[Vân Tú Hành] Tương Tư Gửi Nhan Giáng.
第一章
Tề Tranh
Giao mấy nhiệm vụ này cho ngươi đấy.
Nhan Giáng
Mấy cái này, ta...
Tề Tranh
Nhan Giáng, ngươi hạ bút thành văn, chữ nào cũng như châu như ngọc,
Tề Tranh
nhất định có thể trơn tru mượt mà, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ bổn thành chủ giao cho ngươi.
Tề Tranh
Ta rất tin tưởng ngươi.
Nhan Giáng
Thành ngữ không được dùng vậy đâu.
Nhan Giáng
Còn nữa, ngài là thành chủ, ngài phải đích thân phê những tấu sớ này.
Tề Tranh
Chúng ta thân như huynh đệ, ai phê cũng như nhau thôi.
Tề Tranh
Hãy tin tưởng bản thân.
Tề Tranh
Đừng phụ sự kỳ vọng của thành chủ.
Nhan Giáng
Ngài đi đâu vậy?
Nhan Giáng
Ta biết làm gì với những tấu sớ này đây.
Từ phía xa đột nhiên phát ra tiếng gọi của một nữ nhân.
Nhan Giáng
Muội tìm ta có việc gì?
Tô Anh
Sao huynh lại ở đây một mình vậy?
Nhan Giáng
Thành thủ đi thư giãn rồi.
Tô Anh
Đừng nói là đi thư giãn rồi để huynh ở đây phê tấu sớ nhé?
Tô Anh
Vậy để muội phụ huynh một tay.
Tô Anh
Huynh ấy sao đi lâu vậy chứ.
Vệ Anh
Còn phải nói sao, chắc chắn là lạc đường rồi.
Tô Anh
Chắc là không tới mức đó đâu.
Vệ Anh
Muội cá cược với ta không.
Vệ Anh
Với khoảng cách hơn 30 bước chân thì kiểu gì Nhan Giáng cũng đi lạc.
Tô Anh
Được, ta cá với huynh.
Tô Anh
Huynh ấy sẽ tìm được đường.
Đợi một lúc thì Nhan Giáng đã tới.
Nhan Giáng
Ta đã bảo ta tìm được đường mà.
Vệ Anh
Thấy chưa, ta bảo mà.
Vệ Anh
Khoảng cách hơn 30 bước, kiểu gì ngươi cũng lạc đường.
Nhan Giáng và Phạm Vân nhìn nhau cười gượng gạo.
Nhan Giáng
Không phải cô đến Kỳ Lân Các tìm sách à?
Phạm Vân
Đúng lúc ta đến Kỳ Lân Các mượn một cuốn sách, hôm nay may mắn bắt gặp đại nhân đây, ngài ấy dẫn ta vào đây.
Vệ Anh
Là đại nhân này dẫn cô vào, hay là cô dẫn đại nhân này vào?
Nhan Giáng
Đúng rồi, cô tên gì thế?
Vệ Anh
Phu nhân, tại hạ là thống lĩnh Tả hộ vệ quân Vệ Anh.
Nhan Giáng
Phó quan Khoa Ty, Nhan Giáng.
Phạm Vân
Thế tính ra đều là người nhà cả.
Nói xong cả ba nhìn sang Tô Anh người đang im lặng.
Tô Anh
Ta là Tô Anh, cũng coi như là muội của các huynh ấy.
Phạm Vân
Thế ta đi trước nhé.
Vệ Anh
Phu nhân đi thông thả.
Nhan Giáng
là phu nhân thành chủ, con gái Phạm Khởi đại nhân à?
Vệ Anh
Hiếm khi ta thấy ngươi thân thiện với nữ tử như thế.
Nhan Giáng
Ta không giống như Vệ đại nhân, lúc nào cũng có nữ tử vây quanh.
Tô Anh
Ta là không khí sao?
Vệ Anh
Muội sao có thể so với các nữ tử khác chứ.
Nhan Giáng
Đúng vậy, muội là muội muội của bọn ta.
Nhan Giáng
Chắc chắn không giống được.
Tô Anh
Ai cần làm muội muội của huynh chứ.
Vệ Anh
Cuốn sách cờ ta vừa đặt trên bàn đâu rồi?
Nhan Giáng
Đường đường là đại thống lĩnh Tả hộ vệ quân, mà tiếc cả một cuốn sách cờ sao?
Vệ Anh
Cuốn sách cờ đó không phải là cuốn sách cờ bình thường.
Vệ Anh
Trong đó có bí mật của thành chủ.
Vệ Anh
Trong đó ghi lại những đúc kết tinh túy của thành chủ về ăn uống vui chơi, và còn cả lời nói xấu về từng quan viên.
Nhan Giáng
Ngài ấy... ngài ấy ghi hết lời nói xấu người khác vào sổ tay sao?
Tô Anh
Làm vậy chẳng phải sẽ bị đọc được sao?
Tô Anh
Hi vọng vị phu nhân này sẽ quản được thành chủ.
Nhan Giáng
Được rồi muội đừng lo lắng việc đó nữa.
Nhan Giáng
Chúng ta qua bên kia đi.
Tô Anh mãi đứng ngắm hoa mà không hề để ý có cánh hoa rơi xuống mái tóc.
Nhan Giáng nhìn qua thì thấy cánh hoa ấy đang nằm yên vị trên mái tóc Tô Anh.
Nhan Giáng
-lấy cánh hoa xuống-
Nhan Giáng
Là cánh hoa rơi.
Nhan Giáng
Đứng nhìn ở khoảng cách gần như thế này mới thấy hoa dung nguyệt mạo, sắc tựa tiên ba.
Tô Anh
Đúng là Nhan Giáng đại nhân, ngắm hoa cũng thành văn.
Nhan Giáng bị Tô Anh nói thì ngại ngùng không biết phải trả lời làm sao.
第二章
Tô Anh
Nhan Giáng đâu rồi không biết.
Tô Anh
Nói là cùng nhau đi mua quà sinh nhật cho thành chủ mà lại lạc đâu nữa rồi.
Tô Anh đi xung quanh tìm Nhan Giáng.
Tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng Nhan Giáng đâu, làm hại Tô Anh xíu chút nữa là đi lạc.
Tô Anh
Ta đang đi tìm Nhan Giáng.
Tô Anh
Huynh ấy lại đi lạc ở đâu rồi không biết nữa.
Tô Anh đưa mắt nhìn sang vị nữ tử đứng cạnh Vệ Anh.
Vệ Anh
Đây là Thập Tam muội muội của ta.
Vệ Anh
Hôm nay đến Tề phủ gặp mặt một chút.
Vệ Anh
Còn vị này là Tô Anh, muội ấy từ bé đã ở Tề phủ rồi vì vậy rất thân với ta và Nhan Giáng.
Tô Anh gật đầu coi như chào hỏi.
Tô Anh
Vậy ta xin phép đi trước.
Thập Tam
Cô ấy xinh đẹp thật.
Thập Tam
Huynh cười cái gì?
Thập Tam
Ta khen cô ấy chứ có khen huynh đâu.
Vệ Anh
Đừng nói nhiều nữa.
Vệ Anh
Ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ra.
Vệ Anh
Nữ nhi phải có dáng vẻ của nữ nhi chứ.
Vệ Anh
Muội thấy Tô Anh lúc nãy không, đó mới gọi là nữ nhi thực thụ.
Tô Anh
Thì ra huynh ở đây.
Nhan Giáng
Muội sao lại ở đây.
Tô Anh
Ta là đi tìm huynh nãy giờ đấy.
Tô Anh
Ta biết là huynh đi lạc rồi, không cần phải nói gì đâu.
Nhan Giáng
Vừa nãy ta vô tình gặp Phạm Vân cô ấy hỏi ta chút chuyện nên mới lâu vậy thôi.
Nhan Giáng
Chứ ta nào có đi lạc.
Tô Anh
Ta tin huynh không đi lạc.
Tô Anh
Mau đi mua đồ thôi.
Tô Anh nắm lấy tay Nhan Giáng.
Nhan Giáng
Xì xì. -gọi Vệ Anh-
Tô Anh
Hai huynh làm cái gì vậy?
Nhan Giáng
Muội không thấy sao?
Tô Anh
Thì có chuyện gì sao?
Tô Anh
Muội thấy bình thường mà.
Tô Anh
Còn khá đáng yêu nữa.
Nhan Giáng
Muội thích kiểu vậy à.
Tô Anh
Hai huynh không thấy như thế hả?
Nhan Giáng
Nghĩ lại ta thấy cũng được.
Tô Anh
Ta cũng muốn như thế với người mình yêu.
Tô Anh
Huynh đang nhịn cười đấy à?
Tô Anh
Nữ nhi nào mà chẳng mơ mộng chứ.
Tô Anh
Hai huynh nhạt nhẽo quá đấy.
Nhan Giáng
Là ta nhạt nhẽo.
Tô Anh
Ta chẳng thèm nói chuyện với hai huynh nữa.
Tô Anh
Chẳng phải vừa nãy mới gặp vị muội muội ấy của huynh sao?
Vệ Anh
Muội đừng nhắc tới nữa.
第三章
Tô Anh
Các huynh đang làm gì ở đây vậy?
Tề Tranh
Lâu rồi mới gặp muội.
Tề Tranh
Cùng ở Tề phủ nhưng cả thập tuần chẳng thấy bóng dáng muội đâu, ngoại trừ những lúc phải có mặt thôi.
Tề Tranh
Như thế còn không tính là lâu sao.
Tô Anh
Phải, cũng khá lâu chúng ta mới gặp riêng như này.
Tô Anh
Các huynh đang bàn chuyện sao?
Tề Tranh
Đúng vậy, bọn ta đang có chút chuyện cần nói.
Tô Anh
Vậy để ta tránh mặt một chút.
Vệ Anh
Muội không phải người ngoài.
Tề Tranh
Vệ Anh nói đúng đấy, muội cứ ở đây không sao đâu.
Tô Anh
Cô định đi đâu sao?
Thập Tam
Ta muốn đi nhà xí, nhưng huynh ấy không cho.
Vệ Anh
Ta có nói là không cho đâu.
Vệ Anh
Đưa Vệ tiểu thư tới nhà xí, nhất định phải trong chừng cẩn thận.
Thập Tam
Ta đi cùng với Tô Anh là được.
Nhan Giáng giữ tay Tô Anh lại.
Vệ Anh
Để tỳ nữ đi với muội, đừng kéo Tô Anh theo.
Tô Anh
Chắc Vệ tiểu thư chỉ đi quanh đây thôi.
Nhan Giáng
Ta đi tìm giúp ngươi.
Tô Anh
Huynh đi tìm cô ấy, lát nữa bọn ta lại phải đi tìm huynh.
Vệ Anh
Ta là ca ca mà không trị nổi nó, cứ để nó chịu khổ chút đi.
Vệ Anh
Không phải, ta phát hiện ngươi...
Tô Anh
Này, muội còn đang đứng ở đây nhé.
Tô Anh
Huynh định làm gì huynh ấy.
Vệ Anh
Ta không làm gì cả.
Tô Anh
Huynh còn cười được nữa.
Tô Anh
Cứ giỏi chọc huynh ấy, chẳng may huynh ấy giận quá ra tay thật thì làm sao.
Tô Anh
Huynh ấy giỏi võ đấy.
Nhan Giáng
Chẳng phải ta đã có muội bảo vệ rồi sao.
Câu nói vừa xong thì má Tô Anh liền ửng hồng.
Tô Anh
Ai nói là ta sẽ bảo vệ huynh chứ.
Nhan Giáng
Chỉ giỏi cứng miệng.
Tô Anh đang ngồi lặng lẽ vẽ tranh
Vệ Anh
Tranh của muội vẽ nhìn sống động thật.
Tô Anh
Huynh đây là đang khen ta thật, hay là khen giống như khen Tề Tranh vậy?
Vệ Anh
Tất nhiên là khen thật rồi.
Vệ Anh
Khác ở chỗ, tùy muội từ nhỏ đã lớn lên ở Tề phủ nhưng muội vô cùng xa cách với tất cả người trong Tề phủ.
Vệ Anh
Tề Tranh cũng không ngoại lệ, nhưng muội lại thân thiết với ta và Nhan Giáng.
Tô Anh
Cái đó có gì khác biệt sao?
Vệ Anh
Chỉ cần là muội thì đã khác biệt nhất cái Tề phủ này rồi.
Tô Anh
Ta coi như đó là lời khen.
Vệ Anh
Ta vốn dĩ là đang khen muội.
Nhan Giáng nhìn thấy cả hai đang nói chuyện thì bước tới.
Tô Anh tiến đến chỗ Nhan Giáng.
Nhan Giáng
Hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ vui vậy.
Tô Anh
Bọn ta có nói gì đâu, chỉ là đang khen thời tiết đẹp thôi.
Tận sâu trong đấy mắt của Vệ Anh xuất hiện vài tia thất vọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play