[ĐN Tokyo Revengers] Giấc Mộng Ngọt Ngào
1.Giấc mơ thứ nhất.
Trong giấc ngủ của mỗi người sẽ luôn trôi nổi những giấc mơ khác nhau.
Đó có thể là ác mộng, cũng có thể là mộng đẹp.
Kurosawa Meichi hôm nay đã có một giấc mơ đẹp, nhưng nó đã bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo thức.
Kurosawa Meichi
Dậy thôi…
Mái tóc đen mềm mại rủ xuống bên sườn mặt, đôi mắt đỏ dưới nắng ban mai lấp lánh như viên đá quý.
Khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hoà, kết hợp cùng làn da trắng nõn như tuyết.
Kurosawa Meichi rời khỏi chiếc giường êm ái, bàn chân trắng nõn xỏ vào đôi dép đi trong nhà, lạch bạch đi vào phòng tắm.
Toà biệt thự sang trọng, nguy nga và tráng lệ này là nơi Meichi đang ở.
Chiếc đèn chùm pha lê sáng loáng trên trần nhà.
Đồ vật trang trí xung quanh, từ tay nắm cửa đến những đồ vật như dai, nĩa đều được dát vàng sáng chói.
Dàn người hầu tất bật từ sáng sớm, dọn dẹp, giặt giũ và nấu đồ ăn sáng cho các thiếu gia.
Và Meichi là một trong những người hầu đó.
Chỉ có điều là cấp bậc cao hơn một chút, và công việc cũng khác những người hầu bình thường.
Kurosawa Meichi
Thiếu gia, đến giờ dậy rồi ạ.
Căn phòng lớn tối đèn, Meichi lên tiếng nhưng không ai đáp lại.
Meichi thở dài một tiếng, đi đến nhấn vào công tắc bật đèn lên.
Kurosawa Meichi
Thiếu gia, phải dậy để đi học, ngài lớn rồi đó ạ.
Haitani Rindou
Chết tiệt…
Kurosawa Meichi
Không được chửi tục ạ.
Haitani Rindou
Mei, em hôm nào cũng thật ồn ào…
Haitani Rindou vùi đầu trong chăn, giọng khàn khàn lên tiếng.
Kurosawa Meichi
Thiếu gia dậy đi, em hôn ngài hai cái.
Kurosawa Meichi
Ba cái, cấm mặc cả.
Haitani Rindou
Meichi tồi nhất trên đời…
Rindou cuối cùng cũng ngồi dậy, mặt cau có khó chịu.
Meichi liền tiến đến đeo kính mắt vào cho hắn.
Kurosawa Meichi
Đi đánh răng đi ạ.
Meichi là con trai của vị quản gia của gia tộc này.
Tiếp nối nghiệp cha, cậu trở thành người hầu ở đây.
Meichi làm việc từ năm 10 tuổi, công việc đầu tiên của cậu là chăm sóc cho tiểu thiếu gia Haitani Rindou bằng tuổi với mình.
Với tư chất thông minh bẩm sinh, Meichi đã tốt nghiệp đại học từ năm 16 tuổi, hai năm sau đó cậu luôn bên cạnh Rindou, dạy học và quản lý hắn ta.
Rindou là người khiến Meichi vô cùng đau đầu.
Học không chịu học, được chút lại trốn học vào quán bar làm DJ xoay đĩa nhạc rồi còn nói sau này muốn làm chủ quán bar.
Một nụ hôn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Meichi.
Kurosawa Meichi
Thiếu gia, hôn cũng phải báo trước.
Haitani Rindou
Xì, biết rồi.
Biện pháp giải quyết tính bướng bỉnh của Rindou chính là nụ hôn của cậu.
Vì Rindou thích cậu nhưng cậu từ chối.
Từ đó mỗi khi bảo vị thiếu gia này làm gì là phải có phần thưởng của Meichi sau đó.
Haitani Rindou
Mei, tôi thích em.
Kurosawa Meichi
Dạ, thế thì đi ăn sáng ngay đi ạ.
Haitani Rindou
Còn hai cái nữa.
Rindou vừa dứt lời liền vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người đối diện, kéo vào lòng.
Một nụ hôn được đặt lên bờ môi mềm mại của cậu.
Hơi thở nóng bỏng rồi quấn quýt với nhau.
Rindou ngửi rõ hơn bao giờ hết mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ từ thân hình nhỏ nhắn trong lòng mình, bàn tay với các khớp rõ ràng lại siết chặt thêm vòng eo thon mềm như muốn khảm cả tâm hồn của thiếu niên tóc đen vào người hắn.
Nụ hôn vì thế mà càng thêm mãnh liệt, môi lưỡi triền miên không dứt.
Meichi bị hôn đến thiếu không khí, mỗi lần thử đẩy chiếc lưỡi đang càn quấy trong khoang miệng mình ra lại càng bị cuốn mạnh hơn.
Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng muốn bốc khói, ngón tay thon dài nắm chặt lấy bả vai của người đối diện, tiếng thở dốc làm tăng thêm phần mị hoặc.
Đến lúc nụ hôn dừng lại, Meichi lập tức đẩy mạnh Rindou ra, lâu sau đó mà vành tai vẫn nóng bừng.
Kurosawa Meichi
“Không được động lòng…”
Meichi vốn dĩ không phải là không có cảm giác gì với Rindou.
Cậu vẫn luôn nhớ lời cha dặn.
Tốt nhất không nên dây dưa với những người quyền thế, địa vị cao như Haitani Rindou.
Vì những người như vậy thường sẽ không để những người có thân phận tầm thường như cậu lọt vào mắt.
Biểu hiện của Rindou bây giờ chỉ là có hứng thú nhất thời với cậu thôi, về lâu dài rồi cũng sẽ vứt bỏ cậu.
Vì vậy Meichi cố kiềm lại cảm giác rung động và điều chỉnh lại nhịp tim của mình.
2.Giấc mơ thứ nhất.
Nắng hoàng hôn vụt tắt, màu tối đen bao trùm lấy bầu trời, đính lên đó những ngôi sao nhỏ lấp lánh sáng toả.
Trong căn biệt thự xa hoa của nhà Haitani.
Meichi nắm cổ áo của Rindou, lôi sền sệt từ cửa nhà vào trong.
Kurosawa Meichi
Ngài lại đi quán bar đó.
Haitani Rindou
Ở đó vui mà.
Haitani Rindou
Với lại, tôi làm DJ ở đó chứ có uống rượu ăn chơi, gái gú đâu.
Rindou lên tiếng biện minh cho bản thân, mặt lại cau có.
Kurosawa Meichi
Ngài sắp thi Đại học rồi!
Kurosawa Meichi
Thi tốt xong đi rồi ngài muốn đi đâu thì đi, tôi không quản.
Haitani Rindou
Nhưng mà học đéo có gì vui hết.
Meichi lại thở dài một tiếng, không biết cậu đã thở dài lần thứ mấy trong ngày rồi nữa.
Rindou rất có tố chất, rất thông minh nhưng lại lười biếng vô cùng.
Haitani Rindou
Dù sao nii-san cũng tiếp quản công ty của cha rồi.
Haitani Rindou
Tôi học làm gì nữa chứ.
Lúc này hai người đã đi vào phòng của Haitani Rindou, Meichi đẩy hắn ngồi xuống ghế.
Gương mặt trắng trẻo, non nớt nhưng mang biểu cảm nghiêm túc, giọng nói mềm mại, thanh thuần nhưng rất có sức nặng.
Kurosawa Meichi
Ngài vẫn phải học.
Kurosawa Meichi
Có thêm tri thức là điều tốt…
Kurosawa Meichi
…Tôi không muốn người ngoài nhìn ngài như vị thiếu gia ăn lười biếng, dốt nát.
Kurosawa Meichi
Ngài sẽ bị khinh thường, tôi không muốn như vậy.
Từng câu từng chữ Rindou đều nghe, hắn biết Meichi muốn tốt cho hắn, lo lắng cho hắn.
Rindou ngông cuồng, bướng bỉnh duy nhất chỉ nghe lời của Meichi từ năm 10 tuổi.
Haitani Rindou
Tôi biết rồi, Mei đừng giận tôi…
Kurosawa Meichi
Biết hối lỗi là tốt, đi tắm đi ạ, chút nữa tôi mang đồ ăn lên cho ngài.
Kurosawa Meichi
Thiếu gia…
Bộ váy hầu gái được mặc lên thân hình mảnh khảnh của Meichi dường như lại khá hợp, chiếc chuông gắn ở gần cổ áo rung lên kêu thành tiếng mỗi khi cậu chuyển động.
Meichi ngượng ngùng, hai tay nắm váy.
Đôi mắt đào hoa long lanh mang theo vẻ thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào Rindou khiến hắn thích thú.
Hai gò má ửng đỏ, cả người như phủ một màu hồng phấn e thẹn.
Kurosawa Meichi
Tôi mặc vào rồi, mau tập trung học bài đi.
Giọng nói đã cố kìm nén sự ngại ngùng nhưng vẫn hơi run, rót vào tai hắn lại ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì.
Rindou bật cười trầm thấp, ánh mắt nóng bỏng như muốn dán chặt vào người đối diện, cuối cùng lại phải rời mắt hướng vào trang sách đặt trên bàn học.
Haitani Rindou
Biết rồi, tôi học đây.
Rindou đã nói hắn sẽ học bài với điều kiện là cậu phải mặc chiếc váy hầu gái đó xem hắn học bài.
Meichi không hiểu sao lại thấy rất ngại khi chiếc chuông kia rung thành tiếng, kiểu như mọi chuyển động của mình đều bị đối phương nắm hết, gần giống như chiếm hữu.
Rindou đã học xong và đến giờ đi ngủ, Meichi được giải thoát, nhanh chóng hướng về phòng ngủ để thay đồ.
Vì đi quá nhanh, Meichi cứ thế mà đâm sầm vào lồng ngực cứng rắn của người nào đó.
Kurosawa Meichi
Ah, Đại thiếu gia…
Haitani Ran
Chào, Mei-chan~
Haitani Ran, đại thiếu gia của nhà Haitani, thông minh, đẹp trai, hút gái.
Mới 20 tuổi đã được làm chủ tịch tạm thời của tập đoàn Haitani.
Kurosawa Meichi
Ngài về muộn như vậy, chắc mệt lắm.
Haitani Ran
Đúng đó Mei-chan à, tôi đau đầu lắm.
Kurosawa Meichi
Vậy để tôi bóp đầu cho ngài.
Haitani Ran
À mà, Mei-chan mặc váy này đáng yêu lắm đó!
Ran nháy mắt với cậu rồi đi về phía phòng của anh.
Meichi đi đằng sau, mặt bỗng chốc lại nóng bừng.
Kurosawa Meichi
“Tất cả là tại thiếu gia Rindou…”
Trong căn phòng rộng chỉ được soi chiếu bởi một chiếc đèn ngủ đặt trên chiếc tủ ở đầu giường.
Haitani Ran gối đầu lên đùi của Meichi, thư giãn hưởng thụ sự mát xa xoa dịu cơn đau đầu.
Kurosawa Meichi
Thoải mái chứ ạ?
Haitani Ran
Em chăm Rindou chắc cũng khó khăn lắm ha?
Kurosawa Meichi
Cũng không khó lắm…
Vừa trò chuyện vừa xoa bóp, nhấn huyệt cho Ran, Meichi bỗng nhớ lại ký ức ngày xưa.
Ran hồi nhỏ để tóc dài, Meichi vừa thấy liền gọi anh là tiểu thư, sau đó phải ngại ngùng sửa lại thành thiếu gia.
Nhớ những lúc ngồi tết mái tóc dài vàng óng của Ran thành hai bím tóc xinh xắn.
Còn bây giờ anh đã cắt đi mái tóc dài, còn nhuộm tóc thành màu tím.
Nghĩ đến đây Meichi lại vuốt ve mấy lọn tóc của anh, ánh mắt nhu hoà nhìn người đàn ông gối đầu lên đùi mình.
Lời yêu của Ran hướng đến Meichi nhưng cậu không từ chối nhưng cũng không đồng ý.
Kurosawa Meichi
Lão gia không cho đâu, ngài cố chấp thật đấy.
Haitani Ran
Mặc kệ ông già đó đi.
Kurosawa Meichi
Tôi về phòng đây.
Giọng nói lạnh nhạt nhưng phảng phất nỗi buồn, Meichi cẩn thận đặt đầu anh xuống gối mềm, đưng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng cổ tay bị nắm lấy, giữ chặt.
Meichi quay đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi anh, rất nhẹ, cũng rất nhanh.
Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh cũng buông lỏng, Meichi thuận thế rời khỏi căn phòng.
Kurosawa Meichi
“Không được đâu…người như tôi, không xứng.”
Haitani Ran
Rốt cuộc phải làm sao để em thấy an tâm đây, Meichi?
Haitani Ran
Phải làm sao để chúng ta có thể yêu nhau mà không cần nghĩ đến người khác.
3.Giấc mơ thứ nhất.
Haitani Rindou
Đến lúc em thực hiện điều ước của tôi rồi.
Kurosawa Meichi
Nào, vậy ước đi.
Meichi rất mệt mỏi với DJ Rindou, còn ba tháng nữa thi Đại học rồi mà còn còn mang mấy cái đĩa xoay ở quán bar về nhà xoay, đeo tai nghe đứng giữa sảnh biệt thự làm nhạc.
Lúc đó Meichi đã rất nhức tai khi nghe mấy bài nhạc remix giật giật, liền đi xuống xử lý.
Haitani Rindou
Đau, em đánh tôi?
Meichi cốc một phát vào trán Rindou thành một cục sưng nho nhỏ trên đó, dựt phăng cái tai nghe.
Haitani Rindou
Tôi chỉ giải trí một chút thôi mà.
Kurosawa Meichi
Giải trí ở phòng khác, mắc mớ gì đứng giữa sảnh xoay đĩa.
Kurosawa Meichi
Đi làm hết cuốn sách toán nâng cao kia cho tôi.
Meichi nắm tay Rindou kéo về phòng.
Rindou không hề cau mày hay nổi cáu, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của hai người.
Hắn cười cười rồi đan ngón tay vào tay cậu, thành mười ngón tay đan nhau, chặt chẽ, thân mật.
Kurosawa Meichi
Ngài còn cười!?
Haitani Rindou
Mei, thế này đi, nếu tôi ngoan ngoãn học bài rồi đỗ đại học…
Haitani Rindou
…thì em tặng tôi mười điều ước nhé?
Haitani Rindou
Thế thì ba thôi cũng được.
Khoé môi hắn vẫn cong lên, ánh mắt phảng phất ý cười, Meichi tự dưng ngẩn người.
Đôi đồng tử xám nhạt của người đối diện cậu lay động, mái tóc vàng mềm mại nhuộm hightlight mấy lọn tóc xanh rủ xuống mềm mại.
Đường nét khuôn mặt, ngũ quan hài hoà, rõ nét, đẹp trai vô cùng.
Haitani Rindou
Mei, nhìn tôi lâu như vậy, thích tôi rồi?
Kurosawa Meichi
Ngài Rindou lớn lên đẹp trai thật ạ.
Haitani Rindou
Xì, tôi lúc nào cũng đẹp trai.
Haitani Rindou
Nhưng mà Mei, móc ngoéo đi, nhỡ em thất hứa thì sao.
Kurosawa Meichi
Được rồi, Rindou thật là trẻ con.
Meichi phì cười, ánh mắt nhìn Rindou càng ôn nhu, dịu dàng hơn.
Cậu đưa ngón tay ra, ngón út mảnh khảnh móc ngoéo với ngón út của người kia.
Kurosawa Meichi
Móc ngoéo, ai thất hứa thì phải nuốt một ngàn cây kim.
Haitani Rindou
Nhưng mà nếu Meichi mà thất hứa thì em không cần nuốt kim đâu.
Haitani Rindou
Tôi sẽ tha thứ cho Mei.
Vì lời hứa này, ngày có điểm xét tuyển, Rindou lập tức đẩy Meichi vào góc tường đòi điều ước.
Hai tay hắn chống lên tường bên đầu Meichi, một vòng tay giam giữ chặt chẽ khiến cậu không thể thoát ra mà cậu cũng không có ý định thoát ra.
Kurosawa Meichi
Điều ước quá đáng quá thì tôi không đồng ý đâu.
Haitani Rindou
Thứ nhất, Meichi làm người yêu tôi đi.
Rindou đưa ra lời ước của mình, ánh mắt vui sướng cùng chút tinh nghịch.
Không để Meichi nói, hắn cúi xuống hôn một cái vào môi cậu kêu chụt một tiếng.
Haitani Rindou
Thứ hai, hẹn hò với tôi đi Mei.
Haitani Rindou
Thứ ba, hãy yêu tôi đi Meichi!
Ba điều ước nhưng ý muốn chỉ có một.
Lời đồng ý chưa kịp thốt ra lại bị ngắt vì nụ hôn của một người.
Không phải của Rindou mà là Ran.
Haitani Ran
Meichi, tôi cũng muốn em làm người yêu tôi.
Rindou và Ran áp sát cậu từ hai phía, thật sự không thể thoát nổi.
Hai người nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Bị bao vây bất ngờ, Meichi mấp máy môi không biết nên nói gì.
Đúng lúc đó, chiếc cửa lớn dưới sảnh mở ra, một bóng người bước vào.
Các người hầu xung quanh đang dọn dẹp đều nhanh chóng đứng ra trước cửa, xếp hàng chừa ra một lối đi, vẻ cung kính và phục tùng.
“Xin kính chào lão gia trở về.”
Người được gọi là lão gia, mặc vest đoàng hoàng, khuôn mặt trung niên toát ra vẻ nghiêm nghị và quyền lực.
Đôi mắt thâm trầm của ông hướng về phía ba người Meichi.
Không cần nói cũng hiểu, ba người tự động tách nhau, đi xuống lầu.
Kurosawa Meichi
Kính chào lão gia ạ.
Meichi cúi người 45 độ, đứng chào quy củ.
Haitani Ran
Cha về rồi ạ.
Rindou và Ran lên tiếng sau đó.
Lão gia lúc này mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt dò xét quét qua ba người Ran, Rin và Mei.
Meichi cúi đầu nhưng biểu cảm kinh ngạc, mắt mở to.
Liệu có đánh Ran với Rindou không?
Lão gia nổi tiếng là người nghiêm khắc, mạnh tay và kiên định.
Liệu…có đuổi cậu đi không?
Meichi mím môi lại, hít sâu một hơi trấn tĩnh lại bản thân.
Ran và Rindou đồng thanh nói, ánh mắt kiên định nhìn ông.
Haitani Ran
Con nhất định phải cưới em ấy.
Haitani Rindou
Con sẽ không ở bên ai khác ngoài Meichi.
Ông Haitani nhấc cây gậy chống gia truyền đang cầm trên tay, đập xuống đất kêu thành tiếng.
Meichi nhắm chặt mắt, trong đầu đã nghĩ đến hậu quả tệ nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play