[JanJingJing] Cái Kết Khác.
i. Muteluv (Oneshot)
Wrn:
1. Chap oneshot nên sẽ hơi dài.
2. Nên xem full muteluv: hello is this luck? hoặc ít nhất là Ep4 [4/4] để hiểu rõ hơn về truyện.
Na tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài.
Đầu cô đau như bị ai bổ đôi, từng đầu ngón tay tê dại, cả cơ thể nhói lên. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc phủ kín khoang mũi.
Chậm chạp mở mắt, Na nhận ra bên cạnh giường bệnh có hai người đang đứng chờ.
Là anh Nine.
Và Leemhai.
Tim cô khẽ siết lại.
Người cô từng ngỡ mình yêu.
Và người cô thật sự rung động.
Hai người cùng xuất hiện trước mặt, khiến Na chẳng biết nên nhìn ai trước. Nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức dừng lại nơi Leemhai.
Từ khi Leemhai bước vào cuộc sống của mình, Na mới nhận ra tình cảm dành cho Nine chỉ là sự ngưỡng mộ kéo dài quá lâu. Còn Leemhai thì khác.
Leemhai khiến cô nhớ.
Khiến cô đau lòng.
Khiến cô muốn đến gần dù luôn sợ hãi phải đối diện với chính cảm xúc của mình.
Na thích Leemhai mất rồi.
Nine thấy Na tỉnh dậy liền lên tiếng.
Nine
Anh chỉ muốn nói là... ba mẹ anh không cho phép em làm ở bệnh viện nữa.
Cô không mấy bất ngờ. Nine vội nói tiếp.
Nine
Nhưng mà Na đừng lo. Người giỏi như em sẽ tìm được việc ở bệnh viện khác thôi.
Lúc này Leemhai bước đến gần.
Na (JH)
Leemhai... tớ xin lỗi.
Ánh mắt Leemhai khẽ dao động.
Na (JH)
Nhưng tớ không thể hẹn hò với cậu.
Na (JH)
Hiện tại tớ chưa sẵn sàng.
Leemhai (JJ)
Vậy khi nào cậu mới sẵn sàng?
Nhận ra mình lỡ lời cô khẽ thở dài.
Na (JH)
Tớ xin lỗi. Tớ không có ý áp lực cậu đâu.
Nine
Anh nghĩ là Na đã đưa ra lựa chọn rồi.
Na (JH)
Na không chọn anh Nine. Na không muốn...
Na (JH)
Anh Nine, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.
Na (JH)
Nhưng hiện tại việc bắt đầu một mối quan hệ mới rất khó với em. Na không biết mình thật sự cần điều gì. Em xin lỗi.
Nine nhìn đồng hồ rồi khẽ cười.
Na (JH)
Nó có nghĩa là phải kết thúc vài chuyện.
Nine hiểu, cũng ngầm đồng ý. Anh rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Na và Leemhai.
Leemhai không nói gì. Chỉ nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ.
Ánh mắt họ giao nhau, chất chứa những tình cảm chưa thể gọi tên.
Na biết Leemhai đang buồn.
Nhưng cô cũng biết bản thân chưa thể bước tiếp vào lúc này.
Cuối cùng Leemhai cũng quay người rời đi. Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp trên nền gạch trắng.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Chỉ còn một mình Na.
Cô không khóc.
Không vui.
Cũng chẳng hẳn buồn.
Na không biết quyết định vừa rồi có thật sự giải quyết được mọi chuyện hay không.
Nhưng ít nhất, tâm trí cô đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Mang theo cảm giác ấy, Na chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ yên bình.
Hôm ấy, Na đi dạo quanh khu phố gần bệnh viện mới.
Cô vừa tan ca, cô đeo tai nghe, vẻ mặt hưởng thụ âm nhạc hiện rõ. Cuộc sống hiện tại bình lặng hơn trước rất nhiều.
Không còn những lời cầu nguyện.
Không còn những con số may mắn.
Không phải lo lắng về việc đổi số điện thoại.
Cũng chẳng còn ai xuất hiện để khiến trái tim cô loạn nhịp.
Ít nhất Na vẫn nghĩ như vậy.
Cho đến khi cô nhìn thấy Leemhai.
Cách đó không xa.
Cô bắt gặp Leemhai đang trao cho nữ đối tác cái chào tạm biệt kiểu Pháp đầy thân thiết.
Cô ấy đang cười. Một nụ cười rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến Na chết lặng.
Na vô thức dừng lại.
Tim cô hụt mất một nhịp.
Sáu tháng.
Cô đã mất sáu tháng để thuyết phục bản thân rằng mình ổn.
Vậy mà chỉ cần nhìn thấy Leemhai, mọi cố gắng ấy dường như tan biến.
Na lập tức quay người.
Muốn trốn. Như mọi lần.
Nhưng vừa bước được vài bước, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô khựng lại. Không cần quay đầu cũng biết là ai.
Bởi cô nhận ra giọng mà cô thầm mong nhớ hằng ngày, dù bản thân cố gắng quên.
Tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần hơn. Cho đến khi Leemhai đứng trước mặt cô.
Leemhai (JJ)
Bộ trông tớ lạ lắm hả?
Na mím môi, mắt chẳng dám nhìn thẳng Leemhai.
Leemhai (JJ)
Vậy sao không nhìn tớ?
Leemhai nhìn cô rồi bật cười. Nụ cười dịu dàng đến đáng ghét.
Bước chân Na vô thức lùi về phía sau.
Leemhai biết Na nghĩ gì nhưng không vạch trần.
Leemhai (JJ)
Na, khoan hẵng đi.
Leemhai (JJ)
Tớ có chuyện muốn nói.
Na (JH)
Ờm... xin lỗi cậu, t-tớ quên mất hôm nay có ca trực ở bệnh viện.
Leemhai (JJ)
Hôm nay là chủ nhật.
Hoàn toàn câm nín. Na vốn muốn chuồn thật lẹ về để tránh mặt Leemhai. Vì... ở gần Leemhai, Na có cảm giác rất khó tả xen chút lo lắng.
Leemhai (JJ)
Nè, có muốn đi ăn bánh không?
Leemhai hỏi, kéo Na thoát khỏi sự ngượng ngùng.
Na (JH)
Tớ không muốn ăn...
Leemhai (JJ)
Nhưng tớ đói!
Na biết thừa, Leemhai không đói, cũng chẳng muốn ăn. Chỉ là Leemhai muốn kéo cô đi để hỏi chuyện thôi.
Leemhai (JJ)
Ăn brownie không?
Lỡ rồi, Na liều một lần. Ra quán ăn thì chắc không như ăn brownie mà Leemhai làm đâu nhỉ...?
Na (JH)
B-Brownie, b-brownie ở đâu?
Leemhai (JJ)
Chỗ cũ. Tớ chở cậu.
Nói rồi không đợi Na từ chối hay đồng ý, Leemhai kéo cô lên xe rồi phóng nhanh đi.
Xong đời rồi, Na thầm trách bản thân vì ngu dại. Ăn brownie đã đành lại còn "chỗ cũ", thà cho Na chết chứ không muốn đi đâu. Nhưng bây giờ cũng quá muộn.
Bánh xe dừng lại. Na ngước nhìn qua cửa kính.
Leemhai studio.
Căn hộ của Leemhai vẫn gần như không thay đổi. Chỉ khác là trên giá sách có thêm vài bức tranh mới. Bức tranh vẽ nghệch ngoạc nhưng Na mơ hồ nhận ra đó là hình ảnh một cô gái. Nhưng sao lại có nét giống Na vậy nhỉ?
Mùi brownie vừa nướng xong vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Na ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm tách trà nóng.
Leemhai đặt đĩa bánh xuống bàn.
Leemhai (JJ)
Còn nhớ vị này không?
Nhớ chứ sao không, cả đời Na cũng không thể quên. Vì, ăn brownie Leemhai làm 2 lần thì Na đã ngủ với người ta cả 2 lần luôn rồi.
Leemhai (JJ)
Lâu rồi tớ cũng không làm mẻ bánh nào nữa hết.
Leemhai (JJ)
Tính từ lúc cậu đi...
Na thoáng bất ngờ, miệng nhai bánh cũng chậm lại đôi chút.
Leemhai (JJ)
6 tháng qua cậu thế nào?
Leemhai (JJ)
Ổn thật hay ôn giả vờ?
Na (JH)
Cậu vẫn thích hỏi khó người khác nhỉ?
Leemhai (JJ)
Chỉ hỏi cậu thế thôi.
Na cúi đầu nhìn miếng bánh, hồi lâu mới đáp.
Na (JH)
Tớ chuyển sang bệnh viện khác.
Leemhai (JJ)
Thỉnh thoảng cũng có nghe ngóng.
Leemhai chống cằm suy nghĩ.
Na (JH)
Cậu trả lời cho có đúng không?
Na (JH)
Lý do? Hay cậu gặp chuyện gì khác?
Leemhai nhìn cô, bình thản đáp.
Leemhai (JJ)
Vì nếu nói thật thì nghe đáng thương quá.
Leemhai (JJ)
6 tháng qua tớ nhớ một người.
Sau câu trả lời, căn phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn nghe được tiếng đồng hồ kêu.
Cả hai đều biết người đó là ai, nhưng không ai gọi tên.
6 tháng, hơn 180 ngày. Không lúc nào Leemhai ngừng nghĩ đến Na.
Leemhai quan sát Na hồi lâu, chỉ khẽ đẩy đĩa bánh tới gần cô hơn.
Leemhai (JJ)
Ăn đi, biết đâu sao hôm nay cậu không còn được ăn nó nữa.
Leemhai (JJ)
Tớ tưởng cậu quên hết rồi.
Na (JH)
Có vài chuyện tớ không quên được...
Na không quên được Leemhai, cô vẫn luôn day dứt về điều này hằng đêm.
Leemhai (JJ)
Vậy sao cậu tránh tớ suốt 6 tháng?
Na trầm ngâm hồi lâu. Tâm trí gào thét đấu tranh với con tim.
Thừa nhận là Na thật sự thích Leemhai và Leemhai cũng biết đều đó. Chỉ là, chỉ là Na quá nhút nhát để thổ lộ.
Na chẳng thể đứng vững để thể hiện tình cảm trước mặt Leemhai.
Na (JH)
Sợ cậu phát hiện ra tớ thích cậu...
Na (JH)
Tớ đã cố sống tiếp, cố quên cậu. Nhưng tớ vì đã trót thích cậu nên chẳng thể.
Tim Leemhai đập loạn. Người mình hết lòng theo đuổi giờ trước mặt mình, nói thích mình?
Leemhai (JJ)
Na, cậu biết không?
Leemhai (JJ)
Tớ đã đợi cậu.
Leemhai (JJ)
Đã đợi câu này từ rất lâu.
Leemhai (JJ)
Cậu biết không? Vì tớ yêu cậu, nên dù có bao lâu...
Leemhai (JJ)
Tớ vẫn sẽ luôn đợi cậu, Na.
Sau 6 tháng, có lẽ Na cũng đã chính chắn hơn rất nhiều, không còn là Na nhút nhát, ruồng bỏ đi cảm xúc của mình. Cô đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với người cô thật sự rung động.
Về Leemhai, cô vẫn luôn đợi chờ câu trả lời từ người mình yêu thương suốt 6 tháng, kể cả khi Na vẫn luôn né tránh thậm chí chẳng xuất hiện một lần nào từ cái hôm ở bệnh viện nữa. Chắc vì cô đã yêu Na quá nhiều. Đến bây giờ tình cảm của cô cũng đã được đáp lại.
ii. Hide&Sis (1)
Wrn:
1. Truyện viết bám theo nội dung phim hide&sis, sẽ có chi tiết giống/khác.
2. Xoáy sâu vào hai nhân vật BaiBua và Picha.
Sau khi khai thác và tìm hiểu. Khó tránh phải việc BaiBua thật sự có tình cảm vượt tình chị em với Picha, nhưng vì nó ... nên chỉ ngậm ngùi mà không dám ship. Vì quá luyến tiếc nên mới ra đời con fic này để ngửi ke.
Hôm nay là ngày công bố di chúc sau khi ba mẹ nhà Buppachinda mất. Bốn chị em trong nhà tụ hợp đầy đủ, cứ ngỡ sẽ êm đẹp nhưng đây là lúc bi kịch bắt đầu.
Đa nhân vật
Tôi xin phép được công bố di chúc.
Đa nhân vật
1. Tiền mặt 300 triệu bạt trong tài khoản và 50% cổ phiếu của công ty, để lại cho...
Đa nhân vật
2. Ngồi nhà bất động sản để lại cho...
Đa nhân vật
3. Nhà Buppachinda để lại cho...
Kết thúc buổi công bố di chúc. Chompoo hậm hực bỏ ra ngoài, lúc đi ngang Chatfah cô còn không quên kéo tay em mình lôi ra ngoài.
Chompoo
Mày biết ba sẽ làm thế đúng không?
Cố tiến đến gần, đẩy vai Chatfah một cái mạnh.
Chompoo
Mày hài lòng chưa?
Chompoo
Nhà cửa, tài sản, đàn ông... mày muốn lấy hết đúng không?
Chatfah
Em tưởng chị Chompoo không muốn lấy thứ gì chứ?
Chatfah
Hóa ra, chị lại là người tức giận nhất.
Chompoo
Tao không ham của.
Chompoo
Chỉ là nó không công bằng!
Chatfah
Em đã nói rồi mà...
Chatfah
Hôm nay chúng ta sẽ biết được...
Chatfah
Người mà ba yêu thương nhất là ai!
Chatfah nói với vẻ mặt kêu căng, cùng giọng nói bình thản như thể chuyện này là điều hiển nhiên.
Số tiền hoặc % cổ phiếu công ty, đáng lẽ sẽ được trao cho BaiBua, ngôi nhà mà ông Buppachinda hứa sẽ cho Picha, người đàn ông mà Chompoo yêu đến đau lòng, tất cả đề thuộc về Chatfah.
Chatfah
Người ta nói quả là đúng.
Chatfah
Chị em, là kẻ thù mà ba mẹ trao cho chúng ta từ khi sinh ra.
Chompoo không muốn nghe bất cứ câu nào nữa. Cô điên lên, cầm vội cây kéo trên bàn giơ cao muốn ban tặng cho người em út ngông cuồng này một nhát nhưng đã bị BaiBua và Picha ngăn lại, cây kéo bị Picha giành lấy, cứa vào lòng bàn tay một vệt sâu. Máu túa ra, Picha đau đớn không giấu nỗi mà hét lên một tiếng khẽ.
BaiBua cùng Chompoo dừng mọi hành động lại, quay sang.
Chompoo
Có sao không? Chị xin lỗi...
Picha (JJ)
Em không sao, chị có đau không?
Chompoo
Giờ này còn lo ngược cho người khác nữa?
BaiBua (JH)
Nào, đi. Băng bó vết thương trước đã.
Bua lo lắng nắm lấy tay em, dìu em đi xuống lầu.
Nhìn cảnh tượng chị chị em em bảo vệ, lo lắng cho nhau trước mắt khiến Chompoo cùng Chatfah lặng người đôi chút. Ánh mắt như thể lóe lên nỗi niềm không thể nói ra.
Thật ra từ khi còn bé, Chompoo và Chatfah đã nhận ra rằng. BaiBua thiên vị Picha.
BaiBua yêu thương Picha nhiều hơn so với Chompoo và Chatfah.
Nhưng sự thiên vị ấy BaiBua và Picha có lẽ không cảm nhận được.
Chatfah
Nếu ai thấy không công bằng.
Chatfah
Muốn em trả lại thứ gì, đến tìm em.
Khi BaiBua và Chompoo giúp Picha băng vết thương xong. Chompoo theo thói quen cầm ly rót rượu mà uống.
BaiBua (JH)
Mày cũng bớt uống lại đi.
Chompoo
Mày để tao uống đi.
Chompoo
Không là tao nhai đầu nó đó.
BaiBua bất lực, có người em như Chompoo cô cũng chẳng muốn nói chuyện vì sợ lại cãi nhau bởi tính cách của Chompoo.
BaiBua (JH)
Thế... giờ tính sao? Có đi không?
Chompoo
Tụi mày đi thì tao xin mời.
Chompoo
Tao nghĩ con Chat kiếm chuyện thôi...
Chompoo
Pi, không mấy em đi thử xem.
Chompoo
Nó thân với em nhất còn gì.
Picha (JJ)
Em không chắc đâu.
Chompoo
Tùy em thôi, đáng lẽ căn nhà đó là của em mà...
Chompoo
Về phòng nghĩ trước đây.
Chompoo lười, lười phải nhắc đến Chatfah, lười phải nhắc đến về cái di chúc chết tiệt đó. Nó khiến cô phát cáu.
Căn phòng yên tĩnh một lúc khi Chompoo rời đi.
BaiBua (JH)
Hay là em thử nhắn với Chat đi.
BaiBua (JH)
Có gì chị giúp em.
BaiBua xót em, vì em không sở hữu được gì, nhất là căn nhà nơi em sinh ra mà ba khi còn sống bảo sẽ trao cho em. Picha cũng nghe theo, em tin tưởng BaiBua tuyệt đối. Mở điện thoại, gõ gõ rồi lại xóa.
BaiBua (JH)
Đưa đây, để chị.
BaiBua (JH)
Chỉ cần một câu thôi Pi.
BaiBua (JH)
Xong rồi đó. Tối nay đến thử xem sao, biết đâu nó còn suy nghĩ lại.
BaiBua lặng người, cô quên mất. Cô là chị cả, người mà ba luôn trông chờ nhiều nhất về việc làm ăn của công ty. Vậy mà đến 10% cổ phần BaiBua còn không có.
Hồi lâu không thấy Bua trả lời, Picha cũng thôi không hỏi. Em chào chị một tiếng rồi về phòng.
Cả đêm, BaiBua không tài nào yên giấc. Lại một đêm nữa cô phải lệ thuộc vào thuốc. Picha cũng không khá hơn mấy, em ngồi trên giường lo lắng, mắt dán vào khung chat ban nãy. Tay em run rẩy, theo thói quen, em lại cắn móng tay.
Picha (JJ)
Chị đến rồi...!
Căn phòng vắng lặng, không có ai. Như thể chưa từng có ai ở đây.
Bên ngoài căn biệt thự, mưa vẫn cứ rơi. Mặt hồ gợn lên những cơn sóng nhỏ. Một bóng người nằm bất động giữa làng nước lạnh.
Đêm ấy. Không ai biết được rằng, gia đình họ sắp mất đi một thành viên nữa.
Và bi kịch của chị em nhà Buppachinda chính thức bắt đầu.
iii. Hide&Sis (2)
Mưa vẫn không ngừng rơi. Thỉnh thoảng bầu trời lại sáng lên một mảng.
Chatfah ở tầng 3, chân vô thức lùi lại khi cô bị đâm một nhát chí mạng. Cả người cô loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một bàn tay vương tới đẩy mạnh vai cô. Chân Chatfah không trụ được nữa, cả người ngã về sau. Rơi xuống.
Sau khi gian díu với người tình của mình, Chompoo bỗng ngỡ mình hoa mắt khi nhìn thấy dưới hồ nước giữa sân có bóng dáng ai đó đang dần chìm xuống.
Cô nghĩ mình hoa mắt, nhưng nhờ tia sét lóe lên cô mới chắc rằng mình không hề.
Thật sự có ai đang nằm lọt tỏm giữa hồ.
Cô nhíu mày cố nhìn rõ, rồi hốt hoảng hét lên.
Cô hét to đến nỗi BaiBua và Picha trên tầng còn nghe thấy, vội vã chạy xuống.
Chompoo
Bua, Pi giúp tao kéo nó lên!
BaiBua (JH)
Gì vậy? Sao máu nhiều thế?
Chompoo
Sao tao biết. Giúp tao nhanh lên!
Khó khăn lắm mới kéo Chatfah lên được, nhưng bây giờ đáng lo hơn nữa đó là vết thương của Chat. Máu chảy rất nhiều, hơi thở gần như không còn.
Picha (JJ)
Làm sao đây...!?
Picha (JJ)
Máu chảy nhiều quá...
BaiBua (JH)
Đêm hôm ai lại làm chuyện này?
BaiBua (JH)
Lo cầm máu trước đã.
Chompoo
Tao thấy khỏi đi. Nó có còn thở nữa đâu.
Chatfah nằm bất động, vệt máu kéo dài từ hồ nước lên đến sảnh ngoài. Váy ngủ của bốn người đều vương đầy máu của Chatfah.
BaiBua (JH)
Chompoo mày ở đây canh em đi.
BaiBua (JH)
Tao với Pi đi tìm khăn cầm máu, sẵn tiện báo cảnh sát.
Chompoo
Ờ tùy mày. Nhanh đi.
Thế là Chompoo ở lại, cô nhìn Chatfah đang nhắm nghiền mắt rồi cô ngước nhìn lên cửa sổ phòng mình.
Chợt nhận thấy một bóng người, cô hốt hoảng.
Bỏ Chatfah nằm đó mà chạy vào nhà.
Lúc đi với Picha, BaiBua không khỏi nghi ngờ.
BaiBua (JH)
Em có gặp Chat không?
Picha (JJ)
Em có lên phòng Chat, nhưng em không thấy Chat đâu hết...
Picha (JJ)
Rồi em nghe tiếng chị Chompoo...
Nhận được câu trả lời, cả hai tách ra.
Nghi ngờ trong BaiBua được dập tắt một phần, ít ra Picha không làm vậy.
Lúc quay lại sảnh, thật bất ngờ khi cả ba chạm mặt nhau. Nhưng đáng nói nhất là bây giờ khi nhìn ra sảnh, nơi còn vương vệt máu của Chatfah.
Người không còn nằm ở đó nữa.
Cả ba đã thử tìm quanh đó, thậm chí chẳng ngại mưa lớn mà chạy vào khu rừng cạnh nhà để tìm.
Ba người tảng ra, tìm trong vô vọng.
Chompoo
Nó đi đâu được chứ!?
BaiBua (JH)
Mày thôi đi, lo nghĩ xem nó đi đâu được đi.
BaiBua (JH)
Còn Picha nữa, giờ này chưa thấy ra.
Chompoo
Hay nó lạc trong rừng rồi?
Vừa dứt câu, Picha lủi thủi bước ra.
Bước chân em nặng nề, vẻ mặt bơ phờ, ánh mắt tối đi hẵng.
Picha (JJ)
Em... không thấy.
Cả ba đứng lặng người. Lạ vậy nhỉ? Người chết sống dậy rồi chạy đi đâu mất rồi?
Quay về nhà, ba chị em đứng đơ như trời trồng. Không biết phải làm như thế nào.
Hồi lâu sao, cảnh sát đến. Cảnh sát yêu cầu cả ba lên xe di chuyển đến cơ sở để lấy lời khai, còn họ ở lại điều tra.
Chưa đi đến cổng chính, phóng viên từ đâu vây đến, đèn flash nháy liên tục.
Em út nhà Buppachinda danh giá mất tích giữa đêm khuya chắc chắn sẽ leo top trên bài báo sáng mai.
Hàng chục cái micro hướng đến, BaiBua đau đầu vì những câu hỏi ấy.
BaiBua (JH)
Chúng tôi chưa biết Chatfah ra sao... nhưng chúng tôi tin vào cảnh sát.
Đa nhân vật
Có phải việc Chatfah biến mất là do liên quan đến di chúc không?
Đa nhân vật
Có phải cô Chatfah được thừa kế toàn bộ tài sản của ông Asok không?
Chompoo
Có đạo đức nghề nghiệp không vậy?
Chompoo
Em gái tôi đang mất tích đó!
Chompoo cáu lên, cô gạt những cái mic đang hướng về phía mình rồi mặc kệ mà kéo BaiBua và Picha đi.
Khi vào đến xe cô mới thở ra một tiếng.
BaiBua (JH)
Chompoo, tao kêu mày canh em mà?
BaiBua (JH)
Giờ thành ra vậy đó?
Chompoo
T-Tao thấy là mày lâu quá nên tao đi tìm khăn thôi.
Chompoo
Ai mà biết được sao nó biến mất?
BaiBua (JH)
Chứ không phải mày-
Picha quá quen với cảnh BaiBua và Chompoo cãi nhau mọi lúc, mọi hoàn cảnh.
Nhưng giờ đây cãi nhau thì giúp được gì?
Sau khi lấy lời khai. Đúng như lời BaiBua chỉ dạy hai em rằng, phải khai tên lẫn nhau để cảnh sát không nghi ngờ ai nhất.
Cả ba quay về nhà, mặc kệ cảnh sát còn điều tra họ vẫn về phòng mình nghĩ ngơi.
BaiBua vừa rót cốc nước thì tiếng gõ cửa vang lên, cô giấu vội mấy viên thuốc lại vào hộp.
Picha (JJ)
Em ngủ không được... em sợ ma.
Sợ ma. Lý do mà từ thuở nhỏ đến giờ đã khiến BaiBua mềm lòng cho phép em ngủ chung với mình. Dù chị biết em nói dối.
Nhưng BaiBua không biết vì sao mình lại mềm lòng như vậy, vì đó là Picha?
Picha không tài nào ngủ được dù có BaiBua cạnh bên. Bỗng nhiên nỗi sợ lóe lên.
Picha (JJ)
Lỡ như cảnh sát thấy đoạn chat của mình với em ấy thì sao?
Picha vùng dậy. Em nhẹ nhàng xuống giường, lén BaiBua rời đi.
Từ lúc nào mà BaiBua đã tỉnh giấc? Lại còn đi theo em đến tận đây?
BaiBua (JH)
Em tới đây làm gì?
Picha giấu điện thoại ra sau lưng, nắm chặt như muốn nó nát ra.
Picha thầm cầu nguyện, mong chị đừng nhìn thấy.
BaiBua (JH)
Điện thoại hả em?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play