Người Yêu Em Trước Cả Chính Em
Nơi đầu tiên em bị tổn thương
Hôm đó trời lạnh đến buốt người.
Park Chaeyoung ngồi xổm ngoài ban công, đôi tay đỏ ửng vì nước lạnh. Nàng đang giặt đống quần áo chất cao như núi của cả gia đình, kể cả đồ của anh trai. Ngón tay nàng nứt ra, chạm nước đau rát đến tê dại nhưng vẫn không dám dừng lại.
Trong nhà, tiếng cười nói vang lên ấm áp, mẹ nàng đang gắp thịt cho anh trai.
mẹ của Chaeyoung
con trai phải ăn nhiều mới khoẻ được
Chaeyoung lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ. Trên bàn có canh nóng, thịt nướng, cả món nàng thích từ bé. Nhưng phần của nàng chỉ là bát cơm nguội để riêng trên bếp.
mẹ của Chaeyoung
nhìn cái gì? Giặt chưa xong mà còn đứng đó
Park Chaeyoung
Con… con chưa ăn gì từ sáng…
ba của Chaeyoung
Đói thì nhịn, hay đợi tao phải hầu?
mẹ của Chaeyoung
Con gái ăn nhiều để làm gì?
Câu nói ấy nàng đã nghe đến thuộc lòng.
Park Chaeyoung
Mẹ ơi, con được giải nhất…
Chưa kịp nói hết, mẹ nàng đã nhét túi đồ vào tay nàng
mẹ của Chaeyoung
ra cửa hàng mua bia cho anh mày trước đi
mẹ của Chaeyoung
đợi tao phải nhắc lại à?
Tờ giấy khen bị vò nhăn trong tay.
Anh trai nàng làm mất chiếc đồng hồ cha nàng quý nhất. Chỉ vì Chaeyoung là người cuối cùng bước vào phòng, nàng bị bắt quỳ giữa phòng khách suốt ba tiếng
Park Chaeyoung
*chân mỏi nhừ* Con không lấy, xin ba tin con
Cái tát mạnh đến mức đầu nàng nghiêng hẳn sang một bên.
ba của Chaeyoung
mày còn cãi?
anh trai của Chaeyoung
chắc nó lấy thật đó ba
Cha nàng dùng thắt lưng quất liên tiếp xuống lưng nàng. Tiếng da thịt bị đánh vang lên chát chúa trong căn nhà im lặng. Chaeyoung cắn môi đến bật máu để không khóc thành tiếng.
Có lần Chaeyoung bị ngã cầu thang ở trường. Đầu gối nàng rách toạc, máu chảy xuống tận cổ chân. Giáo viên gọi gia đình đến đón nhưng không ai bắt máy.
Cuối cùng nàng phải tự đi bộ về nhà dưới trời mưa.
ba của Chaeyoung
mày đi đâu giờ mới về?
Park Chaeyoung
con bị ngã…
ba của Chaeyoung
mày nghĩ tao rảnh để nghe mày than à?
Mẹ nàng túm tóc kéo nàng vào bếp.
mẹ của Chaeyoung
nồi canh khét rồi kìa, có mỗi việc trông bếp cũng không xong
Cây chổi gỗ vụt mạnh vào chân nàng
Chaeyoung đau đến mức khuỵu xuống
ba của Chaeyoung
đi lau nhà đi
ba của Chaeyoung
đừng để máu của mày nhỏ ra làm bẩn cái nhà này
Nàng xin đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền đóng học phí. Ngày nhận tháng lương đầu tiên, Chaeyoung đã vui đến mức bật khóc.
Park Chaeyoung
*nhìn xuống đôi giày đã rách đế của mình*
Park Chaeyoung
“cuối cùng cũng đủ tiền mua một đôi mới”
Nhưng tối hôm đó, cha nàng phát hiện.
ba của Chaeyoung
con gái giữ nhiều tiền làm gì?
Park Chaeyoung
đây là tiền con đi làm…
ba của Chaeyoung
nuôi mày lớn bằng này chưa đủ à?
Ông ném toàn bộ tiền cho anh trai cô để mua xe máy.
Park Chaeyoung
*chết lặng* nhưng đó là tiền con đóng học phí…
mẹ của Chaeyoung
không học thì nghỉ đi
mẹ của Chaeyoung
dù sao học nhiều sau này cũng đi lấy chồng thôi
Đó là tất cả những lời nàng được nghe trong suốt tuổi thơ của mình
Phần bánh của em
Hôm nay là sinh nhật của nàng
Chaeyoung tan làm lúc gần mười hai giờ đêm, trên tay cầm chiếc bánh kem mini giảm giá mà nàng tự mua cho mình.
Nhưng vừa bước vào cửa đã thấy cha đang say khướt.
ba của Chaeyoung
mày còn tiền đúng không?
Park Chaeyoung
không…con chỉ mua bánh…
ba của Chaeyoung
*giật lấy ném mạnh xuống đất*
Bánh kem văng tung toé trên đất
ba của Chaeyoung
mày còn tiền mang thứ rác rưởi này về mà sao không đưa cho tao?
Chaeyoung hoảng hốt cúi xuống nhặt.
Park Chaeyoung
con xin lỗi
Cú đá vào bụng khiến nàng ngã vật xuống nền gạch lạnh ngắt. Cơn đau quặn lên đến mức nàng không thở nổi.
ba của Chaeyoung
thứ vô dụng
Ông ta kéo tóc nàng đập mạnh đầu vào thành bàn
Mọi thứ trước mắt nàng mờ đi
mẹ của Chaeyoung
đánh nhẹ thôi, lỡ chết lại phiền
Nhưng điều đau nhất không phải những trận đòn.
Mà là suốt từng ấy năm, chưa từng có ai ôm nàng sau khi khóc.
Trở lại hiện tại, nàng không biết phải đi đâu nên đành quay lại cửa hàng
Chaeyoung co người ngồi sau cửa hàng tiện lợi, tay ôm bụng vì vừa bị bố đánh.
Park Chaeyoung
*cười khổ* sinh nhật năm nay của mình thảm thật
Má nàng sưng đỏ, cổ tay tím bầm đầy dấu siết.
Lalisa Manoban
*quỳ gối xuống trước mặt nàng*
Lalisa Manoban
ai làm em thành ra thế này?
Chaeyoung theo phản xạ lùi lại, cả người run lên như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Park Chaeyoung
chị… chị là ai?
Park Chaeyoung
*vội cúi đầu* xin lỗi… em sẽ lau sạch máu ngay
Lisa chết lặng. Người trước mặt cô thậm chí còn không nghĩ mình xứng đáng được người khác lo lắng.
Chaeyoung vẫn co người lại sau thùng rác của cửa hàng tiện lợi. Đôi tay cô ôm chặt lấy bụng, áo đồng phục nhăn nhúm, vết bầm trên cổ tay hiện rõ dưới ánh đèn trắng lạnh. Mỗi hơi thở đều như đang cố gắng không gây ra tiếng động.
Lisa không đáp. Cô đứng dậy, quay lưng đi vào trong cửa hàng.
Park Chaeyoung
“lại làm người khác thấy khó chịu rồi”
Vài phút sau, Lisa quay lại với chiếc bánh kem dâu tây nhỏ trên tay
Lisa ngồi xuống, ngang tầm mắt nàng
Lalisa Manoban
chúc mừng sinh nhật em
Park Chaeyoung
*chớp mắt* cho em ạ?
Park Chaeyoung
không… không phải hôm nay… *lúng túng*
Một câu nói rất nhẹ, nhưng không cho phép cãi lại.
Park Chaeyoung
em không có sinh nhật… em… em không nhớ…
Câu nói bật ra rất nhanh, như phản xạ. Như thể việc có một ngày dành cho riêng mình là điều gì đó sai trái.
Lalisa Manoban
vậy thì bắt đầu từ hôm nay
Gió đêm lùa qua con hẻm nhỏ, lạnh đến mức khiến tay nàng tê dại. Nhưng thứ khiến nàng không dám thở mạnh lại là ánh mắt của Lisa.
Lisa mở hộp bánh, cắm một cây nến nhỏ lên trên
Park Chaeyoung
em… em không có điều ước ạ
Lalisa Manoban
vậy thì ước được ăn hết cái bánh này một cách yên ổn
Park Chaeyoung
*khựng lại*
Lisa bật lửa. Ánh nến nhỏ bùng lên giữa màn đêm, yếu ớt nhưng ấm
Nàng nhẹ nhàng thổi ngọn lửa ấy
Park Chaeyoung
em cảm ơn chị
Park Chaeyoung
em gửi lại tiền bánh cho chị nhé
Lalisa Manoban
em có muốn vào trong ngồi không?
Park Chaeyoung
em sẽ làm bẩn
Lalisa Manoban
em không bẩn
Cổ họng nàng nghẹn lại. Vì lần đầu tiên trong đời, có một người ngồi trước mặt, chỉ để nói một câu không mang theo điều kiện nào
thư kí
La tổng, ngài mua đồ xong chưa ạ?
Lalisa Manoban
cậu ra xe trước đi
Cô đứng dậy, trước khi đi không quên dặn nàng
Lalisa Manoban
em ăn ngoan rồi hãy về nhé
Chaeyoung nhìn theo bóng lưng đó rất lâu.
Sau khi cô đi, nàng nhẹ nhàng chạm vào hộp bánh
Như thể nếu chạm mạnh quá, tất cả sẽ tan biến
Người không đuổi em đi
Đêm đó, toà nhà kính của tập đoàn vẫn còn sáng đèn
Lisa bước ra khỏi phòng họp, vai áo vest hơi trùng xuống vì mệt
thư kí
sáng mai ngài có lịch họp lúc 8 giờ
thư kí
sau đó là hẹn ăn trưa với đối tác lúc 11 giờ
thư kí
buổi chiều giám đốc bên Choi thị sẽ qua bàn hợp tác…
Lalisa Manoban
tôi biết rồi
thư kí
“tôi không nói sao ngài biết được”
Lalisa Manoban
nói gì tôi đấy
thư kí
dạ tôi bảo giờ sẽ xuống lấy xe đón ngài ạ, ngài đứng đợi ở đây nhé
Ngoài trời khá lạnh, thành phố trải dài ánh đèn như một dòng chảy không có điểm dừng
Bỗng cô nhìn thấy nàng, ở phía đối diện đường
Chaeyoung đang đứng nép vào bức tường của một cửa hàng đã đóng cửa, trên tay nàng là một chiếc bánh bao nhỏ đã nguội. Áo khoác mỏng không đủ giữ ấm, cổ tay vẫn còn vết bầm chưa tan hết
Nàng cúi đầu rất thấp, như thể đứng thẳng thôi cũng là một điều sai
Lalisa Manoban
“lại là cô bé đó”
Cô bước qua đường, đi về phía nàng
Khi còn cách vài bước, nàng đã phát hiện ra
Park Chaeyoung
*giật mình lùi lại phía sau*
Park Chaeyoung
em… em xin lỗi
Lalisa Manoban
*khựng lại*
Lalisa Manoban
đừng xin lỗi nữa
Park Chaeyoung
em… không cố ý
Lalisa Manoban
tôi không nói em cố ý
Cô nhìn nàng rất lâu rồi hạ giọng
Lalisa Manoban
em làm gì cũng xin lỗi vậy à
Cô không trách mắng, chỉ là không hiểu nổi nàng
Park Chaeyoung
nếu không xin lỗi thì em phải nói gì ạ?
Nàng chần chừ rất lâu rồi mới ngẩng lên
Ánh mắt nàng chạm vào Lisa rồi lập tức né như phản xạ
Lalisa Manoban
em ăn no chưa?
Lalisa Manoban
em nói dối tệ thật
Lalisa Manoban
trẻ con không được nói dối đâu
Lalisa Manoban
không cần giải thích
Lalisa Manoban
lần nào tôi gặp em, em cũng như vậy
Lalisa Manoban
như thể tồn tại đã làm phiền người khác
Park Chaeyoung
“đúng là như thế thật mà…”
Tay nàng hơi run sau khi cô nói câu đó
Lalisa Manoban
không phải ai cũng thấy em như vậy
Park Chaeyoung
…nhưng ai cũng vậy ạ
Lalisa Manoban
không có tôi
thư kí
La tổng, ngài đi đâu vậy?
thư kí
tôi đi tìm ngài nãy giờ đó
Lalisa Manoban
cậu đến đúng lúc đấy
Lalisa Manoban
đi mua cho tôi một phần cơm nóng mang về đây
thư kí
“nay La tổng ăn nhiều vậy, mình nhớ nãy ngài ấy ăn rồi mà”
Lalisa Manoban
càng nhanh càng tốt
Nàng đứng ngơ ra chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì
Park Chaeyoung
chị… không cần đâu ạ
Lalisa Manoban
em không quyết được
Lalisa Manoban
đừng đi đâu
Nghe cô nói như vậy, nàng vô thức bật cười khẽ
Park Chaeyoung
em chỉ đứng ở đây thôi mà
Lalisa Manoban
đứng yên đó là được rồi
Cô đứng tựa vào thành lan can bên đường, mắt vẫn nhìn nàng
Cả hai cứ đứng đó không nói gì với nhau
thư kí
tôi mua về rồi đây ạ
Lisa nhận lấy phần cơm từ tay thư kí
Lalisa Manoban
ăn no mới có sức chứ
Park Chaeyoung
em… thật sự cảm ơn chị ạ
Nàng đứng đó nhưng trong lòng có chút ấm áp
Vì đây là lần đầu có người quan tâm tới bữa ăn của nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play