Bạn Thân Của Anh Trai Thích Tôi?
Giới thiệu nhân vật
Lâm Nghiên
Lâm Nghiên
18 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Nam Thành.
Lâm Nghiên
Là cô con gái út được cả nhà cưng chiều từ nhỏ. Tính cách hoạt bát, lạc quan, đôi lúc hơi ngốc nghếch nhưng rất chân thành. Vì được bảo vệ quá kỹ nên khá vô tư trong chuyện tình cảm.
Giang Thừa Vũ
Giang Thừa Vũ
25 tuổi, bạn thân nhiều năm của Lâm Hạo.
Giang Thừa Vũ
Trầm ổn, chín chắn, ít nói, là mẫu người luôn khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy.
Giang Thừa Vũ
Từ nhỏ đã chứng kiến Lâm Nghiên lớn lên từng ngày, luôn xem cô là cô em gái nhỏ cần được chăm sóc.
Lâm Hạo
Lâm Hạo
25 tuổi, anh trai ruột của Lâm Nghiên, bạn thân của Giang Thừa Vũ.
Lâm Hạo
Tính cách thẳng thắn, hài hước, cực kỳ thương em gái. Trong mắt anh, Lâm Nghiên mãi mãi là cô nhóc cần được bảo vệ.
Tống Khả Như
Tống Khả Như
18 tuổi, bạn cùng phòng và cũng là bạn thân nhất của Lâm Nghiên ở đại học.
Tống Khả Như
Hoạt bát, nhiều chuyện, thích hóng drama nhưng rất nghĩa khí. Luôn là người xông lên tuyến đầu mỗi khi có chuyện thú vị xảy ra.
Mạc Tử Yên
Mạc Tử Yên
18 tuổi, bạn cùng phòng của Lâm Nghiên.
Mạc Tử Yên
Xinh đẹp, học giỏi, tính cách điềm tĩnh và có phần lạnh nhạt với người lạ. Không hoạt bát như Tống Khả Như nhưng lại rất đáng tin cậy, thường là người giữ cho cả nhóm bình tĩnh mỗi khi xảy ra chuyện.
Chu Dịch Thần
Chu Dịch Thần
20 tuổi, học trưởng năm hai, học giỏi, ôn hòa, nổi tiếng trong trường.
Vô tình quen biết Lâm Nghiên và dần có tình cảm với cô.
Tạ Nam Phong
Tạ Nam Phong
25 tuổi, bạn thân của Giang Thừa Vũ và Lâm Hạo.
Tính cách hài hước, thích xem náo nhiệt, thường xuyên châm dầu vào lửa rồi đứng bên cạnh xem kịch.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Trịnh Hạ Vân
Mẹ của Lâm Nghiên.
Dịu dàng, tinh tế.
Lâm Minh Thành[Ba nữ chính]
Lâm Minh Thành
Ba của Lâm Nghiên.
Điềm đạm, chững chạc, luôn tôn trọng quyết định của con cái.
Tô Nhã Lan[Mẹ nam chính]
Tô Nhã Lan
Mẹ của Giang Thừa Vũ.
Nhẹ nhàng, tâm lý.
Rất yêu quý Lâm Nghiên và luôn mong cô trở thành con dâu của mình.
Giang Khải Minh[Ba nam chính]
Giang Khải Minh
Ba của Giang Thừa Vũ.
Nghiêm túc, nguyên tắc, có yêu cầu rất cao đối với con trai.
"Biển nhớ đến em, anh làm thành một bài thơ
Gọi thuyền ơi, thuyền trả lời
Thuyền nhìn xa xăm, thuyền hiểu cả rồi
Bảo là rời đi nhưng mà chẳng thể rời
Nàng bảo đợi em, anh sẽ đợi cả đời..."
nhỏ tác giả
đây là tác phẩm đầu tay của mình.
nhỏ tác giả
mong mọi người ủng hộ nha.
Chương 1: Ngày nhập học
Đầu tháng chín, khuôn viên Đại học Nam Thành đông nghịt người.
Tân sinh viên kéo vali đi khắp nơi, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng loa thông báo khiến cả ngôi trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Lâm Nghiên đứng trước cổng trường, ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn phía trên.
Lâm Nghiên
"Cuối cùng cũng thành sinh viên Đại học rồi.."
Cô còn chưa kịp cảm thán xong thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
Lâm Hạo
Đứng ngây ra đó làm gì?
Lâm Hạo một tay kéo vali, một tay đút tui quần.
Lâm Nghiên
//quay đầu nhìn anh, bĩu môi//
Lâm Nghiên
Anh không hiểu đâu.
Lâm Nghiên
Hôm nay là ngày nhập học của em.
Lâm Nghiên
Em đang xúc động.
Lâm Hạo
Àa, anh thấy rồi. //liên tục gật đầu//
Lâm Hạo
Thấy em đang đứng chắn đường của người ta kìa.
Lâm Nghiên
Anh có phải là anh ruột của em không vậy hả!!?
Lâm Hạo
Mẹ bảo với anh nhặt em từ bãi rác.
Lâm Nghiên
Anh mới là được nhặt từ bãi rác ấy!!
Giang Thừa Vũ
//khẽ cười//
Lâm Nghiên
//quay sang Thừa Vũ//
Lâm Nghiên
Anh Thừa Vũ, anh xem anh ấy kìa.
Giang Thừa Vũ
Ừ, đúng là rất quá đáng.
Lâm Hạo
//trừng mắt// Mày theo phe ai đấy?
Lâm Nghiên
Đương nhiên là phe em rồi. //lè lưỡi//
Giang Thừa Vũ
Ừ ừ, Nghiên Nghiên nói gì cũng đúng.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng tìm được khu ký túc xá.
Lâm Hạo kéo vali lên lầu, vừa đi vừa than thở.
Lâm Hạo
Anh nghĩ nhà trường nên lắp thang máy. //thở gấp//
Lâm Nghiên
Có ba tầng thôi mà.
Lâm Hạo
Em thử kéo cái vali này xem.
Giang Thừa Vũ
Phòng em là phòng số mấy?
Lâm Nghiên
Ừmm... phòng 306.
Đứng trước cửa phòng, Lâm Nghiên hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
Một cô gái tóc ngắn xuất hiện.
Nhìn thấy Lâm Nghiên, cô ấy lập tức nở nụ cười.
Lâm Nghiên
Tớ là Lâm Nghiên.
Lâm Nghiên
Tớ được xếp ở phòng này.
Tống Khả Như
À, ra là bạn cùng phòng.
Tống Khả Như
Tớ là Tống Khả Như.
Khả Như vừa nói vừa mở cửa rộng hơn.
Bên trong đã có một cô gái khác đang sắp xếp sách trên bàn học. Nghe tiếng động, cô ấy quay lại.
Mạc Tử Yên
Chào cậu, tớ là Mạc Tử Yên.
Lâm Nghiên
//cười// Chào cậu, tớ là Lâm Nghiên.
Ba cô gái vừa chào hỏi xong thì Lâm Hạo kéo vali bước vào, ngay sau đó là Giang Thừa Vũ.
Không khí bỗng nhiên yên lặng.
Tống Khả Như chớp mắt. Mạc Tử Yên cũng chớp mắt. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía cửa.
Lâm Nghiên
//ngơ ngác// Hai cậu sao thế?
Tống Khả Như
//chỉ vào hai người đàn ông phía sau//
Tống Khả Như
Đ-Đó là ai thế..?
Tống Khả Như
Đừng nói với tớ... //nuốt nước bọt//
Tống Khả Như
Họ là vệ sĩ của cậu hả?
Lâm Nghiên
//bật cười// Không phải.
Lâm Hạo
Tôi là anh trai ruột của em ấy. //chỉ vào người mình//
Lâm Hạo
Còn tên kia... //hất cằm về phía Giang Thừa Vũ//
Tống Khả Như
//gật đầu// À..ra vậy.
Lâm Nghiên còn chưa kịp thở phào thì cô ấy nói tiếp.
Tống Khả Như
Vậy là cậu đi nhập học cùng một anh trai đẹp trai và một anh trai không cùng huyết thống nhưng cũng đẹp trai.
Mạc Tử Yên
//khẽ ho// Khả Như.
Tống Khả Như
Nhưng tớ nói đúng mà.
Lâm Hạo
//bật cười// Con bé này được đấy.
Tống Khả Như
Anh cũng thấy vậy hả?
Lâm Hạo
Ít nhất mắt nhìn người không tệ.
Tống Khả Như
//lập tức đưa tay ra// Em tên Tống Khả Như.
Hai người bắt tay nhau như vừa gặp được tri kỷ. Mạc Tử Yên nhìn cảnh đó, bất lực day trán.
Giang Thừa Vũ đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản.
Giang Thừa Vũ
Giường nào của em?
Lâm Nghiên
//chỉ vào chiếc giường cạnh cửa//
Giang Thừa Vũ
Em đâu quen nằm cạnh cửa.
Lâm Hạo
//nhìn theo// Ừm đúng đấy.
Giang Thừa Vũ
Hay đổi sang giường bên trong?
Lâm Nghiên còn chưa kịp nói gì, Tống Khả Như đã lên tiếng.
Tống Khả Như
Vậy cậu ngủ bên trong đi.
Tống Khả Như
Bọn tớ ngủ đâu cũng được.
Mạc Tử Yên
//gật đầu// Đúng vậy.
Lâm Nghiên ngẩn người vài giây.
Lâm Nghiên
Cảm ơn mọi người.
Mạc Tử Yên
Khách sáo gì chứ.
Tống Khả Như
Đúng đúng, không cần khách sáo.
Tống Khả Như
Sau này đều là bạn mà.
Tống Khả Như
Nhưng mà tớ hỏi thật nhé... //chống cằm nhìn cô//
Lâm Nghiên
Hả? Cậu muốn hỏi gì?
Tống Khả Như
Cậu còn anh trai nào nữa không?
Tống Khả Như
Có thể giới thiệu cho tớ không?
Cả phòng lập tức bật cười. Ngay cả Mạc Tử Yên cũng không nhịn được mà cong môi.
Lâm Hạo
Cái này thì không có rồi.
Giang Thừa Vũ bình thản kéo vali đặt vào góc phòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Nghiên.
Giang Thừa Vũ
Không còn gì nữa thì bọn anh về.
Giang Thừa Vũ
Có chuyện gì nhớ gọi cho anh.
Lâm Hạo
Anh về nha hai đứa.
Lâm Nghiên
Vâng, tạm biệt hai anh.
Tống Khả Như
Tạm biệt hai anh.
Mạc Tử Yên
Tạm biệt hai anh.
Tống Khả Như
Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng phòng hả?
Mạc Tử Yên
Ừ, tất nhiên rồi.
Tống Khả Như
Aaa, thích quá.
Tống Khả Như
Bạn cùng phòng toàn gái xinh thế này.
Ánh nắng đầu thu xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng ký túc xá nhỏ. Lâm Nghiên cùng hai người bạn mới quen sắp xếp đồ đạc. Bắt đầu những tháng ngày mới ở Đại học Nam Thành.
nhỏ tác giả
đọc thấy hay thì mọi người ủng hộ tui nha🩷.
Chương 2: Bữa cơm gia đình
Chiều thứ sáu, vừa tan học, Lâm Nghiên đã chuẩn bị lên xe buýt về nhà.
Tống Khả Như
Nay cậu về nhà ăn cơm hả?
Lâm Nghiên
Thế hai cậu không về nhà hả?
Mạc Tử Yên
Nhà xa nên bọn tớ ít khi về.
Tống Khả Như
Nghiên Nghiên, chắc tớ sẽ nhớ cậu lắm.
Mạc Tử Yên
Cậu ấy đi có hai ngày.
Mạc Tử Yên
Thứ Hai đi học lại gặp mà.
Tống Khả Như
Cậu thì biết cái gì chứ. //giả vờ mếu máo//
Mạc Tử Yên
Thôi, cậu buông ra để cậu ấy đi.
Mạc Tử Yên
Trễ xe bây giờ.
Tống Khả Như
Tạm biệt Nghiên Nghiên.
Lâm Nghiên
Tạm biệt hai cậu.
Lâm Nghiên vẫy tay chào hai người bạn rồi nhanh chóng lên xe trở về nhà.
Khả Như và Tử Yên đứng nhìn theo tới khi chiếc xe khuất hẳn.
Mạc Tử Yên
Nay cậu muốn ăn gì?
Tống Khả Như
Ôi, Tiểu Yên Yên là tuyệt nhất. //khoác tay Tử Yên//
Tống Khả Như
Ăn lẩu nha, tớ thèm.
Mạc Tử Yên
Chốt, đi thôi. //cười//
Lâm Nghiên đã về tới nhà. Vừa mở cửa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách.
Giang Thừa Vũ
Lần này dự án coi như thuận lợi.
Lâm Minh Thành[Ba nữ chính]
Vậy là tốt.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Nghiên lập tức thay giày rồi chạy vào.
Lâm Nghiên
Ba, mẹ, con về rồi!
Trịnh Hạ Vân đang ngồi gọt trái cây lập tức ngẩng đầu.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Về rồi à con?
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Sao không bảo thằng Hạo đi rước.
Lâm Nghiên
Thôi con tự đi được mà.
Lâm Minh Thành[Ba nữ chính]
//bật cười//
Lâm Minh Thành[Ba nữ chính]
Ở trường có quen không con?
Lâm Nghiên
Dạ cũng được ạ.
Lâm Nghiên vừa ngồi xuống ghế liền nhìn thấy người ngồi đối diện.
Lâm Nghiên
Sao anh lại ở đây?
Giang Thừa Vũ
Thế anh không được ở đây à?
Lâm Hạo đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh liếc cô một cái.
Lâm Hạo
Nhà này còn lạ gì mặt nó đâu mà nó không ở đây.
Lâm Hạo
Cơ mà em hỏi vậy là không chào đón bạn anh à? //trêu//
Lâm Nghiên
Ơ, em đâu có ý đó.
Lâm Hạo
Anh thấy em rõ ràng là đang có ý đó mà.
Lâm Nghiên
//ném gối sang chỗ Lâm Hạo//
Lâm Hạo né được, cười hả hê. Trịnh Hạ Vân nhìn hai anh em rồi lắc đầu.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Lớn rồi mà vẫn như trẻ con.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
//quay sang Thừa Vũ// Đừng để ý bọn nó.
Giang Thừa Vũ
//khẽ cười// Cháu quen rồi.
Không lâu sau, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn.
Trịnh Hạ Vân vừa ngồi xuống đã gắp một miếng sườn cho Giang Thừa Vũ.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Tiểu Vũ, ăn nhiều một chút.
Giang Thừa Vũ
Vâng, con cảm ơn dì.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
//gắp thêm tôm// Con ở ngoài làm việc vất vả, phải bồi bổ nhiều vào.
Một phút sau, trong bát Giang Thừa Vũ lại xuất hiện thêm thịt bò.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Con thích món này đúng không?
Một phút sau, lại thêm một miếng cá.
Lâm Hạo nhìn bát cơm của mình rồi nhìn sang bát của Giang Thừa Vũ. Cuối cùng không nhịn được nữa.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Hửm?
Lâm Hạo
Con mới là con ruột của mẹ mà.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
//chẳng thèm ngẩng đầu// Ừ, mẹ biết.
Lâm Hạo
Biết mà mẹ đối xử thiên vị vậy à?
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Con có tay.
Lâm Hạo
Thừa Vũ cũng có mà.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Thừa Vũ cả ngày bận rộn.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Con nhìn lại con xem.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Suốt ngày lêu lỏng.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Kêu về công ty làm việc với ba thì không chịu.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Mẹ nói rồi, con không tìm được việc đàng hoàng thì cứ về làm việc với ba con.
Lâm Nghiên
//cúi đầu cười đến run vai//
Lâm Minh Thành[Ba nữ chính]
Con đừng ganh tị với Thừa Vũ nữa.
Lâm Minh Thành[Ba nữ chính]
Ba thấy mẹ con nói đúng đó.
Lâm Hạo
Đến cả ba cũng vậy?
Lâm Minh Thành[Ba nữ chính]
Ba chỉ nói sự thật thôi.
Giang Thừa Vũ ngồi bên cạnh, khóe môi hơi cong lên. Lâm Hạo nhìn thấy càng tức.
Giang Thừa Vũ
Không hề, mày nhìn lầm rồi.
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên náo nhiệt. Trịnh Hạ Vân nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy, ánh mắt bất giác dịu lại.
Nhà họ Giang và nhà họ Lâm quen biết từ khi Thừa Vũ, Lâm Hạo và Lâm Nghiên còn rất nhỏ. Lúc ấy cậu bé mới mười hai tuổi, còn Lâm Nghiên chỉ là một cô nhóc năm tuổi.
Mỗi lần Giang Thừa Vũ đến chơi, cô bé lại lẽo đẽo đi theo sau. Suốt ngày chỉ biết gọi tên anh.
Lâm Nghiên[5 tuổi]
Anh Thừa Vũ!
Lâm Nghiên[5 tuổi]
Anh Thừa Vũ!
Lâm Nghiên[5 tuổi]
Anh Thừa Vũ!
Có lần Giang Thừa Vũ đang làm bài tập, cô bé ôm con gấu bông chạy tới.
Lâm Nghiên[5 tuổi]
Anh Thừa Vũ, chơi với em.
Giang Thừa Vũ[12 tuổi]
Anh đang bận.
Lâm Nghiên[5 tuổi]
Chơi một chút thôi.
Giang Thừa Vũ[12 tuổi]
Không.
Lâm Nghiên[5 tuổi]
Anh Thừa Vũ.
Lâm Nghiên[5 tuổi]
Anh Thừa Vũ.
Cuối cùng vẫn là Giang Thừa Vũ thua.
Từ đó về sau, chỉ cần cô bé xuất hiện với đôi mắt long lanh kia, anh gần như không biết từ chối thế nào.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Nghiên Nghiên.
Tiếng gọi của Trịnh Hạ Vân kéo mọi người trở về.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Sao ngồi ngẩn ra vậy?
Lâm Nghiên
Con đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi.
Lâm Hạo
//lập tức bật cười// Có phải em lại đang nhớ mấy chuyện hồi nhỏ đúng không?
Lâm Hạo
Chuyện suốt ngày em bám lấy Thừa Vũ ấy?
Lâm Nghiên
Anh đừng nói nữa.
Lâm Hạo
Mặt mũi em còn gì để mất nữa à?
Tiếng cười lại vang lên quanh bàn ăn. Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống căn phòng.
Một lát sau, mọi người cũng đã ăn xong.
Lâm Nghiên
Mẹ, để con phụ mẹ rửa chén.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Thôi, cứ để đó cho anh hai con làm.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Con đi học cả tuần cũng mệt rồi.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Lẹ, không nói nhiều.
Nói xong bà kéo Lâm Nghiên ra phòng khách, bỏ mặt Lâm Hạo mặt mày bí xị đứng đó.
Giang Thừa Vũ
//bật cười//
Lâm Hạo
Mày cười gì? Chọc quê tao à?
Giang Thừa Vũ
Thôi bạn rửa chén vui vẻ.
Giang Thừa Vũ
//đi ra phòng khách//
Giang Thừa Vũ
Dì Vân, chú Thành.
Giang Thừa Vũ
Con xin phép về trước.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Ơ, không ở lại ngủ à con?
Giang Thừa Vũ
Dạ thôi con về.
Lâm Minh Thành[Ba nữ chính]
//gật đầu// Ừ con, hôm sau lại ghé chơi.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Nghiên Nghiên ra tiễn anh Thừa Vũ về con.
Nói rồi Lâm Nghiên nhanh chóng chạy theo anh ra cổng.
Lâm Nghiên
Anh về cẩn thận.
Giang Thừa Vũ
Theo anh ra tận đây làm gì? //cười//
Lâm Nghiên
M-mẹ em kêu ra tiễn anh.
Giang Thừa Vũ
Chú dì câu nệ vậy à?
Lâm Nghiên
Thế thôi em đi vào trong.
Giang Thừa Vũ
//kéo cô lại// Thôi anh đùa.
Rồi anh lấy từ trong túi ra một chiếc móc treo điện thoại giơ trước mặt cô.
Lâm Nghiên
Dễ thương quá, em cảm ơn anh Thừa Vũ. //mỉm cười nhận lấy//
Giang Thừa Vũ
//xoa đầu cô// Anh về.
Anh vẫy tay với cô rồi lên xe ra về.
Cô cầm chiếc móc treo điện thoại, miệng cứ cười cười rồi đi vào nhà.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
Tiểu Vũ về rồi à con?
Lâm Minh Thành[Ba nữ chính]
Ăn trái cây không con?
Lâm Nghiên
Dạ thôi, con lên phòng.
Trịnh Hạ Vân[Mẹ nữ chính]
*Làm gì con nhỏ vui dữ vậy ta?*
Lâm Nghiên chạy tọt lên phòng, cầm chiếc điện thoại rồi gắn ngay cái móc treo mà Thừa Vũ vừa tặng.
Ngắm nghía một hồi lại bất giác cười.
Lâm Nghiên
Dễ thương thật.
nhỏ tác giả
Có gì mọi người góp ý cho tui nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play