Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] THUỐC AN THẦN

chap 0:giới thiệu

Thành phố này về đêm không ngủ, nó chỉ rên rỉ dưới những ánh đèn neon nhấp nháy. Và trong góc khuất nhất của sự lộng lẫy đó, có một con quái vật đang phát điên.
Ahn Keonho là một ma cà rồng thuần chủng, một sinh vật bất tử đáng ra phải có cuộc sống vương giả và kiêu hãnh. Nhưng sự thật thì vặn vẹo hơn nhiều. Sự bất tử đối với Keonho không phải món quà, mà là một bản án chung thân với chứng bệnh bạo lực và tâm thần phân liệt kinh niên. Suốt hai trăm năm qua, não gã chưa từng được yên tĩnh một giây. Hàng ngàn tiếng thét gào, những ảo thanh hỗn loạn cứ liên tục vang lên, cào xé dây thần kinh của gã từ ngày này qua ngày khác.
Cách duy nhất để Keonho tìm kiếm chút kích thích ngắn ngủi, nhằm lấn át tiếng gầm rú trong đầu, chính là giết người.
Gã không giết người vì đói, gã giết vì thú tính và sự điên loạn. Mỗi tuần một lần, người ta lại tìm thấy một cái xác bị rút cạn máu ở một góc tối nào đó trong thành phố. Keonho không chỉ giết, gã còn thích "bày biện". Gã bẻ gãy các khớp xương của nạn nhân, xếp họ ngồi thành những tư thế kỳ dị như đang thưởng trà, hoặc treo ngược lên như những bức tượng nghệ thuật đương đại đầy máu me
Cảnh sát bất lực, truyền thông gọi gã là "Kẻ sát nhân". Sau mỗi lần thỏa mãn cơn điên bằng máu và những tiếng gào khóc thảm thiết của nạn nhân, Keonho lại trở về căn penthouse của mình, ôm đầu chịu đựng sự trống rỗng và những cơn đau búa bổ tràn về ngay sau đó. Gã thèm khát một sự bình yên, thèm khát một thứ có thể định hình lại lý trí đang rệu rã của mình.
Ở một góc khác của thành phố, tại khu nội trú dành cho bệnh nhân đặc biệt của một bệnh viện tâm thần bỏ hoang, Eom Seonghyeon đang ngồi bó gối trên chiếc giường sắt rỉ sét.
Seonghyeon là một kẻ tâm thần chính hiệu, nhưng cái điên của cậu không phải là gào rú hay đập phá. Cái điên của cậu nằm ở sự tĩnh lặng đến rợn người và thế giới ảo giác vặn vẹo trong đầu cậu. Seonghyeon không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Cậu luôn nhìn thấy những bóng đen nhảy múa, nghe thấy những lời thì thầm xúi giục tự sát, nhưng cậu chỉ đáp lại chúng bằng một nụ cười vô hồn. Đối với Seonghyeon, cái chết hay sự sống chẳng có gì khác nhau, chúng chỉ là những trò chơi nhàm chán. Cậu chán ghét loài người, chán ghét những liều thuốc hóa học mà bác sĩ ép cậu uống mỗi ngày.
Trên chiếc bàn gỗ mục nát cạnh giường, những lọ thuốc an thần nằm lăn lóc, có lọ đã trống rỗng, có lọ vỡ vụn. Seonghyeon nhìn những viên thuốc màu trắng bằng ánh mắt chết chóc. Cậu đã uống chúng rất nhiều, uống đến mức cơ thể lờn thuốc, uống đến mức chúng không còn mang lại cho cậu một giây phút bình yên nào nữa. Thuốc an thần bằng hóa chất đã vô dụng với một bộ não đã hoàn toàn hỏng hóc như Seonghyeon.
Cậu khẽ đưa ngón tay gầy guộc, tái nhợt lên vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên không trung, miệng thì thầm những câu thần chú tự chế mà chẳng ai hiểu nổi. Đôi mắt cậu phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, nhưng ẩn sâu trong đó là một hố đen của sự hủy diệt. Cậu đang chờ đợi một cái gì đó, một thực thể đủ tàn ác để bước vào thế giới điên loạn của cậu.
Hai kẻ điên, một kẻ tràn ngập sự cuồng loạn phá phách, một kẻ chìm sâu vào hố đen của sự tĩnh lặng. Họ sống trong cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí u ám, và không hề hay biết rằng, kẻ còn lại chính là mảnh ghép duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời mình.
_______
tao là tg đây
tao là tg đây
ựa
tao là tg đây
tao là tg đây
Chap này gth nên ko thoại
tao là tg đây
tao là tg đây
Bai

chap 1:đêm mưa ở khu biệt lập

Cơn mưa rào trút xuống thành phố như muốn gột rửa sạch sẽ những dơ bẩn của trần thế. Nhưng tại khu nội trú bỏ hoang của bệnh viện tâm thần, mùi ẩm mốc và mùi rỉ sét của những thanh sắt cửa sổ càng trở nên nồng nặc.
Đêm nay, ảo giác của Seonghyeon lại tái phát. Trong đôi mắt phẳng lặng của cậu, những vệt nước mưa chảy trên kính cửa sổ biến thành những con rắn bằng máu đang bò lổm ngổm. Tiếng sấm chớp đùng đoàng ngoài kia lọt vào tai Seonghyeon lại thành tiếng cười khúc khích của một bộ tộc ăn thịt người.
bước qua cánh cửa sắt vốn đã bị cậu dùng một cây đinh rỉ bẻ khóa từ chiều. Cậu bước ra ngoài bão giông, để mặc nước mưa xối xả làm ướt đẫm mái tóc và làn da tái nhợt. Nhìn gã bảo vệ đang ngủ say sưa sau khi bị lén bỏ một vốc thuốc ngủ vào ly cà phê, Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, thì thầm một mình:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngủ ngon nhé, ông chú. Tôi phải đi gặp những người bạn trong đầu tôi rồi. Hôm nay họ gọi lớn quá.
Cùng lúc đó, cách bệnh viện không xa, một cuộc thảm sát vừa kết thúc trong nhà kho bỏ hoang bên bến cảng.
Keonho vừa bẻ gãy cổ gã đàn ông cuối cùng, xếp xác hắn ngồi tựa vào ghế như một vị vua trên ngai vàng. Nhưng ngay khi tiếng rên rỉ cuối cùng của nạn nhân tắt lịm, cơn đau đầu búa bổ lại ập đến. Hàng ngàn ảo thanh hỗn loạn cứ liên tục vang lên, cào xé dây thần kinh của gã ma cà rồng.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Câm mồm! Tất cả câm mồm lại cho tao!
Keonho gầm lên, gã tự đập mạnh đầu mình vào bức tường bê tông. Gã ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung, vừa thở dốc vừa lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Máu... chưa đủ... Tao cần một đứa nữa...
đúng là một gã điên
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tao phải giết sạch cái thành phố chết tiệt này thì chúng mày mới chịu im lặng đúng không?!
Gã lao điên cuồng trong màn mưa để trốn chạy chính tâm trí của mình.
Đường đi của hai kẻ điên giao nhau tại một công viên ngập nước sát bờ sông.Keonho lao ra khỏi bụi rậm, mắt đỏ ngầu, nanh nhọn hoắt lộ ra ngoài, móng tay hóa thành những lưỡi dao sắc bén.
Và gã nhìn thấy Seonghyeon. Một cậu chàng gầy gò đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, ngửa mặt lên trời cười ngây dại. Keonho lao đến với tốc độ kinh hoàng, năm ngón tay siết chặt lấy chiếc cổ gầy guộc của nó, ép mạnh cậu vào thân cây xù xì. Gã gầm gừ mắt ánh lên sự điên cuồng khó giấu:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Kẻ tiếp theo...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mạng của mày là của tao! Khóc đi! Van xin tao đi!//bóp cổ Seonghyeon//
Nhưng ngay khoảnh khắc năm ngón tay gã chạm vào làn da lạnh ngắt của Seonghyeon, một luồng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Tiếng cưa máy trong đầu gã đột ngột dừng lại. Một sự im lặng tuyệt đối, bình yên đến mức run rẩy bao trùm lấy đại não của gã. Keonho khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu mở to đầy kinh ngạc, lực siết ở tay bỗng chốc lỏng đi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cái... cái gì thế này? Mày... mày đã làm gì tao?//lắp bắp//
Seonghyeon không hề giãy giụa. Trong thế giới vặn vẹo của cậu, gã đàn ông mắt đỏ đang bóp cổ mình không phải quái vật, mà là một thiên thần bóng tối xinh đẹp. Cậu khẽ chớp mắt, đưa bàn tay gầy guộc lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má đầy máu của Keonho. Cậu mỉm cười, giọng nói thì thầm lẫn trong tiếng mưa:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh đẹp thật đấy... Đến để giải thoát cho tôi à? Nhanh lên đi
Thì đúng là gã đẹp thật, làn da trắng sáng, mắt ánh lên những tia đỏ của mà cà rồng khoé môi còn dính chút máu tươi của tên hồi nãy
boy quyến zũ~~
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi chờ hơi lâu rồi. Cứa đứt cổ tôi đi, để xem máu của tôi có màu giống áo của anh không.
Keonho nhìn chằm chằm vào đôi mắt phẳng lặng không một chút sợ hãi của Seonghyeon, tim gã đập liên hồi. Kẻ điên này... không sợ gã. Và quan trọng hơn, cậu ta chính là liều thuốc an thần mà gã hằng tìm kiếm.
_______
tao là tg đây
tao là tg đây
Cắt
tao là tg đây
tao là tg đây
😖
tao là tg đây
tao là tg đây
🖕

chap 2: Liều thuốc độc ngọt ngào

Giữa màn mưa xối xả, thời gian như ngưng đọng lại tại góc công viên vắng người. Keonho vẫn giữ nguyên tư thế ghim chặt Seonghyeon vào thân cây, nhưng lực siết ở năm ngón tay gã đã nới lỏng từ bao giờ.
Đại não của gã ma cà rồng đang reo hò. Sự yên lặng này, cái cảm giác dễ chịu đến run rẩy này là thứ gã chưa từng có được sau hàng thế kỷ phát điên. Gã nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, đôi mắt đỏ ngầu co thắt lại, giọng nói khàn đặc đầy vẻ không tin nổi:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
mày...mày là cái thứ gì?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao tiếng gào trong đầu tao lại biến mất!?
Seonghyeon không trả lời câu hỏi đó. Cậu nghiêng đầu, mặc cho nước mưa chảy tràn qua gò má tái nhợt. Ánh mắt cậu dán chặt vào cặp răng nanh nhọn hoắt đang nhe ra của Keonho, rồi chầm chậm trượt xuống vệt máu tươi còn dính trên áo gã
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi là Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Còn anh là thiên thần của tôi à? Đôi cánh của anh đâu rồi? Sao trên người anh toàn là mùi máu thế?//cười thì thầm vào tai gã//
Keonho bật cười, một tràng cười vặn vẹo, sằng sặc giữa tiếng sấm. Gã áp sát mặt mình vào cổ Seonghyeon, ngửi lấy ngửi để mùi hương lành lạnh, thanh khiết đang tỏa ra từ da thịt cậu. Gã điên rồi, gã chắc chắn mình càng điên hơn trước, nhưng là cơn điên của sự thèm khát lý trí.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thiên thần haha~//cười khẩy//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thằng nhóc tâm thần này gọi một con quỷ là thiên thần sao?
Keonho gầm gừ, móng tay sắc nhọn khẽ rạch một đường nhỏ trên cổ Seonghyeon, khiến một giọt máu đỏ tươi rỉ ra
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tao giết người bẻ xương rút máu mà vẫn được gọi là thiên thần à~
Seonghyeon nhìn giọt máu của chính mình rơi xuống, khuôn mặt cậu không một chút gợn sóng sợ hãi. Cậu vươn tay ôm lấy cổ Keonho, kéo gã cúi thấp xuống, thì thầm vào tai gã bằng giọng điệu đều đều, lạnh lẽo:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
anh tính giết tôi à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vậy thì giết đi trong đầu tôi nhiều bóng đen lắm,tụi nó cứ bắt tôi nhảy xuống sông hoài
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh giết tôi đi, rồi nhét tôi vào túi áo của anh ấy. Như vậy tụi nó sẽ không tìm thấy tôi nữa.
Câu nói điên rồ của cậu làm Keonho khựng lại. Gã nhận ra đứa trẻ này không hề sợ chết. Cậu ta thực sự là một kẻ tâm thần, một kẻ có thế giới quan vặn vẹo chẳng kém gì gã. Nhưng quan trọng hơn hết, cậu ta là thực thể duy nhất có thể dập tắt cơn đau đầu kinh niên của gã.
Keonho liếm nhẹ vết thương nhỏ trên cổ Seonghyeon, nuốt trọn giọt máu ngọt lịm. Gã thô bạo vác cậu lên vai như vác một bao tải, năm ngón tay siết chặt lấy hông cậu, giọng nói gầm rít lên đầy thú tính:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mày muốn chết?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
đ.éo có chuyện đấy đâu//cười//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đầu tao vừa mới yên tĩnh được một chút, mày mà chết thì mấy tiếng hét trong đầu mày tính sao?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
đi theo tao.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Khôn hồn thì ngoan ngoãn nằm yên ko tao bẻ gãy 2 chân mày!
Seonghyeon bị vác ngược trên vai nhưng không hề phản kháng, cậu hít hà mùi mưa lẫn mùi máu tanh trên người gã. Lần đầu tiên trong đời, những lời thì thầm xúi giục tự tử trong đầu cậu biến mất. Cậu nhắm mắt lại
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
ờ...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
đi ngủ thôi...tôi mệt rồi //lẩm bẩm//
Keonho nhìn kẻ vừa ngủ say sưa trên vai mình, khóe miệng vặn vẹo một nụ cười thỏa mãn. Gã lao vút vào màn đêm, mang theo phương thuốc độc nhất vô nhị của cuộc đời mình về phía căn penthouse lộng lẫy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play