Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Red Line [SonBinh] [Sơn.K × Vương Bình]

Chương 1: Bản Năng

tg
tg
qu gay r
Lưu ý: Tất cả các tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu nhằm phục vụ mục đích nghệ thuật và giải trí cho dòng truyện cường cường, u tối. Tuyệt đối không cổ súy cho các hành vi bạo lực, bắt cóc hay cưỡng bức ngoài đời thực. Xin cảm ơn!
________________
Ánh đèn chùm pha lê trong sảnh tiệc của khách sạn năm sao hắt xuống những ly rượu vang đỏ thẫm, phản chiếu sự hào nhoáng nhưng đầy giả tạo của giới thượng lưu. Đêm nay là một bữa tiệc kín, chỉ những kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành phố mới có tấm thiệp mời mạ vàng trên tay
Ngô Nguyên Bình đứng tựa lưng vào lan can ban công tầng hai, một tay đút túi quần tây, tay kia lười biếng lắc nhẹ ly rượu. Anh là một Alpha lặn, nhưng khí chất sắc sảo, độc đoán toát ra từ khung xương thẳng tắp và gương mặt góc cạnh kia chưa bao giờ khiến bất kỳ ai dám coi thường. Mùi hương gừng cay nồng, lạnh lẽo – chất dẫn dụ đặc trưng của anh – bị thu liễm đến mức tối đa, nhưng vẫn đủ để cảnh cáo những kẻ có ý định tiếp cận
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Bình, một mình ở đây không thấy chán sao?
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười nhác quen thuộc vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu lại, Nguyên Bình cũng biết đó là ai
Lê Hồng Sơn
Gã niên hạ kém anh hai tuổi, kẻ vừa mới nẫng tay trên của anh một dự án béo bở vào tuần trước. Hồng Sơn bước đến, đứng sóng vai với anh. Gã mặc một bộ suit ba mảnh màu xám tro, mái tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán cao và đôi mắt sâu hoắm, sắc bén như một con dã thú đang ẩn mình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Biết chán mà cậu vẫn vác mặt đến đây?
Nguyên Bình mỉa mai, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho gã
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nơi này không có dự án nào để cậu dùng mấy trò bẩn thỉu đó mà cướp nữa đâu
Hồng Sơn bật cười nhẹ, tiếng cười phát ra từ lồng ngực vững chãi, mang theo sự khiêu khích rõ rệt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thương trường như chiến trường, anh Bình thua là vì anh chậm chân, sao lại nói tôi dùng trò bẩn? Hơn nữa... mục tiêu đêm nay của tôi ở đây, không phải là dự án
Nguyên Bình nhíu mày, định quay sang đáp trả thì bước chân bỗng khựng lại
Một luồng áp lực vô hình, khủng khiếp đột ngột bủa vây lấy không gian xung quanh ban công. Không khí như đặc quánh lại, lạnh lẽo và sặc sụa mùi tử khí. Gương mặt Hồng Sơn trong một giây bỗng trở nên tái nhợt, nhưng ngay sau đó, đôi mắt gã vằn lên những tia máu đỏ rực, tròng tử sẫm lại, hoang dại như một loài dã thú tột cùng đói khát
Kỳ phát tình
Nhưng đây không phải là kỳ phát tình của một Alpha hay Omega thông thường. Bản năng của một Alpha cấp cao trong Nguyên Bình lập tức réo lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm tột độ. Chất dẫn dụ từ người Hồng Sơn bộc phát ra như một cơn bão táp tàn khốc, mùi gỗ đàn hương đen nồng nặc, áp đảo, mang tính hủy diệt và độc chiếm tuyệt đối
Enigma
Hồng Sơn là một Enigma – sự tồn tại biến dị tối cao đỉnh điểm của tháp ABO, kẻ có khả năng đè bẹp, bẻ gãy và đồng hóa cả một Alpha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹ kiếp...
Nguyên Bình rủa thầm một tiếng, chất dẫn dụ mùi gừng của anh theo bản năng phản kháng liền bùng nổ để chống lại sự áp chế. Hai luồng khí thế va vào nhau chan chát trong không khí. Nhưng chỉ trong vài giây, đầu gối Nguyên Bình bỗng run lên, cơ thể Alpha kiêu ngạo của anh lần đầu tiên trong đời cảm thấy một sự khuất phục sinh lý đầy nhục nhã. Anh không thể đứng vững, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương
Hồng Sơn chộp lấy cổ tay Nguyên Bình, lực bóp mạnh đến mức muốn bẻ gãy xương anh. Đôi mắt Enigma của gã lúc này chỉ còn tràn ngập sự nguyên thủy, hoang dại và thèm khát, không còn một chút lý trí nào của con người
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Buông ra
Nguyên Bình nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào bụng Hồng Sơn
Hồng Sơn không né, gã ăn trọn cú đấm nhưng cơ thể không hề suy chuyển, thậm chí không một cái chớp mắt. Sức mạnh của Enigma lúc phát tình hoàn toàn vượt xa người thường. Gã lôi mạnh Nguyên Bình đi, dùng bả vai mở toang cánh cửa gỗ của một phòng nghỉ tối tăm gần đó rồi quật mạnh anh vào bên trong, khóa trái cửa lại
Căn phòng rơi vào bóng tối tịch mịch, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, dồn dập như thú dữ của hai người đàn ông
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn, cậu điên rồi à? Nhìn cho rõ tôi là ai
Nguyên Bình đứng bật dậy, định lao ra cửa nhưng Hồng Sơn đã nhanh hơn. Gã ép mạnh anh ngược trở lại bức tường, lực va chạm mạnh đến mức khiến Nguyên Bình choáng váng
Chất dẫn dụ mùi đàn hương đen như những sợi xích vô hình, quấn chặt lấy từng tế bào, từng mạch máu của Nguyên Bình, ép cơ thể anh tự động sinh ra phản ứng nhũn nhẽo, van xin khuất phục. Sự kiêu hãnh của một Alpha bị chà đạp tàn nhẫn, Nguyên Bình tức giận đến đỏ mắt, anh vung tay đấm, chân đá, cả hai lao vào một cuộc ẩu đả bạo lực, dã man ngay trong bóng tối. Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng va chạm da thịt khan khốc vang lên liên hồi
Hồng Sơn khóa chặt hai tay Nguyên Bình trên đỉnh đầu bằng một tay, bóp chặt đến mức da thịt tím tái. Đầu gối thô bạo chen vào giữa hai chân anh, cố định hoàn toàn con mồi. Gã cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Nguyên Bình, hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Mùi gừng cay nồng hòa quyện với mùi mồ hôi rịn ra do phản kháng tạo nên một chất xúc tác chí mạng đối với Enigma
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Bình...
Giọng Hồng Sơn khàn đặc, gầm gừ, hơi thở nóng rực phả vào làn da anh. Gã nghiện cái mùi hương này đến phát điên, và gã sẽ chiếm lấy nó bằng bất cứ giá nào
Xoạc
Chiếc áo sơ mi đắt tiền của Nguyên Bình bị Hồng Sơn dùng lực thô bạo xé toạc, cúc áo bắn tung tóe trên sàn nhà, tiếng vải rách vang lên ghê rợn. Nguyên Bình run lên khi bàn tay to lớn, thô ráp, nóng như lửa của gã niên hạ luồn vào eo mình, bóp mạnh đến mức chắc chắn sẽ để lại vết bầm đen tím
Bản năng nguyên thủy nhất trỗi dậy xé rách mọi tầng lý trí. Hồng Sơn không cho anh bất kỳ cơ hội thở dốc nào, gã ngậm lấy đôi môi luôn thốt ra lời mỉa mai kia. Một nụ hôn đầy tính xâm lược, bạo liệt, cắn xé đến mức bật máu, môi anh bị gã gặm nhấm tan nát. Nguyên Bình không cam chịu, anh hung hãn cắn trả, vị máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng càng làm kích thích sự điên cuồng của cả hai
Dưới sự áp chế tuyệt đối của Enigma, cơ thể của Alpha Nguyên Bình bắt đầu phản bội lại ý chí của anh một cách tàn nhẫn. Phía sau gáy, tuyến thể của anh nóng lên hừng hực, sưng tấy và bắt đầu tiết ra dịch ngọt một cách bất thường, van nài Enigma đến đánh dấu mình. Sự khuất phục này khiến Nguyên Bình cảm thấy nhục nhã tột độ
Hồng Sơn thô bạo lật người Nguyên Bình lại, ép anh áp mặt vào bức tường lạnh giá, kéo tuột chiếc quần tây của anh xuống. Không một màn dạo đầu, không một chút nhẹ nhàng, gã xông thẳng vào. Sự xâm nhập đột ngột, thô bạo và mạnh mẽ như muốn xé toạc cơ thể Nguyên Bình khiến anh đau đớn đến mức cong người, tiếng hét bị chặn lại trong cổ họng, ngón tay bấu chặt vào mặt tường đến bật móng, máu tươi thấm vào kẽ tường
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ư... khốn nạn... Lê Hồng Sơn... tôi sẽ giết cậu...
Nguyên Bình khàn giọng chửi rủa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương, cơ thể run rẩy dữ dội
Nhưng gã niên hạ phía sau hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa đó. Mỗi một cú thúc của Hồng Sơn đều mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, như muốn đem toàn bộ ký ức, thể xác và linh hồn của vị Alpha kiêu ngạo này nghiền nát rồi khảm sâu vào cơ thể mình. Căn phòng tối chỉ còn vang lên tiếng va chạm da thịt bạo liệt, tiếng thở dốc trầm đục và tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén của Nguyên Bình
Hồng Sơn nhìn bờ vai rộng đang run rẩy của Nguyên Bình, nhìn dải lưng thon dài nhuốm màu dục vọng, ánh mắt gã tối tăm đến đáng sợ. Gã cúi người, há miệng ngậm chặt lấy tuyến thể đang gồ lên sau gáy anh
Răng nanh sắc nhọn của Enigma găm sâu vào da thịt Alpha, máu tươi ứa ra, nhuộm đỏ mảng da sau gáy. Hồng Sơn điên cuồng cắn mút, liên tục bơm chất dẫn dụ đàn hương đen ngùn ngụt của mình vào bên trong, ép buộc tuyến thể của Nguyên Bình phải tiếp nhận và dung hòa. Cảm giác đau đớn dữ dội hòa lẫn với một luồng khoái cảm tê dại, rã rời truyền thẳng lên đại não khiến Nguyên Bình bật ra một tiếng rên rỉ rách nát, nhục nhã. Anh vô lực gục đầu vào tường, hai chân không còn đứng vững, hoàn toàn treo trên người gã niên hạ
Nhìn thấy phản ứng thảm hại nhưng vô cùng quyến rũ này của đối thủ, Hồng Sơn chậm lại động tác, gã áp sát môi vào vành tai đẫm mồ hôi và máu của Nguyên Bình, bật ra một tiếng cười trầm thấp, đầy mỉa mai, thỏa mãn và cả sự chiếm hữu điên cuồng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Bình, cơ thể anh thành thật hơn cái miệng của anh đấy. Thơm quá
Nguyên Bình nghiến chặt răng, đôi mắt mờ sương vì dục vọng và đau đớn vẫn cố trừng lớn trong bóng tối. Sự sỉ nhục từ lời nói của gã khiến anh hận không thể cắn lưỡi ngay lập tức, nhưng cơ thể bị đánh dấu tạm thời, bị Enigma đồng hóa lại không tự chủ được mà siết chặt lấy gã, đón nhận sự chiếm đoạt vô độ, bạo liệt của Enigma cho đến tận nửa đêm
Cuộc chiến một chín một mười này, ở hiệp đấu đầu tiên trên giường, Alpha đã triệt để đại bại dưới bản năng thô bạo, nguyên thủy của Enigma.
_________________
tg
tg
nào vb có múi thì lật !!!!

Chương 2

tg
tg
nào thèm sét mới viết th mban:)
Lưu ý: Tất cả các tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu nhằm phục vụ mục đích nghệ thuật và giải trí cho dòng truyện cường cường, u tối. Tuyệt đối không cổ súy cho các hành vi bạo lực, bắt cóc hay cưỡng bức ngoài đời thực. Xin cảm ơn!
____________________
Ánh nắng ban mai gắt gỏng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng của phòng nghỉ khách sạn, rọi thẳng lên chiếc giường cỡ lớn đang hỗn độn ga gối. Không khí trong phòng vẫn còn vương vất mùi đàn hương đen đặc quánh trộn lẫn với hương gừng cay nồng đã bị băm nát, dư vị của một trận hoan lạc mang tính chất nguyên thủy và tàn khốc đêm qua
Ngô Nguyên Bình tỉnh dậy bởi một cơn đau buốt truyền thẳng từ sau gáy lên đại não
Anh khẽ động đậy thân mình, nhưng ngay lập tức, một cảm giác rệu rã, đau nhức từ thắt lưng trở xuống truyền đến khiến anh bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu gối anh bủn rủn, toàn thân ê ẩm như vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng nghiền qua
Nguyên Bình chống tay ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống hờ hững ngang hông, lộ ra khuôn ngực trần trụi tràn ngập những dấu vết bầm tím, dấu răng và những vệt cắn đỏ rực trải dài từ xương quai xanh xuống tận bụng dưới. Bản năng Alpha cấp cao trong anh lập tức thức tỉnh, gào thét đầy giận dữ trước sự chiếm đoạt đầy nhục nhã này. Anh đưa tay ra sau gáy, chạm nhẹ vào tuyến thể của mình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Khốn nạn...
Nguyên Bình nghiến răng, ngón tay run lên. Tuyến thể sau gáy anh sưng tấy, rỉ ra chút máu loãng đã khô. Vết răng nanh của Enigma găm sâu, tàn nhẫn và sâu hoắm, như một dấu ấn nô lệ đóng thẳng vào sự kiêu hãnh của một Alpha lặn quyền lực. Anh đã bị đánh dấu tạm thời. Chất dẫn dụ của gã niên hạ kia vẫn đang lưu chuyển trong mạch máu anh, ép buộc cơ thể anh phải sinh ra cảm giác lệ thuộc, nhớ nhung đầy ghê tởm
Bên cạnh anh có tiếng động đậy nhẹ
Nguyên Bình lạnh lùng quay sang. Lê Hồng Sơn vẫn đang nằm đó, hoàn toàn khỏa thân. Gã niên hạ lười biếng gối đầu lên một tay, tấm lưng rộng và cơ bụng săn chắc phơi bày mồn một dưới ánh nắng
Nhìn vào thân hình của Hồng Sơn, bất kỳ ai cũng có thể hình dung ra sự bạo liệt của trận chiến đêm qua. Trên bả vai rộng, vòm ngực và dọc cả hai bên sườn của gã Enigma là chằng chịt những vết cào cấu sâu hoắm, có chỗ còn rỉ máu do móng tay của Nguyên Bình bấu chặt khi gã đâm lút cán. Thậm chí, ngay trên cơ ngực săn chắc của Hồng Sơn còn có hai dấu răng rớm máu, minh chứng cho thấy dù ở thế hạ phong, vị Alpha kiêu ngạo này vẫn tìm mọi cách cắn xé, đáp trả gã bằng tất cả sự hung hãn của mình
Nhận ra ánh mắt lạnh thấu xương của đàn anh, Hồng Sơn chậm rãi mở mắt. Đôi mắt Enigma sau một đêm thỏa mãn không còn vẻ đỏ rực điên cuồng của kỳ phát tình, thay vào đó là sự thâm trầm, đắc ý và lười nhác. Gã nhìn những dấu vết do chính mình để lại trên cơ thể trần trụi của Nguyên Bình, rồi đưa ánh mắt lướt qua những vết cào cấu, cắn xé trên người mình, khẽ bật cười trầm thấp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Bình, anh ra tay cũng ác quá rồi đấy. Đau chết đi được
Giọng gã khàn khàn do dư âm của cuộc làm tình, mang theo vài phần mỉa mai quen thuộc
Nguyên Bình không nói một lời, ánh mắt anh nhìn Hồng Sơn như nhìn một cái xác chết. Sự nhục nhã vì bản năng bị xúc phạm dâng lên tận cổ họng, nhưng anh tuyệt đối không để lộ sự yếu thế của mình trước mặt kẻ thù. Anh dùng chút sức lực sót lại, thô bạo đạp mạnh một phát vào hông Hồng Sơn
Bịch
Hồng Sơn không kịp phòng bị, trần như nhộng bị đạp văng xuống sàn nhà. Gã chống tay ngồi dậy, đầu tóc hơi rối, ngước lên nhìn người đàn ông trên giường với ánh mắt thích thú xen lẫn chút nguy hiểm
Nguyên Bình ngồi trên giường, quấn tạm tấm chăn che đi nửa thân dưới, từ trên cao nhìn xuống gã niên hạ bằng ánh mắt ngạo mạn và khinh bỉ tột cùng. Anh lạnh lùng nói, giọng nói khản đặc nhưng đanh thép
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn, đêm qua coi như tôi bị chó cắn. Đừng tưởng dùng cái thuộc tính biến dị rách nát của cậu đè được tôi một lần thì có thể trèo lên đầu tôi ngồi
Anh chống tay sát mép giường, ghé sát gương mặt góc cạnh đối diện với gã, nụ cười mỉa mai nở trên môi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trận thầu tuần tới, tôi sẽ khiến công ty của cậu phá sản. Để xem lúc đó cái miệng của cậu có còn sủa được câu nào 'thơm' nữa không
Hồng Sơn đứng dậy, hoàn toàn không bận tâm đến việc mình đang khỏa thân trước mặt đối thủ. Gã bước đến sát mép giường, chống hai tay xuống hai bên người Nguyên Bình, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi hai người suýt chạm nhau. Mùi đàn hương đen từ người gã lại vô thức áp chế, khiến tuyến thể sau gáy Nguyên Bình giật nảy lên một cái đau đớn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Được thôi, tôi rất mong chờ
Hồng Sơn đưa tay lên, ngón tay thô ráp thô bạo bóp cằm Nguyên Bình, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Gã liếc nhìn vết cắn đỏ rực sau gáy anh, cười khẩy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhưng trước khi làm tôi phá sản, anh Bình nên lo cho cái cơ thể đã bị tôi đánh dấu này đi. Sẽ có lúc anh phải tự bò đến tìm tôi để xin chất dẫn dụ đấy
Nguyên Bình gạt phăng tay gã ra, ánh mắt lóe lên tia nhìn tàn nhẫn. Anh thề với lòng mình, sự sỉ nhục ngày hôm nay, anh sẽ bắt gã niên hạ này phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Ngô Nguyên Bình này vĩnh viễn là một Alpha tối cao, tuyệt đối không bao giờ chịu cúi đầu dưới thân bất kỳ kẻ nào một lần nữa.
______________

Chương 3

________________________
Sảnh lớn của trung tâm hội nghị quốc tế ngập tràn không khí căng thẳng của một buổi đấu thầu dự án thế kỷ. Các tập đoàn lớn nhỏ đều mang đến những bộ sút phẳng phiu nhất, những nụ cười ngoại giao giả tạo nhất, nhưng ẩn sau đó là những cái bẫy chực chờ nuốt chửng đối thủ
Cánh cửa lớn mở ra, Ngô Nguyên Bình bước vào cùng dàn trợ lý và luật sư hùng hậu. Hôm nay anh mặc một bộ suit ba mảnh màu xanh navy may đo cao cấp, khí chất Alpha lãnh khốc, ngạo nghễ bức người. Điều kỳ lạ duy nhất là thời tiết lập hạ oi ả, nhưng anh lại chọn một chiếc áo sơ mi lụa có phần cổ đứng rất cao, cài kín mít đến tận chiếc cúc trên cùng, hoàn toàn che khuất gáy và vùng cổ
Chỉ có chính anh mới biết, bên dưới lớp vải lụa đắt tiền kia, vết răng nanh của Lê Hồng Sơn vẫn còn đóng vảy, nhức nhối và không ngừng rạo rực mỗi khi dây thần kinh căng thẳng
"Sếp Ngô, người của tập đoàn Lê thị đã đến" – Trợ lý ghé tai anh thì thầm
Nguyên Bình đứng lại, xoay người. Cách đó không xa, Lê Hồng Sơn đang thong thả bước tới. Gã mặc bộ âu phục đen tuyền, một tay đút túi quần, dáng vẻ ngông cuồng, tùy ý của một kẻ nắm chắc phần thắng. Hai luồng khí trường mạnh mẽ bậc nhất chạm nhau giữa sảnh lớn, khiến những người xung quanh vô thức đi lùi lại vài bước để tránh đòn áp chế
Hồng Sơn bước dừng lại trước mặt Nguyên Bình. Ánh mắt gã lười nhác quét qua gương mặt góc cạnh sắc sảo của đàn anh, rồi chậm rãi hạ xuống, găm chặt vào chiếc cổ áo sơ mi cao đến bất thường kia
Gã khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười mỉa mai, đầy ẩn ý
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chào anh Bình. Thời tiết nóng bức thế này mà anh mặc kín cổng cao tường vậy? Coi chừng bí bách quá lại... phát hỏa bên trong
Nguyên Bình siết chặt tập tài liệu trong tay, cơ mặt căng lên nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nét lạnh lùng, sắc bén
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chút gió độc ngoài đường thôi, không phiền cậu Lê lo lắng. Lo mà xem lại hồ sơ đấu thầu của cậu đi, đừng để lát nữa bước ra khỏi phòng hội nghị lại không ngẩng mặt lên nổi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi thì sao cũng được
Hồng Sơn tiến lên một bước, ghé sát tai Nguyên Bình, dùng chất giọng trầm khàn chỉ đủ hai người nghe, đồng thời cố ý phóng ra một chút xíu chất dẫn dụ mùi đàn hương đen
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chỉ sợ anh Bình đứng trên bục thuyết trình, nhớ mùi của tôi quá mà run chân thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cút
Nguyên Bình nghiến răng, lạnh lùng gạt gã ra rồi sải bước thẳng vào phòng đấu thầu
Buổi đấu thầu diễn ra nghẹt thở như một trận chiến không tiếng súng. Bản kế hoạch của Lê thị cực kỳ hoàn hảo, nhưng Ngô Nguyên Bình đã chuẩn bị cho ngày này suốt ba tháng qua. Bằng những lập luận đanh thép, những con số tài chính áp đảo và sự quyết đoán của một Alpha cấp cao, Nguyên Bình đã hoàn toàn bóp nghẹt phương án của Hồng Sơn ở những phút cuối cùng
"Xin chúc mừng Ngô thị đã chính thức trúng thầu dự án Nam Hải"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Nguyên Bình đứng dậy, chỉnh lại khuy áo, phong thái của một kẻ chiến thắng đứng trên đỉnh cao. Anh nhìn về phía Hồng Sơn, cố ý nhướng mày khiêu khích. Hồng Sơn không hề tức giận, gã thong thả vỗ tay, ánh mắt sâu hoắm nhìn anh như nhìn một con mồi vừa lập chiến công, đầy hứng thú
.
Tối hôm đó, tại phòng VIP của một nhà hàng xa hoa bậc nhất, Ngô thị tổ chức tiệc ăn mừng nội bộ. Tiếng ly rượu vang chạm nhau chan chát, những lời chúc tụng không ngớt hướng về phía Nguyên Bình
Đang lúc cao trào, phục vụ phòng mang vào một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, to lớn đến mức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người
"Sếp Ngô, có người gửi hoa chúc mừng anh"
Nguyên Bình nhíu mày. Trên bó hoa có một phong thư nhỏ màu đen tuyền sang trọng, không đề tên người gửi. Anh đưa tay rút tấm thiệp ra, mở ra xem. Bên trong là nét chữ rồng bay phượng múa, bạo liệt quen thuộc
📄: Chúc mừng anh Bình giành chiến thắng hiệp đầu. Dự án Nam Hải rất lớn, nhưng có lẽ vẫn không rộng lớn và khiến tôi thỏa mãn bằng độ khít tuyệt vời của anh vào đêm hôm đó. Hẹn gặp lại trên giường
Rắc
Cây bút máy đắt tiền trong tay Nguyên Bình bị anh dùng lực bẻ gãy làm đôi, mực xanh loang lổ ra lòng bàn tay. Gương mặt anh trong một giây liền trở nên xám xịt, lồng ngực phập phồng vì tức giận tột độ. Gã khốn nạn đó dám dùng chuyện nhục nhã này để hạ bệ sự kiêu hãnh của anh ngay trong ngày anh chiến thắng
"Sếp... sếp Ngô, anh sao vậy?" – Trợ lý run rẩy hỏi khi thấy sát khí vây quanh người anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tất cả ra ngoài
Căn phòng VIP ngay lập tức trống không. Nguyên Bình vò nát tấm thiệp, ném mạnh bó hoa xuống sàn, dùng giày da giẫm nát những cánh hoa hồng. Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng, máu trong người như sôi lên vì bị sỉ nhục
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng VIP một lần nữa mở ra
Lê Hồng Sơn thong thả bước vào, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng đáng ghét. Gã nhìn bãi chiến trường dưới đất, rồi nhìn bàn tay dính mực của Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Xem ra anh Bình không thích hoa tôi tặng lắm nhỉ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn! Cậu chán sống rồi đúng không?
Nguyên Bình như một con báo săn bị chọc giận, lao đến chộp lấy cổ áo Hồng Sơn, đẩy mạnh gã vào bức tường đá của phòng ăn. Khí thế Alpha bùng nổ, anh gằn giọng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu tưởng tôi không dám giết cậu sao?
Hồng Sơn không hề phản kháng, gã để mặc cho Nguyên Bình ép mình vào tường. Đôi mắt gã nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của anh, nụ cười mỉa mai tắt ngấm, thay vào đó là ánh nhìn tối tăm, nóng rực của Enigma
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh giết tôi đi
Hồng Sơn thì thầm, bàn tay to bất ngờ vươn lên, thô bạo túm lấy tóc sau gáy Nguyên Bình, ép anh phải ngửa đầu lên
Trước khi Nguyên Bình kịp tung cú đấm, Hồng Sơn đã cúi đầu, hung hãn ngậm lấy môi anh
Đó không phải là một nụ hôn chúc mừng, mà là một trận đánh chiếm. Hồng Sơn cắn xé đôi môi của Nguyên Bình đến mức bật máu, hương vị tanh nồng của máu hòa quyện với vị rượu vang chát chúa
Nguyên Bình điên cuồng giãy giụa, tay đấm vào vai gã, nhưng Hồng Sơn càng siết chặt eo anh hơn, ép sát hai cơ thể vào nhau không một kẽ hở. Gã thô bạo tách mở hàm răng của anh, đưa lưỡi vào sâu bên trong khuấy đảo, hút sạch dưỡng khí, ép vị Alpha kiêu ngạo kia phải đón nhận sự xâm lược điên cuồng của mình
Chiếc cổ áo sơ mi cao của Nguyên Bình trong lúc giằng co bị lệch sang một bên, lộ ra vết cắn đỏ rực chưa phai. Hồng Sơn vừa hôn vừa đưa tay miết mạnh vào tuyến thể đó, khiến Nguyên Bình run lên, một tiếng rên rỉ rách nát thốt ra từ kẽ môi đang bị khống chế
Khi Hồng Sơn buông ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa môi hai người. Nguyên Bình thở dốc, khóe môi rớm máu, đôi mắt ngập tràn tơ máu nhìn gã đầy căm hận
Hồng Sơn đưa ngón tay cái quệt đi vết máu trên môi mình, rồi cười khẩy, kề sát tai anh thì thầm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Bình, chúc mừng anh thắng dự án. Nhưng trên giường... anh mãi mãi là kẻ thua cuộc dưới thân tôi thôi
__________________
tg
tg
viết mấy bộ kia kdc duyệt
tg
tg
haizz

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play