Tôi Thay Chị Gái Làm Cô Dâu Của Lãnh Tổng.
Chap 1
Lưu ý : "suy nghĩ"
*biểu cảm*
/hành động/
_ Địa Điểm, Thời Gian _
?
: Ê biết tin gì chưa? Tôi nghe nói á, tiểu thư Nhất Viễn không phải con gái ruột nhà họ Dương đâu!
?
: Bảo sao! Tôi thấy cô ấy không có nét giống Dương Phu Nhân và Dương Tổng!
?
: Mà cô sao biết được vậy, ai kể cho cô à?
?
: Ôi sời ơi, anh lên Đài Báo xem, nhà họ Dương đính chính rằng cô con gái út không phải máu mủ ruột thịt nhà họ đấy còn gì!
?
: Mà á, tôi còn thấy tiểu thư nhà Nhất Viễn là con rơi ấy nên họ đối xử không công bằng tí nào!
?
: Cô Nhất Viễn xinh thì xinh thật nhưng lại là con rơi thì tiếc quá!
?
: Sao anh so đo thế? Con gái người ta xinh hay không liên quan gì đến thân phận?
?
: Haiz, dù sao thì cũng tiếc cho cô gái ấy thật!
_ Tại nhà họ Dương bấy giờ _
Lãm Thị Nhung
: Mình à! Nhà ta đã đính chính rồi còn hôn ước của nhà họ Lãnh thì sao? Con Nhất Viễn chưa đủ tuổi đâu!
Lãm Thị Nhung
: Tôi không muốn gả cái Hoài Hoài đi đâu, nó là con gái của tôi và ông đấy!
Dương Tĩnh Phong
: Tôi biết.
Dương Tĩnh Phong
: Mình cố chịu nốt thời gian cho đến khi sinh nhật của con Nhất Viễn đi rồi sẽ gả nó đi ngay luôn.
Dương Vân Hoài
/Bỗng dưng ở cửa xông vào/
: Ba mẹ!! Con không muốn gả sang nhà họ Lãnh đâu!!!
Dương Vân Hoài
/Bật khóc/
: Con không muốn làm phu thê cho tên quái vật đấy đâu!! Tại sao cứ phải đợi con Nhất Viễn đủ tuổi làm gì chứ?!
Dương Tĩnh Phong
: Con gái à, con nhỏ đó chưa đủ tuổi để lấy chồng, con gái nhỏ của ba yên tâm, khi nào nó đủ tuổi ta và mẹ con sẽ tống nó đi ngay mà!
Lãm Thị Nhung
: Đúng rồi con gái, khi nào nó đủ tuổi, ta và ba con sẽ đuổi nó.
Dương Vân Hoài
*Cười đắc ý trong lòng*
/Ngước lên giả vờ cười xót xa, đau lòng/
: Dạ.. Nhưng con thấy tội cho em ấy quá! Hay để con gả thay ạ?
Lãm Thị Nhung
*Nổi giận*
: Con nói gì thế hả?! Tại sao con phải gả thay cho con nhãi đó?
Dương Tĩnh Phong
/Để tách trà xuống/
*Mặt tối sầm*
: Đúng rồi, không là không, tội cái gì về con ranh đó?!
Dương Tĩnh Phong
: Con là con gái ruột của chúng ta, chúng ta không thể nào gả con cho tên đấy được!
Dương Vân Hoài
/Cúi đầu che đi nụ cười đắc thắng/
: Nhưng..
Lãm Thị Nhung
: Ngoan nào con yêu, con nhãi ranh Nhất Viễn đấy chỉ là con rơi, kẻ dư thừa của gia đình mình thôi, con lo cho nó làm gì?
Dương Tĩnh Phong
/Mỉa mai/
: Con không phải lo, kiểu gì con nhãi đó làm hầu hạ cho Lãnh Thiếu! Khéo con nhỏ đó làm con đ.ĩ nhỏ cho cậu ta cũng nên!
Lãm Thị Nhung
: Nhà ta tốn sức nuôi nó mấy năm trời chẳng lẽ nó không báo đáp cho nhà chúng ta, thật bất hiếu mà!
Dương Vân Hoài
: Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ thưa ba mẹ.
Dương Vân Hoài
: "Haha, mong chờ con Viễn về nhà họ Lãnh ghê!"
Dương Vân Hoài
: "Tch mình lại phải đợi con nhỏ đó đủ tuổi sao?"
Dương Vân Hoài
: "Mà thôi không sao, đằng nào con Viễn lúc sau chả bị đuổi ra khỏi nhà"
Dương Vân Hoài
: "Mình sẽ bà hoàng gia tộc, hưởng tài sản của hai người này!"
Dương Vân Hoài
: "Khục hahaha, đúng là con nhỏ ng.u, về nhà chồng chưa chắc đã sống yên ổn đâu mà ~"
Chap 2
Lục Tư Nhiên
/Đập tay xuống bàn/
*Gào lên*
: Nhất Viễn! Mày lên xem tin tức trên mạng kìa!!
Lục Tư Nhiên
: Hai kẻ đứng đầu nhà họ Dương của mày nói rằng mày không phải con ruột của họ kìa!!!
Lục Tư Nhiên
/Khoanh tay bực bội/
: Xớ, mày với con Vân Hoài đâu phải chị em ruột hay không thì mày vẫn là con gái nhà họ Dương mà trời!
Lục Tư Nhiên
: Không biết hai con người đấy nghĩ cái gì nữa!!!
Dư Nhất Viễn
: Th-thôi, hạ hỏa đi Tiểu Nhiên..
Dư Nhất Viễn
: Dù sao thì.. tao cũng đâu phải con gái ruột của họ..
Lục Tư Nhiên
/Nắm lấy vai cô lắc lắc, hét/
: TRỜI ƠIIIII, VIỄN VIỄN CỦA TÔI ƠIIII?!
Dư Nhất Viễn
/Bịt tai/
: Điếc tai..
Lục Tư Nhiên
: Cho dù mày là con gái ruột hay không thì mày vẫn ở bên họ suốt 17 năm còn gì?!
Lục Tư Nhiên
: Tất cả là tại con Vân Hoài mà mày mới bị không nhận là con gái nhà họ Dương như thế!!
Dư Nhất Viễn
: Tao tưởng chị ấy..
Lục Tư Nhiên
: Chị chị con c.ặc á!!
Lục Tư Nhiên
: Mày tưởng con đấy sẽ yêu thương mày hả?? Không có đâu, Viễn Viễn ơi!
Vãn Mộc Quyên
/Cầm túi đồ ăn mới mua từ Căn - tin/
: Ây kìa.. Nhiên Nhiên vẫn ngồi giáo huấn nhỏ Viễn kìa.
Mạn Tuế Linh
/Tay cầm ly trà sữa trứng nướng/
: Kệ hai đứa nó đi, nói mãi con Viễn Viễn thì nhỏ cũng có nghe được miếng nào đâu mà..
Dư Nhất Viễn
/Quay ra long lanh, cầu cứu/
: Hai đứa ơiiii.. Cứu cứu cứu bé vớiii..
Lục Tư Nhiên
: Nài nài nài, đang nói mà ai cho mày quay mặt ra chỗ chúng nó thế hả?!
Lục Tư Nhiên
: Mày có nghe tao nói gì không??
Lục Tư Nhiên
: Thoại mấy câu mày nghe được ra đây nào?
Mạn Tuế Linh
: Đó, nói đâu có sai.
Vãn Mộc Quyên
: Chịu oiii, nói đến thế cũng không nhét vào thì đúng là con não mèo.
Dư Nhất Viễn
: Tao não mèo ít ra vẫn nhớ được kiến thức đấy nhá!
Mạn Tuế Linh
: Ờ, nhớ được của mày tổng 3 môn vẫn thấp hơn con Nhiên.
Dư Nhất Viễn
: N-Nhưng mày cũ—..
Mạn Tuế Linh
: Tao 28 điểm bé ơi.
Dư Nhất Viễn
/Quay sang Quyên/
: Mày cũng giố—..
Lục Tư Nhiên
: Mà này, sắp sinh nhật mày rồi đó!
Dư Nhất Viễn
: À ừm.. phải ha.
Vãn Mộc Quyên
: giờ bé cưng muốn tổ chức ở đâu để các anh làm nào.
Dư Nhất Viễn
: Tao.. Tao..
Dư Nhất Viễn
: Muốn làm ở nhà..
Mạn Tuế Linh
: Nói không sai.
Vãn Mộc Quyên
: Chịu òi, biết sao giờ.
Lục Tư Nhiên
: MÀY CÓ THỰC SỰ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG THẾ??!
Dư Nhất Viễn
/Bịt tai/
: C-Có mờ.. Nhưng.. như—..
Lục Tư Nhiên
: Im đi cô bé của toi.
Lương Tuệ Bảo
/Gõ nhẹ cửa lớp, tay cầm túi bánh ngọt vị dâu/
: Viễn Viễn.
Dư Nhất Viễn
: Ớ! Anh Bảooo.
Dư Nhất Viễn
/Chạy lại ăn vạ/
: Uhuhu, nhỏ Tư Nhiên ăn hiếp emmm!
Lương Tuệ Bảo
/Xoa đầu cô/
: Ngoan, sao Tư Nhiên lại nói em?
Lục Tư Nhiên
: Nó á, nói thì không nghe đến lúc bị gì là ới chị em liền!
Lương Tuệ Bảo
: Thế Nhiên Nhiên cũng đâu cần nặng lời thế.
Lục Tư Nhiên
: Kệ em đi anh.
Lương Tuệ Bảo
/Đưa túi bánh cho cô/
: Đây đây, anh mua bánh cho em bớt tổn thất tinh thần này.
Dư Nhất Viễn
/Mắt sáng, cầm lấy/
: Oaaa, Bảo là nhứt! Em cảm ơn Bảooo.
Dư Nhất Viễn
: Uii, vị dâu em thích nè, anh tâm lí quáa!
Mạn Tuế Linh
: Tình cảm ghê hen.
Vãn Mộc Quyên
: Cẩu lương quá hen.
Dư Nhất Viễn
: À đúng rồi.
Dư Nhất Viễn
: Bảo.. mai anh lên sân thượng lúc 9 giờ nhaa, được không ạ?
Lương Tuệ Bảo
: Được, dù gì mai anh cũng không có tiết.
Chap 3
Lục Tư Nhiên
: Kinh kinh, mai định tỏ tình anh Bảo cơ đấy!
Dư Nhất Viễn
*Đỏ mặt*
: Th-Thì sao?!
Lục Tư Nhiên
: Ầyy trêu thế thôi chứ chúc yêu thành công nhá!
Dư Nhất Viễn
/Hôn gió/
: Bé cảm ơnn
Mạn Tuế Linh
: Thế có muốn mua gì cho ngày mai không?
Dư Nhất Viễn
: Chắc là.. có.
Mạn Tuế Linh
: Định mua gì?
Vãn Mộc Quyên
: Chắc mua hoa cho nhỏ hay bánh kẹo gì gì đấy.
Vãn Mộc Quyên
: Biết Bảo thích ăn gì không?
Lục Tư Nhiên
: Kinh, nghe thấy gì về crush là mắt sáng lên quên chị em.
Dư Nhất Viễn
: Ơ, đâu cóo.
Dư Nhất Viễn
: Vẫn yêu chị em hết mờ
Vãn Mộc Quyên
: Thôi mày ơi, sến quá rồi đó
Vãn Mộc Quyên
: Mày da bò á??
Lục Tư Nhiên
: Hai đứa bay khùng rồi đó
Vãn Mộc Quyên
: Gì, không liên quan tới tao nha!
Dư Nhất Viễn
: Vã.i cả da bò..
Lục Tư Nhiên
: Gớm quá má ơi.
Dư Nhất Viễn
: Hoiii, bai bai mọi người về tới nhà tao ời.
Vãn Mộc Quyên
: Baii cục cưng.
Mạn Tuế Linh
: Đi lẹ đi má, gớm quá à.
_ Tại nhà của Nhất Viễn _
Lưu ý : 2 ảnh trên là minh họa.
Dư Nhất Viễn
/Mở cửa, cởi giày/
: Thưa ba mẹ, con mới về..
Lãm Thị Nhung
/Đang ngồi phòng khách thấy Nhất Viễn liền ôn nhu/
: Nhất Viễn về rồi đấy à? Vào tắm giặt rồi ăn gì đi kẻo đói.
Dư Nhất Viễn
*Thoáng sững sờ*
: D-Dạ?..
Lãm Thị Nhung
: Sao thế con?
Dư Nhất Viễn
: ..Dạ không có gì ạ.
Dư Nhất Viễn
: "Sao mẹ nay hiền thế nhỉ.. mình.. làm gì sai sao?"
Dương Tĩnh Phong
/Từ phòng bếp đi ra, thấy Nhất Viễn liền nở nụ cười/
: Viễn Viễn về rồi đó hửm? Mau mau đi tắm rồi ăn tối đi.
Dương Tĩnh Phong
: Đi học về có mệt không con?
Dư Nhất Viễn
*Ngạc nhiên*
: Ba..?
Dương Tĩnh Phong
: Sao thế?
Dư Nhất Viễn
: ..Dạ thôi ạ.
Dư Nhất Viễn
: Con xin phép ba mẹ con lên phòng ngủ trước ạ..
Lãm Thị Nhung
: Mai là sinh nhật con đúng không, Viễn Viễn?
Dư Nhất Viễn
: A-vâng!.. Sao thế mẹ, mẹ không cho co—..
Lãm Thị Nhung
*Cười hiền*
: Đâu có, mẹ vẫn cho con tổ chức sinh nhật mà.
Dương Tĩnh Phong
: Chắc chắn sẽ tưng bừng nhất nhà cho con!
Dư Nhất Viễn
/Tim nhói/
: Con.. con cảm ơn ba mẹ ạ!
Lãm Thị Nhung
*Gật đầu*
: Ừm.
Dương Tĩnh Phong
: Không sao, con lên phòng tắm đi.
Sau khi Nhất Viễn rời đi..
Lãm Thị Nhung
*Cụp mắt*
: Không ngờ.. con ngốc đó bị lừa đến như vậy.
Dương Tĩnh Phong
: Mình cố chịu, tối mai chúng ta có thể tống cổ nó sang nhà họ Lãnh rồi.
Dương Tĩnh Phong
: Thật rác rưởi, làm ô uế của nhà họ Dương mà không biết nhục!
Lãm Thị Nhung
: Ây dà.. bắt tôi phải mỉm cười với con đấy, thật bẩn thỉu!
Lãm Thị Nhung
: Nhưng thôi không sao! Miễn là Hoài Hoài không phải đi gả thì tôi sẽ làm!
Dương Tĩnh Phong
: Nhỏ tiếng thôi không con Viễn nghe thấy bây giờ!
Lãm Thị Nhung
: Xớ! Tôi còn muốn cho bản mặt ngu ngốc của nó hiểu ra, làm như tôi yêu thương nó lắm không bằng!
Lãm Thị Nhung
: Hoài Hoài của tôi vẫn là hơn con nhỏ đấy chục bậc!
Dương Tĩnh Phong
: Sẽ nhanh thôi.. con nhãi đó sẽ biến ra khỏi nhà chúng ta.
Dương Tĩnh Phong
: Đúng là thứ rác rưởi!
Dương Vân Hoài
/Trong bếp, nghe được/
*Cười đắc ý*
: "Hừm ~ Viễn à, mày nghĩ ba mẹ mày sẽ hối lỗi và bù đắp cho mày sao ~ ?"
Dương Vân Hoài
: "Chuyện liên hôn của mày gả thay tao, ba mẹ sẽ đ.éo quan tâm mày nữa đâu Viễn à ~!"
Dương Vân Hoài
: "Đúng là con ngu! Hahaha!"
Dương Vân Hoài
: "Mong chờ tới ngày mai nó bị bẽ mặt ghê ha ~"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play