[Hồ Sơ Nam Bộ] Mùa Xuân Đến Muộn!
Chương 1
Một thời gian sau khi mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc
Một bức thư từ người bất ngờ gửi đến
Trương Hải Kỳ
“Nam Thương có biến, cần hai ta đồng tâm hiệp lực.”
Trên đường đến chỗ Trương Hải Kỳ
Trương Hải Lâu
Hai đứa nhớ lời sư phụ dạy, đến nơi nhớ chào hỏi.
Trương Hải Thiền
Con chào tộc trưởng ạ
Trương Hải Đẩu
Con chào tộc trưởng ạ
Trương Khởi Linh
*Gật đầu *
Trương Hải Kỳ
Nam Thương xảy ra chuyện, phải lên đường rồi. Chúng ta xuất phát thôi
Mọi người xuất phát đến Nam Thương
Đến nơi Trương Khải Linh liền rời đi cùng với Trương Hải Kỳ, vì họ có việc khác lớn hơn cần giải quyết
Trương Khởi Linh
Ta và Hải Kỳ sẽ rời đi vì còn việc khác phải làm, việc này giao lại cho con
Trương Hải Lâu
Vâng, thưa tộc trưởng
Trương Hải Kỳ
Giải quyết cho đàng hoàng vào. Lần này đến Nam Thương là để con chỉ dạy cho đồ đệ của mình và có bất ngờ dành cho con
Trương Hải Lâu
Bất ngờ? Là gì vậy sư phụ
Trương Hải Kỳ
*cười* Lúc đó con sẽ biết
Hai người họ rời đi. Một lúc sau
Một nhân vật thuộc gia tộc họ Trương đang làm việc ở Nam Thương tiếp đón và thông báo tình hình
Trương Hà Tĩnh
Trong vòng một tháng đã xảy ra ba vụ án mạng liên tiếp. Các nạn nhân đều không có mối liên hệ rõ ràng, nhưng hiện trường đều xuất hiện cùng một ký hiệu lạ.
Trương Hải Lâu
Cả ba nạn nhân đều chết vào đúng nửa đêm?
Trương Hà Tĩnh
Không chỉ vậy *chỉ vào bức ảnh hiện trường*
Trương Hà Tĩnh
Các cánh cửa đều bị khóa từ bên trong.
Trương Hải Lâu
Án phòng kín?
Trương Hà Tĩnh
Khả năng rất cao.
Không ai nhận ra rằng ở một góc tối, một người đàn ông đội mũ đen đang âm thầm quan sát họ.
Ông ta kéo thấp vành mũ, ánh mắt dừng lại trên tập hồ sơ mang dòng chữ Vụ án Nam Thương.
Người bí ẩn 1
Cuối cùng… các người cũng đến rồi.
Chương 2
Sáng hôm sau, một tin tức mới đã xuất hiện. Thông tin được đội điều tra hợp tác với gia tộc họ Trương hé lộ
Trương Hà Tĩnh
Đêm qua đã xuất hiện nạn nhân thứ tư.
Trương Hải Lâu
Nạn nhân mới sao?
Trương Hà Tĩnh
Đúng vậy, và lần này trên bức tường hiện trường có thêm một dòng chữ viết bằng máu
Trương Hà Tĩnh
“Người thứ năm sẽ chết khi trăng tròn.”
Trương Hải Lâu
Quao, chơi lớn vậy sao. Vậy thì chúng ta cũng không thể thua được
Trương Hải Lâu
Tối nay đến hiện trường
Trương Hà Tĩnh
Tại sao lại đến hiện trường vào buổi tối?
Trương Hải Lâu
Vì buổi tối thích hợp để làm chuyện mờ ám *nhếch miệng*
Trương Hải Đẩu
Sư phụ à, người không mang chúng con theo sao
Trương Hải Thiền
Đúng đó sư phụ à, mang chúng con theo với chúng con có thể giúp người mà
Trương Hải Lâu
*cười ôn nhu* Ta biết các con có thể giúp, nhưng tối nay có thể không suôn sẻ lắm
Trương Hải Lâu
Các con ở nhà tập trung rèn luyện những gì ta dạy. Lần sau ta sẽ mang các con theo có được không?
Trương Hải Thiền
Dạ được ạ
Tại hiện trường mọi thứ yên lặng đến đáng sợ
Trương Hải Lâu
*bước xuống xe*
Trương Hà Tĩnh
Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường từ ba giờ trước. *bước xuống cùng*
Trương Hải Lâu
Có người ra vào không?
Trương Hà Tĩnh
Vẫn khóa từ bên trong như ba vụ trước.
Trương Hải Lâu
*khẽ nhíu mày*
Trương Hải Lâu
/lại là án phòng kín/
Ngôi nhà chỉ có hai tầng.
Nạn nhân được phát hiện trong phòng làm việc ở tầng trên.
Khi Hải Lâu và Hà Tĩnh bước vào, viên cảnh sát phụ trách nhanh chóng tiến lại.
Cảnh sát
Anh Trương. *đưa qua một tập ảnh*
Cảnh sát
Nạn nhân tên Lâm Kiến Quốc, bốn mươi sáu tuổi.
Cảnh sát
Giáo viên lịch sử.
Cảnh sát
Không có tiền án tiền sự.
Cảnh sát
Một người rất bình thường
Trương Hải Lâu
*Không đáp lại*
Vì người chết trong những vụ án liên tiếp thường chẳng bao giờ bình thường như hồ sơ ghi lại.
Chương 3
Căn phòng làm việc vẫn giữ nguyên hiện trạng. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng mười hai giờ, kim đồng hồ đã ngừng chạy. Giữa phòng là thi thể nạn nhân, ông ta ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn. Trông giống như đang ngủ.
Trương Hà Tĩnh
*cúi xuống quan sát*
Trương Hà Tĩnh
Không có dấu hiệu vật lộn, cũng không có vết thương ngoài da.
Trương Hải Lâu
*quan sát xung quanh*
Cửa sổ đóng kín, cửa ra vào khóa từ bên trong, không có lối thoát. Đúng là một căn phòng kín hoàn hảo. Nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại trên bức tường phía sau thi thể. Dòng chữ bằng máu vẫn còn đó.
“NGƯỜI THỨ NĂM SẼ CHẾT KHI TRĂNG TRÒN”
Máu vẫn chưa khô hoàn toàn, chứng tỏ hung thủ chỉ mới viết gần đây.
Trương Hà Tĩnh
Hải Lâu. Cái này…
Trương Hà Tĩnh
*chỉ xuống sàn nhà*
Trương Hải Lâu
*tiến tới ngồi xổm xuống quan sát*
Ngay dưới chân bàn có một vết xước rất nhỏ, nếu không quan sát kỹ gần như không thể phát hiện. Vết xước kéo dài khoảng hai mét, giống như từng có thứ gì đó bị kéo lê trên sàn. Nhưng kỳ lạ là dấu vết chỉ xuất hiện ở một đoạn ngắn rồi biến mất.
Cảnh sát
Có thể là đồ đạc.
Trương Hà Tĩnh
Nếu là đồ đạc sẽ để lại vết đều hơn. Đây giống như…
Trương Hải Lâu
*đột nhiên đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại*
Ánh mắt anh dừng lại trên giá sách, có một quyển sách hơi lệch khỏi hàng, chỉ vài milimet.
Trương Hải Lâu
*đưa tay kéo quyển sách*
Một âm thanh rất khẽ vang lên. Cả giá sách bất ngờ dịch chuyển. Phía sau xuất hiện một khoảng tối đen như mực, một mật đạo.
Cảnh sát
Sao chúng tôi không phát hiện ra?
Trương Hà Tĩnh
Vì các anh tìm hung thủ, còn chúng tôi tìm bí mật.
Trương Hải Lâu
Các anh đừng xuống, chỉ tôi và Hà Tĩnh đi thôi.
Trương Hải Lâu
Vì họ sẽ bị thương.
Có lẽ vì nhớ Trương Hải Hiệp đã từng nói: “Vậy anh có từng nghĩ đến người xung quanh không? Anh sướng cái thân anh còn người xung quanh thì sao?”
Lúc trước là vì có Trương Hải Hiệp ở đằng sau làm chỗ dựa, dọn dẹp cho anh nên anh cứ việc tùy hứng. Nhưng giờ anh ấy không còn ở đó nữa, bản thân anh phải tự biết kìm chế bản tướng của mình, không thể vì mình tùy hứng mà hậu quả để người khác chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play