[ĐN Eleceed] Cứ Chơi Thôi, Dù Sao Chẳng Ai Giết Được Ta!
Chap 1: Sự cố
/Tất cả hình ảnh đều chỉ mang tính chất minh hoạ/
--------------------------------------
Trăm năm rồi lại trăm năm, Phúc Nhã chẳng biết mình đã sống được bao lâu rồi.
Chỉ biết khung cảnh xung quanh cứ luôn thay đổi, sự xuất hiện của thú đứng hai chân gọi là con người khiến cho đời sống vốn chán tẻ đột nhiên thêm phần sắc màu.
Nhưng sắc màu ấy lại có lúc tối lúc sáng.
Con người có cảm xúc, có trí thông tin và cũng có 4 chi dễ làm việc.
Nhưng cũng bởi thế mà lòng tham dâng lên, mưu cầu về sự thống trị của một số kẻ khiến cho sắc màu ấy đột ngột trở nên tối đen.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Ngồi trên đồi nhìn xác chết la liệt nằm bên dưới sau trận chiến*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"...Nhiều vong linh quá"
*Nhìn xuống bên dưới với vẻ đượm buồn*
Lần đầu tiên, Cửu sắc Liên hoa muốn làm gì đó có ý nghĩa.
Trải qua bao năm tháng thăng trầm, nó cứ đi hết vòng này đến vòng khác chỉ để có thể tìm ra những linh hồn lạc lối để siêu độ cho họ.
Thiên Đạo cũng vì thế ban xuống công đức.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Nhìn ánh sáng vàng trên người sau đó nhìn lên trời cao*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Con không cần, có thể nhường cho những vong linh xấu số này không?
Thiên Đạo không đáp, cũng không thể hiện hành động gì.
Nó hành sự công bằng, từ cổ kim đã như thế.
Dù cho Phúc Nhã là bảo vật do nó sinh ra cũng không được, quy tắc không cho phép sự thiên vị.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Có chút ủ rũ nhưng vẫn tiếp tục hành trình*
Nhưng càng lâu, cô nàng cũng đã phát hiện ra một số con người kì lạ.
Khi cô siêu độ cho họ, trước khi đi họ đều sẽ gửi gắm cho cô những luồng sáng kì lạ như một lời cảm ơn.
Đủ sắc thái, cũng đủ nguyên tố, cảm giác như là một loại lực lượng nào đó.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"Không mạnh, nhưng nhận nhiều quá cũng ngại ghê"
Đôi khi Phúc Nhã sẽ gặp một vài đứa trẻ có phúc đức trong người.
Cô nàng sẽ luôn âm thầm chuyển đi 1 năng lực lúc trước mình đã nhận được cho đứa trẻ ấy.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"Mặc dù sẽ thay đổi số phận của con, cũng có thể sẽ thay đổi số phận của nhiều người"
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"Nhưng ta mong con có thể tận dụng năng lực thật tốt, ít nhất hãy vì mảnh đất mà tất cả chúng ta đang sống"
Cứ thế, không biết bao nhiêu dòng chảy đã xuất hiện những anh tài kiệt xuất.
Những người mang sức mạnh phi thường với một đặc điểm chung đều là rất chính nghĩa.
Nhưng cũng không hẳng là tất cả.
Có 1 số sử dụng năng lực làm cho việc ác, khiến cho bá tánh lầm than.
Họ được gọi chung là "Người thức tỉnh".
Cho đến 1 ngày, tất cả mọi thứ liên quan đến đều biến mất, người dân đã hầu như không còn ai biết đến họ.
Và cũng là từ lúc đó, chiến tranh không còn xảy ra, các nước bắt đầu lấy phát triển làm trọng.
-------------------------
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Phù~ cuối cùng cũng xong rồi.
*Thở ra một hơi đầy mệt mỏi*
Nhân vật quần chúng
1: Cảm ơn thầy, thầy chắc mệt lắm rồi!
*Cung kính dâng ly nước*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Nhìn sang, mỉm cười xua tay*
Không sao đâu, tiền trao cháo múc mà.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Vẫn nhận lấy ly nước và uống vài ngụm*
Nhân vật quần chúng
1: Vâng vâng, tiền đã chuyển cho thầy rồi ạ, cảm ơn thầy đã giúp cha con được an nghỉ.
*Chấp tay cúi người*
Nhân vật quần chúng
2: Nếu thầy không ngại thì ăn bữa cơm rồi hẳng về, tụi con có bày mâm cơm ở trong..
*Đi đến, trên đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Không cần đâu, chút nữa tôi còn chuyến bay đến Hàn Quốc.
*Thu dọn đồ đạc*
Nhân vật quần chúng
8: *Chạy đến ôm lấy chân của cô*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Ơ ơ cái gì đấy-
Nhân vật quần chúng
8: *Ngẩng cái đầy nước mũi lên*
Cô..cô xinh đẹp....ở lại ăn cơm được không ạ?
Phúc Nhã hơi mở to mắt ngạc nhiên, liếc nhìn sang hai vị chủ nhà có vẻ hơi chột dạ và lảng tránh.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"Chiêu mới đó hả?"
Một hồi đấu tranh với tư tưởng, Phúc Nhã đành từ chối.
Cô thật sự rất gấp, phải về thăm thằng cháu nuôi hơn 10 mấy năm không gặp.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"Đừng hỏi sao lâu thế không về"
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"Bận tối tăm mặt mũi, lúc qua được Hàn thì toàn giờ thằng bé nó đi học"
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Tạm biệt cả nhà khách hàng xong rồi lên xe để đi ra sân bay*
Sau khi xã hội ngày càng phát triển, cô nàng đã không thể làm nghề lang thang được nữa.
Nhìn người ta kiếm tiền để sống trong thành phố ngày càng thay đổi, Phúc Nhã trầm ngâm một lát.
Vừa hay tìm được một cái xác không có ai cần, là trẻ mồ côi tên là Phúc Nhã.
Nhân vật quần chúng
Phúc Nhã (chủ nhân cũ của cái tên): Ngài cứ thoải mái đi ạ!
Nhân vật quần chúng
Dù sao con cũng là trẻ mồ côi, ngài sẽ không lo về việc bị kiểm tra thân phận.
Nhân vật quần chúng
Coi như là ngài thay con sống một cuộc đời khác..
Nhân vật quần chúng
Cũng như cảm ơn ngài vì có thể mang cái tên này toả sáng hơn nữa!
*Vừa cười vừa khóc*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Khẽ xoa đầu cô bé*
Con đã chịu khổ rồi.
Nhìn cơ thể con bé dần đi vào cổng luân hồi, Phúc Nhã gọi lại một tiếng.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Nhớ tích đức nhé, kiếp sau ta sẽ cho con thành siêu saiyan!
*Vẫy tay*
Nhân vật quần chúng
Phúc Nhã: *Bật cười vui vẻ, vẫy tay với cô rồi đi vào*
Thế là dùng cái tên Phúc Nhã thêm họ Liên vào, Cửu Sắc Liên hoa của chúng ta liền không ngừng phát triển sự nghiệp "thầy pháp"
Và thủ thuật khiến cô nàng nổi tiếng trong giới thầy pháp đó chính là để cho vong linh gặp mặt nói chuyện với người nhà sau đó mới siêu độ.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Giỡn hoài, nhờ đúng 1 vụ đầu tiên mà tôi nổi khắp cả nước đấy nhé!
Nhưng làm vậy cũng sẽ rước một số phiền phức.
Điển hình là vài thức tỉnh giả lò mò đến gần để thăm dò xem nhỏ có phải là thức tỉnh giả không.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Toàn qua loa nói xạo cho xong chuyện*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"Nghề thầy pháp ra đủ thứ anh tài, bây nghĩ bây không có chứng cứ thì làm gì được bổn liên hoa?"
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
-----------------------------
Trên máy bay bay đến Hàn Quốc, Phúc Nhã đang ngồi ở toa VIP chill nhìn ra bầu trời ơi trong xanh bên ngoài.
Mấy tiếp viên thấy cô là vô cùng cung kính, đôi khi còn lén tò mò nhìn thêm mấy cái.
Vốn là bảo vật do thiên địa sinh thành, cô nàng cũng được những nét đẹp kiều diễm nhưng thanh thoát của một đoá hoa sen.
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [1]: Thấy không thấy không, đẹp điên lên được!
*Thì thầm to nhỏ*
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: Lúc ở trên TV tưởng là chỉnh, không ngờ ở ngoài đời thật sự rất đẹp.
*Đỏ mặt lén nhìn cô thêm mấy cái*
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [3]: Sao cô ấy không đi làm minh tinh mà lại làm thầy pháp nhỉ?
*Nghi hoặc*
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [1]: Tất nhiên là vì cô ấy nhân hậu, tốt bụng rồi!
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [1]: Có một video người ta quay lại cảnh thầy ấy đang siêu độ cho những vong linh lang thang đấy.
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: *Im lặng rồi như đã hạ quyết tâm gì đó, đi đến gần Phúc Nhã*
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [1,3]: !!?
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: Xin chào hành khách tôn quý.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang, hàng mi trắng bạc rung rinh khi đôi mắt ấy khẽ híp lại thành một hình trăng khuyết, mỉm cười dịu dàng.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Có chuyện gì sao?
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: *Tim đập thình thịch, gương mặt lập tức đỏ bừng*
Dạ..dạ..
*Lấp bấp*
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: "Trời ơi!!!! Đẹp quá huhu"
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: "Mình không phải là les, mình không phải là les, mình không phải là les"
Bên trong thì sắp trời long đất lở mà bên ngoài nữ tiếp viên vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh một cách chuyên nghiệp.
Dù đôi tai với cổ đều đã đỏ ửng cả lên.
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: *Lúng túng lấy ra một tờ giấy*
Có..có thể ký cho con một cái không ạ.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Mỉm cười nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn nữ tiếp viên thêm 1 cái trước khi lấy bút ra ký*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Rồi đây, của mỹ nữ nhé.
*Đưa trở lại và cất cây bút vào túi áo*
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: *Run rẩy nhận lấy, hai mắt phát sáng*
Nhân vật quần chúng
Cảm ơn thầy-
Ngay lúc này, một bên động cơ của máy bay đột nhiên phát nổ.
Khói lửa bốc nghi ngút, tiếng hét sợ hãi đồng loạt vang lên ở các toa.
Các nữ tiếp viên sợ hãi, nhanh chóng chạy đi hướng dẫn mọi người nhưng sự cố thế này..vốn đã định sẵn họ sẽ chết.
Nhân vật quần chúng
Cơ phó: Xin thông báo với quý hành khách, đây là một sự cố chí mạng và cơ trưởng không biết bản thân có thể cứu được không..
Nhân vật quần chúng
Cơ phó: Vậy nên..nên là mọi người hãy gọi về gia đình và nói lời cuối cùng.
Ngay sau thông báo qua loa của cơ phó là những tiếng than khóc, những lời di chúc xen lẫn sự không cam lòng bên trong.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
...?
"Thiên Đạo đại nhân, đây là sao vậy??"
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Đưa mắt nhìn sang động cơ bị hư, lập tức ngọc tuệ kim đồng mở ra*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"Hừm...do có người ném đồng xu vô máy bay à"
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Đứng dậy và đi đến khoang lái*
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: *Phát hiện ra*
Thầy ơi, thầy làm gì vậy!
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Đi cứu người.
*Mở cánh cửa ra*
Nhân vật quần chúng
Cơ phó: *Giật mình quay đầu lại, nhận ra Phúc Nhã*
Thầy Thiên Tự, sao thầy-
--------------------------------------
Chap 2: Gặp đứa cháu.
/Tất cả hình ảnh đều chỉ mang tính chất minh hoạ/
--------------------------------------
Nhân vật quần chúng
Cơ phó: *Giật mình quay đầu lại, nhận ra Phúc Nhã*
Thầy Thiên Tự, sao thầy-
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Đừng nói chuyện, tập trung cân bằng máy bay đi.
Nhân vật quần chúng
Cơ trưởng: Nhưng chúng ta đang ở giữa lòng biển, không có chỗ đáp!
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Vậy thì để máy bay nổi trên biển.
Nhân vật quần chúng
Cơ phó và cơ trưởng: Hả!?
*Tưởng mình nghe nhầm*
Nhân vật quần chúng
Cơ phó: Cái này cái này-
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Báo cho trụ sở để họ đến chi viện cứu người.
Nhìn vẻ trầm tĩnh trên gương mặt cô, dù rất trái với quy tắc nhưng nếu có dù chỉ một tia hy vọng thì ai muốn chết chứ?
Nhân vật quần chúng
Cơ trưởng: "Liều thì ăn nhiều, không liều thì chắc chắn sẽ chết!"
*Dùng hết kỹ năng và kinh nghiệm suốt bấy lâu qua để cân bằng cho máy bay*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Khẽ vận chuyển năng lực gió để làm chậm tốc độ máy bay*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"Đi về thăm cháu mà sao mệt quá vậy nè"
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Khi máy bay còn cách mặt biển chỉ còn vài mét, cô nàng lại điều khiến nước dưới biển để chúng tạo ra một lực nâng đỡ chiếc máy bay.
Nhân vật quần chúng
Cơ trưởng: *Mở to mắt khi thấy máy bay thật sự ở trên mặt biển*
Nhân vật quần chúng
Cơ trưởng: "Con sắp được ghi danh vào lịch sử rõ cha mẹ ơi!!"
*Mừng phát khóc*
Nhân vật quần chúng
Cơ phó: *Nhanh chóng thông báo*
Kính..kính chào quý hành khách, chúng ta đã sống!
Nhân vật quần chúng
Hành khách: *Đang khóc sướt mướt vì tưởng cả máy bay đều đi xuống địa ngục rồi cái đơ luôn*
Nhân vật quần chúng
Cơ phó: Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ trưởng và-
*Nhìn sang Phúc Nhã*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Bịt mỏ đối phương lại, mỉm cười ra hiệu im lặng*
Nhân vật quần chúng
Cơ phó: "Ồ ồ hiểu rồi"
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Bỏ tay ra*
Nhân vật quần chúng
Cơ phó: Và sự phối hợp nhiệt tình của tôi, chúng ta đã sống.
Nhân vật quần chúng
Cơ phó: Hiện tại mong mọi người ngồi im, chờ đợi đội cứu hộ đến!
Một khoảng lặng vài giây sau đó là tiếng hò reo vui mừng của các hành khách.
Nhân vật quần chúng
Hành khách: Hoan hô!!!
*Vui mừng khôn siết*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Xoay người trở lại ghế của mình*
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: *Đi đến, nhìn Phúc Nhã với ánh mắt không thể tin được*
Thầy Thiên Tự, thầy..?
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Nhìn sang*
Giữ bí mật giúp tôi nhé, ai hỏi thì cứ đổ lên đầu cơ trưởng là được.
*Mỉm cười dịu dàng*
Nhân vật quần chúng
Tiếp viên [2]: *Mím môi gật đầu*
Sau khi đội cứu hộ đến và cứu các hành khách ra ngoài an toàn, thông tin về sự việc lần này gần như chiếm chọn trên khắp mạng xã hội.
Cơ trưởng được trao bằng vinh danh, cơ phó và các tiếp viên thì được tăng lương.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Lạc đường rồi ahhhhhh!
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Làm sao đây làm sao đây, mình không có số của Jiwoo, lại cũng không nhớ rõ đường đến nhà thằng bé-
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Ahhhhh, làm sao bây giờ!!
Đột nhiên một cột sáng xông thẳng lên trời, sau đó lại có mũi tên xuất hiện chỉ xuống.
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Hê hê, ta biết Thiên Đạo đại nhân thương ta nhất mà~
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
*Dựa theo cột sáng mà tìm đường chạy đến*
Liên Phúc Nhã_Harley_Thiên Tự_Jaeun
"Ây da, mình chạy chi nhỉ?"
Nghĩ rồi nhỏ tìm một góc khuất, biến thành bồ câu rồi bay đi.
Còn đồ đạc thì để trong không gian hết rồi.
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Xải cánh bay đi*
"Cũng lâu rồi không nói chuyện với thằng bé, mấy lúc trước đi thăm chỉ toàn đứng ở xa nhìn"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"...Cảm giác mình còn tệ hơn mẹ nó"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"...."
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Tự nhiên ngại quá bây, giờ tự nhiên đột ngột đến thăm"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Hừm..."
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Để xem thằng nhỏ sống thế nào đã rồi hẳng xuất hiện dưới hình dáng con người"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Hê, mình quá thông minh!"
Thế là cô cứ bay đi bay đi cho đến khi đến gần cột sáng thì cũng đã chiều tối.
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Moá, xa vl"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Nếu không phải đi taxi dễ bị người ta chú ý thì mình đã không chọn bay"
Ai biểu nó lúc nhận đơn hàng cũng có yêu cầu đặc biệt.
Tiền thì lấy không cao, nhưng Phúc Nhã chỉ chọn đại đa số người bình thường hoặc người có công đức.
Mấy kẻ từng làm việc ác cô cho cút hết rồi.
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt ngưng trọng*
"Có kẻ thức tỉnh mở không gian"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Ngay lập tức bay đến*
Khi vừa bay đến gần, một loạt năng lượng điện chói sáng xuất hiện khiến Phúc Nhã phải đậu ở nốc nhà gần đó.
Ngọc Tuệ kim đồng là đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ, cho dù là một không gian độc lập.
Trừ khi tự hình thành ra một thế giới, còn không mọi thứ đều sẽ lọt vào mắt nó.
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"???"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Cái con người đó sao lại trần như nhộng thế kia?"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Đột nhiên sắc mặt thay đổi, vung cánh lao thẳng vào không gian của đối phương*
???
1: *Quay phắt đầu lại*
"Bồ câu? Sao nó lại vào được đây?"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Bay đến và đậu trên vai Jiwoo*
Seo Jiwoo
Ah- mày quay lại rồi à?
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
?? "Vcl, thằng bé nhận ra mình sao?"
*Nghiêng đầu nhìn mấy vết thương trên người cậu*
Seo Jiwoo
Lâu lâu nó sẽ ở xa nhìn em rồi bay đi.
*Đỡ cô vào lòng bàn tay mình*
???
1: *Nghi hoặc*
"Rồi sao mà nhận ra con nào với con nào hay vậy??"
Phúc Nhã cũng có chung câu hỏi, nhưng giờ nó quan tâm đến cháu mình hơn.
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Ôi cháu tôi, gương mặt đẹp trai tan nát hết rồi"
*Dùng năng lực trị thương một cách chậm rãi*
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Nhìn sang lão già đang cháy khét sau khi bị điện đốt kia*
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Ồ, bên cạnh còn có một thằng nhóc đẹp trai nữa"
???
1: *Quay đầu lại, tích tụ năng lượng trong tay*
Ái chà chà, nhìn kìa. Gã vẫn còn sống.
???
1: Chắc là mình chưa dùng hết sức rồi.
???
1: Đã vậy thì, lần này tao sẽ kết thúc vậy.
???
1: Huh?
*Hơi mở to mắt ngạc nhiên*
???
3: *Đi đến chắn trước mặt người kia*
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Uầy, tình cha con- à nhầm, tình thân mạnh mẽ quá"
----------------------------
Chap 3: Xong chuyện.
/Tất cả hình ảnh đều chỉ mang tính chất minh hoạ/
--------------------------------------
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Uầy, tình cha con- à nhầm, tình thân mạnh mẽ quá"
???
3: *Căng thẳng nhìn người đối diện*
....
???
3: "Kayden, 'kẻ hủy diệt', một trong những thức tỉnh giả mạnh nhất"
???
3: "Người ta gọi hắn là 'kẻ hủy diệt' vì những ai dám ngán đường hắn ta đều bị hắn cho ăn hành cả"
???
3: "Hắn còn rất tàn bạo nữa, không theo phe phái nào và rất bất cần đời"
???
3: "Vậy mà người như Jiwoo còn quen biết với Kayden và còn giao thiệp nữa?"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Đọc được*
"Ồ, vậy ra kẻ ở chuồng như nhộng này tên là Kayden"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"1 trong những thức tỉnh giả mạnh nhất á?"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Nhìn lên Jiwoo*
"Sao mà quen biết nó được vậy cháu ngoan ơi"
Kayden Break
Mày đang nhìn cái đéo gì? Sủa đi.
*Cau mày khó chịu*
Seo Jiwoo
"Wooin..."
*Lo lắng nhìn*
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Ồ, vậy thằng bé đẹp trai đối diện tên Wooin"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Vậy ông vừa bị tẩn tên gì nhỉ?"
Wooin
Làm ơn..hãy thả ông chủ của tôi.
Kayden Break
Hắn là ông chủ của mày?
Kayden Break
Ông chủ của mày mới nãy suýt đập mày ra bã đấy mày biết không?
Kayden Break
Thế này mà mày vẫn muốn cứu gã..?
Wooin
Đúng vậy.
*Ôm cánh tay bị thương*
Wooin
Với cả chúng tôi không hề biết anh có quen biết Jiwoo.
Kayden Break
Tất nhiên là mày không biết rồi.
Kayden Break
Nhưng xui xẻo thay là, tao biết thằng nhóc ấy khá rõ..
*Nhếch mép cười*
Kayden Break
Và chuyện nó làm...
Kayden Break
*Nhìn Wooin vẫn đứng trước để bảo vệ kẻ kia, khó chịu ra mặt*
Kayden Break
Tránh ra nếu mày không muốn bồi táng cùng gã.
*Cau mày*
Wooin
...
*Sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết đứng ở phía trước*
???
2: Tr...ánh...r...a...
Wooin
*Quay đầu nhìn xuống*
Ông chủ..
???
2: Tao bảo là...đi mau.
*Yếu ớt*
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Im lặng nhìn gã đó*
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Oán khí trên người nhiều thật, đa số là động vật"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Nhìn sang Wooin*
"Tạm, có chút công đức, xem ra là âm thầm giúp mấy đứa động vật bị hại đây mà"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Đúng là cặp chủ nô oái ăm"
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
"Thôi kệ, kiểu gì cháu tôi cũng không muốn tên Kayden kia giết người đâu"
*Nhắm mắt nằm im luôn*
Kayden Break
Uầy, nếu đã muốn chết cùng nhau thì tao sẽ cho các ngươi được toại nguyện.
*Giơ tay đang tụ sức mạnh lên*
Kayden Break
Tao đếch quan tâm.
Kayden Break
? *Khựng lại*
Seo Jiwoo
Như vậy là đủ rồi. Anh, dừng lại đi thôi.
Kayden Break
*Liếc nhìn*
Gì? Mày nghĩ thế là đủ rồi sao?
Kayden Break
Bọn chúng làm mày ra thế kia...thế mà mày không thèm giận?
Kayden Break
*Liếc nhìn cơ thể của Jiwoo thì đột nhiên phát hiện ra các vết thương dường như đang chậm rãi lành lại*
Kayden Break
"Cái quái gì vậy?"
*Mở to mắt ngạc nhiên*
Kayden Break
"Chẳng lẽ thằng nhóc này có 2 năng lực?"
Kayden Break
"Nhưng không thể nào, nếu có thì với tính cách thành thật của nó thì đã nói cho mình biết rồi"
Kayden Break
*Đột nhiên nhìn xuống chú bồ câu đang nằm nhắm mắt trong tay cậu*
Kayden Break
*Cau mày*
"Nó...có vấn đề"
Kayden Break
"Chút nữa rồi tính vậy"
Kayden Break
Chậc, nếu như tao không đến kịp là mày đã bị tụi nó giết rồi.
Kayden Break
Mày nghĩ tao làm như thế này là vì ai?
Seo Jiwoo
Em biết là vì em mà...
*Lúng túng*
Seo Jiwoo
Em rất biết ơn vì anh luôn xuất hiện để giúp em.
Seo Jiwoo
Nhưng em không muốn anh Kayden giết người vì em đâu.
*Có chút buồn bã*
Kayden Break
! *Hơi bất ngờ*
Seo Jiwoo
Và Wooin là bạn.
Seo Jiwoo
Cậu ấy còn cố sức cứu em nữa.
Kayden Break
....
*Nhìn cậu rồi lại nhìn lên thằng nhóc đối diện*
Wooin
....
*Vẫn cảnh giác nhìn hắn*
Kayden Break
*Nhìn xuống Jiwoo*
"Trời..."
Kayden Break
"Thằng nhóc Jiwoo này nhận mình nhẹ dạ thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất"
*Bất lực*
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
=> Nhỏ này thứ nhất nè.
Kayden Break
Hầy..
*Xoa mái tóc*
Wooin
Huh..!?
*Ngạc nhiên*
Kayden Break
Cút đi cho khuất mắt tao.
Kayden Break
Nếu tao còn thấy mặt tụi bây thì đừng có trách.
*Liếc ánh mắt sát khí về phía Wooin*
Kayden Break
Coi như tụi bây may mắn đi, ngày như vậy không có lần 2 đâu.
Wooin
Cảm ơn.
*Đỡ người đàn ông bị thương dậy và rời đi*
Sau khi hai người đó rời đi, hắn liền lại gần Jiwoo và quỳ một chân xuống.
Kayden Break
Mày vui vẻ chưa?
Seo Jiwoo
*Lúng túng mỉm cười*
Cảm ơn anh, Kayden.
Kayden Break
Thề là mày phiền vãi.
*Bày ra vẻ mặt khó chịu*
Seo Jiwoo
Tụi mình phải mang theo con mèo nữa!
Kayden Break
....Từ từ đã.
Seo Jiwoo
Dạ?
*Mỉm cười ngây ngô*
Kayden Break
Trước tiên có một chuyện cần giải quyết.
*Nhìn xuống con bồ câu trắng trong tay cậu*
Kayden Break
*Đưa tay lên định túm đầu nó nhưng lại phát hiện ra có một màn chắn khiến hắn không chạm vào được*
Kayden Break
Hơ, quả nhiên..
Kayden Break
Mày không phải một con chim bình thường.
*Sát khí toả ra*
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
*Chậm rãi mở mắt ra, nhìn lên*
Xem ra ngươi không phải kẻ ngốc.
Con bồ câu trắng đột ngột nói chuyện khiến Jiwoo cũng giật mình, nhưng giọng ấy rất quen nên cậu đã không bỏ tay ra.
Lúc này cậu cũng mới để ý đến, vết thương trên người mình đã lành lại gần hết.
Seo Jiwoo
Mày..mày biết nói chuyện sao?
Seo Jiwoo
Chẳng lẽ giống như anh Kayden, là một thức tỉnh giả?
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
Cũng có thể xem là vậy.
*Uể oải rúc vào lòng Jiwoo*
Kayden Break
*Bực bội muốn lôi nó ra mà không được*
Nếu không phải ngươi trị thương cho nhóc này là ta đã cho ngươi bị điện giật rồi!
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
Ugh- đừng có làm phiền, tôi ôm cháu tôi thì sao chứ?
Kayden Break
...Cháu?
*Nghệch mặt ra*
Seo Jiwoo
*Cũng mở to mắt ngạc nhiên*
Chẳng lẽ..là dì Jaeun sao?
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
Ừ ừ, dì đây..
*Thở ra cái chất giọng uể oải*
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
Ôm dì về, dì mệt lắm rồi.
Liên Phúc Nhã_Thiên Tự_Harley_Jaeun
Đấm nhau kiểu gì mà bị gãy chân vậy cháu ơi, biết dì chữa cho cháu mệt lắm không?
Seo Jiwoo
Ehe..
*Lảng tránh*
--------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play