[Seonghoon] Em Đã Trở Thành Người Anh Muốn
Ngoại Lệ-Chương 1
James vừa ngồi xuống ghế đã hỏi.
Eom Seonghyeon đang xem tài liệu, nghe vậy liền ngẩng đầu.
Eom Seonghyeon
chia tay cái gì?
James
cô người mẫu hôm bữa.
Martin đang uống nước suýt sặc.
Ahn Keonho
chính xác là 11 ngày.
James
mày không thấy tội lỗi hả.
Eom Seonghyeon
tao đâu ép ai quen tao.
Cả ba người cùng im lặng.
Eom Seonghyeon nổi tiếng đào hoa.
Lại còn biết cách chiều người khác.
Muốn quen anh nhiều vô kể.
Nhưng có một chuyện ít ai biết.
Không ai ở cạnh Eom Seonghyeon quá ba tháng.
Không phải vì họ không tốt.
Mà vì họ không phải người đó.
James
rồi bao giờ mày mới chịu nghiêm túc.
Seonghyeon đóng tập hồ sơ lại.
Eom Seonghyeon
không biết.
Martin Edwards
hay đợi Kim Juhoon về.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Keonho đá mạnh vào chân Martin dưới gầm bàn.
James quay đầu nhìn Seonghyeon
James quay đầu nhìn Seonghyeon.
Người vừa cười giờ đã không còn cười nữa.
Seonghyeon khựng lại vài giây.
Eom Seonghyeon
nếu còn đau thì tao chết lâu rồi.
Nói xong anh quay người rời đi.
Trong phòng không ai nói gì.
Martin Edwards
chắc nó ổn thật mà?
Keonho nhìn theo phía cửa.
Ahn Keonho
nó đã không còn đeo cái vòng đó.
James và Martin cùng im bặt.
Chiếc vòng bạc trên cổ tay Eom Seonghyeon.
Người đã biến mất khỏi cuộc đời anh suốt năm năm.
Ở sân bay quốc tế Incheon.
Một người đàn ông kéo vali bước ra khỏi khu vực nhập cảnh.
Điện thoại trong túi rung lên.
Người đàn ông nhìn tin nhắn.
Hae Jin
chào mừng về nhà, Kim Juhoon.
Anh nhìn bầu trời Seoul qua lớp kính sân bay.
bi tồ tề đây
tui đã lên bộ truyện mới rồi đây.
bi tồ tề đây
mong mọi ngừi iu thưn bộ truyện mới này ná ná.
bi tồ tề đây
vẫn là chuyên mục hiểu rõ về nhân vật như truyện trước.
Eom Seonghyeon (23 tuổi)
- Con trai út của tập đoàn tài phiệt.
- Hiện là giám đốc điều hành một công ty con thuộc tập đoàn.
-Bị gắn mác “con ông cháu cha” nhưng năng lực thật sự rất mạnh.
-Đẹp trai nổi tiếng từ thời đi học.
-Hồi cấp 2 khá lăng nhăng, thay người yêu như thay áo.
- Không sợ trời, không sợ đất, không ngán bố con thằng nào.
-Miệng hỗn, bướng, sĩ diện.
-Hội bạn thân:
Keonho
Martin
James
Kim Juhoon (24 tuổi)
- Tình đầu của Seonghyeon.
- Hơn Seonghyeon 1 tuổi.
- Chuyên gia M&A.
- Được nhiều tập đoàn săn đón.
- Luôn bình tĩnh.
- Luôn có kế hoạch.
- Không bao giờ đưa ra quyết định bốc đồng.
- Đẹp trai theo kiểu trưởng thành, sạch sẽ, có khí chất.
Martin Edwards ( 23 tuổi )
-Chủ chuỗi quán bar, lounge cao cấp.
-Có nhiều cơ sở ở Seoul.
-Giao tiếp giỏi.
- Quen biết rộng.
- Tin tức trong giới gần như không gì qua mắt được.
Ahn Keonho ( 23 tuổi )
-CEO công ty an ninh mạng.
-Hồi đi học đã là thiên tài máy tính.
-Cực thông minh.
-Ít nói.
-Khó gần.
-Ghét vòng vo.
James ( 24 tuổi )
-Luật sư doanh nghiệp
-Chuyên đi dọn hậu quả cho đám bạn.
-Lí trí của Team.
bi tồ tề đây
cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Kim Juhoon-Chương 2
.
đây là hồ sơ của bên tư vấn ạ.
Thư ký đặt tập tài liệu xuống trước mặt Seonghyeon
.
thương vụ lần này khá quan trọng nên chủ tịch yêu cầu ngài xem qua trước
Đây chỉ là một cuộc họp bình thường.
Một bản hợp đồng bình thường.
Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở dòng chữ cuối cùng.
Kim Juhoon.
Senior M&A Consultant. ( chuyên gia M&A là người làm về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. )
Tay Seonghyeon khựng lại.
Cả căn phòng bỗng im lặng.
Thư ký vẫn chưa nhận ra điều bất thường.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Seonghyeon đóng tập hồ sơ lại.
Eom Seonghyeon
tôi nói ra ngoài.
Tập hồ sơ bị ném xuống bàn.
Năm năm không một tin tức.
Năm năm không một lời giải thích.
Năm năm như bốc hơi khỏi thế giới.
Anh xuất hiện trong hồ sơ công việc của Seonghyeon.
Tiếng cười lạnh tới mức chính anh còn thấy khó chịu.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Giọng Martin đã vang lên.
Martin Edwards
📲: mày biết chưa?
Seonghyeon dựa lưng vào ghế.
Eom Seonghyeon
📲: biết rồi.
Martin Edwards
📲: biết rồi hả?
Martin Edwards
📲: tao mới nhận được tin sáng nay.
Martin Edwards
📲: thằng đó về thật rồi.
Martin Edwards
📲: mày ổn không.
Martin Edwards
📲: mày đừng nói với tao là mày ổn.
Seonghyeon nhìn ra cửa kính.
Bầu trời Seoul hôm nay rất đẹp.
Đẹp giống hệt ngày Kim Juhoon biến mất.
Eom Seonghyeon
📲: mày biết điều gì buồn cười nhất không?
Martin Edwards
📲: điều gì?
Eom Seonghyeon
📲: suốt năm năm.
Eom Seonghyeon
📲: tao đã nghĩ rất nhiều.
Eom Seonghyeon
📲: nếu gặp lại anh ấy.
Eom Seonghyeon
📲: tao sẽ nói gì.
Eom Seonghyeon
📲: bây giờ tao chẳng muốn nói gì cả.
Tôi muốn hỏi.
Em làm gì sai?
Tôi muốn hỏi
Năm năm qua anh sống thế nào.
Tôi muốn hỏi.
Anh có từng nhớ em không.
Nhưng đột nhiên, không muốn hỏi nữa.
Người cần một lời giải thích.
Đã chết từ năm năm trước rồi.
Kim Juhoon kéo vali bước ra.
Nhưng đủ để mọi thứ thay đổi.
Juhoon nhìn tên người gọi, khẽ nhướng mày.
Kim Juhoon
📲: anh đang khen hay đang chửi tôi vậy.
James
📲:Seonghyeon biết rồi.
Nụ cười trên môi Juhoon chậm rãi biến mất.
Anh biết.
Sớm muộn gì cũng biết.
Chỉ là không ngờ nhanh như vậy.
James
📲: nó sẽ tham gia dự án này.
Kim Juhoon
📲: người chọn là tôi mà.
James
📲: đừng nói với tôi là-
Juhoon nhìn dòng xe cộ đông đúc bên ngoài
Giọng nói bình tĩnh tới đáng sợ.
Kim Juhoon
📲: tôi biết người phụ trách là em ấy.
Kim Juhoon
📲: tôi vẫn nhận dự án.
Bên kia hoàn toàn câm nín
James mới bật cười bất lực.
James
📲: tôi bắt đầu hiểu vì sao hai người yêu nhau rồi.
Juhoon đứng một mình giữa sân bay.
Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc được xâu vào dây chuyền nằm dưới lớp áo sơ mi.
Giống như giữ một bí mật không ai biết.
Nhỏ đến mức chính Juhoon cũng không nghe rõ.
📌 Vị trí của Hae Jin trong truyện
Hae Jin là người biết:
- Juhoon từng yêu Seonghyeon tới mức nào.
- Juhoon giữ chiếc nhẫn 5 năm.
- Juhoon vẫn nhớ ngày sinh nhật Seonghyeon.
- Juhoon vẫn lưu ảnh Seonghyeon.
Nói chung biết sạch.
và cũng là người thích Juhoon từ lần đầu gặp đến giờ.( 5 năm trước lúc Juhoon mới chuyển đi )
bi tồ tề đây
GAY cấn chưa mụi ngừi.
Gặp lại-Chương 3
Martin ngồi bắt chéo chân.
James xem tài liệu.
Keonho ngồi nghịch điện thoại.
Không khí bình thường đến lạ.
Cho đến khi cửa phòng mở ra.
Martin lập tức ngồi thẳng.
James bỏ tài liệu xuống.
Keonho ngẩng đầu.
Cả ba vô thức nhìn sang người ngồi ở vị trí chủ tọa.
Vẻ mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Martin Edwards
nó càng bình tĩnh tao càng sợ.
Ahn Keonho
nếu lát nữa có án mạng.
Ahn Keonho
đừng kêu tao làm chứng.
Người đi đầu là một người đàn ông trung niên.
Theo sau là vài chuyên viên tư vấn.
Anh từng nghĩ nếu gặp lại.
Mình sẽ nổi giận.
Sẽ chất vấn.
Sẽ hỏi cho ra lẽ.
Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ.
Anh ấy vẫn giống như vậy.
Kim Juhoon nhìn về phía chủ tọa.
Cuối cùng Juhoon là người lên tiếng trước.
Giọng nói vẫn như trong ký ức
Nhưng câu tiếp theo lại như một nhát dao.
Keonho bỏ điện thoại xuống.
Eom Seonghyeon
Kim chuyên gia.
Giọng điệu khách sáo chẳng kém.
Eom Seonghyeon
năm năm không gặp.
Nhanh tới mức người khác không nhận ra.
Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.
Nhưng ba người Martin James Keonho hiểu rất rõ.
Hai người này đang dùng dao đâm nhau bằng lời nói.
Mà người khác còn không nhìn ra.
Kim Juhoon đứng trước màn hình trình chiếu.
Phân tích.
Đánh giá.
Đưa ra chiến lược.
Chuyên nghiệp tới mức hoàn hảo.
Anh từng ngồi ở hàng ghế cuối hội trường chỉ để nhìn Kim Juhoon phát biểu.
Bây giờ anh có lý do để ghét người kia.
Juhoon lật sang trang tiếp theo.
Một tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại đặt bên cạnh.
Tên người gửi:
Yoo Hae Jin.
Hae Jin
💬 đừng quên ăn trưa.
Hae Jin
💬 tôi biết kiểu gì cậu cũng quên.
Khóe môi Juhoon hơi cong lên.
Ngón tay đang xoay bút của anh dừng lại.
Một cảm giác khó chịu lạ lẫm trào lên.
Buổi họp kết thúc lúc gần trưa.
Mọi người lần lượt đứng dậy.
Juhoon đang thu dọn tài liệu.
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Eom Seonghyeon
Kim chuyên gia.
Động tác của anh dừng lại.
Eom Seonghyeon
rảnh không.
Cả phòng họp lập tức im lặng.
Ba người đồng thanh trong đầu.
Đáng lẽ phải diễn ra từ năm năm trước rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play