[WenHan-YuanRui] Tiệm Kẹo Ngọt Cuối Ngõ!
chap 1: Con ngõ lạ
tg là mặt trời nhỏ 🌞
T bị rảnh quá mà
tg là mặt trời nhỏ 🌞
Hê nhô mn nhó
tg là mặt trời nhỏ 🌞
Chuyện đầu tay có gì sai sót mong mn góp ý kiến ạ!
tg là mặt trời nhỏ 🌞
Vào thoiii🍬🍬🍬
Mùa hè năm ấy đến muộn hơn mọi năm.
Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa lớp học, tiếng quạt trần quay đều cùng tiếng học sinh ríu rít chuẩn bị ra về. Bầu trời nhuộm một màu cam nhạt, gió mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng từ con đường trước cổng trường.
Sau giờ tan học, hai cậu học sinh vì đi tìm đường tắt mà vô tình rẽ vào một con ngõ chưa từng thấy trong ký ức họ.
Tả Kỳ Hàm-em
Ê, đi đường này đi, t nhớ có đường tắt về nhà
Trương Hàm Thụy-cậu
M chắc chưa đấy?
Trương Hàm Thụy-cậu
T không thể nào tin cái não cá vàng của m được//nghi ngờ//
Tả Kỳ Hàm-em
Ờm...chắc khoảng 70%:)))
Trương Hàm Thụy-cậu
70% cái đầu m, lỡ lạc thì sao? //cốc nhẹ vô trán em//
Tả Kỳ Hàm-em
Au~//sờ trán//
Tả Kỳ Hàm-em
Đau thế, hừ hừ!
Tả Kỳ Hàm-em
Lạc thì tìm đường tiếp chứ sao
Hai cậu thiếu niên vừa đi vừa cãi nhau, chẳng ai để ý bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt.
Tả Kỳ Hàm-em
Khoan... chỗ này là đâu vậy? //nhìn xung quanh//
Trương Hàm Thụy-cậu
M hỏi t à? Nãy là m dẫn đường mà!
Trương Hàm Thụy-cậu
Đó thấy chưa, dẫn đường kiểu gì mà đi lạc rồi thế này!
Tả Kỳ Hàm-em
Tao nhớ là rẽ trái xong đi thẳng...
Trương Hàm Thụy-cậu
Giờ thì hay rồi ha, lạc thật rồi //bất lực nhìn em//
Tả Kỳ Hàm-em
Bình tĩnh, kiểu gì cũng tìm được đường ra
Tả Kỳ Hàm-em
M phải tin t //vỗ ngực//
Cả hai đứng giữa con ngõ nhỏ, xung quanh yên tĩnh đến lạ.
Tả Kỳ Hàm-em
Ê...m ơi nhìn kìa //chỉ tay//
Trương Hàm Thụy-cậu
Hả? Nhìn gì?// nhìn theo hướng chỉ tay//
Cuối con ngõ, một tiệm nhỏ đang sáng đèn. Ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính, trông ấm áp giữa buổi chiều muộn.
Tấm biển gỗ cũ kỹ đung đưa trong gió:
"Tiệm Kẹo Ngọt Cuối Ngõ."
Tả Kỳ Hàm-em
Há? Ở đây có tiệm kẹo à?
Trương Hàm Thụy-cậu
T chưa từng thấy chỗ này luôn
Trương Hàm Thụy-cậu
Sao mà t biết được //nhún vai//
Tả Kỳ Hàm-em
Hay chúng ta vào hỏi đường thử đi
Tả Kỳ Hàm-em
"Chứ cái tình hình này bố mẹ t đấm ch.ế.t mất"//thì thầm//
Trương Hàm Thụy-cậu
Phải chịu chứ sao //bước tới tiệm//
Chiếc chuông nhỏ trên cửa khẽ reo khi hai người đẩy cửa bước vào.
Ánh đèn vàng dịu dàng hắt ra từ bên trong, mang theo hương kẹo ngọt thoang thoảng mùi đường.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, thanh xuân của họ bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác...
tg là mặt trời nhỏ 🌞
Được không
tg là mặt trời nhỏ 🌞
Mih viết đc khonggg
tg là mặt trời nhỏ 🌞
Mong mn kh đọc chùa nhó
tg là mặt trời nhỏ 🌞
Xin 1 like aa🍬
Chap 2: Lần đầu gặp nhau
Chiếc chuông gió nhỏ trên cửa khẽ reo
???
Chào mừng quý khách đến với Tiệm Kẹo Ngọt của chúng tôi! //cúi chào//
???
Quý khách có thể chọn kẹo ngọt bọc đường bên trong và kẹo que bên ngoài ạ!
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Hai cậu học sinh ngẩng đầu. Phía sau quầy là một cậu con trai cao lớn ước chừng lớn hơn họ, đang mặc chiếc tạp dề màu kem.
Tả Kỳ Hàm-em
Ây! không phải không phải //xua tay+ lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm-em
Bọn tôi chỉ muốn hỏi đường thôi!
Trương Hàm Thụy-cậu
Chắc vậy…
Trương Hàm Thụy-cậu
Tại nãy có người bảo biết đường tắt.// nhìn em//
Tả Kỳ Hàm-em
Ê, nhìn t làm gì!// lảng tránh//
???
Hai cậu cứ ngồi đi, trời cũng sắp tối rồi.
???
Để tí tôi chở hai cậu về!
Tả Kỳ Hàm-em
Bọn tôi có làm phiền quá không...?
???
Không đâu, hôm nay tiệm cũng vắng!
Đúng lúc đó, tấm rèm phía sau được vén lên.
Một cậu con trai khác bước ra, trên tay còn cầm một hộp kẹo.
???
Ừm, hai vị khách lạc đường.
Người kia nhìn hai người vài giây.
Tả Kỳ Hàm-em
"ê anh ta sao nhìn tụi mình dữ vậy"//thì thầm//
Trương Hàm Thụy-cậu
"t làm sao biết được, cha này có vẻ nguy hiểm à nha"//thì thầm//
???
Ây! Hai người thì thầm gì vậy, tôi nghe hết đó nha!
Tả Kỳ Hàm-em
T-tôi đâu nói gì!// quay mặt chỗ khác//
Trương Hàm Thụy-cậu
Ờm... Chắc anh nghe nhầm đấy// tay bám đầu gối đung đưa//
???
Hiếm có ai tìm được chỗ này!
Trương Hàm Thụy-cậu
"Nghe đáng sợ thế"//thì thầm//
Tả Kỳ Hàm-em
"Cẩn thận bị bắt cóc sang bên Cam đấy"//thì thầm//
???
Tôi chỉ nói sự thật thôi!// nhai kẹo//
???
M đừng doạ khách thế chứ!
Cả tiệm bỗng im lặng vài giây.
Trương Hàm Thụy-cậu
//Phụt...//
Trương Hàm Thụy-cậu
Không có gì, bị sặc thôi // nhịn//
Haha, vì hiện tại ??? đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng cánh sen còn đính thêm mấy viên đá lấp lánh. Nhìn không khác gì bê đê😇
Trương Hàm Thụy-cậu
Tôi đã làm gì đâu!// nhịn cười tiếp//
Cậu chủ đứng phía sau quầy bật cười.
Dương Bác Văn- hắn
Tôi tên là Dương Bác Văn, còn người kia là Trương Quế Nguyên! //gth//
Tả Kỳ Hàm-em
Tôi là Tả Kỳ Hàm!
Trương Hàm Thụy-cậu
Tôi là Trương Hàm Thụy!
Dương Bác Văn- hắn
Vậy là quen nhau rồi nhỉ!//mỉm//
Anh lấy từ trong hộp ra bốn viên kẹo đủ màu sắc
Trương Quế Nguyên-anh
Tặng hai cậu đấy! //nhét vào tay 2ng//
Trương Hàm Thụy-cậu
Chủ tiệm tốt bụng vậy! //cười//
Trương Quế Nguyên-anh
Một năm mới có người lạc vào đây một lần mà.
Trương Hàm Thụy-cậu
Này!!!
Tiếng cười lại vang lên trong tiệm nhỏ.
Ngoài cửa, ánh hoàng hôn dần tắt. Không ai biết rằng, từ cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ để hỏi đường ấy, cuộc sống của cả bốn người sẽ từ từ thay đổi.
Và cũng chẳng ai biết... đây mới chỉ là khởi đầu.
tg là mặt trời nhỏ 🌞
Nói trc là tg kh viết H nhé chỉ skinship thôi, truyện kh ngược dạng thể loại ngọt sủng như kẹo.
tg là mặt trời nhỏ 🌞
tg buồn khi đọc ngược lắm:))
Chap 3: chuyến xe chiều muộn
Ngoài cửa, bầu trời đã gần tối. Em nhìn đồng hồ rồi giật mình.
Tả Kỳ Hàm-em
Chết rồi, muộn thế này rồi à?
Trương Hàm Thụy-cậu
Tiêu thật, mẹ tao mà biết tao đi lạc kiểu này là xong đời.
Dương Bác Văn- hắn
Nhà hai cậu ở đâu?
Tả Kỳ Hàm-em
Cũng không xa lắm, nhưng giờ bọn tôi còn chẳng biết đang ở đâu nữa...hì hì// gãi đầu//
Trương Quế Nguyên-anh
Đúng là khách đặc biệt mà!// lắc đầu ngao ngán//
Trương Hàm Thụy-cậu
Cho bọn tôi xin lỗi mà!
Dương Bác Văn- hắn
Không sao đâu. Để bọn tôi đưa hai cậu về!
Tả Kỳ Hàm-em
Hả? Phiền hai cậu lắm!//xua tay//
Dương Bác Văn- hắn
Không phiền
Anh cầm chìa khoá xe trên bàn
Trương Quế Nguyên-anh
Dù sao cũng tối rồi, tí đi 2 người có mệnh hệ gì lại quay lại tố cáo bọn tôi thì sao!
Trương Hàm Thụy-cậu
Làm gì có chuyện đó!
Một lúc sau, cả bốn người đứng trước cửa tiệm. Hắn khóa cửa, ánh đèn vàng trong tiệm dần tắt.
Dương Bác Văn- hắn
Lên xe đi
Tả Kỳ Hàm-em
Cảm ơn nhé!// leo lên xe//
Bên kia thì không được ổn như bên này lắm.
Trương Quế Nguyên-anh
Cậu có leo lên không?
Trương Hàm Thụy-cậu
Nhỡ anh đưa tôi sang Cam thì sao?
Trương Quế Nguyên-anh
Sang Cam cái gì, cậu muốn sang không tôi đưa đi!
Trương Hàm Thụy-cậu
T-thì không sang Cam nhưng mà anh lái có ch.ế.t người không vậy?
Trương Quế Nguyên-anh
Cậu nói nhiều thế nhờ, tôi có bằng lái xe rồi! //giơ ra//
Trương Hàm Thụy-cậu
//Vẫn chưa hết nghi ngờ//
Trương Quế Nguyên-anh
Thế rốt cuộc cậu có lên không, tôi ném cậu ra chỗ khác giờ!// chống nạnh//
Trương Hàm Thụy-cậu
Nhưng mà xe cao quá, tôi không chèo lên được! //xe cao hơn eo cậu//
*xe moto dạng phân khối lớn nên chỗ ngồi sau cao ạ
Trương Quế Nguyên-anh
Cậu lằng nhằng quá!
1 tay anh vòng qua người cậu, bế cậu lên gọn ơ, rồi đặt cậu lên xe
Trương Hàm Thụy-cậu
Ê-ê này, anh làm gì vậy!// đỏ mặt//
Trương Quế Nguyên-anh
Cậu không lên được thì chả phải làm thế!
Trương Quế Nguyên-anh
Không biết kiếp trước tôi có nợ cậu gì không nữa// leo lên xe//
Trương Quế Nguyên-anh
À mà, da mỏng quá đó bé, đỏ hết rồi kìa~~//trêu chọc//
Trương Hàm Thụy-cậu
Anh lo mà lái đi, tin tôi đấm anh không!// giơ tay kiểu nắm đấm lên//
Trương Quế Nguyên-anh
Rồi rồi, khổ quá!
Tả Kỳ Hàm-em
"Ê này, thấy 2 người họ hợp đôi phết đấy"//thì thầm//
Dương Bác Văn- hắn
"Cậu suốt ngày nghĩ linh tinh, mà cũng hợp thật:))))"// thì thầm//
Em ngồi sau xe của hắn, còn cậu ngồi sau xe của anh.
Trên đường về, gió chiều thổi qua, làm rối tung tóc của cả 4 người
Tả Kỳ Hàm-em
Hai cậu mở tiệm lâu chưa?
Hắn vừa lái xe vừa trả lời
Dương Bác Văn- hắn
Cũng được vài năm rồi!
Trương Hàm Thụy-cậu
Nhưng trông hai cậu còn trẻ mà!
Trương Quế Nguyên-anh
Xin lỗi tụi anh đây 24 tuổi rồi, chắc hẳn vẫn giữ độ đẹp trai đúng không// tự luyến//
Trương Hàm Thụy-cậu
Gì mà già chát vậy:)))
Trương Quế Nguyên-anh
Thế các cậu bao nhiêu tuổi?
Trương Hàm Thụy-cậu
Mới 20 thôi!
Trương Quế Nguyên-anh
Thế gọi là anh đi các em!
Trương Quế Nguyên-anh
//xịt keo//
Con đường dần trở lên quen thuộc
Tả Kỳ Hàm-em
A! Đến đây là được rồi
Tả Kỳ Hàm-em
cuối cùng cũng về tới nơi!
Tả Kỳ Hàm-em
Hôm nay cảm ơn 2 anh nhiều nhé!//cúi đầu//
Em nhìn về phía tiệm kẹo ở đằng xa, trong lòng bỗng có chút tiếc nuối.
Tả Kỳ Hàm-em
Bọn tôi... có thể quay lại tiệm không?
Dương Bác Văn- hắn
Tất nhiên rồi.
Trương Quế Nguyên-anh
Tiệm lúc nào cũng chào đón hai cậu.
Trương Hàm Thụy-cậu
Vậy...mai bọn tôi qua nhé?
Bốn người nhìn nhau rồi bật cười
Em và cậu quay vào nhà, vì là hàng xóm nên 2 nhà cạnh nhau.
Mẹ em
Không biết Tiểu Hàm đi đâu rồi giờ này còn chưa về!//đi qua đi lại//
Bố em
Vợ cứ bình tĩnh, chắc thằng bé quên xem giờ thôi//lo lắng//
Đúng lúc thì em bước rón rén vào
Tả Kỳ Hàm-em
A ha...! Bố mẹ, con chào hai người con mới đi học về// vẫy tay//
Mẹ em
//quay sang// Ôi con trai sao giờ này mới về?//kiểm tra xq em//
Tả Kỳ Hàm-em
Con đi bị lạc đường ạ, hì hì// cười gượng//
Bố em
Không sao là tốt rồi, mau lên tắm rồi xuống ăn cơm
Tả Kỳ Hàm-em
Tuân lệnh baba!//chạy lên tầng//
Mẹ cậu
Trời ơi, tối muộn rồi sao giờ mới về hả con!
Trương Hàm Thụy-cậu
Con bị lạc chút xíu, do trời nay tối nhanh chứ không phải con về muộn đâu ó nho!// mắt đảo liên tục//
Bố cậu
Haha, thôi được rồi, về nhà an toàn là được, lần sau nhớ chú ý con nhé!
Trương Hàm Thụy-cậu
Hai người ngồi nghỉ đi ạ!
Trương Hàm Thụy-cậu
Con lên trên tắm rồi cả nhà mình cùng ăn cơm!
Mẹ cậu
Được được nghe con, tắm nhanh lên đấy nhé
Trương Hàm Thụy-cậu
Dạ vang
tg là mặt trời nhỏ 🌞
T nghị lực dữ v
tg là mặt trời nhỏ 🌞
vt dài mà kh ai đọc-)))
tg là mặt trời nhỏ 🌞
Thôi kệ đi-)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play