Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Kẻ Trao Hoa, Người Giữ Mộng

chap 1

//Hành động// *Suy nghĩ* "Ghi giấy" 📲Điện thoại 💬Nhắn tin
Ở cuối con phố đông nghẹt người qua lại và tiếng xe cộ đông đúc và cả tiếng nhạc du dương do ông chú ngồi ở vỉa hè đàn khúc tình ca–ở đâu đó có một tiệm hoa, lặng lẽ nhưng nhìn khá đẹp mắt, khách ra vào đều nhưng không ồn ào mà từ tốn, đẹp đẽ đến từng khoảnh khắc.Cái đẹp ấy nó không vướng chút sang trọng nào, cùng chẳng đem đến cho người ta cảm giác mới lạ. Nó thật quá đỗi bình thường và êm dịu, nó gợi cho những người đi qua liên tưởng đến một nơi chốn nào đó thật trong sáng và tinh khôi…tựa như tình yêu
Tiệm hoa được xây dựng đã lâu cái màu gỗ nhẹ pha chút bụi do nằm sát với mặt đường nhưng cách người ta bố trí lại làm tiệm hoa thêm sống động và đẹp như xé một trang truyện mà đem ra đời thực
·—Ở trong tiệm hoa—·
Một cậu trai trẻ, tầm khoảng lớp 11 đang chăm chú ghi ra giấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chị muốn hoa gì ạ"
Nét chữ mảnh nhưng sắt, đẹp đến nao lòng
Vị khách ghi vào giấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
"Chị muốn một bó tulip hồng giấy gói trắng"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu rồi nhận lấy cuốn sổ nhỏ//
Quang Anh là con của chủ tiệm hoa, cậu bị khiếm thính do một vụ tai nạn không mong muốn, nhưng cậu lại không yêu đuối, cậu chọn cánh tin vào chính mình, lấy nhược điểm làm sắc màu riêng
Nhờ vậy tiệm hoa thu hút được rất nhiều khách
Vì cách bán độc đáo và sức hút của cậu trai đẹp đến người khác muốn nhìn thêm một lát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tỉ mỉ lựa từng nhánh hoa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*1-2-3-4-5-6-7-8 đủ rồi*
Quang Anh lấy giấy gói màu hồng nhạt và trắng để làm điểm nhấn, một bó hoa tulip hồng được gói chỉnh chu từng chút xuất hiện
NovelToon
!! Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!! Cre:Pinsterest
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đưa cho vị khách//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Đưa 100//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhận lấy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hẹn gặp lại"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//gật đầu//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Xoa đầu cậu rồi đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mỉm//
Quang Anh được nuôi dưỡng bởi những thứ vô cùng bình thường, từ nhịp sống hối hả, những con người lao động. Và cả những tia nắng nhỏ nhất bao bọc lấy nơi cậu ở. Giữa cái sự bình lặng êm ả đó, có lẽ chính cậu lại là điều đặc biệt nhất, cái vẻ trong sáng thanh thuần cùng sự nhẹ nhàng của cậu. Nó thật khiến người ta liên tưởng đến bông lài trắng muốt chuyển mình đón ánh nắng ban mai, chỉ muốn vươn tay che chở cậu trước bão tố ngoài kia
Cậu đâu ngờ, giữa cái dòng chảy êm ả ấy. Rồi sẽ có người bước đến, tạo cho cậu từng rung động nhỏ nhất. Mang đến cái giấc mộng mơ hồ tuyệt đẹp mà có lẽ cả đời cậu cũng không thể xoá được…
_______
Yuni
Yuni
Hello cả nhàaa
Yuni
Yuni
Cảm ơn vì đã ghé ạ
Yuni
Yuni
Mọi người tim ủng hộ Vy nhaa💗

chap 2

_____________
Cuộc đời thật có những thứ khó tiên đoán được. Cái quỹ đạo yên bình mà Quang Anh có của hiện tại đối với nhiều người có lẽ là ai cũng thấy bình thường, nhưng hỡi ôi, chính những cái ngày bình thường ấy lại là phần thưởng lớn nhất tính đến hiện tại đối với cậu thiếu niên ngây ngô ấy. Những kẻ chỉ rảo bước đi qua ngoài kia sao thấu được cái chuỗi bi thương đã đi qua cuộc đời cậu thế nào. Cũng đâu biết những nhành hoa nhỏ bé trong sạp mang đậm hơi ấm của mẹ đã chữa lành vết thương của cậu ra sao.
Thoát cái ngày trôi đã hết. Ánh nắng cũng dần cạn kiệt năng lượng sau một ngày, khi hoàng hôn bao phủ bầu trời cậu thiếu niên Quang Anh lại bắt tay vào nấu cơm. Cậu vốn rất khéo léo giống mẹ của mình, nấu ăn cũng rất vừa miệng.
Vậy là xong rồi! Thịt kho trám, canh rau dền. Thật đơn giản làm sao nhưng đối với mẹ con cậu sau một ngày lao động rệu rã chân tay thì đúng là chẳng còn gì bằng.
Mẹ cậu đang cặm cụi cắm những bông hồng cuối cùng vào giỏ. Cậu chỉ đi đến về khẽ vỗ lên vai mẹ mấy cái, môi mỉm cười tay chỉ vào trong nhà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
“Con trai nay nấu gì thơm thế”
Mẹ cậu quay lại mỉm cười hiền từ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
“Mong chờ lắm đó nha”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Con làm thịt kho mẹ thích nè, có canh rau rền nữa ạ, mẹ nghỉ tay vào ăn”
Bàn tay cậu thoăn thoắt ghi những dòng chữ trên cuốn sổ nhỏ như khoe chiến tích, rồi lại đưa cho mẹ mỉm cười tươi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
“Mẹ con mình vào ăn cơm”
Mẹ đi cùng Quang Anh xuống bếp. Làm gì có người mẹ nào không hạnh phúc cho được, một căn bếp ngỏ có những món ăn do con trai mình nấu mà chỉ cần bước vào, cái mùi thơm lừng ấm áp của đồ ăn sộc thẳng lên mũi. Trong cái mùi ấy, quyện vào một thứ mùi kì là nó không toả ra từ đồ ăn, nó đến từ sự ấm cúng của mâm cơm gia đình.
Trong suốt 4 năm qua, chính những bữa cơm giản dị cùng với mẹ đã từng bước lấp vá lại vào nỗi đau mất cha của Quang Anh. Nhắc đến cha của cậu là nhắc đến một anh hùng, ông là một lính cứu hoả kì cựu vốn có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, ông đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ Quang Anh khi đó còn rất nhỏ, ngày cha được đưa lên xe tang, cậu chỉ biết khóc và đuổi theo khóc đến khàn cả giọng nhưng đôi chân nhỏ bé làm sao đuổi kịp đây. Khi xe đi ra quốc lộ, cậu lao ra đường với đôi mắt đẫm lệ tìm kiếm xe tang đã dần đi xa. Giá như có ai đó nhắc nhở đứa bé ấy không được ra đường lúc đó, nếu không chiếc oto con đã không lao qua làm mất thính giác của cậu, còn gì đau đớn hơn mở mắt ra trong bệnh viện với đôi tai không còn nghe thấy gì và cặp mắt sưng to vì khóc quá nhiều, tận cùng của bất hạnh cứ thế ập đến với đứa trẻ ấy, thử hỏi cậu đã phải mất bao lâu để xoá nó khỏi cuộc sống?
Trong lúc ăn cơm, mẹ cậu như sực nhớ ra gì đó, rồi đưa tay với lấy cuốn sổ tay nhỏ của Quang Anh, tay ghi chép gì đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
“Quang Anh này”
Cậu ngẩng lên nhìn mẹ
Mẹ cậu do dự rồi cất tiếng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
“Quang Anh của mẹ có muốn đi học lại không?”
Bà hỏi giọng dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*học lại*
cậu hơi do dự có vẻ còn băn khoăn điều gì
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
“Mẹ không muốn con sau này giống như mẹ”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
“Cả đời chôn chân ở cái tiệm nhỏ này mưu sinh cũng chẳng dễ dàng gì”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
“Hay cứ thử đi học xem, biết đâu mọi chuyện lại khá hơn đấy con ạ”
Đời bà đã đủ khổ rồi
Bà không muốn cậu cả đời mưu sinh ở cái tiệm nhỏ này, muốn cậu có bằng cấp đầy đủ, xin được công biệc có lương ổn định.
Cậu khá do dự nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ, cậu cảm thấy mình cũng có động đi học. Cậu ghi vào sổ tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Dạ, để con thử xem sao”
Mẹ cậu nghe vậy mừng lắm, đã lâu lắm rồi từ khi mất đi thính lực cậu không quay lại trường. Cậu vốn học rất giỏi nhưng bấy lâu nay luôn chỉ tự học ở nhà
Mẹ cậu nhìn cậu vẻ vui mừng, cuối cùng sau một quãng thời gian dài cậu cũng thoát khỏi cái bóng của quá khứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*hay là cứ thử xem sao, biết đâu cũng ổn*
Nói sao nhỉ, cậu quả thực khá tò mò không biết nếu học lại sẽ ra sao. Nhưng vẫn có phần lo sợ vì những khuyết điểm của mình…hồi hộp thật đấy.
__________
Măng⭐️
Măng⭐️
heluuuu tớ là Măng, rất vui khi cậu ghé qua xem truyện á :3
Măng⭐️
Măng⭐️
Chap sau bé vợ tui viết nhoa :3
Măng⭐️
Măng⭐️
Iu iu
Măng⭐️
Măng⭐️
Tim cái cho Măng có động lực nè:3

Chap 3

Hôm nay là ngày đầu tiên Quang Anh quay trở lại trường sau một năm dài nghỉ học.Cậu đứng trước cổng trường, bàn tay siết chặt quai cặp.Ngôi trường vẫn như trong ký ức.Hàng cây xanh rì bên lối đi.Sân trường rộng lớn ngập nắng.Mái hiên quen thuộc che đi một phần ánh mặt trời buổi sớm.Tất cả đều không thay đổi.Chỉ có cậu là khác.Từng tốp học sinh cười nói ríu rít chạy ngang qua.Những chiếc xe của phụ huynh lần lượt rời đi.Khung cảnh náo nhiệt đến mức khiến người ta cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ.Nhưng Quang Anh lại chẳng nghe thấy gì.
Trước mắt cậu, môi người khác liên tục chuyển động.Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng trống trường...Tất cả đều bị ngăn cách bởi một khoảng lặng vô hình.
Quang Anh khẽ mím môi
Quang Anh đứng trước cổng trường thật lâu.Tấm biển tên trường quen thuộc vẫn nằm ở đó, không hề thay đổi sau một năm.Cậu ngẩng đầu nhìn lên dãy phòng học màu vàng nhạt đang đón nắng sớm.Một cơn gió nhẹ thổi qua làm áo đồng phục khẽ lay động.Tim cậu bỗng đập nhanh hơn.
Một năm trước, cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.Sân trường đông nghịt học sinh.Từng nhóm bạn ríu rít trò chuyện, cười đùa rồi kéo nhau về lớp.Có người vẫy tay gọi bạn từ xa.Có người vừa chạy vừa cầm ổ bánh mì ăn dở.Khung cảnh nhộn nhịp ấy khiến sân trường như tràn đầy sức sống.Chỉ tiếc rằng...Quang Anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.Trong thế giới của cậu chỉ còn lại sự im lặng.Cậu nhìn những đôi môi đang chuyển động liên tục xung quanh mình.
Quang Anh cúi đầu, lặng lẽ bước vào trường.Từng bước chân chậm rãi đi trên con đường lát gạch quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Vẫn run quá*
Quang Anh đưa mắt lướt qua hết toàn ngôi trường mà một năm trước cậu đã gửi gắm giấc mơ, nhiệt huyết của tuổi trẻ
Ánh mắt cậu vô thức giữ lại nơi bảng xếp hạng toàn trường lâu hơn một chút
Chỉ biết nơi đó, lúc trước luôn dẫn đầu là cái tên Nguyễn Quang Anh
Nhưng tiếc thật, cái tên đó mờ nhạt, cũng có thể đã biến mất từ rất lâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu trai gì đó ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vỗ vai cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quay qua nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào học rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào học rồi sao cậu không về lớp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tớ không nghe được"
Quang Anh lấy giấy ghi một dòng ngắn rồi đưa cho Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Xin lỗi tớ không biết cậu không nghe được"
Duy nó cảm giác như mình mắc phải lỗi tày trời liền xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Không sao"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cậu học sinh mới hả tớ nhìn hơi lạ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ừm"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Để tớ dẫn cậu đi tìm giáo viên"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Được vậy thì cảm ơn cậu nhé"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không có gì"
Duy xoay người bước đi trước, thỉnh thoảng lại quay đầu xem Quang Anh có theo kịp không.Quang Anh lặng lẽ đi phía sau.Đây là lần đầu tiên từ khi bước chân vào trường có người chủ động giúp đỡ cậu.Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Sau khi giúp Quang Anh tìm giáo viên chủ nhiệm, Đức Duy nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Trể rồi tớ về trước nha"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gật gật//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cảm ơn cậu"
Duy chỉ phẩy tay xem như đáp lại rồi quay người rời đi.Nhìn bóng lưng hắn khuất dần nơi hành lang, Quang Anh mới cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay.
Có lẽ đây là lần đầu có một người kiên nhẫn viết những dòng chữ với cậu dù đã trễ giờ
Một lúc sau.Giáo viên chủ nhiệm đưa Quang Anh đến lớp 11A4.Cánh cửa lớp mở ra.Tiếng trò chuyện trong lớp lập tức nhỏ dần.Hàng chục ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.Đức Duy đang ngồi ở bàn cuối cũng ngẩng đầu lên.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chào các em, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn bị khiếm thính nên các em giúp được bạn phần nào thì hỗ trợ bạn với
...
Cả lớp im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cuối đầu chào//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
"Em xuống ngồi cạnh bạn đấy nhé"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Trùng hợp thật*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Đức Duy nhìn cậu vài giây rồi dời mắt đi.Duy kéo ghế ra một chút, chừa thêm khoảng trống cho Quang Anh ngồi.Trong lớp lại vang lên vài tiếng bàn tán nho nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu cảm ơn//
Cả tiết học trôi qua trong yên lặng.Quang Anh chăm chú ghi chép bài.Đức Duy thì chống cằm nhìn lên bảng.Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai chủ động bắt chuyện.Thỉnh thoảng Quang Anh vẫn cảm nhận được vài ánh mắt từ phía sau lưng.Cậu biết họ đang tò mò về mình.Nhưng cậu đã quen rồi.Từ ngày xảy ra tai nạn, ánh mắt như vậy xuất hiện ở khắp mọi nơi.
------
Yuni
Yuni
Ổn hăm mấy bà
Yuni
Yuni
Vy không giỏi trong mấy mối quan hệ lắm
Yuni
Yuni
Nên mọi người thông cảm ạ
Yuni
Yuni
Pipi mọi người💗💗💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play