[ Denji X Reze/DenRez - Csm] Liệu Còn Gặp Lại Người?
Chap1 : Giấc mơ
T/gia
Truyện sẽ khác nguyên tác một chút nhé mn
"Tại sao em không thể giết anh từ lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"
"Denji... Thực ra em chưa từng được đến trường"
Và sau đó , chỉ còn lại một Denji đang ngồi chờ với bó hoa trên tay
Không có động tĩnh gì , thời gian vẫn không ngừng trôi
Bỏ mặc đoạn tình mà cả hai vẫn còn dang dở
Denji
Nayuta , dậy ăn sáng nào
Hiện giờ , có lẽ Denji ít nhất vẫn cảm thấy chút bình yên và cuộc sống thường nhật cùng Nayuta và đám thú cung
Cậu đã sống đúng như một người bình thường và đi học mỗi ngày
Chẳng qua vẫn còn nhặt rác để kiếm ăn
Nayuta
Cho em thêm 5 phút nữa đi mà... *ngái ngủ*
Denji
Thôi nào , anh mày cũng phải đến trường nữa đấy *bế Nayuta dậy*
*Tại trường học ngày hôm đó*
Denji chẳng học được tí nào , não cậu lúc cũng ở trạng thái rỗng hoàn toàn khi nghe mấy bài toán khó
Denji
"Chán thật , bao giờ mới nghỉ vậy?"
Denji
"Mình nên đi ngủ đến khi chuông reo vậy..."
Nói rồi cậu cũng ngủ gục xuống bàn , mặc kệ mọi thứ xung quanh
Yoshia
"Denji... Cậu ấy luời biếng thật." *Liếc mắt sang phía cậu đang ngủ*
Quay lại thời điểm khi Reze dắt cậu đến truờng vào buổi tối hôm ấy
Reze
Denji , anh nghĩ sao khi anh và em đều học cùng nhau , chung một ngôi truờng ? *mỉm cười quay ra phía cậu*
Denji
À...ờm , chắc là điều rất tuyệt vời rồi *hào hứng nói ra*
Reze
"Em cũng mong là vậy..."
Denji
Nếu anh mà đuợc học cùng em , anh sẽ đưa em đi học mỗi ngày
Denji
Rồi chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau , học bài cùng nhau và cũng đi chơi cùng nhau luôn ! À mà anh nấu ăn giỏi lắm á *giơ tay cuời với cô*
Reze
Aha *bật cười* Được thôi , em rất sẵn lòng!
Hai nguời cứ thế dạo bước trên hành lang lớp học
Vừa đi vừa kể tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời
*Chuyển sang cảnh Denji ở quán cafe đợi em đến*
Denji
"...Có lẽ mình phải rời đi rồi" *Vẫn ôm bó hoa trong lòng*
Denji
Reze , anh biết là em sẽ tới mà! *vui mừng tiến đến*
Reze
"Ôi trời... Tên ngốc này..." *Sững sờ thoáng chốc*
Denji
*Cầm tay em* Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này và đi đến một nơi nào đó nhé?
Reze
....*Chần chừ hồi lâu* Đi thôi *Dắt anh ra khỏi quán*
Denji
Yeah!! Chạy thôi nào *cười tươi rồi cẩn thận bế em lên người mình*
Denji
Anh dẫn em tới vùng quê của anh nhé?
Reze
*Bất ngờ khi đột nhiên bị bế thốc lên* ....Haha , một ý kiến hay nhỉ *Ôm lấy vai anh*
Reze
Nơi đây yên bình nhỉ? Thời tiết khá đẹp nữa *Nhìn xung quanh*
Denji
*Chỉ vào một gác mái*
Denji
Nơi đó là chỗ anh từng sống đấy , giờ nhìn nó trông tệ hại thật...
Reze
*Nhìn qua đó và ngỡ ngàng* Thật ư? Hoàn cảnh của anh khó khăn quá... *Trầm ngâm*
Denji
*Nhìn sang em* Nhưng khỏi lo , giờ anh vẫn còn giữ ít tiền trong người nè *Lấy ra một sấp tiền*
Reze
Chúng ta sẽ làm gì với nó?
Denji
...Hmm , anh nghĩ là nên thuê một căn hộ trước
Reze
Gì chứ? Chỉ với khoảng tiền đó ư? Denji à...Nó rất ít để thuê được một phòng trọ luôn đó....
Denji
Chẳng sao cả , bọn họ sẽ bớt tiền cho những quý cô xinh đẹp như em thôi *cười cười*
Reze
Haha *mỉm cười* Vậy để xem nào
Hai bóng người cứ thế trải qua một cánh đồng xanh , đường xá xa xôi
Đến một nơi chẳng còn ai nhớ tới nữa
Cùng nhau vượt qua từng mưa giông , bão tố .Cùng đồng hành với nhau để trang trải cuộc sống
Bọn họ cứ thể tìm lại chính tâm hồn của mình , chính những tuổi trẻ , thanh xuân tươi đẹp và ấm áp
Sau đó , cả hai lại trở thành gia đình của nhau .Một mái nhà tuy không quá to nhưng lại chứa chan được hết tất cả tình yêu , cảm xúc lẫn phiền muội trong cuộc sống
Denji
Reze , ngày mai em có muốn tới một công viên mới mở gần đây không?
Reze
*Quay lại nhìn Denji* Tất nhiên rồi , giờ vào đây ăn tối thôi nào
Reze
Dạo này công việc của anh tiến triển thế nào rồi?
Denji
Rất tốt lun ớ , bọn họ tăng lương cho anh rất nhiều rồi *Nói rồi cười*
Denji
Vì thế ngày mai anh nhất định sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều *Gắp một miếng thịt bỏ vào bát của em*
Reze
Ồ , vậy thì thật tốt rồi *cười tươi*
Denji
"...Em ấy cười xinh quá , mình ước gì được ngắm mãi nụ cười ấy như thế này"
"Kết thúc rồi , tỉnh dậy thôi nào..."
Denji
*Giật mình tỉnh dậy , mặt ướt đẫm mồ hôi* "Mơ hả?..."
Denji
"....Pochita , mày có biết Reze bây giờ đang ở đâu không?" *Ngồi thẫn thờ trên bàn*
Denji
"Tao đã hứa sẽ chở em ấy đi học mỗi ngày , cùng ăn sáng , học tập và đi chơi cùng nhau..."
Denji
*Bước ra khỏi lớp và đi lên sân thượng*
Yoshia
Denji *khẽ gọi từ đằng sau*
Denji
*Quay người lại* Đếch giề?
Denji
Không liên quan gì đến mày đâu , bớt lo chuyện bao đồng đi .Tao gặp ác mộng thôi
Yoshia
Vậy hả...Để tôi nói hết đã chứ.*cười*
Denji
*Không bận tâm* "Dù sao mọi chuyện vẫn trở lại như cũ thôi , không để ý nhiều là được..."
Yoshia
Này cậu có nghe tôi nói không?
Denji
H..hả? Mày nói cái gì? *Tỉnh bơ*
Yoshia
Haiz... Nghe nói tuần tới sẽ có một học sinh chuyển tớ-
Denji
Liên quan mẹ gì đến tao? *cọc cằn*
Yoshia
Tsk , cậu thôi cái thói nhảy vào mồm người khác khi chưa nói xong đi *khó chịu*
Yoshia
Đó là một cô gái mà cậu từng quen trước đây , tôi thấy Kishibe bảo thế
Denji
"Chẳng lẽ là con nhỏ Kobeni hả? Hay là ai nữa..." Rồi sao
Denji
Lão già đấy yêu cầu tôi phải làm gì nữa ?
Yoshia
...Tôi chưa cập nhập được
Denji
Ờ... Vậy tao phắn đây *Rời khỏi sân thượng*
Yoshia
Hình như... Tên cô gái ấy là Reze thì phải... *Lẩm bẩm* Khoan đã! Denj- *Ngó nghiêng xung quanh* ...Đành thôi vậy
Yoshia
*Nắm lấy vai cậu* Này Dẹnji
Denji
Tao còn phải về , mai hãy nói tiếp
Yoshia
Đi đến nhà hàng kia với tôi một lát *Nhìn cậu*
Denji
Cho tôi một bánh kem dâu tây , nước ép cam và hai phần socola tiramisu!
Yoshia
Denji à...Đó là tiền của tôi đấy *Bất lực*
Denji
Rồi có chuyện gì nói lẹ
Yoshia
Thì...Trước đây cậu từng quen một cô gái tên Reze đúng khôn-
Denji
*Đang ăn như ma đói và không hề quan tâm những gì cậu nói*
Denji
*Nhìn lên* Sao? Ăn không , ngon phết đấy
Yoshia
Thôi khỏi "Đúng là sai lầm khi dẫn tên này vào đây mà..."
Denji
Ê , đồ ăn trong đấy được phết đó , lần sau dẫn tao tới ăn tiếp nha! *Vừa đi vừa ăn nốt cái bánh đang cầm trên tay*
Yoshia
Không có lần sau nữa đâu
Denji
*Sững người* Tại sao? Tao đã làm gì đâu?
Yoshia
*Rời khỏi và đi về*
Denji
Tsk , đúng thằng hâm
Chap 2 : Cà Phê , Bể bơi và Nàng
Denji
*Đang lục rác* "Phù...Mệt thật , nhưng mình vẫn được ăn bánh rồi"
Denji
*Bất chợt ngẩng đầu lên* "Khai trương quán cà phê , giảm 60%..."
Denji
"Hay vào uống thử nhỉ? Trước hết đi bán mấy lon bia nay đã" *hí hửng*
"Xin chào quý khách , anh muốn uống g-"
Denji
Một ly cà phê nhé , tiện thể tôi mang về luôn!
Denji
...."Giá cũng rẻ mà..."
Denji
"Sao mình thấy nơi đây quen thuộc vê lờ? Deja vu hả?" *Mặt ngờ nghệch*
Ánh nắng đã dần đi xuống , hoàng hôn bắt đầu bao phủ toàn bộ thành phố này
Cậu ngồi vào một chiếc bàn gỗ gần đó trong lúc chờ đợi , mắt đưa ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bức tranh sống động ngoài kia
Đoàn người đều bận rộn đi lại , xe cộ lúc nào cũng tấp nập
Thế nhưng trong lòng cậu thì lại khác , cậu vẫn cảm thấy một cảm giác trống rỗng cực kì
Ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra với cậu trên trần đời này từ trước đến nay
Cậu chỉ muốn sống như một người bình thường , cuộc sống bình yên
Được đi học , dạo phố và ngắm cảnh hoàng hôn cùng người thân bên cạnh
"Anh gì ơi! Cà phê anh yêu cầu đây ạ!"
Denji
*Trả tiền* Tôi cảm ơn *Rời khỏi*
Denji
*Uống thử một ngụm* "Ẹc , vẫn đắng như ngày nào..."
Denji
*Khựng lại và rơi vào trầm ngâm* "Sao tự dưng mình cảm thấy khó chịu vậy ...."
Asa Mitaka
*Đi ngang qua và bắt gặp Dẹnji* Này...Cậu ổn không?
Denji
H-hả , ờ...ừm tôi ổn *Giật mình*
Asa Mitaka
À...ừ , tôi chỉ hỏi thôi... "Vì nhìn ngươi trông đần đần hẳn ra"
Denji
.... *Nhìn vào ly cà phê dưới tay mình* Sao , có muốn nó thử không? *cười cười*
Asa Mitaka
Thôi khỏi , cảm ơn.Tôi phải đi về đây , tạm biệt! *Quay người rời đi*
Denji
Tạm biệt , người đẹp *Vẫy tay chào*
Asa Mitaka
"...Đúng là tên ngốc mà!"
Nayuta
Sao nay anh về muộn vậy? Lại đi chơi với cô gái nào hả?! *Giận giữ*
Denji
K-không , anh mày đi kiếm ăn mà! Xem anh mua được gì nè! *Giơ cao bịch bánh kẹo ra trước mặt Nayuta*
Nayuta
Chúa ơi , anh không mua bữa tối ư?
Denji
À...à , có một ít thịt bỏ với hành tây trong đó đấy
Denji
Tối anh nấu cho mà ăn
Nayuta
*Ôm chầm* Em quý anh lắm á *Cười tươi*
Nayuta
*Nhìn thấy ly cà phê* Anh mua cà phê ở cái cửa hàng mới đó hả?
Denji
Đúng rồi , đợi lâu lắ-
Denji
*Khựng lại và gãi đầu ngại ngùng* À thì , thứ lỗi cho anh nhé
Nayuta
Không sao , mà em chưa được uống nó bao giờ.Vị của nó như nào vậy? *Tò mò*
Denji
Đắng , đắng lắm em *Thốt lên*
Nayuta
*Ngạc nhiên* Vậy tại sao , anh còn uống hết được ? *Cầm ly cà phê lên*
Denji
Ờ....ờm , chỉ là anh không muốn lãng phí "Kì lạ thật..."
Đêm nay , Denji không thể chợp mắt nổi
Một phần vì giấc mơ đó , một phần hiện giờ đầu cậu cứ suy nghĩ lung tung
Denji
"Khó ngủ quá đi mất!" *Nhìn Nayuta bên cạnh đang ngủ ngon lành*
Denji
"Hay mình đi dạo tí nhỉ?" *Bật dậy*
Denji
"Nhưng như thế...Có ổn không nhỉ?Thôi đành kệ vậy" *Đứng lên , buớc ra khỏi phòng*
Gió bên ngoài se se lạnh , cậu dải bước từ cầu thang xuống phía dưới
Trời đen kịt , không khí xung quanh như ngừng trôi
Cậu vẫn bước đi trong màn đêm , đi đến đường xá xế chiều vẫn còn nhộn nhịp
Giờ đây đã hoàn toàn bị bao bọc bởi không gian tối đen và lạnh lẽo , cô đơn không một bóng người
Denji
*Nhìn sang bên cạnh* "Sông? Nước , bể bơi và..."
Cậu đứng im một lúc khá lâu , cúi xuống lấy một viên sỏi ném vào mặt nước đang chảy tĩnh mịch
Đầu cậu hiện lên những kí ức trước đây của hai người
"Em sẽ dạy anh tất cả mọi thứ."
Denji
"Reze , anh muốn em dạy cho anh về chính bản thân mình quá..."
Không biết từ lúc nào , giọng nói của cô nàng vang vọng trong đầu anh
Thật thanh ngọt và dễ chịu
Cậu muốn nghe giọng nói đó một lần nữa
Cứ thể cả hằng giờ đồng hồ trôi qua , cậu vẫn đờ đẫn ngắm xuống dòng sông đó
Tự nói chuyện , tâm sự một mình như tên điên
Đến khi cảm nhận trời sắp sáng , cậu mới lủi thủi quay về
Denji
Ể?...Em dậy rồi à? *Nhìn Nayuta*
Nayuta
Anh đi đâu sáng sớm vậy? *Hoài nghi*
Denji
À không , anh đi dạo chút thôi *Gãi đầu* Để anh làm đồ ăn sáng cho em ăn nhé?
Nayuta
*Gật đầu* Được thôi. *Quay người xem TV*
Denji
"Má nó...Mình nghĩ gì vậy trời..." *Tự trách móc bản thân*
Asa Mitaka
*Va phải Denji* Ôi , tôi xin lỗi...
Asa Mitaka
*Ngước lên nhìn* "Hả gì? Lại là tên này nữa ư?"
Yoru
Này , cậu là người cưa phải không?
Denji
?! Đúng rồi , tôi là chainsaw man lừng danh nhất thế giới đấy *Hào hứng chỉ vào ngực mình*
Yoru
"Tên đần" Vậy muốn hẹn hò với ta không?
Denji
Hả...?Hả gì , thật chứ? *Sững sờ*
Asa Mitaka
*Vào lại cơ thể* "Yoru? Ngươi làm sao vậy , sao lại đi tỏ tình hắn?" À...à *Bối rối*
Denji
Vậy thì....Hẹn cô và-
Asa Mitaka
*Ngạc nhiên* À...hả?!
Denji
Tôi bận lắm , chắc không được rồi... Xin lỗi cô nhé *Bỏ đi*
Asa Mitaka
*Giật giật mắt* "Yoruuu! Nguơi thấy chưa?"
Yoshia
"Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?"
T/gia
Chap này ngắn hơn chap đầu tí , cảm ơn mn đã ủng hộ ak!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play