[ Tokyo Revengers ] Bông Hồng Được Nuôi Từ Kẻ Điên.
Chap 1 : Cuộc Sống Hôn Nhân Hợp Đồng
[ Tokyo Revengers ] Bông Hồng Được Nuôi Từ Kẻ Điên.
Văn Án Đọc Ở Phần Giới Thiệu Tác Phẩm.
Chương 1 : Cuộc Sống Hôn Nhân Hợp Đồng.
Tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường
Một cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra
Lần này người nằm bên cạnh không chịu nổi nữa
Sanzu Haruchiyo
Em định để nó reo đến trưa à?
Fujikawa Sayuri
//quay qua nhìn anh//
Fujikawa Sayuri
Em đang đấu tranh tư tưởng
Sanzu Haruchiyo
//nhìn em//
Fujikawa Sayuri
Giữa việc thức dậy
Fujikawa Sayuri
Và tiếp tục ngủ
Sanzu Haruchiyo
Ngủ tiếp đi
Sanzu Haruchiyo
Để tôi yên
Fujikawa Sayuri
Anh đáng ghét quá
Mái tóc dài rối tung vì ngủ
Đôi mắt hổ phách còn đọng hơi nước
Tiểu thư duy nhất của gia tộc Fujikawa
Người từng khiến cả gia tộc náo loạn vì bỏ nhà đi suốt mấy tháng
Là người vợ hợp đồng của Sanzu Haruchiyo
Ít nhất là em vẫn nghĩ như vậy
Em vẫn cho rằng chồng mình chỉ là một nhân viên công ty bình thường
Hoàn toàn không biết người đàn ông đang nằm trên giường kia là một trong những kẻ đáng sợ nhất Nhật Bản
Fujikawa Sayuri
Anh muốn ăn sáng gì?
Fujikawa Sayuri
Anh nói vậy hôm qua rồi //tết tóc//
Fujikawa Sayuri
Hôm kia cũng vậy //buộc nơ//
Fujikawa Sayuri
Hôm trước nữa cũng vậy //soi gương chỉnh phồng tóc//
Fujikawa Sayuri
Anh là trẻ con à?
Sanzu Haruchiyo
Còn em là bà mẹ à?
Fujikawa Sayuri
Em là mẹ anh
Sanzu Haruchiyo
//cầm gối//
Chiếc gối lập tức bay tới chỗ em
Fujikawa Sayuri
Bạo lực gia đình!
Mùi bánh mì nướng lan khắp căn hộ
Từ nhỏ em đã được nuông chiều như công chúa
Nhưng lại không phải kiểu tiểu thư không biết làm gì
Em thích tự tay chăm sóc người khác
Thích những thứ nhỏ bé bình dị
Điều đó khiến căn hộ vốn lạnh lẽo của hắn dần xuất hiện hơi thở con người
Fujikawa Sayuri
Em làm rồi
Fujikawa Sayuri
Em tổn thương
Nhóm Chat : Gia Đình Fujikawa
Fujikawa Misaki
💬:Con gái yêu dậy chưa?
Fujikawa Akihiro
💬:Ăn sáng chưa?
Fujikawa Renji
💬:Đừng bảo mới ngủ dậy
Fujikawa Sayuri
💬:Con ăn rồi
Fujikawa Akihiro
💬:Ba chuyển tiền nhé?
Fujikawa Sayuri
💬:Con hai mươi lăm tuổi rồi
Fujikawa Sayuri
💬:Con có tiền
Fujikawa Sayuri
💬:Ba đừng chuyển nữa
Fujikawa Renji
💬:Cứ nhận đi
Fujikawa Renji
💬:Ba đang nhớ em
Fujikawa Misaki
💬:Mẹ cũng nhớ
Fujikawa Sayuri
💬:Con cũng nhớ mọi người
Nhìn dòng tin nhắn hiện lên
Fujikawa Misaki
💬:Chồng con đâu?
Fujikawa Sayuri
💬:Đang ăn sáng
Fujikawa Misaki
💬:Con nhớ chăm sóc chồng nhé
Fujikawa Misaki
💬:Đừng bắt nạt nó
Fujikawa Sayuri
💬:Ai mới là con ruột?
Fujikawa Sayuri
//nhìn thấy//
Fujikawa Sayuri
Anh cười đúng không?
Fujikawa Sayuri
Em thấy rồi
Sanzu Haruchiyo
Fujikawa Sayuri
Bãi đổ xe trung tâm thương mại
Fujikawa Sayuri
Đi mua đồ với em
Fujikawa Sayuri
Em mời trà sữa
Sanzu Haruchiyo
Phiền chết đi được
Fujikawa Sayuri
Anh đồng ý rồi //vui vẻ khoác tay anh//
Fujikawa Sayuri
Anh thấy váy này sao?
Fujikawa Sayuri
Còn váy này?
Fujikawa Sayuri
Còn cái này?
Fujikawa Sayuri
Anh có nhìn không vậy?
Fujikawa Sayuri
//nhìn anh//
Fujikawa Sayuri
Anh hết cứu
Rồi đưa tay kéo chiếc váy màu xanh nhạt bên cạnh
Fujikawa Sayuri
Anh có nhìn thật à?
Fujikawa Sayuri
Anh quan tâm em?
Fujikawa Sayuri
Anh nói dối
Sanzu Haruchiyo
Muốn chết à?
Người đàn ông từng sống giữa máu và bạo lực
Từng xem mạng người nhẹ như cỏ rác
Lại có thể đứng giữa trung tâm thương mại
Kiên nhẫn đợi một cô gái thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác
Cũng chẳng nhận ra điều đó
Căn hộ ngập trong ánh đèn vàng nhạt
Áo khoác còn vương hơi lạnh
Fujikawa Sayuri
Anh về rồi
Fujikawa Sayuri
Mệt không?
Fujikawa Sayuri
Em pha trà nhé?
Em là người đầu tiên sau rất nhiều năm
Pha sẵn một cốc trà nóng trên bàn
Chỉ là những điều nhỏ nhặt
Nhưng đủ khiến căn hộ lạnh lẽo này giống một mái nhà hơn bất cứ nơi nào từng sống
Fujikawa Sayuri
Em vui lắm
Fujikawa Sayuri
Vì hôm nay anh đi mua đồ với em
Fujikawa Sayuri
Anh còn chọn váy cho em
Fujikawa Sayuri
Anh còn uống trà sữa với em
Fujikawa Sayuri
Anh đúng là người tốt
Sanzu Haruchiyo
Em mù thật à?
Sanzu Haruchiyo
Không có gì
Bởi nếu một ngày nào đó em biết được
Người đàn ông mình gọi là chồng
Kẻ mình cho rằng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường
Thực chất là một con quái vật sống trong bóng tối
Liệu em còn có thể cười với hắn như bây giờ không?
Và lần đầu tiên hắn nhận ra
Mình không muốn biết câu trả lời
______________________________
Chương 2 : Tiệc Sinh Nhật Nhà Fujikawa ( Phần 1 )
[ Tokyo Revengers ] Hoa Hồng Được Nuôi Từ Kẻ Điên.
Chương 2 : Tiệc Sinh Nhật Nhà Fujikawa ( Phần 1 ).
Nhóm Chat : Gia Đình Fujikawa
Fujikawa Misaki
💬:Con dậy chưa?
Fujikawa Sayuri
💬:Con đang nhắn tin trong mơ
Fujikawa Renji
💬:Con nghĩ em ấy hết cứu rồi
Fujikawa Akihiro
💬:Đừng nói em gái con như vậy
Fujikawa Renji
💬:Ba là người vừa mua cho nó căn hộ ven biển trị giá hàng trăm triệu yên
Fujikawa Akihiro
💬:Ba thương con bé
Fujikawa Renji
💬:Ba đang chiều hư nó
Fujikawa Sayuri
💬:Con yêu ba nhì
Fujikawa Akihiro
💬:Sao không phải là nhất?
Fujikawa Sayuri
💬:Mẹ là thứ nhất
Fujikawa Misaki
💬:Cô nương giỏi nịnh
Fujikawa Misaki
💬:Tuần này nhớ về nhà
Fujikawa Misaki
💬:Tiệc sinh nhật của bác con
Fujikawa Sayuri
💬:Con quên
Fujikawa Renji
💬:Không quá bất ngờ
Fujikawa Misaki
💬:Nhớ đưa Haruchiyo về cùng nhé
Fujikawa Misaki
💬:Mẹ chuẩn bị quà cho hai đứa rồi
Hắn vừa uống cà phê vừa liếc qua điện thoại cô
Fujikawa Sayuri
Cuối tuần về nhà em
Fujikawa Sayuri
Anh từ chối nhanh vậy
Fujikawa Sayuri
Ba mẹ nhớ anh
Fujikawa Sayuri
Em sẽ khóc
Fujikawa Sayuri
Em khóc thật
Fujikawa Sayuri
Em đang lấy đà
Fujikawa Sayuri
//bật cười//
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa kính
Phủ lên sàn nhà một lớp vàng nhạt
Vẫn là dáng vẻ lười biếng quen thuộc
Người đàn ông này chưa từng thắng nổi em ở những chuyện như này
Sanzu Haruchiyo
Chuẩn bị đi
Fujikawa Sayuri
//chớp mắt//
Sanzu Haruchiyo
Không phải muốn về nhà sao?
Nụ cười trên môi em rực rỡ đến mức khiến hắn phải quay mặt đi
Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật
Vậy mà em có thể vui vẻ đến thế
Em đã luôn được yêu thương
Người vốn chưa thuộc về bất kỳ nơi nào
Dù biểu cảm trông giống như sắp đi hành quyết hơn là đi dự tiệc sinh nhật
Biệt thự chính của gia tộc Fujikawa
Chiếc xe màu đen chậm rãi tiến qua cánh cổng sắt khổng lồ
Hai hàng người giúp việc đã đứng đợi từ sớm
“Chào mừng tiểu thư về nhà”
Ánh nắng cuối thu nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc mềm mại của em
Nụ cười vẫn giống như mọi lần
Fujikawa Sayuri
Mọi người khoẻ không?
Quản Gia Fujikawa
Vẫn khoẻ thưa tiểu thư
Fujikawa Sayuri
Cháu nhớ mọi người lắm
Những người hầu có mặt ở đó:“Chúng tôi cũng vậy”
Khung cảnh ấy khiến những người xung quanh vô thức mềm lòng
Em chưa bao giờ đối xử với người khác bằng thái độ của một tiểu thư tài phiệt
Dù được nuông chiều đến mức nào
Em vẫn luôn giữ sự trân thành đáng quý ấy
Ánh mắt lạnh lẽ dừng trên bóng lưng nhỏ bé trước mặt
Có những người sinh ra đã được yêu thương
Được lớn lên trong những lời chúc tốt đẹp nhất
Em thuộc về kiểu người đó
Giống như một đoá hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính
Chưa từng phải nhìn thấy giông bão
Chưa từng biết thế nào là bóng tối
Lặng lẽ quan sát biệt thự rộng lớn trước mặt
Hắn vẫn cảm thấy mức độ giàu có của gia đình Fujikawa hơi quá đáng
Fujikawa Misaki
Lại đây mẹ xem nào
Fujikawa Sayuri
Con nhớ mẹ
Fujikawa Misaki
Mẹ cũng nhớ con
Fujikawa Sayuri
Con nhớ ba
Fujikawa Sayuri
//nhìn anh trai//
Fujikawa Renji
//nhìn em đầy chờ đợi//
Fujikawa Sayuri
Anh vẫn sống à?
Fujikawa Renji
Fujikawa Sayuri
Tiếng cười lập tức vang lên khắp phòng
Không khí trở nên náo nhiệt hơn hắn
Em giống như mặt trời nhỏ
Mọi thứ đều trở nên rực rỡ
Hắn chưa từng sống trong một gia đình như vậy
Không có những nụ cười được tạo nên bởi lợi ích
Chỉ đơn giản là yêu thương
Hắn không biết phải phản ứng thế nào
Người nhà Fujikawa đối xử với hắn rất tốt
Tốt đến mức đôi lúc hắn cảm thấy không chân thật
Bàn tay mình đã từng nhuốm những gì
Sanzu Haruchiyo
//nhìn bà//
Fujikawa Misaki
Con lại đây
Fujikawa Misaki
Con gầy đi rồi
Chỉ một giây rất ngắn ngủi
Nhưng vẫn đủ để ánh mắt dao động
Không còn ai hỏi hắn ăn uống thế nào
Cũng không còn ai quan tâm hắn gầy hay béo
Người ta chỉ quan tâm hắn còn giá trị hay không
Fujikawa Akihiro
Con gái ba bắt nạt con à?
Fujikawa Akihiro
Vậy thì tốt
Khách khứa lần lượt kéo đến
Những người xuất hiện đều thuộc tầng lớp cao nhất của xã hội
Bất kỳ ai cũng có thân phận đáng nể
Một vị phu nhân đang vui vẻ bắt chuyện với em
Phu Nhân Akizuki
Tiểu thư Fujikawa vẫn đáng yêu như ngày nào
Phu Nhân Akizuki
Nghe nói tiểu thư đã kết hôn rồi
Phu Nhân Akizuki
Chồng tiểu thư đâu rồi?
Fujikawa Sayuri
//mắt đảo liên tục tìm anh//
Fujikawa Sayuri
//kéo anh tới//
Phu Nhân Akizuki
Đẹp đôi thật
Hắn đang đứng một mình cầm ly rượu trên tay
Nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một tên tội phạm
Fujikawa Renji
Tôi có chuyện muốn hỏi
Fujikawa Renji
Cậu làm việc ở đâu?
Fujikawa Renji
Tôi biết là công ty
Fujikawa Renji
Công ty nào?
Fujikawa Renji
Cậu đùa tôi à?
Fujikawa Renji
Lương bao nhiêu?
Fujikawa Renji
Cậu sống kiểu gì vậy?
Fujikawa Renji
//bực bội rời đi//
Nhìn thấy anh trai sắp tức đến tăng huyết áp
Fujikawa Sayuri
Anh ấy ghét anh thật
Sanzu Haruchiyo
Nhìn ra rồi
Fujikawa Sayuri
Nhưng không sao
Fujikawa Sayuri
Em thích anh
Bầu không khí đột nhiên yên lặng
Như thể đó chỉ là một câu nói bình thường
Có những lời nói đối với một người được yêu thương là chuyện hiển nhiên
Với một kẻ chưa từng được ai lựa chọn
Hắn bỗng cảm thấy lòng ngược mình như bị thứ gì đó bót chặt
Bởi hắn chưa từng là người cần tình cảm
Thế nhưng khi nghe em nói vậy
Một góc nào đó trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác tham lam
Muốn em chỉ nói với riêng mình
Fujikawa Sayuri
//vơi tay qua lại lên mắt hắn//
Sanzu Haruchiyo
//thẫn thờ nhìn em//
Fujikawa Sayuri
Em nói gì sai à?
Fujikawa Sayuri
Em chỉ bảo em thích anh thôi mà
Fujikawa Sayuri
Bạn bè cũng thích nhau
Fujikawa Sayuri
Vợ chồng hợp đồng cũng thích nhau
Fujikawa Sayuri
Anh sao thế?
Một người đàn ông trung niên bất ngờ đi ngang qua
Bước chân đột nhiên khựng lại
Người Đàn Ông Trung Niên
Khoan đã…
Người Đàn Ông Trung Niên
Hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi
Người Đàn Ông Trung Niên
Tôi nhớ không lầm
Người Đàn Ông Trung Niên
//cau mày//
Người Đàn Ông Trung Niên
Ở một buổi gặp mặt rất đặc biệt
Người Đàn Ông Trung Niên
Tôi thấy cậu đứng cạnh một nhân vật cực kỳ quan trọng
Ông ta không nhớ rõ khuôn mặt
Nhưng ông ta nhớ rõ ánh mắt
Nhớ bầu không khí khiến cả căn phòng hôm đó không ai dám thở mạnh
Chàng trai tóc hồng đứng cạnh người kia
Mà một con thú dữ được phép đứng bên cạnh nhà vua
Là có thể cắn nát cổ họng bất kỳ ai
Không khí thoáng chốc lạnh đi
Nhưng đôi mắt đã hạ xuống
Người đàn ông kia đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát
Lời nói mắc kẹt trong cổ họng
Fujikawa Sayuri
Anh từng tham gia hội thảo công ty à?
Sanzu Haruchiyo
//liếc hắn rồi quay qua nhìn em//
Fujikawa Sayuri
Em biết ngay mà
Fujikawa Sayuri
Anh giỏi lắm
Người Đàn Ông Trung Niên
//có chút sợ hãi trước ánh mắt của hắn nên rời đi//
Ông ta bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của mình
Tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục
Điện thoại đã rung hơn mười lần
Ba cái tên gọi hắn liên tục
Những cái tên thuộc về thế giới bên kia không ngừng xuất hiện
Từng tin nhắn nối tiếp nhau
Nhưng tất cả đều bị bỏ mặc
Em đang đứng giữa ánh đèn pha lê
Được bao quanh bởi tiếng cười
Được yêu thương bởi gia đình
Được chở che bởi tất cả những người xung quanh
Giống như một đóa hồng được nuôi lớn dưới ánh mặt trời
Còn hắn đứng ở nơi ánh sáng không chạm tới
Trong túi áo lát những cuộc gọi không ngừng nghỉ
Những bí mật không thể nói ra
Những vết máu không thể rửa sạch
Hoa hồng và vực sâu vốn không nên tồn tại cạnh nhau
Kẻ điên ấy lại nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ
Hắn muốn giữ đoá hồng kia bên cạnh mình lâu thêm một chút
Bởi đến chính hắn cũng không nhận ra
Ánh mắt mình đã luôn với thúc tìm kiếm em giữa đám đông
_________________________________
Chương 3 : Tiệc Sinh Nhật Nhà Fujikawa ( Phần 2 )
[ Tokyo Revengers ] Bông Hồng Được Nuôi Từ Kẻ Điên.
Chương 3 : Tiệc Sinh Nhật Nhà Fujikawa ( Phần 2 ).
_____________________________
Tiệc sinh nhật cuối cùng cũng đi đến hồi kết
Những vị khách cuối cùng lần lượt rời khỏi biệt thự Fujikawa
Tiếng cười nói dần lắng xuống
Chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp trải dài khắp đại sảnh rộng lớn
Cả người mềm nhũn như không còn chút sức lực nào
Fujikawa Misaki
Con ở lại một đêm đi
Fujikawa Misaki
//đi lại xoa đầu em//
Fujikawa Sayuri
Con muốn về nhà
Fujikawa Misaki
Đây cũng là nhà con đó
Fujikawa Sayuri
//suy nghĩ gì rồi nhỏ giọng//
Fujikawa Sayuri
Ý con là căn hộ ấy…
Cả phòng khách bỗng yên lặng
Ông bà Fujikawa nhìn con gái
Ngay cả anh trai em cũng bỏ điện thoại xuống ngẩng đầu lên
Điều em muốn trở về chưa từng đơn giản là một căn hộ nhỏ giữa Tokyo
Mà là nơi có người đang đợi em mở cửa bước vào
Là ánh đèn luôn sáng mỗi tối
Là cảm giác an tâm khi biết có người ở đó
Rồi ông Fujikawa bật cười lên
Fujikawa Akihiro
Xem ra con gái chúng ta không cần ba mẹ nữa rồi
Fujikawa Sayuri
Con vẫn cần mà
Fujikawa Akihiro
Không giống lắm
Fujikawa Sayuri
Con thật lòng mà
Fujikawa Misaki
Thôi được rồi
Fujikawa Misaki
Mẹ tha thứ
Fujikawa Misaki
Con gái lớn rồi
Fujikawa Misaki
Có người muốn về cùng cũng bình thường
Fujikawa Sayuri
Mẹ đang nói gì vậy?
Fujikawa Misaki
Mẹ nói gì đâu
Fujikawa Renji
Mẹ đang trêu em
Fujikawa Sayuri
//gật đầu nhưng vẫn không hiểu//
Fujikawa Misaki
Con bé còn không hiểu
Fujikawa Akihiro
May mà không hiểu
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện
Rồi ông Fujikawa nhìn sang người đàn ông đang đứng gần cửa
Fujikawa Akihiro
Haruchiyo
Fujikawa Akihiro
Con bé uống hơi nhiều
Fujikawa Akihiro
Trên đường về nhớ để ý giúp ba
Hắn nhìn em đang ngồi ôm gối trên sofa
Fujikawa Misaki
Lần sau con nhớ tới chơi nữa nhé!
Fujikawa Misaki
//vỗ vai hắn//
Fujikawa Misaki
Không được từ chối
Sanzu Haruchiyo
//gật đầu//
Fujikawa Renji
//nhìn hắn rồi nhìn mẹ//
Fujikawa Renji
Nhà này hết cứu rồi
Fujikawa Sayuri
Anh ghen à?
Tiếng cười nhỏ vang lên trong phòng khách
Ngay cả hắn cũng không biết đã bao lâu rồi
Hắn mới đứng trong một khung cảnh như thế
Không có những ánh mắt sợ hãi
Chỉ có một gia đình bình thường đang cười đùa với nhau
Gió đêm cuối thu khẽ lướt qua khu vườn hoa hồng của biệt thự
Những cánh hoa rụng tinh dưới ánh đèn vàng
Em chậm rãi bước bên cạnh hắn
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức thỉnh thoảng cánh tay vô tình chạm vào nhau
Fujikawa Sayuri
Cảm ơn anh
Bàn tay đang đặt trên cửa xe của hắn hơi khựng lại
Đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm
Nụ cười dịu dàng như ánh trăng đêm nay
Fujikawa Sayuri
Vì đã tới đây
Fujikawa Sayuri
Em vui lắm
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện
Tiếng lá cây xào xạc vang lên trong gió
Chỉ một âm tiết ngắn ngủi
Bởi hắn chưa từng hứng thú với những buổi tiệc sinh nhật
Cũng chẳng quan tâm đến những cuộc gặp mặt đông người
Hắn đã ngồi hàng giờ trong đại sảnh ấy
Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi biệt thự Fujikawa
Ánh đèn phía sau dần khuất xa
Mái tóc đen mềm mại phủ xuống vai
Lặng lẽ nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ
Điện thoại trong túi rung lên thêm một lần nữa
Là những tin nhắn khẩn cấp
Là công việc của Phạm Thiên
Là những người đang chờ quyết định từ hắn
Các thành viên cấp cao vẫn đang đợi
Đợi người đàn ông nổi tiếng bởi sự điên loạn và tàn nhẫn đưa ra mệnh lệnh tiếp theo
Hắn không muốn nghĩ đến Phạm Thiên
Không muốn nghĩ đến những nhiệm vụ chất chồng trước mặt
Kẻ được cả giới ngầm gọi là chó điên của Phạm Thiên chỉ muốn làm một việc duy nhất
Đưa cô gái đang ngủ bên cạnh bình an trở về nhà
Chiếc xe tiếp tục lao đi giữa màn đêm Tokyo
Con quái vật khiến vô số người khiếp sợ
Lại đang cẩn thận kéo chiếc áo khoác lên vai một cô gái
Nhẹ đến mức sợ đánh thức cô tỉnh giấc
Rằng đoá hồng mang tên Fujikawa Sayuri đang từng chút một len vào thế giới tăm tối của mình
Nhưng đủ khiến hắn không muốn buông tay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play