Đoá Hoa Lụa Úa Màu
Kiệu Hoa Thế Nợ
chit
Bộ truyện này là đứa con tinh thần mà mình đã ấp ủ rất lâu, lấy bối cảnh một gia tộc giàu có nhưng ngột ngạt vào những năm 19xx. Câu chuyện xoay quanh mối nghiệt duyên đầy nước mắt giữa cựu thiếu gia sa cơ Hoàng Đức Duy và cậu út tàn bạo Nguyễn Quang Anh.
chit
Mấy nay bắt đầu nghĩ truyện để ghi nè trrr
chit
Mong nhiều người biết truyện này hơnn 😭💖💖
chit
Tại giờ hè ời nên ở nhà chán không biết làm gìii
chit
thôi giờ giới thiệu nhân vật nhó
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Cậu út nhà họ Nguyễn – gia tộc giàu sang, quyền thế tối cao bậc nhất vùng vào thập niên 19xx. Thân hình cao lớn, gương mặt sắc sảo, lạnh lùng nhưng mang vẻ ngông cuồng, bất cần. Ánh mắt bén ngót như dao cạo, thường sặc sụa mùi rượu đắt tiền, khói thuốc lá xịn và mùi phấn son của các cô đào hát. tính cách hung dữ, tàn ác, máu lạnh và độc đoán. Là một kẻ ăn chơi trác táng khét tiếng, đêm đêm đốt tiền trong các hộp đêm, vũ trường. Quang Anh xem mạng người như cỏ rác, sẵn sàng xuống tay giết người không một chút nương tay. Tính cách chiếm hữu cực kỳ cao, biến thái và tàn nhẫn.
Hoàng Đức Duy
Cậu út nhà họ Hoàng – gia tộc từng một thời lẫy lừng khắp vùng, chỉ đứng sau thế lực che trời của nhà họ Nguyễn. Sở hữu vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt sáng kiên nghị nhưng luôn đượm một nỗi buồn xa xăm. Thường xuất hiện trong những chiếc áo gấm lụa là phẳng phiu, sạch sẽ. tính cáh kiêu hãnh, tự trọng và vô cùng chính trực. Dù mang danh là công tử nhà giàu nhưng Duy không hề sa đọa. Đằng sau vẻ ngoài có phần bướng bỉnh, ngỗ ngược (do muốn phản kháng lại sự áp đặt của gia đình) thực chất lại là một trái tim vô cùng kiên cường và biết hy sinh
Nguyễn Thục Linh ( Cô Ba )
Nếu cậu út Nguyễn Quang Anh là con thú dữ lộ rõ nanh vuốt bằng sự tàn bạo, thì chị gái hắn – Nguyễn Thục Linh (Cô Ba họ Nguyễn) lại là con rắn độc ẩn mình dưới lớp lụa là nhung gấm.Sinh ra trong gia tộc đứng đầu cả vùng, Thục Linh từ nhỏ đã quen sống trong sự cung phụng, khinh người bằng nửa con mắt. Với cô ta, tiền tài và địa vị là thứ duy nhất định đoạt giá trị của một con người. Chính vì vậy, khi Hoàng Đức Duy – vị thiếu gia sa cơ của nhà họ Hoàng – bị ép gả về Nguyễn phủ, Thục Linh coi cậu như một vết nhơ bẩn thỉu bám vào đôi giày thêu hoa của mình.
Cha của Quang Anh ( Ông Lớn )
Ở cái phủ họ Nguyễn này, người ta sợ tiếng roi mây của bà lớn, sợ sự hung bạo của cậu út Quang Anh, nhưng sợ nhất lại là sự im lặng của Ông Lớn Nguyễn.Ông lớn là kẻ tàn nhẫn đến thấu xương, nhưng sự tàn nhẫn đó được bao bọc bằng một vẻ ngoài tĩnh lặng. Ông ta khét tiếng là kẻ cuồng giàu khinh nghèo. Trong mắt ông ta, những kẻ thiếu tiền hay sa sút đều là hạng người thấp kém, không đáng để mắt tới. Ông lớn hiếm khi phí lời tranh cãi hay chửi mắng, ông ta thích ngồi im lặng ngậm tẩu thuốc, đưa mắt nhìn gia nhân sợ hãi quỳ rạp dưới chân.
Má của Quang Anh ( Bà Lớn )
Nếu người ta nói cậu út Quang Anh là con quỷ khát máu ngoài đường, thì Bà Lớn Nguyễn chính là con quỷ dữ ngự trị ngay trong nhà. Bản tính hung bạo, tàn nhẫn của Quang Anh chính là được di truyền hoàn toàn từ người má này mà ra.Trong cái phủ đường rộng lớn những năm 19xx, mạng sống của gia nhân mỏng manh như điếu thuốc tàn. Bà lớn ác độc đến nỗi, người làm có lỡ tay làm sai việc nhỏ, bà ta cũng chẳng thèm chửi mắng mà thẳng tay sai đám thuộc hạ hung tợn của Quang Anh lôi ra sân đánh đến thừa sống thiếu chết.
Cha của Đức Duy
Người ta thường nói nhà họ Hoàng đứng Top 2 cả vùng nhờ cái đức của Ông Lớn Hoàng. Bản tính ông hiền lành, nhân hậu, sống một đời chuộng lẽ phải và đặt hai chữ "đúng – sai" lên làm đầu.Tuy nhiên, sự hiền lành của ông lớn Hoàng không đồng nghĩa với việc dễ dàng bị bắt nạt. Ông có cái uy của một bậc bề trên lập thân bằng thực lực. Người làm trong phủ làm tốt, ông thưởng hậu hĩnh; nhưng chỉ cần đứa nào có tâm địa phản trắc, cấu kết với bên ngoài để làm hại gia môn, ông lớn sẵn sàng đổi sắc mặt, sai gia nhân vác roi vụt cho ra bã chứ tuyệt đối không nương tay.
Má của Đức Duy
Người trong vùng luôn kính trọng Bà Lớn Hoàng bởi sự nhân hậu và chính trực của bà. Bà hiền lành, hay giúp đỡ kẻ nghèo hèn, nhưng sự hiền lành đó luôn đi kèm với một cái đầu tỉnh táo và sắc sảo.Bà lớn Hoàng tôn thờ lẽ phải, đối xử tốt với người ngay thẳng, nhưng với kẻ phản trắc thì bà tàn nhẫn không kém ai. Khi nhà họ Hoàng bắt đầu gặp khó khăn, vài tên gia nhân ăn cháo đá bát định lẻn vào kho ăn cắp của cải rồi bỏ trốn, chính bà là người đã phát hiện. Bà hiền từ ngày thường bỗng chốc biến mất, ánh mắt lạnh gáy, bà ngồi trên ghế mây, lạnh lùng ra lệnh cho thằng Cả vác gậy đánh gãy chân tụi phản bội.
Đặng Thành An
Thiếu gia nhà họ Đặng nổi tiếng khắp vùng , đứng top 3 , không phải vì sự ăn chơi hay thế lực, mà vì bản tính hiền lành, nhân hậu hiếm có của một công tử hào môn. Thành An sống tựa như một cơn gió mát lành giữa những năm 19xx đầy rẫy sự thối nát. Cậu thương Duy như anh em ruột thịt, thấy Duy gặp nạn là không ngần ngại chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ.
Nguyễn Thanh Pháp
Giữa những năm 19xx đầy rẫy sự thối nát và quyền lực độc đoán của phủ họ Nguyễn, Kiều xuất hiện như một làn nước mát lành xoa dịu những vết thương của Hoàng Đức Duy.Là con thứ ba trong một gia đình khá giả, Kiều được nuôi nấng để trở thành một người có giáo dục và tấm lòng nhân hậu. Bản tính Kiều hiền lành, nhu hòa y chang Đặng Thành An. Người ngoài có làm sai, có trịch thượng với Kiều, cậu/cô cũng cười xòa bỏ qua, dễ tha thứ chứ không hề để bụng oán hận
Trần Đăng Dương
Ngông cuồng, ăn chơi trác táng, mưu mô, thâm hiểm. Miệng luôn cười nhưng lòng dạ độc ác, chuyên bày ra các trò vui biến thái ở bar và liên tục kích bác, xúi giục Quang Anh lôi Đức Duy ra chà đạp làm thú tiêu khiển.
Lê Quang Hùng
Lạnh lùng, hung bạo, cuồng quyền lực, giết người không nương tay y chang Quang Anh. Là cánh tay đắc lực của Quang Anh trong các phi vụ thanh trừng giang hồ.
chit
Bây giờ vô chuyện nheeee
Gian nhà chính rộng lớn của điền trang nhà họ Hoàng vào một buổi chiều u ám những năm 19xx. Trên bàn gỗ trắc là đống sổ sách làm ăn thua lỗ và tờ giấy đòi nợ đóng dấu đỏ chói của nhà họ Nguyễn – gia tộc giàu nhất vùng Top 1
Từng là đại phú gia đứng Top 2 cả vùng, nhà họ Hoàng bỗng chốc rơi vào cảnh lao đao khi các chuyến hàng giao thương thất bại liên tiếp. Số tiền vàng thâm hụt quá lớn, buộc họ phải vay mượn từ thế lực khét tiếng của nhà họ Nguyễn. Đến kỳ hạn, Nguyễn gia ép nợ ráo riết, đẩy Hoàng gia vào bước đường cùng.
Cha của Đức Duy
Làm ăn thất bại thì phải tự gánh hậu quả
Cha của Đức Duy
Đạo lý ở đời là vậy. Nhưng Nguyễn gia quá tuyệt tình, họ ép trả sạch trong ba ngày..
Má Duy khẽ gạt nước mắt , giọng sầu thảm
Má của Đức Duy
Thực ra bên ngoài vẫn còn vô số người đang nợ tiền của nhà mình
Má của Đức Duy
Nếu tụi nó chịu trả, mình đâu đến nỗi này.. // cố nuốt nước mắt để giữ bình tĩnh nói //
Cha của Đức Duy
Lũ phản phúc đó thấy nhà ta sa cơ liền cố tình trốn để quỵt nợ!
Cha của Đức Duy
Thằng Cả đâu!!!
Cha của Đức Duy
dặn gia nhân chuẩn bị gậy gộc.
Cha của Đức Duy
Ai hiền lành gặp nạn ta sẵn sàng gia hạn, còn loại quỵt nợ của Hoàng gia thì cứ thẳng tay lôi ra đánh đập dã man cho ta!!
Thằng Cả ( Người Làm )
//Từ phía sau cánh cửa vội vàng bước ra, cúi sụp đầu, giọng run rẩy sợ hãi//
Thằng Cả ( Người Làm )
Dạ! Con đi sửa soạn người làm liền thưa ông lớn! //Lui nhanh ra ngoài sân để chuẩn bị gậy gộc//
Hoàng Đức Duy
//Từ trong buồng vén rèm bước ra, tà áo gấm vẫn phẳng phiu sạch sẽ, đôi mắt sáng kiên nghị cố nén sự lo lắng//
Hoàng Đức Duy
//Đi đến bên cạnh bàn, nhìn đống sổ sách thua lỗ rồi nhìn cha má//
Hoàng Đức Duy
Con không muốn nhìn điền trang của tổ tiên rơi vào tay nhà họ Nguyễn. //rơm rớm nước mắt//
Má của Đức Duy
//Bàng hoàng ngước đầu lên nhìn Duy, hai mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt phúc hậu tiều tụy. Bà đứng bật dậy, lao đến ôm chặt lấy hai vai Duy, khóc nghẹn ngào//
Má của Đức Duy
Duy ơi, má có lỗi với con...
Má của Đức Duy
Ông Nguyễn Bá Đại vừa đưa tối hậu thư ép buộc...
Má của Đức Duy
nếu muốn hoãn nợ, phải gả con sang đó làm dâu..
Má của Đức Duy
thế nợ cho cậu út Nguyễn Quang Anh.
Má của Đức Duy
//Cơ thể run lên bần bật vì uất ức, ánh mắt hiện rõ sự xót xa, lấy tay sờ lên gương mặt thanh tú của Duy//
Má của Đức Duy
Má nghe nói thằng út bên đó hung dữ, tàn ác lắm.. // khóc nghẹn//
Cha của Đức Duy
//Nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm đến mức nổi gân xanh, chân mày nhíu chặt vì đau đớn, nhưng ánh mắt lại vô cùng xót xa nhìn đứa con trai út//
Cha của Đức Duy
Duy à, cha má gả con đi chỉ là nước cờ hoãn binh để câu giờ.
Cha của Đức Duy
Con ở Nguyễn phủ cắn răng chịu đựng một thời gian..
Cha của Đức Duy
Cha má sẽ đích thân đi lùng sục, bắt bằng được lũ con nợ phản phúc kia
Cha của Đức Duy
sai người đánh đập bắt tụi nó phải nhả đủ tiền vàng ra.
Cha của Đức Duy
Gom đủ tiền, cha má sẽ sang Nguyễn phủ hủy giao ước, đón con về!
Hoàng Đức Duy
Cha, má, đừng khóc...
Đức Duy hít một hơi thật sâu để nén lại sự xúc động, quay sang nhìn cha má lần cuối rồi cúi đầu hành lễ đầy kính cẩn
Hoàng Đức Duy
Cha, má... con đi..
Hoàng Đức Duy
Hai người ở nhà giữ gìn sức khỏe, nhớ canh chừng lũ quỵt nợ ngoài kia..
Má Duy dùng chiếc khăn lụa chấm nước mắt, gương mặt đau đớn nhìn theo bóng lưng con trai út..
Thành An và Thanh Pháp sau khi nghe tin bạn mình nợ nần buộc phải gả cho nhà họ Nguyễn thì rất sốc . Nói rồi An và Kiều đi thẳng ra xe
An siết chặt tay, đạp mạnh ga chạy vội qua nhà Ông Lớn Hoàng
An và Kiều thấy Duy đang khóc ở trước Dinh Cơ
Hoàng Đức Duy
//Nắm chặt tay áo//
Hoàng Đức Duy
*An và Kiều chạy vù tới nên Duy hơi hốt hoảng*
Hoàng Đức Duy
U-Ủa tụi m-mày s-sao ở đây //khóc nấc ra tiếng//
Đặng Thành An
//Gương mặt hiền lành tràn đầy sự lo lắng, vội vàng chạy theo che ô cho Duy, giọng nói run run//
Đặng Thành An
Để tao với Kiều đi cùng mày sang đó, có chuyện gì tụi tao còn đỡ lời được.
Nguyễn Thanh Pháp
//Khuôn mặt thâm trầm, sắc sảo đầy nét tức giận, lẳng lặng đi sát bên cạnh Duy, bàn tay siết chặt cây ba-toong bằng gỗ quý//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn gia cậy thế đứng đầu nên mới dám ép chết phủ họ Hoàng.
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay tao sẽ cùng hai mày sang đàm phán một trận xem sao!
//Duy hít một hơi thật sâu, tà áo gấm phẳng phiu khẽ Lay động theo từng bước chân kiêu hãnh, quay sang nhìn hai đứa bạn thân với ánh mắt dịu lại đầy biết ơn//
Phủ Đường Dậy Sóng
Cảnh chuyển đến trước cổng lớn dinh phủ nhà họ Nguyễn. Cánh cổng sắt đen cao vút, lộng lẫy và u ám. Đám đầy tớ nhà họ Nguyễn đứng canh với vẻ mặt hách dịch
Thằng Đượm
//Tay lăm lăm cầm cây roi mây, đôi mắt thô lỗ nhìn thấy ba vị thiếu gia đi tới liền khinh khỉnh bước ra chặn đường, giọng trịch thượng gọi trống không//
Thằng Đượm
Ủa, cậu út nhà họ Hoàng tới nộp mình trừ nợ đó hả?
Nguyễn Thanh Pháp
//Chân mày chau chặt, tiến lên một bước, dùng cây ba-toong gõ mạnh xuống nền đá vang lên một tiếng "Cộp", ánh mắt sắc lẹm lườm thằng Xán//
Nguyễn Thanh Pháp
Hạ nhân guồng bẩn mà dám đứng đây sủa càn? Tránh đường cho tụi tao vào gặp ông lớn!
Thằng Đượm
//Gương mặt tái mét vì bị uy quyền của thiếu gia Thanh Pháp áp đảo, nơm nớp lo sợ vội vàng cúi đầu né sang một bên//
Đặng Thành An
Thôi Pháp, đừng chấp nhặt hạ nhân. Lo cho Duy trước đã mày.
Hoàng Đức Duy
//Không thèm để mắt đến đám đầy tớ, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ lãnh đạm, một tay vén nhẹ tà áo gấm, hiên ngang bước qua cánh cổng sắt, đi thẳng vào khoảng sân rộng lớn hướng về phía gian nhà chính//
Khi Đức Duy hiên ngang bước vào nhà chính, Ông Lớn Nguyễn sẽ ngồi im lặng ngậm tẩu thuốc khinh khỉnh trên sập gụ
còn Bà Lớn Nguyễn thì quắp mắt hung dữ nhìn Duy. Lúc này hai bên mới bắt đầu bàn về giao ước cưới gán nợ và Duy sẽ chính thức bị giữ lại Nguyễn phủ.
Rồi sau đó An và Kiều dắt tay em đi vào trong
Hoàng Đức Duy
* không biết hắn có ác như người ta nói không..*
Nguyễn Thanh Pháp
//lay người em//
Hoàng Đức Duy
//giật mình// h-hả
Đặng Thành An
Sao mày như người mất hồn thế
Đặng Thành An
Đi vào trong đi
Đặng Thành An
Cơ hội duy nhất thôi
Đặng Thành An
Ráng lên rồi đợi Ông Bà Lớn Hoàng lấy tiền chuộc mày về! //rơm rớm nước mắt cố không khóc//
Đặng Thành An
//Đẩy em bước thẳng vào//
Trước mắt em là một căn nhà giàu có
Quang Anh ngồi trên ghế cầm ly trà nóng
kèm theo ánh mắt sắc lạnh nhìn ra cửa
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Đến rồi à ?
Hoàng Đức Duy
//sợ hãi gật đầu//
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
//cười khinh//
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Thì ra
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Cũng là một thằng yếu đuối
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Tao ghét sự yếu đuối!!
Hoàng Đức Duy
//Em khẽ mím môi, quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Tao rất bận rộn . Không có thời gian để dạy dỗ mày
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Một khi vào đây thì phải nghe ,phải sống theo luật lệ và quy tắc của tao
Anh vừa nói dứt câu thì Ông Bà Hội Đồng bước từ phòng ra
Cha của Quang Anh ( Ông Lớn )
//mặt nhăn nhó// mới rước vợ về mà đã ầm ĩ lên hết rồi à!
Cha của Quang Anh ( Ông Lớn )
//Nhìn Duy// còn mày đứng lên đi
Hoàng Đức Duy
//Đứng lên//
Má của Quang Anh ( Bà Lớn )
//Khinh em ra mặt// loại nhà nợ nần
Má của Quang Anh ( Bà Lớn )
Ghê gớm chưa kìa! Tôi tưởng ai xa lạ, hóa ra là Cậu út nhà họ Hoàng danh giá lẫy lừng một thời đó sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi bước chân quý phái vào cái dinh thự họ Nguyễn này thế này?
Má của Quang Anh ( Bà Lớn )
Bị cha má mày gả vào đây là phước lắm rồi!
Hoàng Đức Duy
//Duy siết chặt tay , cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Dạ… con biết thân biết phận.
Cha của Quang Anh ( Ông Lớn )
//Ông lớn khẽ đập cây gậy xuống sàn.//
Cha của Quang Anh ( Ông Lớn )
Đủ rồi! Hôm nay là ngày vui, đừng ai gây chuyện
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Ông Hội Đồng liền bước vào phòng
Má của Quang Anh ( Bà Lớn )
//Bà hội đồng liếc nhìn Duy, giọng vẫn lạnh nhạt//
Má của Quang Anh ( Bà Lớn )
Ta nói không sai chứ? Người như nó làm sao xứng với nhà họ Nguyễn.
//Quang Anh ngồi dựa ghế, nhấp một ngụm trà.//
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Miễn nó biết điều là được.
Duy im lặng đứng một góc, không dám đáp lại.
Đêm tăm tối bên ngọn đèn dầu
Ông Hội Đồng đứng góc kêu
Cha của Quang Anh ( Ông Lớn )
Được rồi giải tán hết đi!
Ông Bà Hội Đồng Cũng Vào Buồng
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Vào buồng đợi tao
Hoàng Đức Duy
//lùi xuống// dạ con xin phép
Duy khẽ quay người bước đi.
Đợi đến khi bóng Duy khuất hẳn, Quang Anh mới đứng dậy chỉnh lại cổ áo.
Ông Hội Đồng nhìn con trai.
Cha của Quang Anh ( Ông Lớn )
Mày tính làm gì nó?
Quang Anh nhếch môi cười.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Cha nghĩ tôi làm gì được?
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Nó là người nhà từ nay, đừng để người ngoài dị nghị.
Quang Anh không đáp, chỉ xoay người đi về phía buồng.
Ngoài trời, gió đêm khẽ thổi qua hàng cau trước sân.
Trong buồng có không gian tối om và chỉ có ngọn đèn dầu.
Em ngồi cuộn tròn vào phía méo giường
Hoàng Đức Duy
//Chảy nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Cha ơi..Cha cố gắng lấy tiền để chuộc con về nha..
Tiếng bước chân nặc mùi rượu và khói thuốc lá của Nguyễn Quang Anh
bắt đầu nện bình bịch ngoài hành lang, chầm chậm tiến về phía cửa buồng. Tiếng then cài cửa lạch cạch vang lên.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
//Cười gằn một tiếng đầy hung dữ, tháo chiếc cravat ném xuống sàn, lảo đảo tiến lại gần giường//
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Trốn?
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Mày nghĩ mày trốn vào cái góc đó thì tao không chạm được vào mày sao?
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Khắp cái vùng này, cái gì tao muốn mà không có được?
Hoàng Đức Duy
//Cơ thể run lên bần bật, hai tay siết chặt lấy gấu áo, cố lùi sâu hơn vào góc tối dù lưng đã chạm sát vách tường gỗ lạnh ngắt, giọng nói nghẹn đặc vì sợ hãi//
Hoàng Đức Duy
Cậu út... xin cậu... hôm nay xin cậu tha cho con...
Anh bất ngờ lao tới, một tay thô bạo túm chặt lấy hai cổ tay đầy vết bấu của em, ghì mạnh xuống mặt giường gỗ
Thân hình cao lớn, vạm vỡ của hắn đè nghiến lên người em
mùi phấn son của cô đào hát lúc nãy ở vũ trường vẫn còn vương trên áo vest của hắn xộc thẳng vào mũi em
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út Nguyễn
Tha? Trong từ điển của Nguyễn Quang Anh này chưa bao giờ có chữ tha!
Hoàng Đức Duy
//Khóc nấc lên ra sức giãy giụa dưới sự kìm kẹp như gọng kìm bằng sắt của hắn//
Hoàng Đức Duy
//những vết bấu cũ trên tay bị bóp chặt đến rỉ máu//
Hoàng Đức Duy
Đừng... Cậu út, con xin cậu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play