Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oan Gia?![AllJames]

1

Ah-InAra
Ah-InAra
Hì:)
Ah-InAra
Ah-InAra
Ai còn nhớ ck ko:)
Ah-InAra
Ah-InAra
Mà chắc còn nhớ ắ:)))
Ah-InAra
Ah-InAra
Đây là bộ thứ 3 của ck r
Ah-InAra
Ah-InAra
Mong các vk ủm hộ như 2 bộ trc nhó😘
___
Mặt trời còn chưa lên hẳn, cả ngôi làng đã thấp thoáng khói bếp.
Tiếng gà gáy vang khắp xóm nhỏ, tiếng chó sủa, tiếng bò gọi nhau ngoài đồng, hòa cùng mùi rơm mới phơi khiến buổi sáng nơi đây lúc nào cũng yên bình đến lạ.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đã bạc màu, quần xắn đến đầu gối, trên vai vác bó cỏ tươi đi ngang con đường đất.
...
...
James!
Một bà cụ ngồi trước hiên nhà cười hiền.
...
...
Lại đi cắt cỏ cho đàn bò hả con?
James dừng chân, cười đáp.
James.
James.
Dạ.
James.
James.
Cỏ sau cơn mưa mọc tốt lắm bà.
...
...
Nay ghé nhà bà lấy ít trứng gà nhé.
James.
James.
Dạ,lát con qua.
Nói rồi cậu tiếp tục bước đi.
James là con trai duy nhất của trưởng làng.
Từ nhỏ cậu đã nổi tiếng thông minh.
Mấy việc như trồng lúa, dẫn nước vào ruộng, nuôi bò, nuôi gà, sửa chuồng trại, thu hoạch vụ mùa...
Chẳng có việc gì trong làng mà James không biết làm.
Dân làng ai cũng quý.
Mấy bác lớn tuổi xem James như con cháu trong nhà.
Trẻ con thì ngày nào cũng chạy theo sau gọi "anh James".
Đến cả mấy cô gái trong làng cũng lén thích cậu.
Có điều James chẳng hề biết.
Hoặc biết... mà giả vờ không biết.
Thậm chí từ nhỏ, ba cậu đã nhận không ít lời hứa hôn miệng từ mấy nhà hàng xóm.
...
...
Nếu sau này hai đứa lớn lên...
...
...
Hay cho con bé nhà tôi...
Nhưng lần nào trưởng làng cũng chỉ cười trừ.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Để tụi nhỏ tự quyết.
James thì càng chẳng quan tâm.
Đối với cậu, hôm nay lúa ngoài đồng có vàng chưa còn đáng để ý hơn chuyện cưới xin.
Đến bãi cỏ sau đồi, James thả bó cỏ xuống.
Đàn bò vừa thấy cậu liền chậm rãi đi tới.
James.
James.
Cái thằng Đốm.
James xoa đầu con bò lớn nhất.
James.
James.
Hôm qua mày phá hàng rào đúng không?
Con bò chỉ kêu "ò..." một tiếng như đang chối.
James bật cười.
James.
James.
Giả bộ ngoan.
Cậu vừa cho bò ăn vừa kiểm tra từng con.
Con nào hơi gầy thì đánh dấu.
Con nào sắp sinh thì ghi nhớ.
Xong xuôi lại sang chuồng gà, gom từng rổ trứng rồi mang qua nhà kho.
Mọi việc đều diễn ra rất quen thuộc.
Đó là cuộc sống của James.
Đơn giản.
Yên bình.
Và cũng rất vui.
Đúng lúc cậu đang chuẩn bị ra đồng xem lúa.
Từ đầu làng bỗng vang lên tiếng chuông.
Keng! Keng! Keng!
Đó là chiếc chuông chỉ dùng khi trưởng làng có việc cần thông báo.
Người trong làng nghe thấy liền bỏ dở công việc.
Người đang tưới rau đặt thùng xuống.
Người đang chẻ củi cũng ngừng tay.
Ngay cả lũ trẻ đang chơi bi cũng chạy về sân đình.
James phủi đất trên tay rồi chậm rãi đi tới.
Đứng trên bục gỗ giữa sân đình, trưởng làng hắng giọng.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Mọi người đến đông đủ rồi chứ?
Ai nấy đều gật đầu.
Ông mỉm cười.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Ta có một chuyện muốn thông báo.
Hết.
Ah-InAra
Ah-InAra
Các vk đọc nó bị cấn hay có gì ko hiểu ở đâu thì comment cho ck bt nha😘

Chương 2

Sân đình nhanh chóng chật kín người.
Mấy bà thím đứng túm tụm với nhau.
...
...
Chuyện gì mà gọi cả làng vậy?
...
...
Chắc chuẩn bị vụ mùa mới.
...
...
Hay sửa cây cầu?
Lũ trẻ thì chen lên phía trước, ngồi xổm thành một hàng.
James đứng cạnh cha mình, khoanh tay im lặng.
Trưởng làng nhìn mọi người rồi chậm rãi nói.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Ba ngày nữa... làng chúng ta sẽ đón bốn vị khách.
Cả sân đình xôn xao.
...
...
Khách?
...
...
Ai vậy?
...
...
Có họ hàng với ai à?
Trưởng làng lắc đầu.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Không.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Họ là con cháu của bốn gia đình quen biết với ta từ nhiều năm trước.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Mấy đứa nhỏ ấy sống trên thành phố.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Mấy năm nay... quậy phá hơi nhiều.
Nghe đến đây, vài ông trong làng bật cười.
...
...
Thành phố mà, tụi nhỏ nghịch lắm.
Ông trưởng làng thở dài.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Cha mẹ chúng muốn gửi họ về đây ba năm.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Để học cách lao động.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Học cách sống.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Bớt tính công tử.
Không khí im lặng vài giây.
Rồi...
...
...
HẢ?!
...
...
HẢ?!
Cả làng đồng thanh.
Một bà cô tròn mắt.
...
...
Thiếu gia thành phố á?
...
...
Có biết cấy lúa không?
...
...
Hay cầm cuốc còn không nổi?
Tiếng cười rộ lên khắp nơi.
James đứng bên cạnh chỉ khẽ nhướng mày.
Trưởng làng lại nói tiếp.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Trong ba năm này, mọi người cứ đối xử với họ như người trong làng.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Không cần nể nang.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Ai làm sai thì nhắc.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Ai lười thì bắt làm.
Nói đến đây...
Ông quay sang James.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Còn con.
James ngẩng đầu.
James.
James.
Dạ?
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Bốn đứa đó...
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Cha giao cho con quản.
...
Cả sân đình bỗng im bặt.
James tưởng mình nghe nhầm.
James.
James.
Con?
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Đúng.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Con hiểu việc đồng áng nhất.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Lại biết sắp xếp công việc.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Không ai hợp hơn con.
James im lặng vài giây rồi thở ra.
James.
James.
...Được.
Một ông bác cười lớn.
...
...
Khổ thằng James rồi.
...
...
Có khi chưa được tuần nào tụi nhỏ bỏ chạy.
Một bà khác chen vào.
...
...
Hay tụi nó làm James phát điên trước.
Tiếng cười vang khắp sân.
James chỉ nhún vai.
James.
James.
Miễn chịu làm.
James.
James.
Không chịu thì khỏi ăn.
Một câu nói bình thản...
Lại khiến cả làng cười nghiêng ngả.
...
...
Đúng là con trai trưởng làng.
...
...
Nói câu nào chắc câu đó.
___
Ba ngày sau.
Từ sáng sớm, cả làng đã náo nhiệt khác thường.
Tin bốn thiếu gia thành phố sắp đến lan khắp nơi.
Mấy bà tranh thủ quét sân.
Mấy ông thì ngồi dưới gốc đa uống trà.
Lũ trẻ con chạy khắp làng.
???
???
Xe sắp tới chưa?
???
???
Có ô tô thật không?
James thì chẳng để tâm.
Cậu đang đứng ngoài ruộng, cúi người xem bông lúa.
Dùng tay vò nhẹ vài hạt.
James.
James.
Hai tuần nữa là gặt được.
Cậu lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy...
Một đứa bé trong làng hớt hải chạy tới.
???
???
Anh James!
???
???
Anh James!!
James quay đầu.
James.
James.
Gì vậy?
???
???
Xe!
???
???
Xe tới rồi!
???
???
Có... có bốn chiếc xe to lắm!
James.
James.
Ừ.
James chỉ "Ừ."
Tiếp tục xem ruộng.
Đứa bé ngơ ngác.
???
???
Anh không đi xem hả?
James.
James.
Có gì mà xem.
James.
James.
Là người thôi mà.
Nói xong cậu phủi tay đứng dậy.
James.
James.
Đi thôi.
Cả hai vừa bước lên con đường đất...
Thì từ xa.
Bụi mù cuốn lên.
Tiếng động cơ xe sang vang vọng giữa ngôi làng yên bình.
Dân làng đã đứng kín hai bên đường từ lúc nào.
Ai cũng háo hức nhìn về phía trước.
Còn James...
Chỉ khẽ nhíu mày.
James.
James.
Đường đất thế này...
James.
James.
Đừng có làm hỏng lúa của mình là được.
Bốn chiếc xe sang màu đen chậm rãi tiến vào cổng làng.
End~
Ah-InAra
Ah-InAra
1 ngày mới vui vẻ nha😘👾

Chương 3: Gặp mặt

Bốn chiếc xe màu đen lần lượt dừng lại trước sân đình.
Tiếng động cơ vừa tắt.
Cả ngôi làng cũng yên lặng theo.
Lũ trẻ đứng kiễng chân nhìn.
Mấy bà cô thì ghé sát tai nhau thì thầm.
...
...
Đẹp dữ vậy...
...
...
Xe này chắc bằng cả chục căn nhà của mình.
...
...
Nhìn bóng loáng luôn.
Một ông cụ chống gậy cười.
...
...
Hồi trẻ tôi còn chưa thấy cái xe nào to thế.
Cửa chiếc xe đầu tiên mở ra.
Một chàng trai cao lớn bước xuống trước.
Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt hờ hững nhìn xung quanh như chẳng có gì đáng chú ý.
Người thứ hai xuống xe thì mặc áo khoác mỏng, hai tay đút túi quần, vừa xuống đã nhăn mặt.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Ở đây... nóng quá.
Người thứ ba đeo tai nghe, lười biếng ngáp một cái rồi nhìn cánh đồng xa xa.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
...Không có sóng.
Người cuối cùng vừa bước xuống đã đưa mắt quan sát cả ngôi làng, khóe môi cong lên như đang thấy điều gì rất thú vị.
Bốn người đứng cạnh nhau.
Cao ráo.
Đẹp trai.
Khí chất khác hẳn người trong làng.
Đám con gái trong thôn đỏ cả mặt.
...
...
Trời ơi...
...
...
Đẹp hơn diễn viên nữa...
...
...
Anh kia cười đẹp quá.
Lũ trẻ thì xì xào.
???
???
Ủa sao da trắng dữ.
???
???
Có khi chưa từng đi chân đất.
James đứng phía sau đám đông, liếc một cái rồi bình thản dời mắt.
Đẹp thì đẹp.
Nhưng nhìn bàn tay trắng trẻo kia...
Là biết chưa từng cầm cuốc.
Trưởng làng bước lên trước.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Chào mừng các cháu đến làng.
Bốn người cúi đầu lấy lệ.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Cháu chào bác.
Một người đàn ông mặc vest đi cùng vội tiến lên.
...
...
Xin lỗi đã làm phiền mọi người.
...
...
Bốn cậu chủ này sẽ ở đây ba năm.
...
...
Mong mọi người giúp đỡ.
Nói xong, ông quay sang bốn người.
...
...
Đây là trưởng làng.
...
...
Cũng là người sẽ sắp xếp cuộc sống của các cậu.
Không ai đáp.
Có người còn khẽ thở dài.
Ánh mắt đầy vẻ... miễn cưỡng.
Đúng lúc ấy.
Trưởng làng quay đầu.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
James.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Qua đây.
James từ trong đám đông bước ra.
Áo sơ mi trắng đã cũ, ống quần xắn lên đến bắp chân, đôi dép nhựa còn dính chút bùn đất.
Mái tóc đen bị gió thổi hơi rối.
Nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.
Bốn thiếu gia gần như nhìn cậu cùng lúc.
Người đeo tai nghe nhíu mày.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
...Ai đây?
Trưởng làng mỉm cười.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Đây là James.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Con trai ta.
Trưởng làng.
Trưởng làng.
Cũng là người sẽ trực tiếp quản các cháu trong ba năm tới.
Không khí bỗng im phăng phắc.
Martin là người phản ứng đầu tiên.
Martin Edwards.
Martin Edwards.
Cái gì?
Martin Edwards.
Martin Edwards.
Quản bọn cháu?
Seonghyeon cũng nhíu mày.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Một người... trạc tuổi bọn cháu?
Juhoon nhìn James từ đầu đến chân, khẽ nhếch môi.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Cậu ấy quản được ai?
Keonho chẳng nói gì, chỉ khẽ cười nhạt.
James nghe hết.
Biểu cảm vẫn không đổi.
Cậu chỉ nhìn bốn người rồi bình thản cất tiếng.
James.
James.
Tôi không quan tâm mấy anh là ai.
James.
James.
Từ hôm nay.
James.
James.
Sáu giờ sáng thức dậy.
James.
James.
Sáu giờ mười lăm tập trung ở sân.
James.
James.
Ăn sáng xong sẽ đi làm.
James.
James.
Nếu ai dậy muộn...
James ngừng một chút.
James.
James.
...Thì nhịn bữa.
Cả bốn người đồng loạt sững lại.
Martin bật cười thành tiếng.
Martin Edwards.
Martin Edwards.
Cậu đang ra lệnh cho bọn tôi?
James gật đầu rất tự nhiên.
James.
James.
Đúng.
James.
James.
Bởi vì ba năm tới.
James.
James.
Các anh ở đây.
James.
James.
Thì phải theo quy định của làng.
Juhoon khẽ cười khẩy.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Tôi không thích thì sao?
James nhìn thẳng vào mắt anh.
James.
James.
Không thích cũng phải làm.
James.
James.
Ở đây.
James.
James.
Không làm.
James.
James.
Thì không có cơm.
Lần đầu tiên trong đời...
Có người dám nói chuyện với bốn vị thiếu gia như vậy.
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Bốn người nhìn James.
James cũng nhìn lại.
Không ai chịu nhường ai.
Đám dân làng đứng phía sau chỉ biết nhìn nhau.
Một bác nông dân nhỏ giọng.
...
...
...Xong.
...
...
Chưa gì đã chuẩn bị đánh nhau rồi.
Còn James thì chỉ nghĩ đơn giản một điều.
James.
James.
"Hy vọng bốn người này... ít phá hơn mình tưởng."
Đáng tiếc.
Cậu đã đánh giá họ... quá cao.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play