Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rung Động Từ Ánh Nhìn Đầu Tiên

Chương 1: Ánh Nhìn Đầu Tiên

“ Aaa \~ các anh làm gì vậy? Bỏ ra! Cứu tôi! Cứu tôi! Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi! Cứu tôi! Ưmmm! ”

Tiếng la cầu cứu nhưng đổi lại chẳng thấy bóng người ngoài hai tên biến thái đang kéo tay Khương Anh Nhã vào trong góc cây xanh lớn bên đường, sau đó đẩy ngã cô xuống nền gạch kèm chặt cả người chẳng cho cựa quậy phản kháng, một tên kia thì đang bụm chặt khuôn miệng sợ cô la hét sẽ bị phát hiện.

“ Ứmmmm! ”

Khương Anh Nhã dừng hết sức vùng vẫy giãy đạp hai tên nghiện ngập vẫn đang phê thuốc ấy, nhưng không thành công khi với sức nữ nhi không thể so sánh với sức lực của hai nam nhân, khuôn mặt đỏ bừng do cố gắng lại thêm sợ hãi trước nụ cười man rợ bệnh hoạn biến thái đó, đến ứa cả nước mắt.

“ Cô em xinh đẹp quá, phục vụ hai anh chút nha \~ Ngoan, chiều thì anh sẽ nhẹ nhàng \~ ”

“ Ứmmmm! ”

Khương Anh Nhã lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng la hét vùng vẫy trông mong có người cứu giúp, thế nhưng táng cây quá to rộng, lại thêm có hàng cây cảnh che khuất nên căn bản những người đi xe ngang qua không thể nhìn thấy.

Xoẹt…

Chiếc áo sơ mi trắng của Khương Anh Nhã bị tên biến thái đó xé phanh đứt hết khuy áo chỉ còn chiếc áo lót che đậy nơi nhạy cảm, đèn đường không tối không sáng mờ mờ ảo ảo càng khiến hai tên ấy thêm sự kích thích vốn đang phê thuốc. Tuy nhiên, một cú đá như trời giáng vào đầu khiến hắn đang cười đê tiện bỗng dưng ngã lăn, tên kia bất ngờ chưa kịp ngẩng nhìn thì đã cùng chung số phận lê lết dưới nền gạch.

“ Dám ở ngoài đường giở trò đồi bại quấy rối xâm hại phụ nữ, khốn khiếp! ”

Khương Anh Nhã mừng rỡ quýnh quýnh kéo lại vạch áo sơ mi che đậy lập tức bật dậy, hoảng loạn sợ hãi đến cả người lẩy bẩy, theo bản năng tin tưởng nép sang phía sau lưng của người đàn ông đang cứu giúp mình, bấu víu vào vạt áo vest phẳng phiu.

Chỉ là hai tên kia không dám đôi co sợ bị báo cảnh sát, thế nên ám chỉ bằng ánh mắt rồi vội vàng bật dậy chạy đi. Và rồi, Tiêu Viết Đông xoay người nhìn lại cô gái ấy, khoảng cách gần khiến anh nhận ra cô gái này đang rất hoảng sợ, sau đó nhìn thấy cô cứ nắm chặt vạt áo sơ mi nên cởi ra áo vest đưa đến cho đối phương, giọng trầm cất lên:

“ Cô mặc vào đi! ”

“ Cảm ơn anh! ”

Khương Anh Nhã chậm chạp nhận lấy với bàn tay vẫn đang còn run rẩy, lập tức khoác lên cơ thể rồi mếu máo muốn khóc vì sợ sệt. Chỉ là thật khác lạ, đôi mắt của Tiêu Viết Đông khác thường trông thấy, cứ lay động rung chuyển khi nhìn vào cô, nhưng vốn dĩ đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Anh lại cất tiếng:

“ Trời khuya cô là phụ nữ thì phải thật cẩn trọng khi ra đường một mình, nhất là những khúc vắng thế này. ”

Giọng Anh Nhã nghèn nghẹn cất lên:

“ Xe điện của tôi bị hư, điện thoại thì hết pin không đặt được xe nên… hic… ”

“ Theo tôi, tôi đưa cô về nhà, nếu không cô sẽ không may mắn thêm lần nữa được tôi cứu giúp kịp lúc đâu! ”

Thực sự rất trùng hợp khi xe ô tô Tiêu Viết Đông lướt ngang trên đoạn đường, anh lại tình cờ nhìn thấy khi Khương Anh Nhã bị hai tên biến thái ấy lôi kéo bụm miệng, với tính cách của anh thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng nhìn thấy, hơn nữa anh cực kỳ lên án việc cưỡng hiep xâm hại phụ nữ.

“ Tôi…tôi… ”

“ Sợ tôi à? Tôi vừa cứu cô đấy! Không cần tôi đưa về cũng được, cô tự lo liệu đi! ”

Nói rồi, Tiêu Viết Đông đút tay vào túi quần thong dong bỏ đi, dáng vẻ cực kỳ uy nghiêm oai phong lịch lãm nam tính, khí chất điềm tĩnh mạnh mẽ dường như anh trưởng thành già dặn hơn so với độ tuổi, lại được ưu ái thêm một nhan sắc cực phẩm. Thế nhưng, sau ba giây suy nghĩ thì Khương Anh Nhã quyết định lon ton chạy theo nhờ vã, bởi vì có niềm tin người đàn ông này là người tốt đáng để tin tưởng.

Đẹp trai chắc không bị biến thái đâu \~

Không gian trong xe vô cùng ắng lặng suốt cả đoạn đường, chỉ duy nhất hai câu từ Ngô Phú tài xế và Khương Anh Nhã khi cô trả lời địa chỉ căn hộ chung cư đang thuê. Và rồi hơn mười lăm phút xe ô tô dừng lại trước căn hộ cô đang sinh sống, chỉ là cô không vội vàng mở cửa bước ra mà chậm chạp ngẩng nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh với khuôn mặt lãnh khốc sắc lạnh như băng, nhưng ít ai biết rằng bên trong anh vô cùng ấm áp tình cảm.

“ Lần nữa cảm ơn anh đã cứu giúp! ”

“ Ừ! ”

Tiêu Viết Đông nhìn qua, ánh mắt cả hai liên kết đột nhiên trở nên đắm chìm lạ lẫm, khiến nhịp tim bỗng dưng bất ngờ hỗn loạn trong lồng ngực hai người, khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng ngại ngùng trông thấy, chủ động dứt rời khi cảm thấy mình sắp bị rơi xuống ‘ hố tình ’ cướp mất trái tim.

Là anh hùng cứu mỹ nhân ngoài đời thực sao?

Sao mà nhịp tim cô bấn loạn thế?

“ Tôi…tôi xuống xe…cảm ơn anh! ”

Cánh cửa được Khương Anh Nhã đóng lại, chỉ là ai đó không có ý định níu giữ, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một vật dưới ghế nơi cô vừa ngồi, là một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh xắn cô làm rơi.

Tiêu Viết Đông nắm lại giữ trong lồng bàn tay, ánh mắt ngẩng nhìn lên bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang khuất xa khỏi tầm mắt, nụ cười nhè nhẹ nhếch lên khi kiểm tra con tim mình đột nhiên lại có sự rung động.

Anh mỗi ngày gặp biết bao nhiêu cô gái, ấy thế mà…

Trở vào căn hộ chung cư, trong lòng của Khương Anh Nhã không ngừng rộn ràng, cứ cầm nắm nhào nhĩ chiếc áo vest của người đàn ông xa lạ kia, tự nhiên lại đỏ mặt thẹn thùng tủm tỉm mỉm cười ngẫm nghĩ về người đàn ông lần đầu gặp mặt, có một cảm xúc khác thường chính cô cũng nhận ra, dường như đã quên mất mình vừa trải qua một việc khủng khiếp.

“ Người gì mà đẹp trai, galant, dũng cảm, mạnh mẽ, áo lại còn thơm nữa chứ \~ ”

“ Không biết là đã có bạn gái chưa ha, ây mình ngốc thế, sao khi nãy mình không xin số điện thoại, bây giờ làm gì gặp được nữa… ”

Và rồi, Khương Anh Nhã tự vỗ vào khuôn mặt mình mấy cái với sự xấu hổ ngập tràn, nói tiếp:

“ Sao tự dưng mình mê trai quá vậy \~ ”

Chương 2: Tình Cờ Gặp Gỡ

“ Bác sĩ cũng bảo tình hình của ông tiến triễn tốt hơn rồi, ông phải cố gắng lên ạ \~ ”

Tiêu Viết Đông dìu dắt một ông già yếu ở độ tuổi bảy mươi sáu với sắc mặt buồn bã, vốn đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn ba, là ông nội Tiêu vô cùng quyền lực từng hô mưa gọi gió trên thương trường.

“ Ông biết cháu chỉ đang động viên ông, sức khoẻ của ông thế nào ông hiểu rõ mà Viết Đông. Nhưng đối với ông hiện tại đã ổn rồi, cháu có thể thay ông gánh vác Tiêu Thị, chỉ tiếc một điều thôi… ”

Tiêu Viết Đông nhíu mày thắc mắc, căn bản nếu đã là tâm nguyện của ông nội Tiêu thì nhất định anh sẽ hoàn thành, sau đó dìu đỡ ông ngồi xuống dãy ghế ở bên ngoài bệnh viện Tiêu gia chờ đợi tài xế, lên tiếng:

“ Điều gì vậy ông? ”

Ông nội Tiêu cười hiền, cất lời:

“ Là chắc không kịp chứng kiến ngày cháu thành gia lập thất, cưới vợ sinh con, chưa gặp được cháu dâu của ông. Ông biết là cháu chỉ mới hai mươi lăm tuổi, vẫn còn rất nhiều hoài bão, muốn trải nghiệm thêm nên chưa muốn kết hôn. Ông không ép cháu, khi nào cháu tìm được cô gái cháu thích nếu ông đã mất, thì hãy dẫn cô gái ấy đến thấp hương cho ông, nhớ nhé cháu! ”

Tâm trạng Tiêu Viết Đông trùng xuống rõ ràng, cõi lòng anh như muốn tan nát ngay hiện tại, anh bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo của ông, đối với anh hiện tại thì tiền chẳng còn quan trọng.

Mười lăm năm trước anh đã mất một nửa ‘ thế giới ’ khi ba anh đột ngột qua đời bởi tai nạn giao thông, giờ đây lại là ông nội anh mắc bệnh…

Anh thực sự suy sụp tinh thần!

“ Ông đừng nói vậy, ông phải chọn vợ cho cháu chứ! ”

Ông nội Tiêu khẽ cười rồi xua tay, nói:

“ Thôi, cháu tự chọn đi, ông già rồi mắt nhìn cũng kém lắm, với lại là cô gái cháu sống cả đời mà, nên để cho cháu thì tốt nhất! ”

Cùng thời điểm, Khương Anh Nhã từ phòng xét nghiệm bước ra, cô vốn đang thực tập ở bệnh viện Tiêu gia, là một chuyên viên xét nghiệm trong tương lai. Lúc này, Lưu Gia Kiến cố tình đi đến khoa xét nghiệm tìm cô, là bác sĩ tài giỏi du học từ Anh trở về làm việc, ba là giám đốc bệnh viện, và chẳng ai không biết anh ấy đang theo đuổi cô thực tập viên.

“ Anh mua nước cho em này \~ ”

Khương Anh Nhã cười gượng xua tay, lên tiếng:

“ Em không khát, cảm ơn bác sĩ Lưu! ”

Lưu Gia Kiến ngượng nghịu tay lại cánh tay, nhưng ánh mắt vẫn chứ nhìn Anh Nhã chăm chú đầy vẻ si mê, vốn là yêu thích từ một ánh nhìn đầu tiên.

“ Cơm trưa anh mời em nhé? Đừng từ chối anh được không? ”

“ Xin lỗi, em sợ mọi người bàn tán, nhưng em cũng có hẹn với mấy chị rồi. ”

Nói xong Khương Anh Nhã gấp gáp rời đi ăn trưa như đã hẹn với mấy chị thân thiết trong bệnh viện. Và lúc này, bốn chị y tá có cả chị họ đứng chờ cô ở quầy lễ tân ở bệnh viện để ăn trưa, vui cười tung tăng chạy đến rồi cùng nhau rời đi, thật trùng hợp khi cô vô tình va phải ánh mắt của một người đàn ông vừa lạ vừa quen, đôi chân chậm dần rồi dừng bước trong sự ngỡ ngàng, thần sắc lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng cũng có cảm xúc vui sướng bên trong.

Ông trời ơi, chẳng lẽ là ông đã sắp đặt?

Tiêu Viết Đông nhanh chóng thu lại dáng vẻ bất ngờ ấy, nhưng vẫn ngồi yên không hề hành động hay biểu cảm, chỉ là trong lòng có sự rộn ràng rung động.

“ Ơ, tự dưng em nhớ mình còn có việc í, mấy chị đi ăn đi nha, lát em xuống căn tin ăn sau… ”

Khương Anh Nhã làm mặt dễ thương mỉm cười với mấy chị y tá ấy, vốn là cô nắm bắt cơ hội để tìm cách xin liên lạc, thời cơ đâu thể đến quá hai lần.

Biết đâu anh chưa có bạn gái thì sao?

Cô cũng đẹp gái, dễ thương mà \~

Chắc anh tầm hai mươi tám tuổi, cô thì vừa hai mươi hai, cũng xứng đôi vừa lứa \~

Thế là Khương Anh Nhã quay ngược trở lại nhưng trông rất chậm chạp, ánh mắt cứ len lén dõi nhìn Tiêu Viết Đông hành động, sau đó nép vào bên tường quan sát xem anh có quay vào hay không khi đã thấy mình.

Thế nhưng, khuôn mặt cô dần trở nên méo mó buồn rầu khi vừa thấy anh dìu dắt một ông lão ra xe ô tô sang trọng chẳng chút ngoái nhìn, trong lòng hụt hẫng đau buồn như bị thất tình, chậm rãi xoay người quay bước với sự thơ thẩn thất thần.

“ Chắc là người ta đã có bạn gái rồi… ”

Ở ngoài xe, Tiêu Viết Đông dìu đỡ ông nội Tiêu vào xe rồi lên tiếng:

“ Ông chờ cháu một chút, cháu đi vệ sinh. ”

“ Ừ! ”

Tiêu Viết Đông đóng lại cánh cửa, tầm mắt ngẩng lên đứng thẳng người lại, bên trong có sự ẩn tình ẩn giấu, sau đó dứt khoát quay vào với ý định tìm gặp ai đó.

“ Hình như em muốn gặp tôi. ”

Khương Anh Nhã lần nữa bất ngờ khi nghe được âm thanh giọng nói khá quen thuộc, lập tức xoay lại mím môi vui cười, khuôn mặt chẳng giấu được sự hân hoan khi đối diện, thành thật gật đầu rồi lại hối hận ngượng ngập lắc đầu, nhưng sau đó lại tiếp tục gật đầu khi thông suốt suy nghĩ.

“ Tôi muốn gửi lại anh áo vest í \~ ”

“ Vậy sao… ”

Bàn tay của Khương Anh Nhã bấu lại lấy sự dũng khí vốn là lần đầu cô có cảm giác yêu thích mê đắm một nam nhân, chính là ấn tượng vì đã cứu giúp cô, lí nhí ngượng ngùng cất tiếng:

“ Làm sao tôi gặp lại anh nữa để trả áo ạ? ”

Khoé môi Tiêu Viết Đông nhè nhẹ nhếch lên nhưng chẳng quá rõ ràng, bàn tay rút ra từ túi quần mang theo chiếc điện thoại, mở sáng rồi bấm bấm lướt lướt trên màn hình, sau đó xoay sang màn hình về phía của Anh Nhã.

“ Kết bạn đi, tôi cho em địa chỉ để trả lại. ”

Đôi mắt Khương Anh Nhã sáng rực vui mừng, lúng túng lấy ra điện thoại quét mã rồi bấm gửi yêu cầu kết bạn với Tiêu Viết Đông, chẳng giấu được sự hớn hở sung sướng.

Chương 3: Nhân Duyên

“ Tiêu Viết Đông, Tiêu Viết Đông, tên nghe quen nhỉ… ”

Khương Anh Nhã thơ thẩn bước đi, đầu óc cứ ngẫm nghĩ và cứ lẩm bẩm đọc tên của ai đó, vốn là cô cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc như đã từng nghe ở đâu.

“ Chắc có lẽ là trùng tên, anh ấy nhìn lạ thế mà \~ ”

Chỉ là đột nhiên cánh tay của Khương Anh Nhã bị kéo về trước, cô lập tức tỉnh táo tiếp nhận đối phương, đôi mắt to tròn trong sang mở to ngạc nhiên nhìn chị bác sĩ, lên tiếng:

“ Có gì sao ạ? ”

“ Em có quen với Tiêu thiếu gia sao? ”

Trong nhất thời tâm trí Khương Anh Nhã chưa kịp hồi, lại thêm chẳng rõ về thân thế của Tiêu Viết Đông nên khuôn mặt trở nên ngờ nghệch, hỏi lại:

“ Tiêu thiếu gia là ai? ”

“ Em vừa nói chuyện đấy, là Tiêu Viết Đông, em sao thế? ”

Chị bác sĩ ấy nhíu mày đưa mắt dò xét Anh Nhã, vốn là vừa nhìn thấy cả hai nói chuyện ở sảnh, điều tra xem cả hai có mối quan hệ thế nào vì nhận thấy sự chênh lệch giai cấp, bản tính căn bản tò mò.

“ Tiêu Viết Đông anh ấy là thiếu gia hả? ”

” Ủa em? ”

Cuộc trò chuyện cả hai đều mang trong đầu dấu chấm hỏi, câu hỏi nhưng chẳng ai trả lời. Sau đó, chị bác sĩ ấy lên tiếng:

“ Tiêu Viết Đông là thiếu gia của Tiêu gia, bệnh viện này là của nhà cậu ấy đấy. Đúng thật là hiếu thảo, vẫn dành thời gian đưa ông đi bệnh viện kiểm tra, chị ngưỡng mộ quá. Nhưng em có quen sao? Cả hai là mối quan hệ gì? ”

Khương Anh Nhã ngỡ ngàng bất ngờ trông thấy, nhưng rồi sự vui mừng hớn hở kia chẳng được bao lâu thì đã lụi tàn khi biết thân thế gia cảnh của Tiêu Viết Đông, thực sự một sự chênh lệch rất rõ ràng.

Cô lập tức xụ mặt rầu rĩ, thờ dài não nề, lòng hụt hẫng buông lỏng bàn tay, lên tiếng:

“ Chỉ là anh ấy hỏi em chút việc thôi, không có mối quan hệ gì hết… ”

“ Này, Tiêu thiếu gia tài giỏi lắm đó, vừa học vừa điều hành chi nhánh bên Anh, tốt nghiệp Thạc sĩ, khi trở về đã vào tập đoàn làm việc, chị nghĩ tương lai chắc sẽ là người thừa kế Tiêu Thị vì cậu ấy là cháu đích tôn mang họ Tiêu duy nhất ở Tiêu gia. Phải chi chị trẻ thêm tám tuổi, chưa chồng chưa con thì tốt biết mấy… ”

Đôi mắt Khương Anh Nhã trở nên long lanh đầy sự ngưỡng mộ, nhưng thực sự khi nhìn Tiêu Viết Đông đã thấy sự tôn quý, sang trọng, uy quyền, phong thái khí chất đỉnh đạc ngời ngời.

“ Như em thì còn cơ hội đấy Anh Nhã \~ ”

Khương Anh Nhã gượng gạo đáp lại:

“ Người ta như thế làm sao em với tới. ”

“ Nhân duyên khó nói lắm em \~ ”

“ Em thấy mình đi uống thuốc ngủ còn nhanh hơn ấy, trong mơ cái gì cũng có \~ ”

Khương Anh Nhã trêu đùa cất tiếng nhưng vốn dĩ đã tan nát cõi lòng, chậm chạp rời đi với sự buồn bã thất vọng, tự nhiên cô cảm thấy việc kết bạn đã thật vô nghĩa, với một người có điều kiện tốt như thế thì yêu cầu người đồng hành rất cao, cô thì cảm thấy bản thân thật quá tầm thường.

...----------------...

Dù ra sống riêng nhưng Tiêu Viết Đông vẫn thường xuyên trở về Tiêu gia, lúc nào nhớ ông nội Tiêu và muốn thấp hương cho ba thì anh sẽ về nhà chính, hôm nào đi làm về trễ cần được nghỉ ngơi thì anh sẽ đến nhà riêng, vốn dĩ anh rất thích sự yên tĩnh và một mình.

Ở Tiêu gia không chỉ có một mình Tiêu Viết Đông là cháu, còn có Chu Tiêu Hữu và Chu Tiêu Thành là cháu ngoại, sau khi ba của anh qua đời và bà nội Tiêu lâm bệnh tâm lý vì quá nhớ thương con trai thì bà Tiêu Dư cô anh quay về nhà chính chăm sóc an ủi động viên, hiện tại chồng bà là ông Chu Quang đang giữ chức tổng giám đốc tập đoàn.

“ Sắp đến giỗ của ba con rồi, mới đây mà đã mười lăm năm… ”

Bà Tiêu Dư nghẹn ngào trong lòng, khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã khi nhắc về người em trai ấy. Thế nhưng, trái ngược với bà ấy thì mẹ anh bà Tiêu trông rất bình thản như đã chẳng còn nhung nhớ, yêu thương.

“ Cô đừng nhắc, ông nghe thế lại buồn ảnh hưởng sức khoẻ. ”

“ Ừ, cô biết rồi, dạo này con cũng gầy đi, làm việc nhưng cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, cô rất hay nhắc Tiêu Hữu với Tiêu Thành, mấy đứa ỷ y sức khoẻ quá! ”

“ Vâng \~ ”

Chỉ là sắc mặt bà Tiêu trở nên thay đổi vô cùng khó chịu cáu kỉnh, vốn dĩ chị dâu em chồng không mấy hoà thuận, lên tiếng:

“ Em ngày nào mà không nhắc nhở Viết Đông, không ai thương con bằng mẹ đâu, với lại em còn đang định cưới vợ cho thằng bé để có người bên cạnh chăm sóc. ”

Tiêu Viết Đông nhíu mày nhìn sang có sự gay gắt, cất lời:

“ Chuyện tình cảm của con mẹ đừng xen vào, có cưới hay không là con quyết định! ”

Bà Tiêu có chút xấu hổ với bà Tiêu Dư khi bị con trai thái độ, nhưng chẳng dám găn đe vì trong lòng vốn nể sợ Tiêu Viết Đông, cái sự nghiêm khắc chuẩn mực của anh chính là điều khiến ai cũng lo sợ.

“ Di Bình dễ thương xinh gái thế mà, lại là tiểu thư danh giá có học thức, rất môn đăng hộ đối xứng đôi, mẹ thấy rất hợp với con \~ ”

“ Mẹ có cần con nhắc lại lần hai không? ”

Bà Tiêu lần nữa ngậm ngùi tức tối, quay ngoắc một bên nóng giận với Tiêu Viết Đông khi chẳng nể mặt tôn trọng bà trước mọi người, chỉ là không dám trách mắng.

Và rồi, Tiêu Viết Đông đứng lên từ trên sofa, đút tay vào túi với sự uy nghiêm quyền lực, ánh mắt lướt nhìn ông Chu Quang rồi sang Chu Tiêu Thành, lên tiếng:

“ Con lên phòng cho ông uống thuốc! ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play