[ Ngôn Tình] Nếu Ngày Mai Anh Quên Em...
Phần 1: CƠN MƯA ĐỊNH MỆNH Chương 1: Dưới cơn mưa - chúng ta gặp nhau
Cơn mưa bất chợt đổ xuống khi tiếng trống vừa vang lên sau ba hồi - kết thúc một ngày dài mệt mỏi
Học sinh người người ùa ra khỏi lớp, người chạy đi cùng bạn bè tìm chỗ trú để cùng cười đùa và trò chuyện người thì lấy ô trong cặp để ra về
Riêng một cô gái chỉ biết đứng ngẩn người ra ở hành lang - Giang An Nhi
Cơn mưa ngày càng lớn, chúng mịt mù như làn sương trắng đục che khuất tầm nhìn
Giang An nhi
Haizz... sáng nay trời nắng đẹp rực rỡ vậy mà
Giang An nhi
Mình lại chủ quan không mang theo ô nữa rồi...
Giang An nhi
làm sao để về nhà đây
Nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt mình cô chỉ khẽ thở dài như cam chịu
Giang An nhi
Chắc phải đợi thôi
Nhưng cơn mưa theo thời gian trôi qua mà vẫn không hề có dấu hiệu nhỏ đi
Ánh chiều tà dần buông xuống
Sân trường gần như không còn ai - chỉ còn cô dưới cái lạnh của cơn mưa
Cô ôm cặp sách định liều một phen để chạy về dù biết làm vậy mình sẽ bị cảm
Ngay lúc đó một giọng nói vang lên từ phía sau
Tần Dạ Thần
Cậu định chạy về thật à?
Giang An nhi
//giật mình quay người lại//
Một nam sinh cao ráo đang đứng đó
Trên tay cậu là chiếc ô màu đen
Tần Dạ Thần
Mưa lớn thế này dễ cảm lạnh lắm
Giang An nhi
À... mình biết
Tần Dạ Thần
//nhướng mày//Vậy sao cậu còn định chạy về?
Giang An nhi
À... thì tại mình thấy cũng đã muộn nếu mình không về thì không hay lắm...
Giang An nhi
//gật đầu lia lịa//
Tần Dạ Thần
Nhà cậu ở hướng nào?
Đôi mắt Tần Dạ Thần bỗng sáng lên
Tần Dạ Thần
Trùng hợp thật nhà mình cũng ở hướng đó
Tần Dạ Thần
Đi chung nhé!!
Lời nói của cậu giống như một mệnh lệnh nhẹ nhàng trong tình huống này buộc cô phải đi chung
Đó là lần đầu tiên cô gặp Tần Dạ Thần
Và cũng là lần đầu tiên trái tim cô khẽ rung động vì một người
Chương 2: Trùng hợp hay có duyên
Cô đi đến trường và vào lớp như thường lệ
Nhưng vừa nhìn lên bảng dang sách chỗ ngồi đã thay đổi
Cô bất ngờ và sững người khi bạn cùng bàn của mình tên là Tần Dạ Thần
Cô vừa có chút lạ lẫm lẫn quen thuộc
Giang An nhi
Hình như là...
Giang An nhi
Chắc mình nghĩ nhiều rồi
Giang An nhi
Không có chuyện nào trùng hợp đến vậy đâu nhỉ?
Giang An nhi
//ung dung bước vào chỗ ngồi mới//
Giang An nhi
//nhìn thấy anh//
Giang An nhi
//không tin vào mắt mình//
Tần Dạ Thần
Mới hôm qua đây là đã quên mình rồi sao?
Tần Dạ Thần
//sờ trán cô//
Tần Dạ Thần
Hmm...cậu không sốt
Giang An nhi
Mình rất bình thường không hề bị cảm
Giang An nhi
Mưa thế nhằm nhò gì
Giang An nhi
nhưng mà trùng hợp thật
Giang An nhi
Chắc chúng ta có duyên
Tần Dạ Thần
Chắc vậy //nháy mắt//
Tiết học như thế bắt đầu với những bài giảng nghiêm túc từ giáo viên
Những ngày tháng sau đó hai người dần trở nên thân thiết từ lúc nào không hay
Mỗi lần cô không hiểu bài anh đều kiên nhẫn giảng lại cho cô
Tần Dạ Thần
Đúng là hết cứu
Giang An nhi
//tức giận //
Giang An nhi
//lấy bút chọc cậu//
Tiếng cười của hai người họ vang lên giữa lớp học
Ninh Tịch Dao
Thân ghê hen
Mộc Tinh Ly
Bỏ bạn luôn mà
Giang Thừa Viễn
Tần Dạ Thần!!!
Lục Dạ Khanh
đừng lơ bạn bè chứ
Thẩm Dật Phong
Cười vui thế
Thẩm Dật Phong
Cho bọn này tham gia với
Giang An nhi
//ngượng ngùng//
Thế đó... không ai biết rằng những ngày tháng bình yên ấy sau này sẽ trở thành kí ức đẹp nhất của họ
Tần Dạ Thần
*dễ thương thật*
Thẩm Dật Phong
//xuất hiện phía sau//
Thẩm Dật Phong
Thích rồi phải không?
Giang Thừa Viễn
Chắc chắn rồi cậu còn hỏi nữa
Lục Dạ Khanh
Nhìn phát biết ngay
Chương 3: Cảm xúc đầu tiên
Hôm nay, một buổi sáng nắng đẹp
Lung linh và dịu nhẹ chiếu sáng khắp ban công phòng cô
Cô từ từ tỉnh giấc và chuẩn bị bước đến trường
Mọi hành động hôm nay có vẻ...khá chậm chạp
Giang An nhi
Sốt rồi... chắc không sao
Cô bị sốt nhẹ nhưng vẫn cố đến trường vì sự chủ quan như mọi ngày
Giang An nhi
//bước vào lớp//
Giang An nhi
//loạng choạng đi đến ghế ngồi//
Tần Dạ Thần
Mặt cậu đỏ quá
Tần Dạ Thần
Cậu cảm thấy trong người như thế nào ?
Tần Dạ Thần
Chúng ta xuống phòng y tế nhé!
Giang An nhi
//lắc đầu//mình... chỉ hơi mệt thôi
Giang An nhi
Không sao đâu
Giang An nhi
Cảm ơn cậu đã quan tâm
Trong giờ học hai tiết đầu tiên
Cô gục xuống bàn suốt cả hai tiết đó
Giáo viên nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu
Và tiếp tục giảng bài để cô nằm nghỉ
Tần Dạ Thần
//quay trở lại lớp//
vừa lúc mắt cô mở ra thì nhìn thấy trên bàn mình xuất hiện một ly sữa ấm nóng và vài viên thuốc cảm
Tần Dạ Thần
Nếu không thì ai?
Giang An nhi
//ngơ ngác nhìn cậu//
"Thình thịch thình thịch"
âm thanh của nhịp đập trái tim vang lên ngày càng nhanh giữa hai người họ
Giang An nhi
//trái tim đập nhanh//
Lần đầu tiên cô nằm suy nghĩ về một người trước khi chìm vào giấc ngủ
Tên người ấy là Tần Dạ Thần
Tác giả
Cảm ơn tình yêu của tuiiii
Tác giả
Đúng là cà phê làm tỉnh ngủ
Tác giả
Cảm ơn đã ủng hộ tuiii ạ
Tác giả
không biết nói sao nữa nhưng mà tui zui lắm
Tác giả
mọi sự ủng hộ sẽ là động lực to lớn hướng đến tuiii
Tác giả
Cảm ơn rất rất nhiều ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play