.
Phước Thịnh nhìn biểu cảm của Đình Nam , khẽ mỉm cười rồi nói tiếp.
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Từ đầu tao đã biết mày đã có tình cảm với tao...
JAYSONLEI [ LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH ]
Phải không...
Nhìn thấy ánh mất kiên định và nụ cười ấm áp của Phước Thịnh nỗi sợ bỗng chốc tan biến thay vào đó là sự tan biến đến lạ.
Đình Nam cúi đầu cười nhẹ rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thịnh, trả lời.
CODY NAM VÕ [ VÕ ĐÌNH NAM ]
Phải.
CodyLei
[ Codynamvo×Jaysonlei]
Phải Không
Tg
Các bn thấy thế nào cho tg xin ý kiến vs ạ có gì sai sót cứ nói tg sẽ sửa.
Tg
Trời ui tui ích kỷ quá đến nỗi ảnh đóng mv nắm tay chị kia mà tui ghen.
Tg
Ước gì người mà Thịnh nắm tay là Nam thì tốt.
Tg
Tg ra nhiều trỵ quá mà ko ai đọc chb drop thì mn ungho vui ghê
Tg
Thui bye các tềnh iu nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play