Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tú An Theo Thời Gian

TẬP 1: ĐÊM NHẬT THỰC ĐẪM MÁU

Bối cảnh: Trời mưa như trút nước. Trong đại điện bập bùng ánh nến, không gian nồng nặc mùi máu và khói hương trầm. TÚ AN vận chiến giáp bạc rách tươm, tay kéo lê thanh kiếm rỉ máu trên sàn đá hoa cương. LÊ MINH THÀNH đứng trên bục ngai vàng, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt đầy tơ máu nhìn cô.
TÚ AN (Giọng khàn đặc nhưng gầm lên vang dội đại điện)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Lê Minh Thành! Gia tộc Mộ Dung ba đời trung liệt, cha ta bỏ mạng nơi sa trường, mười vạn đại quân nhuốm máu biên thùy chỉ để bảo vệ giang sơn này cho ngươi đăng cơ... Hãy nhìn vào mắt ta và trả lời! Tại sao ngươi gài bẫy diệt môn nhà ta?
MINH THÀNH (Né tránh ánh mắt sắc lẹm của Tú An, giọng run lên nhưng cố gằn lại)
Minh Thành
Minh Thành
Tú An... Ngươi đừng trách trẫm tàn nhẫn. Hãy trách phụ thân ngươi! Mộ Dung Tướng quân công cao át chủ. Quân đội trong tay ông ta chỉ biết có họ Mộ Dung, không biết có Hoàng đế! Đi đến đâu người dân cũng tung hô cha ngươi, vậy kẻ ngồi trên ngai vàng này là một con bù nhìn sao? Ngươi bảo trẫm phải làm thế nào để ngủ yên mỗi đêm?
TÚ AN (Bật cười điên dại, nước mắt hòa lẫn vết máu chảy dọc má, tiếng cười nghẹn ngào u uất)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Công cao át chủ? Hahaha! Minh Thành ơi là Minh Thành, ngươi tự lừa mình dối người đến bao giờ? Ngươi vì cái ngai vàng lạnh lẽo này, hay vì quyền lực của Tể tướng Cao Tổng và con gái lão ta mà sẵn sàng bán đứng thanh mai trúc mã? Lời thề dưới gốc mai năm đó, khi ngươi còn là một hoàng tử thất thế bị ruồng rẫy, ai đã dùng cả mạng sống để bảo vệ ngươi? Ngươi quên rồi sao?
MINH THÀNH (Gương mặt vặn vẹo vì nhục nhã và tức giận, hắn rút kiếm chỉ thẳng về phía cô, hét lớn)
Minh Thành
Minh Thành
Đủ rồi! Lời thề của hoàng tử thất thế đã chết cùng cái ngày trẫm đội vương miện này lên đầu! Ngươi nghĩ trẫm yêu Kim Ngân sao? Không! Trẫm cần binh quyền của gia tộc họ Cao để giữ vững thiên hạ này! Mộ Dung gia mưu phản, bằng chứng rành rành. Tú An, nếu ngươi chịu buông kiếm quy hàng, trẫm sẽ xin với Tể tướng... giữ lại toàn thây cho ngươi
TÚ AN (Vung song kiếm lên, thế thủ kiên cường, ánh mắt tuyệt vọng hóa thành sát khí)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Giữ toàn thây? Ngươi quỳ xuống cầu xin vong hồn cha ta trước đã! Muốn lấy mạng của Tú An này để làm quà lấy lòng họ Cao? Bước qua xác của vạn quân Mộ Dung trước đi!
(Từ trong bóng tối, hàng chục CẤM VỆ QUÂN cầm trường thương lao ra bao vây. Kịch chiến nổ ra. Tiếng binh khí chan chát gầm vang theo tiếng sấm)
Bối cảnh: Rìa vách đá Vực Đoạn Hồn. Gió rít gào buốt lạnh. Trên bầu trời, mặt trăng bắt đầu bị một bóng đen nuốt chửng – Nhật Thực Toàn Phần bắt đầu. Tú An bị dồn đến sát mép vực, khắp người đầy vết chém. Hoàng hậu KIM NGÂN mặc xiêm y lộng lẫy bước ra từ kiệu, nở nụ cười thâm độc.
KIM NGÂN (Thong thả đi đến bên cạnh Minh Thành, giọng ngọt ngào nhưng lạnh sống lưng)
Hoàng hậu Kim Ngân
Hoàng hậu Kim Ngân
Bệ hạ, sao người lại nương tay với một kẻ phản nghịch thế kia? Đêm dài lắm mộng, máu của ả sắp chảy cạn rồi, cớ gì người phải đứng nhìn ả trân trối như vậy? Hay là... bệ hạ vẫn còn vương vấn tình xưa nghĩa cũ với con ả phản tặc này?
MINH THÀNH (Gầm lên với Kim Ngân để che giấu sự bối rối)
Minh Thành
Minh Thành
Hoàng hậu! Giữ mồm giữ miệng! Trẫm tự biết phải làm gì, không cần đến lượt nàng dạy bảo
KIM NGÂN (Cười nhạt, liếc nhìn Tú An với sự đố kỵ tột cùng)
Hoàng hậu Kim Ngân
Hoàng hậu Kim Ngân
Thần thiếp nào dám dạy bảo bệ hạ. Thiếp chỉ đang nghĩ cho gia tộc họ Cao, nghĩ cho phụ thân Tể tướng đang đợi thủ cấp của con ả này ở kinh thành thôi. Giết chết con ả này đi, để gia tộc Mộ Dung mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này, mối họa ngai vàng mới được dẹp bỏ.
TÚ AN (Nhổ ra một ngụm máu pha lẫn nước mưa, khinh bỉ nhìn cả hai)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Hóa ra Tân vương của một nước lại phải nhìn sắc mặt của một con đàn bà để định đoạt giang sơn. Lê Minh Thành, ngươi thắng được vương quyền, nhưng cả đời này ngươi sẽ sống như một con chó trung thành dưới chân họ Cao! Ta có chết thành ma cũng sẽ nhìn ngươi mục nát trên cái ngai vàng nhơ bẩn đó!
MINH THÀNH (Điên cuồng vì bị chọc trúng tim đen, hắn lao lên, tay cầm kiếm run rẩy)
Minh Thành
Minh Thành
Tú An... kiếp sau, đừng sinh ra trong nhà tướng! Đừng gặp lại trẫm nữa!
Phập! (Lưỡi kiếm của Minh Thành đâm xuyên ngực phải của Tú An. Máu tươi bắn lên mặt hắn)
TÚ AN (Trừng mắt nhìn thẳng vào Minh Thành, không một tiếng rên rỉ, cô lùi lại một bước)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Ngươi... không xứng với tình cảm của ta
Tú An rơi thẳng xuống vực sâu. Đúng lúc bóng tối của Nhật thực bao trùm hoàn toàn, một luồng ánh sáng trắng xanh xoáy mạnh, xé toạc không gian giữa hư không và nuốt chửng thân xác cô
Bối cảnh: Mưa tầm tã ở ngã tư đường hiện đại. Ánh đèn neon tím xanh phản chiếu trên mặt đường nhựa ướt sũng. Tiếng còi xe inh ỏi từ xa. Chiếc xe bán tải của Đội Trọng án phanh gấp. HOÀNG PHÚC và TẠ ĐỨC KHẢI bước xuống xe, tay cầm đèn pin và súng.
ĐỨC KHẢI (Vuốt nước mưa trên mắt kính, vừa chạy theo sau vừa thở hổn hển)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
Kìa Phúc! Đi chậm thôi! Tin báo từ tai mắt nói là băng của Hào 'Thẹo' vừa thanh trừng nội bộ ở khu vực này. Bọn chúng có hàng nóng đấy, đừng có mà phân tâm!
HOÀNG PHÚC (Ánh mắt sắc bén quét qua màn mưa, chợt khựng lại)
ĐỨC KHẢI (Rọi đèn pin vào thân xác Tú An đang bất tỉnh)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
Cái quái gì thế này? Đoàn làm phim cổ trang nào bị lật xe à? Hay là lễ hội hóa trang Cosplay? Nhìn bộ giáp kia kìa, sao mà máu me be bét ghê thế này? Này, ê, đừng có chạm vào hung khí, để tôi gọi bên pháp y...
HOÀNG PHÚC (Ngồi xổm xuống, áp hai ngón tay vào cổ Tú An, cau mày)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Mạch còn đập, nhưng rất yếu. Không phải đạo cụ hay đóng phim đâu Khải. Vết đâm trên ngực là thật, máu này là máu tươi thật 100%. Vết thương rất sâu, sâu tới xương ức. Gọi cấp cứu ngay, cô ta sắp sốc mất máu rồi
(Bất ngờ, Tú An mở choàng mắt. Đôi mắt phượng rực lên sát khí của một chiến tướng sắp chết. Theo bản năng, cô chộp lấy thanh cổ kiếm bên cạnh, xoay người một vòng chém ngang họng Hoàng Phúc. Phúc phản xạ cực nhanh, ngửa người ra sau 90 độ né nhát chém. Lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt vài sợi tóc của anh, chém trúng cột đèn giao thông làm bắn ra tia lửa điện).
ĐỨC KHẢI (Hét toáng lên, ngã nhào ra đất)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
Mẹ ơi! Giết người! Phúc ơi, tránh ra! Cô ta điên rồi! Cô ta định chém bay đầu cậu kìa!
HOÀNG PHÚC (Rút súng ngắn CZ75 chĩa thẳng vào Tú An, lùi lại thế thủ, giọng đanh thép)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Đứng yên! Buông hung khí xuống! Cảnh sát hình sự đây! Tôi lặp lại, buông kiếm xuống nếu không tôi sẽ nổ súng!
TÚ AN (Lảo đảo đứng không vững, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm, cô hoảng loạn nhìn khẩu súng đen ngòm của Phúc, rồi nhìn những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn neon xung quanh, giọng run lên nhưng tràn đầy sự thủ thế)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Kẻ... kẻ nào? Các ngươi là yêu ma quỷ quái phương nào? Quái vật sắt thép này là gì?! Lê Minh Thành đâu? Kim Ngân đâu? Bảo chúng bước ra đây chịu chết! Đây là tầng địa ngục nào?
HOÀNG PHÚC (Nhìn bộ dạng kiệt sức nhưng đầy hoang dại của cô, anh từ từ hạ thấp họng súng để xoa dịu tâm lý nghi phạm)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Cô gái, bình tĩnh đi. Không có ai tên Minh Thành ở đây hết. Cô đang ở trung tâm thành phố, cô bị thương rất nặng. Nghe tôi, bỏ cây kiếm xuống, chúng tôi đến để cứu cô.
TÚ AN (Ánh mắt nhòe đi vì mất máu, cô lầm bầm trong cổ họng)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Cứu ta?... Trần gian này... làm gì có ai... đáng tin...
Bộp! (Thanh kiếm rơi xuống đường nhựa. Tú An đổ gục về phía trước. Hoàng Phúc nhanh như cắt lao đến đỡ lấy cô, ôm trọn thân hình mảnh khảnh đầy vết thương vào lòng).
ĐỨC KHẢI (Lồm cồm bò dậy, vừa sợ vừa nghi ngờ)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
Phúc... chuyện này kỳ quái lắm. Cô ta nói cái tiếng gì nghe như phim cổ trang ấy. Mà trang phục này, thanh kiếm này... nhìn không giống đồ giả chút nào. Chúng ta có nên báo cáo lên Ban Giám đốc không?
HOÀNG PHÚC (Bế xốc Tú An lên, chạy nhanh về phía xe bán tải, dứt khoát)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Không báo cáo gì hết! Giờ mà báo cáo, sở sẽ giữ cô ta lại làm khảo sát hoặc đưa vào trại tâm thần, vết thương này sẽ chết người trong vòng 10 phút nữa. Đưa cô ta đến bệnh viện của Thiên Ân trước. Chuyện giấy tờ tính sau. Khải, nhặt thanh kiếm kia lên xe mau!
(Chiếc xe cảnh sát bật đèn nháy phóng vút đi trong màn mưa neon lạnh lẽo, để lại ngã tư đường vắng ngắt)
[HẾT TẬP 1]

TẬP 2: KẺ KHÔNG CÓ QUÁ KHỨ

Bối cảnh: Ánh đèn huỳnh quang trắng xóa, lạnh lẽo. Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít... tít... đều đặn. Bên ngoài hành lang, trời vẫn mưa rỉ rả.
(TÚ AN đang nằm hôn mê trên giường bệnh, lồng ngực quấn băng gạc trắng toát. THIÊN ÂN (26 tuổi) – bác sĩ pháp y kiêm tiểu thư tài phiệt, mặc blouse trắng, vừa cởi găng tay y tế vừa bước ra ngoài hành lang. HOÀNG PHÚC và ĐỨC KHẢI lập tức lao đến).
HOÀNG PHÚC (Ánh mắt đầy lo lắng, nắm lấy vai Thiên Ân):
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Sao rồi Ân? Cô ấy có qua khỏi không?
THIÊN ÂN (Nhìn bàn tay Phúc đang siết vai mình, nhíu mày rồi gỡ ra, giọng lạnh lùng nhưng chuyên nghiệp)
Thiên Ân
Thiên Ân
Mũi khâu gân cơ ngực đã xong. May mà nhát đâm chệch tim vài milimet, chứ không thì cậu chỉ có nước mang xác cô ta đến phòng khám tử thi của tôi. Nhưng Phúc này... cô ta là ai?
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
À... em họ tôi dưới quê lên chơi! Khổ quá, đi đứng thế nào bị bọn cướp giật đồ rồi đâm..
THIÊN ÂN (Liếc nhìn Đức Khải bằng ánh mắt khinh bỉ, lấy ra một tệp hồ sơ bệnh án)
Thiên Ân
Thiên Ân
Anh Khải, đừng có giở giọng văn vở đó với tôi. Em họ anh sống ở thế kỷ nào? Tôi vừa kiểm tra cấu trúc sinh học và da liễu của cô ta. Trên người cô ta hoàn toàn không có vết tiêm chủng vắc-xin lao, sởi hay thủy đậu – thứ mà bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra ở thời đại này cũng phải có. Thêm nữa, những vết sẹo trên lưng cô ta... đó là vết sẹo do roi da hành hình và kiếm bén từ nhiều năm trước. Kẻ này là ai mà lại mang một cơ thể của chiến binh thời trung cổ?
HOÀNG PHÚC (Cắt ngang, giọng trầm xuống đầy uy lực):
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Chuyện đó tôi sẽ điều tra. Ân, chuyện này tôi cần cô giữ bí mật. Đừng nhập dữ liệu của cô ấy lên hệ thống chung của bệnh viện.
THIÊN ÂN (Khoanh tay trước ngực, tiến sát lại gần Phúc, ánh mắt sắc sảo):
Thiên Ân
Thiên Ân
Giữ bí mật cho một nghi phạm không lai lịch, không căn cước? Phúc, cậu là Đội trưởng đội trọng án, cậu đang vi phạm nguyên tắc pháp luật vì một con điên mặc đồ cổ trang đấy à? Cậu có biết nếu Thượng tá Kiên phát hiện, cậu sẽ bị đình chỉ công tác không?
HOÀNG PHÚC (Nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân, không hề né tránh)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Tôi tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ cần cô giúp tôi lần này. Coi như tôi nợ cô một ân tình.
THIÊN ÂN (Im lặng vài giây, bờ môi khẽ giật)
Thiên Ân
Thiên Ân
Được. Tôi sẽ giấu bệnh án này trong vòng 48 tiếng. Sau 48 tiếng, nếu cậu không cho tôi một câu trả lời hợp lý, tôi sẽ báo cáo lên Ban Giám đốc.
Bối cảnh: Ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm cửa sổ. Bên ngoài là tiếng còi xe, tiếng đô thị ồn ào.
(TÚ AN bất ngờ mở mắt. Phản xạ đầu tiên của cô là bật dậy, nhưng vết thương ở ngực đau nhói khiến cô rên lên một tiếng nhỏ. Cô kinh hoàng nhìn xung quanh: những bức tường sơn trắng, chiếc giường nệm êm ái, chiếc tivi treo tường và những sợi dây truyền dịch cắm vào tay mình).
TÚ AN (Hốt hoảng, giật phăng dây truyền dịch ra, máu rỉ ở mu bàn tay)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Cái quái gì thế này... Trận pháp của họ Cao sao? Khí cụ quỷ dị này đang hút máu ta?
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Đừng động đậy, vết thương của cô sẽ rách ra đấy. Tôi không có ý xấu.
TÚ AN (Ánh mắt phượng trừng lên, giọng khàn nhưng đầy uy lực)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Ngươi là kẻ đêm qua! Nói mau, đây là nơi nào? Ngươi là thuộc hạ của Lê Minh Thành hay mật thám của Cao Tổng? Đại quân Mộ Dung của ta đâu rồi?
HOÀNG PHÚC (Kéo một chiếc ghế, thong thả ngồi xuống, duy trì khoảng cách an toàn)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Tôi tên Hoàng Phúc, là cảnh sát. Tôi không biết Lê Minh Thành hay Cao Tổng nào cả. Còn đây là Bệnh viện Trung tâm Thành phố, thế kỷ 21. Cô đã hôn mê suốt 12 tiếng rồi.
TÚ AN (Càng nghe càng hoang mang, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tận mắt chứng kiến những tòa nhà chọc trời cao vút và dòng xe cộ chạy như mắc cửi phía dưới)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Thế kỷ 21? Thành phố?... Không thể nào! Ta đang ở thành Vực Đoạn Hồn, ta bị tên khốn Minh Thành đâm...
(Cô sờ lên ngực phải, cảm nhận lớp băng gạc).
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Kiếm của hắn đâm xuyên ngực ta... Sao ta còn sống? Sao giang sơn lại biến thành hình dạng quái dị này?
HOÀNG PHÚC (Rút điện thoại di động ra, bật một đoạn video quay cảnh đường phố hiện đại và mở bản đồ số cho cô xem)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Tôi biết điều này rất khó tin đối với cô. Đêm qua cô rơi xuống từ một luồng sáng kỳ lạ ngay giữa trận nhật thực. Cô gái, cô không phải người của thời đại này đúng không? Cô từ quá khứ đến đây?
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Cái... cái hộp nhỏ đó... sao lại giam giữ linh hồn con người và hình ảnh vào trong đó? Ngươi là pháp sư phương nào?
HOÀNG PHÚC (Bật cười nhẹ, tắt điện thoại)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Đây là công nghệ, không phải bùa chú. Nghe này, bất kể cô là ai, Tú An hay Hạ Anh, thì ở thế giới này, cô là một kẻ 'không có quá khứ'. Không có căn cước, không có hộ khẩu, cô sẽ bị bắt vào trại tị nạn hoặc bị săn lùng bởi những kẻ xấu. Nếu muốn sống sót để tìm đường về nhà, cô buộc phải nghe lời tôi.
TÚ AN (Tiến lại gần Phúc, hai ngón tay cô bất ngờ siết chặt lấy cổ áo anh, dùng lực rất mạnh khiến Phúc hơi ngột thở, ánh mắt cô lạnh như băng)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Ngươi nghĩ ta sợ chết sao? Nhà Mộ Dung chỉ có tướng sĩ tử trận, không có kẻ hèn nhát chịu sự ban ơn! Nói cho ta biết làm sao để quay lại, ta phải băm vằn vện tên phản tặc Lê Minh Thành!
HOÀNG PHÚC (Không hề nao núng, một tay anh khóa chặt cổ tay Tú An, tay kia ấn cô ngồi xuống giường bệnh)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Muốn báo thù thì trước hết phải sống đã! Với cái thân xác tàn tạ này, cô chưa kịp gặp lại hắn thì đã chết vì nhiễm trùng rồi. Ăn hộp cháo này đi, rồi tôi sẽ chỉ cho cô cách sinh tồn ở thời hiện đại.
Bối cảnh: Hồ sơ án treo đầy tường. Máy in chạy liên tục. LÊ MINH (Trinh sát IT) đang gõ bàn phím liên hồi. THƯỢNG TÁ TRẦN CHÍ KIÊN bước vào với gương mặt hầm hầm tức giận.
Rầm! (Thượng tá Kiên đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn)
(Hét lớn):
TRẦN CHÍ KIÊN (Thượng tá - Trưởng phòng)
TRẦN CHÍ KIÊN (Thượng tá - Trưởng phòng)
Đội trưởng Đội 3 đâu?! Tại sao đêm qua bắt được nghi phạm ở hiện trường vụ thanh trừng của Hào 'Thẹo' mà không đưa về cơ quan lấy lời khai, lại đem giấu vào bệnh viện?
ĐỨC KHẢI (Lúng túng đứng bật dậy)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
TẠ ĐỨC KHẢI (Đội phó-Bạn thân nam chính)
Báo cáo Thượng tá! Nghi phạm... à không, nạn nhân bị thương quá nặng, mất máu cấp nên Đội trưởng Phúc phải ưu tiên cứu người trước ạ!
(HOÀNG LONG – Đội trưởng Đội 2, vuốt tóc bóng bẩy, thong thả bước vào, nở nụ cười đểu cáng).
HOÀNG LONG (Đại úy - Đội trưởng Đội2)
HOÀNG LONG (Đại úy - Đội trưởng Đội2)
Cứu người hay là đang bao che cho nhân tình vậy anh Khải? Tôi nghe nói cô gái đó mặc đồ cổ trang, tay cầm kiếm chém suýt rách họng Đại úy Hoàng Phúc cơ mà. Một nghi phạm nguy hiểm như vậy mà Đội 3 lại giấu nhẹm đi, hay là cô ta có liên quan đến đường dây rửa tiền của lão Đại Thành?
LÊ MINH (Vẫn dán mắt vào màn hình, lầm bầm nói chen vào)
LÊ MINH (Trinh sát IT - Cậu út của đội)
LÊ MINH (Trinh sát IT - Cậu út của đội)
Anh Long đừng có ngậm máu phun người. Đội trưởng của chúng tôi không bao giờ làm chuyện phạm pháp!
THƯỢNG TÁ KIÊN (Chỉ tay vào mặt Đức Khải)
TRẦN CHÍ KIÊN (Thượng tá - Trưởng phòng)
TRẦN CHÍ KIÊN (Thượng tá - Trưởng phòng)
Câm hết cho tôi! Khải, gọi điện cho thằng Phúc ngay lập tức. Trong vòng hai tiếng nữa, nếu nó không mang cô gái đó về phòng lấy lời khai, tôi sẽ chuyển toàn bộ vụ án này sang cho Đội 2 của Hoàng Long xử lý!
[HẾT TẬP 2]

TẬP 3: CUỘC TRUY LÙNG DƯỚI LÀN MƯA NEON

Bối cảnh: Không khí trong phòng căng như dây đàn. Hoàng Phúc vừa nhận điện thoại từ Đức Khải, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Tú An vẫn ngồi trên giường, ánh mắt đầy đề phòng nhìn chằm chằm vào anh.
HOÀNG PHÚC (Cất điện thoại vào túi, quay sang Tú An, giọng gấp gáp)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Cục diện thay đổi rồi. Cấp trên của tôi đã biết sự tồn tại của cô. Có kẻ ở sở cảnh sát đang muốn mượn cô để kéo tôi xuống ghế Đội trưởng. Giờ tôi phải đưa cô rời khỏi đây ngay lập tức.
TÚ AN (Nhướn mày, môi nở nụ cười khinh bỉ)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Rời khỏi đây? Ngươi sợ bọn chúng sao? Đêm qua ta thấy ngươi cầm trong tay thứ vũ khí bằng thép có thể phát ra sấm sét, hóa ra cũng chỉ là một kẻ hèn nhát chạy trốn trước áp lực của quan trên.
HOÀNG PHÚC (Bước tới giật phăng chiếc áo khoác gió màu rêu treo trên móc, ném thẳng vào người cô)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Mặc vào! Cô thì biết cái gì chứ? Ở thời đại này, luật pháp không được giải quyết bằng việc vung kiếm chém người bừa bãi. Nếu cô bị áp giải về sở cảnh sát, với bộ dạng và lai lịch trống trơn này, cô sẽ bị tống vào phòng biệt giam tối tăm. Lúc đó đừng hòng nghĩ đến chuyện trả thù tên Minh Thành gì đó của cô!
TÚ AN (Bị chạm vào nỗi đau, cô đứng bật dậy, chiếc áo gió rơi xuống chân)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Ngươi dám uy hiếp ta?! Thân là thống lĩnh nghĩa quân, ta thà chết oanh liệt nơi sa trường còn hơn làm con rùa rụt cổ bị nhốt trong lồng sắt của các ngươi!
HOÀNG PHÚC (Tiến sát lại, hai tay giữ chặt bả vai cô, ánh mắt găm thẳng vào mắt cô)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
"Tôi không uy hiếp cô, tôi đang cứu cô! Nghe cho rõ đây, nếu cô chết ở đây, Lê Minh Thành ở thế giới của cô sẽ nghiễm nhiên ngồi trên ngai vàng đến già mà không phải trả giá cho một giọt máu nào của gia tộc cô. Cô cam lòng sao?
(Tú An khựng lại. Câu nói của Phúc đánh trúng tử huyệt trong lòng cô. Cô nghiến răng, giật mạnh người thoát khỏi tay Phúc, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác lên và khoác vào người một cách vụng về)
TÚ AN (Giọng trầm xuống, đầy sát khí)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Được. Ta đi với ngươi. Nhưng nếu ngươi dám giở trò phản bội... thanh kiếm của ta sẽ lấy mạng ngươi trước.
Bối cảnh: Trời bắt đầu đổ mưa lâm thâm. Hoàng Phúc che ô, dẫn Tú An bọc qua lối cửa sau của nhà kho bệnh viện để xuống hầm xe. Đúng lúc này, một chiếc SUV màu đen bóng loáng phanh gấp trước mặt họ. Cửa xe hạ xuống, THIÊN ÂN ngồi ở ghế lái, đeo kính râm dứt khoát hất hàm.
Thiên Ân
Thiên Ân
Phúc! Lên xe mau! Hoàng Long bên Đội 2 cùng Cảnh sát cơ động đang chặn ở cổng chính rồi. Cậu mà đi xe của đội thì không qua nổi trạm gác đâu.
HOÀNG PHÚC (Bất ngờ nhưng nhanh chóng mở cửa ghế sau)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Ân? Sao cô biết?
THIÊN ÂN (Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại ở Tú An đầy dò xét)
Thiên Ân
Thiên Ân
Tôi có tai mắt ở sở. Hoàng Long vừa xin lệnh khám xét khẩn cấp bệnh viện của tôi với lý do chứa chấp nghi phạm giết người. Tôi không muốn danh tiếng gia tộc bị ảnh hưởng vì sự cố chấp của cậu. Đi mau!
(Tú An bước vào xe, cô nhìn chiếc vô lăng và bảng điều khiển điện tử rực sáng của chiếc xe với sự cảnh giác tột độ. Cô định rút đoản đao giấu trong người ra).
HOÀNG PHÚC (Kịp thời giữ tay Tú An lại, lắc đầu)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Yên tâm đi, cô ấy là người của tôi. Cô ấy đang giúp chúng ta.
TÚ AN (Nhìn Thiên Ân qua gương, giọng lạnh lùng)
TúAn/HạAn
TúAn/HạAn
Ánh mắt của người đàn bà này đầy sự đố kỵ và tính toán. Ở hoàng cung ta đã gặp không biết bao nhiêu kẻ có ánh mắt như thế này. Hoàng Phúc, ngươi đang nuôi ong tay áo đấy.
THIÊN ÂN (Bật cười khan, đạp ga cho xe lao đi)
HOÀNG PHÚC (Thở dài, nhìn ra cửa sổ xe)
MinhThiên/HoàngPhúc
MinhThiên/HoàngPhúc
Hai người im lặng giùm tôi một chút đi. Ân, đưa chúng tôi đến căn hộ cũ của bố tôi ở khu chung cư Thanh Đa. Nơi đó không đứng tên tôi, Hoàng Long sẽ không tìm ra ngay được.
Bối cảnh: Hoàng Long cùng bốn cảnh sát Đội 2 đạp cửa xông vào phòng bệnh trống không. Hắn tức giận đập phá khay đựng thuốc.
HOÀNG LONG (Nói như hét vào bộ đàm)
HOÀNG LONG (Đại úy - Đội trưởng Đội2)
HOÀNG LONG (Đại úy - Đội trưởng Đội2)
Báo cáo Thượng tá! Hoàng Phúc đã ngang nhiên mang nghi phạm tẩu thoát trước khi chúng tôi ập vào! Tôi nghi ngờ Phúc có cấu kết với thế giới ngầm để thủ tiêu nhân chứng!
THƯỢNG TÁ KIÊN (Giọng vang lên từ bộ đàm, đầy tức giận nhưng có phần kiềm chế)
TRẦN CHÍ KIÊN (Thượng tá - Trưởng phòng)
TRẦN CHÍ KIÊN (Thượng tá - Trưởng phòng)
Cậu Long, bớt chụp mũ đồng đội lại! Lập tức phong tỏa các camera an ninh xung quanh bệnh viện. Bằng mọi giá phải tìm thấy thằng Phúc trước khi báo chí đánh hơi được vụ này!
(Hoàng Long tắt bộ đàm, mặt mày xám xịt. Hắn bước ra hành lang, rút một chiếc điện thoại phụ ra, bấm một dãy số bí mật)
HOÀNG LONG (Đại úy - Đội trưởng Đội2)
HOÀNG LONG (Đại úy - Đội trưởng Đội2)
Hào 'Thẹo' nghe rõ không? Thằng Phúc dắt con nhỏ chém đứt gân tay đàn em của ông chạy trốn rồi. Hiện tại nó không có sự trợ giúp của sở cảnh sát. Đây là cơ hội duy nhất để ông vuốt mặt nó và lấy lại thanh cổ kiếm. Tìm được tụi nó trước tôi... xử lý sạch sẽ cho tôi!
HOÀNG LONG (Đại úy - Đội trưởng Đội2)
HOÀNG LONG (Đại úy - Đội trưởng Đội2)
HOÀNG LONG (Nói nhỏ vào điện thoại)
(Đầu dây bên kia vang lên tiếng xoay hai viên bi sắt côm cốp kèm điệu cười sặc sụa mùi máu của Hào "Thẹo")
[HẾT TẬP 3]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play