[Obikaka] Góc Nhỏ
Fic 1: Mưa ( 1 )
Buổi chiều hôm ấy trời lại mưa.
Kakashi rời thư viện khi đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ. Phần lớn học sinh đều đã về hết, sân trường rộng lớn trở nên vắng vẻ hơn thường ngày.
Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt đất, tạo thành những vòng tròn li ti trên các vũng nước đọng. Em đứng dưới mái hiên một lúc, lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Em quay đầu lại, nhìn thấy Shisui đang đứng cách đó không xa. Trên tay đối phương là chiếc ô màu đen còn chưa mở ra. Có lẽ anh ta vẫn đang chờ “ người tình bé nhỏ “ tan học.
Uchiha Shisui
cũng phải, mưa thế này thì về hơi phiền
Kakashi khẽ gật đầu. Em vốn không phải người thích nói chuyện, cho nên cuộc đối thoại giữa hai người nhanh chóng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa đều đặn vang lên bên tai.
Một lúc sau, anh ta đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy khiến Kakashi hơi khó hiểu.
Hatake Kakashi
cười cái gì đấy hả?
Uchiha Shisui
tao vừa nhận ra một chuyện khá thú vị
Hatake Kakashi
chuyện gì cơ?
Shisui không trả lời ngay. anh ta chống lưng vào lan can, nhìn ra khoảng sân đang bị cơn mưa bao phủ. Ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu rồi mới quyết định nói ra.
Uchiha Shisui
mày thích Obito đúng không?
Không gian như lặng đi trong vài giây ngắn ngủi. Tiếng mưa vẫn rơi lách tách trên mái hiên, gió vẫn thổi xào xạc. Thế nhưng Kakashi lại cảm thấy trái tim mình chợt khựng lại. Em không ngờ sẽ có người hỏi thẳng như vậy.
Suốt gần ba năm qua, em luôn nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt. Tình cảm ấy được cất ở nơi sâu nhất trong lòng, chưa từng để lộ trước mặt bất kỳ ai. Ngay cả những người thân thiết như Naruto, Sakura hay Itachi cũng không hề nhận ra.
Vậy mà Shisui lại nhìn thấy.
Hatake Kakashi
sao mày nghĩ như thế?
Uchiha Shisui
còn cần lý do à?
Uchiha Shisui
mỗi lần Obito xuất hiện là mày sẽ nhìn theo bóng lưng nó
Uchiha Shisui
nó bị thương lúc chơi bóng rổ, người đầu tiên chạy tới cũng là mày
Uchiha Shisui
mày tưởng người khác không thể nhìn ra được sao?
Hatake Kakashi
rõ vậy rồi sao
Có những thói quen đã trở thành bản năng, bản thân em đôi khi còn không nhận ra.
Shisui nhìn vẻ mặt ấy rồi khẽ thở dài.
Uchiha Shisui
thật luôn à?
Lần này Kakashi im lặng rất lâu. Lâu đến mức Shisui nghĩ rằng em sẽ không trả lời.
Nhưng cuối cùng, giữa tiếng mưa rơi không ngừng ngoài sân trường, em vẫn khẽ lên tiếng.
Nhỏ đến mức gần như tan vào trong mưa. Thế nhưng nó lại là lần đầu tiên em thừa nhận tình cảm của mình với người khác.
Shisui hơi sững người. Dù đã đoán được từ trước, nhưng khi nghe chính Kakashi xác nhận, anh ta vẫn có cảm giác khó tin.
Uchiha Shisui
mày thích nó từ khi nào?
Kakashi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn mưa phía xa. Những hạt nước nối tiếp nhau rơi xuống, giống hệt năm tháng đã âm thầm trôi qua trong lòng cậu.
Hatake Kakashi
tao cũng không biết
Hatake Kakashi
chắc có lẽ..
Hatake Kakashi
từ rất lâu rồi
Đó là sự thật. Có lẽ là từ ngày đầu tiên gặp mặt. Có lẽ là từ lúc Obito vô tư kéo ghế ngồi cạnh em trong lớp. Hoặc cũng có thể là từ một buổi chiều nào đó, khi mùi quýt ngọt trên người Alpha ấy vô tình hòa lẫn với mùi mưa đầu mùa của chính mình.
Tình cảm ấy đến quá chậm. Chậm đến mức em chẳng biết nó bắt đầu từ lúc nào. Chỉ biết rằng đến khi nhận ra, nó đã ở đó từ rất lâu rồi.
Shisui nhìn em một lúc rồi hỏi nhỏ.
Uchiha Shisui
nó biết không?
Kakashi bật cười, một nụ cười rất nhạt.
Hatake Kakashi
sao mà biết được chứ..
Uchiha Shisui
thế không định nói à?
Bởi chính em cũng hiểu rõ hơn ai hết. Có những tình cảm chỉ cần giữ trong lòng là đủ, không phải mọi lời yêu đều cần được đáp lại. Không phải mọi người mình thích đều sẽ thích mình. Và không phải ai cũng có đủ may mắn để trở thành ngoại lệ.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn âm thầm rơi xuống.
Suy nghĩ cứ mải quanh quẩn trong đầu em.
Kakashi ngẩn ngơ suy nghĩ đến khi tạnh mưa mới chợt nhớ phải chạy về nhà.
Fic 1: Mưa ( 2 )
Cuộc sống sau ngày hôm đó vẫn tiếp tục như bình thường.
Ít nhất là đối với những người khác.
Kakashi vẫn đến trường đúng giờ, vẫn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ quen thuộc và vẫn giữ vẻ ngoài bình thản như thể chẳng có điều gì trên đời đủ sức khiến em bận tâm. Chỉ có bản thân em mới biết, sau cuộc trò chuyện với Shisui, mọi thứ đã không còn giống trước nữa.
Một khi tình cảm được gọi đúng tên, nó sẽ không thể tiếp tục bị xem như chưa từng tồn tại. Kakashi bắt đầu nhận ra những thứ mình từng cố tình bỏ qua. Em nhận ra mỗi lần nghe thấy tiếng Obito từ cuối hành lang, bản thân sẽ vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Em nhận ra mình nhớ rất rõ những sở thích vụn vặt của người kia, nhớ cả việc Obito ghét cà rốt, thích đồ ngọt và luôn không mang ô mỗi khi đi học.
Thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi quýt ngọt quen thuộc thoảng qua trong không khí, trái tim em cũng sẽ mềm xuống theo bản năng. Những điều ấy trước đây Kakashi chưa từng để tâm.
Hatake Kakashi
thật tình, vào mùa mưa rồi đấy
Hatake Kakashi
đi học cũng phải đem ô chứ
Uchiha Obito
tao biết thế nào mày cũng chuẩn bị ô cho tao mà
Obito cuối xuống, nhẹ nhàng đụng trán mình vào trán em, nở nụ cười ngờ nghệch. Kakashi đỏ bừng, cả người nóng rực lên như bốc khói.
Uchiha Obito
mùi mưa đúng là dễ chịu
Hatake Kakashi
dễ chịu cái gì chứ..
Hatake Kakashi
mưa phiền chết
Uchiha Obito
thế mà tao lại thích mùi mưa đấy
Uchiha Obito
vì nó giống pheromone của mày
Uchiha Obito
đều là hương mưa đầu mùa
Hatake Kakashi
xí.. đi về đi ông tướng / mặt đỏ rực đưa dù cho gã /
Uchiha Obito
sao thế~ sao lại ngại ngùng rồi
Hatake Kakashi
đi về mau đi
Uchiha Obito
không ghẹo mèo nhỏ nữa
Hatake Kakashi
mèo nhỏ cái gì chứ.. / thì thầm /
Uchiha Obito
đi đây, về đến nhà nhớ nhắn đấy
Cho đến khi Rin xuất hiện.
Buổi sáng hôm đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cùng một nữ Beta lạ mặt. Tiếng nói chuyện trong lớp lập tức nhỏ dần. Rin đứng trên bục giảng, mái tóc nâu được buộc gọn phía sau, nở nụ cười dịu dàng.
Nohara Rin
xin chào mọi người, tớ là Nohara Rin
Uzumaki Naruto
này, xinh thật đấy
Sasuke đang đọc sách, chẳng buồn ngẩng đầu.
Uzumaki Naruto
hứ, không nói chuyện với mày nữa
Tiếng cười vang lên trong lớp. Mọi thứ vốn rất bình thường cho đến khi một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên từ cuối dãy bàn.
Obito đã đứng bật dậy từ lúc nào. Ánh mắt gã mở to, vẻ mặt không giấu nổi sự bất ngờ.
Rin cũng sững người vài giây rồi bật cười.
Khoảnh khắc ấy, cả lớp đồng loạt quay sang nhìn hai người.
Haruno Sakura
hai người quen nhau à?
Uchiha Obito
phải, quen từ nhỏ
Obito cười đến mức mắt cong lại.
Uchiha Obito
bọn tao từng học cùng nhau
Nohara Rin
lâu lắm rồi mới gặp lại cậu
Không hiểu vì sao, Kakashi lại nhìn thấy rất rõ nụ cười trên gương mặt Obito lúc đó. Biểu cảm mà em chưa từng thấy khi gã gặp bất kỳ ai khác.
Sau giờ học, em khẽ liếc mắt sang phía họ. Hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện không ngừng. Kakashi ngồi cách đó không xa, quyển sách trên tay đã mở rất lâu nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
Lần đầu tiên cậu nhận ra mình hoàn toàn không phải người hiểu rõ gã nhất như em từng nghĩ. Em biết Obito thích ăn gì, ghét học môn nào, sẽ phản ứng ra sao mỗi khi bị điểm kém.
Nhưng tuổi thơ của Obito, những năm tháng trước đó và những kỷ niệm khiến gã vui vẻ nhất… Kakashi chẳng biết gì cả. Những điều ấy, Rin đều biết. Ý nghĩ đó khiến lòng em khẽ trùng xuống.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh. Rin hòa nhập với lớp học một cách dễ dàng. Cô ấy tốt bụng, hòa đồng và luôn đối xử chân thành với mọi người. Ngay cả Kakashi cũng không tìm được lý do gì để ghét cô. Nhưng đôi khi con người ta đau lòng không phải vì ai đó quá tệ, mà bởi vì họ quá tốt. Tốt đến mức bản thân chẳng có quyền trách móc điều gì.
Buổi trưa hôm ấy, em mang hộp cơm lên sân thượng như thường lệ. Đó vốn là nơi em và Obito hay ngồi cùng nhau mỗi giờ nghỉ. Thế nhưng vừa bước lên bậc thang cuối cùng, em chợt khựng lại. Ở phía cuối sân thượng, Obito và Rin đang ngồi cạnh nhau.
Nohara Rin
cậu vẫn thích ăn cà chua à?
Uchiha Obito
đương nhiên rồi!
Uchiha Obito
ngon thế cơ mà
Rin bật cười theo. Âm thanh ấy theo gió truyền tới, rõ ràng đến khó chịu. Kakashi đứng yên vài giây rồi lặng lẽ quay người rời đi. Em không tiến lên, cũng không gọi tên Obito như thường ngày. Chỉ đơn giản là bỏ đi, giống như một người vô tình bước nhầm vào nơi không thuộc về mình.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa rất lớn. Khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh chen chúc dưới mái hiên chờ trời tạnh, Kakashi lúc này mới chợt nhớ ra mình đã quên mang ô.
Đúng lúc ấy, một mùi quýt ngọt quen thuộc thoảng qua. Kakashi vô thức quay đầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, em thật sự nghĩ rằng Obito đang tới tìm mình, giống như rất nhiều lần trước đây. Nhưng nụ cười còn chưa kịp xuất hiện đã biến mất. Obito chạy ngang qua đám đông, không dừng lại trước mặt cậu, mà đi thẳng đến chỗ Rin.
Uchiha Obito
cậu không mang ô à?
Nohara Rin
phải, tớ quên mất
Uchiha Obito
vậy đi chung nhé / ngại ngùng /
Obito mở ô rồi rất tự nhiên kéo Rin đứng vào bên trong.
Hai người cùng bước vào màn mưa trắng xóa. Mùi quýt ngọt cũng dần xa theo bóng lưng ấy. Kakashi vẫn đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn theo. Rất lâu sau mới cụp mắt xuống.
Đó là lần đầu tiên cậu hiểu được một chuyện. Thích một người vốn không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là nhìn người đó từng bước đi về phía người khác, còn bản thân chỉ có thể đứng yên tại chỗ, chẳng thể gọi tên, chẳng thể níu lại, cũng chẳng có tư cách gì để giữ họ ở bên mình.
Hatake Kakashi
haizz.. lại quên mang ô rồi
Hatake Kakashi
chắc phải dầm mưa về quá
Mùi pheromone quýt ngọt thoang thoảng trong không khí khiến Kakashi bất giác quay đầu nhìn lại.
Giữa màn mưa lất phất, Obito đang cầm một chiếc ô đen, chậm rãi bước về phía em. Những giọt nước men theo vành ô rồi rơi xuống mặt đường, còn hương quýt dịu nhẹ quen thuộc kia cứ lặng lẽ lan ra theo từng bước chân. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Obito khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Uchiha Obito
đứng ngẩn người ở đó làm gì?
Uchiha Obito
không định về à?
Kakashi thoáng sững lại vài giây, rồi mới lặng lẽ siết chặt quai cặp trong tay. Không hiểu vì sao, giữa tiết trời ẩm lạnh ấy, mùi hương quen thuộc kia lại khiến lồng ngực em bất chợt dịu xuống.
Uchiha Obito
không mang ô à?
Obito nhìn mái tóc bạc đã bị nước mưa làm ướt một phần của em, khẽ nhíu mày.
Uchiha Obito
thế về chung đi
Nói rồi, chẳng đợi Kakashi trả lời, gã đã bước tới bên cạnh, hơi nghiêng chiếc ô về phía em. Khoảng cách vốn còn vài bước chân lập tức bị thu hẹp.
Em hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đi theo.
Con đường sau giờ học không quá đông người. Mưa bụi giăng kín không gian, phủ lên mọi thứ một lớp sương mờ nhàn nhạt. Chiếc ô đen không lớn, đủ để che cho hai người, nhưng mỗi khi có cơn gió thổi qua, vai áo họ vẫn vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Chỉ có tiếng mưa tí tách trên mặt ô cùng nhịp bước chân đều đều vang lên giữa con phố vắng.
Mùi pheromone quýt ngọt từ Obito quanh quẩn bên cạnh hoà quyện với hương mưa đầu mùa của em, dịu dàng len vào từng hơi thở. Kakashi cố nhìn thẳng về phía trước, nhưng càng cố lờ đi thì sự hiện diện của người bên cạnh lại càng rõ ràng hơn.
Đột nhiên, Obito đưa tay chỉnh lại cán ô.
Uchiha Obito
đứng sát vào một chút
Uchiha Obito
nghiêng người xa thế làm gì
Uchiha Obito
muốn ướt hết nửa người à?
Kakashi mím môi, im lặng thêm vài giây rồi mới miễn cưỡng bước gần lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để khuỷu tay chạm vào nhau mỗi khi bước đi.
Obito chẳng nói gì nữa, chỉ khẽ kéo chiếc ô lệch hẳn về phía Kakashi. Kết quả là phần vai bên trái của gã bắt đầu bị mưa hắt ướt.
Kakashi nhìn thấy, hàng mi khẽ động.
Hatake Kakashi
ô lệch rồi kìa
Hatake Kakashi
vai mày đang ướt đó
Hatake Kakashi
coi chừng cảm lạnh
Obito đáp rất tự nhiên, như thể đó là chuyện chẳng đáng để bận tâm.
Uchiha Obito
mày lo cho tao à
Hatake Kakashi
kh-không có
Cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi xuống. Hai người sánh bước dưới cùng một chiếc ô, không ai nói thêm câu nào, nhưng cũng chẳng ai chủ động kéo giãn khoảng cách ra nữa. Chỉ có hương quýt ngọt thoang thoảng trong không khí và cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi giữa một buổi chiều đầy mưa.
Dòng ký ức cũ ấy thoáng lướt qua khiến Kakashi bất giác sững người. Một cảm giác chua xót quen thuộc chợt dâng lên nơi lồng ngực, len thẳng đến sống mũi. Em khẽ mím môi, cố giữ vẻ bình thản như thường ngày, nhưng vành mắt vẫn không kiềm được mà hơi đỏ lên. Hàng mi bạc cụp xuống, che đi những gợn sóng cảm xúc vừa bị khuấy động.
Kakashi hít một hơi thật chậm. Cơn mưa lành lạnh phả lên da mặt, vậy mà khóe mắt lại nóng ran đến lạ. Em khẽ quay đầu nhìn sang hướng khác, như thể chỉ cần không nhìn nữa thì cảm giác nghèn nghẹn kia cũng sẽ biến mất. Nhưng mùi quýt ngọt thoang thoảng vẫn quanh quẩn bên cạnh, dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu càng thêm mềm xuống.
Bàn tay đang nắm quai cặp vô thức siết chặt hơn một chút. Kakashi cúi thấp đầu, để mái tóc bạc che khuất đôi mắt đã ửng đỏ, lặng lẽ bước tiếp dưới màn mưa.
@𝐫𝐚𝐢𝐧
xin lỗi, tao bận chút
@𝐭𝐨𝐛𝐢𝐢
bận nhắn cho anh nào à
@𝐭𝐨𝐛𝐢𝐢
chỉ là cảm thấy chán
@𝐭𝐨𝐛𝐢𝐢
thích ngủ giật mình đấy
@𝐫𝐚𝐢𝐧
ừm vậy ngủ không ngon
@𝐭𝐨𝐛𝐢𝐢
chiều tao thấy mày đừng ngay sảnh
@𝐭𝐨𝐛𝐢𝐢
đừng nói là không mang ô nhé
Rõ ràng là dầm mưa chạy về, quần áo ướt đẫm. Đến khuya lại phát sốt, tô cháo mới mua còn đang dang dở, thuốc vẫn chưa uống. Nằm vật vã trên giường thế này mà không sao, đúng là đồ nói dối.
Fic 1: Mưa ( 3 )
Thời gian luôn là thứ kỳ lạ nhất trên đời.
Khi hạnh phúc, người ta thường cảm thấy nó trôi qua quá nhanh. Nhưng khi đau lòng, từng ngày lại dài như một năm. Kakashi đã từng nghĩ bản thân rất giỏi chịu đựng. Em đã quen với cô đơn, quen với việc tự giải quyết mọi chuyện một mình, cũng quen với việc giấu cảm xúc sau vẻ ngoài lạnh nhạt. Thế nhưng từ khi Rin xuất hiện, em mới nhận ra có những thứ dù muốn cũng không thể kiểm soát được.
Hay ví dụ như việc em vẫn luôn vô thức tìm kiếm Obito giữa đám đông dù biết người kia sẽ chẳng nhìn về phía mình.
Hôm nay là cuối tháng mười. Sau giờ học, lớp được giáo viên giữ lại để chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới. Cả phòng học ồn ào hơn bình thường rất nhiều. Naruto và Sasuke tranh cãi về việc trang trí gian hàng, Sakura đang cùng Hinata ghi chép danh sách vật dụng cần mua, còn Shisui thì thản nhiên ngồi trên bàn giáo viên xem kịch cùng Itachi.
Kakashi vốn không thích những hoạt động đông người như vậy nên nhận phần viết kế hoạch. Em ngồi ở cuối lớp, cúi đầu ghi chép, cố gắng không để ý đến những âm thanh xung quanh.
Đúng lúc ấy, một chiếc ghế bị kéo ra. Obito ngồi xuống cạnh em.
Uchiha Obito
mày giúp tao chọn cái này được không?
Kakashi ngẩng đầu. Trên màn hình điện thoại của Obito hiện lên hai chiếc vòng tay màu bạc.
Uchiha Obito
cái nào đẹp hơn vậy?
Kakashi im lặng vài giây.
Hatake Kakashi
mày mua làm gì?
Uchiha Obito
quà sinh nhật
Hatake Kakashi
sinh nhật ai cơ?
Obito gãi đầu. Một nụ cười rất khẽ xuất hiện nơi khóe môi.
Chỉ một từ đơn giản. Nhưng lại khiến bàn tay Kakashi khựng lại trên trang giấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cảm thấy như có thứ gì đó đang từ từ chìm xuống đáy lồng ngực. Không quá dữ dội. Không quá đau đớn. Chỉ là một cảm giác nặng nề quen thuộc mà gần đây cậu thường xuyên phải trải qua.
Kakashi nhìn hai chiếc vòng trên màn hình rồi chỉ vào chiếc bên trái.
Obito lập tức cười rạng rỡ.
Uchiha Obito
tao cũng thấy cái này đẹp hơn
Hatake Kakashi
thế sao còn hỏi
Kakashi cúi đầu tiếp tục viết. Em nghe thấy tiếng Obito lẩm bẩm phía bên cạnh, nghe thấy sự vui vẻ không giấu nổi trong giọng nói của người kia. Có lẽ Obito thật sự rất thích Rin. Thích đến mức chỉ cần nhắc đến tên cô ấy thôi cũng đủ để tâm trạng trở nên tốt hơn.
Ý nghĩ ấy khiến Kakashi bất giác bật cười.
Buồn đến mức chính bản thân em cũng không nhận ra.
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành bài tập, Kakashi mở điện thoại theo thói quen. Mạng xã hội hiện lên với hàng loạt thông báo mới. Trong số đó có bài đăng vừa được cập nhật cách đây vài phút từ tài khoản của Obito.
@𝐭𝐨𝐛𝐢𝐢
- cuối cùng cũng chọn được quà rồi :))
—————
@𝐧𝐚𝐫𝐮_𝐮𝐳𝐮𝐦 và 44 người khác đã like.
_Bình luận ( 23 )_
@𝐧𝐚𝐫𝐮_𝐮𝐳𝐮𝐦: cho ai thế anh guộc
——> @𝐭𝐨𝐛𝐢𝐢 trả lời @𝐧𝐚𝐫𝐮_𝐮𝐳𝐮𝐦: không liên quan đến mày
——> @𝐧𝐚𝐫𝐮_𝐮𝐳𝐮𝐦 trả lời @𝐭𝐨𝐛𝐢𝐢: thế là có liên quan đến ai đó rồi 😏
@𝐜𝐫𝐨𝐰_𝐬𝐡𝐢𝐬𝐮𝐢: tao hiểu rồi.
——> @𝐩𝐢𝐧𝐤_𝐬𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 trả lời @𝐜𝐫𝐨𝐰_𝐬𝐡𝐢𝐬𝐮𝐢: ai cũng hiểu.
——> @𝐭𝐨𝐛𝐢𝐢 trả lời @𝐩𝐢𝐧𝐤_𝐬𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚: tụi mày thì hiểu cái đéo gì 🙂
_Xem thêm_
Kakashi nhìn màn hình thật lâu.
Cũng chẳng để lại bất kỳ bình luận nào.
Chiếc điện thoại bị đặt úp xuống mặt bàn, màn hình tối đen. Kakashi ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt hướng về màn mưa đang phủ kín bầu trời đêm bên ngoài. Dạo gần đây trời thường mưa vào giờ này.
Những hạt nước lặng lẽ gõ lên mặt kính, tạo thành thứ âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm. Mùi đất ẩm và hơi mưa đầu mùa len qua khe cửa, hòa vào pheromone nhàn nhạt còn vương trong căn phòng.
Đến khi kim đồng hồ đã nhích thêm một đoạn, Kakashi mới chậm rãi mở ngăn kéo bàn học.
Bên trong chỉ có một tờ giấy trắng trơn.
Ánh mắt em dừng lại trên mặt giấy ấy hồi lâu.
Thật ra từ nhiều tháng trước, Kakashi đã từng nghĩ đến chuyện tỏ tình.
Không phải vì mong được đáp lại. Chỉ là em muốn thành thật với chính mình một lần. Nhưng mỗi lần cầm bút lên, em lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Viết rằng “tao thích mày” sao?
Viết rằng “tao đã thích mày từ rất lâu rồi” sao?
Hay viết rằng đã có lúc em ngỡ chỉ cần được đứng bên cạnh Obito như hiện tại là đủ?
Những lời ấy dường như quá nặng nề.
Sau một khoảng lặng rất dài, Kakashi cuối cùng cũng cầm lấy cây bút.
Đầu bút chạm xuống mặt giấy.
Mực đen chậm rãi loang ra trên nền trắng tinh, từng nét chữ ngay ngắn hiện lên dưới ánh đèn vàng nhạt. Em viết rất chậm, như thể mỗi câu chữ đều cần được cân nhắc thật kỹ trước khi rời khỏi trái tim mình.
Một lá thư bắt đầu thành hình.
Một lá thư không ghi ngày gửi.
Cũng không có địa chỉ người nhận.
Bởi ngay từ khoảnh khắc đặt bút xuống dòng đầu tiên, Kakashi đã biết rằng lá thư này sẽ mãi mãi nằm lại trong ngăn kéo ấy, cùng với đoạn tình cảm chưa từng được nói ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play