[ ĐN TR ] Trước Ngưỡng Bình Minh
01.
Người đời cứ mở mồm ra là bảo tôi nên biết ơn.
Chứ có mà mơ tôi biết ơn vì được sinh ra ở cái nơi này.
Nếu mà chào đời ở đây được gọi là may mắn, là phúc phần. Thì tôi thà làm kẻ xui xẻo, sao chổi còn hơn.
Mỗi ngày mở mắt là bị ép học cái này, tập cái kia. Phản kháng thì bị đánh?
Con mẹ nó, chả ai hỏi bố mày có muốn không.
Mà cũng đúng, họ có hỏi thì cũng quan tâm tới câu trả lời đéo?
Vốn dĩ ban đầu, thứ họ cần đâu phải là 1 đứa con trai 16 tuổi còn non nớt, nên được yêu thương đùm bọc.
Họ chỉ muốn một con chó biết vâng lời răm rắp mà thôi.
_________________________
Tiếng kim loại vụt nhanh trong không khí vang lên.
Nó theo bản năng nghiêng người, tiếc là trễ rồi.
Một lực khủng khiếp giáng thẳng vào mạng sườn, cơn đau rát ập tới cứ như lửa đốt.
Không khí trong phổi cứ thế bị ép sạch ra ngoài trong nháy mắt.
Nó loạng choạng vài bước rồi ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt.
Nó đau tới mức tiếng rên rỉ cũng mắc kẹt nơi cổ họng.
Ở đối diện nó, tên chó điên Sanzu Haruchiyo đang xoay chậm rãi thanh sắc trong tay.
Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên thân gậy, hắt lên gương mặt vừa điên dại vừa lạnh lẽo kia một thứ ánh sáng rợn người.
Không phải cái kiểu cười ha hả, cũng chả phải cười khinh miệt.
Mà là kiểu cười của thằng chả xem mạng người khác là cái thá gì.
Sanzu Haruchiyo
Mày biết gì không?
Sanzu Haruchiyo
Cái thứ mà tao ghét nhất trên người mày, là đôi mắt đấy.
Sanzu Haruchiyo
Cái ánh mắt kiêu ngạo, ảo tưởng của mày thật khiến tao phát tởm.
Gã lại vụt thêm một gậy vào người nó.
Nó bực bội rên rỉ trong miệng.
Sano Yuuto
Thằng chó... - /Ôm tay/
Sanzu Haruchiyo
Mày nói gì cơ? Tao là thằng chó à?
Gã áp sát nó, từng bước, từng bước. Tiếng đế giày nện xuống mặt đất vang vọng trong không gian phòng khách sang trọng đó.
Sanzu Haruchiyo
/Bóp chặt má nó/
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ mày là cái thá gì?
Sano Yuuto
Hah, tao là bố mày.
Sanzu Haruchiyo
/Vả vào mặt nó 1 cái đau điếng/
Sanzu Haruchiyo
Hay thật, đánh mãi mà vẫn chưa chịu gãy.
Cách đó không xa, 7 bóng dáng đang bình thản ngắm nghía cảnh tượng đó.
Không một ai ngăn cản, không ai nói lời gì.
Bởi việc này ở Bonten sớm đã thành điều hiển nhiên.
Ran khoanh tay dựa vào tường, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Haitani Ran
Vẫn cứng đầu ghê nhỉ, cứ tưởng là sau ngần ấy trận đòn thì phải khôn ra chút ít rồi chứ?
Giọng hắn vang lên, trong giọng điệu đó tám phần mỉa mai, hai phần thương hại.
Rindou đứng cạnh anh trai, khẽ nhíu mày rồi huých vào cánh tay anh mình một cái.
Không vì thương hại, mà chỉ cảm thấy Sanzu hôm nay xuống tay hơi mạnh.
Cậu ta cũng chẳng ưa gì mấy lời mỉa mai của anh trai mình với nó.
Ở một góc khác, Kakuchou lặng lẽ dời mắt đi.
Anh không thích cảnh tượng này, nhưng anh hiểu rõ. Một khi Mikey không lên tiếng, dù là kẻ như anh hay ai cũng không có quyền can thiệp.
Mochizuki ngồi trên ghế sofa, bình thản chống cằm nhìn về phía hai con chó đang vờn nhau qua lại.
Gương mặt không lộ mấy là cảm xúc.
Cứ như thể, người đang bị đánh đến đứng còn không vững kia chỉ là 1 thằng ất ơ xa lạ không đáng để tâm.
Mochizuki Kanji
Hôm nay ra tay cũng nặng phết.
Chỉ để lại 1 lời bình phẩm, không hơn không kém.
Takeomi tựa nhẹ vào ghế sofa, khẽ thở dài một hơi. Nhưng cũng chỉ vậy, một tiếng thở dài rồi thôi.
Kokonoi, cũng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt khẽ lia sang nó đang ngồi thảm hại trên đất rồi lại quay về chiếc laptop.
Dường như, à không phải dường như. Rõ là chuyện trước mắt không làm anh ta bận tâm quá lâu.
Manjirou, hay là Mikey. Bố ruột của kẻ đang bị đánh thừa sống thiếu chết kia, thản nhiên ngồi đó.
Đôi mắt sâu thẳm không gợn lấy một tia cảm xúc.
Không ngăn cản, chỉ đơn giản là quan sát.
Sano Yuuto
"bọn chó tụi mày... Chết hết đi."
Nó lia mắt nhìn tất cả người trong phòng, tám người, bảy người chứng kiến. Chỉ là không ai bước tới, tình nguyện cứu rỗi cuộc đời nó thôi.
__________________________
okeoke
Hôm nay mình lại đào thêm cái hố mới, và mình định sẵn là bộ này ít chap nhé
okeoke
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình biết ơn lắm
02.
Sanzu Haruchiyo
Thứ hỗn láo. //Giơ tay lên//
Bàn tay chai sạn, to lớn đó định an toạ thêm 1 cú nữa trên gương mặt sớm đã vương máu và sưng tấy của nó.
Sanzu Haruchiyo
//Dừng tay//
Haitani Ran
//Khẽ nhếch môi rồi thôi//
Kokonoi Hajime
//Dừng việc mình đang làm trên máy tính//
Vì sao họ dừng? Vì người vừa cất lời là Mikey.
Sau đó, gã đứng dậy khỏi chiếc ghế bành. Chậm rãi từng bước trên nền gỗ sang trọng.
Không vội vàng cũng chẳng chậm rãi.
Và rồi gã dừng trước mặt Yuuto, người vẫn còn ngồi một cách thảm hại trên sàn.
Sano Manjirou
//Cúi xuống đối mặt với Yuuto//
Sano Yuuto
//Nhổ máu ra khỏi miệng//
Cánh tay nó run lên vì đau, cả khoang miệng nồng nặc mùi vị kim loại tanh tưởi.
Nhưng cái ánh mắt của nó khi ngước nhìn cái người nó từng gọi là bố, vẫn ngang tàn như cũ.
Người đáng lẽ là chỗ dựa của nó, nhưng nào ngờ lại là người tự tay dựng nên chiếc lồng sắt giam nó suốt mười sáu năm.
Sano Manjirou
Con ghét ta.
Sano Yuuto
Pffftt, không chỉ ghét, mà còn hận nữa.
Nó không nhịn được mà bật cười, vì nực cười làm sao khi gã ra lệnh cho thuộc hạ đánh đập con trai mình, hỏi nó có ghét mình không?
Sanzu Haruchiyo
//Nhếch môi khinh bỉ//
Sano Manjirou
//Chậm rãi đứng dậy//
Sano Manjirou
Là vì con còn quá yếu.
Sano Manjirou
Yếu đến mức ngay cả số phận của mình cũng không giữ nổi.
Sano Yuuto
//Siết chặt tay//
Sano Manjirou
Hay lựa chọn.
Gã dừng lại, nheo mắt nhìn kĩ vào gương mặt lấm lem của nó.
Sano Manjirou
Chỉ dành cho kẻ mạnh.
Sano Manjirou
Còn nếu con muốn từ chối con đường ta đã lót sẵn..
Sano Manjirou
Thì mạnh hơn ta đi.
Không khí xung quanh như hạ xuống 10 độ, sự căng thẳng dày tới mức có thể là cắt ra được bằng dao.
Sano Manjirou
Bởi vì, ý kiến của kẻ yếu ở nơi này. Chưa từng thay đổi được bất cứ điều gì đâu.
Sau đó, gã lê chân rời đi.
Haitani Ran
Chà~ Hôm nay Yuuto lại bị bố mình giáo huấn rồi ha?
Haitani Rindou
Anh nói nhiều quá rồi.
Haitani Ran
Biết sao được, đáng yêu mà phớ hơm? ~ //Cười mỉm//
Haitani Rindou
//Đảo mắt//
Kakuchou
//Lại gần Yuuto//
Kakucho, lúc đó khẽ cúi xuống, dùng 1 chiếc khăn tay sạch lau đi vết máu trên má nó.
Sano Yuuto
//Khó khăn đứng dậy//
Nó vừa bực dọc, vừa đau. Rồi nó phớt lờ mấy ánh mắt phán xét kia rồi lê những bước nặng trĩu về phòng.
Cửa phòng đóng lại, nó mệt mỏi tựa lưng vào cửa.
Sano Yuuto
//Thở một cách nặng nề//
Nó ngồi gục xuống bên cánh cửa, tay run rẩy đưa lên.
Nó nhìn chằm chằm 1 hồi lâu, rồi bật cười. Một tiếng cười khàn khàn đầy chua xót.
Sano Yuuto
Mẹ kiếp... đánh mãi không chán à?
Giây sau, nó định chống tay đứng dậy thì cơn nhói từ xương sườn ập tới lan khắp cơ thể.
Sano Yuuto
//Nhíu chặt mày//
Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, chắc là nó gãy mất vài cái xương sườn rồi?
Mà nó cũng chẳng buồn quan tâm.
Chỉ là, sâu trong nó vẫn luôn cố níu 1 sợi tơ hy vọng.
Rằng việc bố nó, thản nhiên không chút cảm xúc nhìn con mình bị đánh đến mức này... Chỉ là giả dối.
Sano Yuuto
//Đưa tay nắm chặt tóc//
Sano Yuuto
Sao lúc nào cũng là tao chứ...?
Ở cái nơi được gọi là 'nhà' này, chữ "lựa chọn" là thứ xa vời nhất nó từng nghĩ đến.
Ghét thì phải lén lút, phản kháng thì trả giá bằng máu thịt của chính bản thân mình.
Sano Yuuto
//Nhìn lên trần nhà//
Mắt nó sớm đã đỏ hoe, nhưng cái tôi cao chót vót đã cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Sano Yuuto
Đéo ai lại khóc vì mấy chuyện này...
Nó lẩm bẩm, chỉ là tự nhắc nhở chính mình.
Nhưng ngay thời khắc nó cúi đầu xuống, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khoé mắt.
Nó lặng người, đưa tay quệt mạnh lau đi giọt nước mắt.
Nó bật cười, một nụ cười méo mó đến đáng thương.
Sano Yuuto
Đúng là yếu thật.
03.
Tiếng cửa phòng họp mở ra, nó bước chân vào với vẻ mặt khó chịu.
Vừa an toạ chưa nóng mông thì một xấp tài liệu bị ném thẳng xuống bàn, trước mặt nó.
Giọng gã đều đều, không chút gợn sóng.
Sano Yuuto
"Báo cáo tài chính, địa bàn, nhân sự,..?"
Rồi nó nhoẻn môi cười khẩy.
Sano Yuuto
//Cầm sấp tài liệu lên//
Từng tờ giấy trắng bay tứ tung trong căn phòng.
Không khí như đông cứng lại thành tảng.
Haitani Ran
Nay ai độ cho Yuuto nhà ta à? To gan lớn mật lắm rồi.
Haitani Rindou
Chắc là nay nên gọi cứu thương.
Kokonoi Hajime
Lại phải tốn tiền à? //Gõ chữ trên Laptop//
Còn con chó điên kia, chậm rãi đứng dậy, khoé môi hắn cong lên đầy thích thú.
Sanzu Haruchiyo
Tao cho mày ba giây.
Sano Yuuto
Đây không rảnh, tự mà nhặt.
Lúc này, hắn áp sát tới chỗ nó. Khoảng cách giờ vỏn vẹn chỉ 1 cánh tay, thanh sắt chẳng biết từ khi nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy?
Sano Yuuto
Bố mày nuôi chó, nghe chó sủa là chuyện thường tình thôi.
Cả căn phòng chết lặng, tiếng gió rít bên ngoài căn phòng thậm chí còn có thể nghe được.
Rồi, Ran quay sang đứa em trai bé bỏng của mình.
Haitani Rindou
Ừ, chửi thằng Sanzu là chó.
Sanzu Haruchiyo
//Khoé miệng giật nhẹ//
Hắn không cười nữa, từ từ siết chặt thanh sắt trong tay.
Sanzu Haruchiyo
Hay, mày thì gan rồi.
Sanzu Haruchiyo
Để tao xem, miệng mày còn cứng được bao lâu.
Thanh sắt lao tới, Yuuto nghiêng người né đòn và rồi nó lao tới.
Bồi thẳng vào mặt Sanzu một cú đau điếng, hắn khựng lại, đứng sững đó trong vài giây.
Máu rỉ nơi khoé môi hắn, cả phòng im phăng phắc.
Haitani Ran
//Mở to mắt trầm trồ//
Haitani Ran
Đấm trúng thật kìa.
Haitani Rindou
//Bật cười//
Haitani Rindou
Con nít ngày nay láo thật.
Kokonoi Hajime
//Nheo mày quan sát//
Kokonoi Hajime
"Nay nó ăn phải gan hùm à? Dám đấm lại cả Sanzu."
Sanzu đưa tay quệt máu nơi khoé miệng, hắn nhìn vệt máu trên đầu ngón tay. Rồi, tiếng cười bật lên.
Sanzu Haruchiyo
Ahahahahhahah!
Rồi hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng ánh rõ lên vẻ hưng phấn.
Sanzu Haruchiyo
Đánh như thế này mới là vui chứ.
Tay hắn xoay xoay thanh sắt, rồi lại siết chặt.
Sanzu Haruchiyo
Lại đây, tao chơi với mày.
Sano Yuuto
//Siết chặt nắm đấm//
Nó tiến lên một bước, định đi tới bước thứ 2 thì một giọng nói lạnh ngắt cắt ngang.
Sanzu Haruchiyo
//Lập tức dừng tay//
Rồi, gã tiến tới trước mặt nó.
Nhìn, nhìn rất lâu. Ánh mắt gã dừng trên những vết bầm tím, đôi môi bị rách và bàn tay vẫn còn siết chặt của nó.
Một thoáng rất khẽ, rồi lại cất tiếng nhanh tới mức chưa ai kịp nhận ra.
Sano Manjirou
Cú đấm vừa rồi, không tệ.
Nó sững người, mở to mắt.
Sano Manjirou
Nhưng con để lộ sơ hở.
Sano Manjirou
Nếu nó muốn giết, thì con sớm đã chết rồi.
Sano Yuuto
Vậy chắc ông thất vọng lắm nhỉ?
Sano Yuuto
Vì tôi vẫn chưa thành cái thứ mà ông muốn.
Sano Manjirou
Ta thất vọng.
Sano Manjirou
Vì con chưa biết bảo vệ chính mình.
Sano Manjirou
Con nghĩ ta ép con nối nghiệp vì quyền lực?
Sano Manjirou
Không, thứ ta muốn.
Sano Manjirou
Là con đủ mạnh để sống.
Gã nhìn thẳng vào mắt nó, cái ánh mắt đen sâu hoắm đó cắm sâu vào mặt nó.
Sano Manjirou
Con ghét ta, không sao.
Sano Manjirou
Rồi sẽ có ngày con hiểu.
Nó gằn từng chữ, cơn bực tức vừa nãy chưa nguôi giờ lại bùng lên thêm.
Sano Yuuto
Hiểu rằng đánh tôi.
Sano Yuuto
Biến tôi thành thứ tôi ghét cay ghét đắng.
Sano Yuuto
.. Là yêu tôi à?
Kéo theo đó là 1 khoảng lặng dài, nhiều đôi mắt nhìn nhau.
Sano Manjirou
Đó là nếu con sinh ra trong một gia đình bình thường.
Sano Manjirou
..thì ta đã không dạy con theo cách này.
Sano Manjirou
Nhưng con là Sano Yuuto.
Sano Manjirou
Là con trai của ta.
Sano Manjirou
Con, không có quyền yếu.
Nó nhếch mép đầy mỉa mai.
Sano Yuuto
Tôi không cần mạnh mẽ.
Sano Yuuto
Tôi chỉ cần một người bố.
Lần đầu tiên, ánh mắt gã khựng lại.. Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, rồi lại quay về vẻ bình lặng vốn có.
Sano Manjirou
Bây giờ con không hiểu.
Sano Manjirou
Về sau, con sẽ phải cảm ơn ta.
Sano Yuuto
Cảm ơn á? Mơ đi.
Nó bực tức bỏ ra khỏi căn phòng họp ngột ngạt đó, tiếng cửa đóng lại sau lưng.
Chỉ còn sáu người còn lại trong phòng, một người cha im lặng nhìn cánh cửa và 5 thuộc hạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play