[Seonkeon] Sao Anh Bướng Thế?
1: Cuộc gặp không mong đợi
Phòng riêng của đàn anh trong căn cứ ngầm – ánh đèn vàng vọt, mùi thuốc lá lẫn mùi dầu súng
Seonghyeon vừa bước vào tổ chức được hai ngày. Cậu được giao nhiệm vụ báo cáo trực tiếp với đàn anh quản lý khu vực phía Đông. Tay vẫn còn dính chút máu khô từ buổi huấn luyện sáng nay.
Cậu gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào mà không chờ trả lời.
Ahn Keonho
// nằm trườn dài trên sofa, một chân vắt lên lưng ghế, tay cầm điện thoại lướt lướt, tai nghe đeo một bên //.
Cậu mặc áo thun đen rộng thùng thình, tóc hơi rối, vẻ mặt chẳng buồn quan tâm ai bước vào.
Ahn Keonho
//ngáp dài, không ngẩng đầu lên// Ủa? Đứa nào đấy? Có việc thì nói nhanh đi, anh đang lười.
Seonghyeon khẽ nhíu mày, giọng lạnh nhạt, không có cảm xúc.
Eom Seonghyeon
Em là Seonghyeon. Được giao báo cáo với anh. Đây là tài liệu hôm nay.
Cậu đặt tập hồ sơ dày lên bàn, đứng thẳng người, không nhìn Keonho nhiều.
Keonho liếc mắt qua một cái, rồi lại tiếp tục lướt điện thoại
Ahn Keonho
// Cậu khẽ cười khẩy, nghịch ngợm đá nhẹ cái gạt tàn thuốc về phía Seonghyeon //
Ahn Keonho
Trẻ con mới vào à? Nhìn mặt non choẹt thế kia.
Ahn Keonho
Thôi, để đó đi. Anh xem sau.
Eom Seonghyeon
//giọng bình thản// Em không phải trẻ con. Anh là Keonho phải không?
Eom Seonghyeon
Nghe nói anh hay lười và hay tò mò. Hy vọng lần sau anh đừng làm hỏng nhiệm vụ vì cái tò mò đó.
Keonho mới hơi ngẩng đầu lên, mắt nheo lại nhìn Seonghyeon một lúc. Cậu thấy thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn mình nhưng khí chất lạnh lùng lạ thường.
Ahn Keonho
Ối giời, mới vô đã dám nói anh hả? Gan đấy. Nhưng anh lười cãi, mày tự về đi.
Eom Seonghyeon
// Seonghyeon không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời khỏi phòng.
Cậu chẳng để tâm đến Keonho nhiều. Chỉ là một đàn anh lười biếng trong tổ chức thôi. Không hơn.
Ahn Keonho
//Keonho nhìn theo bóng lưng Seonghyeon, khẽ cười một mình, lẩm bẩm// Thằng nhóc lạ ha…mặt lạnh tanh nhưng bắn súng chắc là giỏi. Để xem sau này có hay ho gì không.
Ahn Keonho
// Cậu duỗi người trên sofa, tắt điện thoại, nhưng trong đầu lại tò mò nghĩ về thằng nhóc mới //
con lười
cái bộ t dốc hết toàn bộ suy nghĩ vô đó tr
con lười
nghĩ mà muốn nổ cả não
con lười
cho nên làaa ủng hộ ủng hộ nháa
2: Nhiệm vụ chung đầu tiên
Khu huấn luyện bắn súng dưới tầng hầm – tiếng súng nổ liên hồi, mùi thuốc súng nồng nặc, ánh đèn neon trắng lạnh
Hai ngày sau cuộc gặp đầu tiên, Seonghyeon và Keonho bị giao chung một nhiệm vụ nhỏ: hộ tống một lô hàng vũ khí qua khu vực biên giới ngầm. Đây là lần đầu họ phải làm việc trực tiếp cùng nhau.
Seonghyeon đứng kiểm tra khẩu súng ngắn của mình, động tác nhanh gọn, chuyên nghiệp. Keonho thì ngồi dựa vào thùng hàng, tay cầm chai nước, mặt hơi cau có vì bị gọi dậy sớm
Ahn Keonho
Sao phải đi chung với em? Anh một mình cũng làm được mà. Lười lắm, muốn ở nhà ngủ.
Eom Seonghyeon
//giọng lạnh, không ngẩng đầu// Đây là lệnh trên. Anh không nghe lời thì tự chịu. Em không quan tâm anh lười hay không, miễn là hoàn thành nhiệm vụ.
Trong lúc di chuyển trên xe tải ngầm, Keonho bắt đầu nghịch ngợm.
Cậu lén mở một hộp đạn nhỏ, lấy ra vài viên nghịch trong tay, tò mò quan sát
Ahn Keonho
Ê nhóc, em bắn súng hay thật hả? Kể anh nghe coi, em giết bao nhiêu người rồi?
Seonghyeon liếc sang, khẽ cau mày nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.
Eom Seonghyeon
Anh đừng có tò mò. Tập trung vào đường đi. Nếu anh làm hỏng việc, em sẽ không cứu anh đâu.
Bất ngờ, một nhóm nhỏ của đối thủ phục kích. Tiếng súng nổ vang. Seonghyeon nhanh chóng phản ứng, kéo Keonho xuống sau thùng hàng.
Eom Seonghyeon
// Seonghyeon bắn hai phát chính xác, hạ gọn hai tên. Máu me dính đầy tay áo cậu //
Ahn Keonho
//hơi run, nhưng vẫn bướng// Thấy chưa, anh bảo anh tự làm được mà!
Eom Seonghyeon
//lau máu trên tay, giọng cáu gắt nhẹ// Anh im mồm và ở yên đó. Đừng có nghịch nữa.
Sau khi dẹp xong nhóm nhỏ, Seonghyeon nhìn Keonho đang lau mồ hôi, ánh mắt vẫn lạnh nhưng đã có chút để ý hơn một chút.
Còn Keonho thì thầm nghĩ thằng nhóc này nghiêm túc thật, nhưng cũng… thú vị.
con lười
lịch ra chap: 1 ngày 4chap
3: Dấu hiệu đầu tiên
Keonho vẫn còn hơi mệt vì nhiệm vụ vừa rồi. Cậu lười biếng vươn vai, rồi đột nhiên nghịch ngợm ném cái gối về phía Seonghyeon.
Ahn Keonho
Ê, nhóc Seonghyeon! Em nghiêm túc quá. Thỉnh thoảng cười cái đi, mặt em lạnh tanh anh nhìn phát sợ.
Seonghyeon né cái gối dễ dàng, nhíu mày nhưng không cáu gắt mạnh.
Eom Seonghyeon
Anh lớn tuổi hơn mà hành động như trẻ con. Em không có thời gian đùa giỡn.
Dù vậy, sau vài lần nói chuyện, Seonghyeon bắt đầu nhận ra Keonho không phải kiểu người chỉ lười biếng suông.
Cậu ta bướng bỉnh, nhưng cũng có kỹ năng bắn súng tốt và đôi khi rất nhanh nhạy trong tình huống nguy hiểm.
Eom Seonghyeon
// Seonghyeon khẽ thở dài, lần đầu tiên chủ động ngồi xuống ghế đối diện //
Eom Seonghyeon
Lần sau anh đừng có tò mò mở hộp đạn nữa. Nguy hiểm.
Ahn Keonho
//cười khúc khích, mắt long lanh kiểu nghịch ngợm//
Ừ thì anh biết rồi. Nhưng em lo cho anh hả? Hi hi.
Seonghyeon không trả lời, chỉ đứng dậy rời đi. Nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu có chút quan tâm đến “đàn anh lười biếng” này.
Ahn Keonho
// Keonho nhìn theo, thì thầm một mình // Thằng nhóc… dần dần cũng dễ gần hơn rồi.
Sau khi dẹp xong nhóm nhỏ, Seonghyeon nhìn Keonho đang lau mồ hôi, ánh mắt vẫn lạnh nhưng đã có chút để ý hơn một chút. Còn Keonho thì thầm nghĩ thằng nhóc này nghiêm túc thật, nhưng cũng… thú vị.
Ahn Keonho
Thằng nhóc khó ưa.. //cậu thì thầm//
dù không rõ có ghét hay không
con lười
cạn r đó mà dưới 300 chữ
con lười
seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon seonkeon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play