YuanHan_WenHan: Em Mới Là “Người Yêu Anh!”
.⋆ chương 1.
Thành phố Giang Hải vào thu đón nhận những cơn mưa rầm rề. Tại tầng thượng nhà hàng tư nhân cao cấp, buổi tiệc thượng lưu đang diễn ra đầy náo nhiệt. Trung tâm của mọi sự chú ý chính là Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn — hai người thừa kế trẻ tuổi, ngạo nghễ của hai gia tộc tài phiệt lớn nhất thành phố.
Ở một góc khuất, Tả Kỳ Hàm trong bộ đồng phục vụ đơn giản, lặng lẽ ôm chiếc khay bạc đứng nhìn họ.
Cậu yêu hai người đàn ông đó — một tình yêu thầm lặng, cố chấp và đầy đau đớn. Từ những ngày còn đi học, cậu đã chấp nhận làm một cái bóng đi sau lưng họ, dung hòa những tính cách đối lập của hai người, chỉ mong họ một đời bình an.
Nhưng gia cảnh sa sút, mẹ lại đang trọng bệnh chờ tiền phẫu thuật, Kỳ Hàm buộc phải vứt bỏ lòng tự trọng để làm công việc bưng bê này.
ĐNV
Quản lí: Này, mau mang rượu qua bàn VIP đi!
Tiếng quản lý gắt gỏng làm Kỳ Hàm giật mình, cậu cúi đầu bưng khay rượu bước đi.
Vì quá chú ý né tránh ánh mắt của Quế Nguyên và Bác Văn, Kỳ Hàm vô tình bị một vị khách say xỉn đâm sầm vào vai.
Khay bạc lật úp, ly thủy tinh vỡ tan tành. Rượu champagne bắn tung tóe, làm ướt đẫm ống quần tây phẳng phiu của Trương Quế Nguyên. Không gian lập tức rơi vào im lặng. Kỳ Hàm mặt mũi tái mét, không màng đến mảnh vỡ cứa vào tay, vội quỳ sụp xuống sàn lau dọn:
Tả Kỳ Hàm
Tôi xin lỗi... Trương tổng, tôi không cố ý...
Trương Quế Nguyên
Đứng lên.
Giọng Quế Nguyên lạnh như băng.
Khi Kỳ Hàm run rẩy ngẩng đầu, gương mặt gầy gò của cậu lọt vào tầm mắt của cả hai.
Dương Bác Văn khẽ nhướng mày, mỉa mai:
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm? Cậu thèm tiền đến mức đi làm cái nghề rẻ mạt này sao~
Trương Quế Nguyên
//nhìn bảng tên trên ngực áo cậu, cười lạnh//
Đúng là loại hạ tiện.
Đúng lúc đó, Lâm Tuệ trong bộ váy trắng tinh khôi bước tới, nũng nịu khoác tay Quế Nguyên:
Lâm Tuệ
Quế Nguyên, Bác Văn, có chuyện gì thế?
Lâm Tuệ
Người ta chắc không cố ý đâu, hai anh đừng trách cậu ấy!
Sự lạnh lùng trên mặt hai anh lập tức tan biến, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, sủng ái tột cùng dành cho Lâm Tuệ.
Dương Bác Văn
//khẽ vén tóc cô ta, cười//
Nghe em, không chấp nhặt với loại người này
Quế Nguyên rút một xấp tiền mặt, không thèm nhìn mà ném thẳng vào người Kỳ Hàm:
Trương Quế Nguyên
Tiền đền bù danh dự cho Tuệ Tuệ. Cầm lấy rồi cút!
Trước khi quay lưng, Bác Văn còn bỏ lại một câu cảnh cáo:
Dương Bác Văn
Đừng để tôi thấy cậu xuất hiện quanh Tuệ Tuệ nữa
Dương Bác Văn
Cậu không xứng!
Ba người bọn họ rời đi trong sự che chở, cung phụng của đám đông. Lâm Tuệ khẽ quay đầu lại, ném cho Kỳ Hàm một nụ cười đắc thắng.
Kỳ Hàm quỳ giữa sàn nhà lạnh ngắt, dùng đôi bàn tay rớm máu nhặt từng tờ tiền dính bẩn. Cậu cần số tiền này để cứu mẹ.
Trong đầu cậu, ký ức đêm mưa tầm tã năm xưa lại ùa về. Chính đôi vai này đã cõng họ qua dốc núi sạt lở, chính đôi tay này đã bới đất đá đến nát bấy để cứu họ ra khỏi chiếc xe sắp nổ.
Người họ thề nguyện dùng cả đời để yêu là cậu, nhưng người đang nhận được sự sủng ái đó lại là Lâm Tuệ — kẻ cướp công trắng trợn.
Nước mắt Kỳ Hàm hòa cùng vũng rượu dưới sàn, cậu mấp máy môi trong câm lặng:
Tả Kỳ Hàm
"Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn... em mới là người yêu các anh mà..."
cạn tinh rồi💔
Truyện thì đéo ra, đi ra luôn bộ mới🥰
cạn tinh rồi💔
Bộ này BE á💔
.⋆ chương 2.
Giọt nước mắt thê lương của Tả Kỳ Hàm hòa cùng vũng rượu lạnh ngắt trên sàn nhà hàng. Nhìn theo bóng lưng Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn đang ân cần che chở cho Lâm Tuệ rời đi, lồng ngực cậu thắt lại, đau đớn như có hàng nghìn mũi dao đâm lút tâm can.
Tại sao cậu lại cố chấp chịu đựng sự sỉ nhục này?
Tại sao cậu lại không thể hận họ?
Bởi vì, mạng sống của hai người đàn ông cao ngạo kia, chính là do một tay cậu đánh đổi từ điện Diêm Vương trở về. Ký ức của đêm mưa bão kinh hoàng năm mười tám tuổi ấy, một lần nữa như cuốn phim tua chậm ùa về trong tâm trí Kỳ Hàm...
Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn bị kẻ thù truy sát ngầm trên thương trường. Chiếc xe thể thao của hai người bị ép đến mất lái, lao thẳng qua dải phân cách rồi lật nhào xuống sườn núi dốc, khói đen bốc lên cuồn cuộn.
Kỳ Hàm khi đó vô tình đi ngang qua đoạn đường lánh nạn. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc gặp nạn, tim cậu như ngừng đập. Không một giây chần chừ, cậu điên cuồng lao xuống con dốc dựng đứng đầy bụi gai và đá nhọn.
Tiếng nổ nhỏ vang lên từ nắp ca-pô, ngọn lửa hung hãn bắt đầu liếm lấn thân xe. Khói độc nồng nặc bủa vây.
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên! Bác Văn!
Kỳ Hàm gào khóc, dùng đôi bàn tay trần đập vào cửa kính xe đã rạn vỡ. Bên trong, hai anh đã bất tỉnh, máu tươi chảy dài trên trán.
Cửa xe bị biến dạng, kẹt cứng, trong khi ngọn lửa phía trước đang lan dần đến bình xăng.Nỗi sợ hãi mất đi họ vượt lên trên cả bản năng sinh tồn.
Kỳ Hàm nhặt một hòn đá sắc nhọn, điên cuồng đập mạnh vào kính chắn gió. Mảnh kính vỡ găm sâu vào lòng bàn tay cậu, máu thịt be bét, nhưng cậu như không còn biết đau. Kỳ Hàm bò qua khung kính vỡ để chui vào trong cabin ngột ngạt.
Cậu dùng hết sức bình sinh, một mình dùng đôi vai gầy gò kéo Dương Bác Văn ra ngoài trước. Vừa đặt Bác Văn lên bãi cỏ an toàn, cậu lại quay đầu lao vào biển lửa cứu Trương Quế Nguyên.
Đúng lúc này, một thanh sắt nóng bỏng từ trần xe bất ngờ sụp xuống, quật mạnh vào bả vai và kéo rách một đường dài trên lưng Kỳ Hàm.
Rắc! Tiếng xương vai nứt vỡ đau đớn thấu xương tủy.
Kỳ Hàm hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy áo Quế Nguyên, dùng chút tàn lực cuối cùng lôi anh ra ngoài. Chỉ ba mươi giây sau, chiếc xe thể thao phát nổ vang trời.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cơn đau thể xác khiến Kỳ Hàm phát điên, hai bàn tay nát bấy không còn cảm giác.
Nhưng nhìn hai người mình yêu vẫn hôn mê, cậu biết mình không được phép ngã xuống ở nơi hoang vu này.
Kỳ Hàm cắn chặt môi đến bật máu để giữ tỉnh táo. Cậu dùng một sợi dây thừng nhặt được, cố định Bác Văn vào lưng, hai tay ôm chặt lấy Quế Nguyên trước ngực.
Một mình cậu, với bờ vai tàn phế, cõng một người, vác một người, lết từng bước chân rớm máu trên con đường núi sạt lở dài suốt năm cây số trong đêm giông bão.
Máu từ lưng Kỳ Hàm chảy ra, thấm đẫm vào áo của hai anh. Trong cơn mê sảng vì khói độc, Trương Quế Nguyên hé mở đôi mắt mờ đục, chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình gầy gò đang đẫm máu vì mình. Anh dùng chút sức tàn nắm lấy tay cậu, thầm thì:
Trương Quế Nguyên
Cứu tôi...xin em...
Đến được cửa bệnh viện thành phố khi trời vừa tảng sáng, Kỳ Hàm quỳ sụp xuống.
Trước khi thế giới trước mắt hoàn toàn sụp đổ vào bóng tối, chiếc lắc tay đôi bằng bạc — báu vật duy nhất của cậu — vô tình tuột khỏi cổ tay rướm máu, rơi cạch xuống nền đất lạnh.
Trở lại thực tại lạnh lẽo.
Kỳ Hàm nhìn đôi bàn tay chằng chịt những sẹo cũ của mình, khẽ bật cười thê lương. Cậu đã hôn mê sâu suốt ba tháng sau đêm đó, để rồi khi tỉnh lại, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Lâm Tuệ — người tình cờ nhặt được chiếc lắc tay ở cửa bệnh viện — đã nghiễm nhiên cướp đi thân phận ân nhân cứu mạng.
Hóa ra, lời thề nguyện dùng cả đời để yêu của họ là thật. Chỉ tiếc là, họ lại mang tất cả sự chung tình, sủng ái ấy trao nhầm cho kẻ khác. Còn cậu, người thật sự liều mạng vì họ, giờ đây lại bị xem là kẻ hạ tiện, hám lợi bò rạp dưới chân họ để xin tiền.
Ngoài trời, cơn mưa giông của Giang Hải vẫn không ngừng rơi, y hệt như đêm mưa đẫm máu của tám năm về trước.
cạn tinh rồi💔
quá đủ rồi!!!
cạn tinh rồi💔
Tối tỏn tài ra tiếp
cạn tinh rồi💔
Tỏn tài thích sự chờ đợi, đặc biệt là khi ra chap cho mấy nàng đọc á
.⋆ chương 3.
Sau ba tháng hôn mê sâu của tám năm trước, khoảnh khắc Tả Kỳ Hàm mở mắt tỉnh dậy, cậu đã tưởng mình vừa bước qua quỷ môn quan để trở về với hạnh phúc.
Nhưng chào đón cậu trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng lại là một tin tức khiến cả linh hồn cậu đóng băng.
Truyền hình đang đưa tin về hai thiếu gia nhà họ Trương và nhà họ Dương vừa bình phục sau vụ tai nạn kinh hoàng. Đi bên cạnh họ là một cô gái lạ mặt với nụ cười e thẹn — Lâm Tuệ.
Phóng viên không tiếc lời ca ngợi cô ta là "thiên sứ bọc trong đêm mưa", người đã dùng đôi tay yếu ớt kéo hai vị thái tử gia ra khỏi lưỡi hái tử thần. Trên cổ tay Lâm Tuệ, chiếc lắc bạc định tình của Kỳ Hàm lấp lánh dưới ánh đèn flash.
Kỳ Hàm điên cuồng rút ống truyền dịch, loạng choạng chạy đến tập đoàn tìm họ, nhưng ngay tại sảnh lớn, cậu bị vệ sĩ chặn lại.
Từ xa, cậu thấy Quế Nguyên và Bác Văn đang ân cần tháp tùng Lâm Tuệ. Khi Lâm Tuệ nhìn thấy Kỳ Hàm, gương mặt cô ta lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nhân lúc hai anh không chú ý, cô ta hẹn Kỳ Hàm ra một góc khuất, quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa cầu xin:
Lâm Tuệ
Kỳ Hàm, tớ xin cậu!
Lâm Tuệ
Nhà tớ đang nợ nần ngập đầu, bố tớ sắp bị giang hồ đánh chết rồi,nếu không có tiền của họ, nhà tớ sẽ tan nát mất!
Lâm Tuệ
Cậu thương thầm họ bao năm nay, cậu cũng muốn họ được hạnh phúc đúng không?
Lâm Tuệ
Xin cậu nhường danh phận này cho tớ, tớ chỉ cần tiền để cứu bố thôi!
Sự lương thiện và tình yêu cố chấp của tuổi 18 đã làm mờ mắt Kỳ Hàm.
Cậu nghĩ, chỉ cần hai người họ bình an, hạnh phúc, danh phận có là gì đâu?
Hơn nữa, kẻ thù truy sát họ năm đó vẫn chưa bị bắt, cậu sợ nếu mình thừa nhận, kẻ thù sẽ nhắm vào gia đình cậu. Vì vậy, Kỳ Hàm cắn răng gật đầu, chấp nhận chôn vùi bí mật vào bóng tối.
Tám năm trôi qua, trò đùa của số phận chưa bao giờ dừng lại.
Gia cảnh nhà họ Tả sa sút nghiêm trọng, mẹ cậu đổ bệnh nặng, chi phí phẫu thuật là một con số khổng lồ. Để có tiền chạy chữa cho mẹ, Kỳ Hàm buộc phải nộp đơn vào làm nhân viên quèn tại chính tập đoàn Trương – Dương.
Cậu nghĩ công ty lớn như vậy, cậu chỉ cần trốn ở góc khuất làm việc, sẽ không ai chú ý.
Nhưng Lâm Tuệ thì khác. Kẻ ăn cắp lòng tin luôn sống trong lo sợ. Nhìn thấy Kỳ Hàm xuất hiện ở công ty, cô ta bắt đầu mất ăn mất ngủ, sợ một ngày vị trí "bạch nguyệt quang" của mình bị lung lay.
Hôm nay là ngày đầu tiên Kỳ Hàm chuyển sang làm nhân viên dọn dẹp ở khu vực văn phòng tầng VIP.
Cậu ôm xô nước, cố gắng cúi đầu thật thấp khi đi ngang qua phòng chủ tịch. Bả vai cậu đau nhói, di chứng gãy xương năm xưa mỗi khi trời đổ mưa lại hành hạ cậu đến chết đi sống lại.
Cửa phòng bật mở. Lâm Tuệ bước ra, trên tay cầm hai ly cà phê nóng. Nhìn thấy Kỳ Hàm, ánh mắt cô ta lóe lên sự tàn nhẫn.
Cô ta cố tình đi nhanh tới, khi vừa đến sát cạnh Kỳ Hàm, Lâm Tuệ tự vấp vào chân mình, hất thẳng hai ly cà phê nóng rực vào người cậu, rồi tự ngã nhào ra sàn, khóc thét lên:
Lâm Tuệ
A! Đau quá... Kỳ Hàm, sao cậu lại đẩy tớ?!
Tiếng động lớn lập tức kinh động đến hai người đàn ông bên trong.
Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn đồng thời lao ra ngoài. Đập vào mắt họ là cảnh tượng Lâm Tuệ đang ngã ngồi dưới đất khóc nức nở, còn Kỳ Hàm thì đứng trân trối, ngực áo loang lổ vệt cà phê nóng.
Trương Quế Nguyên
Tuệ Tuệ!!
Cả hai anh đều biến sắc, đồng loạt cúi xuống đỡ Lâm Tuệ dậy. Quế Nguyên xót xa ôm cô ta vào lòng, còn Bác Văn thì kiểm tra vết đỏ trên tay cô ta, trong mắt ngập tràn sát khí.
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm! Cậu điếc hay là bị điên rồi?!
cạn tinh rồi💔
hết pin cha rồi
cạn tinh rồi💔
Aaa tỏn tài chưa mún ngủ😭😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play