Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allkira]Ngày Cậu Trở Lại ‍

chap 1— đêm mất ngủ

KIRA
Là một người bình thường sống ở thế giới hiện đại.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu trở về nhà nhưng lại không thể ngủ
Đêm đó, Kira quyết định đi tới thư viện để tìm một quyển sách giúp bản thân dễ chịu hơn.
Và cậu đã đọc được một cuốn tiểu thuyết mang tên:
“Cả Thế Giới Này Là Của Em”
Đó là một thế giới phép thuật.
Nơi nữ chính Sara là một cô gái yêu tự do nhưng dần đánh mất quyền được lựa chọn cuộc sống của chính mình.
Cậu cảm thấy thương cho nu9 lấm
Nhưng Trong truyện còn có một nhân vật phụ tên Kira.
trùng tên với cậu
Mà cuộc đời cậu ta vô cùng đáng thương
Khiến cậu thấy cậu còn may chán
Vì kira trong truyện là 1 đứa trẻ bị cô lập ở trường và bị bạo lực bởi 1 câu nói
Sara đã khen cậu ấy dễ thương và có đôi mắt cùng mái tóc giống cô ấy
“Cậu ấy đáng yêu thật.”
Chỉ là 1 lời khen hết sức bình thường
Nhưng lại là sự ganh ghét của những người luôn ở cạnh Sara.
Kira đọc truyện và cảm thấy khó hiểu.
Chỉ là 1 lời khen thôi tại sao lại phải bắt nạt và hành hạ ngta đến vậy
tức nhưng vẫn đọc
Đọc được một lúc Cậu dần ngủ thiết đi
sao khi tỉnh dậy cậu thấy lạ lấm
Giống như đã trôi qua 1 năm
Nhưng nhìn đồng hồ thì chỉ mới 22:46 phút thôi
Tức là cậu ngủ 46p
Cậu ngồi đó tự cười mình ngốc nghếch
*sao mà mày ngốc dậy ngủ hơn nữa tiếng mà tưởng 1 năm luôn*haiz//thở dài//
Cảm giác đó khiến cậu thấy lạ lạ nhưng r cậu đã cất quyển truyện về chỗ cũ
Rồi quay lưng đi
khi đu trên đường cậu như bị che mắt vậy đèn đỏ mà cậu nhìn thành đèn xanh
Và rồi...
1 chiếc xe tải lao đến
Cậu nhấm mắt nhưng vẫn ko hiểu tại sao mình lại bước ra trong khi đèn đỏ chứ!?
mặt cậu nặng trĩu
Cậu cố mở mắt
Nhưng chỉ có thể nghe đc những âm thanh xung quanh mà thôi
Có tiếng tài xe tải hoản hốt, người dân xung quanh la, có tiếng xe cấp cứu
Nhưng rồi tiếng Bác sĩ vang lên
Cậu ấy đã ko qua khỏi
Do mất máu quá nhiều
______Hết______

chương 2— Căng Phòng xa lạ môi trường Xa lạ

khi mở mắt ra lần nữa
1 Trần nhà màu trắng xa lạ
Ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời luồn qua khe hở của chiếc rèm cửa sổ
Chiếu vào cậu
Chiếu vào gương mặt xinh đẹp ấy
ánh sáng ấm áp buổi sáng bao trùm lấy cậu
Làm nổi bật đường nét trên gương mặt của cậu
đôi mắt đỏ ruby đẹp đến kì lạ
Mái tóc đen có chút rối nhẹ
Làm cậu trong khung cảnh ấy đẹp đến kì lạ
Nhưng
Cậu nhận ra đây ko phải bệnh viện
Ko phải căn nhà nhỏ của cậu
Mà là 1 căng phòng xa lạ
Mùi cam thơm nhẹ trong không khí
Kiến tinh thần ngta cảm thấy thoải mái
cậu ngồi dậy
Nhìn xung quanh
Sau đó cậu đến trước gương
Thấy gương mặt của cậu trẻ hơn 4 tuổi rồi
và 1 điều đặt biệt
Da mịn màng hơn
Trắng hơn
đôi đồng tử đỏ hơn bình thường
Nó giống như đang phát sáng
giữa màng đêm tối
Cậu nhận ra đôi đồng tử là điểm nhấn mạnh nhấn của cậu
trong khi cậu đang nhìn ngấm bản thân mình
Thì 1 tiếng gõ cửa
Cóc cóc Cóc
1 tiếng gọi phát ra
"Tiểu thiếu gia"
"Cậu tỉnh chx ạ"
Kira ngơ ngác
đầu cậu đầy dấu chấm hỏi
Cậu khẻ hỏi
Kira
Kira
...Ai cơ ạ?
đa nhân vật
đa nhân vật
Dạ tiểu thiếu gia phu nhân có lời muốn nói ạ
Kira
Kira
tôi...tôi hả
đa nhân vật
đa nhân vật
Dạ vâng ạ
đa nhân vật
đa nhân vật
Ngài mau thay đồ rồi xuống gặp phu nhân đi ạ
Kira
Kira
...
Kira
Kira
Um tôi bt rồi
đa nhân vật
đa nhân vật
*ngài ấy ko sợ nx à?*
đa nhân vật
đa nhân vật
Dạ vâng vậy tôi xin đi trước
Kira
Kira
Um đi đi//vẫn chx load kịp//
Lác sau cậu tấm và thây đồ xong liền đi ra khỏi phòng
Và xuống lầu
đa nhân vật
đa nhân vật
Phu nhân tiểu thiếu gia tới rồi ạ//thông báo//
mẹ kira
mẹ kira
Um//hờ hững//
Kira
Kira
//đi tới+ nhìn Bà//
mẹ kira
mẹ kira
//liếc mắt nhìn cậu//ngồi đi
Kira
Kira
Dạ//nghe lời ngồi xuống//*bà ấy lạnh lùng quá,mình nhớ ko nhầm cái gia tốc này chơi hệ thiên nhiên mà cả nhà ai nhìn vào chc ai cx nghỉ nhà này chơi hệ bóng tối quá*
mẹ kira
mẹ kira
//nhìn cậu//suy nghĩ j đấy?
Kira
Kira
Dạ dạ ko có gì đâu ạ//liếc mắt qua cha//
Cha Kira
Cha Kira
Nhìn gì//nhìn cậu//khoẻ hơn chx?//hỏi thâm//*sao e ko hỏi vậy vk anh cx muốn làm cha lạnh lùng mà😭*//khóc dòng trong lòng//
Kira
Kira
Dạ?//nhìn ông//
Cha Kira
Cha Kira
ờ bữa con ngã cầu thang ngất mấy ngày đấy ko nhớ à?//nhìn cậu//
Kira
Kira
Dạ con ko nhớ gì cả*trong truyện có tình tiết này à?*//nghi hoặc//
mẹ kira
mẹ kira
//ho nhẹ để thu hút sự chú ý từ cậu//
Kira
Kira
//nhìn bà//
mẹ kira
mẹ kira
còn ko nhớ à?
Kira
Kira
Dạ
Kira
Kira
Con ko nhớ gì cả
Kira
Kira
*dù gì cx ko có kí ức của nguyên chủ sẵn có cái cớ r thì chơi luôn hehe mình thông minh vaiz😁*
Cha Kira
Cha Kira
//ngạc nhiên+nghi hoặc//*té có síu mà mất trí nhớ r à?*
mẹ kira
mẹ kira
...*thk bé mất trí nhớ rồi lỡ nó quên mình thì sao*//ovt gian đoạn ko bt//
mẹ kira
mẹ kira
vậy con nhớ ta và ông ấy là ai ko?//nhìn cậu//
Kira
Kira
Cha và mẹ ạ?//nhìn 2 người//
Cha Kira
Cha Kira
Nhớ anh chị của con ko
Kira
Kira
Dạ ko ạ ko nhớ
mẹ kira
mẹ kira
ờ để nào gặp thì mẹ giới thiệu lại cho
mẹ kira
mẹ kira
// đi lại ngồi kế cậu//
mẹ kira
mẹ kira
con thức tỉnh ma lực rồi
mẹ kira
mẹ kira
Thư mời nhập học đã đc giử đến r
Kira
Kira
con...thức tỉnh lúc nào cơ ạ?//nhìn bà//
mẹ kira
mẹ kira
Trước khi con ngã cầu thang*nhớ lại thấy thương thằng bé*
Kira
Kira
ಠ⁠_⁠ಠ
Cha Kira
Cha Kira
í gì đây//lườm cậu+ ra hiệu cho người hầu//
Kira
Kira
Dạ ko gì ạ
Cha Kira
Cha Kira
đa nhân vật
đa nhân vật
Thưa ông chủ//đưa đến//
Cha Kira
Cha Kira
Um//cầm lấy//
Kira
Kira
Gì thế cha//nhìn thứ trên tay ông//
mẹ kira
mẹ kira
Thư mời nhập học con ạ//xoa đầu cậu//
Kira
Kira
Dạ dạ//ngơ vị bị xoa đầu bất ngờ//
Cha Kira
Cha Kira
mai phải đi rồi
Cha Kira
Cha Kira
ăn xong lên dọn đồ đi
Cha Kira
Cha Kira
Mai ta và mẹ con sẽ đưa con đi//cười nhìn cậu//
Kira
Kira
*ấm áp thật tình thương gia đình này phải trân trọng ms đc*//đáp lời ông//Dạ
mẹ kira
mẹ kira
//xoa đầu cậu//ngoan*muốn ôm cục bột nhỏ ghê🫣*
mẹ kira
mẹ kira
//bất ngờ //
mẹ kira
mẹ kira
C-Con làm gì dị//giựt mình//
Kira
Kira
//ôm bà//con ôm mẹ thôi mà
mẹ kira
mẹ kira
*wow cục bột nhỏ ôm mình nè🤭🫣🤩*
Cha Kira
Cha Kira
//cười nhìn 2 mẹ con//*con hoạt bát hơn rồi ta mừng cho con đấy*
Kira
Kira
//quay qua nhìn ông//cha //chạy qua ôm ông+ kéo bà qua ôm cả 2 //
Cha Kira
Cha Kira
s-sao đấy//ngạc nhiên//
mẹ kira
mẹ kira
Sao con lại khóc chứ//xót cho cậu//
Kira
Kira
//khóc nấc lên vì hạnh phúc//con nhớ cha mẹ lấm//ôm họ mà khóc//*vòng tay họ ấm thật mình muốn mãi đc họ ôm*
mẹ kira
mẹ kira
Ngoan nào ko khóc nx//xót cậu+xoa đầu 1 cái r ôm chầm lấy cậu nước mắt ko kìm đc mà rơi như thác//
Cha Kira
Cha Kira
sao 2 mẹ con khóc rồi đừng khóc chứ//cố kìm nước mắt+ ôm 2 mẹ con vào lòng//
Kira
Kira
hức- ba cũng hức- khóc mà hức-//nấc lên//
mẹ kira
mẹ kira
Hứ ông cũng khóc đừng chối đó
Cha Kira
Cha Kira
Bt rồi bt rồi ko có chối đâu
đa nhân vật
đa nhân vật
//đứng nhìn họ khóc+ cầm khăn giấy cho họ sẵn//*haiz cậu ấy thay đổi rồi ko còn xa cách nx cx mừng cho cậu ấy☺️*
Kira
Kira
*Nơi này tuy lạ với mình nhưng Cha mẹ thì ko mình nhớ họ nhớ vòng tay ấm áp ấy *
______Hết______

chương 3 — Ngày khởi Hành

ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những khe hở
Chui vào phòng cậu
Cậu mở mắt ra
Cậu vẫn chx quen với khung cảnh này
Nhưng mà
Mùi hương nhàn nhạt của vỏ cam khắp phòng
Làm tinh thần cậu trở nên sảng khoái
Kira chậm chạp ngồi dậy vương vai
mái tóc đen có phần hơi rối
đôi mắt đỏ đang dần tỉnh táo
Khi này cậu mới tỉnh hẳn
Cậu thở dài 1 cái
Kira
Kira
Haiz//thở dài//
Kira
Kira
mới ở bên họ ko đc 2 ngày là phải đi xa họ rồi...//nhìn ngắm bầu trời xanh ấy//
Kira
Kira
//cảm tháng//bầu trời nay đẹp thật//nụ cười khẻ trên môi cậu//
câu đứng dậy
đi vscn
Lác sau
Cậu đang xem lại có thiếu gì ko thì
Cóc cóc cóc
đa nhân vật
đa nhân vật
Tiểu thiếu gia
đa nhân vật
đa nhân vật
Ngài tỉnh chx ạ?
Kira
Kira
Dạ rồi ạ
Kira
Kira
Chị vô đi
đa nhân vật
đa nhân vật
//mở cửa//dạ để tôi đem đồ xuống cho cậu//cầm đồ đem xuống//
Kira
Kira
à dạ cảm ơn ạ//cười mỉm//
đa nhân vật
đa nhân vật
//đỏ mặt//*trời ơi yêu tinh câu hồn tôi kìa phải kể mn nghe ms đc🫣*
Sau khi người hầu rời đi
Cậu ms đứng dậy
đi xuống
Kira
Kira
//đi xuống//Mẹ
mẹ kira
mẹ kira
Kira//quay qua nhìn cậu//
mẹ kira
mẹ kira
Con tới rồi//cười ko giả lạnh lùng nx//
Cha Kira
Cha Kira
đủ đồ chx đó//nhìn cậu//
Kira
Kira
Dạ rồi ạ
Kira
Kira
//chạy lại đi giữa 2 người//
mẹ kira
mẹ kira
ngoan nhớ châm chỉ học nhé con
Cha Kira
Cha Kira
Ai bắt nạt con con cứ dấm thẳng cho ta
Cha Kira
Cha Kira
Hậu quả ta gánh cho con//cười nhìn cậu//
mẹ kira
mẹ kira
anh nói gì vậy ko bt //lườm ông//
mẹ kira
mẹ kira
đừng bói xui đấy
Cha Kira
Cha Kira
Dạ bt rồi vk ạ//cười hì hì//
Kira
Kira
ewwww//chu mỏ nhìn họ//
Cha Kira
Cha Kira
í gì đây//nhìn cậu//
mẹ kira
mẹ kira
Con nó kinh ra mặt r đây này//cười nhìn cậu và ông//
Kira
Kira
Ghê qua nha//nhìn ông cười khúc kích //hôm qua cha mạnh miệng lấm cơ mà
Kira
Kira
Con nói mẹ là sư tử nx//vừa chạy vừa nhìn họ với nụ cười tươi//
Cậu cười tươi nhìn xinh lấm
đến ánh sáng ấm áp của buổi sáng sớm cũng chỉ là cái nền
Cả nhà ai cx đẹp
Họ đi dưới nắng làm cả 3 toả sáng tới mức chói cả mắt
Người hầu đi ở sau mà cười ko ngừng
Cái gia đình này ms 3 người mà đã đẹp như này
Nếu cả nhà tụ lại chc ko ai lọt vô ống kính đc nx
Khi này xe đã đến cậu phải đi rồi
sau khi lên xe cậu còn cố quay lại nhìn họ thêm vài lần
Kira
Kira
//ngoái đầu nhìn họ và hét lên // TẠM BIỆT CHA MẸ,CHA MẸ NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA
Tới cuối cùng cùng
Cậu nhìn họ vào nói 1 câu bằng khẩu hình miệng
"con yêu ba mẹ"
Nước mắt họ tuôn rơi ko kìm đc nx
Họ ôm nhau khóc
Tạm biệt cậu
đứng nhìn tới lúc chiếc xe đi khuất bóng mới thôi
mẹ kira
mẹ kira
Nong con mạnh khoẻ//khẻ nói//
Cha Kira
Cha Kira
Um ta cx mong con mạnh khoẻ//giọng nói rung rung//
Thế là cậu chx gì đã phải rời xa họ
Khi này trên xe
Bỗng nhiên
đầu cậu đau như búa bổ vậy
Cậu ôm đầu
Kira
Kira
Tch- //ôm đầu//*sao đau thế này*
Rồi cậu dần thiết đi
trước khi hoàn toàn thiết đi cậu nghe thấy 1 câu nói
"cậu nhớ quay lại nhá"
"tụi tới sẽ đợi cậu"
Cậu ngơ ngác khẻ hỏi
Kira
Kira
Các cậu là ai?//giọng nói dâng nhỏ đi//
______hết______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play