[WenHan/Văn Hàm] Alpha Và Omega!? (ABO)
CHAP 1
Tiếng thở dốc nặng nề phả vào bóng tối
Lưng cậu áp chặt xuống ga giường lạnh ngắt
Phía trên, hắn chống hai tay hai bên vai cậu, lồng ngực nóng rực ép sát
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/thucs mạnh/ Re...n to lên! Đã là người của tao, phải biết nghe lời
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Ức~ D... dừng lại...
Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cố nuốt thứ âm thanh đáng xấu hổ đang trào lên cổ họng. Nhưng cơ thể này đã sớm không nghe lời cậu nữa
Ánh đèn đường hắt qua khe rèm, soi mờ những vết hằn xanh tím chi chít trên da thịt. Từ xương quai xanh xuống đùi, không chỗ nào lành lặn
Ai ai cũng biết cậu đã là người của hắn
Tại sao cậu lại là người của hắn?
Cả hai người vốn dĩ không quen biết nhau cơ mà?
[...Tua ngược về trước...]
Nhà cậu nghèo, cha mất sớm, mẹ bán rau ngoài chợ nuôi cậu ăn học. Cậu chỉ có mỗi cái đầu thông minh. Tấm học bổng toàn phần vào trường tư thục danh giá nhất thành phố là niềm tự hào duy nhất của đời cậu
Ngày đầu nhập học, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, ôm chồng sách đi dọc hành lang
Cậu va phải một người. Sách vở đổ xuống sàn
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Đcm thằng nào đấy?💢
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/ngước lên/
Trước mặt cậu là một nam sinh cao lớn, gương mặt đẹp trai đến mức không có nổi một khuyết điểm. Xung quanh hắn là đám đàn em vây kín, mắt đầy á.c ý
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
X...xin lỗi /nói xong cúi xuống nhặt xách/
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/nắm cằm cậu, ép cậu ngước lên/ Mày là ai? Dám đụng vào tao mà không quỳ xuống xin lỗi à?❄
Cậu hất mặt ra, ôm sách bỏ đi. Sau lưng, tiếng đàn em của hắn cười khẩy
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Tao nhớ mặt mày rồi❄
Kể từ đó, chuỗi ngày sống trong địa ngục của cậu chính thức bắt đầu
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
"Đitconmemay"
Nhầm! Hắn tên Dương Bác Văn
Là Dương thiếu, con trai gia tộc Dương Gia - Gia tộc đứng đầu trên giới thương trường
Hắn là kẻ mà khiến các con cháu nhà quyền quý cũng phải cúi đầu kiêng nể
Pii chu che phô mai que^^
Pii đey ai đọc mấy bộ trc của Pii sẽ bt
Pii chu che phô mai que^^
Do vt quá xàm l ồ n và quá flop
Pii chu che phô mai que^^
Nên anh quyết định ra bộ mới:)))
CHAP 2
Cậu ôm mặt, ngồi co ro trong góc nhà kho bỏ hoang gần trường
M@'u từ vết rạch trên má trái vẫn rỉ ra, chảy dài xuống cổ áo trắng, loang thành vệt đỏ thẫm
Chỉ vì sáng nay, lúc đi ngang qua bãi đỗ xe, cặp sách cậu vô tình quệt trúng thân chiếc Lamborghini của hắn. Một vết xước li ti, gần như không thấy được
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/nắm tóc cậu giật ngược, mắt tối sầm/Mày biết con xe này bao nhiêu không? Cả đời mày làm lụng cũng không trả nổi cái lốp💢
Hắn tát cậu một phát, lực mạnh tới mức khiến môi cậu bị chảy m@'u
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Tôi...tôi xin lỗi
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Xin lỗi thì được gì? Để tao dạy mày cách nhớ lâu hơn❄ /tay lần vào túi áo lấy ra một con d a o/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/Sợ hãi lùi về sau/ Cậu...cậu tính làm gì?
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/bước tới, một tay giữ cằm cậu, nâng mặt lên ngắm nghía/ Tao đâu có làm gì. Chỉ là...
Ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ trên gò má cậu đầy vẻ dịu dàng
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/nghiêng đầu, giọng như đang tự hỏi/Gương mặt này quá khả ái rồi thì phải~
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Như vậy thì tốn đàn ông lắm... Chi bằng để tao gạch vài đường cho đẹp~
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Đừng... cậu muốn tôi làm gì cũng được...chỉ cần cậu -...
Chưa kịp để cậu nói hết thì một lưỡi d a o đã quẹt xuống trên má của cậu
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Aaaaa /lấy tay sờ lên mặt/
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/buông cậu ra, lau vết máu trên d a o/ Lần sau đụng vào đồ của tao... không phải mặt nữa đâu. Mà là thứ khác❄
Nói rồi hắn bỏ đi như chưa có chuyện gì từng xảy ra
Cậu không dám khóc thành tiếng. Chỉ ôm mặt chịu đau, m@'u thấm qua kẽ tay
Từ ngày đắc tội với hắn, trên người cậu chưa bao giờ lành lặn. Lằn roi, vết tát, vết đanhs đập,... Hắn không coi cậu là người. Hắn coi cậu là thứ đồ chơi để trút giận mỗi khi buồn chán
Nhưng vẫn còn một chuyện khác...
Hai hôm trước, cô chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng
Gv
Hàm, có người muốn gặp riêng em. Em lên văn phòng ngay nhé
Cậu thắc mắc. Xưa nay có ai quan tâm đến cậu đâu. Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy một người phụ nữ sang trọng ngồi trên ghế tiếp khách. Áo dài lụa, tóc búi cao, cổ đeo ngọc trai. Khí chất toát ra từ bà khiến cả căn phòng như trầm xuống
Gv
Đây là Dương Phu Nhân, mẹ của Dương Bác Văn. Bà ấy muốn gặp em để bàn chuyện quan trọng
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/tim như thắt lại /"Mẹ...mẹ của tên Dương Bò Tót sao?"
Dương Gia Linh_Mẹ hắn
Cháu là Tả Kỳ Hàm phải không? Thành tích của cháu rất xuất sắc. Cô đã xem bảng điểm và cháu là người đứng đầu toàn khối suốt ba năm liền
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/cúi đầu lễ phép/ Dạ... con cảm ơn ạ
Dương Gia Linh_Mẹ hắn
/thở dài, vẻ mặt lo lắng/ Nhà cô có thằng con trai và nguy cơ trượt đại học của nó rất cao
Dương Gia Linh_Mẹ hắn
Cô đã thử nhiều gia sư rồi nhưng không ai trụ được quá một tuần
Bà ngừng một lát, nhìn thẳng vào mắt cậu
Dương Gia Linh_Mẹ hắn
Cô muốn mời cháu về làm gia sư riêng cho nó. Mỗi tối hai tiếng
Dương Gia Linh_Mẹ hắn
Mức lương cô trả sẽ gấp năm lần thị trường. Cháu thấy sao?
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Con...con...
Dương Gia Linh_Mẹ hắn
Cô biết thằng Văn tính tình có phần ngang bướng. Nhưng cô tin cháu sẽ khác mấy người trước
Dương Gia Linh_Mẹ hắn
Giúp cô kèm làm sao cho kết quả học tập nó tốt nên, cô sẽ có phần thưởng thật hậu hĩnh
Ban đầu cậu còn định từ chối nhưng khi nhận được dòng tin nhắn của mẹ cậu lại hơi do dự
- Mẹ xin lỗi, tháng này mẹ chưa gửi tiền được. Con cố cầm cự vài bữa nữa nha -
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/hít sâu/ Con...nhận lời ạ
Dương Gia Linh_Mẹ hắn
Vậy thì tốt quá! Bắt đầu từ mai nhé! Cô sẽ cho người đến đón cháu
Hôm nay là buổi dạy đầu tiên của cậu
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/Đứng trước biệt thự Dương Gia/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/tự nhủ/Chỉ dạy học thôi! Dạy xong rồi về! Cố lên mày làm được mà Kỳ Hàm
Người giúp việc dẫn cậu lên lầu. Bước chân càng gần phòng hắn, tim cậu càng đập mạnh, lồng ngực như thắt lại
Hắn đang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại chơi game. Áo đồng phục chưa thay, hờ hững mở mấy cúc trên, lộ đường xương quai xanh sắc nét. Nghe tiếng mở cửa, hắn lười biếng ngước mắt lên
🎵 Chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu 🎵
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Ồ... gia sư của tao đây sao?❄
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/Sỡ hãi đứng im/
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Vết thương đỡ chưa? Hay để tao... 'dạy' thêm bài khác?❄
CHAP 3: GIA SƯ~
Pii chu che phô mai que^^
Các độc giả thích h+ khum?
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/Run rẩy đặt sách xuống bàn/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Hôm nay... tôi sẽ kiểm tra kiến thức cơ bản của cậu trước. Cậu làm thử mấy bài này đi
Cậu đẩy tờ giấy bài tập về phía hắn nhưng hắn không thèm liếc
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/chống cằm, mắt dán lên gương mặt cậu/ "Mày căng thẳng à? Mặt trắng như tờ giấy kìa❄
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Cậu tập trung làm bài đi
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Làm gì mà làm! Tao đâu có rảnh❄
Hắn vươn vai, ngáp dài một cái. Rồi đột nhiên, bàn tay hắn đặt lên eo cậu
Cậu giật bắn người. Hắn cười thích thú, ngón tay bắt đầu lần mò, trượt dần từ eo xuống phía dưới
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/hoảng sợ vùng ra, đứng phắt dậy/ Cậu làm gì vậy?! Tôi đến đây là để dạy học
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/cười nhạt/ Tay tao để đâu là quyền của tao❄
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Hôm nay tôi thấy cậu không có tinh thần học. Để hôm khác tôi quay lại
Cậu vội vàng thu dọn sách vở, định bỏ về. Nhưng chưa kịp bước tới cửa, một bàn tay thô bạo đã nắm lấy cổ tay cậu, giật ngược lại
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Mày vừa nói cái gì? Bỏ về?❄
Hắn đứng dậy, tóm lấy cổ áo cậu, ném mạnh cậu lên giường không chút thương tiếc
Lưng cậu đập xuống nệm, cậu chưa kịp gượng dậy, hắn đã đè lên người cậu. Một tay ghì chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, tay kia với lên tủ đầu giường
Một tiếng điện tử vang lên. Đèn báo trên tường chuyển sang màu đỏ
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/Hoảng/Đó...đó là cái gì?
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Cách âm! Giờ mày có la to đến mấy... cũng chẳng ai nghe thấy đâu❄
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Đừng...làm ơn đ-...
Hắn không để cậu nói hết mà nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy môi cậu
Nụ hôn mạnh bạo như muốn nuốt chửng
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Ưm...ưm!
Cậu vùng vẫy, lắc đầu né tránh nhưng hắn giữ chặt cằm cậu, ép cậu đón nhận toàn bộ
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/nhả/ Trốn cái gì? Làm gia sư cho tao, mày phải biết cách 'dạy' toàn diện chứ~
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Buông tôi ra! Đồ điên! Tôi chỉ đến để dạy học
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Vậy dạy đi❄
Hắn xé toạc áo sơ mi trắng của cậu
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh/ Hôm nay dạy tao bài đầu tiên đi...về cơ thể mày~
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
A...! Dừng... dừng lại... đau...
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/nhét ngón tay vào huyệt nhỏ của cậu/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Ưm~ a... /ưỡn ngực, nước mắt trào ra/
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/ra vào ngón tay trong em/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Hức... đừng... đừng mà
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/Thêm một ngón nữa/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
A a a...! /bấu chặt vào vai hắn, móng tay cắm sâu/
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/rút ngón tay ra, lật người cậu lại/ Nuột~
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/tách hai chân cậu ra/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Không...xin cậu mà...
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/mạnh mẽ đâm c.ự v.ật vào/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
AHHHHH!
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/mạnh bạo đâm rút, tay giữ chặt eo cậu/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Ahh~ hức... ưm... chậm... chậm
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/thucs sâu hơn/ Chậm? Tao không biết chậm là gì
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Hư... a... a...!
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/cúi xuống, cắn vào vai cậu, hông vẫn không ngừng thucs/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Ưm...Đau...
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/thì thầm bên tai, giọng khàn đặc/ Re...n to lên! Đã là người của tao, phải biết nghe lời
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Ức~ D... dừng lại...
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Dừng? Tao chưa cho phép
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/lật người cậu lại, nâng chân cậu vòng qua vai mình/
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Không... đừng nhìn...
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Aiya~ Bộ dạng này nhìn xem thảm hại tới mức nào đi~
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Biến thái...
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/thucs mạnh một cái thật sâu/ Mày nói gì?
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
AHHH—! Hức... hức...
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/đâm rút liên tục không chút thương xót/ Nói lại xem. Tao là gì?
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
Ư... ưm... tha... tha cho tôi...
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
Sai...
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
A a a...! Không... tôi... tôi không chịu nổi nữa...
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/thở gấp, giọng khàn đặc bên tai cậu/ Là mày tự đưa tới cửa... đừng trách tao
Dương Bác Văn_Alpha_Hắn
/Bắn/ Ha~
Một dòng nóng ấm tràn vào sâu bên trong. Cậu run lên, mắt trắng xoá, toàn thân mềm nhũn như con rối đứt dây
Cậu nằm bất động trên giường, chăn phủ hờ trên cơ thể đầy dấu vết xanh tím. Cổ, ngực, eo, đùi... không chỗ nào lành lặn
Tả Kỳ Hàm_Omega_Cậu
/Thì thầm/Mẹ ơi... con xin lỗi...
Pii chu che phô mai que^^
Ôi cái đm nó xàm vaiz cứk
Pii chu che phô mai que^^
:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play