[ Tokyo Revengers ] Yêu Thầm
#1
Tôi tên là Himawari Yamamoto
Năm nay tôi mười một tuổi, đang là học sinh lớp 5
Ở cái tuổi này, thế giới của tôi khá đơn giản và có phần khép kín
Bố mẹ tôi quanh năm bận rộn với công việc, căn nhà rộng lớn lúc nào cũng chỉ có mình tôi lủi thủi đối diện với bốn bức tường
Chính vì vậy, tôi rất trân trọng cô bạn thân của mình — Emma Sano
Hôm đó là một ngày đẹp trời, và cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà Emma
Chẳng biết vì lý do gì mà từ lúc tan học, Emma cứ nằn nặc nắm chặt tay tôi, kéo tôi băng qua các con phố để về nhà nó bằng được, khuôn mặt nó vừa hào hứng lại vừa có chút nôn nóng
Thế nhưng, khi vừa đi đến con hẻm trước cửa nhà Emma, bước chân của hai đứa tôi đồng loạt khựng lại
Một cảnh tượng vô cùng "bi tráng" đang diễn ra ngay trước mắt
Cách đó không xa, một chàng trai đang quỳ một bên chân xuống đất
Miệng anh ta ngậm một bông hoa hồng, hai tay dâng cao một hộp sô-cô-la vuông vắn
Điểm khiến tôi phải trố mắt nhìn chính là mái tóc của anh ta — nó được vuốt keo dựng ngược lên một cách trung nhị, bóng loáng đến mức quái dị
Đối diện với quả đầu vuốt keo ấy là một chị gái vô cùng xinh đẹp nhưng nét mặt lại đầy vẻ ngán ngẩm
Khi hai đứa tôi tiến lại gần hơn một chút, giọng nói trầm khàn của anh chàng kia lọt thẳng vào tai tôi
Shinichiro Sano
Xin em đấy! Hãy nhận lấy tấm lòng của anh và làm bạn gái anh nhé!
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì... Chát!
Một tiếng tát giòn tan, rõ đau vang lên . Chị gái xinh đẹp kia thẳng thừng hất văng hộp sô-cô-la, lạnh lùng quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại. Anh chàng tội nghiệp kia thì ôm lấy một bên má đỏ ửng, nằm đo đất
Nhìn cái quả đầu vuốt keo lếch thếch cùng hành động có phần quái đản kia, tôi không khỏi rùng mình, trong lòng dấy lên một sự kỳ thị không hề nhẹ. Tôi hơi xích lại gần Emma, ghé sát tai nó và thì thầm
Himawari Yamamoto
Emma này... Cái anh chú kia bị làm sao thế? Nhìn dị hợm thật đấy..
Emma lúc này mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ. Nó lập tức lấy hai tay che chặt lấy mặt, thở dài một tiếng thườn thượt như thể đã quá quen thuộc với cái cảnh tượng ê chề này. Nó lí nhí đáp qua kẽ tay
Emma Sano
...Đó là anh trai tớ, Shinichiro.
Tôi chết lặng, đứng hình mất vài giây tại chỗ. Cái gì cơ? Anh trai á? Hóa ra đây chính là người anh trai "ngầu lòi, phong độ, mà Emma vẫn hay tự hào kể với tôi suốt cả tháng qua sao?
#2
Kể từ sau ngày đầu tiên ấy, ngôi nhà của Emma nghiễm nhiên trở thành chốn lui tới quen thuộc của tôi.
Emma biết rõ điều đó nên lúc nào cũng tìm cớ để kéo tôi về nhà nó.
Dần dần, tôi không chỉ sang chơi vào mỗi buổi chiều, mà có những ngày còn ở lại ăn cơm, thậm chí là ngủ lại luôn trên chiếc giường nhỏ của Emma.
Bố mẹ tôi vẫn cứ quay cuồng với những chuyến công tác dài ngày, bỏ lại tôi một mình trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo.
Mọi người trong gia đình Sano đối xử với tôi nồng hậu đến mức nhiều lúc tôi ngỡ đây mới chính là gia đình thực sự của mình.
Ông nội Sano là một người nghiêm khắc nhưng cực kỳ nhân hậu. Ông đã biết về hoàn cảnh gia đình của tôi — biết về việc tôi thường xuyên phải tự nấu mì gói ăn một mình, phải tự bật hết đèn trong nhà lên cho đỡ sợ mỗi khi đêm xuống. Chính vì vậy, mỗi lần thấy tôi tới ông đều rất niềm nở đón tiếp tôi
Cứ thế, bàn ăn nhà Sano nghiễm nhiên có thêm một bộ bát đũa dành riêng cho tôi.
Dù ấn tượng đầu tiên về anh có chút không tốt, nhưng ở lại đây nhiều tôi mới phát hiện ra, Shinichiro thực chất là một chỗ dựa rất ấm áp. Chỉ có điều... đường tình duyên của anh đúng là một đường thẳng đi xuống lòng đất.
Chuyện Shinichiro xịt nước hoa thơm phức, vuốt tóc bóng loáng đi tỏ tình rồi mang một khuôn mặt bầm tím hoặc một trái tim tan vỡ trở về đã trở thành "cơm bữa" ở cái nhà này.
Một buổi chiều, tôi và Emma đang ngồi ngoài hiên hiên ăn dưa hấu thì thấy Shinichiro lững thững bước vào cổng. Đầu tóc anh rũ rượi, khóe miệng còn dính một vệt băng cá nhân, trên tay cầm hộp sô-cô-la đã bị bẹp dúm.
Emma thở dài, vừa nhai dưa hấu vừa càm ràm
Emma Sano
Lại là lần thứ mười mấy rồi anh Shin? Lần này chị gái nhà bên cạnh tát anh à?
Shinichiro gãi gãi mái tóc đã mất nếp keo, không hề tức giận hay buồn bã, anh bật cười xòa
Shinichiro Sano
Ha ha, lần này là lần thứ 17 rồi nhé hai đứa! Chị ấy bảo anh nhìn giống bất lương quá nên không duyệt. Tiếc thật đấy, chị ấy cười xinh cực kỳ!
Tôi nhìn anh, vừa buồn cười vừa có chút khâm phục cái sự lạc quan kiên cường đến mức vô tri này
Shinichiro bước đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi đặt hộp sô-cô-la bẹp dúm lên đùi tôi, cười híp mắt.
Shinichiro Sano
Nè, tuy bị từ chối nhưng sô-cô-la mua ở tiệm nổi tiếng đấy
Shinichiro Sano
Cho nhóc này
Nói rồi, anh đưa bàn tay to lớn, thô ráp nhưng vô cùng ấm áp lên xoa mạnh đầu tôi, làm mái tóc tôi rối tung lên như tổ quạ.
Tôi ôm hộp bánh, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh vẫn còn vương trên đỉnh đầu mình.
Từ góc độ này nhìn lên, dưới ánh hoàng hôn vàng vọt của buổi chiều tà, nụ cười của anh không hiểu sao lại rạng rỡ và dịu dàng đến lạ
Himawari Yamamoto
...//ăn sôcôla //
#3
Một buổi chiều cuối tuần, tôi lại theo thói quen sang nhà Emma chơi
Vì đã quá thân thiết và coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình, tôi chẳng buồn bấm chuông mà nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, vừa bước vào vừa cất tiếng gọi
Himawari Yamamoto
Emma ơi, tớ tới rồi nè...
Câu nói của tôi bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng
Khung cảnh trước mắt khiến tôi hoàn toàn giật mình, bước chân vô thức khựng lại
Ngay phòng khách, có một bóng hình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang đứng đó
Đó là một chàng trai có vóc dáng cao ráo, gầy gầy, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản
Điểm khiến tôi phải trố mắt nhìn chính là mái tóc của anh
hôm nay nó không hề bị dựng ngược lên bởi lớp keo bóng loáng quái dị thường ngày, mà rũ xuống một cách tự nhiên, mềm mại, che bớt đi vầng trán và khẽ chạm vào hàng lông mày
Dưới ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, góc nghiêng của anh thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt đen sâu thẳm mang chút lười biếng
Himawari Yamamoto
*Đẹp trai quá... Ai thế này? Bạn mới của anh Shin à? *
Trong đầu tôi lập tức nảy lên một loạt câu hỏi, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp trước nhan sắc cực phẩm lạ lẫm này
Giữa lúc tôi còn đang ngơ ngác đứng hình như trời trồng, chàng trai ấy nghe tiếng động liền quay đầu lại
Thấy tôi, anh chớp chớp mắt rồi bật cười, cất giọng trầm khàn quen thuộc
Shinichiro Sano
Ơ, nhóc tới rồi à?
Shinichiro Sano
Emma nó đang ở trên lầu lấy đồ đấy, đợi anh chút anh gọi nó cho
Đến lúc anh cất lời, hồn vía tôi mới chính thức bay trở về nhập xác
Tôi suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi vì kinh ngạc
Trời đất ơi, cái góc nghiêng thần thánh vừa rồi... hóa ra lại là ông anh trai lập dị
Tôi lập tức thu lại vẻ mặt ngơ ngác, cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể
Tôi hắng giọng một cái, cởi giày ra rồi đi vào nhà, vừa vẫy tay chào vừa đáp bằng giọng tỉnh bơ như mọi khi
Himawari Yamamoto
À... dạ, em chào anh Shin
Tôi nhìn mái tóc đen mềm mại đang rũ xuống của anh, rồi lại nhớ đến quả đầu vuốt keo dựng ngược "thảm họa" mỗi khi anh đi tỏ tình, liền không nhịn được mà buột miệng khen nhẹ một câu
Himawari Yamamoto
Mà này anh Shin, em nói thật đấy... Nếu hằng ngày anh không vuốt cái đống keo xịt tóc đặc sệt đó lên đầu, nhìn anh chắc sẽ đẹp trai hơn Đấy
Shinichiro Sano
Nhóc con thì biết gì chứ..^^
Anh bước đến gần tôi, bàn tay to lớn, ấm áp lại theo thói quen đặt lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa làm mái tóc tôi hơi rối lên
Himawari Yamamoto
..*tính ra cũng đẹp trai.. *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play