[ GuiHeng ] Lời Nói Dối Tháng Tư Năm Ấy
Chap 1
hwa
Biết vì sao tên bộ này có tháng tư vào không vì bộ này tên nó thế á. Bộ này manh vt từ hồi tháng 4 để file trg máy tính hnay mới lôi ra.
hwa
Nó đẹp nó mê thiệt chớ
Năm 17 tuổi, một chiều mưa tầm tã tại cổng trường cấp 3. Dịch Hằng quên mang ô, đang đứng trú mưa thì nhận được tin nhắn từ một số lạ
???
Cậu mặc áo khoác đồng phục thêu tên Trần Dịch Hằng đúng không?
Trần Dịch Hằng
Dạ? Ai vậy ạ? Sao biết tên mình thế?
???
Nhìn sang góc bên phải, chỗ cây bàng đi.
Dịch Hằng hơi nheo mắt, nhìn xuyên qua màn mưa trắng xóa. Dưới tán cây bàng, một nam sinh cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi đồng phục hơi ướt ở vạt, đang cầm điện thoại nhìn thẳng về phía cô. Đó là Quế Nguyên , nam thần khối 11 nổi tiếng học giỏi nhưng lạnh lùng.
Trần Dịch Hằng
// ngẩng đầu lên, thấy một nam sinh cao ráo, gương mặt thanh tú đang cầm điện thoại nhìn mình // Là cậu? Quế Nguyên lớp 11A1? Sao cậu lại biết mình?
Trương Quế Nguyên
Cậu đứng đó 30 phút rồi. Sắp sập tối rồi đấy, định ngủ lại trường à
Trần Dịch Hằng
Mình quên mang ô... Mẹ mình chưa đến đón được.
Trương Quế Nguyên
Mưa này còn lâu mới tạnh. Tôi có ô. Đi không?
Trần Dịch Hằng
Hả? Đi chung với cậu á? Như vậy có kỳ quá không...
Trương Quế Nguyên
Cậu muốn đứng đây cho đến khi cảm lạnh à? Đứng yên đó, tôi qua.
Một phút sau, bóng dáng cao lớn của anh tiến lại gần. Mùi mưa hòa quyện với mùi bột giặt dịu nhẹ trên áo sơ mi của Quế Nguyên bao trùm lấy không gian của Dịch Hằng . Đó là lần đầu tiên, tim cậu đập lệch một nhịp.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Từ "người lạ" dưới tán ô, họ trở thành đôi bạn cùng tiến. Nguyên dạy Hằng giải toán. Những đoạn chat lúc này dày đặc những icon cười đùa.
Trần Dịch Hằng
Quế Nguyên ơi, giải đề này hộ tớ! Câu này khó quá, tớ sắp khóc rồi đây này
Trương Quế Nguyên
//Gửi ảnh chụp lời giải// Cậu ngốc thật, lần thứ 3 giảng câu này rồi đấy. Nếu sau này không có tôi, cậu làm thế nào hả?
Trần Dịch Hằng
Thì cậu cứ ở bên tớ suốt đời đi! Tớ bao nuôi cậu ăn vặt chịu không?
Trương Quế Nguyên
Tôi mà cần cậu nuôi? Chỉ cần sau này đậu Đại học Bách Khoa, mỗi ngày cậu nấu cơm cho tôi là được
Trần Dịch Hằng
Được thôi! Thỏa thuận nhé! Mà này, dạo này tớ thấy cậu hơi gầy, nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa?
Trương Quế Nguyên
Có cậu quan tâm, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi.
Những ngày tháng đó, bầu trời của họ chỉ có một màu xanh trong veo. Quế Nguyên chưa từng nói thích, nhưng cách cậu ấy nhìn Dịch Hằng , cách cậu ấy luôn để Hằng đã là tỏ tình rõ ràng nhất.
chap 2
Đại học. Họ sống chung trong một căn hộ nhỏ cũ kỹ nhưng ấm áp. Những tin nhắn không còn là bài tập, mà là hơi thở của cuộc sống đời thường.
Trần Dịch Hằng
Anh yêu, tối nay em tăng ca hơi muộn, anh ăn cơm trước đi nhé. Em để phần cho anh trong tủ lạnh rồi
Trương Quế Nguyên
Anh vừa về đến nhà. Em làm việc vất vả rồi. Đi đường cẩn thận, trời đang lất phất mưa đấy.
Trần Dịch Hằng
Vâng ạ. À, tháng này mình để dành được thêm 5 triệu vào quỹ 'Nhà của chúng mình' rồi nhé! Em vui quá!"
Trương Quế Nguyên
//Gửi ảnh chụp tài khoản tiết kiệm// "Anh cũng vừa chuyển vào. 200 triệu rồi. Đợi thêm 2 năm nữa thôi, anh sẽ rước em về dinh.
Trần Dịch Hằng
Anh phải hứa đấy! Không được nuốt lời!
Trương Quế Nguyên
Anh chưa bao giờ nuốt lời với em, cún yeu à. Ngủ ngon nhé, mơ về anh đấy
Nhưng cuộc đời ai cho bình yên như thế Mọi thứ sụp đổ sau tang lễ của mẹ Nguyên. Căn bệnh di truyền mà mẹ cậu mang theo đã bắt đầu di căn trên cơ thể Nguyên. Bác sĩ thông báo thời gian còn lại của cậu chỉ tính bằng tháng.
Quế Nguyên trở về nhà, căn phòng tối om. Dịch Hằng vẫn đang đợi cậu với bát cháo nóng, không hề hay biết chồng sắp cưới của mình vừa nhận bản án tử hình.
Trần Dịch Hằng
Anh về rồi à? Em đợi mãi. Sao người anh lạnh thế? Anh vào tắm nước nóng đi.
Trương Quế Nguyên
//Nhìn Hằng, cổ họng nghẹn đắng, tay siết chặt tờ giấy bệnh án trong túi quần// Anh mệt. Anh muốn đi ngủ. Em đừng nói gì nữa
Trần Dịch Hằng
Anh sao vậy? Có chuyện gì ở công ty à? Nói em nghe đi, đừng giấu một mình.
Trương Quế Nguyên
Anh đã bảo là anh muốn yên tĩnh! Em có thôi đi không?
Trần Dịch Hằng
//Sững sờ// Quế Nguyên ... anh quát em?
Trương Quế Nguyên
Anh mệt rồi. Đi ra ngoài đi.
Anh đóng sập cửa phòng tắm, áp lưng vào tường, máu từ miệng trào ra thấm ướt chiếc khăn tắm. Anh không thể để cậu thấy cảnh này. Anh không thể để cậu gắn bó với một kẻ sắp chết.
Từ hôm đó Quế Nguyên quyết định đóng vai kẻ tồi tệ nhất. Anh bắt đầu lạnh nhạt, đi sớm về khuya, và cố tình để lại những dấu vết "phản bội" giả tạo.
Trần Dịch Hằng
Tối nay anh lại không về à? Đã 11 giờ đêm rồi.
Trương Quế Nguyên
Anh đang ở quán bar với mấy thằng bạn. Đừng nhắn tin kiểm soát anh nữa, phiền phức lắm.
Trần Dịch Hằng
Trước giờ anh đâu có thích bar bủng? Anh nói thật đi, anh bị làm sao vậy? Em thấy anh lạ lắm.
Trương Quế Nguyên
Anh không lạ. Chỉ là anh thấy chán rồi. Yêu nhau mấy năm trời, ngày nào cũng nhìn một khuôn mặt, anh ngán đến tận cổ.
Trần Dịch Hằng
Anh nói gì? Anh chán em?
Trương Quế Nguyên
Đúng. Đừng đợi cửa nữa. Anh không về đâu
Anh tắt máy, ném chiếc điện thoại xuống sàn. Tim đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhưng anh biết, đây là cách duy nhất để đẩy cậu ra xa, để khi anh chết, cậu sẽ chỉ hận anh chứ không phải đau lòng vì anh.
chap 3
Sau nhiều ngày lạnh nhạt, cậu phát hiện anh lặng lẽ đổi mật khẩu điện thoại và tài khoản mạng xã hội điều mà 4 năm qua anh chưa từng làm.
Trần Dịch Hằng
Quế Nguyên, anh đổi mật khẩu màn hình à?
Trần Dịch Hằng
Em định lấy máy anh đặt đồ ăn mà nhập ngày kỷ niệm của tụi mình toàn báo sai. Anh đổi thành gì rồi?
Trương Quế Nguyên
Anh đổi rồi.
Trần Dịch Hằng
Đổi thành gì? Nói em nghe đi
Trương Quế Nguyên
Từ nay em đừng đụng vào máy anh nữa. Anh không thích.
Trần Dịch Hằng
Anh nói gì lạ vậy? Trước giờ điện thoại anh em đều xem được mà? Đến vân tay anh cũng cài cho em, sao tự nhiên giờ lại không thích?
Trương Quế Nguyên
Đó là chuyện của ngày trước. Giờ anh thấy phiền. Ai cũng cần có quyền riêng tư cá nhân chứ Dịch Hằng ?
Trần Dịch Hằng
Riêng tư cá nhân? Anh với em mà bây giờ phải phân chia rạch ròi hai chữ riêng tư á? Anh có bí mật gì giấu em đúng không?
Trương Quế Nguyên
Anh chẳng có bí mật gì cả. Anh chỉ thấy ngột ngạt vì đi làm đã mệt, về nhà lúc nào cũng có người soi mói cái điện thoại của mình. Em bớt kiểm soát anh lại đi.
Trần Dịch Hằng
Em kiểm soát anh hồi nào? Em chỉ mượn máy đặt đồ ăn thôi mà? Sao anh lại gắt gỏng với em như vậy? Dạo này anh đổi tính đổi nết rồi Quế Nguyên ạ. Anh không còn nhìn em cười, không còn ôm em từ phía sau nữa... Anh chán em rồi đúng không?
Trương Quế Nguyên
Em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đừng nói gì nữa, anh đi ngủ đây.
Trần Dịch Hằng
Quế Nguyên ! Anh đứng lại nói cho rõ ràng xem nào! Anh im lặng là ý gì?
Trong căn phòng bên cạnh, anh nhìn màn hình sáng đèn rồi tắt phụt. Anh ho khan một tiếng, vội lấy tay bịt miệng. Máu đỏ tươi tràn qua kẽ tay. Anh nhìn lịch hẹn hóa trị của bệnh viện gửi về điện thoại, mỉm cười cay đắng
Trương Quế Nguyên
" Dịch Hằng ... nếu em biết mật khẩu mới là ngày anh nhận án tử, em có còn muốn biết nữa không...?"
Trần Dịch Hằng
//Gửi một ảnh chụp: Hình bóng anh đang cúi người buộc dây giày cho Linh ở sảnh trung tâm thương mại//
Trần Dịch Hằng
Anh nói anh phải tăng ca đến đêm? Đây là tăng ca của anh đó hả?
Trần Dịch Hằng
Cô ta là ai? Anh nói đi! Đừng có im lặng như thế!
Trương Quế Nguyên
Nhìn thấy rồi thì anh cũng chẳng việc gì phải giấu nữa. Cô ấy tên Linh, đồng nghiệp mới chuyển về phòng anh.
Trần Dịch Hằng
Đồng nghiệp mới? Đồng nghiệp mới mà anh dịu dàng cúi xuống buộc dây giày cho người ta giữa đường? Đồng nghiệp mới mà anh nắm tay người ta đi mua sắm dạo phố? Quế Nguyên , anh xem em là con ngốc để anh dắt mũi đúng không?!
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng , chúng ta trưởng thành rồi, thẳng thắn với nhau đi. Anh thích Linh.
Trần Dịch Hằng
Anh... anh nói cái gì cơ? Anh nhắc lại lần nữa xem?
Trương Quế Nguyên
Anh nói anh thích cô ấy rồi. Ở bên Linh anh thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Cô ấy biết cách ăn diện, biết cách chiều chuộng anh, không giống như em, mở miệng ra là tiền nong, mở miệng ra là căn hộ, là tương lai áp lực. Anh mệt lắm.
Trần Dịch Hằng
Anh nói em là áp lực của anh? 4 năm qua, từ lúc anh tay trắng, tiền ăn còn không đủ, em cùng anh ăn mì tôm qua ngày, em chưa từng than một câu khổ. Giờ anh có tiền rồi, anh chê em nặng nề, chê em không biết ăn diện? Anh có còn tính người không Quế Nguyên ?!
Trương Quế Nguyên
Thời thế thay đổi rồi em. Lúc nghèo thì ăn mì tôm thấy ngon, giờ có tiền rồi người ta muốn ăn nhà hàng đồ Tây chứ. Tình cảm 4 năm qua coi như anh nợ em. Mình chia tay đi, giải thoát cho nhau.
Trần Dịch Hằng
Quế Nguyên , anh là đồ khốn nạn! Tôi hận anh!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play