Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hương Khói Nhuốm Mùi Tanh. [SooKay | SOOBIN × Kay Trần]

Chap 1 : Ngày Trở Về.

Một đoàn người vẻ mặt bặm trợn, ăn mặc đen kịt từ đầu tới chân, đứng trước cổng cơ quan nơi trại ngục giam giữ tội phạm. Có điếu thuốc đang hút dở trên tay, có điếu thì bị vứt xuống đất rồi chà bẹp dí dưới mặt đường. Họ có vẻ ung dung và bình thản khi đứng trước cửa an ninh khi đây không phải lần đầu đến đây, sau lưng là đoàn ô tô đen cùng hàng chục tên đàn em khác.
Một tên tiến lên đằng trước một chút, có vẻ như hắn là tên cằm đầu bọn đằng sau và có uy nghi nhất. Miệng cười mặt đối mặt với một sĩ quan, cả hai vui vẻ như đã quen mặt từ lâu.
"Thằng bạn tôi đâu?"
"Từ từ đã.. mọi người đến sớm 2 phút rồi, đúng giờ sẽ ra thôi."
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
2 phút?..
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Haha.. tại tôi nôn gặp nó quá.
"THẰNG ĐÀO!"
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
?
Tiếng gọi từ xa vọng đến, giọng nói quen thuộc nay đã trầm hơn sau 3 năm trong nơi ngục tối.
Lủ người đằng sau tên Đào hô hoáng như đón một thành viên trong gia đình trở về sau một thời gian dài. Tiếng gọi "SƠN HOÀNG" ngày một lớn khi anh chạy tới, dang tay ôm gọn thằng chí cốt vào lòng, miệng lắp bắp không nói nên lời khi xa cách một thời gian.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mày!!
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Sao? nhớ tao hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Thằng chó!..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Sao vào thăm tao ít thế hả?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Vậy giờ vào lại đi, tao hứa tuần nào cũng ghé.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Chó!
Vố mạnh một cái thật đau vào đầu người kia xem như lời chào sau một thời gian xa cách, đám người đằng sau cũng vỡ òa khi nhìn thấy bóng dáng người đàn anh trở về sau chuyến "du học"
"Tạm biệt cậu!" - sĩ quan gác cổng lên tiếng.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Vâng đồng chí!!
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Không hẹn gặp lại à?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Bố thằng điên! /khoác vai/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Haha..
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Anh Hoàng..
Một cậu thanh niên trẻ cứ bù lu bù loa từ lúc vừa mới đến, miệng lẫm bẫm nói lên mấy lời khi nhìn thấy người anh mình đi tới.
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
ANHHH !! /ôm chặt/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ây.. /lùi vài bước/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Thằng cu nào đây?
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Anhhh, em nè!!
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Hải!
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Uầy, giờ bóng bẩy thế à?. /xoa đầu/
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Em nhớ anh chết đi được..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Gớm, thế mà chẳng thấy vào thăm tao
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Tại tao không cho nó đi đó
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Một mình mày vô tâm thôi chứ, ác với tao thế à?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Mày cũng đã nhớ thằng cu này đâu, vô tâm cả lủ
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Tao cứ nhằm 2 thằng này ấy.. thằng nào cũng đeo tao như đỉa đói
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Tại em quý anh Hoàng mà..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Quý nhiêu đủ rồi, thả anh mày ra
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ủa thằng Hà không đến à?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Nó nói không muốn gặp mày, kệ đi thằng ranh đó chấp làm gì.
Sơn Hoàng đảo mắt một lượt từ trái qua phải, nhìn ngắm tất cả gương mặt đã đến đón mình. Nhưng mãi vẫn đứng trân ra dù đã đếm đủ mặt các đàn em, vẫn còn lưu luyến chút gì đó mà vòng mắt tìm kiếm thêm nữa. Lòng mong sao nhìn thấy được ánh mắt quen thuộc ngày kia, một người không hề dính chút gì bụi bặm và khói thuốc nơi giang hồ.
"Anh Sơnn!"
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Hả?.. /nhìn dáo dác/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Nó ở bên dưới, mày liếc xuống hộ tao cái..
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
/Ôm chặt/ em nhớ anh..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
...
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Nó có một thước năm à, tầm nhìn của mày là hơn một thước bẩy
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Khi nào nó gọi thì mày chịu khó liếc xuống hộ tao, khổ
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Em muốn đi vô thăm anh, nhưng mà anh hai không cho..
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Em xin lỗi anh..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
!? /Nhìn/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Thằng Đào!?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Gì cu?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Sao mày?..
Anh tặc lưỡi một tiếng lớn rõ là khó chịu, cô em gái nhỏ ngày nào nay đã xăm kín mít cả lưng, giọng nói và cách ăn mặc cũng đã trở nên cá tính hơn, không còn gì là chút mềm mại xưa.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Sao mày để con nhỏ xăm nhiều thế này hả Đào?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
/Bật cười/ là em đòi đó..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Đủ tuổi chưa đấy?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Đã mọc lông nách chưa??
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Ê tao đánh mày bây giờ nha thằng hâm!
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Em 19 rồi!
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
CÁI GÌ?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Đéo mẹ lớn nhanh thế hả trời..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Tốn cơm tốn gạo..
_________
Trên chuyến xe đưa về ngỏ phố Chợ Lớn, Sơn không ngừng nghĩ về một người.
Người mà lần cuối cùng anh nhìn thấy là vào 10 năm trước, người mà Sơn luôn nghĩ về suốt khoảng thời gian trong nơi tối tăm chốn giang hồ.
Ngồi bên ghế phụ với tay cầm láy là Sơn Đào. Ngó ra từ cửa sổ nhìn ngắm con đường cũ sau 3 năm, Sơn Hoàng lòng bồi hồi nhớ lại những tháng năm tung hoành nơi chợ Lớn, những ngày tháng ngông nghênh ngước mặt lên trời, miệng ngậm điếu thuốc phì phà khói. Vẫn còn một vết nhói đâu đó trong tim khi thiếu vắng một bóng hình, buổi chào đón Sơn Hoàng khi nãy xem như chẳng có nghĩa lý gì khi thiếu đi người quan trọng nhất đối với anh.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Ê!
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Hả? /nhìn qua/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Tâm mày đi đâu thế? tao gọi 4 lần rồi
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Tao lo nhìn bên ngoài í mà, lâu lắm rồi mới được nhìn ngắm đường phố.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Nói như mới đi tu trên núi về vậy ba
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Còn dữ hơn đi tu
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Mày giận anh Đại vì không đến đón mày à?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ai dám giận ổng đâu ba..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mà kệ ổng, không đón thì về cũng gặp thôi
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Thế nào cũng ôm tao chặt cứng rồi bù lu bù loa lên bảo Hoàng ơi mày đi rồi chả ai phụ tao làm việc ..
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Mày ở trỏng mà mày biết hay vậy?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Cái đệch, ngày nào cũng lãi nhãi mất thằng Hoàng như mất hết một cái tay
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Tính ra thằng Hoàng này có giá vãi ra nhờ
_
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Đào
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Sao?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mày khoan hẳn chở tao về Thập Nhị Đường
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ghé nhà tao tí được không?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Thắp nhan cho ổng bả à?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ừm.
__________________
"Đồ mã đây!!.."
"Mã đây mã đây!"
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Vãi.. giờ đồ đốt cho người chết bán rao kiểu này à?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Muốn nhà người ta có người mất hay sao mà rao to thế-
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
/Bịt miệng/ mày ở trỏng 3 năm rồi, giờ ở đây thế đấy, bớt bớt cái mồm lại..
"Cô Chín ơi!"
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
/Quay sang/
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Lấy con 1 bó nhang!
"Lại lên chùa à?"
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Dạ.. /gật đầu/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
...
"Đây, cô gửi thêm 2 bó nữa, cúng dường cho chùa đi cô tặng!"
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Dạ thôi.. để con mua là được rồi!
"Cứ nhận đi!"
Anh ngước nhìn rất lâu, giọng nói đó bóng dáng đó, khó lòng mà quên được. Là nơi đây, nơi sinh ra Sơn Hoàng của hiện tại, cũng là nơi nụ cười rạng rỡ của người kia ghim thẳng vào tim anh.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Nhìn gì đấy? /vỗ vai/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
À không..
_
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
/Bước đi/ hiện giờ khu này ai nắm thế?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Tao
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Anh Đại giao cho mày à?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Chứ ai.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Phiền chết đi được, tao toàn gọi mấy thằng choi choi lại thu tiền thôi chứ tao chẳng buồn đi
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nhỡ nó đập phá gì thì sao?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Mấy thằng trẻ con, dám phá thì tao chặt tay bỏ.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Mày khỏi lo, bọn nó sợ tao lắm
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Hơ, ông thì hay rồi..
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Đến nhà mày rồi, vào cúng kiến gì đi rồi còn về nữa.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
/Nhìn hồi lâu/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mày có cho người đến quét dọn không đấy?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Không, tao rảnh éo
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
...
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
"Là em sao? em đã đến à.."
________________
*Beng..*
*Beng ..*
Nơi cổng chùa luôn rộng mở để đón nhận những con người nhỏ bé.
Những tâm hồn có vết thương trong trái tim, hay những tâm hồn sứt mẻ vì thiếu thốn tình yêu thương.
Hay những người không còn có mặt trên đời nhưng lại văng vẳng nhìn thấu hồng trần..
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Con mong cho Nguyễn Huỳnh Sơn luôn bình an.
Gối quỳ dưới chân Đức Phật từ bi, tay chấp nghiên đầu cầu khấn.
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Luôn hạnh phúc.
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Khỏe mạnh..
—Hết.—

Chap 2 : Bội Tín.

Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Mày về rồi! /vỗ vai/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Khỏe chứ ông anh?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Mạnh như trâu, anh mày mà?
Từ căn phủ lớn bước ra, một đôi chân thon dài mang cao gót, bước khẽ như hoa rơi Bước qua thềm nhà, cô cất bước đi tới chỗ sân trước, nhẹ nép sau tấm lưng rộng của người đại ca.
Cái kimono cô đang mang toát lên vẻ quý phái và kiêu kì, hờ hửng và táo bạo. Những đường nét tinh tế trên cơ thể dễ dàng được khoe ra khi trang phục ấy là thiết kế riêng. Những điểm nổi bật đều được lộ rõ, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự ham muốn.
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Sơn Hoàng hửm?. /ngước nhìn/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Vâng.. em chào chị /gật nhẹ đầu/
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Kính cẩn thế hả em, ai đi một khóa về đều vậy à
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
/Cười cho qua/..chị dâu à anh?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ừm, công chúa của tao đấy!
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Nghe danh cậu đã lâu, nay mới được chạm mặt.. /cười khẽ/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Vâng.. /né tránh/
Hắn quay sang khóa chặt môi cô nàng, xem như trước mặt chẳng có ai mà vô tư bấu víu nhau..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Eoo.. anh vào phòng mà hành sự nhá, ở đây có con nít. /quay đi chỗ khác/
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Kiếm một em đi? anh giới thiệu.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
/Vỗ vai/ rồi hoài đi cha nội!
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
?? /Nhìn qua/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Xem cái này đi.. /đưa điện thoại/
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
...
Càng nhìn vào màn hình lâu thì sắc mặt của tên đại ca dần biến đổi, vẻ khó chịu dần lộ rõ khi hắn gằn giọng..
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Má nó!. /vứt điếu thuốc/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Sao thế anh? /nhìn điện thoại/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
/Tắt rồi đút vào túi/ không có gì đâu, chuyện nhỏ nhặt thôi.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Thằng Hoàng mày ở đây nghỉ ngơi đi, anh với thằng Đào ra ngoài một lát.
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Anh đi nha bé yêu? /hôn/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Nhanh cái chân!! /kéo đi/
______________
Dạo bước ngoài hiên nhà nơi phủ lớn, căn nhà tập trung của các anh em ở Thập Nhị Đường - nơi nuôi dưỡng và cũng là nơi yên bình khi muốn trở về. Sơn Hoàng giờ đây bước một mình, vẫn là căn phủ đó thôi, nhưng sau 3 năm xa cách thì nó lại có vài điều mới mẻ. Cái hố lớn trên sàn nhà gỗ lúc trước mấy anh em cứ đùa giỡn rồi vấp lên vấp xuống giờ đã được lắp lại an toàn, cái xích đu bị mất một bên ốc - ngày trước ngồi lên cũng khó mà thăng bằng giờ đây đã được thay mới..
Sơn nhìn quanh, nhìn rất kỷ càng.. nhìn ngắm rồi nhớ lại những kỷ niệm ngày ấy - cái thời mà 1 tô mì gói 3 người ăn, 1 cái chăn nhưng 2 người đắp.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
/Nhìn qua/ căn phòng này.. từ khi nào mà nó xuất hiện vậy?
Một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, chưa từng thấy trước đây Nó không rộng, chỉ vừa chứa đựng một chiếc xe tải.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
/Đến gần cửa/
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Sơn Hoàng.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
? /nhìn qua/
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Anh Đại dặn không được đến gần căn phòng đó.
Ả phẩy nhẹ quạt, chân thanh thót bước nhanh lại gần Sơn - thoát chớp mắt đã thấy ả đứng trước mặt anh, đâm thẳng vào đôi mắt là đường nét tinh xảo trên khuôn mặt có vẻ kiêu kì.
Sơn có chút dè chừng đôi mắt kia.. anh lùi lại, nhưng lùi bao nhiêu thì người kia lại tiến đến bấy nhiêu, chẳng biết có ý đồ gì nhưng đôi mắt lại láo liên nhìn Sơn từ trên xuống dưới như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Bà chị có gì muốn nói với tôi à?
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
... /Khựng lại/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Gần quá không tiện, mong chị lùi lại một chút.
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
/Chỉa quạt vào cổ/
Hành động ấy khiến cho bầu không khí bỗng chóc đặt quánh lại, ngột ngạt đến đáng sợ. Cái lạnh của sườn quạt giấy làm cho Sơn hơi bất ngờ, ngã cổ ra sau. Yết hầu lộ rõ, nó từ từ di chuyển - nó nhô lên rồi lại trồi xuống chậm rãi, dứt khoát và nhanh gọn khi Sơn nuốt nước bột bên trong khoang miệng, không phải vì sợ hãi mà là lo lắng.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Đây là cách chào hỏi đàn em của chị à? /nhìn thẳng/
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
/Khẽ cười/ tôi tưởng cậu sẽ né chứ?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Haha.. người nhà cả mà /cười trừ/
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Tôi thấy thích cậu rồi đó, Sơn Hoàng.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Tôi cảm ơn vì chị đã thích tôi.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nhưng tôi không có hứng thú với đồ ăn thừa của người khác. /chọp lấy cây quạt/
__________________________
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Sẵn đây cũng muốn phát biểu, thằng Đại này có đứa em mới đi tù về!
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Muốn mở cái tiệc nhỏ mời mọi người ăn mừng chung để mà vui nhà vui cửa á mà
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Đêm nay không say không về.
Quỳnh Loan (chị Lớn)
Quỳnh Loan (chị Lớn)
Thằng này?.. /nhìn Sơn bật cười/
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ê? cười là ý gì?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Thằng này hơi bị được đó bà chị.
Quỳnh Loan (chị Lớn)
Quỳnh Loan (chị Lớn)
Tôi biết nó
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Chị Lớn biết mày kìa, vinh dự lên? /khoác vai/
Quỳnh Loan (chị Lớn)
Quỳnh Loan (chị Lớn)
Chuyện lần đó thằng Hội làm ầm lên mà, ai mà chẳng biết.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Vâng, chị biết em thì cũng vinh hạnh cho em quá..
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Thằng Hoàng nó lụi một dao rồi đi tù thôi mà khoe hoài vậy ông anh?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Sao, 3 năm rồi không gặp anh nên mày ngứa đòn à thằng nhóc?
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Giỡn xíu á mà.. /đập tay/
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Vì thằng óc nổi nào mà nó phải ngồi tù?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Cái djt, đi tù có 3 năm mà về thấy thằng nào cũng kín tay kín lưng.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Còn gì là mấy thằng nhỏi ngày xưa đi theo tao nữa.
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Anh dở rồi, Sơn Hoàng giờ hết thời rồi..
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Bậy? giỡn câu nữa tao cho nhịn cơm.
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Khà khàa, anh thì toàn bênh con gà chiến của anh thôiii
Quỳnh Loan (chị Lớn)
Quỳnh Loan (chị Lớn)
Đang ăn ngon nha mậy? /liếc nhìn/
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Anh Sơnn! /chạy tới/
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Nãy em có mua cái này cho anh nè, ăn tẩm bổ đi nha! /đưa hộp hải sản/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Anh Sơn anh Sơn.. mẹ.. suốt ngày anh Sơn /đi theo sau/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Anh với thằng Đào bảo em là đừng gọi Sơn nữa mà.. /cằm lấy/
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Thì anh tên Sơn nên em gọi là Sơn?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Ủa.. em chào chị Lớn, chào anh Đại
Quỳnh Loan (chị Lớn)
Quỳnh Loan (chị Lớn)
Ngồi ngay đây một cục mà nó cứ Sơn Sơn, chói hết cả tai
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Rồi có mua mấy món anh dặn mày không? hay mua có cái đấy cho thằng Hoàng thôi đó?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Vâng vâng em có mua đây.. /bày biện ra/
_________
Trời đứng bóng trăng cũng là lúc tiệc tàn.. ai nấy cũng đều đã đánh mất chính mình vì men say. Sơn Hoàng còn tỉnh táo nhất vì không dám uống nhiều, trong lòng vẫn còn hơi vướng cảm giác bất an và hoài nghi về chuyện xảy ra lúc sáng.
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Anh à.. say lắm rồi.. /kéo tay/
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Say gì mà say?? thằng Hoàng nó còn chưa vô rượu kìa..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
...
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Anh Sơn để em lo, ok? giờ vô ngủ với chị dâu đi.. là sáng dậy quên hết nổi sầu..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Em cũng say rồi đấy.. buông anh ra nào.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Thằng chó Hoàng.. mày làm gì con nhỏ em tao?..
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Mày ỷ nó thích mày rồi mày làm nó có bầu hả!??
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Thằng điên! tổ sư, tao khạt nước bột vào mồm mày.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Thằng Hải thằng Hà!
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
HÚ! cần tới em rồi hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Vác cái của nợ này vào phòng đi
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Anh kêu em vác anh Đào á? trời má.. nặng như trâu
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nhanh đi anh đỡ phụ mày, không là tối nay ngủ không được đâu..
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Chị Kiều, phụ em đưa anh Đại vào đi.
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Anh Sơn.. em nhớ anh lắm có biết không?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Em nhớ anh em nhớ anhh, rất rất nhiều.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Rồi rồi.. vào phòng ngủ đi là hết nhớ, được chưa?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Gì..?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Anh ngủ với em hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Không phải-
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
HẢ? CÁI GÌ!? /quay sang/
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Trần Chí Kiệt (Sơn Hải)
Không có gì hết á ông cố ơi.. đi vô ngủ!! /lôi đi/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
CON MẸ MÀY HOÀNG!
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nổi oan này chết mang theo luôn à, cái djt mẹ..
______________________
Cơn mưa rơi lả chả đón chào Sơn Hoàng vào ngày mới. Anh đốt điếu thuốc, đứng trước cửa sổ rồi phì phà điếu
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Đi chào mấy anh lớn chưa?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Hôm qua chào đủ mệt rồi, cho tao nghỉ một chút đi
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Ông Lớn biết chuyện mày ra tù rồi.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
...
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ừm.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ông Lớn có nói gì không?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Không.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mà thằng Hà giờ nhìn nó chửng chạc nhỉ?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Chửng chạc?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Còn non dạy lắm
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Nó còn hồ đồ, cứng đầu lắm
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mày nghĩ bọn nhóc còn nghe lời tao như ngày trước không? /chống tay xuống bàn/
——3 năm trước——
"Khu này của anh à?.. Uầy ngầu thế đại caa"
"Anh đã bảo anh chưa lên chức, mày gọi đại ca là tao ngang hàng với anh Đại đấy!?"
"Ngang cũng được! Anh xứng đáng mà?"
"Bố thằng điên, ai nghe được là tao chết đấy!"
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Dừng lại!
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Sao vậy anh?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mày thấy bên kia không?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Khu đấy không được vào, biết chưa? bên đấy là chỗ của thằng Khoai đàn em ông Hội đấy.
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Nó nhỏ hơn anh mà? anh sợ nó hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Không phải sợ, mà là phải biết giữ mối quan hệ cho anh Đại, hiểu không?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Tao bảo thì mày cứ nghe đi, động vào cái nhà Hội Khoai chó má đấy thì phiền lắm.
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Hm..
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Vậy anh đã thử vào đó lần nào chưa?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Hỏi điên gì vậy?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ừ thì vào được một lần, nhưng là đi cùng anh Đại
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ngộp ngạt lắm.
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Anh mà cũng thấy ngộp hả?
———
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
MÁ!! TAO ĐÃ BẢO MÀY ĐỪNG DÍNH VÀO CÁI NHÀ ĐẤY RỒI MÀ!?
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
...
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Nhưng mà.. thằng Khoai nó dành gái của em!?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Đệch!.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Vì một đứa làm gái mà mày đâm thằng Khoai vậy hả!?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ông Hội mà truy ra được, báo công an là mày đi tù đấy!
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Thế lực của ổng, lớn gắp 1000 lần mày đấy thằng đần!
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
MÀY CHẢ LÀ CÁI ĐÁCH GÌ TRONG CÁI THẬP NHỊ ĐƯỜNG NÀY ĐÂU, CHỈ LÀ HẠT CÁT NHỎ THÔI CON!.
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Em làm kín lắm, anh không cần lo-
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
KÍN CÁI MẸ MÀY! THẰNG NGU! /đấm mạnh/
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Ực..
————
"Tội cố ý gây thương tích, tù 3 năm."
...
"Dù sao thằng Hà cũng là đàn em của em, nó còn nhỏ không hiểu chuyện xin ông Hội mở lòng tha thứ cho nó."
"Em xin chịu tội thay nó, xin ông Hội đưa đơn lên cơ quan chính tôi là hung thủ."
Ông Hội
Ông Hội
Thấy chưa bạn? ban đầu nhận vậy có phải tốt không? /hất cằm/
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
...
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Em xin lỗi anh Đại-
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
MẸ MÀY!!.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
...
"Ủa cái chuyện có nhiêu đây thôi mà cũng họp là sao?."
Ông Hội
Ông Hội
Thì coi như có mặt để biết rõ sự việc vậy đó.
Ông Hội
Ông Hội
Thằmg đàn em của Đại Du lụi dao vô bụng đàn em của Ông Hội..
Ông Hội
Ông Hội
Rồi tình anh em nghĩa hiệp, ra chịu tội đi tù thay, cảm động hết sức.
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
Xử xong rồi thì đâu cần tôi nữa phải không?
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
Vậy thì kết thúc cuộc họp nhàm chán này đi, nên nhớ tôi làm kinh doanh đó, nhiều việc bận lắm.
Ông Hội
Ông Hội
Biết rồi.. bà chị khó ưa
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cậu lo mà tìm bác sĩ giỏi bịt cái lỗ lủng trên bụng thằng Khoai lại, không nó thành khoai sùng đó..
Ông Hội
Ông Hội
Giỡn mắc cười quá bà chị.. ừ thì khoai sùng
Ông Hội
Ông Hội
Còn mày? Không biết ngước mặt lên cảm ơn anh Hoàng của mày à thằng nhóc? /đá nhẹ/
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
...
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Lê Chí Minh (Sơn Hà)
Em.. em cảm ơn anh Hoàng.
——Trở về thực tại——
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Nay có Hoàng về, sáng sớm nhà mình vui nhỉ? /từ tầng 2 xuống/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Dạ chào chị dâu.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Tao vào pha tí cà phê.. /đi vào bếp/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Ông anh của tụi em giờ này chắc bại rồi ha?
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Đêm qua không ngủ mà.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Thế mà bà chị vẫn ổn, kinh đấy.. /lẫm bẫm/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Nói bậy gì vậy ông cố?
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Trời ơi người nhà mà.. giỡn vui thôi có gì đâu~ /cười đùa/
Kiều tiến lại gần bếp, đứng mép bên bắp tay rắn rỏi của Sơn Hoàng đang bận rộn với máy pha cà phê. Miệng nói thủ thỉ cố tình để nó chỉ lọt vào mỗi tai của anh.
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Muốn thử không?. /ngước nhìn/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
...
Mắt liếc ngang dọc chiếc máy đang hoạt động. Vờ bỏ ngoài tai lời nói nhưng lòng lại chẳng thấy yên.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Chị muốn uống hả? thằng Hoàng nó pha luôn cho /nhìn vào/
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Không không.. tôi chỉ vào xem cậu Hoàng đây đang làm gì thôi. /cười/
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Cà phê cậu pha nhìn ngon quá nhỉ?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Cảm ơn chị. /cằm cốc/
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
/Chọp lấy tay/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
? /Nhìn/
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Hơi động chạm rồi hả?.. xin lỗi nhé.. /buông ra/
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Tôi muốn uống thử một chút, có được không?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Cằm lấy mà dùng, tôi làm cốc khác.. /đưa/
Kiều không nhận lấy ngay, một nụ cười ẩn ý thoảng qua trên môi. Ả lười biếng đưa tay ra, nhưng thay vì cầm lấy chiếc cốc, những ngón tay thon dài, sơn đỏ rực của ả lại chạm nhẹ vào vai anh. Từ bờ vai rộng vững chãi, bàn tay ấy trượt lướt một đường chậm rãi, mơn trớn qua lớp áo sơ mi đen sờn, dọc theo cánh tay săn chắc đầy những vết sẹo giang hồ, rồi dừng lại ngay trên mu bàn tay anh.
Sự tiếp xúc da thịt bất ngờ khiến Sơn Hoàng khựng lại, mặt cau mày khó chịu nhưng không dám rụt tay về. Sau cái vuốt ve đầy khiêu khích và tình ý ấy, chị dâu mới khẽ mỉm cười, các ngón tay siết nhẹ như một lời hẹn ước ngầm trước khi đón lấy cốc nước từ tay anh.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Chuyện cô đang làm, không hay một chút nào đâu.
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Quách Kiều Thu (Kiều Kiều)
Nhưng cậu đã cười đó.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
?
Sơn Hoàng lơ đi sau cái chạm ấy, né tránh ánh mắt của ả, xem như chưa có gì xảy ra mà vẫn cố bình thản pha một ly cà phê nóng mới..
—Hết.—

Chap 3 : Ngỡ Vẫn Đợi.

Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mới sáng sớm dắt tao vào đây?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Sáng sớm dắt tao vào đây làm gì!?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Hả!?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
CÁI ĐJT, MỚI SÁNG SỚM DẮT TAO VÀO ĐÂY LÀM GÌ!?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
NHẠC LỚN QUÁ TAO KHÔNG NGHE RÕ!
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ừ, con bé Hồng Gấm hôn tao rồi.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
MÀY MỚI NÓI GÌ!? /nắm cổ áo/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mấy chuyện đấy thì trả lời nhanh lắm..
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Mày dám hôn em tao? đệch mợ chán sống à?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Điên hả!? /đẩy ra/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Đéo mẹ, tát một cái bây giờ..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Rồi rốt cuộc sáng sớm dắt tao vào đây làm gì?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Vãi chưởng, sáng chưa ăn gì mà dắt bố vào bar rồi..
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Thì mày đi lâu quá nên tao sợ mày quên cái chỗ thiên đường này
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mẹ.. đèn cứ đánh vào mắt ấy.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Mày già rồi hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Xem như vậy cũng được, đéo mẹ chói quá về chắc tao đui..
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Làm ly đi ba /đưa ly rượu/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Thôi thôii, sáng chưa nuốt gì vào bụng
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Uống xong chắc dạ dày tao đánh trống luôn ấy
"Anhh.. sao lâu quá mới ghé?."
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Em?.. anh bận chút chuyện á mà. /ôm eo/
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Thằng bạn anh, mới ra tù, em kiếm ai giới thiệu cho nó với? /hất cằm nhìn Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Bớt đi ba.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Ra ngoài không chơi gái, bồ bịch cũng không có, mày thích em tao à!?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Lạy thằng đần, điên vừa
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Tao xem nó như em gái thôi, bớt cái kiểu đấy đi-
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Hay mày thích tao? đùa chứ thằng Đào này cũng bảnh mà?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nói câu nữa bố đá lưỡi với mày liền đấy.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
CÁI ĐỆCH MỢ...
"ANH ĐÀO! CÓ CHUYỆN RỒI!"
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
!? /Nhìn sang/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
...
__
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Tao đi đây một chút-
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Chuyện gì mà hôm qua đến giờ mày với anh Đại cứ giấu tao thế?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Không có gì đâu, không liên quan tới mày.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Mẹ.. không tin nhau thì nói thẳng nhá!
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Tao xin lỗi, nhưng tao không nói với mày được..
Nói xong câu thì Đào quay đi trong phút chốc, để lại Sơn Hoàng ở nơi ánh đèn mờ.
_________
"Anh Đào gọi em tới đón anh, anh đi với em nhé?"
"Đi đâu?"
_
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Taa đa! rộng lớn chưa? là sồng bạc cũ của mấy anh đó, em với chị Lớn đã sửa sang lại
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Vãi..
Đứng ngơ người một lúc khi nhìn thấy khu ổ chuột cũ ngày nào giờ đã biến thành một khu vực "kinh doanh" thực sự bên dưới tầng hầm. Nó được canh gác nghiêm ngặt bởi những tên áo đen có vẻ mặt cau có, theo đó là những tên bặm trợn cằm hàng nóng sẵn sàng trừng phạt những ai dám gian lận mà không gớm tay.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Chơi tới mức này luôn à?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Đi theo em! /kéo vào/
...
"Át rô!"
"Hm.. bỏ."
"Tới nè!.. HAHAHAA GÔM GÔM."
...
"21 nút! Xì dách!. Tiền là của tao nhé mấy thằng ngu!?"
_
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ngộp khói thế.. /ho sặc sụa/
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
/Bật cười/..
Cô dẫn anh đi tới một căn phòng, nơi điều hành mọi thứ với những màn hình lớn cùng bàn điều khiển. Nó xem cũng như theo dõi được toàn bộ ngóc ngách và kẽ hở của nơi sòng bạc. Cũng là chỗ cất giấu tiền sau những ngày bội thu.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Bây giờ Thập Nhị Đường có kinh tế tới vậy rồi à..
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Chỉ là một phần nhỏ của em thôi-
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
CÁI GÌ? CỦA MỘT MÌNH EM Á!?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Anh làm gì mà bất ngờ thế?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ừm thì, lát ra bao anh tô phở bò nhé.. công anh nuôi mày ngày trước. /gãi đầu/
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Anh chỉ biết có nhiêu đó, không đòi gì thêm từ em à?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Đòi gì?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
À..
Sơn Hoàng ngầm hiểu điều gì đó, anh ậm ờ một hồi rồi nói..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Bao anh ăn nem chua rán nữa nhé! Ôi vãi 3 năm rồi chưa được ăn ấy
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
?
_______________________
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Em đã hé môi gì với nó đâu. / tập trung láy xe/
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Vậy sao còn đòi nói với nó?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
...
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Anh em với nhau mà, không lẽ bọn mình cứ giấu nó hoài hả anh?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Mẹ..
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Mày nghĩ nó biết chuyện mình bán ma tú.y là nó để yên sao!?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
/Nhìn lên gương/ ANH ƠI ĐẰNG SAU!
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
!!?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Cái mẹ nó.. bám đéo gì day thế
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Thì bọn mình lấy hàng của tụi nó mà, là em thì em bắn thẳng luôn chứ ở đó mà rượt
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ai bảo bọn nó gan trời hôm qua lấy hàng của tao làm gì?, làm tao không nói chuyện lâu với thằng Hoàng được.
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Chuyện này tới tai ông Lớn thì hơi mệt đó ..
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Tập trung láy xe đi, cứ nghe anh là mình sẽ có tiền.
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Tối nay mày lấy 1 túi mang vào bar thử nhé?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
???
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Nhớ làm nơi khuất người đấy.
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Và tuyệt đối, không được nói với thằng Hoàng chuyện này. Biết chưa?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Còn chuyện Ông Hội thì sao anh?, ông ấy đòi gặp thằng Hoàng.
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
/Cười/ thằng Hoàng ra tù thôi mà đắt khách dữ?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Thằng Hội đòi thì cứ cho nó gặp đi, nó dám làm gì đâu mà sợ.
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Không lẽ tức quá lại đi đâm thằng Hoàng?
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Lý Quang Đào (Sơn Đào)
Anh nói vậy là sao?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Nó còn thù cái chuyện thằng đàn em của nó không được đề cử lên làm đại ca như thằng Hoàng á mà.
——4 năm trước——
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
Sơn Hoàng có công lớn trong việc bảo vệ chuyến hàng ở cảng lần này của Thập Nhị Đường.
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
Ông Lớn quyết muốn cho Hoàng lên chức đại ca, ngồi cùng mâm với Đại Du và Ông Hội.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Hoàng cảm ơn ông Lớn! /cúi đầu/
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
À mà có một chuyện, thằng Đại đổi tên đi, kêu ngượng miệng quá mày
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Tên người ta chất thế thôi chứ bà chị?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ô yèahh, sướng nha mậy, ông Lớn đặt biệt thưởng cho mày đó con. /đẩy nhẹ/
Ông Hội
Ông Hội
Tôi phản đối.
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Rõ ràng vậy đủ rồi, đòi cái gì nữa mà phản đối hả bạn?.
Ông Hội
Ông Hội
Chị Cẩm, tôi biết chị cũng hiểu mà
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
?
Ông Hội
Ông Hội
Thằng Hoàng nó vừa vào chưa được bao lâu, đã cho nó lên làm đại ca như vậy.
Ông Hội
Ông Hội
Sớm muộn gì nó cũng ăn cháo đá bát, không coi ai ra gì cho xem.
Ông Hội
Ông Hội
Để rồi coi, nó phản ngược lại Thập Nhị Đường thì có mà hối hận!
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
Vậy ý của Ông Hội là không muốn Hoàng lên làm đại ca có đúng không?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Bạn ơi bạn nói nghe mắc cười quá à, cái gì mà phản với lật đổ?
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Thằng Hoàng nó là đứa biết điều, nó sống với anh em hết mình, chứ không như con chó nào đó cong đuôi bỏ chạy mỗi khi chủ nó vào thế bí.
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Hay bạn muốn thằng Khoai nhà bạn lên làm đại ca hả? lên chưa ca đã đại, đại tiện..
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
Đại, im dùm một chút.
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Dạ dạ xin lỗi bà chị.
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
Hoàng, có lời gì muốn nói không?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Quyền quyết định nằm ở ông Lớn và mọi người, tôi không dám lên tiếng..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nhưng về việc lên chức chung mâm với các anh đây thì tôi lại không chắc chắn, Ông Hội cũng có phần đúng khi dè chừng tôi.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Con cảm ơn ông Lớn vì đã có lòng, nhưng con xin từ chối việc lên chức đại ca. /cúi đầu/
Ông Hội
Ông Hội
Đó? thấy chưa? .
Ông Hội
Ông Hội
Biết lượng sức mình như vậy là tốt đấy em trai.
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ngọc Hồ Đại (Đại Du)
Ừm ừm, không cần làm đại ca cũng được, về anh chứa mày /khoác vai/
Cẩm (Người Phán Quyết)
Cẩm (Người Phán Quyết)
Mẹ.. lần nào họp cũng ồn.
——Hiện tại——
__________________
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Cảm ơn em vì chầu nem chua rán há háa! /cười/
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Em chịu anh luôn.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Anh nhờ em thêm chuyện nữa được không?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Anh nói đi
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Em chở anh về nhà của anh, có được không?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Tưởng gì, được chứ.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Con ex cũ của anh lâu quá không chạy giờ đề mãi chẳng lên, nhờ em chở anh ngại quá..
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Đi xe hơi không phải sướng hơn hả?, giờ có đi không?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Đi chớ..
_____
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nghe thằng Đào bảo ngày mai Thập Nhị Đường khai trương khách sạn mới của bà Cẩm
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Đúng rồi, anh về đúng dịp luôn đó
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Lâu quá cũng chưa tham gia hoạt động của Thập Nhị Đường, ngày mai chắc ấp a ấp úng..
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Em nghe nói có ông Lớn tới nữa
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Cái gì? /bất ngờ/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Em có nhầm không? từ đó đến giờ ông Lớn chả ra mặt, ngày mai có trọng sự gì mà lại có mặt chứ?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Em chỉ nghe anh Đại loáng thoáng về chuyện đó thôi, có thật hay không thì em không chắc.. /láy xe/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Anh lại mong không phải sự thật..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nếu thật thì chắc Thập Nhị Đường có sự việc gì lớn lắm.
_____________________
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Tin lại qua quét dọn, thắp nhắn cho hai bác nè! /đi vào/
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Hai bác nhớ Tin không?. /đến gần bàn thờ/
Anh Khoa trên tay cằm cây chổi lông gà cũ, nhẹ phủi từng mảng bụi trên bàn thờ gỗ sần sùi đã sẫm màu. Cậu đã đến đây không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng đến với một chút quà nhỏ nhặt dù biết thừa là sẽ không ai nhận được. Khoa quý nơi đây và đặc biệt là hai bác, những người đã cưu mang cậu trong những lúc khó khăn nhất.
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Có thằng con trai, mà tệ quớ..
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Không biết về thăm bố mẹ gì hết!
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Huỳnh Sơn tệ quá hai bác nhỉ?.
Cậu mỉm cười khi nhìn vào di ảnh, như đã quen với sự trống vắng này rất lâu..
Khoa ngồi bệt xuống chỗ vừa quét sạch khi nãy, cậu dựa vào tường, hướng mắt thẳng về di ảnh như đang trút những tâm sự.
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Tin cũng mong Huỳnh Sơn bình an.
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Ở một nơi xa nào đó..
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
"Hình như có người đến.." /thầm nghĩ/
Tiếng bước chân bên ngoài ngày một rõ, Khoa cảm nhận được không phải chỉ có một người..
Cậu đứng dậy nép người bên tường gỗ mục, tay cằm thứ vũ khí duy nhất thật chặt là cây chổi lông gà. Khoa không dám thở mạnh, cậu chỉ đứng run rẫy khi biết có người sắp đến. Lại là cảm giác quen thuộc này, giống y như bi kịch của 10 năm trước.
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
"Giang hồ đến sao.. nhưng mà Huỳnh Sơn làm gì có ở đây mà tìm hoài vậy chứ.."
"Bàn thờ của bố mẹ anh để trước nhà, vào là thấy ngay."
"Cảm giác như đi ra mắt gia đình người yêu vậy đó.."
"Bớt nói nhảm đi cô nương."
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
?..
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Ai mở cửa toan ra thế này nhỉ?-
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
Huỳnh Sơn? /đi ra/
Không một động tác thừa hay thời gian chết. Hồng Gấm không biết từ đâu lại dứt khoát chỉa thẳng nồng súng vào người lạ trước mặt, ngón tay sẵn sàng bóp cò nếu người kia dám hó hé nói ra lời không vừa ý.
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
!!? /cằm tay/
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Anh có 3 giây để trả lời, anh là ai? đến đây làm gì? tại sao anh biết tên thật của anh Sơn Hoàng?.
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
S-Sơn Hoàng gì chứ?.. /chết trân/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Bỏ súng xuống.
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
3 /đếm ngược/
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
?? /hoảng loạn/
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Tôi bảo em bỏ súng xuống?
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
2
Sơn Hoàng bấu chặt tay, cằm lấy bàn tay đang nắm chặt hàng nóng kia. Anh dành lại phía mình, tách súng ra khỏi tay của Hồng Gấm trước khi cô làm điều vô nghĩa
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Anh làm gì vậy hả??
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Tôi hỏi em mới đúng đó!
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Sao em lại phản ứng như thế hả!? /lớn tiếng/
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Em xin lỗi..
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
/Lướt nhìn/
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
H-Huỳnh Sơn? là bạn, đúng không?
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
/Đi đến gần/
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Lý Xuân Diệp (Hồng Gấm)
Anh à không nên tới gần.. /níu tay/
Sơn Hoàng dứt khoát hất tay cô ra, không chần chừ tiến đến gần người cậu vì biết rất rõ cậu vô hại. Mắt nhìn người kia không thôi, càng đến gần lại càng dang rộng tay như muốn ôm chặt người ấy vào lòng. Cánh tay nham nhở vết sẹo đời và hình vẽ cứ thế chạm vào cơ thể chưa vướng phong trần. Ôm chặt nhưng lại không khẽ lời nào, vậy mà cũng đủ để thỏa mãn nổi nhớ nhung da diết.
Trần Anh Khoa (Tin)
Trần Anh Khoa (Tin)
...
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Nguyễn Huỳnh Sơn (Sơn Hoàng)
Khoa à, chuyến xe này bạn đợi tôi lâu lắm rồi có đúng không?.
—Hết.—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play