Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng X Negav] Oneshot - Mảnh Ghép Tình Yêu [HungAn]

Thông báo.

THÔNG BÁO!
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Chào gia đình nhỏ của Cóc. Sau khi viết đến chap 3 của [Khi Bóng Tối Được Nuôi Lớn] này, Cóc đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ dừng lại, đồng thời gỡ hai chap đã đăng. Đây không phải là một quyết định bốc đồng mà là điều Cóc đã cân nhắc khá kỹ mấy ngày nay.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Và đương nhiên là Cóc sẽ nói rõ lý do.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Lý do đầu tiên là vì đây là một câu chuyện Cóc muốn xây dựng theo hướng khá thực tế, xoay quanh nhân quả, hoàn cảnh, sự lựa chọn và hậu quả của mỗi con người. Tuy nhiên khi càng viết Cóc càng nhận ra việc gói gọn một chủ đề như vậy trong vài chap truyện ngắn khiến rất nhiều chi tiết trở nên sơ sài, nhiều mạch truyện và tâm lý nhân vật chưa được triển khai trọn vẹn, dẫn đến khá nhiều lỗ hổng.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Lý do thứ hai là trong quá trình viết, Cóc nhận ra bản thân vẫn chưa đủ trải nghiệm và tìm hiểu để viết câu chuyện này theo đúng cách mà mình đã mong muốn. Có rất nhiều ý tưởng ban đầu mình muốn gửi gắm nhưng khi bắt đầu viết thì lại không thể truyền tải hết. Đây cũng là điều khiến Cóc khá thấy thất vọng về bản thân và hơi cảm thấy tiếc vì câu chuyện này xứng đáng được đầu tư nhiều hơn chứ không phải vội vàng như vậy.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Và cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất. Vì Cóc không muốn mang đến cho độc giả của mình một tác phẩm mà chính mình còn cảm thấy chưa hoàn thiện và không thấy hài lòng.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Cóc luôn biết ơn vì mọi người đã dành thời gian đọc truyện, bình luận và chờ đợi từng chap, chính vì vậy thay vì cố gắng viết tiếp chỉ để có một cái kết mà bản thân mình vẫn không thấy hài lòng thì Cóc xin phép chọn dừng lại ở đây.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Vì vậy Cóc xin phép gỡ [Khi Bóng Tối Được Nuôi Lớn] ạ.
ĐỔI LẠI.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Phải có quà gửi lại lời xin lỗi tới gia đình mình chứ 🫶🏻
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Cóc sẽ chuẩn bị một chap oneshot khác với một ý tưởng khác mà Cóc cảm thấy đã hoàn thiện hơn, chỉn chu hơn và xứng đáng với thời gian của mọi người hơn.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Cảm ơn tất cả những ai đã đọc, yêu thích và đồng hành cùng mình trong những chap đầu tiên. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các độc giả yêu của Cóc ở câu chuyện tiếp theo 🤍
THỐNG KÊ SƠ QUA MOTIF.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Ngoài ra Cóc cũng muốn chia sẻ một chút về ý tưởng ban đầu của [Khi Bóng Tối Được Nuôi Lớn], vì Cóc nghĩ vẫn sẽ có số ít độc giả đã đọc sẽ tò mò không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
[Khi Bóng Tối Được Nuôi Lớn] khẳng định lại, chưa bao giờ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần mà điều khiến nó tồn tại là về "nhân quả".
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Trong [KBTĐNL], hai nhân vật chính không phải những nhân vật được xây dựng để đại diện cho người tốt, người xấu. Họ đại diện cho những góc tối rất thật của con người như tham lam, ích kỷ, sân hận, dối trá, chấp niệm, dục vọng.. Những điều mà bất kỳ ai cũng có thể mang trong mình nếu bị hoàn cảnh và lựa chọn của bản thân dẫn đường.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Họ đều có một xuất phát điểm rất đáng thương, đều là những đứa trẻ bị xã hội bỏ lại phía sau..là những người gần như chưa từng có cơ hội được lựa chọn một cuộc sống bình thường. Nhưng đó không phải là lời bào chữa cho những gì họ đã làm.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Điều truyền tải duy nhất của [KBTĐNL] là cuộc đời có thể không cho họ quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng không cho họ một tuổi thơ tử tế. Nhưng những việc họ làm sau đó, những tổn thương, nỗi đau họ gây ra cho người khác lại là những lựa chọn mà chính họ phải chịu trách nhiệm.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Theo mạch truyện thì sau khi gặp lại nhau, hai nhân vật chính sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc. Họ có tiền bạc, quyền lực, địa vị và cuối cùng cũng đã nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương. Cái sai duy nhất của họ là tất cả những sung sướng mà họ hưởng là được tạo thành từ nỗi đau của nạn nhân, từ những điều sai trái mà họ đã làm.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Đến một thời điểm, họ nhận ra bản thân chỉ còn cần nhau, họ muốn dừng lại, muốn có một gia đình, muốn sống như những người bình thường, muốndùng quãng đời còn lại để làm điều tốt và bù đắp.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Nhưng đây không phải là câu chuyện mà chỉ cần hối hận là mọi thứ sẽ được xóa bỏ. Bởi vì những gì họ gây ra nó vẫn tồn tại, nó không biến mất và luật nhân quả cũng vậy.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Kết quả của hai nhân vật chính thì không có ánh hào quang nào cả, họ sẽ phải trả giá với những lựa chọn của mình. Cuộc đời có thể đã đối xử bất công với họ. Nhưng điều đó không cho họ quyền trở thành nỗi bất công của một người khác.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
[Chúng ta có thể cảm thông với quá khứ của một con người nhưng đừng vì thế mà quên đi những nạn nhân ở hiện tại] Đây là một câu, Cóc không biết bản thân đã nghe qua ở đâu hay ở bộ phim nào nhưng thật sự Cóc rất thích câu nói ấy.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Và yepp, mọi thứ mà Cóc cần nói cũng đã xong. Hẹn gặp lại gia đình nhỏ ở chap tiếp theo với Demo [Bé Hệ Thống Của Anh] khoảng vài tiếng nữa nhá. Nhà mình có đoán được cốt truyện hăm nhỉ?

#1 - Bé Hệ Thống Của Anh.

Nằm ngoài rìa của dòng chảy đa vũ trụ, có một thế giới không được dệt nên bởi đất đá hay các vì sao mà được vận hành bằng những bảng trạng thái lơ lửng.
Nơi đó được gọi là thế giới của 'Cục Quản Lý Hệ Thống'.
Và nếu có ai hỏi trong Cục Quản Lý Hệ Thống, ai là hệ thống khiến người khác đau đầu nhất, đáp án sẽ luôn chỉ có một.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng ký chủ kia!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nay là sinh nhật nữ chính đấy! Sao giờ vẫn còn chưa đi. Hả!!
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Ký chủ: Bình tĩnhh..đang đi đây.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Ký chủ: Có giỏi thì nhảy xuống đây mà chạy bộ thử đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hơ, thế nãy ai ngủ hộ mà mày than.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Ký chủ: Tch..tao tưởng hệ thống thì phải dịu dàng như trong tiểu thuyết tao đọc chứ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đọc lộn truyện rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghĩa vụ duy nhất của tao là đảm bảo mày không làm nhiệm vụ ngu đến mức cái thế giới ngôn lù này sập.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Ký chủ: …
Đúng đấy..hệ thống khiến Cục Quản Lý đau đầu nhất chính là Đặng Thành An - Hệ thống số 07.
Tại Cục Quản lý Hệ thống.
Một hệ thống khác ôm tập báo cáo chạy thẳng vào văn phòng Tổng Quản Lý.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Tổng quản lý, có chuyện nữa rồiiii.
Người đàn ông đang xem số liệu chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc đen gọn gàng, sống mũi cao, khuôn mặt lạnh lùng đến mức vừa nhìn đã thấy khó gần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói đi, chuyện gì?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Hệ thống 07 lại..
Nghe tới cái tên đó, anh khẽ đưa tay day hai bên sống mũi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần này lại làm gì?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Lại bỏ mặc ký chủ giữa nhiệm vụ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chửi bới gì không?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Có..
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Cậu ấy còn ngắt luôn kết nối với ký chủ xong..bỏ về đây rồi.
Anh im lặng vài giây, đặt bảng hệ thống xuống rồi nhàn nhạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi em ấy lên đây.
Vài phút sau, cánh cửa văn phòng lại bị đẩy ra.
Em vừa bước vào, còn chưa nhìn rõ ai, miệng đã lười biếng mà gọi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anhh Hùnggg..
Em chạy vọt tới bên anh mà thản nhiên nhảy lên để ôm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aaa..đã ai làm gì đâu mà gọi lên quài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An, nghiêm túc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm sao? //chu mỏ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em lại tự ý ngắt kết nối với ký chủ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại thằng đó ngu chứ bộ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần biện hộ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có biện hộ đâu, em nói thật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng đó nó bị ng—
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bịt mồm em// Tôi đã bảo em bỏ cái tính cọc mồm này đi mà.
Thấy ánh mắt anh nhìn em có chút tức giận, em liền bĩu môi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết lỗi của mình chưa? Hay phải để anh trừ tiền?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồiii, đừng có trừ nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sắp âm tiền luôn rồi đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lỗi của em là? //nhướng mày//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bỏ ký chủ giữa chừng..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau đừng tái phạm, tôi bỏ qua cho em nốt lần này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bây giờ viết một bản kiểm điểm đi, xong thì thôi tìm ký chủ mới cho em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vângg ạ..
Ở ngay sau cánh cửa của văn phòng, hai hệ thống rảnh rỗi nghe lén liền nhìn nhau tặc lưỡi.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Nữa rồi đó.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 4312: Sao mà tao nghe câu 'bỏ qua nốt lần này' quen thế nhở..
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Trách sao được, cục cưng của Tổng Quản Lý mà.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 4312: Ê vậy hai người họ..là người yêu của nhau đấy à?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Không phải đâu.
Nói rồi 016 ngó nghiêng xong ghé sát lại, thì thầm vào tai 4312.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Là Tổng quản lý đơn phương đó.
Còn ở bên trong, hai con người trong câu chuyện của những kẻ ngoài cuộc vẫn không hề biết gì.
Em thản nhiên nắm tay anh lắc lắc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đóii rồi..lát viết được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ thở dài// Được rồi, ra ngoài ăn xong đi rồi quay lại đây.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười tươi// Em biết anh thương em nhất.
Nói xong em liền chạy biến, hai kẻ hóng hớt bên ngoài nghe tiếng động cũng một phen hú vía mà chạy vội.
Sau em đi khuất, hệ thống 4312 từ trong góc ngó đầu ra nhìn.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 4312: Tổng quản lý..dễ tính vậy sao?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Chỉ với hệ thống 07 thôi bà ơi..
Sau khi đổi ký chủ mới, điều kỳ lạ là những ngày sau đó..mọi thứ đều rất yên bình.
Em không bỏ nhiệm vụ, cũng không gây chuyện mà ngày nào cũng đúng giờ xuống thế giới.
Làm xong việc lại còn xin xuống thêm.
Các hệ thống nhìn bảng chấm công mà ngơ ngác.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hệ thống 015: Có khi nào hệ thống 07 bị ký chủ mới đánh cho lỗi rồi không..?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Hệ thống 016: Ai mà biết, chắc Tổng quản lý lần này xử lý cao tay nên nghe lời chăng..
Mới đầu ai cũng nghĩ anh là người khiến em thay đổi..
Nhưng chỉ sau vài hôm..ai ai cũng đều câm nín khi thấy vẻ mặt càng ngày càng khó ở của vị Tổng quản lý hệ thống kia.
Người trong lời đồn là làm thay đổi em còn đang không biết lý do tại sao tự dưng em lại ngoan như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn bảng chấm công hệ thống// Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100%..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin xuống thế giới..tận 25 lần trong một tuần..?
Quá bất thường nên đêm hôm đó, anh mở màn hình giám sát, quyết định xem em cuối cùng cũng chịu trưởng thành như thế nào.
Màn hình vừa sáng, đập vào mắt anh là bé hệ thống nhỏ của anh đang ngồi xổm sau bụi cây.
Bên cạnh là Đức Duy, ký chủ mới của thế giới mới anh vừa chọn cho em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ra chưa..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ý ý..cậu xem của tôi ra chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hmm..chưa.
Nghe tới thế em ngồi bệt xuống, hộp bánh trên tay thì vẫn ôm khư khư.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao nam chính của cậu ra khỏi quán rồi mà nam phụ của tôi vẫn chưa ra vậy..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai biết..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi ráng ngồi đợi nam phụ của ông đi nha. Tôi ra với nam chính đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này nhất định phải ngã chuẩn xác vào người ảnh để được đỡ.
Nói rồi Đức Duy đứng dậy mà tiến về phía nam chính.
Em cũng chẳng thèm nhìn theo mà đứng dậy tìm một góc khác ngồi đợi.
Xem tới đây, màn hình trước mặt anh tối đen.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra đây là lý do em ngoan bất thường như vậy.
Anh lặng lẽ tắt đi, trong văn phòng chỉ còn tiếng gõ ngón tay rất khẽ trên mặt bàn.
Oh no..có vẻ..bé hệ thống của anh biết yêu rồi.
Chỉ tiếc là người em thích lại không phải là anh mà thôi.
——
Vào một ngày mới.
Hôm nay em cảm thấy vận may của mình có thể là đạt lever max khi vừa mở bảng hệ thống liền thấy nam phụ.
Em hí hửng ôm hai cốc cà phê, vừa ngân nga một giai điệu chẳng rõ tên, vừa chuẩn bị mở cổng dịch chuyển.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hí hí..anh nam phụ đẹp trai ơi, Thành An tớiii đâyy.
Nhưng em còn chưa chưa kịp bước qua cánh cổng thì một tiếng "Bíp" bất ngờ vang lên.
【Quyền dịch chuyển của Hệ thống 07 đã tạm thời bị khóa.】
Đặng Thành An
Đặng Thành An
???
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả??
Vài giây sau toàn bộ không gian trước mắt biến thành màu trắng.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, em thấy mình đã đứng giữa văn phòng của Tổng quản lý.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
..ủa??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa cái gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa?? //nhìn thấy anh - ngơ ngác nhân đôi//
Em nhìn thấy anh đang xoay ghế, ngồi nhìn về phía mình, bỗng có linh cảm chẳng lành.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh..anh Hùng..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Buổi sáng..tốt lành. Haha..ha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Định đi đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười gượng// Ờ thì em, em xuống làm nhiệm vụ thôi mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm nhiệm vụ? Chắc chứ?
Em nghe thế, có chút chột dạ mà liếc đi chỗ khác.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng..vâng. Em làm nhiệm vụ mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chăm đột xuất như này..là làm nhiệm vụ hay đi gặp nam phụ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nụ cười trên môi em cứng đờ, vẻ mặt như biết mình đã phạm tội.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao..sao anh biết?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An. Em nên nhớ, tôi là Tổng quản lý ở đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn biết chuyện của em khó lắm sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bĩu môi// Anh theo dõi em??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đó là công việc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng rõ ràng là anh theo dõi em.
Anh thở hắt một hơi, đưa tay day trán.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Là tôi theo dõi em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng giờ trả lời đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy An?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thích thằng nam phụ đó à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm thì..anh biết rồi thì em cũng không giấu nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao lại không được?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em là hệ thống. Cậu ta là nhân vật trong truyện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em có phải máy móc giống trong truyện đâu mà không được.
Rồi em chống nạnh, môi xinh cãi mạnh luôn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Với cả Đức Duy cũng là người từ thế giới khác đến hây, vậy mà anh có cấm cậu ấy yêu nam chính đâuu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao đến em lại không được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình làm gì có quy định nào cấm đâu.
Anh im lặng, em thấy anh không nói gì, càng mạnh dạn hơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cũng muốn yêu đương chứ bộ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Suốt ngày nhìn ký chủ với nam chính phát đường, nhìn cặp đôi của mấy thế giới truyện khác..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cũng muốn có người nắm tay, cũng muốn thử hẹn hò giống họ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em có phải máy móc đâu mà không cảm xúc giống mấy thứ hệ thống lỗi thời trong tiểu thuyết được.
Văn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường, đúng thật là chỉ có hệ thống 07 - Đặng Thành An này mới dám lớn tiếng với Tổng cục quản lý hệ thống như vậy mà thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ thì không cấm yêu đương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu ta thì có gì mà em thích.
Em nghe tới đó, gần như không cần suy nghĩ mà đáp luôn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp traii nè, giàu nè, còn có sáu múi nữa.
Khóe môi anh khẽ giật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáu múi..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng, đúng, đúng!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp lắm luôn đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm đó em thấy ảnh tập bóng rổ, xong ảnh—
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngắt lời// Được rồi.
Anh cắt ngang, đứng bật dậy, chậm rãi bước đến trước mặt em, hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh..
Em bất giác lùi lại, người trước mặt càng tiến lên cho tới khi lưng em cảm nhận được một chút hơi lạnh từ bức tường phía sau.
Chưa kịp định thần thì anh đã áp sát, hai tay chống hai bên tường, hoàn toàn khóa chặt em lại.
Anh cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt lấy em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng..anh..anh nhìn em làm gì chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ nói..sự thật thôi mà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu em thích thằng đó chỉ vì nó đẹp trai..vậy anh không đẹp trai sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chẳng lẽ lại không đẹp trai hơn nó à?
Em sững sờ, gương mặt phóng đại của anh ở ngay trước mắt khiến nhịp tim em trật một nhịp.
Bình thường anh luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, xa cách, lúc đó đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Không ngờ dáng vẻ tột cùng nghiêm túc này lại càng khiến anh đẹp trai đến điên đảo.
Sự ngại ngùng bủa vây làm đầu óc em quay cuồng nhưng bản năng tự vệ khiến em cố chấp chống chế.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ảnh giàu..thì ảnh giàu—
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bảng công của em là ai trả? Không lẽ tôi cũng không giàu hơn nó?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng..nhưng mà người ta có sáu múi đó! Anh làm gì có..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chưa kiểm chứng, sao em biết tôi không có?
Không để em kịp phản ứng, anh dứt khoát nắm lấy bàn tay em, kéo mạnh một cái.
Thẳng thừng luồn tay em vào trong lớp áo sơ mi của mình, áp chặt lên vùng bụng săn chắc.
Một cảm giác nóng rực cùng những múi cơ cứng cáp, rõ ràng truyền thẳng vào lòng bàn tay.
Em như bị điện giật, lập tức rụt phắt tay lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh..anh..
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, hoảng hốt đến tội nghiệp của em, tia lạnh lùng trong mắt anh tan biến, thay vào đó là một nụ cười khẽ nơi khóe môi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chẳng phải vừa bảo em thích người đẹp trai, giàu, thích người sáu múi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì..sao em không thử thích tôi đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả??
Không gian rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Anh một lần nữa nắm lấy cổ tay em nhưng không phải là kéo vào trong áo mình mà chỉ nắm..như không muốn buông.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì bây giờ kiểm chứng xong rồi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thấy tôi đủ điều kiện chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín// Anh..
Em muốn mở miệng, định cãi cố nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại, chẳng nói được lời nào.
Anh lại cúi thấp người xuống thêm một chút, khoảng cách giữa hai gương mặt kéo gần lại trong gang tấc.
Gần đến mức em cảm giác chỉ cần mình khẽ ngẩng đầu là chóp mũi hai người sẽ chạm vào nhau.
Hơi thở nóng ấm của anh phả nhẹ lên da mặt đã ửng hồng vì ngại của em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn em chạy xuống thế giới đó nữa.
Ánh mắt anh dao động, chứa đựng thứ tình cảm cố chấp bấy lâu nay được giấu kín.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn em thích người khác.
Thấy em ngốc nghếch không đáp lời, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc trước trán em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giọng nói của anh dịu hẳn xuống vừa có phần nuông chiều vừa có phần bá đạo không cho phép từ chối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em bảo em muốn yêu mà, vậy yêu tôi đi.
Anh nhìn thẳng vào mắt em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đẹp trai, tôi giàu, tôi có sáu múi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng chỉ có mình em được ngắm, được sờ thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên nam phụ đó biết nhiêu người nhìn rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hàng độc quyền không thích, lại thích dùng đồ chung sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không..không phải..ý là..//đỏ mặt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Trời ơi..sao giờ mới biết anh có mặt này vậy trời."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tưởng là cục băng không biết gì chứ.."
Khóe môi anh cong lên thành một đường vòng cung ngạo nghễ, anh ghé sát tai em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế..còn thiếu điều kiện gì nữa không?
Em đứng hình..sự thẹn thùng bùng nổ, đỏ rực từ hai vành tai lan nhanh xuống tận dưới cổ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao, trả lời tôi đi chứ. Bé hệ thống 07 của tôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A-Anh..
- - -
Ở một thế giới khác.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hệ thống 026: Ký chủ..cậu đang làm gì vậy hả?
Sau khi em bị anh túm đuôi bắt về, một hệ thống mới đã được cử xuống để thay thế.
Nhưng ngay cái giây phút hệ thống 026 vừa đáp xuống, nhìn cảnh tượng trước mặt thì chỉ có há hốc mồm sững sờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Ủa? Hệ thống mới à?]
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hệ thống 026: Đúng, tôi là hệ thống mới.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hệ thống 026: Nhưng..cậu đang làm gì thế kia hả ký chủ?
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hệ thống 026: Nhiệm vụ của cậu là chinh phục nam chính cơ mà!
Đức Duy đang nằm trên đùi của một nam nhân, dáng vẻ của người đó có chút lạnh nhưng đẹp trai thì miễn bàn.
Người đó đang chậm rãi đút từng quả nho cho Đức Duy, Đức Duy vẻ mặt đắc ý lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Biết mà, nam chính đó hây. Chẳng phải tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi à? ]
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hệ thống 026: Ký chủ! Người đó là nam phụ phản diện! Không phải nam chính.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật dậy// HẢ??!
Người kia thấy em bật dậy, cũng có chút sững sờ nhưng ngay sau đó liền vòng tay qua eo Đức Duy, kéo sát lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích ăn nho nữa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-Hả..hả..//chưa kịp bình tĩnh//
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hệ thống 026: Trời ơi ký chủ..sao cậu có thể nhầm đối tượng có chọn lọc đến như vậy hả trời!
Đức Duy hoang mang..rõ ràng đây là người mà hệ thống 07 tức Đặng Thành An đã chỉ điểm mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Tôi làm sao nhầm được!! Cậu hệ thống cũ chỉ người này mà!! ]
Kẻ được phán là nam phụ phản diện kia khẽ áp sát lại, nhìn gương mặt ngơ ngác của em thì bật cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự dưng ngơ ra vậy, bé cưng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Trời ơi..hệ thống..chết tao rồi!! Đây thật sự là nam phụ phản diện àa! ]
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hệ thống 026: Trời ơi! Tôi mới là người chết trước đây này!!!
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hệ thống 026: ĐẶNG THÀNH AN! Cậu làm việc cái kiểu gì vậy hả?!!!
Một hệ thống, một người thế giới khác..nhưng chung một nỗi khổ tâm lúc này. Than trời, trời cũng không thấu.
Cùng lúc đó.
Kẻ đã gây ra sự nhầm lẫn đó cũng đang phải lãnh chịu hậu quả của mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ắt xì-! ư..
Em hắt xì một cái, cả người quẫy đạp, vươn tay cố gắng đẩy cái kẻ trước mặt mình ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giữ chặt hai tay em// Nào, ngoan. Đừng đẩy nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hứ- Không..hôn nữa..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không hôn nữa. Môi em..sưng rồi- ưhn..
ꨄ︎ ───── ꨄ︎
End.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
È è ❌🙅‍♀️ Theo thống kê chap trước là tui thấy là gia đình mình đoán trật lất, đúng mỗi vụ An là hệ thốngg thôi. 😜
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Có cố gắng nhưng là cố gắng cho chap Oneshot sau nhéee. Chapp này è è rùiii.

#2 - Lời Hứa Không Thể Quên

Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Well come yêu tới với câu chuyện thứ haii.
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Zỗ tayyyy!!👏🏼👏🏼👏🏼
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Ngọt thì không ngọt lắm mà ngược thì cũng không ngược lắm. Thôi thì để gia đình mình tự cảm nhận nha🫶🏻
________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đồng ý!
Ba chữ ấy vừa cất lên, cả khoảng sân thượng của nhà hàng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Em đứng giữa muôn vàn ánh đèn vàng, hai tay run run đưa ra trước mặt.
Chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh được anh cẩn thận đeo vào ngón áp út của em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đeo rồi thì không được trả lại đâu đấy.
Anh cười, đôi mắt cong lên dịu dàng. Em mím môi, cố nén nước mắt nhưng vẫn bật cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh mới là người không được đổi ý đó.
Anh nâng tay em lên, đặt lên đó một nụ hôn rất khẽ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đợi ngày này lâu lắm rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cũng vậy.
Em ôm lấy anh, anh cũng thuận thế mà bế em lên rồi cười lớn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cưới được em rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mọi người ơi, tôi cưới được em ấy rồi.
Em đỏ mặt ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh.
Ai ai cũng reo hò, cổ vũ, mọi người gần như ùa tới chúc mừng.
Buổi họp lớp này họp lớp là phụ, giúp anh cầu hôn em là chính.
Thành An và Quang Hùng là một cặp đôi từ khi còn trong mái nhà trường, nhắc tới khoá học năm ấy thì từ thầy cô cho tới bạn bè ai ai cũng phải ấn tượng.
Cả hai đều có thành tích học tập khủng, tính cách lại hoà đồng nên cũng rất được lòng các bạn học.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
#1. Trời ơi. Nhớ mời tụi này đấy nhaa.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
#2. Trăm năm hạnh phúc nhé!
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
#2. Nãy đợi ổng cầu hôn mà tao hồi hộp dùm luôn á.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
#1. Kìa An, ngày vui đừng khóc. Mày mếu xấu quáa.
Em vừa mếu vừa lau nước mắt, thật sự là đám bạn không để em xúc động quá lâu được mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kệ tao mày! Ứ mờii cưới mày nữa giờ.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
#1. Ôi bạn ơi, chơi không đẹp.
Đêm hôm đó, hai người không về nhà ngay. Anh lái xe đưa em dạo một vòng thành phố.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, gió đêm mang theo chút hơi lạnh đầu mùa.
Em ngắm chiếc nhẫn trên tay mình rất lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em còn nhìn nữa là nhẫn mọc chân chạy mất luôn đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đố mà chạy được nhá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã vào tay Thành An thì là của Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh cũng thế.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng hòng mà chạy thoát được khỏi em.
Anh bật cười, nhún vai như chẳng muốn phản kháng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng không có nhu cầu chạy đi đâu mà em lo.
Đèn đỏ, chiếc xe chậm rãi dừng lại, em quay qua nhìn anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà nè, lỡ sau này em già rồi cái em xấu tính, khó ở hơn thì anh có—
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh vẫn cưới em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ kìa! Người ta còn chưa nói xong mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thừa biết em muốn nói gì.
Anh quay sang, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió làm rối của em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh hứa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dù sau này có chuyện gì xảy ra. Anh cũng sẽ không buông tay em.
Em nhìn anh, ánh mắt mềm hẳn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đó là anh tự hứa rồi đó nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, anh hứa.
Em đưa ngón út của mình ra, anh cười nhưng cũng đưa tay qua, cả hai móc ngón út vào nhau như hai đứa trẻ.
Không ai ngờ. Đó sẽ là lời hứa khó giữ nhất trong cuộc đời họ.
– Két!
Tiếng phanh xe, tiếng kim loại va chạm, ánh đèn pha chói lòa lao thẳng tới từ phía giao lộ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh!
– Rầm!
Đến khi anh mở mắt, mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi đầu tiên.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên bên tai.
Anh bật dậy, đầu có chút choáng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An!
Một cơn đau nhói nơi vai khiến anh khựng lại.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Bệnh nhân xin bình tĩnh.
Bác sĩ đi tới ngay bên cạnh, cẩn thận đỡ anh tựa người vào thành giường bệnh.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Không sao, anh chỉ bị chấn thương phần mềm và gãy xương đòn nhẹ thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An đâu..? Em ấy đâu?!
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Ý anh là cậu trai được chuyển vào đây cùng à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng..em ấy. Em ấy đâu rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy không sao chứ?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Cậu ấy vẫn đang ở phòng cấp cứu.
Cả người anh lạnh đi, mặc kệ cánh tay đau nhức hay lời can ngăn của bác sĩ, anh lao thẳng về phía hành lang.
Đèn cấp cứu vẫn sáng, cánh cửa vẫn đóng và một phút trôi qua anh cảm giác đều dài như cả thế kỷ.
Anh ngồi thụp xuống ghế ở hành lang bệnh viện, bắt đầu tự trách chính mình.
Được một lát thì cánh cửa ấy mở ra, anh gần như lao tới trước mặt vị bác sĩ kia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bác sĩ!
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ: Cậu là người nhà bệnh nhân Đặng Thành An?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng, là tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy..em ấy sao rồi hả bác sĩ?
Bác sĩ tháo khẩu trang, chậm rãi nhìn anh.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ: May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.
Anh nghe thế liền thở mạnh một hơi, cảm giác như vừa vứt được cả cục tạ sau lưng.
Nhưng chưa để anh thở phào vội, lời tiếp theo của bác sĩ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào anh.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ: Vì do va chạm mạnh vào đầu nên chúng tôi đã chụp CT và MRI để kiểm tra.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ: Bên cạnh chấn động não mức độ nhẹ..
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ: Chúng tôi phát hiện một số dấu hiệu bất thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dấu hiệu bất thường gì cơ..?
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ: Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân mắc một bệnh lý thần kinh tiến triển.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Bác sĩ: Vẫn cần làm thêm xét nghiệm để xác nhận.
Tim anh như rơi một nhịp.
Và quả đúng là ông trời biết trêu ngươi người vì chỉ sau một ngày, bác sĩ đã có kết quả gửi về cho anh.
Trong phòng làm việc, vị bác sĩ khoa thần kinh đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Có một điều rất đáng tiếc nhưng tôi phải nói cho anh biết..
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Bệnh nhân Đặng Thành An mắc một bệnh thoái hóa thần kinh hiếm gặp.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Hiện nay vẫn chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn.
Anh siết chặt bàn tay, nhìn bác sĩ đầy khẩn khoản.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy còn điều trị thì sao bác sĩ?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Có.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Thuốc và phục hồi chức năng có thể làm chậm quá trình thoái hoá.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Nhưng..
Bác sĩ có chút ngập ngừng như để xem xét ca từ của mình rồi mới dám nói.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Theo thời gian..trí nhớ của bệnh nhân sẽ dần suy giảm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bác sĩ..bác sĩ nói vậy là sao.. //bàng hoàng - sững sờ//
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Tức là sau một thời gian, bệnh nhân sẽ dần quên đi mọi thứ.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Có thể ban đầu chỉ là những ký ức nhỏ hay chuyện vặt vụn.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Sau đó là có thể quên đi vài mốc thời gian, quên đi người thân..
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Thậm chí là bệnh nhân sẽ dần quên cả chính mình là ai.
Căn phòng chìm vào im lặng, anh nhìn chằm chằm tờ kết quả..những con chữ trước mắt dần nhòe đi..anh chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng của bác sĩ.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Bác sĩ: Gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Đây sẽ là một hành trình rất dài.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Buổi chiều hôm ấy, em tỉnh lại..vừa nhìn thấy anh, em đã cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Coi kìa, nhìn cái mặt anh trông khó coi thế.
Anh bước tới, nắm lấy tay em, cố gắng kìm nén không để bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lỗi tại anh..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đáng lẽ anh nên cẩn thận hơn..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì..-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đưa một ngón tay lên chặn miệng anh// Suỵt!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bị ngốc hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có phải lỗi tại anh đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Do cái ông xe máy đó đi sai mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Với cả em cũng đâu có sao lắm đâu. Anh lo gì chứ.
Em xuất viện sau gần hai tuần, vết thương ngoài da dần lành lại chỉ có tập hồ sơ bệnh án trên bàn phòng khách vẫn nằm đó, chưa một lần được mở ra.
Em ôm gối ngồi trên sofa, mắt chăm chú xem một bộ phim hài, tiếng cười trong tivi vang lên liên tục, vậy mà anh ngồi bên cạnh vẫn chẳng cười nổi.
Anh nhìn em rất lâu, lâu đến mức em cũng nhận ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao anh cứ nhìn em mãi thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trên mặt em dính gì à?
Anh khẽ lắc đầu nhưng rồi lại khẽ thở dài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An, anh có chuyện cần nói với em.
Nghe giọng anh nghiêm túc, em cũng tắt tivi, căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.
Anh cúi người lấy tập hồ sơ trong ngăn bàn, đặt trước mặt em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là kết quả khám.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhìn xấp giấy - lại nhìn anh// Nghiêm trọng lắm hả anh?
Anh hít một hơi thật sâu rồi mở hồ sơ chỉ vào từng dòng kết luận.
Giọng nói rất chậm, rất rõ, bác sĩ nghi ngờ điều gì, đã làm những xét nghiệm nào, kết quả cuối cùng ra sao..việc điều trị sẽ như thế nào.
Và..trí nhớ của em rồi sẽ suy giảm từng chút một.
Không gian im lặng đến đáng sợ, em cúi đầu nhìn tờ giấy rất lâu, không nói một lời.
Một lúc sau, em bật cười nhưng nụ cười rất gượng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ui giời..em còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không chết là được rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì em điều trị là được mà, anh đừng lo quá.
Em đưa tay xoa nhẹ má anh, dáng vẻ chẳng mấy để tâm đến chuyện này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An à, chuyện này không đùa được đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi lỡ sau này em thật sự quên..
Em gập tập hồ sơ lại rồi cười cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mai mốt em lỡ có quên thì anh cứ dán đầy giấy nhớ khắp nhà là được mà.
Giọng em càng lúc càng nhỏ nhưng vẫn cố cười.
Em không phải là không sợ, em sợ, rất sợ là đằng khác ấy..chỉ là em không muốn anh nhìn thấy thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi lỡ..em quên luôn cả anh thì anh biết phải làm sao đây An..?
Cổ họng em nghẹn lại khi thấy khoé mắt anh bắt đầu đỏ hoe, em lắc đầu liên tục.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có chuyện đó đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu có thật thì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có mà! Không có chuyện em quên anh đâu.
Giọng em lần này lớn hơn, kiên quyết hơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em làm sao mà quên anh được.
Nước mắt em cũng không kìm được mà bắt đầu rơi lúc nào chẳng hay..sự yếu đuối trong mắt anh cuối cùng chẳng thể giấu được.
Em khẽ bật cười trong nước mắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em quên cái gì cũng được chứ anh thì em không quên đâu.
Anh đưa tay lau đi giọt nước trên má em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng khóc..anh nhất định không để em quên anh đâu.
Khoảnh khắc ấy anh không nói gì nữa mà chỉ kéo em vào lòng ôm thật chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút..người trong vòng tay mình sẽ biến mất.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lất phất, em tựa cằm lên vai anh cười khẽ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh cũng đừng khóc nữa..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu sau này em có lỡ lẫn hay quên..anh cứ kể lại chuyện của hai đứa mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngày nào cũng kể..lúc đó em sẽ nhớ lại thôi.
Anh nhắm mắt, khẽ hôn lên mái tóc em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được, anh nhớ rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhất định sẽ kể..
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm.
Ba tháng sau ngày xuất viện, cuộc sống của hai người dường như đã trở lại quỹ đạo cũ.
Buổi sáng anh đưa em đi làm, buổi tối hai người cùng về nhà. Cuối tuần thì đi siêu thị, xem phim hoặc ngồi nhìn nhau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An, chuyện đám cưới, chúng ta tổ chức vào tháng tới đi.
Em nghe thế khẽ khựng lại, kể từ ngày hôm ấy mỗi lần anh nhắc tới chuyện này em đều có chút lảng tránh.
Nói sao nhỉ..
Em sợ, sợ bản thân thật sự sẽ có ngày quên đi cả chính mình là ai..tới lúc đó em không thể nào cứ bám lấy anh cả đời như vậy được.
Anh còn tương lai mà, không có em..sẽ có người khác thay thế em để chăm sóc anh thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyện này tạm thời không cần vội đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao?
Em liếc mắt đi chỗ khác, có chút ậm ờ rồi như đã tìm ra lý do.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À..hồi bữa em đi xem bói..thầy bói bảo là năm nay không thích hợp lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông bà bảo rồi, có kiêng có lành mà..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để năm sau nha anh, em muốn mọi thứ phải hoàn hảo..nên..ờm..
Anh không nói thêm mà chỉ khẽ gật rồi cúi đầu xuống hõm cổ em, nhắm mắt lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//theo thói quen đưa tay lên xoa đầu anh// Em hứa đó, năm sau em xem ngày nào đẹp rồi mình tổ chức đám cưới..nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, anh nghe em hết.
Từng ngày trôi qua, anh bắt đầu nhận thấy đã có sự thay đổi.
Hôm đó anh đang đi siêu thị với em, em dừng lại trước một quầy mỳ, đứng đó phân vân khá lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy em?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A..em định mua vài gói mỳ về để đêm anh làm việc có đói thì còn có cái ăn ngay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà..đang hơi phân vân lấy loại nào..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ăn mỳ loại cay đúng không nhỉ?
Nghe tới đây anh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An..anh bị đau dạ dày, không ăn được cay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ..
Em đứng sững lại..nhìn anh rồi lại nhìn mấy gói mỳ.
Lông mày nhíu chặt lại như đang cố nhớ điều gì đó.
Đến tháng thứ tư, một vài chuyện nhỏ lại tiếp tục xảy ra.
Anh tan làm sớm hơn thường lệ liền ghé tiệm bánh, mua cho em vài cáu bánh mousse dâu mà em thích nhất.
Vừa mở cửa, trong nhà tối om.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có ở nhà không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aa, anh ạ.
Tiếng em vọng từ trong phòng vọng ra sau đó em liền mở cửa chạy vội ra ngoài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao hôm nay anh về muộn thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả..anh vẫn về giờ này mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa? Vậy hả..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao em tưởng..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hôn nhẹ vào môi em// Anh luôn về giờ này, nhớ nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu có tăng ca, anh sẽ luôn gọi điện thông báo cho em, hiểu chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À, vâng ạ.
Đêm ấy, em nằm rất lâu vẫn không ngủ được liền quay sang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạo này em có phải..đang quên nhiều hơn đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nắm chặt tay em// Không..chỉ một chút thôi.
Em không đáp, một lúc sau mới khẽ hỏi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu một ngày em quên mất sinh nhật anh, anh có giận không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không giận.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy quên ngày kỷ niệm..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không giận.
Anh kéo sát em vào lòng, hôn nhẹ lên trán em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngốc, anh không bao giờ giận em nhỏ của anh đâu.
Nước mắt em bất giác rơi xuống, em cúi đầu lén lau đi vì không muốn anh thấy.
Sáng hôm sau.
Khi anh đi làm, em ở nhà một mình, từ từ mở tủ lấy cốc sữa..nhưng sau khi lấy xong lại đứng đó rất lâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình..định làm gì vậy nhỉ?
Một khoảng trống xuất hiện trong đầu, em ngồi xuống ghế, đột nhiên điện thoại reo lên tiếng tin nhắn từ anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
- Anh để đồ ăn trong tủ lạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
- Nhớ hâm nóng rồi mới ăn đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
- Yêu em ♡
Em nhìn dòng chữ ấy rồi bỗng bật khóc. Em thật sự sợ..sợ một ngày nào đó ngay cả hai chữ "yêu em" của anh, em cũng không còn nhớ được là câu nói đó dành cho ai nữa.
Chiều hôm đó em một mình đi đến hiệu sách, lựa cho mình một quyển sổ bìa màu xanh.
Em sau khi thanh toán xong liền cầm một cây bút, nắn nót viết xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✍️ [ Gửi An Của Những Ngày Sau ]
Bên dưới, em dừng bút, khoé mắt hơi cay rồi viết thêm một dòng nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✍️ [ Xin đừng quên người mày yêu nhất ]
Khi về đến nhà, em mở ngay trang đầu tiên..rất lâu sau em mới đặt bút, nét chữ hơi run.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✍️ [ Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết cuốn sổ này ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✍️ [ Nếu sau này mày đọc được nó..]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✍️ [ Thì có nghĩa là mày bắt đầu quên rồi ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✍️ [ Đừng sợ..anh ấy sẽ không bỏ mày đâu ]
Em dừng lại, mỉm cười rất nhẹ, giọt nước mắt vô tình rơi xuống trang giấy làm nhòe mất một góc mực.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✍️ [ Tên anh ấy là Quang Hùng, là người yêu của mày ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✍️ [ Anh ấy cũng là người mà mày đã nguyện sẽ ở bên cả đời ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✍️ Nếu một ngày mày nhìn người đàn ông tên Hùng mà không còn nhận ra..
Em dừng rất lâu, bàn tay run lên mất gần năm phút mới đủ can đảm viết tiếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✍️ Xin mày đừng lạnh nhạt với anh ấy. Anh ấy đã yêu mày nhiều hơn tất cả những gì anh ấy có.
Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng mở cửa, em vội gập quyển sổ lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ơi, anh về rồi đây.
Em hít một hơi thật sâu, cố lấy lại nở nụ cười như mọi ngày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, mừng anh về nhàa.
Cuốn sổ bìa xanh bắt đầu dày lên từng ngày. Ban đầu em chỉ ghi vài dòng ngắn rồi dần dần nó như trở thành thói quen của em.
Anh đã nhìn thấy nhiều lần nhưng anh biết em chưa muốn mình nhìn thấy..vậy nên anh cũng chưa từng một lần mở quyển sổ đó.
Một tuần sau, anh tan làm như mọi lần.
Anh ghé qua cửa hàng hoa, mua một bó tulip trắng. Hôm nay là ngày kỷ niệm 8 năm yêu nhau của hai người.
Khi anh trở về nhà, bó hoa còn chưa kịp tặng em thì nó đã rơi thẳng xuống sàn nhà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An!
Anh hốt hoảng chạy vào khi thấy em nằm giữa sàn nhà lạnh.
Tối hôm ấy em tỉnh lại thì đã thấy trần bệnh viện trắng, nhìn xuống tay mình em có chút nghẹn lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vẫn nắm chặt tay em - ngủ gục bên cạnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cựa người dậy// ưm..
Anh như cảm nhận được sự chuyển động mà cũng tỉnh dậy, vừa thấy em đã tỉnh anh liền ôm chặt em vào lòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em tỉnh rồi..em..em làm anh sợ chết mất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gắng gượng cười - xoa đầu anh// Em xin lỗi, lại làm anh lo rồi.
Được một lúc bác sĩ đi vào để gọi anh ra cho tiện trao đổi.
Em chẳng biết họ đã nói gì nhưng khi trở vào, em thấy sắc mặt anh gượng hẳn..rõ ràng là không có gì ổn rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng nè..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghe.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay..mai tụi mình đi chụp hình cưới được không?
Anh không trả lời ngay mà chỉ bước tới ôm em thật chặt như muốn giữ lấy từng giây phút hiện tại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái gì cũng nghe em hết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải chụp thật nhiều để nếu lỡ em có quên thì sẽ có thêm chuyện để anh kể cho em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm..sẽ chụp thật nhiều..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để lúc đó anh sẽ kể em nghe..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đó là ngày hạnh phúc nhất của tụi mình.
Mùa đông năm ấy đến rất muộn nhưng cơn gió đầu mùa mang theo cái lạnh nhè nhẹ, lùa qua khung cửa sổ bệnh viện.
Khoảng thời gian trước, tình hình có dấu hiệu chuyển biến hơi tệ.
Em bắt đầu bị chóng mặt, bị hành hạ bởi những cơn đau đầu bất chợt và rồi sau đó sẽ cảm giác như mình đã quên gì đó nhưng lại chẳng nhớ là mình vừa nghĩ tới gì.
Ba ngày trước, em nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rất lâu rồi hỏi anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chiếc nhẫn này..em mua từ bao giờ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà nó là của ai thế anh..?
Anh chỉ dịu dàng vuốt tay em rồi nắm lấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là của em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là nhẫn đính hôn của chúng ta.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giơ tay mình ra cho em nhìn// Em xem này..có phải chúng là một cặp đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng thật nè, một cặp luôn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp ghê đó, mắt thẫm mỹ anh cũng tốt quá ha.
Anh vẫn cười nhưng nụ cười không chứa một chút vui nào..
Đây đã là lần thứ ba em hỏi anh về sự tồn tại của chiếc nhẫn này rồi.
Mọi thứ tệ hẳn khi đến hôm nay.
Em nhìn anh rất lâu rồi ngập ngừng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi..anh là ai vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng ta..có quen nhau không ạ?
Chiếc cốc trong tay anh khựng lại, ánh mắt dao động hỗn loạn nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười như mọi lần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có..chúng ta có quen.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi ạ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em..để em nhớ chút đã.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao, không cần ép bản thân cố nhớ đâu.
Anh đặt cốc xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nhớ là được rồi.
Chiều hôm ấy, anh ra ngoài mua cháo, trong phòng chỉ còn lại mình em.
Em ngồi nhìn ra cửa sổ, trong đầu trống rỗng có một khoảng trống rất lớn như thể mình đã đánh rơi điều gì đó. Một điều rất quan trọng..nhưng chẳng thể nhớ nổi.
Ánh mắt em vô tình dừng lại ở cái tủ bàn đầu giường, một cuốn sổ bìa xanh nằm ngay ngắn bên trong.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhíu mày// Cái này..
Cậu chậm rãi mở ra, trang đầu tiên nét chữ rất quen.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gửi An của những sau này..? Gửi mình sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lật trang tiếp// Nếu mày đang đọc đến đây..thì có lẽ mày bắt đầu quên nhiều rồi
Em khựng lại rồi tiếp tục lật từng trang để đọc, em nhíu mày khi tất cả đều nhắc tới một người.
Chẳng biết vì sao một giọt nước mắt khẽ lăn xuống rơi lên trang giấy ấy.
Em đọc rất chậm, chậm đến mức lồng ngực đau âm ỉ. Đến trang cuối cùng chỉ có một câu được viết rất to, rất đậm như sợ chính mình sẽ bỏ sót.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[ Nếu mày quên anh ấy..thì hãy yêu anh ấy lại từ đầu ].
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, em đưa tay miết lấy góc cuốn sổ..rõ ràng là đã không còn nhớ nhưng sao trái tim đau đến mức không thở nổi.
Đúng lúc ấy, cửa mở ra, anh bước vào trong trên tay còn cầm một hộp cháo nóng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhíu mày nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay em// An..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em xin lỗi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không nhớ được anh..
Em cúi đầu xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn dòng chữ cuối cùng của cuốn sổ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao, đó là nhật ký của em. Trong đó em viết gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói anh nghe với được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trong này ghi là..nếu em quên, thì hãy yêu anh lại từ đầu.
Nước mắt anh cũng không kìm được mà rơi xuống, lần đầu tiên anh không thể mỉm cười nổi nữa.
Em hít một hơi thật sâu, bất ngờ đưa tay nắm lấy tay anh.
Động tác ấy, giống hệt ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin chào, em là Thành An. Rất vui..được gặp anh.
Anh nhìn bàn tay trước mặt rồi bật cười trong nước mắt, anh đưa tay nắm lấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào em..anh là Quang Hùng. Rất vui được gặp em.
Chiều muộn, hai người ngồi trên chiếc ghế đá trước sân bệnh viện, gió nhè nhẹ thổi qua.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nghiêng đầu nhẹ// Anh này..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghe?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lỡ ngày mai..em lại quên mất anh thì sao?
Anh im lặng một lúc rồi từ từ giơ tay ra để sát cạnh tay em, hai chiếc nhẫn là một cặp trông cực kỳ đẹp mắt, nổi bật rõ.
Anh nhìn người trước mặt, ánh mắt vẫn dịu dàng như buổi tối anh cầu hôn em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu em quên anh một trăm lần..thì anh sẽ đến gặp em một trăm lẻ một lần.
Anh nắm lấy tay em, khẽ siết nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu em quên cách yêu anh..thì anh sẽ dạy em yêu anh lại từ đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bao nhiêu lần cũng được..chỉ cần đó là em.
Em không nhớ nổi người trước mặt đã từng là cả thanh xuân của mình nhưng lần đầu tiên sau chuỗi ngày ở đây..em cảm thấy lòng nhẹ hẳn.
Em thật sự cảm nhận được, mình rất muốn nắm chặt tay người ấy.
Thật lâu..
Ngoài sân bệnh viện, nắng chiều chậm rãi phủ xuống hai bóng người.
Có những ký ức sẽ mãi mãi không quay trở lại. Nhưng có những lời hứa..
Dù phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đi nữa, vẫn sẽ có một người cam tâm tình nguyện bước về phía người kia thêm một lần nữa.
✦ 𝐄𝐧𝐝 ✦
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Sao òi, gia đình mình đọc hết rồi thì có cảm nhận gì không ạ?
Cóc và Deadline
Cóc và Deadline
Được rồiii. Cóc sẽ chú ý tới Dây Thừng Đỏ một chút. Mai sẽ trảaaa chap cho ẻm nha. 💗🫶🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play