Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên Nhóc Đáng Ghét!!!!

1.

Wanderer là một phù thủy 500 tuổi sống tách biệt với cuộc sống của loài người trong khu rừng thảo nguyên rộng lớn. Nhưng không phải vì sống tách biệt mà mọi người không biết đến anh khi anh có thể chữa được các loại bệnh hiểm nghèo hay có thể hồi phục được năng lượng cho các vị hiệp sĩ bảo vệ dân làng. Dù vậy, để mà ngỏ ý xin anh ta chữa bệnh cũng rất khó vì anh là một người cực kì khó tính và ghét những đứa trẻ nhỏ thiếu phép tắc hay rụt rè khi nói chuyện với anh, những người trưởng thành khác thì còn tùy thuộc vào số tiền chi trả để nhờ anh chữa bệnh
Một này nọ, anh rời khỏi căn nhà nhỏ để đi mua thức ăn. Khi đến khu chợ nhỏ tấp nập của ngôi làng nhỏ, anh không khỏi bất ngờ khi giờ đây ngôi làng đã có nhiều điều thay đổi. Từ các gian hàng bán đầy những loại hoa quả bắt mắt hay những quầy bán các loại thịt và cả những gian hàng bán các món ăn mới lạ. Bất chợt một cậu nhóc từ đâu lao ra va phải anh.
Kazuha
Kazuha
Hộc...hộc...em xin lỗi anh...
Anh ném cho cậu một cặp mắt lạnh lùng thường thấy
Wanderer
Wanderer
Không biết nhìn đường hay sao?
Kazuha
Kazuha
Em biết...nhưng em vội quá...
Wanderer
Wanderer
Xin lỗi rồi thì đi đi, ta không để tâm
Cậu nhóc chưa kịp nói thêm thì bị một bàn tay túm tóc lên.
Kazuha
Kazuha
Ah...đau!
Ông chủ tiệm đá quý
Ông chủ tiệm đá quý
Bây giờ còn kêu đau cơ à? Trả lại trang sức cho tao
Kazuha
Kazuha
Cháu...cháu không có lấy thật mà...
Ông chủ tiệm đá quý
Ông chủ tiệm đá quý
Mày ở nhà tao cả ngày hôm qua, không phải mày thì ai lấy???
Kazuha
Kazuha
Thực sự cháu chỉ dọn nhà cửa như ông đã thuê cả ngày hôm qua. Cháu...chắc chắn rằng cháu không lấy trộm chiếc nhẫn của ông...
Ông chủ tiệm đá quý
Ông chủ tiệm đá quý
Mày thích cãi lại không? Mày vừa nghèo vừa hôi hám, mặt thì bụi bẩn đầy bột thế kia mà không dám lấy trộm của tao á? Đáng lẽ ra tao không nên thuê một con chó rách như mày vào nhà làm giúp việc, để rồi giờ mày trộm mà không biết trả lại. Cái loại vừa xấu xí vừa ăn cháo đá bát như mày thì tao tin làm gì?
Kazuha
Kazuha
Xin ông...cháu không trộm bất cứ cái gì từ ông...từ trước tới giờ cháu không dám làm vậy đâu ông...cháu xin ông...đừng đánh cháu
Thấy cậu bé tội nghiệp có vẻ như mới tầm 15-16 tuổi còn non nớt, đồ áo rách rưới dù thân hình mảnh mai nhưng trông rất tiều tụy đã phải chịu sự bạo lực từ phía những người lớn thiếu trách nhiệm. Cậu đành thở dài mà bước tới tính giúp cậu bé lễ phép kia.
Wanderer
Wanderer
Này ông kia!
Ông chủ tiệm đá quý
Ông chủ tiệm đá quý
Gì? Mày là thằng nào?
Wanderer
Wanderer
Không cần biết, ông đây là đang bạo lực một đứa nhỏ vô tội ở nơi công cộng đấy // nhìn thẳng ông ta với ánh mắt lạnh lùng//
Ông chủ tiệm đá quý
Ông chủ tiệm đá quý
Vô tội? Ha, mày biết gì mà nói? Thích chen vào chuyện người ta à? Mày tính cứu thằng nhóc đó?
Kazuha
Kazuha
Anh...?
Wanderer
Wanderer
Ta không bênh cũng không cứu mà ông đây đang cố gắng bạo lực với đứa trẻ trước mặt những người xung quanh làm ảnh hưởng đến bao người khác. Bộ không thấy hổ thẹn sao?
Ông chủ tiệm đá quý
Ông chủ tiệm đá quý
Tao bảo là không phải chuyện của mày, cút đi!
Wanderer
Wanderer
Không đấy. // Liếc ánh mắt xem thường //
Kazuha
Kazuha
Anh...không cần phải giúp em đâu ạ... // Nhóc con nhịn đau khi ông chủ còn đang nắm chặt tóc giật thẳng lên trên //
Wanderer
Wanderer
Ta nói là ta không giúp // Anh nhìn nhóc con //
Thấy nhóc con tử tế, lời nói khiêm tốn không cầu xin anh mà chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Anh thở dài, lỡ đâu giúp cậu nhóc kia có khi sau này còn sẽ nhận được lợi ích cho bản thân thì sao nhỉ? Nhìn cái cặp mắt đỏ trà kia đã biết là một cậu bé không tầm thường rồi. Thôi đành giúp vậy.
Wanderer
Wanderer
Ta đổi ý, chiếc nhẫn đó của ông bao nhiêu tiền?
Ông chủ tiệm đá quý
Ông chủ tiệm đá quý
1 triệu mora // Ông ta nói thẳng nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ hám tiền thực sự //
Wanderer
Wanderer
Đây // Anh đưa cho ông ta 1 triệu mora như lời ông nói //
Chưa kịp đưa đến tận tay thì ông đã giật lấy mà đếm
Ông chủ tiệm đá quý
Ông chủ tiệm đá quý
Haha đủ rồi, quý công tử thật tốt bụng
Anh lia mắt nhìn sang cậu nhóc thì thấy một ánh sáng nhẹ lướt qua đôi mắt đỏ ấm áp đó.
Ông chủ tiệm đá quý rời đi với số tiền lớn bỏ lại cậu bé đứng đờ ở đó
Anh lại gần và hỏi.
Wanderer
Wanderer
Nhóc tên gì?
Kazuha
Kazuha
Dạ em tên Kazuha Kaedehara ạ...
Wanderer
Wanderer
Ta gọi nhóc là Kazuha được không?
Kazuha
Kazuha
Được ạ...
Wanderer
Wanderer
Nhóc không có nơi để về?
Kazuha
Kazuha
Vâng...
Bất chợt giọng nói của cậu nhóc run lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Wanderer
Wanderer
Này! Đừng có khóc
Kazuha
Kazuha
Dạ...em xin lỗi...hic
Wanderer
Wanderer
Nín mau đi, ta không biết dỗ trẻ con // Khuơ khuơ tay //
Kazuha
Kazuha
Vâng...vâng...ạ
Anh định rời đi thì bị nhóc con nắm tay lại.
Kazuha
Kazuha
Anh...anh có thể cho em đi theo với được không? // Tuyệt vọng nhìn anh //
Wanderer
Wanderer
Về nhà của ta á? Không rảnh nuôi trẻ // Anh lại định rời đi //
Kazuha
Kazuha
Em sẽ...làm việc nhà...thay anh ạ. // Cậu nhóc nắm tay anh //
Wanderer
Wanderer
Tch, được thôi. Cho 3 ngày, nếu làm việc đàng hoàng thì ta cho ở lại đến khi nào muốn rời đi.
Kazuha
Kazuha
Em thực sự cảm ơn anh...

2.

Anh đưa cho cậu đống đồ ăn được gói trong hộp giấy.
Wanderer
Wanderer
Cầm đi.
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ
Cứ thế, anh đi trước còn cậu nhóc thì theo sau. Trên con đường sải chân tới nhà của anh, băng qua một cánh đồng thảo nguyên nhỏ. Vì trời tối, cậu nhóc không xác định được phương hướng nên chỉ biết đi sau anh. Đôi tay nhỏ đầy thương tích đang ôm một túi nguyên liệu nấu ăn mà anh đã mua trước đó. Chợt anh dừng lại đột ngột làm nhóc con lại va phải anh lần nữa vì thằng bé còn suy nghĩ quá nhiều.
Wanderer
Wanderer
Không nhìn đường được à?
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ
Wanderer
Wanderer
Haizz, ta nói nhóc phiền phức cũng chả sai vào đâu được. // Khoanh tay lại //
Kazuha
Kazuha
Em...em xin lỗi ạ...lần sau em sẽ cố gắng không gây phiền toái cho anh nữa...
Wanderer
Wanderer
Rồi rồi, muốn được thảo nguyên nhỏ này sáng lên để nhìn rõ con đường không, nhóc con? // Nhìn thẳng vào cậu nhóc //
Kazuha
Kazuha
Thật sao? Anh có thể làm ư? // Ngạc nhiên //
Wanderer
Wanderer
Ta là phù thủy thì tất nhiên sẽ làm được điều đó. Phép thuật này nhảm nhí nhưng đơn giản nên ta đã thử làm một vài lần rồi.
Kazuha
Kazuha
Anh là phù thủy ư? // Ánh mắt cậu bé sáng lên //
Wanderer
Wanderer
Chứ không phải phù thủy thì là cái gì?
Wanderer
Wanderer
Thôi, bắt đầu nhé
Wanderer
Wanderer
Mà nhóc nhắm mắt lại đi
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ
Khi cậu nhóc nhắm mắt lại thì anh rút ra một cây đũa phép nhỏ và bắt đầu vẽ hình. Ánh sáng lờ mờ từ nét vẽ hoàn hảo chiếu rọi, những bông hoa xanh phát sáng lên và những con đom đóm nhỏ màu vàng. Thảo nguyên giờ đây như một linh hồn sống, những ánh sáng yếu ớt từ những bông hoa đủ màu sắc dẫn đường dẫn lối cho cả hai người.
Wanderer
Wanderer
Mở mắt ra đi nhóc // Búng nhẹ tay, chiếc đũa phép biến mất //
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ // Mở mắt //
Trước mắt cậu là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp tỏa ra những ánh sáng yếu ớt trên nền trời đêm yên tĩnh. Nó hệt như những bức tranh không có thật và giờ đây, chính đôi mắt cậu đã nhìn thấy chúng. Những cánh hoa mềm mại đủ đầy màu sắc đang cùng nhau tạo ra giai điệu yên tĩnh của cuộc sống.
Wanderer
Wanderer
Sao? Đẹp không?
Kazuha
Kazuha
Thực sự rất đẹp, thưa anh. Tôi chưa bao giờ được thấy một cánh đồng hoa có thể phát sáng như vậy.
Wanderer
Wanderer
Giờ thấy rồi đó. // Nhếch mép //
Wanderer
Wanderer
Mà sao mặt nhóc...bôi bột vào đấy à?
Kazuha
Kazuha
Vâng, đúng là như vậy
Wanderer
Wanderer
Không thấy vướng à? Trông mất mĩ quan thật đấy
Kazuha
Kazuha
Cái đó...em phải làm để che dấu khuôn mặt để giới quý tộc không bắt em đi ạ
Wanderer
Wanderer
Huh? Bắt đi ư? Để làm gì?
Kazuha
Kazuha
Dạ để phục vụ nhu cầu của các tên quý tộc ạ.
Wanderer
Wanderer
Họ bắt trẻ dưới 18 đi phục vụ? Có bị điên không đấy?
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ, vì bọn em thân phận thấp kém nên việc bị ức hiếp hay bị bạo lực thì vẫn sẽ không có ai để ý đến.
Wanderer
Wanderer
Nhóc bị bắt một lần rồi à? Sao mà biết được hết vậy?
Kazuha
Kazuha
Dạ đúng là như thế, lúc đó em vẫn còn nhỏ khi được một tên quý tộc để mắt đến. Ông ta bảo sẽ cho em một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và em đã tin điều đó nhưng khi chuyển đến sống với ông ta thì ác mộng mới bắt đầu.
Kazuha
Kazuha
Ông ta nói những lời ngon ngọt yêu cầu em làm những điều người lớn sai trái...
Wanderer
Wanderer
Huh? Tệ đến vậy sao?
Kazuha
Kazuha
May rằng vợ của ông ấy phát hiện mà giải thoát cho em rời xa khỏi nơi quỷ quái đó.
Wanderer
Wanderer
Thế cái mặt đầy bột kia nhóc tính khi nào rửa? // Anh nhìn cậu với ánh mắt nửa mong chờ vì muốn thấy đứa trẻ lễ phép này có khuôn mặt như thế nào mà để mấy ông quý tộc để ý đến //
Kazuha
Kazuha
Vậy em sẽ rửa thôi ạ...
Wanderer
Wanderer
Ta không ép nhóc // Khuơ khuơ tay //
Kazuha
Kazuha
Không phải vậy đâu, em quyết định là như vậy...
Wanderer
Wanderer
Mà thôi, về nhà đã // Quay người bước đi //
Kazuha
Kazuha
// Lẽo đẽo theo sau //
Băng qua cánh đồng thảo nguyên nhỏ là một vùng đất lớn, xa xăm là một ngôi nhà nhỏ nằm ngay ngắn trên thảm cỏ xanh bát ngát. Anh búng tay thì cây đũa xuất hiện nằm gọn trên bàn tay rồi anh điêu luyện vẽ ra những kí tự khó hiểu với độ chính xác cao. Cậu quan sát anh vẽ, đôi mắt nhìn thấy một lớp màu xanh ấm bảo vệ căn nhà nhỏ vỡ nát.
Wanderer
Wanderer
Rồi đó, vào đi
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ // Cậu nhóc theo anh bước vào nhà //
Wanderer
Wanderer
Đưa đồ đây để ta cất, nhóc đi tắm đi
Nhìn từ xa, ngôi nhà trông rất gọn gàng nhưng khi bước vào trong thì đập vào mắt cậu là những bộ quần áo để tứ tung. Căn bếp hẹp dính đầy vết bẩn, màng nhện bám lên góc của trần nhà. Phòng ngủ luộm thuộm khiến ai vào đều suy nghĩ là của một con vật nào đó vào phá hoại căn nhà nhỏ. Cậu cứng đờ nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
Wanderer
Wanderer
Sao đứng yên vậy?
Kazuha
Kazuha
À không có gì đâu ạ...
Wanderer
Wanderer
Quên mất, nhóc mặc tạm áo của ta nhé?
Kazuha
Kazuha
Dạ được ạ, nếu anh không phiền
Anh vào trong phòng lấy ra một bộ đồ màu nâu giản dị và chiếc khăn ấm màu đỏ. Anh đưa cho cậu thì bất chợt thấy vẻ bối rối thoáng qua đôi mắt của cậu.
Wanderer
Wanderer
Sao thế?
Kazuha
Kazuha
Không có gì ạ, chỉ tại nó với em thì rộng quá ạ
Wanderer
Wanderer
Ha, đơn giản. Xem này!
Anh loay hoay với cây đũa phép thì chiếc áo cũng dần nhỏ lại và vừa vặn với nhóc con.
Wanderer
Wanderer
Mà quên, nhóc đây bao nhiêu tuổi?
Kazuha
Kazuha
Dạ 14 ạ
Wanderer
Wanderer
Vãi, sắp cao bằng ta đây rồi mà mới 14 tuổi chưa kể chưa dậy thì.
Kazuha
Kazuha
... * Vị pháp sư này biết nói tục sao?*
Wanderer
Wanderer
Nghĩ gì đấy? // Khoanh tay //
Kazuha
Kazuha
Dạ...không có gì ạ.Vậy anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?
Wanderer
Wanderer
Hơn 500, biết thế là được. * Tên nhóc này hỏi làm gì trời, nhìn sức mạnh của người ta là hiểu rồi *
Kazuha
Kazuha
Dạ...vậy em đi tắm nhé
Wanderer
Wanderer
Ừ ừ, nhanh lên
Trong lúc đợi thằng nhóc kia tắm xong, anh đã vào bếp pha tách trà đắng rồi ngồi lên chiếc bàn bừa bộn cạnh đó nhâm nhi, trên tay cầm một cuốn sách cổ.
15 phút sau, cậu nhóc mở cửa ra. Anh quay sang thì đập vào mắt là một cậu nhóc có vẻ ngoài đẹp trai hơn so với người mà lúc nãy anh gặp. Mái tóc bạc điểm trên đó là một lọn tóc màu đỏ ấm áp. Vẫn là đôi mắt đỏ ấy nhưng đã được lược bỏ đi bao mệt mỏi. Làn da trắng, đôi má ửng hồng nhẹ vì được tắm nước nóng. Anh bất ngờ lắm nhưng lại quay đi nhìn chỗ khác.
Wanderer
Wanderer
Xong rồi à?
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ
Wanderer
Wanderer
Trông...cũng không tệ đâu...
Kazuha
Kazuha
Em cảm ơn ạ.
Kazuha
Kazuha
Mà...anh đã ăn tối chưa?
Wanderer
Wanderer
Chưa, thích ăn vào 9 giờ đấy.
Kazuha
Kazuha
Muộn vật cơ ạ? Vậy bây giờ anh có đói không?
Wanderer
Wanderer
Ừ đói, hỏi làm gì?
Kazuha
Kazuha
Vậy để em nấu cho anh ăn được không?
Wanderer
Wanderer
Nhóc biết nấu ăn? Thôi được, nấu đi. Mà đừng có bỏ đường hay các loại liên quan đến đồ ngọt vào đấy.
Wanderer
Wanderer
Liệu hồn ta đuổi nhóc ngay trong đêm nay. // Anh quay đi mà chăm chú đọc cuốn sách cổ đó //
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ

3.

Cậu bước vào căn bếp bừa bộn đó và bắt tay vào nấu nước. Không lâu sau, mùi hương từ nồi súp nóng xộc thẳng vào mũi anh. Ngửi thôi đã biết món ăn rất ngon rồi.
Cậu nhóc múc bát súp ấm bưng đến bàn cho anh.
Kazuha
Kazuha
Anh ăn đi ạ
Wanderer
Wanderer
Ờ, để đó đi
Nhóc con cũng lấy một bát cho mình bưng lên bàn và ngồi đối diện với anh. Nhìn vẻ đáng yêu hiểu chuyện của nhóc con, anh cũng không muốn gây khó xử với cậu bé.
Wanderer
Wanderer
Nè, sao im re vậy? Sợ bị ta đây đuổi hả?
Kazuha
Kazuha
Vâng, một phần là vậy...em có hơi ngại khi ăn chung với người lạ.
Wanderer
Wanderer
Dần dần quen thôi, mắc gì lo vậy? Ta mà muốn đánh thì đã hất văng bát súp của nhóc rồi.
Kazuha
Kazuha
Dạ...
Cậu nhìn ngôi nhà bừa bộn, trong lòng rất muốn dọn dẹp ngay.
Kazuha
Kazuha
Anh Wanderer!
Wanderer
Wanderer
Gì?
Kazuha
Kazuha
Em muốn dọn nhà cho anh...
Wanderer
Wanderer
Ý nhóc là đang chê anh đây sống bừa bộn? // Cáu //
Kazuha
Kazuha
À cái đó...
Wanderer
Wanderer
Ừ làm đi, làm xong thì lại đây.
Kazuha
Kazuha
Lại chỗ anh?
Wanderer
Wanderer
Chứ sao?
Kazuha
Kazuha
Cái đó...
Wanderer
Wanderer
Làm như ta hãm hiếp nhóc không bằng.
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ...
Thế là cái bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé xuất hiện khắp ngôi nhà. 30 phút sau cùng với sự hỗ trợ của anh mà thằng bé đã dọn dẹp xong căn nhà nhỏ.
Bây giờ thì các gian phòng trông vừa sạch sẽ vừa thơm tho. Bàn ghế được kì cọ sạch bong, các loại sách được sắp xếp ngăn nắp trên những chiếc kệ gỗ lâu đời nhờ có phép hồi phục và phép làm sạch quần áo của anh.
Cả hai ngồi nghỉ trên chiếc ghế ngoài vườn cây nhỏ của anh.
Wanderer
Wanderer
* Tên nhóc đáng ghét này cũng đâu tới nỗi tệ nhưng đâu thể đánh giá được, lỡ mai này nó lộ bản chất thì cũng xứng đáng là đồ bỏ đi*
Kazuha
Kazuha
Anh ơi, tối nay em ngủ ở đâu ạ?
Wanderer
Wanderer
Ngoài ghế dài trong phòng khách còn không thì ra ngoài đây mà nằm.
Kazuha
Kazuha
Vâng...ạ
Wanderer
Wanderer
Không bật lại?
Kazuha
Kazuha
Em không dám đâu ạ...
Wanderer
Wanderer
Ừ quyết vậy đi
Wanderer
Wanderer
* Tch chưa thấy đứa trẻ nào mà hiểu chuyện như nhóc con này...* Cũng 11 giờ rồi... // Nhìn lên bầu trời đầy sao //
Wanderer
Wanderer
// chợt nhớ ra lúc nãy có nói nhóc con dọn xong thì đi tới mình để nói chút chuyện // Này nhóc con!
Kazuha
Kazuha
Dạ?
Wanderer
Wanderer
Ngồi yên đó // Anh nhích lại gần và cầm đôi tay nhỏ của cậu bé lên //
Kazuha
Kazuha
// Đỏ mặt // Anh...đang làm gì vậy ạ??
Wanderer
Wanderer
Làm gì kệ ta.
Kazuha
Kazuha
...
Bàn tay ấm áp của anh nắm nhẹ lên tay cậu bé, các vết bầm tím trên người cậu bé dần biến mất. Khi chữa xong, cậu chưa kịp cảm ơn thì anh đã mệt nhọc mà rời đi. Nhìn theo bóng lưng không cao cũng không thấp của anh khuất dần, trong lòng cậu lại nhói một cách kì lạ chẳng lẽ là " lòng biết ơn " chăng?
Cậu nhóc đi theo anh đến phòng khách và nằm ngủ trên chiếc ghế dài cũ kĩ.
Anh nhìn nhóc con một lúc đành chấp nhận nói.
Wanderer
Wanderer
Ngủ chung không?
Kazuha
Kazuha
Em ạ?
Wanderer
Wanderer
Chứ ai ở đây?
Kazuha
Kazuha
Cái đó...em sợ gây phiền toái cho anh...
Wanderer
Wanderer
Không phiền, nhanh đi không là ta đổi ý
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ...
Anh dẫn nhóc con lên lầu trên nơi có căn phòng ngủ ấm áp đầy đủ ga giường chăn gối - cái mà thằng bé từ trước đến bây giờ chưa được tiếp xúc.
Khi cậu bé nằm lên chiếc giường ấm, cảm giác như được an toàn tràn ngập trong suy nghĩ.
Đêm nằm chăn ấm nhưng cậu bé chỉ e thẹn mà nhường chỗ để không làm phiền anh. Thấy thằng bé chỉ dám nằm một chỗ nhỏ, trong lòng anh lại có cảm giác muốn được an ủi cậu nhóc này.
Anh mở lời trước
Wanderer
Wanderer
Sợ ta à?
Kazuha
Kazuha
Không ạ...
Wanderer
Wanderer
Sao nép một bên giường vậy?
Kazuha
Kazuha
Em...em không muốn làm phiền anh thôi ạ...
Wanderer
Wanderer
Tch, xích lại đây
Kazuha
Kazuha
V...vâng
Khi cậu xích lại, tay anh cẩn thận ôm lấy cậu một cách dịu dàng. Hương thơm từ mái tóc chàm của anh lan tỏa đến mũi của cậu, ấm êm và bí ẩn. Nhóc con không biết đáp lại cái ôm như thế nào nên chỉ biết im lặng.
Wanderer
Wanderer
Ngủ đi...
Kazuha
Kazuha
Vâng ạ...
Cậu bé nhìn lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh lần cuối rồi cũng nhắm mắt mà ngủ thiếp đi
Tác giả
Tác giả
Lô các bn, thấy truyện bắt đầu cứ bị gì ấy. Góp ý giúp mik với nha :33
Tác giả
Tác giả
Hey!!
Tác giả
Tác giả
Date me!!
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
oh yasssss
Tác giả
Tác giả
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play