[Hiên Nguyên] Người Là Ánh Sáng Duy Nhất
Chap 1
Tác giả
Mong mn ủng hộ bộ truyện này nhaaaaaaaaaa
Lưu ý:
"..." : suy nghĩ
/.../ : hành động
Đế quốc Ánh Sáng (Aura) nằm ở phương Nam đại lục, là quốc gia hùng mạnh và phồn thịnh bậc nhất suốt hàng trăm năm qua.
Người dân nơi đây tin rằng huyết mạch hoàng tộc được Thần Quang chúc phúc. Những cung điện nguy nga được dát vàng rực rỡ, những khu vườn hoa hồng trải dài bất tận dưới ánh mặt trời.
Thế nhưng, người được cả đế quốc nâng niu nhất lại không phải Hoàng đế Đinh Trình Hâm, cũng chẳng phải Thái tử Nghiêm Hạo Tường.
Mà là vị nhị hoàng tử của hoàng gia.
Từ khi sinh ra, cậu đã được xem như báu vật quý giá nhất của Đế quốc Ánh Sáng.
Báu vật ấy lại quá mong manh.
Năm đó, Nam hoàng hậu Mã Gia Kỳ sinh non giữa một cuộc biến loạn trong cung. Từ đó, cơ thể Chân Nguyên luôn yếu hơn người thường rất nhiều
Mỗi khi thời tiết thay đổi, ngự y viện đều phải túc trực ngày đêm.
Chỉ cần cậu ho vài tiếng, cả hoàng cung đều loạn thành một đoàn.
Tại Phòng của Hoàng đế và Nam hoàng hậu.
Tiếng ho nhẹ vang lên sau lớp rèm
Trương chân Nguyên_🐿
/đang ngồi đọc sách lập tức ngẩng đầu/
Trương chân Nguyên_🐿
Ba nhỏ!
Trương chân Nguyên_🐿
/vội vàng đặt quyển sách xuống, bước tới đỡ 🐴. /
Trương chân Nguyên_🐿
Người lại đau sao?
Mã Gia Kỳ_🐴
Chỉ là bệnh cũ thôi.
Trương chân Nguyên_🐿
Người lúc nào cũng nói như vậy.
Trương chân Nguyên_🐿
Nhưng lần nào cũng đau đến mất ngủ.
Trương chân Nguyên_🐿
Con không tin nữa.
Mã Gia Kỳ_🐴
Nguyên Nguyên của Ba nhỏ trưởng thành rồi.
Mã Gia Kỳ_🐴
Biết cãi lời Ba nhỏ rồi sao?
Trương chân Nguyên_🐿
/phồng má/
Trương chân Nguyên_🐿
Con đang lo cho người.
Trương chân Nguyên_🐿
Người còn trêu con.
Mã Gia Kỳ_🐴
Là Ba nhỏ sai.
Nhìn dáng vẻ dịu dàng của người trước mặt
Trương chân Nguyên_🐿
/bất lực thở dài/
Trương chân Nguyên_🐿
Ba nhỏ luôn như vậy
Trương chân Nguyên_🐿
Cho dù đau đớn đến đâu cũng không muốn người khác lo lắng
Bên ngoài điện bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Một vị ngự y tuổi tiến vào hành lễ.
Ngự y
Tham kiến Nam hoàng hậu, tham kiến Nhị điện hạ.
Ngự y
Điện hạ, thần vừa sắc thuốc mới.
Ngự y
Xin người nhớ uống đúng giờ.
Mã Gia Kỳ_🐴
Làm phiền các ngươi rồi.
Ngự y
Đây là trách nhiệm của thần.
Ngự y
Bao năm qua vẫn chưa tìm được cách chữa khỏi hoàn toàn
Không khí trong điện lập tức trầm xuống.
Trương chân Nguyên_🐿
/khẽ siết tay/
Trương chân Nguyên_🐿
Thật sự không còn cách nào sao?
Ngự y
Cũng không phải hoàn toàn không có.
Ngự y
Trong cổ tịch từng ghi lại một loại linh dược tên là Tuyết Liên Ánh Sáng.
Ngự y
Nếu tìm được nó, ít nhất cũng có thể giúp Nam hoàng hậu giảm bớt đau đớn.
Trương chân Nguyên_🐿
Tuyết Liên Ánh Sáng?
Ngự y
Nhưng loài hoa đó cực kỳ hiếm.
Ngự y
Chỉ mọc ở vùng biên giới giữa Đế quốc Ánh Sáng và Đế quốc Bóng Đêm.
Ngự y
Hơn nữa hiện tại đang là mùa đông.
Ngự y
Muốn tìm được càng khó khăn hơn.
Mã Gia Kỳ_🐴
Chuyện này không cần nhắc nữa.
Mã Gia Kỳ_🐴
Bổn cung không sao.
Nhưng những lời ấy đã âm thầm khắc sâu vào lòng Chân Nguyên.
Trương chân Nguyên_🐿
"Tuyết Liên Ánh Sáng..."
Trương chân Nguyên_🐿
"Nếu mình tìm được nó..."
Trương chân Nguyên_🐿
"Ba nhỏ sẽ không phải đau nữa đúng không?"
Sau khi Mã Gia Kỳ ngủ thiếp đi, Chân Nguyên lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trương chân Nguyên_🐿
A Mộc.
Trương chân Nguyên_🐿
Ca ca hôm nay ở đâu?
thị vệ
Thái tử điện hạ đang họp cùng các tướng lĩnh ở quân doanh.
Trương chân Nguyên_🐿
Ba lớn thì sao?
thị vệ
Bệ hạ đang xử lý chính sự.
Nghe vậy, đôi mắt Chân Nguyên hơi sáng lên
Trương chân Nguyên_🐿
"Chính là lúc này."
Một thân ảnh mặc áo choàng lông cáo trắng lặng lẽ xuất hiện ngoài mật đạo hoàng cung.
Gió lạnh thổi qua khiến mái tóc đen tung bay.
Trương chân Nguyên_🐿
"Chỉ đi một lát thôi."
Trương chân Nguyên_🐿
"Mình nhất định sẽ về trước khi mọi người phát hiện."
Dứt lời, cậu xoay người tiến về phía khu rừng biên giới.
Đôi bàn tay trắng nõn của Chân Nguyên đã lạnh đến đỏ bừng.
Nhưng cậu vẫn kiên trì tìm kiếm.
Giữa một khe đá phủ đầy tuyết trắng.
Một đóa hoa phát ra ánh sáng dịu dàng xuất hiện trước mắt.
Đôi mắt Chân Nguyên sáng lên.
Trương chân Nguyên_🐿
Tìm được rồi!
Trương chân Nguyên_🐿
/vui vẻ chạy tới./
Trương chân Nguyên_🐿
Ba nhỏ có thuốc rồi.
Trương chân Nguyên_🐿
Người nhất định sẽ khỏe lên.
Cậu cẩn thận hái đóa hoa bỏ vào khăn gấm, Chân Nguyên định quay về.
Chap 2
Tác giả
Chúng ta vào truyện thôiiiii
Lưu ý:
"..." : suy nghĩ
/.../ : hành động
Một mùi máu tanh bất ngờ theo gió truyền tới.
Nụ cười trên môi cậu chợt tắt.
Trương chân Nguyên_🐿
/nhìn quanh/
Trương chân Nguyên_🐿
Có người bị thương sao?
Theo dấu máu trên nền tuyết, cậu chậm rãi tiến sâu vào rừng.
Một nam nhân trẻ tuổi đang dựa vào thân cây.
Chiến bào màu đen gần như bị máu nhuộm đỏ
Trương chân Nguyên_🐿
/vội vàng chạy tới/
Trương chân Nguyên_🐿
Anh có nghe thấy tôi nói không?
Trương chân Nguyên_🐿
Tỉnh lại đi!
Trương chân Nguyên_🐿
/Bàn tay nhỏ khẽ đặt lên cổ tay đối phương./
Trương chân Nguyên_🐿
Mạch đập rất yếu.
Trương chân Nguyên_🐿
Nhưng vẫn còn sống.
Trương chân Nguyên_🐿
May quá...
Ánh mắt cậu dừng lại trên hoa văn màu bạc nơi cổ áo người nọ.
Đó là biểu tượng của Đế quốc Bóng Đêm.
Trương chân Nguyên_🐿
/Đồng tử khẽ co lại./
Trương chân Nguyên_🐿
Người phương Bắc...
Trương chân Nguyên_🐿
"Kẻ thù của Vương quốc..."
Trương chân Nguyên_🐿
"Có nên cứu không?"
Lại nhìn gương mặt tái nhợt của người nọ.
Lại nhìn gương mặt tái nhợt của người nọ.
Trương chân Nguyên_🐿
/khẽ cắn môi./
Trương chân Nguyên_🐿
Thôi được rồi.
Trương chân Nguyên_🐿
Tôi không thể thấy chết mà không cứu.
Trương chân Nguyên_🐿
Coi như anh gặp may.
Sau khi xử lý vết thương xong, sắc mặt Chân Nguyên cũng ngày càng trắng bệch.
Gió lạnh không ngừng xuyên qua lớp áo choàng.
Trước mắt cậu bắt đầu mờ đi.
Trương chân Nguyên_🐿
Không được...
Trương chân Nguyên_🐿
Mình phải về...
Đôi mắt đang nhắm chặt của nam nhân áo đen từ từ mở ra.
Tống Á Hiên cảm thấy cơn đau nơi ngực đã giảm đi đáng kể.
Tống Á Hiên_🐟
Ta còn sống?
Tống Á Hiên_🐟
/khẽ cau mày./
Tống Á Hiên_🐟
/Ánh mắt chậm rãi hạ xuống./
Một thiếu niên đang nằm bất tỉnh trong lòng anh.
Đôi môi mất hết huyết sắc.
Hai bàn tay lạnh như băng.
Bên cạnh còn có một tấm lệnh bài vàng.
Tống Á Hiên_🐟
/cầm lên nhìn/
Tống Á Hiên_🐟
/đồng tử co lại/
Tống Á Hiên_🐟
Hoàng tộc phương Nam?
Tống Á Hiên_🐟
Là ngươi cứu ta sao?
Chỉ có hơi thở yếu ớt của thiếu niên vang lên trong màn tuyết.
Nhìn dáng vẻ run rẩy của cậu.
Trái tim vốn lạnh lùng của Tống Á Hiên bỗng khựng lại.
Tống Á Hiên_🐟
Bản thân yếu như vậy...
Tống Á Hiên_🐟
Còn dám chạy tới nơi này cứu người.
Tống Á Hiên_🐟
Không sợ chết sao?
Tống Á Hiên_🐟
/ôm chặt người trong lòng/
Chiếc áo choàng đen lập tức bao phủ lên thân thể gầy gò ấy.
Tống Á Hiên_🐟
Người cứu mạng ta...
Tống Á Hiên_🐟
Không được chết.
Chân Nguyên vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp kia.
Bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo của hắn.
Dưới tán thông cổ thụ nơi biên giới.
Nhưng vòng tay của hai người lại mang theo hơi ấm kỳ lạ.
Hai vận mệnh vốn thuộc về hai Vương quốc đối địch đã chính thức giao nhau.
Và một câu chuyện kéo dài suốt cả đời cũng bắt đầu từ đó.
Chap 3
Gió tuyết ngoài rừng biên giới vẫn gào thét không ngừng.
Dưới tán thông cổ thụ, Tống Á Hiên đang dựa lưng vào thân cây, dùng áo choàng đen bao bọc lấy thiếu niên trong lòng.
Ban đầu anh chỉ nghĩ cậu bị nhiễm lạnh.
Nhưng rất nhanh, anh nhận ra có điều không đúng.
Cơ thể thiếu niên không còn run rẩy nữa.
Làn da trắng ngần ấy đang nóng lên bất thường.
Tống Á Hiên_🐟
/khẽ cau mày/
anh đưa tay chạm lên trán đối phương.
Nhiệt độ nóng bỏng khiến anh hơi giật mình
Tống Á Hiên_🐟
Phát sốt rồi...
Tống Á Hiên_🐟
/Đôi mày kiếm lập tức nhíu chặt./
Trong lòng anh, thiếu niên khẽ trở mình.
Trương chân Nguyên_🐿
/Hàng mi dài run rẩy./
Tiếng nói mê man đứt quãng vang lên giữa màn tuyết.
Trương chân Nguyên_🐿
/mê man/
Trương chân Nguyên_🐿
Ba nhỏ...
Trương chân Nguyên_🐿
Đừng đau nữa...
Trương chân Nguyên_🐿
Nguyên Nguyên tìm đc thuốc rồi...
Ánh mắt anh vô thức dừng trên gương mặt tái nhợt ấy.
Người này vẫn đang nhớ tới người thân của mình.
Tống Á Hiên_🐟
Đúng là đồ ngốc.
Tống Á Hiên_🐟
Bản thân còn chẳng chăm sóc nổi.
Tống Á Hiên_🐟
Lại chạy tới nơi nguy hiểm như vậy.
Nếu tiếp tục ở lại đây, e rằng cả hai đều sẽ bị chôn vùi trong cơn bão tuyết.
Tống Á Hiên đưa mắt nhìn màn đêm trắng xóa phía xa.
Tống Á Hiên_🐟
không thể ở lại đây nx
Một thân ảnh cao lớn ôm theo thiếu niên áo trắng lao nhanh về phía trước.
Vết thương nơi ngực vẫn âm ỉ đau đớn.
Nhưng tốc độ của anh không hề chậm lại.
Ở gần biên giới có một nơi trú ẩn bí mật mà ang từng sử dụng trong những lần chấp hành nhiệm vụ.
Không một ai biết sự tồn tại của nơi này.
Không biết đã đi bao lâu.
Một vách núi phủ đầy tuyết trắng hiện ra trước mắt.
Bàn tay đặt lên một phiến đá tưởng chừng bình thường.
Anh truyền một tia linh lực.
Tiếng cơ quan nặng nề vang lên.
Phiến đá từ từ dịch chuyển.
Một lối đi tối tăm xuất hiện.
Tống Á Hiên lập tức bước vào.
Ngay sau đó, cửa đá khép kín lại, toàn bộ tiếng gió tuyết bị ngăn cách ở bên ngoài.
Không gian tuy không rộng nhưng đầy đủ mọi vật dụng cần thiết.
Một chiếc giường gỗ.
Một lò sưởi.
Một tủ thuốc.
Vài bộ y phục sạch sẽ.
Tống Á Hiên_🐟
/nhẹ nhàng đặt 🐿 xuống giường/
Tống Á Hiên_🐟
/lấy tay ra khỏi người 🐿/
Trương chân Nguyên_🐿
/vô thức nắm lấy vạt áo 🐟/
Trương chân Nguyên_🐿
Đừng đi...
Giọng nói rất nhỏ.
Mang theo chút bất an của người đang mê man.
Tống Á Hiên_🐟
/động tác khựng lại/
Tống Á Hiên_🐟
/nhìn xuống bàn tay đang nắm vạt áo mình/
Tống Á Hiên_🐟
Ta không đi đâu cả
Tống Á Hiên_🐟
chỉ đi nhóm lửa thôi
Có lẽ nghe thấy giọng nói ấy.
Cũng có lẽ cảm nhận được hơi ấm bên cạnh.
Bàn tay của Chân Nguyên dần buông lỏng.
Tống Á Hiên_🐟
/kéo chăn phủ kín người 🐿/
Tống Á Hiên_🐟
/quay đi nhóm lửa/
Ánh lửa bừng sáng, hơi ấm chậm rãi lan khắp căn phòng.
Tống Á Hiên quay lại bên giường anh đưa tay kiểm tra mạch tượng.
Tống Á Hiên_🐟
/đôi mày lập tức cau chặt/
Tống Á Hiên_🐟
Cơ thể vốn đã suy nhược...
Tống Á Hiên_🐟
Lại còn nhiễm lạnh quá lâu.
Tống Á Hiên_🐟
Khó trách sốt nặng như vậy.
Tống Á Hiên_🐟
/Ánh mắt anh chợt dừng trên chiếc khăn gấm đặt cạnh gối./
Tống Á Hiên_🐟
/Mở khăn ra./
Đóa Tuyết Liên Ánh Sáng lặng lẽ tỏa ánh sáng dịu dàng.
Tống Á Hiên nhìn rất lâu.Cuối cùng lại cẩn thận gói nó như cũ.
Tống Á Hiên_🐟
Đây là thứ ngươi đánh đổi tính mạng để mang về.
Tống Á Hiên_🐟
Ta sẽ không thể động tới.
anh xoay người mở tủ thuốc.Lấy ra vài loại thảo dược hạ sốt và cầm máu mang theo khi hành quân.
Mùi thuốc nhàn nhạt lan khắp căn phòng.
Tống Á Hiên_🐟
/bưng bát thuốc đến bên giường./
Tống Á Hiên_🐟
Nghe thấy không?
Người trên giường vẫn chìm trong mê man.Nước thuốc vừa chạm môi đã chảy xuống.
Tống Á Hiên_🐟
/thở dài bất lực/
anh đỡ Trương Chân Nguyên tựa vào vai mình.
Kiên nhẫn từng chút một đút thuốc cho cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play