Chuyện Tình "Hạ Và Đông"
Giới thiệu
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Miền Nam Việt Nam đã được giải phóng, đất nước sau hơn nghìn năm dành lại tự do vốn có giờ đã chính thức thống nhất. Dân ta cũng bắt đầu tu trí làm ăn. Đương nhiên làm việc thì cũng sẽ có chân chính và bất chính. Lao động chân chính thì nhiều vô kể nhưng lao động bất chính thì cũng chẳng thua kém.
Thời gian cứ dần trôi đến những năm 1986. Sài Gòn năm ấy, nơi sinh sống, kiếm ăn của nhiều người. Nó sầm uất, nhộn nhịp và đầy nguy hiểm. Vì sao lại nói nó nguy hiểm? Những năm đó, các băng nhóm giang hồ Việt Nam lại nổi lên như diều gặp gió.
Họ đánh nhau, chém lộn như cơm bữa. Đang ngồi nhậu cũng có thể hưởng dương, đi vác đồ không để ý địa bàn cũng có thể mang những 'hình xăm' không phai trên cơ thể. Họ là thế đấy! Mày mạnh mày sống,yếu thì chết.
Trong một thời kì loạn lạc như thế, 3 cậu trai chỉ mới 25 tuổi với lại nắm trùm khu Cầu Ông Lãnh. Người đó không ai khác là Hồ Văn Thuận, Lâm Thanh Nhàn, Nguyễn Minh An hay còn biệt danh là Thuận Mã, Nhàn Thú, An Trùm.
Trong khu chợ Cầu Ông Lãnh, nơi nổi tiếng với các gian hàng cá. Bỗng từ đâu mọc lên một quầy hàng bán cà phê sữa với giá cả bình dân và cà phê cũng khá ngon nên được bà con ưa chuộng.
Trần Thị Thanh Xuân
//Vừa chuyển đến khu chợ và đang dọn hàng ra.//
Lúc này Thuận, An và Nhàn đi lại. Nhàn định đi lên trước để nói chuyện thì bị Thuận ngăn lại. Tỏ ra ga lăng anh bước lên bắt chuyện.
Hồ Văn Thuận
Chào em //cười mỉm trông thật thân thiện nhưng lại có gì đó ẩn chứa trong đó.//
Trần Thị Thanh Xuân
//E dè nhìn ba người họ rồi đánh giá sơ qua một lượt.// Dạ...Chào anh. Mấy anh đến có gì không ạ?
Lâm Thanh Nhàn
//Định lên tiếng//
Hồ Văn Thuận
//Ngăn Nhàn lại, rồi nhẹ nhàng nói// À không gì cả. Chỉ là thấy em lạ quá...Chắc em là người mới tới nhỉ?
Hồ Văn Thuận
//Không để em kịp trả lời liền nói tiếp.// Anh là Thuận //Kéo Nhàn lên// Đây là Nhàn //Quay sang An// Đây là An
Hồ Văn Thuận
Tụi anh cũng là người lớn lên trong chợ thấy em lạ nên lại hỏi thăm. //Vẫn đang bịt miệng Nhàn.//
Trần Thị Thanh Xuân
À... Dạ... Em mới chuyển nhà tới. //Cười ngượng nhìn ba người họ.//
Nguyễn Minh An
//Nhìn chằm chằm vào Thuận với anh mắt nghi ngờ.//
Hồ Văn Thuận
//Ánh mắt nhìn Xuân lại bất ngờ dịu dàng đến lạ.// À... Vậy cho anh 1 ly cà phê sữa đi. Mở hàng cho cô bé xinh gái như em.
Trần Thị Thanh Xuân
//Mắt sáng rỡ lên rồi vội gật đầu. Chạy vô trong làm.//
Nguyễn Minh An
//Lúc này An liền quay Thuận đứng đối diện và bắt Thuận nhìn thẳng vào đôi mắt nghi ngờ của hắn.// Mày làm gì vậy? Có làm ăn được không? Nếu đúng là phải thông báo thu phí bảo kê chứ?
Nguyễn Minh An
Má. Nay mày bị điên hả Thuận? //Lắc nhẹ vai Thuận//
Hồ Văn Thuận
//Bất ngờ gạt phắt tay An ra rồi lắc đầu, gằn giọng.// ĐỂ TAO TRẢ. OK?
Trần Thị Thanh Xuân
//Nhanh chóng chạy ra đưa ly cà phê cho Thuận với một nụ cười rất tươi.// Dạ em cảm ơn anh. Chúc anh ngon miệng.
Hồ Văn Thuận
//Mỉm cười nhận lấy rồi móc tiền ra trả. Nhưng khi cầm lại giữ lại lâu hơn vài giây. Ánh mắt nhìn kĩ Xuân, một cô gái với làn da màu cà phê sữa nhưng sữa nhiều, nụ cười tựa như ánh dương kèm theo đôi má lúm đồng tiền duyên dáng.// Cảm ơn em...
Lâm Thanh Nhàn
//Nhìn An rồi ra hiệu//
Thế là cả An và Nhàn cùng nhau hợp sức lôi Thuận đi.
Mặc dù bị lôi đi là thế nhưng Thuận lại chẳng để tâm mà vẫn còn đang nhung nhớ nụ cười của Xuân.
Khởi đầu cho chuỗi ngày
Thời gian thế trôi, ngày nào Thuận cũng qua mua cà phê ủng hộ Xuân. Đương nhiên là sau lần đầu đi với hai thằng kia thì Thuận đã rút kinh nghiệm và chỉ đi một mình.
Thuận chỉ qua mua một ly cà phê sữa hằng ngày mà chẳng nói gì. Lâu lâu chỉ hỏi về chuyện buôn bán thế nào. Cậu chẳng biết nói gì hơn, cũng đúng từ trước giờ toàn là các cô gái chủ động giờ lại đi bắt cậu chủ động thì có hơi khó.
Tối hôm ấy khi Thuận đang chạy xe về nhà với tâm trạng khá buồn thì cậu nghe thấy tiếng la đầy yếu ớt của một cô gái.
Hồ Văn Thuận
//Dừng xe lại bên đường và tìm xem tiếng la đó từ đâu.//
bỗng cậu để ý thấy nơi con hẻm nhỏ đặc quánh một màu tối. Một cảm giác khó chịu cậu quyết định vào coi.
Hồ Văn Thuận
//Bước vào con hẻm//
Thôi thì đập vào mắt cậu là 5 thằng ất ơ nào đó đang vây quanh một cô gái mà không ai khác đó là Xuân.
Trần Thị Thanh Xuân
//Nhìn thấy Thuận thì mắt liền sáng rỡ lên. Đôi mắt bồ câu của em hiện tại ngấn đầy nước mắt vì sợ.// Anh Thuận!
Mấy tên đó quay lại nhìn anh rồi một trong số chúng cất lời
1 trong 5 tên
Mày là thằng dog nào vậy ku?
1 trong 5 tên
T cho m 5 giây để cút đấy! Còn không thì đừng trách sao t ác
Hồ Văn Thuận
//Nhìn chúng nó rồi lại nhìn đôi mắt đang ngấn lệ của Xuân. Một tia xót xa xẹt qua khiến anh trở nên nóng tính hơn.//
Không để tụi nó phản ứng anh đã bay vào đấm cho thằng vừa gọi anh là thk chó.
Hồ Văn Thuận
//Tung đấm vô mặt 1 thằng rồi lại vô bụng để hạ đo ván thằng đó//
1 trong 5 tên
//hộc m.á.u nằm ngục xuống đất.//
1 trong 5 tên
//Nhận ra liền bay vô hội đồng Thuận//
Hồ Văn Thuận
//Hắn tung đá để đẩy lùi 1 thằng//
Hồ Văn Thuận
//Nắm đầu và lên gối để hạ thằng khác//
Hồ Văn Thuận
//Một cú móc ngay sườn phải của thằng chưa bị ăn đấm rồi lại tung đấm vào quai hàm để nó được nằm nghỉ ngơi một chút//
Hồ Văn Thuận
//Gạt chân thằng còn lại rồi tung đấm khiến nó nằm chung với mấy thằng đó luôn//
1 trong 5 tên
Má mày! Thằng chó... Mày nhớ mặt tao á! //ôm bụng cố ngồi dậy//
Hồ Văn Thuận
//Quay lại nhìn thằng đó rồi bước lại đấm nó tiếp//
Hồ Văn Thuận
//Thẳng chân đá vô sườn trái của nó rồi đấm vô mặt khiến nó xịt m.á.u mũi//
Đến khi nó gục thẳng xuống đường thì Thuận còn định đánh nó tiếp.
Hồ Văn Thuận
Ê... Nè... Sao nằm hết rồi? Nãy mạnh miệng lắm mà? //định vung nắm đấm thêm cái nữa.//
Trần Thị Thanh Xuân
//ngăn tay anh lại.// Thuận... đừng đánh nữa chết người á...
Hồ Văn Thuận
//Nhìn thẳng vào đôi mắt của Xuân rồi buông thằng đó ra.//
Hồ Văn Thuận
Được rồi... Xuân đã nói vậy thì về thôi. Hay thôi để mai mốt t chở Xuân về cho nha?
Trần Thị Thanh Xuân
//Nhìn anh, khẽ lắc đầu.// Thôi làm phiền anh lắm em chẳng dám đâu. Nay cảm ơn anh Thuận đã giúp em. Vậy là em biết ơn lắm rồi.
Hồ Văn Thuận
//Châu mày// T tới kịp cứu Xuân lần này thôi chứ đâu thể nào cứu Xuân mãi được? Nhà t cx tiện đường... Xuân cứ lên t cho quá gian về.
Hồ Văn Thuận
//Không để em kịp xử lý mà kéo em lên xe ngồi.//
Trần Thị Thanh Xuân
//Ngỡ ngàng// Không được đâu... Phiền anh lắm.
Hồ Văn Thuận
Đéo phiền con cak j hết! T tiện đường, kể cả thời gian cũng tiện nữa. Cứ đi chung xe với t còn nếu ngại thì ngày tặng t ly cà phê sữa đi
Giọng hắn kiên định và gia trưởng như chẳng cho phép em từ chối.
Hắn cho em ngồi sau chiếc Honda và chở em về tận cửa nhà.
Tập 3
Khi em vừa chuẩn bị xong và xách bịch cà phê, sữa định ra sạp hàng bán.
Trần Thị Thanh Xuân
//Bỗng sững lại khi thấy ai đó đứng trước cửa nhà.//
Vì chỉ mới 3 giờ sáng nên Xuân cứ thế mà cầm theo một cây gậy đề phòng, trong lòng thì niệm Phật.
Trần Thị Thanh Xuân
//Bước lại gần định vung cây gậy đánh//
Hồ Văn Thuận
//Chụp cây gậy lại với một thái độ bình tĩnh đến lại// Em không nhận ra t hả? Hay là cố tình?
Hồ Văn Thuận
//Nhếch mép// Nếu là cố tình thì em còn yếu lắm bé ơi. Giờ lên xe đi t chở ra chợ.
Trần Thị Thanh Xuân
//Hoàn hồn lại và ngại ngùng// Ơ, em xin lỗi anh. Tại đêm khuya thấy bóng người em sợ là người xấu nên...
Hồ Văn Thuận
//Bật cười, xoa đầu em// Nếu sợ vậy thì để mai mốt ngày nào t cũng qua đón em cho em đỡ sợ
Nói song hắn kéo em lên xe ngồi và rịn ga chạy ra chợ, không kẻo trễ giờ bán của em.
Trần Thị Thanh Xuân
//Đỏ mặt// Làm phiền anh rồi...
Hồ Văn Thuận
//Nhếch mép// Có phiền gì đâu mà... Này là t tự nguyện chứ có phải ai ép đéo?
Trần Thị Thanh Xuân
Ủa mà anh làm nghề gì mà lại có thể trùng lịch với dân buôn như em vậy?
Hồ Văn Thuận
//Khẽ khựng lại, suy nghĩ// À... Thì anh làm ở công ty Hàng Thương trong khu này nè. Mà công ty được cái cho về sớm nên sẵn đưa em về luôn.
Đúng vậy, hắn đã giấu em việc hắn là một thằng giang hồ để không làm em sợ.
Trần Thị Thanh Xuân
À... Mà cảm ơn anh nha... Hôm qua không có anh em không biết làm sao luôn á.
Hồ Văn Thuận
//Giọng mang đầy tính lạnh lùng// T tiện đường.
Chỉ đúng 3 từ không hơn không kém.
Trần Thị Thanh Xuân
//Hơi khựng lại khi nghe câu trả lời của Thuận// Ủa sao anh đánh võ giỏi vậy? 1 mình anh mà cân 5 thằng luôn. //Ngưỡng mộ//
Hồ Văn Thuận
//Nhếch mép// Tại từ nhỏ t có học ít chiêu thức đấm võ nên cũng gọi là khá ổn.
Thế là cả hai im lặng cho đến chợ
Chở Xuân đến sạp hàng, Thuận cứ thế mà đi vô dọn hàng ra phụ Xuân mặc dù cô đã ngăn lại thì thấy ngại.
Nhưng vì là một giang hồ nổi loạn Thuận quyết định keme em
Hồ Văn Thuận
//Thở dài khi dọn sạp xong// Rồi đó... Bán buôn mà đứa nào phá thì cứ nhớ mặt đi rồi chiều nói với t.
Trần Thị Thanh Xuân
//Đưa ly cà phê mới chuẩn bị xong đưa Thuận// Cà phê của anh nè... Cảm ơn anh nha. Phiền anh quá rồi. //Cảm thấy áy nấy//
Hồ Văn Thuận
//Xua tay// Phiền mẹ gì đâu? T có sức mà chứ đéo có phải một cô gái xinh xắn, đáng yêu như em.
Hồ Văn Thuận
//Lại xe lấy hộp xôi đã chuẩn bị từ sớm, đưa cho Xuân.//
Hồ Văn Thuận
Nè ăn đi còn có sức làm. Đói chết thì ai mà làm cà phê cho t uống nữa?
Trần Thị Thanh Xuân
//Khẽ cau mày vì lời thô tục của Thuận// Dạ thôi em không lấy đâu. Sáng giờ anh giúp em nhiều quá rồi... Ngại lắm.
Hồ Văn Thuận
//Gằn giọng// TAO NÓI LẤY.
Trần Thị Thanh Xuân
//Hoảng hốt nhận lấy//
Hồ Văn Thuận
//Đưa cho Xuân// Đó phải vậy có ổn hơn không? Em cứ ngại làm đéo gì?
Chào tạm biệt em rồi hắn lên xe và rịn ga về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play