(Alljuhoon)Mỵ Hồ
1
Sói đầu đàn
Rảnh quá nên tui làm thêm bộ nữa
Sói đầu đàn
Tui kh mong truyện tui xh đâu, tui muốn mn đọc truyện của tui rồi cho tui feed back là ôk rùi. Tui luyện tay để trình viết Văn của tui cao hơn thui ầ
Trên đỉnh núi Nga Mi quanh năm mây mù bao phủ, có một tiểu hồ ly tu luyện trăm năm vừa mới hóa thành hình người. Khác với những đồng loại hồ ly tinh xảo quyến rũ khác, Kim Juhoon lại là một sinh vật vô cùng ngốc nghếch, ngây thơ và có phần "vô tri". Cậu sở hữu một mái tóc màu hạt dẻ mềm mại tự nhiên, làn da trắng trẻo mịn màng như đậu hũ non, và một đôi mắt tròn xòe lúc nào cũng ngấn nước như thể vừa bị ai đó bắt nạt.
Kim Juhoon 。Hun
//Mặc chiếc y phục bằng vải thô màu trắng rộng thùng thình, vừa chạy nhảy tung tăng trên tuyết vừa đuổi theo một chú bướm mùa đông// Kìa... bướm ơi đợi Hun với mờ! Hì hì, hôm nay Hun lén trưởng lão xuống núi chơi, không ai bắt Hun học bài nữa rồi!
Hun vừa chạy vừa cười híp mắt, hai cái tai hồ ly vô hình trên đầu khẽ vểnh lên đầy đắc ý. Thế nhưng, người ta thường nói "ngốc tử thì hay gặp họa". Vì mải nhìn trời nhìn đất, cái chân nhỏ bọc trong giày vải của Hun vấp ngay phải một rễ cây cổ thụ bám đầy băng tuyết.
Kim Juhoon 。Hun
//Cơ thể gầy gò mất đà, lăn vèo vèo mấy vòng xuống triền dốc đá sắc nhọn// Oa... đau Hun... đau quá mờ! Trưởng lão ơi cứu Hun!!!
Một tiếng động khô khốc, tàn nhẫn vang lên giữa rừng thông tĩnh mịch. Chân phải của Hun giẫm trúng vào một chiếc bẫy kẹp bằng sắt hoen rỉ của thợ săn dưới thung lũng. Những chiếc răng cưa sắc nhọn cắm phập vào cổ chân trắng trẻo, mềm mại của cậu, máu tươi đỏ thẫm lập tức tuôn ra, nhuộm hồng cả một vùng tuyết trắng.
Kim Juhoon 。Hun
//Đau đớn tột cùng, hai tay ôm lấy cái chân đầy máu, khóc nấc lên thảm thiết, bờ vai gầy run rẩy bần bật// Hức... đau quá... Có ai không cứu Hun với... Hun không đi chơi nữa đâu mờ... Trưởng lão ơi...
Cơn đau thấu xương tủy kết hợp với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông núi cao nhanh chóng rút cạn sức lực của tiểu hồ ly ngốc nghếch. Hun gục đầu xuống nền tuyết lạnh, đôi mắt trĩu nặng từ từ nhắm nghiền lại, ý thức chìm dần vào bóng tối, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt tội nghiệp.
Cùng lúc đó, tại con đường độc đạo dẫn qua ngọn núi, một đoàn tùy tùng xa hoa đang chậm rãi di chuyển. Dẫn đầu đoàn xe là bốn người đàn ông có thân phận bách tính nhìn vào đều phải quỳ lạy xin tha mạng.
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Đại nhân Phủ Doãn đứng đầu vương triều, đại ca lớn nhất của nhóm. Anh khoác trên mình bộ hán phục bằng gấm thêu chỉ vàng sang trọng, gương mặt trầm mặc, uy nghiêm tột độ. Tính tình cực kỳ gia trưởng, hô mưa gọi gió, giàu nứt đố đổ vách nhưng đôi lúc hứng lên lại khá "nhoi" và độc miệng.//
Ahn Keonho ✧ Bi
//Thiếu gia 17 tuổi, là cao thủ bơi lội và lặn sâu của cấm vệ quân triều đình. Cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp áo lụa mỏng, gương mặt đẹp trai ngời ngời nhưng tính cách lại cực kỳ trẻ con, hay dỗi và có tính chiếm hữu rất cao.//
Martin Edwards ✧Tin
//Thống lĩnh lính đánh thuê ngoại quốc được triều đình trọng dụng, cao tới 1m95. Anh mang mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt nâu thẫm, tính tình năng động, bá đạo nhưng đặc biệt có máu "chiều vợ" vô điều kiện.//
Eom SeongHyeon ✧ Lúm
//Thần y hoàng gia, người sở hữu nụ cười có má lúm đồng tiền trông vô cùng hiền lành, thánh thiện như bồ tát. Nhưng thực chất, đây lại là kẻ nguy hiểm và có tâm cơ chiếm hữu điên cuồng, tàn nhẫn nhất trong cả bốn người.//
Ahn Keonho ✧ Bi
//Vừa đi vừa cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, nhảy tót xuống dòng sông băng cạnh đường để bơi lội, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn dưới làn nước lạnh// Ha ha! Thật sảng khoái! Mấy anh già kia, có xuống đây bơi thi với Bi không?!
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Ngồi trên kiệu, tay gõ quạt quạt cành cạch, lườm Keonho một cái cháy mặt// Cái thằng ranh con này, mới 17 tuổi đầu mà đầu óc đã có vấn đề rồi à? Trời lạnh thế này mày xuống sông bơi để về đổ bệnh bắt bổn quan hầu hạ mày hả? Mau bò lên đây trước khi tao cho người bẻ gãy chân mày!
Martin Edwards ✧Tin
//Vác thanh đại đao dài hai mét trên vai, cười ha hả vang động cả núi rừng// Thôi đi Chêm xừ đại nhân, anh bớt gia trưởng đi! Thằng bé nó thích bơi thì cứ để nó bơi. Mà công nhận... cái ngọn núi này hoang vắng thật đấy.
Eom SeongHyeon ✧ Lúm
//Bất ngờ ra hiệu cho đoàn xe dừng lại, nụ cười má lúm ngọt ngào trên môi khẽ đông cứng, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm// Khoan đã... các anh có ngửi thấy mùi gì không? Là mùi máu... rất thơm, không phải máu của con người, cũng không phải của thú rừng thông thường.
Nghe thấy lời của Lúm, Bi lập tức phóng từ dưới sông lên bờ, mặc kệ người ngợm ướt nhom nhom, ba chân bốn cẳng lao vào bụi rậm theo bản năng dã thú. Tin cũng sải đôi chân dài 1m95 chạy theo sau.
Tại thung lũng đá, bốn người đàn ông đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một thiếu niên tóc hạt dẻ đang nằm bất tỉnh nhân sự trên tuyết, chiếc bẫy sắt vẫn đang găm chặt vào cổ chân anh, máu chảy lê láng. Gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn của Hun lúc này dính chút bùn đất nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp xinh xảo, mềm mại như một đóa hoa tuyết đầu mùa.
Ahn Keonho ✧ Bi
//Hai mắt sáng rực lên, lao tới đẩy văng chiếc bẫy sắt ra bằng tay không, ôm chầm lấy Hun vào lòng, sờ soạng khắp người anh// Ôi chu choa! Ở đâu ra một thiên thần nhỏ nhắn xinh đẹp thế này?! Da em ấy mềm quá nè, tóc cũng thơm nữa! Của Bi! Từ giờ em ấy là của Bi nha mấy anh!!!
Martin Edwards ✧Tin
//Thấy Bi ôm Hun, máu chiếm hữu trong lòng lập tức trỗi dậy, anh cậy chiều cao 1m95 xông lại, một tay xách cổ áo Bi ném ra chỗ khác, thô bạo nhưng đầy cưng chiều bế xốc Hun lên theo kiểu công chúa// Tránh ra cái thằng ranh con này! Em ấy đang bị thương, mày ôm thế gãy xương người ta thì sao! Ôi vợ ơi... nhìn em nhỏ bé nằm trong lòng anh chưa này, thương quá đi mất!
Sói đầu đàn
Ủa thân quen gì không mấy cha nội???
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Đi tới, nhìn thấy cổ chân rỉ máu của Hun, gương mặt bỗng tối sầm lại đầy nghiêm nghị. Tính gia trưởng bộc phát, anh gõ quạt bộp bộp lên đầu Tin và Bi// Câm miệng hết cho tao! Đứa nhỏ sắp chết đến nơi rồi mà hai đứa bây còn ở đó giành giật cái gì?! Mang nó về phủ đệ của tao ngay lập tức! Đứa nhỏ này... từ nay tao sẽ nhận nuôi, lo cho nó như con ruột, đứa nào dám động vào nó khi chưa có sự cho phép của tao, tao chém!
Eom SeongHyeon ✧ Lúm
//Tiến lại gần, đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gò má trắng trẻo của Hun. Nụ cười má lúm xuất hiện đầy thánh thiện, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sáng chiếm hữu, đen tối tột cùng// Ngoan nào tiểu bảo bối... Để Lúm chữa trị cho em nhé. Em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi vòng tay của bọn anh được nữa đâu...
Sói đầu đàn
Ủa ý là mới gặp luôn ấy????
Sau khi được đưa về phủ đệ xa hoa của Phủ Doãn đại nhân Chao Zufan, Kim Juhoon được đặt nằm trên chiếc giường đệm gấm nhung êm ái nhất. Thần y Lúm đã đích thân dùng những loại thảo dược quý hiếm nhất để băng bó vết thương cho cậu.
Khoảng nửa đêm, tiểu hồ ly khẽ cựa mình, đôi mắt tròn xòe ngấn nước từ từ mở ra. Nhìn căn phòng xa lạ, rộng lớn và lộng lẫy, Hun hoảng sợ tột độ. Cậu định ngồi dậy bỏ chạy thì phát hiện bốn người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang ngồi vây quanh giường, nhìn cậu bằng những ánh mắt hừng hực lửa chiếm hữu.
Tình thế hiện tại của Hun:
Bên trái: Thiếu gia Bi (17 tuổi) đang chu mỏ, ôm chặt lấy cánh tay cậu không buông, cơ bắp siết mạnh khiến cậu khẽ đau.
Bên phải: Thống lĩnh Tin (1m95) đang cầm một bát súp nhân sâm, ép cậu phải ăn bằng giọng điệu vừa dọa dẫm vừa cưng chiều.
Chính giữa: Đại nhân Chêm xừ khoác áo lông cáo, gõ quạt xuống bàn quát lớn: "Ngoan ngoãn ngồi im cho bổn quan! Từ nay cấm bước chân ra khỏi phủ, nghe chưa?!"
Phía sau lưng: Thần y Lúm khẽ mỉm cười dịu dàng, nhưng bàn tay lại đang thong thả châm những cây kim châm cứu dài ngoằng vào chân cậu, khiến cậu tê dại không thể cử động.
Kim Juhoon 。Hun
//Sợ đến mức khóc mếu máo, hai tai hồ ly vô hình cụp xuống, giọng nói ngọng nghịu, đáng thương// Oa... mấy người hung dữ quá mờ... Hun muốn về núi với trưởng lão... Hun không ở đây đâu... Trả tự do cho Hun đi mờ... hức hức...
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Đập bàn cái rầm, mặt lạnh tanh// Về núi? Mơ đi con trai! Chân thế này mà đòi đi đâu? Ở lại đây tao nuôi, tao lo cho từ miếng ăn giấc ngủ, nhưng cấm cãi lời tao! Tao là cha, là mẹ, là bầu trời của mày ở cái phủ này!
Ahn Keonho ✧ Bi
//Hậm hực, cắn nhẹ vào vai Hun một cái để đánh dấu chủ quyền// Em mà bỏ trốn là Bi nhảy xuống hồ tự tử cho em xem á! Em phải ở đây chơi với Bi, hôn Bi mỗi ngày cơ!
Kim Juhoon 。Hun
//Bị cắn đau, khóc to hơn// Oa oa!!! Hun đau... Hun tội nghiệp quá mờ... Mấy người bắt nạt tiểu hồ ly ta....
Một trò chơi chiếm hữu cực đoan, vừa ngọt ngào đến sâu răng nhưng cũng đầy sự ngược tâm, giam cầm tàn nhẫn chính thức bắt đầu đối với tiểu hồ ly Kim Juhoon. Liệu cậu có thể sống sót trước sự gia trưởng của Chêm xừ, sự trẻ con của Bi, sự bá đạo của Tin và sự nguy hiểm ngầm của Lúm hay không?
Chả ai biết và chả ai hỏi hết
2
Sói đầu đàn
dạo này tui rảnh
Sói đầu đàn
Tui viết nhiều
Không khí bên trong tẩm phòng của Phủ Doãn đại nhân Chao Zufan vẫn đặc quánh sự căng thẳng. Tiếng khóc thút thít, nghẹn ngào của tiểu hồ ly Kim Juhoon (Hun) cứ đều đặn vang lên, làm lung lay thần kinh của bốn gã đàn ông vây quanh. Mái tóc màu hạt dẻ của cậu xù ra, vài sợi dính bệt vào trán vì mồ hôi lạnh, đôi mắt tròn xòe ngấn lệ nhìn bát súp nhân sâm trên tay Martin (Tin) như nhìn một chén thuốc độc.
Martin Edwards ✧Tin
//Nét mặt bộc phát sự sốt ruột, anh nhíu đôi chân mày vàng rực, sải cánh tay to lớn cố gắng đưa thìa súp sát hơn nữa vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang mím chặt của Hun// Vợ ơi, ngoan nào! Anh Tin đã cất công bảo nhà bếp hầm loại sâm quý nhất mang từ Tây vực về đó. Em không ăn là người em sẽ lạnh ngắt như cục băng ngoài kia mất. Há miệng ra anh đút xem nào, ngoan anh thương, không ngoan là anh phạt bằng roi mây đấy nhé!
Kim Juhoon 。Hun
//Né đầu ra sau, hai tay ôm lấy ngực, môi nhỏ run rẩy, giọng ngọng nghịu kêu lên đầy uất ức// Không... Hun không ăn đâu mờ! Súp này mùi hắc xì dầu khó ngửi lắm hà! Hun chỉ ăn củ cải trắng thôi... Trả nải củ cải cho Hun mờ... hức hức... Mấy người hung dữ với Hun, Hun ghét mấy người!
Ahn Keonho ✧ Bi
//Thiếu gia 17 tuổi nghe thấy Hun từ chối liền lập tức nổi máu trẻ con. Cậu dùng bờ vai cơ bắp cuồn cuộn của mình đẩy phăng Tin ra một bên, giành lấy bát súp, chu cái mỏ lên hờn dỗi// Anh Tin xích ra coi! Đã bảo để Bi đút cho vợ mà cứ giành hoài hà! //Cậu quay sang nhìn Hun, ánh mắt vừa chiếm hữu vừa con nít// Hun không ăn là Bi giận đó nha! Bi mà giận là Bi sẽ nhịn ăn, nhịn bơi, rồi Bi gầy gò ốm yếu cho Hun vừa lòng! Em có biết Bi lo cho em lắm không hả? Ăn nhanh lên, không ăn Bi cắn thêm cái nữa bây giờ!
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Ngồi bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này liền cảm thấy thái dương giật lên thon thót. Tính gia trưởng độc tài bùng nổ, anh đứng bật dậy, dùng chiếc quạt ngọc đập mạnh xuống bàn một cái chát, âm thanh vang dội khiến cả gian phòng im bặt// TẤT CẢ CÂM MIỆNG!
Anh lườm Tin và Bi bằng ánh mắt sắc lẹm, rồi chắp tay sau lưng, thong thả bước lại gần giường. Khí chất vương giả, uy nghiêm của một vị quan nhất phẩm triều đình đổ ập xuống thân hình nhỏ bé của Hun. Zufan cúi người, nâng cằm Hun lên bằng ngón tay thon dài nhưng lạnh lùng, giọng nói trầm thấp đầy áp lực:
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Nói bằng giọng điệu không cho phép phản kháng// Kim Juhoon, nhìn thẳng vào mắt bổn quan! Ở cái phủ này, lời tao nói ra là thánh chỉ. Mày chê súp hắc xì dầu? Mày muốn chết đói để bổn quan phải mang tiếng ác là ngược đãi một đứa trẻ sao? Cái mạng nhỏ này của mày là do tụi tao nhặt về từ cửa tử, từ giờ trở đi, tao bảo ăn là phải ăn, bảo ngủ là phải ngủ! Mày mà còn dám bướng bỉnh đòi ăn củ cải thối trên núi, tao liền cho người san phẳng cả ngọn núi Nga Mi của mày! Có ăn không thì bảo?!
Kim Juhoon 。Hun
//Sợ đến mức nấc lên một tiếng, hai cái tai hồ ly vô hình vì quá hoảng loạn mà suýt chút nữa lộ ra ngoài, cậu run rẩy co rúm người lại dưới bóng đen của Chêm xừ// Hức... ăn... Hun ăn mờ... Đại nhân đừng phá nhà của Hun... Hun tội nghiệp quá hà... Oa...
Dưới sự uy hiếp đầy gia trưởng của Chêm xừ, tiểu hồ ly ngốc nghếch chỉ biết vừa khóc vừa há cái miệng nhỏ nhắn ra nuốt từng thìa súp nhân sâm đắng ngắt. Cậu vừa nuốt vừa nhìn bốn người bọn họ bằng ánh mắt oán hận nhưng vô cùng bất lực. Món nợ ngọt ngào này, e rằng cậu có dùng cả đời cũng không trả hết được dưới móng vuốt của bốn vị ma vương.
Sau khi ép Hun ăn hết bát súp, Chao Zufan phải cùng Martin và Ahn Keonho ra ngoài tiền sảnh để xử lý một vụ án khẩn cấp của triều đình. Trước khi đi, Chêm xừ không quên khóa chặt cửa tẩm phòng, ra lệnh cho hàng chục hộ vệ cấm vệ quân bao vây xung quanh, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Kim Juhoon 。Hun
Trong căn phòng rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại tiểu hồ ly Hun đang nằm trên giường và Thần y Eom SeongHyeon đang lẳng lặng thu dọn hộp châm cứu.
Eom SeongHyeon ✧ Lúm
//Bế một tách trà thảo mộc, thong thả bước lại gần giường. Nụ cười có hai má lúm đồng tiền xuất hiện đầy ngọt ngào, hiền hậu như một vị tiên thánh// Bảo bối ngoan, chân còn đau nhiều không em? Để Lúm xem lại vết thương cho em nhé.
Kim Juhoon 。Hun
//Thấy Lúm lại gần, toàn thân Hun tự động bật chế độ phòng thủ. Cậu co hai chân lại (dù nửa thân dưới vẫn còn hơi tê dại vì châm cứu), ánh mắt tròn xòe ngập tràn sự cảnh giác// Không... không cần đâu mờ... Thần y tránh xa Hun ra đi hà. Người... người cười nhìn hiền lắm, nhưng mà lúc người châm kim đau chết Hun được... Người là đồ xấu xa núp bóng bồ tát!
Eom SeongHyeon ✧ Lúm
Nghe lời cáo buộc ngây ngô của Hun, nụ cười trên môi Lúm không hề biến mất, ngược lại càng thêm phần thâm sâu và nguy hiểm. Anh đặt tách trà xuống bệ giường, dứt khoát ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay thon dài, lạnh ngắt của thần y bất ngờ luồn vào trong chăn, gắt gao bóp chặt lấy cổ chân đang băng bó của Hun, dùng lực nhấn mạnh một cái.
Kim Juhoon 。Hun
//Đau đến mức hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt trào ra xối xả// A!!! Đau!!! Nhẹ tay thôi mờ, Lúm ác độc quá hà!!!
Eom SeongHyeon ✧ Lúm
//Ghé sát khuôn mặt tuấn tú vào tai Hun, hơi thở ấm áp phả vào làn da nhạy cảm của cậu, nhưng giọng nói lại lạnh lùng, điên cuồng tột độ// Biết đau thì tốt... Bảo bối có biết vì sao Lúm lại châm kim khiến chân em tê dại không? Là vì Lúm sợ em chạy trốn đấy. Một tạo vật xinh đẹp, mềm mại như em, nếu lọt vào tay kẻ khác, Lúm sẽ điên lên mất.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của Hun, rồi trượt dần xuống chiếc cổ trắng ngần, khẽ dùng ngón tay cái miết mạnh lên động mạch cổ của cậu, ánh mắt lóe lên tia sáng khát máu của một kẻ chiếm hữu cực đoan.
Eom SeongHyeon ✧ Lúm
//Nụ cười má lúm càng sâu, thì thầm đầy đe dọa// Nghe cho kỹ đây tiểu hồ ly vô tri. Nếu em ngoan ngoãn ở lại đây làm vợ của bốn người bọn anh, Lúm sẽ dùng những loại thuốc bổ tốt nhất triều đình để nuôi em béo mầm, yêu thương em hết mực. Nhưng nếu em dám có ý định trốn về ngọn núi đó... Lúm sẽ đích thân chế ra một loại độc dược, bẻ gãy đôi chân này của em rồi tiêm độc vào, khiến em vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa. Lúc đó, em chỉ có thể nằm trên giường thôi... Em hiểu ý Lúm chứ, hửm?
Kim Juhoon 。Hun
//Toàn thân đông cứng vì sợ hãi, lồng ngực phập phồng thở dốc. Cậu nhìn nụ cười thiên sứ nhưng lời nói ác quỷ của Lúm mà lòng lạnh toát, khóc không thành tiếng, gật đầu lia lịa// Hun... Hun biết rồi mờ... Hun không trốn đâu... Đừng bẻ chân Hun... Hun sợ lắm hà...
Eom SeongHyeon ✧ Lúm
Lúm thỏa mãn với sự phục tùng của cậu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên giọt nước mắt trên má Hun, rồi thu kim châm cứu, thong thả rời khỏi phòng, không quên để lại một ánh nhìn cảnh cáo khiến tiểu hồ ly run rẩy rúc sâu vào trong chăn bông.
Khoảng canh ba đêm muộn, khi ba người kia vẫn đang bận họp bàn ở thư phòng, cánh cửa sổ tẩm phòng bỗng nhiên bị cạy ra từ bên ngoài. Một bóng đen to lớn, ướt sũng nước lẻn vào. Đó chính là Ahn Keonho . Cậu thiếu gia 17 tuổi này vừa trốn Chêm xừ đi bơi đêm ở hồ bán nguyệt sau phủ, người ngợm chỉ độc một chiếc quần lụa mỏng, để lộ khuôn ngực vạm vỡ và cơ bụng tám múi cuồn cuộn bám đầy những giọt nước lạnh ngắt.
Ahn Keonho ✧ Bi
//Lao thẳng lên giường, thô bạo lật chăn ra rồi ôm chầm lấy thân hình gầy gò của Hun, cọ cọ khuôn mặt đẹp trai dính nước vào cổ cậu// Vợ ơi! Bi bơi xong rồi nè! Người Bi lạnh quá, Hun ôm Bi sưởi ấm cho Bi đi mờ! Không ôm là Bi dỗi, Bi bắt Hun xuống hồ bơi chung bây giờ!
Kim Juhoon 。Hun
//Bị một khối cơ bắp lạnh ngắt, nặng như đá tảng đè sụp xuống người, cậu khó thở gào lên// Oa!!! Lạnh quá mờ! Thằng nhóc Bi này tránh ra đi hà! Người em toàn nước không hà, ướt hết giường của Hun rồi! Người đâu mà to xác mà như con nít vậy á chứ!
Ahn Keonho ✧ Bi
//Nghe Hun gọi mình là "thằng nhóc", máu chiếm hữu và tự ái tuổi trẻ trỗi dậy. Cậu dùng hai tay khóa chặt hai tay Hun lên đỉnh đầu, đè nghiến cậu xuống nệm, đôi mắt đỏ ngầu đầy ghen tuông// Em gọi ai là thằng nhóc hả?! Bi 17 tuổi rồi, cơ bắp to hơn em, sức mạnh lớn hơn em, bơi giỏi hơn em! Em có biết ở kinh đô có bao nhiêu tiểu thư muốn được Bi ôm không mà em dám chê Bi?! Em là vợ của Bi, em phải khen Bi giỏi, khen Bi mạnh mẽ nghe chưa! Không khen là Bi cắn chết em!
Cánh cửa phòng bật mở. Martin với chiều cao 1m95 sừng sững bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng Bi đang đè ngửa Hun ra giường, mặt Tin lập tức tối sầm lại. Anh bước tới đúng ba sải chân, túm lấy gáy Bi nhấc bổng lên như nhấc một con mèo con, thẳng tay ném mạnh cậu thiếu gia ra khỏi giường.
Martin Edwards ✧Tin
//Vung thanh đại đao cắm phập xuống sàn gỗ, cười gằn đầy bá đạo// Cái thằng ranh con này, đêm hôm không lo ngủ mà dám vác cái thân ướt nhom vào làm bẩn vợ tao hả? Muốn anh Tin dùng đại đao gọt bớt cơ bắp của mày không?!
Ahn Keonho ✧ Bi
//Lồm cồm bò dậy, chu mỏ cãi lại// Anh Tin ăn gian! Bi vào trước mờ! Hun là của Bi!!!
Martin Edwards ✧Tin
//Không thèm chấp Bi, anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng bế Hun đặt ngồi lên đùi mình. Thân hình 1m95 của Tin hoàn toàn bao trọn lấy cậu nhỏ bé trong lòng. Anh móc từ trong túi ra một hộp kẹo đường bơ sữa ngoại quốc ngọt lịm, tự tay đút vào miệng Hun// Vợ ngoan, đừng chấp thằng con nít đó. Ăn kẹo đi nè, kẹo này ngọt lắm, chỉ có Thống lĩnh như anh mới mua được từ đoàn tàu viễn đông thôi. Em ăn vào là hết đau chân ngay.
Kim Juhoon 。Hun
//Ngậm viên kẹo ngọt lịm trong miệng, vị ngọt thanh xua đi phần nào nỗi sợ hãi, cậu khẽ chớp mắt, lí nhí// Ngọt quá ầ... Cảm ơn anh Tin hà...
Martin Edwards ✧Tin
//Thấy Hun khen, lòng sướng điên lên, anh ôm siết lấy eo cậu, dụi đầu vào mái tóc hạt dẻ, nhưng giọng nói bỗng trở nên trầm đặc đầy chiếm hữu cực đoan// Ngoan lắm vợ ơi... Chỉ cần em ngoan ngoãn ăn kẹo của anh, cười với anh, anh Tin sẽ chiều chuộng em như ông hoàng. Nhưng nhớ kỹ, cấm em nhìn thằng Bi, cấm em nghe lời Chêm xừ, và đặc biệt là tránh xa lão Lúm ra! Em mà dám để gã đàn ông nào khác chạm vào người... anh Tin sẽ dùng quân đội đánh thuê san phẳng cái kinh đô này để nhốt em vào mật thất riêng của anh đấy, biết chưa?
Hun ngậm kẹo mà nuốt không trôi. Cậu nhìn Tin, rồi nhìn Bi đang hậm hực đập phá đồ đạc góc phòng, lòng khóc thầm đau đớn. Ở cái phủ này, từ gã 17 tuổi đến gã ngoại quốc 1m95, ai nấy đầu óc cũng đều có vấn đề về sự độc chiếm điên cuồng hết cả rồi!
Đến nửa đêm, khi cả bốn gã ma vương tưởng chừng như đã ngủ say ở các gian phòng bên cạnh, tác dụng của những cây kim châm cứu của Lúm trên người Hun cũng dần tan biến. Nửa thân dưới của tiểu hồ ly đã tìm lại được cảm giác.
Hun nhìn ra cửa sổ, nỗi nhớ ngọn núi Nga Mi, nhớ sự tự do và nhớ trưởng lão dâng lên tột cùng. Cậu không thể chịu đựng nổi việc mỗi ngày bị ép ăn, bị đe dọa bẻ chân, bị cắn và bị ôm ấp thô bạo như thế này nữa.
Kim Juhoon 。Hun
//Lén lút bò xuống giường, cổ chân vẫn còn đau nhức nhối nhưng cậu vẫn cố gượng chịu. Cậu biến ra một cái đuôi hồ ly màu hạt dẻ xù xì để giữ thăng bằng, rón rén từng bước tiến về phía cửa chính// Hức... Hun phải trốn thôi mờ. Ở đây thêm mấy ngày nữa chắc Hun thành cáo quay mất hà... Mấy người đó đáng sợ quá đi mất...
Hun nhẹ nhàng cạy chốt cửa, hé mở một khe nhỏ rồi lách người nhảy phốc ra ngoài sân phủ ngập tràn tuyết trắng. Cậu vừa chạy được ba bước hướng về phía bức tường bao quanh phủ đệ...
Hàng chục cây đuốc đồng loạt bật sáng trưng, soi rọi cả một vùng sân phủ sáng như ban ngày. Giữa sân, Chao Zufan (Chêm xừ) đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ sồi thêu gấm, tay cầm chiếc quạt ngọc thạch khẽ gõ nhịp điệu cạch... cạch... xuống tay vịn. Đằng sau anh, Tin, Bi và Lúm cũng đã đứng sẵn từ bao giờ, gương mặt của ai nấy đều bao phủ bởi một màn sương đen tàn nhẫn, lạnh lùng đến đáng sợ.
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Khẽ nhấp một ngụm trà, không thèm nhìn Hun, giọng nói gia trưởng, lạnh tanh như băng tuyết vang lên// Kim Juhoon, bổn quan đã nói gì với mày vào chiều nay nhỉ? Cấm bước chân ra khỏi phủ nửa bước. Mày coi lời nói của Phủ Doãn đại nhân này là gió thoảng bên tai sao?
Kim Juhoon 。Hun
//Hoảng hốt ngã ngồi xuống tuyết lạnh, hai cái tai và cái đuôi hồ ly lộ hẳn ra ngoài vì quá sợ hãi, cậu khóc nức nở// Oa... đại nhân... Hun muốn về núi mờ! Hun sợ mấy người lắm hà! Thần y Lúm đòi bẻ chân Hun, thằng nhóc Bi đòi cắn Hun, anh Tin đòi nhốt Hun... Hun tội nghiệp quá mờ... hức hức...
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Đứng bật dậy, đi lại gần Hun, thẳng tay dùng quạt ngọc gõ một cái thật đau lên trán cậu thiếu gia ngốc nghếch. Anh ra lệnh cho hộ vệ bằng giọng điệu độc tài tuyệt đối// Đuôi và tai cáo sao? Thật là một tiểu hồ ly không biết nghe lời! Người đâu! Mang xích vàng ra đây cho bổn quan! Từ hôm nay, xích chân Kim Juhoon vào thành giường tẩm phòng của tao! Cấm phát nhu yếu phẩm củ cải trắng, mỗi ngày chỉ cho ăn súp sâm và thịt hầm!
Anh cúi xuống, thô bạo nhưng đầy bá đạo bế xốc thân hình run rẩy của Hun lên, phớt lờ tiếng gào khóc thảm thiết của cậu, đi thẳng vào trong phòng.
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Vừa đi vừa cằn nhằn đầy gia trưởng// Mày là con cá nằm trên thớt của bổn quan rồi, có khóc gãy cổ cũng không trốn được đâu con trai! Từ giờ, tao sẽ tự tay "dạy dỗ" lại cái tính bướng bỉnh này của mày!
Sói đầu đàn
Chiều tui lên tiếp ppp
3
Căn phòng ngủ của Phủ Doãn đại nhân Chao Zufan chưa bao giờ ngột ngạt đến thế. Chiếc xích chân bằng vàng ròng tinh xảo – món bảo vật quý giá được Chêm xừ đặc biệt lệnh cho thợ kim hoàn hoàng gia đúc riêng – lúc này đang khóa chặt lấy cổ chân trái của tiểu hồ ly Kim Juhoon. Sợi xích dài khoảng năm mét, đủ để cậu di chuyển quanh chiếc giường gấm và chiếc bàn trà nhỏ, nhưng hoàn toàn dập tắt mọi hy vọng trèo tường trốn về núi Nga Mi.
Kim Juhoon 。Hun
//Ngồi bó gối ở góc giường, mái tóc màu hạt dẻ xù ra vì giận dỗi, hai cái tai hồ ly trên đầu cụp hẳn xuống, cái đuôi lông xù xì thỉnh thoảng lại đập bộp bộp xuống nệm gấm đầy bực bội. Đôi mắt tròn xòe ngấn nước lườm chằm chằm vào sợi xích dưới chân// Hức... Chêm xừ đại nhân là đồ gia trưởng thối tha! Mấy người mới có mười tám, mười bảy, hai mốt tuổi đầu mờ sao ác độc dữ thần vậy hà! Hun thèm củ cải trắng... Hun không muốn ăn thịt hầm nữa đâu mờ... Khó nuốt chết đi được!
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Năm nay mới bước sang tuổi 21, dù giữ chức Phủ Doãn uy nghiêm nhưng tính cách vẫn là một thiếu niên đang tuổi trưởng thành, thích thể hiện quyền lực cai trị. Cậu mặc bộ triều phục rộng rãi, tay cầm chiếc quạt ngọc gõ nhịp điệu cạch... cạch... bước vào, theo sau là người hầu bưng một mâm thức ăn toàn sơn hào hải vị// Mày còn dám cằn nhằn cái gì? Bổn quan năm nay chưa đầy 25 tuổi nhưng đã phải gánh vác cả cái phủ này, lại còn phải nuôi thêm một miệng ăn bướng bỉnh như mày! Tao lo cho mày ăn ngon mặc đẹp, xích vàng này là để bảo vệ cái chân què của mày không bị thú dữ tha đi! Mau lại đây ăn hết bát cơm này cho tao, cấm cãi!
Kim Juhoon 。Hun
//Chu mỏ lên cãi lại// Không ăn! Hun nhịn đói cho người gầy gò như bộ xương khô luôn, cho đại nhân vừa lòng!
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Tức đến mức thái dương giật giật, cậu bước lại gần giường, tính gia trưởng nổi lên bần bật, thô bạo véo lấy hai cái má bánh bao mềm mại của Hun kéo ra hai bên// Mày giỏi lắm! Dám thách thức bổn quan hả? Có tin tao bảo thằng Bi ôm mày dìm xuống sông sưởi ấm không?! Ăn ngay!
Sự áp bức quá đáng của Chêm xừ khiến lòng tự tôn của một tiểu hồ ly trăm năm tu luyện trong người Hun bùng nổ. Trưởng lão từng dạy: "Hồ ly tinh khi bị dồn vào đường cùng, hãy dùng mỵ lực của đôi mắt để thôi miên lòng người." Hun bấy lâu nay lười học, nhưng giờ phút này, vì miếng củ cải trắng và sự tự do, cậu quyết định tung chiêu cuối.
Hun bất ngờ ngừng khóc. Cậu từ từ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của mình lên. Đôi mắt tròn xòe đen láy bỗng chốc chuyển sang một màu tím nhạt, lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà huyền bí. Mỵ lực hồ ly nguyên thủy – thứ năng lực có thể làm đảo lộn tâm trí của bất kỳ bậc vương tôn công tử nào – bắt đầu lan tỏa khắp gian phòng, biến bầu không khí lạnh giá của mùa đông thành một mùi hương hoa đào nồng nàn, mê hoặc.
Kim Juhoon 。Hun
//Giọng nói bỗng chốc thay đổi, không còn ngọng nghịu trẻ con mà trở nên mềm mại, ngọt ngào, trầm thấp như tiếng đàn lau sậy bên bờ suối. Cậu chủ động đưa hai bàn tay mềm mại lên, nhẹ nhàng áp vào đôi gò má của Chêm xừ, ngón cái khẽ vuốt ve khóe mắt cậu thiếu gia gia trưởng// Chêm xừ đại nhân... Anh nhìn Hun đi mờ... Anh không thấy Hun rất đáng thương sao? Anh nỡ lòng nào xích Hun lại như một chú cún nhỏ thế này... Anh tháo xích cho Hun đi mờ... nha anh...
Chêm xừ đang định mắng mỏ bỗng chốc khựng lại. Đôi mắt sắc lẹm, uy nghiêm thường ngày của cậu thiếu gia Phủ Doãn bắt đầu trở nên mờ đục, dại ra dưới tác động của mỵ lực hồ ly. Hương hoa đào xộc thẳng vào đại não, khiến toàn bộ sự gia trưởng, độc tài của cậu trong vòng một giây bay sạch sành sanh. Trong tâm trí của Chêm xừ lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Người con trai trước mặt này là lẽ sống, là báu vật, mình phải nghe lời em ấy tuyệt đối.
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Giọng nói đờ đẫn, hai tay vô thức buông lỏng chiếc quạt ngọc rơi bộp xuống sàn, ánh mắt si mê khóa chặt vào đôi môi của Hun// Hun... Hun ngoan... Anh sai rồi... Anh không xích em nữa... Em muốn cái gì anh cũng cho... muốn mạng của anh anh cũng dâng cho em...
Kim Juhoon 。Hun
//Thấy bùa chú có tác dụng, trong lòng khẽ cười thầm đắc ý: "Ha ha, hóa ra Chêm xừ đại nhân cũng chỉ là một tên nhóc 21 tuổi dễ lừa!" Cậu khẽ nhón người lên, ghé sát đôi môi mềm mại như cánh hoa của mình, chủ động chạm nhẹ vào bờ môi của Chêm xừ// Vậy anh lấy chìa khóa tháo xích ra cho Hun đi... Rồi cho Hun ăn củ cải trắng nhé...
Nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng nhưng mang theo luồng mỵ lực chí mạng làm đầu óc Chêm hoàn toàn nổ tung. Cậu thiếu gia như một con rối gỗ bị thôi miên, run rẩy móc chiếc chìa khóa vàng từ trong túi áo ra, lạch cạch mở khóa chân cho Juhoon
Ngay khi sợi xích vàng vừa rơi xuống, cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đập mạnh từ bên ngoài. Martin , Ahn Keonho và Eom SeongHyeon vừa nghe tin Chêm xừ mang xích vàng ra phạt Hun liền lập tức chạy xồng xộc vào để cản trở. Thế nhưng, đập vào mắt ba người họ lúc này lại là cảnh tượng Chêm xừ đang quỳ gối dưới sàn, hai tay nâng niu đôi bàn chân của Hun, mặt mũi ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Ahn Keonho ✧ Bi
//Thiếu gia 17 tuổi cơ bắp cuồn cuộn lập tức nhảy dựng lên, máu ghen hoạn thư sôi sùng sục, cậu lao tới đẩy văng Chêm xừ ra một bên, ôm chầm lấy eo Hun kéo sát vào lồng ngực ướt át của mình// Cái anh già Chêm xừ này làm cái trò gì thế hả?! Dám lén lút sờ chân vợ của Bi à?! //Cậu quay sang Hun, chu mỏ hờn dỗi// Hun ơi, Bi mới đi bơi về nè, cơ bụng Bi cứng lắm, Hun sờ thử đi mờ! Đừng chơi với anh ta nữa, chơi với Bi đi!
Mùi hương hoa đào trong phòng lập tức bao vây lấy Keonho. Juhoon khẽ chớp mắt, mỵ lực hồ ly lại một lần nữa phát huy tác dụng. Đôi mắt tím nhạt của cậu xoáy sâu vào tâm trí của cậu thiếu gia cấm vệ quân.
Kim Juhoon 。Hun
//Đưa ngón tay nhỏ nhắn khẽ lướt qua những múi cơ bụng săn chắc của Juhoon, thổi một hơi ấm áp vào tai cậu// Bi ngoan mờ... Bi mạnh mẽ nhất, bơi giỏi nhất... Bi bế Hun chạy ra khỏi cái phủ này đi, rồi Hun sẽ cho Bi ôm ngủ mỗi đêm... nha em...
Ahn Keonho ✧ Bi
//Đôi mắt lập tức mất đi tiêu cự, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng lên vì phê pha mỵ lực, cậu gật đầu lia lịa như một chú cún con ngoan ngoãn// Dạ... Bi nghe lời Hun... Bi bế Hun đi trốn... Hun là của một mình Bi... Ai cản Bi bẻ cổ người đó!
Kim Juhoon 。Hun
//Thống lĩnh ngoại quốc Tin đứng bên cạnh, nhìn thấy Keonho bị thôi miên liền cảm thấy có điều bất thường. Anh định vung thanh đại đao lên ngăn cản thì Juhoon đã nhanh như cắt quay sang, nở một nụ cười ngọt ngào đến tận xương tủy, đôi mắt lấp lánh mỵ lực khóa chặt lấy Martin// Anh Tin ơi... Anh cao lớn thế này, anh có chịu che chở cho tiểu hồ ly nhỏ bé như Hun không? Anh Tin bồng Hun đi mờ... Hun thích được anh Tin bế kiểu công chúa lắm á...
Martin Edwards ✧Tin
//Thanh đại đao dài hai mét trên tay rơi rầm xuống đất. Gã khổng lồ hoàn toàn đổ gục trước nụ cười thôi miên của Juhoon. Anh lao tới, gạt phăng Keonho ra, ôm trọn thân hình mềm mại của Juhoon vào lòng, điên cuồng dụi mặt vào mái tóc hạt dẻ của cậu, giọng nói đờ đẫn đầy sủng ái// Vợ ơi... Anh Tin bế em... Anh Tin chiều em nhất... Em muốn đi đâu anh cũng đưa em đi... Đứa nào dám nhốt em anh chém hết!
Ba vị ma vương gia trưởng, độc tài bậc nhất kinh đô giờ đây đều biến thành những tên ngốc si tình, người thì đòi bế, người thì đòi tháo xích, người thì đòi dâng mạng cho Hun dưới tác dụng của thuật thôi miên. Hun cười thầm trong bụng, nghĩ rằng mình sắp được tự do tự tại trở về núi Nga Mi ăn củ cải trắng rồi. Cậu ra lệnh cho Tin bế mình bước ra cửa.
Thế nhưng, một giọng cười thanh tao, ngọt ngào nhưng lạnh thấu xương tủy bỗng chốc vang lên từ góc phòng tối, dập tắt mọi ảo tưởng của tiểu hồ ly.
Eom SeongHyeon ✧ Lúm
//Năm nay mới 17 tuổi nhưng tâm cơ thâm sâu như giếng cổ. Cậu bước ra từ bóng tối, trên tay cầm một chiếc lư hương nhỏ đang tỏa ra làn khói màu xanh nhạt. Nụ cười có hai má lúm đồng tiền của Lúm vẫn thánh thiện như bồ tát, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo vô cùng, không hề bị thôi miên// Hì hì... Tiểu bảo bối của anh giỏi thật đấy. Mới trăm năm tu luyện mà đã biết dùng mỵ lực hồ ly để thôi miên ba cái thằng ngốc này rồi. Nhưng tiếc quá... Lúm là thần y, ba cái trò mùi hương và ảo thuật này, một chút bột "Thanh Tâm Tán" của Lúm là giải quyết xong rồi mờ...
Lúm dứt khoát vung tay, hất một nắm bột màu trắng vào mặt Chêm xừ, Bi và Tin. Ngay lập tức, ba người bọn họ hắt xì một cái thật mạnh, đôi mắt mờ đục trong nháy mắt lấy lại sự tỉnh táo thường ngày. Mùi hương hoa đào của Hun bị làn khói từ chiếc lư hương của Lúm nuốt chửng hoàn toàn.
Chao Yufan ✧ Chêm xừ
//Sực tỉnh tỉnh, nhìn thấy chiếc chìa khóa vàng trên tay mình và sợi xích đã bị tháo bỏ, mặt cậu đen xì như đít nồi, tính gia trưởng bùng nổ dữ dội// CÁI THẰNG NHỎ NÀY!!! Mày dám dùng tà thuật thôi miên bổn quan?! Suýt chút nữa tao đã thả mày đi rồi! Gan mày to bằng trời rồi đúng không?!
Ahn Keonho ✧ Bi
//Nhớ lại cảnh mình vừa bị Hun lừa gạt, cậu thiếu gia 17 tuổi vừa nhục nhã vừa ghen tuông, lao tới giật phăng Hun từ trên tay Tin xuống, đè nghiến cậu lên chiếc ghế sofa, hai tay giữ chặt bả vai gầy của cậu, há miệng cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm của Hun một cái đau viếng người// Hun dám lừa Bi! Bi ghét Hun! Từ giờ cấm Hun nhìn vào mắt Bi, Bi sẽ bịt mắt Hun lại mỗi khi ôm Hun ngủ nghe chưa?!
Martin Edwards ✧Tin
//Cũng tức giận không kém, anh sải đôi chân dài lại gần, ép sát cơ thể to lớn của mình vào Hun, cúi xuống thô bạo ngậm lấy đôi môi của cậu vào một nụ hôn trừng phạt đầy sâu sắc, mút mát đến mức khiến Hun suýt chút nữa nghẹt thở, hai tay siết chặt eo cậu làm dấu bấu víu cực đoan// Em dám dùng nụ hôn đó để lừa anh? Được lắm, anh sẽ phạt em bằng cách hôn em đến khi nào đôi môi này sưng vù lên mới thôi!
Kim Juhoon 。Hun
//Mỵ lực bị phá giải hoàn toàn, cậu bị cắn tai, bị hôn ngấu nghiến đến mức môi đỏ mọng, sưng tấy lên, hai chân lại bị tê rần do Lúm vừa nhanh tay châm một cây kim vào huyệt đạo. Cậu khóc nức nở, cái đuôi hồ ly xù ra đầy bất lực// Oa oa oa!!! Thần y Lúm đáng ghét! Mấy người ăn gian quá mờ! Bốn người bắt nạt một mình em... Em tội nghiệp quá hà... Hức... Em không dùng thuật nữa đâu mờ, đừng phạt em nữa... đau em...
Cú lật kèo ngoạn mục bằng mỵ lực của tiểu hồ ly ngốc nghếch chính thức thất bại thảm hại trong vòng một nốt nhạc, đổi lại là sự trừng phạt bằng những nụ hôn và vòng tay siết chặt đầy điên cuồng, chiếm hữu của bốn vị thiếu niên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play