[Bmason][CongB×Mason] Tổng Hợp Fic Ngắn (11)
Fic1: ㅛ뎌 ㅁㅜㅗ•°><
Ynhukk.gay
Try mới nè mấy mắ😏
Ynhukk.les
Thích đọc fic lắm đúng khom😏😏
Nguyễn Thành Công là kiểu người ngồi ở cuối lớp, cả ngày chẳng nói quá mấy câu.
Đồng phục cậu hay nhăn, cổ tay thỉnh thoảng lộ vết bầm, khóe môi có hôm còn rách.
Ai hỏi, cậu cũng chỉ đáp ngắn gọn:
|Nguyễn Thành Công|
Không sao.
Bách lại là kiểu hoàn toàn ngược lại.
|Nguyễn Xuân Bách|
Công, ăn bánh không?
|Nguyễn Thành Công|
Không.
|Nguyễn Xuân Bách|
Uống sữa nhé?
|Nguyễn Thành Công|
Không.
|Nguyễn Xuân Bách|
Vậy tớ để đây, lúc nào thích thì uống.
Bách cười tít mắt, nhét hộp sữa vào ngăn bàn cậu rồi quay lên. Công nhìn theo, cuối cùng cũng không đẩy trả.
Từ hôm đó, Bách cứ tự nhiên chen vào cuộc sống của cậu như thế.
Sáng thì dúi bánh vào tay cậu, trưa thì kéo ghế sang ngồi cạnh, tan học còn lẽo đẽo theo sau hỏi mấy câu chẳng đầu chẳng cuối.
Công ít đáp, nhưng cũng chẳng đuổi.
Cho đến một buổi chiều, Bách đi ngang dãy nhà thể chất thì thấy Công ngồi sau bậc thềm, khóe môi rớm máu, cổ tay bầm tím, đầu gối quần lấm bẩn.
Nghe thấy giọng cậu, Công lập tức kéo tay áo xuống.
|Nguyễn Thành Công|
Không sao.
|Nguyễn Xuân Bách|
Không sao cái gì?
Bách ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cau mày.
|Nguyễn Xuân Bách|
Ai đánh cậu à?
|Nguyễn Thành Công|
Không.
|Nguyễn Xuân Bách|
Cậu nghĩ tớ tin à?
Bách cũng không hỏi nữa. Cậu lục cặp lấy băng cá nhân với thuốc sát trùng, nhỏ giọng:
|Nguyễn Xuân Bách|
Ngồi yên nhé.
Công khẽ nhíu mày khi bông gòn chạm vào vết thương.
|Nguyễn Thành Công|
Không.
|Nguyễn Xuân Bách|
Lại xạo.
Bách lẩm bẩm, cúi đầu thổi rất khẽ lên khóe môi cậu.
|Nguyễn Xuân Bách|
Tớ nhẹ tay rồi mà.
Bách dán băng xong, lại kéo tay áo cậu lên xem cổ tay.
Nhìn mảng bầm tím, cậu nhỏ giọng hơn hẳn.
|Nguyễn Xuân Bách|
Lần sau có chuyện thì gọi tớ.
|Nguyễn Thành Công|
Cậu giúp được gì?
Bách nghĩ ngợi rất nghiêm túc.
|Nguyễn Xuân Bách|
Tớ có thể mách cô.
Rất khẽ thôi, nhưng Bách vẫn nhìn thấy. Mắt cậu sáng lên ngay lập tức.
|Nguyễn Xuân Bách|
Cậu vừa cười đúng không?
|Nguyễn Thành Công|
Không.
Bách dí sát lại, cười cong mắt.
|Nguyễn Xuân Bách|
Cậu cười đẹp lắm luôn ấy.
Công quay mặt đi, tai đỏ lên.
|Nguyễn Thành Công|
Đừng lại gần.
|Nguyễn Xuân Bách|
Vì sao?
|Nguyễn Thành Công|
...phiền.
Bách “ồ” một tiếng, ngồi lùi ra.
|Nguyễn Xuân Bách|
Tớ xin lỗi.
Thấy cậu cụp mắt xuống, Công mím môi một lúc mới nói tiếp.
|Nguyễn Thành Công|
Không phải phiền kiểu đó.
|Nguyễn Xuân Bách|
Thế là kiểu gì?
|Nguyễn Thành Công|
...Không biết.
Từ hôm đó, Bách vẫn cứ ở cạnh Công như thế. Thấy tay cậu lạnh thì nắm lấy chà chà cho ấm.
Thấy cậu ngủ gật thì nhét bánh vào ngăn bàn. Thấy cậu bị thương thì hôm sau lẳng lặng mang thuốc tan bầm tới.
Không hỏi gì nhiều, cũng chẳng ép Công phải kể.
Chỉ là cứ dịu dàng đứng đó.
Đến lúc Công nhận ra mình thích Bách, mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Cậu bắt đầu bật đèn xanh rất nhiều.
Trời mưa, Bách quên áo, Công cởi áo khoác cho cậu.
Bách ngủ gật, Công để cậu tựa vai mình cả tiết.
Bách than mỏi tay, Công cầm hết sách rồi lạnh nhạt hỏi:
|Nguyễn Thành Công|
Cậu không biết nhờ tôi à?
Có lần Bách suýt trượt ngã, Công ôm eo cậu kéo lại, giữ người trong lòng vài giây mới buông.
Khoảnh khắc đó hai người đứng sát đến mức chóp mũi gần như chạm nhau.
|Nguyễn Xuân Bách|
Công, sao cậu nhìn tớ dữ vậy?
Cậu bắt đầu nghi ngờ Bách thật sự không biết yêu là gì.
Mãi đến một buổi tối tan học thêm, hai người đi bộ về cùng nhau.
Bách vừa đi vừa kể linh tinh, kể chán rồi quay sang cười với Công.
|Nguyễn Xuân Bách|
Tớ thấy cậu dạo này tốt với tớ ghê.
|Nguyễn Thành Công|
Chỉ là tốt thôi?
|Nguyễn Xuân Bách|
Chứ còn gì nữa?
Bách cũng dừng theo, quay lại nhìn cậu.
|Nguyễn Thành Công|
Cậu thật sự không hiểu?
|Nguyễn Xuân Bách|
Hiểu gì cơ?
Công nhìn cậu vài giây, rồi bước tới, giữ lấy gáy Bách.
|Nguyễn Thành Công|
Im một chút.
Bách mở to mắt, đứng sững.
Nụ hôn đầu không mạnh, chỉ là môi chạm môi thật chậm, nhưng đủ làm Bách cứng đờ cả người.
Cậu đứng im, mắt mở to, đầu óc trống rỗng, để mặc Công giữ lấy mình hôn thêm một chút nữa rồi mới lùi ra.
Cậu há miệng, nhưng chẳng nói nổi câu nào.
Công đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, giọng trầm xuống.
|Nguyễn Thành Công|
Bây giờ hiểu chưa?
Bách chớp mắt mấy cái, rồi cúi đầu rất khẽ.
|Nguyễn Thành Công|
Hiểu gì?
Bách siết quai cặp, mặt đỏ đến tận mang tai.
|Nguyễn Xuân Bách|
Cậu... thích tớ.
Bách im bặt. Một lúc sau mới lí nhí:
|Nguyễn Xuân Bách|
Tớ không ghét.
Công kéo cậu lại gần, khẽ ôm vào lòng.
|Nguyễn Thành Công|
Vậy là đủ rồi.
Công cúi xuống, chạm trán mình vào tóc cậu.
|Nguyễn Thành Công|
Phần còn lại, từ từ rồi biết.
Bách đỏ mặt, đứng im trong vòng tay cậu, ngoan ngoãn đến mức Công phải khẽ siết tay hơn một chút.
|Nguyễn Xuân Bách|
Công này.
|Nguyễn Xuân Bách|
Nếu lần sau cậu còn muốn hôn...
|Nguyễn Xuân Bách|
...báo trước tớ một tiếng được không?
|Nguyễn Thành Công|
Không.
Công cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu.
|Nguyễn Thành Công|
Vì cậu đứng hình như vậy trông đáng yêu.
Bách nghẹn luôn, úp mặt vào vai cậu không nói nổi gì nữa.
Còn Công thì lần đầu tiên nghĩ rằng—
Được ai đó dịu dàng chữa lành, hóa ra là cảm giác như thế này.
Ynhukk.gay
Dạa fic đầu dài chưa😏😏
Ynhukk.les
2 tiếng cụa toiii😔
Ynhukk.gay
Nhỏ nào có idea gì hay hay thì gửi t, tao viết thành fic cho😉
Fic2: ㅡㅕㅁ 소ㅕㅜㅡㅁ ㅁㅛ•°><
Ynhukk.gay
Muốn mụt elm ghệ😢😢
Ynhukk.les
Nhỏ nào mún làm vợk bé cụa chòn honggg👉👈💅🏻
Ynhukk.gay
Không muốn thì thôi!
Tao thẳng, tao yêu con trai cho tụi mày hối hận !!!😡😡😡
Mùa thu năm ấy đến rất dịu.
Bách ngồi trên bậc thềm sau lớp, ôm cốc sữa nóng trong tay, chóp mũi hơi đỏ vì lạnh.
Công vừa đi tới đã thấy cậu ho một tràng, mày lập tức nhíu lại.
|Nguyễn Thành Công|
Cậu lại không uống thuốc?
Bách ngẩng lên, cười vô tội.
|Nguyễn Xuân Bách|
Tớ quên.
Công ngồi xuống cạnh cậu, đặt hộp thuốc vào lòng cậu.
|Nguyễn Thành Công|
Ngày nào cũng quên?
|Nguyễn Xuân Bách|
Có cậu nhắc mà.
Bách nghiêng đầu, giọng mềm mềm.
|Nguyễn Thành Công|
Tớ không phải người trông trẻ.
Bách cúi xuống, ngón tay xoay xoay hộp thuốc.
|Nguyễn Xuân Bách|
Nhưng cậu chăm tớ hơn cả người trông trẻ.
|Nguyễn Xuân Bách|
Công này.
|Nguyễn Xuân Bách|
Cậu tốt với tớ quá.
Công không đáp, chỉ đưa tay chạm lên trán cậu.
Bách giật mình khẽ, còn Công thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh.
|Nguyễn Thành Công|
Vẫn còn nóng.
|Nguyễn Xuân Bách|
Có một chút thôi.
|Nguyễn Thành Công|
Đừng cười kiểu đó với tớ rồi bảo không sao.
Nụ cười trên môi Bách chợt chững lại.
Cậu nhìn nghiêng gương mặt Công, nhìn hàng mi rũ xuống và bàn tay vẫn còn đặt trên trán mình.
Lòng ngực bỗng nhói lên một chút, rất khẽ.
|Nguyễn Xuân Bách|
Công lo cho tớ à?
Công đáp nhanh đến mức chính anh cũng khựng lại.
Bách bật cười, nhưng lần này không chọc nữa.
Cậu chỉ ôm cốc sữa, ngồi sát lại gần anh một chút, vai chạm vai giữa chiều thu lành lạnh.
|Nguyễn Xuân Bách|
Thế sau này cậu phải lo cho tớ thật lâu đấy.
|Nguyễn Thành Công|
Cậu còn muốn bao lâu?
|Nguyễn Xuân Bách|
Lâu thật lâu.
Gió thu thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá vàng rơi xuống bậc thềm.
Bầu trời chiều hôm ấy trong veo, nắng mỏng và nhạt.
Bách cúi đầu, giọng nhỏ đi:
|Nguyễn Xuân Bách|
Nếu một ngày tớ biến mất thì sao?
|Nguyễn Thành Công|
Lại nói linh tinh.
|Nguyễn Xuân Bách|
Thì giả sử thôi mà.
|Nguyễn Thành Công|
Không có giả sử.
|Nguyễn Xuân Bách|
Nhỡ đâu…
|Nguyễn Thành Công|
Không có nhỡ.
Bách im lặng, rồi cười bất lực.
|Nguyễn Xuân Bách|
Cậu ngang thật đấy.
Công nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống.
|Nguyễn Thành Công|
Vì tớ không muốn nghe.
Giây tiếp theo, cậu còn chưa kịp nói gì thì Công đã kéo nhẹ cổ tay cậu lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Bách nghe rõ cả nhịp thở của anh.
|Nguyễn Thành Công|
Đừng nói mấy câu như cậu sắp đi nữa.
Bách nhìn anh thật lâu. Rồi rất khẽ, cậu hỏi:
|Nguyễn Xuân Bách|
Vậy nếu tớ không nói nữa… cậu có thể hôn tớ không?
Gió lướt qua mái tóc Bách, đôi mắt cậu cong lên, dịu dàng đến mức tim người ta mềm nhũn.
Công siết chặt cổ tay cậu hơn một chút, rồi cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn đầu tiên ở bậc thềm sau lớp, giữa một chiều mùa thu đầy lá vàng.
Môi Bách lạnh, nhưng khi chạm vào lại mềm đến run người.
Cậu nhắm mắt, hai tay siết chặt gấu áo mình, để mặc Công hôn thêm một chút nữa, vụng về mà dịu dàng đến lạ.
Khi tách ra, chóp tai Bách đỏ bừng. Cậu cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng:
|Nguyễn Xuân Bách|
Công này.
|Nguyễn Xuân Bách|
Tớ vui lắm.
Công nhìn cậu, yết hầu khẽ động.
|Nguyễn Xuân Bách|
Cậu chỉ ‘ừ’ thôi à?
|Nguyễn Thành Công|
Không thì?
Bách bĩu môi, còn chưa kịp nói thì đã bị Công kéo lại, hôn thêm cái nữa lên khóe môi.
|Nguyễn Thành Công|
Vui là được.
Bách ngẩn ra vài giây, rồi bật cười, cười đến mức mắt cong cong, hàng mi cũng run lên theo.
Đó là mùa thu đẹp nhất trong đời họ.
Cho đến khi Bách nghỉ học.
Sau đó là một tuần. Rồi nửa tháng. Công nhắn tin không thấy trả lời, gọi điện cũng chỉ nghe người lớn nói Bách đang ngủ.
Đến ngày anh tìm đến nhà, mẹ Bách chỉ im lặng đưa cho anh một lá thư.
|Nguyễn Thành Công|
Bách đâu ạ?
Đa nhân vật-nữ
Bách… không qua khỏi rồi con.
Mọi âm thanh như tắt hẳn.
Công đứng chết lặng giữa hiên nhà.
Lá thư trong tay mỏng đến mức tưởng như chỉ cần siết nhẹ là sẽ nhàu nát, nhưng anh lại chẳng dám mở ra.
Anh không nhớ mình đã về bằng cách nào.
Chỉ nhớ trời hôm ấy rất lạnh.
Đêm xuống, Công ngồi một mình ở bậc thềm sau lớp.
Chỗ cũ của Bách vẫn còn đó, chỉ là người từng ngồi cạnh anh đã không còn nữa.
Gió luồn qua hành lang buốt đến tận da thịt. Công cúi đầu, mở lá thư ra.
Nét chữ của Bách vẫn mềm như cũ.
Gửi Công,
Nếu cậu đang đọc lá thư này, chắc là tớ đi thật rồi. Xin lỗi cậu nhé, vì cuối cùng tớ vẫn không giữ được lời hứa “ở lại thật lâu”.
Tớ đã định nói với cậu sớm hơn, nhưng mỗi lần nhìn cậu cau mày vì tớ uống thuốc muộn, nhìn cậu ngồi cạnh tớ ở bậc thềm cũ, nhìn cậu hôn tớ vào chiều hôm ấy… tớ lại không nỡ.
Tớ tham lam lắm đúng không? Biết mình không còn nhiều thời gian mà vẫn muốn cậu thích tớ thêm một chút, thương tớ thêm một chút.
Công này, thật ra tớ sợ đau, sợ bệnh viện, sợ cả việc phải rời đi nữa. Nhưng điều tớ sợ nhất là cậu sẽ buồn.
Nên cậu đừng ngồi một mình ở bậc thềm cũ lâu quá nhé. Đừng ôm mãi mùa thu năm đó nữa.
Nếu được, thỉnh thoảng hãy nhớ về tớ thôi. Nhớ lúc tớ ngồi cạnh cậu, nhớ cái khăn cậu quàng cho tớ, nhớ nụ hôn đầu tiên ở bậc thềm sau lớp.
Tớ thích cậu nhiều lắm, Nguyễn Thành Công. Thích đến mức nếu có mùa thu sau nữa, tớ vẫn muốn gặp lại cậu lần nữa.
Nguyễn Xuân Bách
Công đọc xong mà đầu ngón tay run lên.
Anh ngồi im rất lâu, lá thư nằm gọn trong lòng bàn tay.
Gió lạnh thổi qua, cuốn mấy chiếc lá khô lăn xuống bậc thềm, xào xạc như tiếng bước chân ai đó từng chạy đến bên anh, cười bảo “Công ơi.”
Công nghiêng đầu nhìn sang khoảng trống bên cạnh.
Ở đó từng có một Nguyễn Xuân Bách hay cười, hay ho, hay nói “không sao đâu” dù chẳng hề ổn chút nào.
Từng có một người vừa hôn anh xong đã đỏ cả tai, cúi đầu giấu mặt vào cổ áo len.
Từng có một người nói muốn anh lo cho mình thật lâu.
Mà cuối cùng, người ấy lại bỏ anh ở lại giữa mùa đông lạnh nhất.
Công siết lá thư trong tay, mắt đỏ lên.
Anh cúi đầu, giọng khàn đặc.
|Nguyễn Thành Công|
Cậu bảo tớ đừng ngồi ở đây lâu quá…
Gió thổi qua, lạnh đến buốt lòng.
|Nguyễn Thành Công|
Nhưng cậu để tớ quên cậu kiểu gì đây?
Anh ngẩng đầu nhìn khoảng trời xám đục phía trước, rồi cười nhạt, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
|Nguyễn Thành Công|
Nụ hôn đầu cũng là cậu.
|Nguyễn Thành Công|
Mùa thu đẹp nhất cũng là cậu.
|Nguyễn Thành Công|
Lá thư cuối cùng… vẫn là cậu.
Cổ họng nghẹn cứng. Rất lâu sau, anh mới cúi xuống, áp trán vào lá thư của Bách, bàn tay siết chặt đến phát run.
|Nguyễn Thành Công|
Nguyễn Xuân Bách…
Giọng anh vỡ ra giữa gió lạnh.
|Nguyễn Thành Công|
Tớ nhớ cậu lắm.
Mùa thu năm ấy cũng đã qua lâu rồi.
Chỉ có Nguyễn Thành Công vẫn ngồi lại giữa trời lạnh, ôm lá thư cuối cùng của người mình thương, nhớ về nụ hôn đầu tiên dưới tán lá vàng, nhớ đôi mắt cong cong và giọng nói mềm như gió thu ấy—
Đến tận rất lâu sau này, vẫn không thể quên được.
Ynhukk.les
Tao khum tin có nhỏ nào đọc mà ko khót.
Ynhukk.gay
Nếu ko khóc, các bạn là những ngừi vô lương tâm.😡
Ynhukk.les
Đùa chứ chap này t viết hơn 1000 chữ đếy😏
Fic3: ㅊㅗㅑㄷㅕ•°><
Ynhukk.gay
Mà quê t ở Nghệ An thui chứ t ở Hà Nụi🙄👉👈
Ynhukk.gay
T lỡ đăng xong nhiều ngừi vào hùa theo rồi giờ không mời thiệt:))
Ynhukk.les
Không quê mấy🙄🙄
Công và Bách là kiểu thanh mai trúc mã mà hàng xóm nhìn vào chỉ biết lắc đầu
: không hiểu sao hai đứa này chưa cắn nhau đến chết.
Bách đi học mẫu giáo mà bị giành đồ chơi, Công là đứa đầu tiên lao ra giành lại.
Nhưng giành xong cũng không trả tử tế, cầm cái ô tô nhựa giơ cao lên, lạnh mặt hỏi:
|Nguyễn Thành Công|
Khóc chưa?
Bách đang sụt sịt, nghe thế tức quá quên cả khóc, nhảy lên đấm cho Công một phát.
Từ đó về sau, hai đứa lớn lên trong trạng thái nửa thân nửa thù.
Sáng đi học chung vì hai nhà sát vách, chiều tan học cãi nhau vì một cái bánh tráng trộn, tối lại ngồi chung bàn làm bài vì mẹ hai bên ép.
Bách miệng lúc nào cũng hỗn.
Công thì ít nói, nhưng nói câu nào là chọc đúng chỗ ngứa câu đó.
Năm mười sáu tuổi, Bách bị phạt đứng ngoài hành lang vì ngủ gật trong giờ.
Công đi ngang qua, tiện tay nhét vào tay cậu hộp sữa.
|Nguyễn Xuân Bách|
Bố thí à?
|Nguyễn Thành Công|
Không. Sợ em xỉu giữa hành lang, mất mặt lớp.
Bách cắm ống hút cái rột:
|Nguyễn Xuân Bách|
Anh quan tâm em thì nói mẹ đi, bày đặt.
Công liếc cậu một cái, không đáp, chỉ để lại một câu:
|Nguyễn Thành Công|
Uống xong vứt hộp đúng chỗ. Đừng làm ô nhiễm môi trường.
Bách tức đến mức tối về nhắn hẳn ba tin chửi.
Công seen hết, không rep, nhưng sáng hôm sau vẫn mua cho cậu một hộp sữa y chang.
Đến năm mười tám tuổi, cả khu phố ai cũng biết một chân lý:
Công có thể lạnh với cả thế giới, nhưng riêng Bách thì không.
Bách quên áo mưa, Công mang đến.
Bách quên bút, Công ném xuống bàn.
Bách lười ăn sáng, Công mua xôi.
Bách sốt cao, người ngồi cạnh giường suốt đêm là Công.
Chỉ có Bách là không biết sợ, được chiều riết sinh hư.
Có hôm đang ngồi ở quán nước đầu ngõ, cậu chống cằm nhìn Công bóc vỏ tôm cho mình.
Công ngước mắt lên, vẻ mặt rất điềm tĩnh:
|Nguyễn Thành Công|
Dạo này anh chiều em quá, nên em hư rồi đúng không?
Bách bật cười, cắn luôn con tôm:
|Nguyễn Xuân Bách|
Hư sẵn từ trong trứng rồi, đéo cần thằng nào chiều cả.
Người ngồi bàn bên suýt sặc trà đá.
Công thì chỉ “ừ” một tiếng, lại tiếp tục bóc tôm, như thể việc nuông chiều cái miệng hỗn kia là nghĩa vụ cả đời của mình.
Nhưng mà cũng không phải Bách không chiều lại.
Công là kiểu người ngoài mặt lúc nào cũng gọn gàng, bình tĩnh, cái gì cũng “được”, “không sao”, “tùy em”.
Chỉ có Bách mới biết anh cực kỳ khó ở khi bị ốm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Vậy nên mỗi lần Công bệnh, Bách sẽ xách cháo qua, ngồi xếp bằng trên giường nhìn anh uống thuốc, miệng lải nhải:
|Nguyễn Xuân Bách|
Lần sau sốt thì gọi em, đừng có làm màu tự chịu nữa.
|Nguyễn Thành Công|
Anh tự lo được.
|Nguyễn Xuân Bách|
Tự lo kiểu nằm thoi thóp như cá mắc cạn ấy hả?
|Nguyễn Thành Công|
Em nói ít thôi.
Bách chồm tới sờ trán anh, cau mày:
|Nguyễn Xuân Bách|
Nóng như bếp mà còn sĩ. Anh mà chết là em qua đốt nhà anh đầu tiên.
Công nhìn cậu một lúc lâu, rồi kéo tay Bách xuống, giữ trong lòng bàn tay mình.
Nhiệt độ trên da anh hơi nóng, nhưng giọng lại thấp đến lạ:
|Nguyễn Thành Công|
Ừ. Không chết.
Bách im bặt mất ba giây, sau đó rút tay về, lẩm bẩm chửi nhỏ:
|Nguyễn Xuân Bách|
Đang bệnh mà cứ thích nói kiểu làm người ta rén.
Mười tám tuổi, họ chẳng ai tỏ tình ai.
Chỉ là đi đâu cũng có nhau, cãi nhau như cơm bữa, rồi quay sang chăm nhau như thói quen.
Hai mươi mốt tuổi, Công đi thực tập xa nhà nửa năm.
|Nguyễn Xuân Bách|
Vắng anh đỡ đau đầu.
Nhưng tuần nào cũng gọi video ba bốn lần.
Có hôm đang đêm, Công vừa nghe máy đã thấy Bách ôm gối, tóc tai rối bù, mặt nhăn như bánh bao hấp hỏng.
|Nguyễn Thành Công|
Gì đây?
|Nguyễn Xuân Bách|
Mất ngủ.
|Nguyễn Thành Công|
Sao không ngủ đi?
|Nguyễn Xuân Bách|
Tại thiếu tiếng anh cằn nhằn.
Công bên kia màn hình im vài giây, khóe môi khẽ cong lên:
|Nguyễn Thành Công|
Em nhớ anh à?
Năm phút sau nhắn lại một tin:
|Nguyễn Xuân Bách|
💬: Mạng lag.
Công nhìn tin nhắn, cười đến mức bạn cùng phòng tưởng anh trúng số.
Hai mươi ba tuổi, Bách say ở tiệc tốt nghiệp đại học, ngồi bệt trước cổng nhà Công không chịu về.
Công phải cúi xuống bế người vào, còn bị cậu ôm cổ lảm nhảm:
|Nguyễn Xuân Bách|
Nguyễn Thành Công.
|Nguyễn Xuân Bách|
Em thấy anh phiền chết đi được.
|Nguyễn Thành Công|
Anh biết.
|Nguyễn Xuân Bách|
Nhưng nếu mai anh đi lấy vợ chắc em đập rạp cưới mất.
Công đang mở cửa nhà, nghe xong khựng hẳn.
Anh quay sang nhìn cậu, người trong lòng vẫn nhắm mắt, má đỏ bừng vì rượu, nói chuyện như đang mơ.
|Nguyễn Xuân Bách|
Thế nên anh đừng lấy ai hết.
Bách dụi mặt vào cổ anh, giọng lí nhí
|Nguyễn Xuân Bách|
Để em đỡ phải đi tù.
Đêm đó, Nguyễn Thành Công ngồi cạnh giường Bách đến sáng, nhìn cái người ngủ ngon lành như chưa từng buông ra câu gì động trời, cuối cùng thở dài, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rất khẽ.
Mãi đến năm hai mươi bốn tuổi, họ mới chính thức thành người yêu.
Không màn tỏ tình hoa lá cành.
Chỉ là một buổi tối mất điện, Bách ngồi ngoài hiên phe phẩy quạt giấy, than nóng.
Công đi mua kem về, đưa cho cậu một cây, rồi rất bình tĩnh nói:
|Nguyễn Thành Công|
Bách, quen anh nhé.
Bách đang cắn kem, suýt nghẹn:
|Nguyễn Thành Công|
Em nghe rồi đấy.
|Nguyễn Xuân Bách|
Anh tỏ tình như đọc nội quy lớp vậy?
|Nguyễn Thành Công|
Vậy em đồng ý không?
Bách nhìn anh chằm chằm, rồi bỗng bật cười:
|Nguyễn Xuân Bách|
Đồng ý. Nhưng em cảnh cáo trước, yêu em mệt lắm.
Công bóc nốt vỏ kem giúp cậu:
|Nguyễn Thành Công|
Anh nuôi em từ bé đến giờ rồi, còn sợ gì nữa.
Hai năm sau, Công hai mươi sáu tuổi, Bách cũng hai mươi sáu tuổi, và hai người đúng là một cặp người yêu ngọt ngào theo cái kiểu rất riêng.
Sáng Bách dậy muộn, vừa lết ra bếp đã thấy đồ ăn sáng nóng hổi.
Công đang sơ mi chỉnh tề đứng pha cà phê, nghe tiếng dép lẹt xẹt thì quay đầu lại:
|Nguyễn Thành Công|
Đánh răng chưa?
Bách gục luôn lên vai anh:
|Nguyễn Xuân Bách|
Chưa. Cho ôm tí.
|Nguyễn Thành Công|
Miệng chưa đánh răng, tránh xa cà phê của anh ra.
|Nguyễn Xuân Bách|
Khiếp, người yêu gì khó tính.
Miệng chê vậy thôi chứ vẫn ôm chặt.
Công một tay giữ cốc cà phê, tay kia thuận thế kéo cậu lại gần hơn, cúi đầu hôn lên tóc Bách một cái.
Buổi tối đi làm về, Bách nằm dài trên sofa than mệt.
Công đặt laptop sang một bên, kéo chân cậu lên đùi mình bóp bóp.
Bách lim dim mắt, được nước nói:
|Nguyễn Xuân Bách|
Em thấy anh càng lớn càng hiền.
|Nguyễn Xuân Bách|
Không còn cãi em như xưa nữa.
|Nguyễn Thành Công|
Vì em cãi một mình cũng đủ ồn rồi.
|Nguyễn Xuân Bách|
Công, anh hết yêu em rồi đúng không?
Công ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt rất vô tội:
|Nguyễn Thành Công|
Sáng nay ai dậy nấu mì cho em?
|Nguyễn Thành Công|
Trưa ai ship trà sữa qua công ty cho em?
|Nguyễn Thành Công|
Chiều ai qua đón em dưới mưa?
|Nguyễn Thành Công|
Vậy chắc anh hết yêu em thật.
Bách bật dậy định cấu anh, nhưng chưa kịp ra tay đã bị Công giữ cổ tay, kéo ngã vào lòng.
Anh ôm cậu rất gọn, cằm tựa lên vai cậu, giọng trầm thấp:
|Nguyễn Thành Công|
Anh chiều em không phải vì em ngoan.
|Nguyễn Xuân Bách|
Biết rồi.
|Nguyễn Thành Công|
Cũng không phải vì em đáng yêu.
|Nguyễn Xuân Bách|
Anh nói lại xem?
Công cười, lần này không né nữa:
|Nguyễn Thành Công|
Vì anh thích. Từ bé đến giờ vẫn thích thế.
Bách đang hùng hổ bỗng im re. Tai đỏ lên thấy rõ, nhưng vẫn cố cứng miệng:
|Nguyễn Xuân Bách|
Nghe sến quá.
Công siết tay ôm cậu chặt hơn
|Nguyễn Thành Công|
Nhưng là thật.
Bách né ánh mắt anh, lầm bầm:
|Nguyễn Xuân Bách|
Thế thì… chiều thêm tí nữa cũng được.
|Nguyễn Thành Công|
Em đúng là hư từ trong trứng.
|Nguyễn Xuân Bách|
Hư thì sao? Anh vẫn nuôi mà.
|Nguyễn Thành Công|
Ừ. Nuôi cả đời.
Lần này Bách không cãi nữa.
Cậu chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh, ngáp một cái, chân gác lên đùi Công như thói quen từ hồi mười mấy tuổi.
Ngoài cửa sổ trời vừa lên đèn, trong nhà là mùi cơm tối và tiếng TV mở bé xíu.
Còn Nguyễn Thành Công thì vẫn như mười năm trước, lặng lẽ bóc cho cậu từng múi quýt, bỏ hết hạt, rồi đặt vào tay người yêu của mình.
Người ta hay bảo yêu lâu sẽ nhạt.
Nhưng với Công và Bách, yêu lâu chỉ là từ “cãi nhau” đổi thành “ôm nhau cãi nhau” thôi.
Ynhukk.gay
Chap này gần 2000 chữ😏💅🏻
Ynhukk.les
Nói đi chap sau muốn làm kiểu nào:
Ynhukk.gay
Ngọt soft (vibe thanh xuân).
Ynhukk.gay
Top cún bot tâm cơ.
Ynhukk.gay
Bot cún top tâm cơ.
Ynhukk.gay
Red flag, trap boy.
Ynhukk.gay
Từ ghét thành thích.
Ynhukk.les
Không chọn là tao viết theo ý tao á.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play