Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Đoá Thanh Trà Nơi Góc Phủ

Đêm Định Mệnh Nơi Góc Phủ

Giữa kinh thành hoa lệ thời bấy giờ, Phủ Đại Tướng Quân(Phủ Nguyễn) được ví như một pháo đài quyền lực bất khả xâm phạm. Thế nhưng, đằng sau vẻ tĩnh lặng uy nghiêm ấy lại là một chiến trường tàn khốc, nơi các phòng thê thiếp ngày đêm dùng đủ trăm phương ngàn kế, mưu sâu kế hiểm để tranh giành sủng ái từ vị chiến thần lạnh lùng.
Ở nơi đầy rẫy ghen ghét và cạm bẫy đấu đá ấy, ít ai ngờ đến sự tồn tại của một 'người vô hình' – cậu thiếp thất sủng có địa vị thấp kém nhất phủ,Mặc cho thiên hạ tranh sủng đến sứt đầu mẻ trán,cậu chọn ẩn mình trong gian nhà kho cũ nát nơi góc phủ hẻo lánh, sống như một đóa thanh trà lặng lẽ nở giữa mùa đông buốt giá, kiên cường và đứng ngoài mọi cuộc đua tranh. Cho đến một đêm định mệnh,hắn mang đầy thương tích, máu nhuộm đỏ y phục, vô tình lạc vào thế giới yên bình duy nhất của cậu…
Quang Anh=hắn Đức Duy=cậu
Một đêm nọ hắn bị ám sát bằng loại kỳ độc ngay trong phủ,hắn bị thương nặng trong cơn mê muội đa vô tình chạy tới gian phòng kho cũ nát của cậu
Thay vào hoảng loạn hét lớn để lập công hay bỏ mặt hắn cậu lại bình tĩnh đóng chặt cửa,áp tai sát vào cửa để nghe động tỉnh khi đã nghe tiếng chân dần dần khuất xa cậu thở phào nhẹ nhõm,cậu mới quay lại nhìn hắn đang nằm thoi thóp trên mặt đất.Dưới ánh đèn dầu le lói,mù mịt cậu dùng kiến thức học được từ người cha quá cố để trị độc và khâu lại vết thương cho hắn
Đến nữa đêm động tĩnh vơi bớt,hắn đột ngột tĩnh lại đầu ốc choáng váng nhưng bản năng của một vị tướng quân làm hắn lập tức nhận ra người bên cạnh.Hắn bật dậy một tay bịt vết thương đang nhỏ máu tay kìa thì bóp cổ cậu ghì chặt vào góc tường
Giọng nói lạnh như băng tuyết đầy sát khí:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là gián điệp của ai? Ai phái ngưoi đến đấy giám sát ta
Cổ họng bị bóp đến nghẹt cậu nhìn thẳng vào ánh mặt của người phu quân trên danh nghĩa của cậu,không chút hoảng loạn cậu thều thào đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta…không phải gián điệp do ai phái tới ta chỉ muốn sống mà thôi
Lực tay không hề giảm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn sống? Sống trong cái phủ đầy rình rập cạm bẫy này kẻ tiếp cận ta khi gặp nạn mà dám nói chỉ muốn sống sao/gằn giọng/
Cậu nhắm mắt kiên định nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kẻ muốn lấy mạng tướng quân ngoài kia rất nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tay siết càng chặt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ngày chết rồi phủ nãy cũng bị tịch thu một người thiếp thất sủng như ta/giọng nghẹn đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sống như người vô hình ta cứu ngày,thực chất đang tự cứu mình
Bàn tay đang siết cổ nàng bỗng khựng lại. Lời nói thẳng thắn, không chút giả tạo của cậu khiến một kẻ vốn sống trong sự dối trá như hắn phút chốc dao động...
Cậu ho khan vài tiếng, đưa tay lên cổ xoa nhẹ lấy lại nhịp thở, rồi chủ động bước đến đỡ lấy cánh tay hắn, dìu lại ngồi tựa vào đống rơm khô góc nhà kho.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài bớt dùng lực lại đi,vết thương vừa khâu ngài cử động mạnh bục chỉ ra bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới bị thương nặng mà ngài tưởng ngài bị thương nhẹ hả/nhíu mày/
Cậu vừa đỡ hắnvừa càu nhàu nhỏ, giọng điệu chẳng có chút sợ hãi nào đối với một vị tướng quân
Hắn không đẩy cậu ra, độc tố tuy đã vơi nhưng cơ thể hắn lúc này hoàn toàn rệu rã. Hắn cúi đầu nhìn xuống lồng ngực bọc lớp vải thô, vết thương chí mạng đã được khâu lại bằng những đường chỉ vô cùng khéo léo. Hắn ngước lên, nhìn rõ dung nhan mộc mạc nhưng đôi mắt lại sáng trong của cậu dưới ánh đèn dầu mờ ảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi biết y thuật?/lạnh lùng/
Pu
Pu
End đợi chap sau nha các coan dợ
Pu
Pu
Mấy con dợ thấy z được chưa góp ý nhẹ nhàng thoi nheeee
Pu
Pu
Yêu nhiều

Khổ nhục tàng châu

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học được từ phụ thân ta một chút/bình thản/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phụ thân ngươi là ai/nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người chết rồi/giọng nghẹn đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc phụ thân còn sống từng là đại phu
Đổi xưng hô đi nghe ta ngộ ngộ anh em đi:))
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên người dạy cho em chút ít
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi vào phủ khi nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười nhạt/cũng lâu rồi
Hắn không trả lời. Ánh mắt đa nghi, lạnh lùng của một vị tướng quân từng trải qua trăm trận chiến như muốn nhìn thấu tâm can cậu Sự im lặng kéo dài ấy giống như một lưỡi dao vô hình, đè nặng lên bầu không khí vốn đã ngột ngạt của gian phòng cũ nát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thuốc của ngươi có tác dụng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu ta phát hiện ngươi có nửa lời gian dối, cái mạng này của ngươi không giữ được đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi,không dám đùa giỡn với lửa.
không nói gì thêm,hắn bước nhanh ra khỏi căn phòng tối, khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suýt chút nữa là đi chầu ông bà thật rồi... Đúng là làm người tốt ở cái nơi này khó thật mà
Sáng hôm sau, khi Duy đang một mình dọn dẹp lại mấy thang thuốc nam trong căn viện hoang tàn, vắng lặng thì tiếng đập cửa rầm rầm cắt ngang
Cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra từ bên ngoài, Trắc phi Lâm Như Nguyệt cùng hai vị thiếp thất khác thong thả bước vào, theo sau là đám gia nhân. Ả nhìn quanh căn phòng trống huếch trống hoác của Duy với ánh mắt đầy sự khinh khỉnh
Lâm Như Nguyệt
Lâm Như Nguyệt
Ta cứ tưởng là nơi linh thiêng nào, hóa ra lại là cái xó rách nát, đến một mống nô tì cũng không có thế này/mỉa mai/
Lâm Như Nguyệt
Lâm Như Nguyệt
Ngươi số tốt thật đấy, sống thui thủi một mình mà đêm qua lại được tướng quân ghé thăm cả đêm cơ à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vờ hoảng sợ, lập tức buông rổ thuốc xuống rồi cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trắc phi vạn an, các vị phu nhân vạn an. Người quá lời rồi, ta đâu có phúc phần đó
Lý tiêu nhã
Lý tiêu nhã
bĩu môi/ Ngươi còn chối? Cả cái phủ này đêm qua đều biết tướng quân đi ra từ hướng Tây viện của ngươi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các vị hiểu lầm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng thật tướng quân có đi ngang thấy phòng còn sáng vô trách phạt quy củ thoi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài ấy nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã bóp chết ta rồi. Người xem, vết bầm trên cổ ta vẫn còn đây
Cậu ngẩng đầu lên, cố tình để lộ vết lằn đỏ sẫm ghê người trên chiếc cổ trắng ngần do chính tay hắn siết đêm qua
Ánh mắt Trắc phi nhìn thấy thì lập tức giãn ra, sự ghen tuông ban nãy bay biến, thay vào đó là sự khinh bỉ tột độ
Lâm Như Nguyệt
Lâm Như Nguyệt
Ô hoá ra làm phật lòng tướng quân nên bị giáo huấn/khinh/
Lâm Như Nguyệt
Lâm Như Nguyệt
Ta đã bảo một kẻ thấp kém, nhạt nhẽo như ngươi làm sao lọt được vào mắt xanh của ngài ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng,ta biết thân biết phận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không giảm vọng tưởng tranh giành sủng ái đâu ạ
Lâm Như Nguyệt
Lâm Như Nguyệt
Biết điều như vậy là tốt. Thấy ngươi chịu khổ, ta có mang chút trà ngon đến ban thưởng để ngươi định thần đây
Cô ta phất tay, tên gia nhân đi sau liền đặt một hộp trà thượng hạng lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ
Khứu giác nhạy bén của người học y giúp Duy lập tức nhận ra mùi Hồng hoa– thứ độc dược mãn tính gây suy nhược được giấu rất tinh vi bên trong hương trà
Lâm Như Nguyệt
Lâm Như Nguyệt
Nhớ uống cho hết, đừng phụ tâm ý của ta
Lâm Như Nguyệt
Lâm Như Nguyệt
Đi thôi ở nơi rách nát này lâu làm bẩn y phục ta/xoay người đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khom lưng/ Cung tiễn Trắc phi, cung tiễn các phu nhân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn hộp trà trên bàn cười nhạt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trà ngon thật đấy... nhưng để đem đi bón mấy cái cây héo ngoài sân thì hợp hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có người hậu hạ cũng tốt đỡ đề phòng tai mắt/thở dài/
End
Pu
Pu
Toi thấy toi bị coi phim nhiều quá
Pu
Pu
Nên truyện ảo ảo theo ln:))

Rèm thưa giấu hổ,cửa nội đón đao

Pu
Pu
Tiếp nha mấy dợ của Pu
Gió thổi qua chạm vào vết lằn đỏ trên cổ, Duy khẽ nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ
Cậu nghĩ về đêm qua, khi hắn đầy máu đột nhập, cảnh giác siết cổ cậu rồi ngất lịm vì độc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cũng tốt.Đêm qua ta cứu mạng ngài,ngài cho ta vết thương để lừa Trắc phi. Tính ra không lỗ/cười nhạt/
Bỗng phía bức tường có tiếng lá khô xào xạc.Cậu lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai ra đây
Từ sau bụi rậm, một bóng đen cao lớn loạng choạng bước ra, máu tươi lại rỉ ra trước ngực. Cậu nheo mắt nhìn kỹ rồi kinh ngạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tướng quân sao ngài lại quay lại?
Hắn khuỵu gối xuống đất, tay ôm chặt lồng ngực, thở dốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn truy sát... chưa rút hết.Ta chưa thể ra khỏi phủ
Cậu nhanh chóng đỡ lấy cánh tay hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào trong đã.Ngài chết ở đây ta gánh không nổi đâu
Cậu dìu hắn vào giường đóng chặt cửa hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm vết siết đỏ sẫm trên cổ cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cổ ngươi... Lâm Như Nguyệt đến tìm phiền phức cho ngươi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thản nhiên lấy hộp thuốc/ Đúng vậy.Nhờ vết bầm này cô ta tưởng ngài ghét ta nên tha cho rồi.Còn ban thêm hộp trà độc nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày nổi sát khí/ Trà độc? Cô ta dám?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì mà không dám lo dưỡng thương đi mạng ngài giờ quý lắm đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không sợ ta sao? Đêm qua ta suýt giết ngươi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài chết rồi thì ta mới sợ,sống để làm lá chắn cho ta thì tốt hơn/bôi thuốc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gan lớn thật cô ta cho ngươi độc gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồng hoa.Đủ để ta bệnh tật mà chết,không để lại dấu vết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nữ nhân độc ác ta sẽ tính sổ với cô ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khỏi cần tôi đổ bón cây hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài lo thân ngài đi máu thấm ra rồi nè/tỉ mỉ/
Hắn im lặng nhìn cậu băng bó, bàn tay thon dài của cậu lướt qua lồng ngực hắn một cách thuần thục. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập ngoài sân lại vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cảnh giác/có người đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/suỵt một tiếng đẩy hắn nằm xuống/ Nằm yên đó Để ta ra xem.
Duy vuốt lại y phục giật mạnh cổ áo xuống để lộ vệt siết Duy vuốt lại y phục, giật mạnh cổ áo xuống để lộ vệt siết đỏ sẫm rồi lao ra mở cửa
Hộ vệ
Hộ vệ
Có thích khách đột nhập! Vương phi có lệnh lục soát Tây viện! Tránh ra/hống hách/
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play