Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Huyền Vũ Tứ Tượng ] Hàn Khách

Nguyên Thủy Nhân X Hàn Khách

Măm
Măm
Xin chàoo
Măm
Măm
Đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có nhiều điều chưa biết
Măm
Măm
Mình viết truyện này nhằm mục đích thoả mãn trí tưởng tượng, mong mọi người không gạch đá couple nhaa.
Măm
Măm
Hàn Khách là nhân vật chỉ xuất hiện từ phần Sơn Hải Quy Khư, mình cũng chỉ xem phim đến arc Thái Bình Chi Chiến, nên kiến thức có thể thiếu sót
Măm
Măm
Mỗi chương đều là oneshot, gần nhất có thể giống nguyên tác đến 80%
Măm
Măm
Nếu có cảnh tiếp xúc thân mật mình sẽ gắn warning ngay ở đầu chương, nếu có cảnh xôi thịt sẽ tag R18 ở tiêu đề
***
Hàn Trì Thánh Địa chưa bao giờ là nơi thị nhân được phép sống an nhàn, là thế lực nằm trong cốt lõi của Hàn Châu
Nơi đây tụ tập cường giả Vạn Tộc, thế lực đứng sau là Thánh Địa Vương Đình lại càng mạnh mẽ vô song
Nguyên Thủy Nhân cùng đồng đội là Tà Kiện Tiên đi theo sự chỉ dẫn của Ngưu Đốn, cùng bắt gặp cảnh tượng nhị tộc trưởng của Âm Tuyết Lôi tộc bị truy sát
***
Khung cảnh hỗn loạn vụt qua trong chớp mắt, không ai nhắc nhở ai, nhưng tất cả đều biết cần phải chạy đi càng xa càng tốt
Giữa hàng trăm bóng người lướt qua không để lại tàn ảnh, khoé mắt của Nguyên Thủy Nhân liếc thấy một nam tử còn đang bận dốc hết bát cơm vào miệng. Nói người này trông lạc lõng cũng không oan
Nguyên Thủy Nhân khẽ nheo mắt, nhìn vào đống bát đĩa chất thành ngọn núi nhỏ. Đôi mắt cong cong do cười thầm ghi nhớ hình ảnh này
Rất nhanh, sự chú ý của anh lại hướng về nơi đang được rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hắn là ai?
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Tiểu Thiên Vương của Vương Đình.
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Địa vị rất cao, nên dù Âm Tuyết Lôi tộc có cố gắng thế nào, cũng không ai dám quản chuyện không đâu.
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Dù sao đây cũng là việc mất mạng.
Nhìn khung cảnh rõ ràng giữa làn tuyết rơi, vị nhị tộc trưởng đang bị một chân của kẻ địa vị cao trong miệng Ngưu Đốn giẫm đạp, Nguyên Thủy Nhân không khỏi cảm thán
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thật là quy tắc không ràng buộc được kẻ đặt ra quy tắc.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Tìm hiểu về Hàn Châu, bắt đầu từ chủng tộc này trước vậy.
Nói đoạn, anh rút ra Đại Mộng Thánh Kiếm, chuẩn bị ra tay. Kiếm quang ánh lên, hất tà áo khẽ đung đưa
Chưa để Nguyên Thủy Nhân kịp nâng kiếm, một thanh đao còn nằm trong vỏ cắm phập xuống ngay bên cạnh vị nhị tộc trưởng, chắn ngang đòn tấn công. Ánh đen trên vỏ đao phản chiếu con ngươi kinh hoàng của nhị trưởng tộc
Hàn Khách
Hàn Khách
Sắp xong rồi, các ngươi biến đi.
Giọng nói của nam tử còn hơi ồm ồm, do trong miệng vẫn còn cơm chưa nhai xong, nhưng thanh đao thì đã lao vút về cạnh chủ
Nam tử kia đặt đĩa xuống, hướng thẳng những bóng người đang lao đến mà lướt một phần đao ra khỏi vỏ. Ngay khoảnh khắc đao quang loé lên, những hình nhân chẳng còn hình dạng, hoá thành sự lung linh li ti điểm xuyết cho trời đông của Thánh Địa, triệt để hoà tan vào làn tuyết trắng
Tà Kiện Tiên ngồi trên hàng rào gỗ, Nguyên Thủy Nhân thu lại kiếm, Ngưu Đốn khoanh tay ngước nhìn. Ánh mắt cả ba đều đồng loạt đổ dồn về kẻ vừa xuất đao kia
Hắn một thân bạch y, trông quá đỗi ngạo nghễ trước lôi quang của Tiểu Thiên Vương
***
Hắn nói rằng, hắn là vì những tiện dân mà đến, chỉ một phần đao rút khỏi vỏ, mọi sự ngông cuồng trong mắt tên Thiên Vương đều tắt ngấm, lăn lông lốc trên mặt tuyết xốp
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Người này rốt cuộc là ai, mạnh đến mức đáng sợ.
Ngưu Đốn không khỏi thốt lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng nam tử
Nguyên Thủy Nhân thực không khỏi tò mò
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Có thể hỏi ba câu không?
Hàn Khách
Hàn Khách
Nhiều nhất hai câu.
Nhận được câu trả lời, Nguyên Thủy Nhân thả lỏng cơ mặt
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thanh Ngư trấn có bằng hữu của ngươi không?
Hàn Khách
Hàn Khách
Không có, chỉ là đi ngang qua.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy tại sao?
Nguyên Thủy Nhân hỏi điều này là thật, anh không hiểu, nếu Thanh Ngư trấn không có người mà nam tử kia muốn đứng ra, mục đích của hắn là gì?
Hàn Khách
Hàn Khách
Cứ hỏi tại sao như thế không thấy mệt sao? Muốn làm thì làm.
Nhận được hồi đáp, trên môi anh cuối cùng nở ra một nụ cười. Ánh mắt nhìn vào bóng lưng nam tử, hứng thú dâng lên
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nói rất đúng. Ngươi đồng hành cùng chúng ta một đoạn đường, thế nào?
Đề nghị này trực tiếp khiến Hàn Khách khựng lại
Hàn Khách
Hàn Khách
... Có thể.
Hàn Khách cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý, mục đích ban đầu của hắn rất rõ ràng, và càng rõ ràng hơn là muốn hoàn thành một mình
Hắn khẽ quay đầu, trong khoé mắt liếc nhìn nam tử tóc âm dương đang trò chuyện khẽ với Ngưu Đốn
Người này...
Ngưu Đốn cư nhiên là không chắc chắn, một tiếng tri âm cẩn thận, hai tiếng tri âm chạy thôi. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ dẫn đường cho họ
***
Tại Thưởng Thiên Giám
[ insert đoạn đánh nhau với Ngũ Tiểu Thiên Vương ]
Sau khi chứng kiến chiêu Phục Ma của Hàn Khách, Nguyên Thủy Nhân không khỏi có chút giật mình, gãi gãi mũi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hỏng rồi, hắn hình như có chút soái.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ta có thể lên đánh hắn hai cái không?
[ insert đoạn đánh nhau với Đại Thiên Vương ]
***
Sau khi từ biệt Thưởng Thiên Giám, bốn nam nhân dừng chân cạnh một bờ hồ, nơi mặt nước đã đóng thành một mặt băng trong suốt
Hàn Khách cùng Nguyên Thủy Nhân đứng đối diện nhau dưới mái vọng lâu, từng hạt tuyết to như hạt cơm đọng trên ngói, trên đỉnh đầu Ngưu Đốn đang đứng cùng Tà Kiện Tiên cách đó không xa
Ánh mắt Hàn Khách dịu lại, biểu cảm của Nguyên Thủy Nhân cũng vô cùng thả lỏng
Hàn Khách
Hàn Khách
Các ngươi mạnh như vậy, ta lại không nhìn ra.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Một chút tiểu kỹ xảo thôi.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Tò mò lai lịch của ta sao?
Hàn Khách
Hàn Khách
Không tò mò.
Hàn Khách
Hàn Khách
Giống như ngươi sẽ không hỏi lai lịch của ta vậy.
Vừa dứt câu, cả hai đều như nhau mà cười phá lên. Thời gian lúc này như chậm lại, đến tuyết cũng tựa như đã ngừng rơi từ bao giờ, nhường chỗ cho ánh mắt giao nhau
Hàn Khách
Hàn Khách
Ở chung với ngươi rất vui vẻ.
Hàn Khách
Hàn Khách
Nhưng ta là kẻ phiêu bạt thiên nhai, chỉ cần nắm chặt đao trong tay, làm việc mình muốn làm.
Hàn Khách
Hàn Khách
Sau này có duyên tự sẽ gặp lại.
Câu từ mang vẻ từ biệt này lại kỳ diệu mang chút âm điệu tiếc nuối
Hàn Khách không muốn đợi hồi đáp, thân ảnh biến mất ngay trước mắt anh
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thật là một người thú vị.
Nguyên Thủy Nhân mấp máy, trên môi không giấu nổi nụ cười vui vẻ
Nhớ lại hình bóng bạch y có chút soái đó, anh lại vô thức gãi gãi sóng mũi. Con ngươi không rõ ràng mà nhìn lên tấm màn màu trắng xoá đang phủ trên bầu trời
Tuyết ở Hàn Châu thật đẹp.

Hi Dao X Hàn Khách

***
Hàn Khách khi rời khỏi Đế Các, hắn đã để lại một phong thư, từ bỏ chính là tư cách Đệ nhất kế thừa nhân của Đế Các
Hắn cảm thấy tính cách của bản thân không thích hợp. Một người một đao, làm những điều mình muốn, đó không phải là phong thái của kẻ làm nên đại cục
Vốn là như vậy, nên Hàn Khách từng bước đẩy đệ đệ của mình lên vị trí kế thừa nhân, theo đó là cùng Đế Các Hi gia hủy đi hôn ước, từ đấy biệt tích
***
Bước chân Hàn Khách nện lên lớp tuyết mềm dưới gót, phong thái vô cùng tiêu dao. Hắn vác thanh đao trên vai, kéo theo chính là một con heo rừng, định sẽ tìm chỗ nào rồi đánh chén
Vút!
Một mũi tên xé gió mà lao đến, hướng thẳng vào hắn. Hàn Khách dùng hai ngón tay kẹp lấy thân gỗ sần sùi của thân tên, nhìn mảnh giấy được găm chặt vào đầu sắt sắc nhọn
Đế Các Hi gia đã bị Hàn Trì Thánh Địa bao vây, muốn cứu người, đến Lạc Long Cốc
Hàn Trì Thánh Địa nắm bắt được rằng hắn có thể chưa từ bỏ Hy gia trưởng nữ, liền ngay hôm nay đe doạ đến hắn
Sắc mặt Hàn Khách đen lại, hắn hất mạnh con heo rừng ra xa, tuốt lại thanh đao sáng loá đang phản chiếu ngọn lửa trong mắt chủ nhân
Hàn Khách
Hàn Khách
Các ngươi quả nhiên đủ hèn hạ.
Hắn thì thầm, lời nói hoà cùng tiếng gió bay đi, tựa như muốn mang nỗi u uất đi xa ngàn dặm
***
Đặt chân đến Lạc Long Cốc, Hàn Khách bước từng bước chậm rãi, gót giày đè nghiến lên những mảnh xương xẩu trắng muốt do tuyết bám
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta tới rồi.
Hắn nói với làn tuyết, nhưng cũng đang nói với kẻ đang nấp trong bóng tối
Hàn Khách
Hàn Khách
Nói ra yêu cầu của các ngươi đi.
Những làn khói đen bay ra từ kẽ xương yêu thú, dần tụ họp lại thành một hình nhân. Gã mang hắc y, không nhìn thấy dung mạo
???
???
Điều kiện, ngươi mong là điều kiện gì?
Thanh âm lọt vào tai Hàn Khách, lại không phải là giọng nói lạ lẫm nào. Hắn không tin vào tai mình, vẻ mặt bỗng có chút đơ ra
Hàn Khách
Hàn Khách
Ngươi là...
Hàn Khách
Hàn Khách
Hàn Giang?
Hàn Giang
Hàn Giang
Ca ca, còn nhớ ta không?
Hàn Khách nhìn bóng lưng của đệ đệ, khẽ mím môi. Trong lòng hắn bây giờ trăm bề ngổn ngang, rất muốn cất lời nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Theo đó, sự nghi ngờ cũng dâng lên như sóng triều
Hàn Khách
Hàn Khách
Sự đã đến nước này, lời thừa ta không muốn nói.
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi lại làm vậy.
Nghe đến đây, nụ cười trên khoé môi Hàn Giang chợt tắt
Hàn Giang
Hàn Giang
Tất cả mọi người đều biết, ngươi mới là Đệ nhất kế thừa nhân. Ta ghét câu này.
Hàn Giang
Hàn Giang
Ca.
Hàn Giang
Hàn Giang
Ta sợ lắm.
Hàn Giang
Hàn Giang
Vạn nhất có ngày ngươi trở về, tất cả vẫn là của ngươi...
Hàn Khách
Hàn Khách
Ngu xuẩn.
Hàn Khách cắt ngang lời y, hắn chính là thấy tên đệ đệ này ngu xuẩn
Hàn Khách
Hàn Khách
Nếu đã định lấy lại, ta cần gì phải cho ngươi.
Hàn Giang
Hàn Giang
Không! Chỉ khi ngươi hoàn toàn bị phế đi, mọi người mới chấp nhận rằng ta mạnh hơn ngươi.
Hàn Giang
Hàn Giang
Rằng ta mới là kế thừa nhân chân chính.
Hàn Khách bỗng nhiên thật muốn cười
Đã bao lâu rồi, nỗi bi ai mới một lần nữa ào ạt như muốn nhấn chìm hắn, theo sau là sự thất vọng khôn cùng. Ánh mắt hắn nhìn đệ đệ dường như cũng mang theo hàn khí
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta quả thật sai rồi.
Hàn Khách
Hàn Khách
Sai ở việc giao Đế Các vào tay ngươi.
Hắn vừa dứt câu, một hình bóng dịch chuyển ngay đến trước mặt hắn. Tay Hàn Giang giơ lên cao, không trượt đi đâu mà tát thẳng vào bên má ca ca
Chát!
Lực đạo không kiểm soát mà khiến khoé môi Hàn Khách rách ra, màu đỏ thẫm của máu tương phản mạnh mẽ với nét tái nhợt trên gương mặt hắn
Hàn Giang
Hàn Giang
Đừng dùng thái độ đó dạy dỗ ta nữa.
Hàn Giang
Hàn Giang
Hiện tại ngươi đã không còn tư cách đó, chính là không xứng.
Hàn Giang
Hàn Giang
Ta trực tiếp động thủ với Hi gia, chuyện này truyền ra chẳng có gì hay ho.
Hàn Giang
Hàn Giang
Nhưng Hàn Trì Thánh Địa vừa hay thích hợp, chỉ có thể nói là ca ca ngươi tự tìm chết.
Nói đoạn, nụ cười trên môi Hàn Giang cũng trở lại, nhưng vẻ giễu cợt trên đó thật không thể che giấu
Y vung tay, hình ảnh chợt chiếu ra trước mắt Hàn Khách
Hình bóng thiếu nữ bị xích sắt quấn lấy, thân thể nàng treo lơ lửng giữa bóng tối mịt mờ. Vết thương trên gương mặt vẫn không che nổi dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, dáng vẻ không hề chịu gục ngã
Tim hắn dường như chậm lại một nhịp, ánh mắt kinh hoàng nhìn thiếu nữ đó
Lần này Hàn Khách không nhịn nổi nữa, hắn ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Một đời hắn tình gửi sơn thủy, có bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị dồn vào con đường này?
Hi Dao
Hi Dao
Hàn... Hàn Khách.
Hi gia trưởng nữ yếu ớt mở mắt, khoảnh khắc nhìn thấy Hàn Khách, giọng nàng bỗng trở nên nức nở
Hi Dao
Hi Dao
Ngươi mau đi!
***
Tại Thưởng Thiên Giám
Nguyên Thủy Nhân ngồi đối diện Thưởng Bảo Sư, sau khi nghe kể về Đế Các và vị Đệ nhất kế thừa nhân kia, tâm tư lại không khỏi trôi về ngày gặp mặt nam tử bạch y kia
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Đó chính là toàn bộ Đế Các.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vị Hàn Khách này, lại có chút giống với vị ca ca ăn cơm trước đó.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hàn Khách hoàn toàn không có tung tích sao?
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Hắn trong thời kỳ tại vị, đều dùng mặt nạ che đi khí tức thị nhân.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Một khi cởi mặt nạ, không ai biết hắn sẽ là ai.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Nhưng chuyện của hắn và Hi gia Hi Dao thì ta nghe không ít.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Chỉ có thể dùng hai từ để hình dung...
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Thanh mai trúc mã. Thiên tác chi hợp.
***
Tại Lạc Long Cốc
Hàn Giang
Hàn Giang
Ca, ta quá hiểu ngươi rồi.
Hàn Giang
Hàn Giang
Tự phế tu vi đi, ta đợi ngày này rất lâu rồi. Để làm phần thưởng, ta sẽ cho Hy gia sống sót.
Hàn Khách lúc này cảm thấy thật chua chát, một loại cảm giác buồn nôn xông lên cuống họng, làm hắn có chút choáng váng
Sắc mặt hắn đen kịt lại, khoé mắt liếc thấy thiếu nữ đã cùng mình lập nên lời ước hẹn ngày hắn từ bỏ tư cách kế thừa nhân. Trong lòng thầm hạ một tảng đá xuống, ánh mắt quyết tuyệt nhìn đệ đệ Hàn Giang
Khí tức trên người Hàn Khách bộc phát, ép lui y vài bước
Hàn Khách
Hàn Khách
Nhục thân bát bộ,
Hàn Khách
Hàn Khách
Đao Thần Cư, Cực Ý Đao Hồn, Hình Ý Đao Ý.
Đao quang loé lên, tựa như nghén lại xung quanh hắn, chực chờ bùng nổ
Hàn Khách
Hàn Khách
Ly thể!
Cửu Viên còn nằm trong vỏ bị hắn cắm phập xuống làn tuyết, ánh đen trên vỏ đao phút chốc bị gió tuyết bao phủ
Hàn Khách
Hàn Khách
Ngươi không phải muốn xem ta tự phế tu vi sao, như vậy đã đủ chưa.
Hi Dao ở bên kia hình ảnh phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ lại lớp y phục nơi ngực. Nàng kinh hoàng nhìn Hàn Khách, đến cả nói cũng không rõ ràng
Hi Dao
Hi Dao
Không được... Hàn Khách!
Khoé môi nàng bỗng mím chặt, linh lực quanh cơ thể đặc quánh lại trong phút chốc, con ngươi co rút lại
Hi Dao
Hi Dao
Khí mạch nghịch thành, tự bạo!
Hàn Khách mở to mắt nhìn qua hình ảnh, nhưng ngay khoảnh khắc cỗ lực lượng muốn nổ tung. Hàn Giang kịp thời động tay, khoá chặt nàng lại
Hàn Giang
Hàn Giang
Yên tâm, ta đã đoán trước sẽ thế này rồi, sớm đã chuẩn bị.
Lông mày Hàn Khách giãn ra, ánh mắt cuối cùng cũng không còn vẻ hoảng hốt
Hàn Khách
Hàn Khách
Đa tạ, ta vẫn không thoải mái như vẻ bề ngoài.
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta còn phải luyện...
Hàn Khách bỗng thật thấy trò đùa của hắn chẳng buồn cười, nếu hôm nay còn mạng để ra khỏi đây, hắn cũng sẽ theo lời mình nói mà luyện tập sự thoải mái
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta cả đời chưa lừa ai, chỉ lừa ngươi một lần.
Câu nói này của hắn là hướng về Hi Dao
Hàn Khách
Hàn Khách
Vậy thì... Tất cả của ta, biến mất đi.
Lời vừa dứt, xung quanh hắn bộc phát lực lượng khổng lồ, hoà lẫn với tiếng gió rít chính là tiếng gào thét đau đớn của Hàn Khách
Hàn Giang khẽ nheo mắt, tiếng ồn lớn xuyên qua tuyết khiến y thật đau đầu
Khi kim quang tắt dần, màng nhĩ hắn như ù đi, xung quanh chỉ còn tiếng tuyết lao vụt qua bên tai. Đầu gối hắn khuỵu xuống, bạch y thấm đẫm máu tươi, miệng liên tục thổ huyết
Chỉ một cơn gió khẽ đi qua, thân thể Hàn Khách liền như đốm lửa tàn mà ngã gục xuống lớp tuyết trắng. Vết thương hở áp vào sự lạnh buốt khiến hắn không khỏi thêm phần kiệt quệ
Hàn Khách
Hàn Khách
... Đủ chưa.
Lúc này, Hàn Giang bước đến, đôi mắt y cong cong do nụ cười tươi rói đang dần rộng ra
Hàn Giang
Hàn Giang
Ngươi từng nói, nắm chặt đao trong tay, như nắm chặt cả thế giới.
Y cầm lấy chuôi đao, mạnh mẽ rút thanh đao ra khỏi vỏ, ánh đao sắc bén loé lên bây giờ trông lại chói mắt đến lạ
Nhưng có lẽ, ánh đao chói mắt này lại là lần cuối nó toả sáng trước mặt chủ nhân
Rắc!
Chỉ trong vài hơi thở, Hàn Giang trực tiếp biến Cửu Viên mà ca ca luôn mang theo trở thành những mảnh đao chẳng còn nguyên vẹn
Những mảnh đao rơi lộp bộp xuống mặt tuyết trước mắt Hàn Khách, nhưng đã chẳng còn khả năng phản chiếu lại sự phẫn nộ đang thắp lên trong đáy mắt hắn
Hàn Khách
Hàn Khách
Cửu Viên, là ta vô năng, khiến ngươi trở nên yếu ớt...
Bỗng nhiên, một lực đạo dẫm mạnh xuống sóng lưng Hàn Khách, ghim chặt thân thể hắn xuống lớp đất tuyết. Gót chân Hàn Giang tàn nhẫn nghiến xuống, giọng nói chứa đầy mỉa mai
Hàn Giang
Hàn Giang
Ngươi thật giống một con chó, sống hèn mọn đến thế.
Hàn Giang
Hàn Giang
Ta nói cho Hi gia sống sót, nhưng Hi Dao không cần thiết sống nữa.
Hàn Giang
Hàn Giang
Cho ngươi một cái xác để nhớ.
Không để Hàn Khách kịp định hình, y lôi thiếu nữ kia ra từ hình ảnh. Hắc khí xé rách không gian, xuyên thủng cơ thể mỏng manh của nàng, máu nóng bắn lên tuyết, cướp đi mạng sống chỉ còn lay lắt của Hi gia trưởng nữ
Hàn Khách run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng mở to, nhưng chẳng có lời nào được thốt ra. Thân hình mềm nhũn của Hi Dao rơi mạnh xuống trước mặt hắn, máu nhanh chóng thấm xuống lớp tuyết dày
Hàn Khách
Hàn Khách
Ha... A....
Hàn Khách
Hàn Khách
Hi Dao... Hi Dao...
Hàn Khách
Hàn Khách
Vì sao...
Ngay khoảnh khắc Hàn Giang rời đi, Hàn Khách chẳng còn quan tâm cơn đau, run rẩy bò đến chỗ nàng, ngón tay hắn cắm sâu vào tuyết, mỗi lần lê lết đều để lại một vệt máu dài tựa thảm đỏ
Hắn cố sức gượng dậy, kéo thiếu nữ lại mà ôm chặt vào lòng. Thân thể cả hai đều lạ kỳ mà rất lạnh, nhưng trái tim Hàn Khách lại đang nóng lên
Hàn Khách
Hàn Khách
Ngươi nói gì đi, hay mắng ta vài câu, thế nào cũng được...
Hi Dao
Hi Dao
Ngươi... Có đau không?
Hi Dao
Hi Dao
Ta thổi thổi cho ngươi... Được không...
Tiêu cự trong mắt nàng mờ dần, cho đến khi con ngươi bắt đầu dãn ra, đôi tay đang giơ lên cũng buông thõng, đập mạnh xuống lớp tuyết, triệt để mất đi hơi thở
Hàn Khách cảm thấy bên tai mình không còn âm thanh, mắt hắn nhoè đi không biết vì máu hay nước mắt
Miệng hắn há hốc, đôi vai run bắn lên từng hồi nấc nghẹn. Lần đầu chỉ là những tiếng nức nở, sau dần thành tiếng gào khóc xé lòng
***
Bỗng nhiên, hai bình bóng dịch chuyển đến sau lưng hắn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hàn Khách.
***
Măm
Măm
2k chữ quá trời rồi, chương sau Nguyên Hàn tiếp hj

Nguyên Thủy Nhân X Hàn Khách

***
Sau khi an định lại nhục nhân cho đệ đệ Hàn Giang, giao lại vị trí Đế Các kế thừa nhân cho người xứng đáng. Hàn Khách đội lên chiếc nón tre, tham gia vào đội của Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân nện chân xuống mặt đất phủ đầy tuyết, tâm thế vô cùng thả lỏng
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hỗn Độn,
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lần này ngươi không có cảm giác tiến hoá sao?
Hỗn Độn
Hỗn Độn
Trong cơ thể dường như nhiều thêm một luồng lực lượng cực mạnh.
Hỗn Độn
Hỗn Độn
Nhưng vẫn chưa đến mức tiến hoá.
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Tri âm.
Ngưu Đốn lên tiếng cắt ngang, đưa tay phủi phủi tuyết rơi trên vai
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Hàn Khách còn đến không?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Sẽ đến.
Nói đoạn, anh quay đầu lại, trong mắt liền bị hình bóng đang đứng đối diện lấp đầy
Hàn Khách đứng đó, nụ cười cong cong. Trên vai xách một túi những món đồ ăn còn bốc khói trắng, bay lên không trung rồi hoà vào làn gió mà bay đi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lễ vật của ngươi là gì?
Nguyên Thủy Nhân lên tiếng, trong đáy mắt ngập tràn ý cười
Hàn Khách bắt được tia ấm áp trong ánh mắt nam tử phía trước, hắn bỗng cảm thấy thực thoải mái, liền nháy mắt một cái
Hàn Khách
Hàn Khách
Chẳng lẽ ta không phải lễ vật của các ngươi sao.
Câu nói này nghe thật bâng quơ, chỉ như bông tuyết tan ra trên tán lá. Nhưng nó lại vừa hay khiến Nguyên Thủy Nhân cảm thấy kỳ lạ, tựa như muốn gật đầu một cái, rồi lại thôi
***
Nguyên Thủy Nhân ngồi trên lưng Hỗn Độn, cảm nhận lớp lông mềm mại áp vào lòng bàn tay. Trong lúc rảnh rỗi, ánh mắt lại không tự chủ mà như đường bọc lấy thân ảnh không xa kia
Hàn Khách ngược lại không có tâm trạng hồi đáp ánh mắt của anh, thân hình hắn treo lơ lửng trên không mà phi theo bọn họ, quanh eo miễn cưỡng buộc một sợi lực lượng mượn sức Cửu Viên
Sợi dây phát ra lam quang, không lỏng không chặt mà giữ được hắn vững chắc. Hàn Khách đung đưa theo gió rít, lớp y phục vì bị siết lại mà căng phồng ra ở hai bên, vừa hay mà lại hiện rõ vóc dáng thực của hắn
Nguyên Thủy Nhân nhìn vài cái rồi quay mặt đi, khẽ ho vào nắm đấm, cảm thấy gió ở đây cũng thật mát
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Vân Chi Bỉ Ngạn, nghe một cái đã thấy như là một cái tên thơ mộng.
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Chắc ở đây có nhiều người thích nghe nhạc buồn.
Ọc ọc ọc
Dạ dày của Hàn Khách réo lên không đúng lúc, gương mặt hắn hiện giờ bơ phờ, hai má bị hắn làm hóp lại như nhịn đói ba năm
Hàn Khách
Hàn Khách
Thơ mộng hay không thì ta không biết, trên đường chẳng có lấy một cọng lông...
Giọng Hàn Khách uể oải, khoé mắt nhắm hờ ngước nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt hắn vừa hay va vào một tảng thịt vàng to béo đang gần ngay trước mặt
Hắn khịt khịt mũi, nuốt nước miếng một cái ực
Cửu Viên rút ngắn khoảng cách bay, kéo thân hình Hàn Khách đến gần sát Ngưu Đốn
Hàn Khách
Hàn Khách
Ngươi có ăn được không?
Ngưu Đốn giật bắn mình, theo bản năng ngước lên
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Ta chỉ là một con trâu đi ngang qua thôi...
Ngưu Đốn
Ngưu Đốn
Ngươi lại muốn gặm ta!
Nói xong, tảng thịt ấy nhanh như cắt mà leo lên bên cạnh Nguyên Thủy Nhân, nấp vào bên cạnh anh
Hàn Khách thấy thế cũng không muốn chịu thua, Cửu Viên dần hạ cánh xuống bên Nguyên Thủy Nhân
Ai ngờ Ngưu Đốn lại không theo lẽ thường, y thấy hắn đang tiến lại gần thì ngay lập tức chạy vọt đến chỗ cuối đuôi Hỗn Độn
Hắn lại định đuổi theo mèo vờn chuột thì bị một cỗ lực lượng kéo xuống, sợi dây kết nối với Cửu Viên cũng nhẹ nhàng tan biến, đưa thanh đao gọn gàng nằm xuống
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Mấy chỗ thức ăn ngươi mang theo, ăn nhanh hết vậy à?
Hàn Khách ngồi cạnh anh, nắn bóp lớp mỡ của Hỗn Độn trong lòng bàn tay
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta đã ăn hết rồi, ngươi còn hỏi à.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta cũng không có đồ ăn cho ngươi.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng ngươi không được gặm hắn, hắn gọi ta là tri âm.
Vừa nói, ngón tay anh giơ lên chỉ về phía Ngưu Đốn
Hàn Khách nghe thế thì nheo mắt lại, hắn hơi mím môi, dứt khoát quay mặt đi
Nguyên Thủy Nhân nhanh chóng nắm bắt được tia hờn dỗi đó, anh cười mỉm, nhẹ nhàng nghiêng người lại gần, giọng nói nghịch ngợm như nắng mùa hạ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không cho ngươi gặm là ngươi thế này sao?
Hàn Khách
Hàn Khách
Hắn gọi ngươi là tri âm, ta không nên gặm hắn.
Nụ cười trên môi Nguyên Thủy Nhân càng rộng hơn. Anh khẽ nhích người, khoảng cách giữa hắn và anh cũng đột ngột giảm
Hàn Khách
Hàn Khách
Ngươi đừng mua chuộc ta.
Hàn Khách theo lời nói mà nhích ra xa anh, hắn đưa tay nắm lấy vành nón tre, khẽ kéo xuống thấp
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không muốn ta nhìn.
Hàn Khách
Hàn Khách
Là không thích ngươi nhìn.
Nguyên Thủy Nhân bỗng nhún vai một cái, chống hai tay ra sau mà ngửa mặt lên trời. Mái tóc âm dương theo gió mà tung bay, tà áo đung đưa từng nhịp
Hàn Khách thấy anh không còn để ý, cũng thở hắt ra một hơi. Hắn hơi co đầu gối lên cao, tay vô thức xoa xoa lớp lông của Hỗn Độn
Tiếng gió rít bên tai nghe sao lại khá yên bình, khiến mí mắt Hàn Khách bỗng trở nên nặng trĩu
Bỗng nhiên, một làn khói nóng bừng vi vu ập vào mặt hắn
Hàn Khách ngẩng phắt đầu lên, hướng làn khói kia lại là từ đồ vật trên tay Nguyên Thủy Nhân, và anh đang giơ trước mặt hắn
Là một bát cơm bằng đất nung, đôi đũa tre được kẹp giữa hai ngón tay anh. Cơm trong bát dẻo mềm, trắng muốt, đầy ú ụ mà bốc khói nghi ngút
Mấy miếng thịt mỡ màu cánh gián bóng loáng, đầy ắp cả tô, lớp mỡ nướng chảy xuyên qua từng kẽ của hạt cơm
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không có đùi dê đâu.
Nguyên Thủy Nhân nghiêng lại gần, bát cơm cũng đưa gần tay Hàn Khách hơn
Hắn nhìn lên anh, cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, đưa cả hai tay lên nhận lấy bát cơm, cảm nhận luồng ấm áp truyền vào lòng bàn tay
Hàn Khách
Hàn Khách
Ngươi thật biết mua chuộc ta.
Hắn trong lòng không khỏi cảm thấy dịu dàng, liền há to miệng, gắp một miếng thịt lớn mà nuốt trong một lần, nước sốt còn nóng dính lên khoé môi
Nguyên Thủy Nhân nhìn mà buồn cười, thầm ghi nhớ hình ảnh này
Anh bỗng thả lỏng, vai hai người theo đó mà dính sát vào sau. Ngọn tóc anh theo đà mà rơi xuống quệt nhẹ vào má hắn
Nguyên Thủy Nhân áp má vào chiếc nón tre, anh không nhìn thấy biểu cảm của Hàn Khách, nhưng cảm nhận thân hình hắn đột nhiên cứng đờ rồi từ từ dịu lại, tâm trạng anh bỗng vui vẻ lên rất nhiều
Vân Chi Bỉ Ngạn, hình như tới rồi.
***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play