|Allisagi| Từ Phía Có Em, Sóng Dịu Lại.
Nơi Những Con Sóng Bắt Đầu
Tàu điện lướt đi trên đường ray với âm thanh đều đặn.
Nhịp bánh sắt va vào đường ray vang như tiếng kim đồng hồ đang chậm rãi đếm từng khoảnh khắc của một hành trình mới.
Isagi Yoichi ngồi cạnh cửa sổ, hai chiếc vali màu đen được đặt gọn bên chân. Bên ngoài khung cửa kính, những dãy nhà cao tầng của Saitama dần lùi về phía sau, nhường chỗ cho những khoảng trời rộng mở.
Isagi Yoichi
"Cuối cùng cũng rời khỏi Saitama"
Nắng tháng tư dịu dàng như mật ong pha loãng.
Ánh sáng vàng nhạt trải dài trên những cánh đồng xa xa, phủ lên mặt đất một tấm khăn mềm mại.
Isagi Yoichi
//Tựa đầu vào cửa kính//
Isagi Yoichi
"Hai mươi bốn năm"
Isagi Yoichi
"Mình đã quanh quẩn một nơi"
Suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, cậu đã sống ở Saitama.
Hai mươi bốn năm nhìn thấy những con đường quen thuộc.
Hai mươi bốn năm lặp lại những ngày tháng giống nhau.
Isagi Yoichi
"Rồi lại đi làm"
Isagi Yoichi
"Lúc nào cũng phải cố gắng"
Bầu trời ngoài kia như đang trôi về phía trước, còn cậu lại cảm thấy bản thân đã đứng yên quá lâu.
Isagi Yoichi
Chẳng biết từ bao giờ cuộc sống lại trở thành một cuộc đua nữa
Giọng nói ấy nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe.
Bên ngoài cửa sổ, những đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa nền trời xanh ngắt.
Giống như những con thuyền nhỏ.
Isagi Yoichi
"Có lẽ mình cũng muốn trở thành một đám mây như thế"
Không cần chạy đua với ai
Không cần gồng mình để chứng minh điều gì
Loa thông báo: 'Ga tiếp theo, Kanagawa'
Isagi Yoichi
//Mắt xanh hơi mở lớn//
Từ những lần ngồi trước màn hình điện tử và nhìn những con sóng trắng xóa trải dài đến tận chân trời.
Isagi Yoichi
"Biển ngoài đời sẽ đẹp đến mức nào nhỉ?"
Một làn gió mang theo hương vị mằn mặn lướt qua.
Isagi Yoichi
//Kéo vali bước xuống sân ga//
Isagi Yoichi
//Mắt mở to//
Isagi Yoichi
//Tuyệt thật//
Mặt biển xanh thẳm trải dài dưới ánh mặt trời.
Những con sóng nối tiếp nhau xô vào bờ cát, để lại lớp bọt trắng như ren.
Ngược lại, nó giống như một khúc hát ru mà đại dương đã ngân nga suốt hàng nghìn năm.
Isagi Yoichi
//Đứng yên, mắt vẫn mở to//
Cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng.
Nhỏ bé trước sự rộng lớn của thế giới.
Isagi Yoichi
Đẹp quá //Thì thầm//
Lời thì thầm vô thức thoát ra.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy biển bằng chính đôi mắt mình.
Không phải qua tranh ảnh.
Mà thực sự đứng trước nó.
Một cảm xúc kì lạ dâng lên nơi lòng ngực.
Giống như cuối cùng cũng tìm được nơi mà mình thuộc về.
Isagi Yoichi
//Đi đến một cửa tiệm nhỏ nằm gần bờ biển//
Tường sơn trắng hơi bong tróc.
Trước hiên nhà còn đặt vài chậu hoa cẩm tú cầu đang nở rộ.
Một người đàn ngoài bốn mươi tuổi với nụ cười hiền lành.
Nv phụ
Chủ nhà: Chào cậu, tôi là Đậu Que //Đưa tay ra//
Isagi Yoichi
Chào anh, tôi là Isagi Yoichi //Bắt tay//
Sau khi hoàn tất vài giấy tờ cuối cùng.
Nv phụ
Chủ nhà: //Nhìn quanh cửa tiệm rồi cười//
Nv phụ
Chủ nhà: Cuối cùng cũng bán được.
Isagi Yoichi
Anh không tiếc sao?
Người đàn ông nhìn về phía biển.
Nv phụ
Chủ nhà: Tất nhiên là có
Isagi Yoichi
Vậy tại sao lại bán?
Nv phụ
Chủ nhà: Tôi muốn đi Tokyo!
Isagi Yoichi
Tokyo? //Ngạc nhiên//
Nv phụ
Chủ nhà: Ừ, tôi muốn mở rộng công việc. Muốn thử sức ở những nơi lớn hơn
Nv phụ
Chủ nhà: Có lẽ tôi đã sống ở đây đã đủ lâu rồi.
Gió biến thổi qua, làm mái tóc khẽ động.
Isagi Yoichi
//Bất giác bật cười//
Người trước mắt muốn rời khỏi Kanagawa để tiến xa hơn.
Còn cậu lại từ bỏ tất cả để đến đây.
Isagi Yoichi
Tôi nghĩ chúng ta khác nhau thật đấy
Nv phụ
Chủ nhà: Có lẽ vậy //Bật cười//
Ông nhìn mặt biển lấp lánh ánh nắng.
Isagi Yoichi
Tôi muốn sống ở đây đến hết đời!
Nv phụ
Chủ nhà: Cậu chắc chứ? //Cười//
Isagi Yoichi
Vâng, chắc lắm //Cười//
Mệt vì những guồng quay không có điểm dừng.
Mệt vì những áp lực nối tiếp nhau.
Mệt vì phải luôn bước về phía trước.
Cậu muốn trở thành con bè nhỏ.
Lặng lẽ trôi trên mặt nước.
Chỉ lẳng lặng mà tồn tại.
Cậu nghỉ lại tại một nhà khách nhỏ.
Tiếng sóng vọng qua khung cửa.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ngủ cùng tiếng biển.
Ánh sáng len qua rèm cửa.
Isagi kéo vali đến cửa tiệm.
Đậu que đã rời từ rất sớm.
Cả căn nhà chỉ còn mình cậu.
Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong ánh nắng.
Không gian yên tĩnh đến lạ
Isagi Yoichi
//Cầm chổi lên, bắt đầu dọn dẹp//
Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Như thể đang phủi đi những năm tháng cũ kĩ còn bám lại trong lòng.
Từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành.
Cố gắng trở thành một người có ích.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, cuộc sống biến thành một đường đua không có đích đến.
Cuối cùng cậu cũng dừng lại.
Những con sóng nối nhau tìm đến bờ cát.
Ánh nắng rơi xuống mặt nước như hàng nghìn mảnh thủy tinh lấp lánh.
Isagi Yoichi
//Mở cửa sổ//
Làn gió mang theo vị mặn của đại dương ùa vào.
Isagi Yoichi
//Rồi khẽ mỉm cười//
Isagi Yoichi
Cuộc sống mới của tôi.
Người Đứng Dưới Bình Minh
Kanagawa thức giấc trong vòng tay dịu dàng của bình minh.
Mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời.
Những tia nắng đầu tiên tựa sợi tơ vàng mỏng manh, nhẹ nhàng trải xuống mặt biển rộng lớn.
Tất cả như đang cùng nhau viết nên một bản tình ca của buổi sớm.
Tiếng sóng chậm rãi vỗ vào bờ cát.
Không gấp gáp, không vội vàng.
Tựa như người mẹ hiền đang hát ru đứa con bé bỏng của mình.
Isagi Yoichi
//Bước chậm trên bãi cát//
Isagi Yoichi
Ngày nào mình cũng sẽ được thấy khung cảnh này sao?
Isagi Yoichi
Từ giờ đây sẽ là cuộc sống mới của mình
Gió biển lướt qua mái tóc xanh đen.
Mang theo vị mặn dịu dàng của đại dương.
Mang theo hương vị tự do.
Mang theo những điều mà suốt hai mươi bốn năm qua cậu chưa từng được chạm đến.
"Biển xanh ôm lấy chân trời"
"Lần đầu tiên trong đời.."
"Cũng là lần đầu trong tim"
Isagi Yoichi
//Ánh mắt vô thức hướng về phía xa//
Một người đang đứng gần mép nước.
Tựa như đã đứng đó từ rất lâu.
Tựa như một phần của đại dương.
Isagi Yoichi
//Khựng người//
Người ấy sở hữu mái tóc đỏ nâu mềm mại.
Dưới ánh bình minh, màu tóc ấy như nhuộm thêm sắc vàng nhạt của nắng sớm
Vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng.
Đứng đó như một cây tùng giữa gió biển.
Đôi mắt màu xanh ngọc hướng về phía xa xăm.
Nhưng đẹp đến mức khiến người khác khó lòng dời mắt.
Lại ẩn giấu vô vàn con sóng bên trong.
Isagi Yoichi
//Nhận ra điều mình vừa nghĩ, hai tai lập tức đỏ lên//
Isagi Yoichi
//Lắc lắc đầu// "Không phải, mình đang nói biển đẹp"
Isagi Yoichi
"Chắc chắn là biển đẹp"
Isagi Yoichi
//Ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn sang người nọ//
Rồi chẳng biết từ khi nào.
Đã hơn mười phút trôi qua.
Người bí ẩn
//Chậm rãi quay đầu lại//
Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Isagi Yoichi
//Đông cứng người//
Isagi Yoichi
"Mình bị bắt gặp rồi"
Người bí ẩn
//Im lặng vài giây// ...
Tựa như đi xuyên qua ánh nắng ban mai.
Isagi Yoichi
"Ể, khoan đã"
Isagi Yoichi
"Anh ta đang bước tới đây"
Isagi Yoichi
"Đừng nói là đến hỏi tại sao mình nhìn anh ta lâu vậy nhé?"
Isagi Yoichi
"Mất mặt chết đi được"
Isagi Yoichi
"Hay giờ mình chạy đi luôn nhỉ?"
Người bí ẩn
Cậu nhìn tôi hơn mười phút rồi
Isagi Yoichi
"Đúng là hỏi thật"
Isagi Yoichi
//Muốn đào hố chui xuống biển ngay lập tức//
Người bí ẩn
Tôi có gì lạ sao?
Isagi Yoichi
Không, không //Luống cuống xua tay//
Isagi Yoichi
Tôi chỉ là.. //Nghẹn lời//
Tiếng sóng trở nên rõ ràng đến lạ kỳ.
Isagi Yoichi
"Mình vừa nói cái gì vậy!?"
Isagi Yoichi
"Mình vừa nói cái gì vậy!?"
Isagi Yoichi
"Anh ấy nhận luôn" //Hai tai đỏ bừng//
Isagi Yoichi
A..Tôi là Isagi Yoichi
Itoshi Sae
Người mới chuyển tới?
Isagi Yoichi
Sao anh biết? //Hơi ngạc nhiên//
Itoshi Sae
Thị trấn này không lớn
Itoshi Sae
Chuyện có người mua tiệm trà gần bờ biển được bàn tán khá nhiều.
Isagi Yoichi
Thì ra là vậy //Gật gật//
Isagi Yoichi
Đúng là tôi vừa mới chuyển tới //Cười//
Isagi Yoichi
//Sững người//
Isagi Yoichi
Sao anh biết?
Itoshi Sae
Người lần đầu được thấy biển thường như thế
Gió khẽ lướt qua, vài sợi tóc nâu đỏ lay động trước trán anh.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy
Dù đang đứng trước biển rộng.
Dù được ánh nắng bao quanh.
Nhưng vẫn giống như đang đứng một mình giữa thế giới.
Isagi Yoichi
Anh thích biển à?
Itoshi Sae
Tôi không ghét nó
Itoshi Sae
Nhưng cũng không hẵn thích.
Itoshi Sae
Chỉ là quen thuộc
Isagi Yoichi
//Nhìn biển//
Isagi Yoichi
//Rồi nhìn Sae//
Isagi Yoichi
"Có lẽ con người cũng giống biển"
"Đáy lòng càng chất chứ nhiều lời chưa nói"
Isagi Yoichi
Anh có muốn uống trà không? //Mỉm cười//
Isagi Yoichi
Tôi vừa mở tiệm trà
Isagi Yoichi
Hôm nay là ngày đầu tiên
Isagi Yoichi
Nếu anh không bận thì..
Isagi Yoichi
Coi như giúp tôi khai trương nhé?
Ánh mắt lạnh nhạt dường như có chút mềm.
Đến cả chính anh cũng không nhận ra.
Isagi Yoichi
Thật sao //Mở to mắt//
Isagi Yoichi
Vậy anh sẽ là vị khách đầu tiên của tôi //Nở nụ cười trên môi//
Ấm áp như ánh bình minh đang dần phủ kín mặt biển.
Itoshi Sae
//Khẽ dời mắt sang nơi khác//
Bỗng nhiên cảm thấy buổi sáng hôm nay đẹp hơn mọi ngày.
Những con sóng vẫn tiếp tục tìm đến bờ.
Dường như cũng lặng lẽ gõ cửa.
Vị Khách Đầu Tiên
Những con sóng chậm rãi đuổi theo bờ cát.
Mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời.
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên mặt biển.
Tựa như ai đó vừa đánh rơi hàng ngàn mảnh pha lê xuống đại dương.
Isagi Yoichi
//Bước đi trên con đường ven biển//
Itoshi Sae
//Đi phía bên cạnh//
Nhưng bầu không khí lại chẳng hề gượng gạo.
Những âm thanh ấy đang thay họ trò chuyện.
Isagi Yoichi
Anh sống ở đây lâu chưa?
Isagi Yoichi
Vậy chắc anh biết nhiều nơi đẹp lắm
Isagi Yoichi
Đúng là người ít nói
Itoshi Sae
//Liếc nhìn cậu//
Itoshi Sae
Cậu nói nhiều hơn tôi tưởng
Isagi Yoichi
Chắc vì tôi đang vui
Itoshi Sae
//Hơi khựng lại//
Hai từ đơn giản ấy khiến anh bất giác suy nghĩ.
Bao lâu rồi anh chưa nói câu đó?
Bao lâu rồi anh chưa cảm thấy vui vì một điều nhỏ nhặt?
Tiệm trà nhỏ hiện ra phía cuối con đường.
Những chậu hoa cẩm tú cầu ở trước hiên nhà
Tấm chuông gió treo dưới mái hiên vang lên âm thanh trong trẻo.
Itoshi Sae
//Ngước nhìn bảng hiệu//
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính.
Rơi xuống bàn gỗ những mảng sáng dịu dàng.
Nơi này giống chủ nhân của nó
Itoshi Sae
//Kéo chiếc ghế gần cửa sổ//
Từ vị trí này có thể nhìn thấy biển.
Tất cả hòa vào nhau như một bức tranh thủy mặc dịu dàng.
Isagi Yoichi
//Cẩn thận chuẩn bị trà//
Từng động tác điều chậm rãi.
Lá trà từ từ nở ra trong ấm
Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa.
Tựa như mùa xuân ghé qua cửa tiệm nhỏ.
Isagi Yoichi
//Đặt tách trà xuống bàn//
Isagi Yoichi
Khách đầu tiên được ưu đãi
Itoshi Sae
Ưu đãi kiểu gì?
Isagi Yoichi
Miễn phí //Cười//
Isagi Yoichi
Tôi thấy anh vừa định trả tiền
Isagi Yoichi
Tôi đoán đúng à
Isagi Yoichi
Tôi giỏi thật
Itoshi Sae
... //Khóe môi hơi cong//
Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay.
Khóe môi anh hơi cong lên.
Hơi trà chậm rãi bay lên.
Itoshi Sae
//Nâng tách trà//
Itoshi Sae
//Nhấp một ngụm//
Vị chát dịu nơi đầu lưỡi nhanh chóng tan đi.
Để lại vị ngọt nhàn nhạt phía sau.
Giống như ánh nắng sau cơn mưa.
Giống như mặt biển sau những ngày giông bão.
Isagi Yoichi
Thật không? //Hai mắt sáng lên//
Isagi Yoichi
Tôi còn lo mình pha không ngon
Itoshi Sae
Cậu không tự tin?
Isagi Yoichi
Cũng không hẵn
Isagi Yoichi
//Nhìn ra biển ngoài cửa sổ//
Isagi Yoichi
Đây là khởi đầu mới của tôi
Isagi Yoichi
Nên tôi muốn mọi thứ thật tốt
Mà vì bên trong chứa đầy hy vọng.
Thứ mà anh đã từng đánh mất, từ rất lâu.
Isagi Yoichi
Cảm ơn vì đã ghé tiệm
Itoshi Sae
//Bước tới cửa//
Tiếng chuông gió lại vang lên.
Itoshi Sae
//Chợt dừng bước//
Itoshi Sae
//Quay đầu lại//
Itoshi Sae
Tôi sẽ quay lại!
Isagi Yoichi
//Sững người vài giây//
Isagi Yoichi
//Rồi nở nụ cười thật tươi//
Ấm áp như ánh mặt trời đầu hạ.
Isagi Yoichi
Vậy tôi sẽ đợi
Biển vẫn hát khúc ca ngàn năm của mình.
Một câu hẹn tưởng chừng bình thường.
Lại giống như hạt giống đầu tiên vừa được gieo xuống mảnh đất mang tên định mệnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play