[Bách Chu] Cưỡng Ái~
Chương 1
🚨 🚨🚨
góc cảnh báo có íu tố
"méo me, bạo lực" 1tí
Tiếng thét xé toạc không gian tịch mịch của căn biệt thự
Một hầu nữ bị ép quỳ trên nền đá, toàn thân run rẩy vô lực...
Tay cô ta bị bẻ quặt ra sau, khớp xương vặn vẹo...
Tóc tai lõa xõa, gương mặt trắng bạch, nước mắt hòa lẫn máu thảm thiết cầu xin...
Trước mặt cô ta - Tôn nữ Chu gia - Chu Di Hân
Hắn đứng đó, trơ mắt nhìn, dường như chẳng để vào mắt...
Hầu nữ
Tiểu...Tiểu Thư...làm ơn...hức tha..tha cho tôi đi mà...
Hầu nữ khóc nấc, cố bò tới
Hầu nữ
Tôi cầu xin ngài
...đại tiểu thư..hức..
Chu Di Hân ngồi xổm xuống, túm lấy tóc cô ta giật ngược, bắt cô ta ngẩng đầu
Chu Di Hân
Lúc ngươi bỏ thuốc
chj ấy có thấy ngươi
dừng tay đâu nhỉ !?
Hầu nữ
Khục...uh.../kinh hãi/
Chu Di Hân
Đem tay chân của cô ta chặt cho chó ăn đi
Chu Di Hân
Nhớ phải chăm sóc cô ta cẩn thận...đừng để ả "chết"~ /nhấn mạnh/
Chu Di Hân vừa dứt lời quản gia đã ra hiệu cho đám vệ sĩ làm việc
Máu nhỏ xuống nền đá, loang lổ thành từng vết
Bách Hân Dư đứng chết lặng.
Nàng không rõ mình đã đứng đó bao lâu...chỉ là...cảnh tượng vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt
Bách Hân Dư
Thật kinh tởm.
Bách quay đầu, lao thẳng vào phòng tắm
Nàng tên Bách Hân Dư, ngoài cái tên này ra nàng chẳng nhớ được gì nữa.
Khi đó nàng mới 15 tuổi, cả Bách gia gặp nạn, diệt gia trong một đêm
kí ức về người thân như bị xóa mất chẳng sót lại gì
Bố Bách và Bố Chu không khác gì anh em chí cốt.
Vì thế, Bố Chu đã nhận nuôi Bách Hân Dư, bảo vệ huyết mạch cuối cùng của ae mình
Nàng chóng tay vào bồn rửa, sắc mặt tái nhợt....
Cổ họng nóng rát, nước mắt vì nôn mà trào ra
Bách cúi đầu, cố hít thở.
Nhiệt thể đột ngột áp sát sau lưng khiến nàng rùng mình...
Cơ thể cứng lại, không dám ngẩng đầu lên...
Một bóng lưng phủ xuống, mùi máu tanh len lỏi trong không khí
hai cánh tay vươn ra
vòng qua eo...
Chu Di Hân
Rửa cho em với...
/ghé sát tai/
Nàng khẽ đưa tay lên...chạm vào hắn
Bách suýt chút nôn lần nữa
Nàng cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh, mở nước lớn hơn
Dòng nước lạnh cuốn theo màu đỏ sẫm trôi đi
Chu Di Hân hơi cúi đầu, hôn vào gáy nàng
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn của nàng
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Hắn nhẹ giọng như dỗ dành.
Tay lại âm thầm siết eo cô chặt hơn.
Chu Di Hân
Không phải đã
quen rồi sao?
Bách Hân Dư
"Có thể quen sao?"
Bách Hân Dư
"Làm sao để quen với chúng được cơ chứ!?"
Chu Di Hân
Đừng nhìn những
thứ không nên nhìn
Chu Di Hân
Em không muốn vấn bẩn mắt chj đâu...
Chu Di Hân
/bóp cằm nàng nâng lên/
Chu Di Hân
/ép nàg nhìn vào gương/
Chu Di Hân
Hah...thật ngoan~
/xoa đầu nàng/
Chương 2
Sau khi Chu Di Hân rời đi, Bách Hân Dư như mất hết sức lực, quỳ sụp xuống sàn
Hầu nữ
Để tôi gọi Bách tiểu thư ạ
Người hầu vừa quay người Bách Hân Dư đã từ cầu thang bước xuống
nàng chậm rãi ngồi vào bàn, tay cầm đũa nhưng không động vào bất cứ món nào
Chu Di Hân
Không hợp khẩu vị sao?
Chu Di Hân
Hmmm.../thở dài/
Chu Di Hân
/đập đũa xuống bàn/
Chu Di Hân
Là ai làm mấy món này?
Chu Di Hân
Lết xác lên đây!!
/quát/
Bách Hân Dư
ei...đừng...tha cho họ đi.
/nhỏ giọng/
Bách Hân Dư
ch - chj...ăn là được...
Nàg sợ hãi, cúi đầu ăn liên hồi
Nàng cố nuốt thức ăn xuống, cổ họng như bị nghẹn lại
Chu nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt không rõ cảm xúc
Ánh mắt hai người
chạm nhau...
Bách Hân Dư
/quay đầu né tránh/
Bách Hân Dư
chj no rồi...xin phép
Chu Di Hân toan bước lên phòng mình ở trên lầu
Chu Di Hân
Tối nay chj ngủ với tôi
Chu Di Hân
có vấn đề gì sao?
Bách Hân Dư quay gót chân hướng vào phòng Chu Di Hân
Hắn cũng theo sau nàng...
Bách Hân Dư theo bản năng lùi lại một bước
Chỉ nới vài cúc áo phía trên.
Động tác tùy ý nhưng lại mang theo khí chất bức người
Bách Hân Dư như chú cún nhỏ từng bước leo lên giường
Cố nép mình sát mép giường
Chu Di Hân vòng tay qua thắt eo cô kéo ngược về phía mình
Mơn trớn sau gáy cô, cắn một cái rồi hài lòng hạ mi
Bách Hân Dư cảm nhận được hơi thở đều đặn phả sau gáy mình, khẽ khàng trở mình
Chỉ lúc Chu Di Hân ngủ cô mới dám ngắm nhìn khuôn mặt này
Rõ ràng lúc ngủ trông như như bé mèo con
vậy mà mở mắt hé mồm một cái là như hổ gầm sư rống
Chu Di Hân
/nép sát vào Bách/
Bách Hân Dư
Huh... /khựng/
Bách Hân Dư
Lúc nhỏ cũng là
bộ dạng này...
chương 3
Chu Di Hân vừa tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không
Nàng khẽ chau mày, tâm trạng chùn xuống
Đôi chân nàng chuẩn bị chạm sàn thì Bách bước ra từ phòng tắm
Trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm, trùm chiếc khăn trắng lớn trên đầu lau lau tóc
Chu Di Hân mắt khóa chặt vào dáng vẻ của Bách Hân Dư, vô thức cắn môi
nàng đứng bật dậy chạy phắt vào nhà tắm
Chu Di Hân
Mẹ kiếp Bách Hân Dư
Chu Di Hân
mới sáng sớm đã bày ra bộ dạng yêu nghiệt này
Chu Di Hân
Cơ mà...hôm qua
đã dọa sợ chj ấy rồi...
Chu Di Hân
Nếu mà còn...nhỡ đâu
chj ấy trốn mất...
Chu Di Hân
Aghhh....
/rửa mặt điên cuồng/
Bách Hân Dư ngồi dưới sàn, dựa lưng vào thành giường, tay vẫn vò vò đầu
Chu Di Hân
Lên giường ngồi đi
Bách Hân Dư
Á...tóc chj chưa khô nên...
Bách Hân Dư ngoan ngoãn ngồi lên giường
Chu Di Hân đứng vào khoảng trống giữa hai chân Bách, giúp cô lau tóc
Bách không dám cử động, cảm giác vừa ngại vừa rén
Chu Di Hân không biết lau tóc thế nào mà chiếc khăn càng ngày càng tuột xuống che mắt Bách
Nàng nâng cằm Bách lên, động tác chậm lại vài nhịp
Nhìn chằm chằm vào môi Bách cuối cùng không nhịn được mà hôn xuống
Chu Di Hân điên cuồng xâm chiếm đôi môi căng mọng đó, không chừa một giây nào cho Bách thở
Cả mắt lẫn môi
đều bị phong bế
Như này cũng quá
kích thích rồi...
Tim Bách như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
Đầu óc choáng váng chẳng thể nghĩ được gì nữa
cứ thế thuận theo dẫn dắt của người kia...
Càng hôn, người Bách càng hạ xuống
cuối cùng đặt lưng xuống giường
thân thể người kia lại đè sát lên Bách không kẽ hở
Bách Hân Dư
Ưm...ư... /siết áo Chu/
Bách Hân Dư
Hà...hà.../thở dốc/
Ánh mắt Chu Di Hân mê man, trong đôi đồng tử kia chỉ phản chiếu Bách Hân Dư
Nàng lướt nhẹ môi xuống má, cằm, hõm cổ, xương quai xanh...
Từ từ trượt dần xuống hai khỏa mềm mại của ai kia
Cổ áo choàng tắm vốn dĩ đã rộng lại bị trận hôn vừa rồi làm lệch đi không ít
Dường như chẳng
che được gì cả...
Tay nàng khẽ nâng nó lên, há miệng ngậm lấy nhũ hoa đỏ ửng kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play