Học Cách Yêu [ LingOrm ]
1.
Cô chạy xuyên qua những con hẻm chật hẹp, đôi giày đã sớm ngập trong nước mưa
Hơi thở cô ngày càng gấp gáp. Phía sau là tiếng bước chân dồn dập cùng những tiếng quát tháo như quỷ dữ
Xã Hội Đen
Đừng để nó chạy thoát
Cô ngoái đầu nhìn lại, vài gã đàn ông đang đuổi theo cô không ngừng
Bọn chúng đã tìm cô suốt nhiều tháng qua. Kể từ ngày cha cô bỏ trốn, để lại khoản nợ khổng lồ cùng vô số kẻ đòi nợ
Cô nghiến chặt răng, cố ép đôi chân tiếp tục chạy , nhưng cơ thể đã đến giới hạn
Suốt 2 ngày qua cô đã chưa ăn gì, tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ đi
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Chết tiệt
Cô rẽ vào một con phố nhỏ
Ngay lúc ấy, cô nhìn thấy một quán nước ven đường vẫn còn sáng đèn. Một cô gái đang cúi người dọn những chiếc bàn cuối cùng trước khi đóng cửa.
Không còn thời gian để suy nghĩ , cô lao thẳng về phía đó.
Ling đang dọn dẹp nghe tiếng động vô thức ngẩng đầu lên xem, một cô gái đang chạy về phía mình
Quần áo lấm lem, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã lao tới phía sau lưng Ling, dùng thân Ling để che chắn cho mình
Một vật lạnh ngắt bất ngờ chạm vào eo Ling
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Đừng quay lại...
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Làm ơn...đứng yên
Giọng cô run run thốt lên từng lời
Lần đầu tiên trong đời bị một cô gái uy hiếp
Thế nhưng điều khiến Ling chú ý không phải con dao
Mà là đôi mắt đỏ hoe của cô gái trước mặt , giống như người bị dồn đến bước đường cùng
Con dao còn run rẩy hơn người cầm nó
Vài giây sau, đám người truy đuổi đã xuất hiện
Tên cầm đầu nhìn quanh , rồi quay sang Ling cất giọng
Xã Hội Đen
Có thấy một con nhỏ nào chạy ngang đây không
Lingling Sirilak Kwong
Không thấy
Hắn bán tính bán nghi nhìn cô , rồi cũng dẫn vài tên còn lại bỏ đi
Tiến bước chân dần khuất sau màn mưa
Ling cũng thở phào nhẹ nhõm
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Xin...
Chưa kịp nói hết câu , cả người cô đổ gục về phía trước
Lingling Sirilak Kwong
Này!
Lingling Sirilak Kwong
Cô gì ơi
Lingling Sirilak Kwong
Cô gì đó ơi
Lingling Sirilak Kwong
Cô có làm sao hong
Cơ thể cô nóng ran vì sốt , khuôn mặt tái nhợt
2.
Cô tỉnh dậy bởi một tia nắng nhàn nhạt đang len qua rèm cửa
Đã bao lâu rồi cô mới có một giấc ngủ trọn vẹn
Không còn những tiếng bước chân truy đuổi
Không còn những cuộc điện thoại đe dọa lúc nửa đêm
Cũng không còn cảm giác phải mở mắt giữa cơn ác mộng rồi giật mình nhận ra mình vẫn còn sống
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
"cau mài"
Mọi thứ trước mắt quá đỗi lạ lẫm, nhìn quanh đây không phải nơi ở của cô
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
"chóng mặt"
Lúc này cô mới nhận ra trên người mình đã được thay bộ quần áo sạch sẽ
Bên cạnh đầu giường còn có một cốc nước và vài viên thuốc
Đã rất lâu rồi không ai quan tâm cô đến vậy
Từ ngày cha bỏ đi, cuộc sống của cô chỉ còn là những ngày tháng chạy trốn
Cô gần như quên mất cảm giác được người khác chăm sóc là như thế nào
Lingling Sirilak Kwong
Tỉnh rồi sao?
Ling bước vào cùng với khay đồ ăn trên tay
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Ừm
Lingling Sirilak Kwong
Cảm thấy đỡ hơn chưa
Lingling Sirilak Kwong
Cô sốt gần 40 độ
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
"cúi đầu"
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Xin lỗi
Lingling Sirilak Kwong
Sao lại xin lỗi
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Vì đã kéo cô vào chuyện của tôi
Lingling Sirilak Kwong
Vậy thì kể đi
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Chuyện gì
Lingling Sirilak Kwong
Chuyện khiến cô bị đuổi như tội phạm ấy
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
"siết chặt tay"
Cô không thích nhắc đến quá khứ , mỗi lần nhớ lại, cô đều cảm thấy nghẹt thở
Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Ling , cô lại không thấy sợ hãi
Giống như người trước mặt sẽ không phán xét mình
Lingling Sirilak Kwong
Không muốn nói cũng được
Lingling Sirilak Kwong
Tôi chỉ cần biết cô có nguy hiểm với tôi hay không thôi
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
"bất giác mỉm cười"
Lingling Sirilak Kwong
Cười gì
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Không có gì
3.
Cô nhìn chằm chằm vào bát cháo còn bốc khói trước mặt
Nhớ lại những ngày chạy trốn khiến cô quen với việc mua tạm một ổ bánh mì, một gói mì ăn liền rồi tìm đại một góc nào đó để ngồi
Ăn thật nhanh, ngủ thật ít và luôn giữ tâm lý sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào
Lingling Sirilak Kwong
Cháo nguội rồi kìa
Giọng Ling kéo cô về với thực tại
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
À ờm
Lingling Sirilak Kwong
Mà này cô mấy tuổi rồi
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
24 tuổi
Lingling Sirilak Kwong
Nhỏ hơn tôi 7 tuổi
Lingling Sirilak Kwong
Gọi chị đi nhé
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
H...hả
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Tôi thấy chị còn trẻ lắm mà
Lingling Sirilak Kwong
Thôi đi ngẩn ngơ cái gì
Lingling Sirilak Kwong
Hay chờ chị đút em ăn
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Không cần!
Sau 5 phút tô cháo đã hết sạch, cô đặt muỗng xuống
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Này
Lingling Sirilak Kwong
Hửm
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Tối qua
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Tại sao chị lại cứu tôi
Lingling Sirilak Kwong
Chị cứu em lúc nào ?
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Nếu chị không nói dối bọn họ thì giờ tôi cũng thành cái xác khô rồi
Lingling Sirilak Kwong
"bật cười"
Lingling Sirilak Kwong
Chỉ là thấy em không ổn thôi
Lingling Sirilak Kwong
Với lại giúp người xây bảy tháp chùa đó
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Lỡ tôi là người xấu thì sao?
Lingling Sirilak Kwong
Người xấu thường không khóc
Bàn tay siết chặt mép bát
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Tôi không khóc
Lingling Sirilak Kwong
Ừ rồi
Lingling Sirilak Kwong
Chị biết rồi
Lingling Sirilak Kwong
Giờ uống thuốc nhé
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
"gật đầu"
Cô bị đánh thức bởi tiếng động dưới tầng
Ánh nắng sớm đã len lỏi qua rèm cửa sổ
Vài giây đầu nhìn mọi thứ xung quanh cảm thấy lạ lẫm, lúc sau mới nhớ ra mình đang ở nhà của Ling
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Mấy giờ rồi nhỉ
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
"nhìn đồng hồ"
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Chết rồi
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Người ta cho ở nhờ mà ngủ đến tận giờ này
Cô nhanh chân chạy xuống lầu, vừa xuống đến nơi đã bắt gặp Ling đang đứng chỗ quầy pha chế
Lingling Sirilak Kwong
Chào buổi sáng
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Ch... chào buổi sáng 😸
Lingling Sirilak Kwong
Em làm gì chạy như ma đuổi thế
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Em ngủ quên
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Sao chị không gọi em dậy
Lingling Sirilak Kwong
Để làm gì
Lingling Sirilak Kwong
Em còn đang sốt
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Em khoẻ rồi
Lingling Sirilak Kwong
Em nói dối dở lắm đấy
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
...
Ling đặt trước mặt cô một ly sữa đậu nành.
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Cho em hả
Lingling Sirilak Kwong
Không
Lingling Sirilak Kwong
Cho cái ghế
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Cái chị này
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Muốn chết không
Lingling Sirilak Kwong
"xoa đầu cô"
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Ai cho chị xoa đầu tôi
Lingling Sirilak Kwong
Không thích thì trả lại cái xoa đầu đi , em xoa lại chị là huề
Orm Kornnaphat Setannapong ( cô )
Khôn như chị quê tôi xích đầy
Perth là khách quen của quán Ling, sáng nào cậu cũng ghé mua cà phê nên cả hai cũng rất thân thiết
Perth Tanapon
Cho anh một ly mang đi như cũ
Lingling Sirilak Kwong
Bạc xỉu ít đá nhiều sữa ha anh
Lingling Sirilak Kwong
Nhớ chứ
Lingling Sirilak Kwong
Khách vip mà lại
Perth Tanapon
Em tranh thủ giúp anh
Perth Tanapon
Anh đang có việc gấp
Lingling Sirilak Kwong
Dạ dạ anh đợi em một xíu
Lingling Sirilak Kwong
Có ngay
Một mình Ling vừa nhận món , vừa pha chế, vừa tính tiền
Thỉnh thoảng còn phải chạy đi dọn bàn
Cô nhìn thôi cũng thấy chóng mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play