[MasonVu] Người Cuối Cùng Nhìn Thấy Cậu..
Chap 1 : Đèn Phòng Đối Diện
Mason = anh
Khôi Vũ = cậu
Có những người thích ngắm hoàng hôn, có những người thích ngắm bình minh
Nhưng riêng Nguyễn Xuân Bách
Anh lại thích nhìn căn phòng sáng đèn ở toà đối diện
Tầng 4, cửa sổ thứ ba từ trái sang
Khoảng mười giờ tối đèn sẽ sáng và khoảng hai giờ sáng sẽ tắt
Ba năm chưa từng thay đổi, giống như chính người đang sống bên trong...
Anh vẫn ngồi ngoài ban công, phía đối diện là căn phòng vẫn còn sáng đèn
Anh biết, cậu lại thức khuya
Hội phó hội học sinh, học sinh đứng đầu toàn khối, người lúc nào cũng hoàn hảo, lúc nào cũng mệt và cũng là..
Người mà anh thích..thích đến phát điên
Không ai biết điều đó, ngay cả Tiến, Huy, thậm chí là cậu vẫn luôn nghĩ
Bạn cùng lớp? Bạn học? Bạn thân?
Là người sẽ ngồi cạnh cậu trong phòng tự học?
Là người cõng xuống phòng y tế khi bị sốt?
là người bị cậu kéo đi mua đồ ăn sau giờ học?
Còn anh thì sao? Mỗi lần nghe thấy hai từ đó, tim đều thắt lại
Nguyễn Hoàng Bách
“Mày thích Vũ tới mức nào vậy hả?”
Nguyễn Xuân Bách
//suy nghĩ rất lâu//
Nguyễn Xuân Bách
“Nếu một ngày cậu ấy biến mất..”
Nguyễn Xuân Bách
“Thì tao sẽ lật tung cả cái trái đất lên để tìm.”
Nguyễn Hoàng Bách
//cười gượng// “Mày đi.ên thật rồi.”
Nhưng có lẽ..anh thật sự điên rồi..
Bảng xếp hạng được dán trước phòng giáo vụ
Hạng nhất : Phạm Khôi Vũ
Hạng nhì : Nguyễn Xuân Bách
Hạng ba : Đỗ Việt Tiến
Bùi Trường Linh
...
Khoảng cách của cậu với anh chỉ có 0,2 điểm
Cả lớp, giáo viên đều đã quen
Phạm Khôi Vũ
//đặt cặp xuống bàn// “Bách..”
Nguyễn Xuân Bách
“Ơi? Sao đấy?”
Phạm Khôi Vũ
//cốc đầu anh// “Mày cố tình đấy hả??”
Phạm Khôi Vũ
“Sao lần nào mày cũng chỉ thấp hơn tao 0,2 hả?”
Nguyễn Xuân Bách
“Cố tình đâu..tại câu đó khó mà..”
Nguyễn Xuân Bách
“Không mấy mày nhường tao một lần đi.” //ghẹo cậu//
Phạm Khôi Vũ
“Đ.éo!” //cúi đầu làm bài//
Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống mái tóc đen của cậu..
Rất đẹp..đẹp đến mức anh buộc phải rời mắt đi
Vì nếu nhìn thêm, có lẽ anh sẽ lại thích cậu thêm một chút
Đỗ Việt Tiến
//bước vào lớp// “Vũ.”
Đỗ Việt Tiến
“Hội học sinh họp.”
Phạm Khôi Vũ
“Vâng.” //đứng dậy//
Cậu luôn như vậy, nguyên tắc, trách nhiệm, hoàn hảo
Phạm Khôi Vũ
//trước khi đi, đặt một hộp sữa lên bàn anh// “Uống đi.”
Nguyễn Xuân Bách
//ngẩn người// “Sao vậy?”
Phạm Khôi Vũ
“Từ sáng đến giờ mày chưa ăn sáng.” //nói xong liền đi mất//
Nguyễn Hoàng Bách
//ngồi phía sau, khẽ thở dài// “Tao thực sự thấy tội mày.”
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn hộp sữa, khoé môi khẽ cong//
Lê Quang Huy
“Tao cũng thấy tội..”
Nguyễn Xuân Bách
“Tội ai?” //ngẩng lên nhìn//
Nguyễn Hoàng Bách
“Tội mày á!”
Bởi vì anh chỉ cần một hộp sữa cũng khiến anh vui cả ngày
Nguyễn Xuân Bách
//ngồi làm đề//
Đối diện vẫn còn sáng đèn
Nguyễn Xuân Bách
//đứng dậy, mở cửa ban công//
Phạm Khôi Vũ
//vừa kéo rèm cửa lại, mở hé cửa ban công rồi quay về bàn học//
Nguyễn Xuân Bách
//vốn định quay vào//
Anh đã nhìn thấy, giữa ánh đèn vàng nhạt, trên mái tóc đen của cậu là đôi tai mèo, chiếc đuôi dài mềm mại khẽ rũ xuống bên ghế
Cây bút trên tay cậu vẫn chuyển động
Phạm Khôi Vũ
//không hề hay biết//
Nguyễn Xuân Bách
//đứng chết lặng// “...”
Gió rất lạnh, lòng anh lại đau..
Người mà cả trường ngưỡng mộ, người mà giáo viên luôn khen ngợi, người mà anh luôn thích thầm
Đang ngồi một mình trong căn phòng ấy, mang theo bí mật mà không một ai biết
Cậu chưa từng quay đầu cho nên cậu không nhìn thấy ở phía ban công đối diện..anh đang đỏ mắt
Cũng không nhìn thấy, một người đã thích mình lâu đến mức nào..lâu đến mức chỉ cần biết cậu vẫn còn ở đó
Vẫn còn sáng đèn, vẫn còn thức, đã đủ để anh tiếp tục yêu thêm một ngày
Phạm Khôi Vũ
//nhắn cho anh//
Phạm Khôi Vũ
“Mày ngủ chưa?”💬
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn màn hình rồi nhìn căn phòng đối diện, rất lâu sau mới nhắn lại//
Nguyễn Xuân Bách
//cúi đầu, khẽ cười//
Nguyễn Xuân Bách
“Mất ngủ..”💬
Người khiến anh mất ngủ lại đang ngồi ngay bên kia, chỉ cách vài mét..
Willow l Will
Baibai nhó👋🎀
Chap 2 : Mười Hai Giờ Đêm
Willow l Will
Iem sướng wa cả nhà ơi
Willow l Will
iem sướng wa 🥳
Willow l Will
Tặng 2 nàng 2 chap nhoo😘🫶💕
Nguyễn Xuân Bách
//đứng ngoài ban công//
Gió đêm rất lạnh nhưng anh lại không thấy lạnh
Trong đầu anh giờ chỉ còn hình ảnh đôi tai mèo khẽ rung dưới ánh đèn vàng, chiếc đuôi mềm mại của cậu khẽ đung đưa
Phạm Khôi Vũ
//đặt cặp xuống//
Nguyễn Xuân Bách
//ngẩng đầu// “Mày lại ngủ muộn à?”
Nguyễn Xuân Bách
“Lại làm đề?”
Phạm Khôi Vũ
“Biết còn hỏi.” //kéo ghế ngồi xuống sau đó gục xuống bàn//
Phạm Khôi Vũ
“Cho tao ngủ năm phút..”
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn cậu, cười khẽ// “Ừm.”
Phạm Khôi Vũ
//tựa đầu lên vai anh, thiếp đi//
Cả lớp đã quá quen với cảnh này
Nguyễn Hoàng Bách
//thở dài// “Tao thiệt sự thấy tội mày.”
Nguyễn Xuân Bách
//không đáp, khẽ xoa nhẹ đầu cậu//
Bởi vì..người anh thích đang ngủ trên vai anh
Nhưng cậu lại chỉ coi anh là BẠN BÈ!
Đỗ Việt Tiến
//bước vào lớp, nhìn cậu, nhíu mày// *Tch—
Phạm Khôi Vũ
“Dạ?” //không ngẩng đầu//
Đỗ Việt Tiến
“Cuộc họp chiều nay chuyển sang phòng hiệu trưởng.”
Phạm Khôi Vũ
“Em biết rồi mà..”
Đỗ Việt Tiến
//nhìn sang anh// “Cậu ấy lại thức khuya?”
Nguyễn Xuân Bách
//khẽ gật đầu//
Đỗ Việt Tiến
//thở dài// “Gần đây cậu ấy ngủ ít quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mất.”
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn cậu// *Đúng thật..*
Đỗ Việt Tiến
“Vậy thôi anh đi nhé?”
Phạm Khôi Vũ
//kéo anh lên sân thượng// “Căn tin đông quá..”
Nguyễn Xuân Bách
//ngồi xuống cạnh cậu//
Nguyễn Xuân Bách
//mở hộp sữa, đưa sang// “Cho mày.”
Phạm Khôi Vũ
“Sao tự nhiên nay tốt vậy?” //nhận lấy//
Nguyễn Xuân Bách
“Tao mua dư, được chưa?” //cười//
Phạm Khôi Vũ
//khoé môi hơi cong//
Anh luôn như vậy, quan tâm cậu rất nhiều..vậy mà cậu lại chẳng hề nhận ra..những việc nhỏ ấy khiến anh rất đau
Phạm Khôi Vũ
“Bách.” //quay qua//
Nguyễn Xuân Bách
“Ơi? Sao đấy?”
Phạm Khôi Vũ
“Mày có thích ai chưa?”
Nguyễn Xuân Bách
//tim hơi khựng lại// “Có một người.”
Phạm Khôi Vũ
“Ai vậy?” //nhìn anh rất lâu//
Ánh mắt cậu sạch sẽ, trong trẻo, hoàn toàn không biết gì cả
Nguyễn Xuân Bách
//cúi đầu// “Tao không nói đâu.”
Phạm Khôi Vũ
//bật cười// “Mày ngại à?”
Nguyễn Xuân Bách
*Không, b.ố mày sợ mất mày..*
Nguyễn Xuân Bách
“Cứ cho là vậy đi ha.” //cười//
Phạm Khôi Vũ
“Lần đầu thấy mày ngại.” //cười//
Cậu cười rất đẹp, đẹp đến mức anh không dám nhìn thêm
Người anh thích lại đang hỏi anh thích ai mà người đó lại không biết câu trả lời là chính mình
Anh không dám ra ngoài ban công, anh sợ..sợ lại nhìn thấy cảnh không nên thấy, sợ trái tim mình đau thêm
Điện thoại của anh rung lên
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn dòng tin nhắn//
Phạm Khôi Vũ
Ra ngoài ban công đi, tao biết mày chưa ngủ..💬
Nguyễn Xuân Bách
//hơi khựng lại, vẫn quyết định ra ngoài ban công//
Ở phía đối diện, cậu đang đứng đó, gió thổi mái tóc cậu khẽ lay động
Cậu đã giấu tai và đuôi đi
Trông cậu bây giờ, không khác gì mọi ngày
Nguyễn Xuân Bách
“Mày sao vậy?”
Nguyễn Xuân Bách
“Cũng không biết..”
Hai người im lặng, thành phố dưới chân vẫn sáng
Phạm Khôi Vũ
//khẽ nói// “Mason..”
Nguyễn Xuân Bách
“Sao vậy?”
Phạm Khôi Vũ
“Nếu sau này chúng ta không học cùng nhau nữa..”
Nguyễn Xuân Bách
//sững người// “Đừng nói linh tinh, tao không vui đâu..”
Phạm Khôi Vũ
“Tao nói nếu mà..”
Phạm Khôi Vũ
“Thì mày vẫn sẽ là bạn thân của tao chứ?”
Gió đêm rất lạnh, lạnh thấu xương
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn cậu, khẽ cười// “Luôn luôn vậy.”
Nguyễn Xuân Bách
“Thật mà..”
Cậu cười rất vui, vậy còn anh thì sao??
Lần đầu tiên anh cảm thấy chữ bạn thân lại đau thấu xương như vậy, bởi vì điều cậu mong muốn là điều anh sợ nhất
Đèn phòng cậu tắt lúc 01:17
Nguyễn Xuân Bách
//vẫn đứng ngoài ban công, nhìn căn phòng tối om phía đối diện rất lâu//
Nguyễn Xuân Bách
*Nếu một ngày mày biết tao thích mày..liệu mày có còn đứng đây không?*
Nguyễn Xuân Bách
*Liệu mày có còn coi tao là bạn không..?*
Nguyễn Xuân Bách
*Hay là mày chọn rời đi giống như tất cả những người khác?*
Anh không biết, anh chỉ biết mình rất thích cậu
Thích cậu nhiều hơn một chút
Và điều đó..ngày càng đau hơn
Willow l Will
Hehe, đăng giờ âm không biết có ai đọc hok tarr
Willow l Will
Thui thì chúc các nàng ngủ ngon nhó😪🫶💕
Willow l Will
Kêu hok giống mều lắm, hoi thì đại đại đi nho😔💔👍
Willow l Will
Hehe, mn ngủ ngon nhó😪🫶💕
Chap 3 : Hồ Sơ Được Duyệt..?
Willow l Will
Hallo mn ạ👋🎀
Willow l Will
Thấy có bạn kêu fic này hay😋
Willow l Will
Vậy thì buồn cho bạn òi😞
Willow l Will
Tại fic này kết BE😔💔👍
Phạm Khôi Vũ
//vểnh tai mèo lên, đuôi ngoe nguẩy// “Ai vậy?”
Nguyễn Xuân Bách
“Tao nè, đi học thôi.”
Phạm Khôi Vũ
//ẩn đuôi và tai đi// “À..đợi chút nha.”
Nguyễn Xuân Bách
//tựa lưng vào tường ngoài hành lang, hai tay đút túi áo khoác, khóe môi khẽ cong//
7:00 ngày nào anh cũng sẽ qua gõ cửa
7:05 hai người cùng xuống tầng đi học
Đó gần như đã trở thành thói quen
Phạm Khôi Vũ
//chỉnh lại đồng hồ//
Mái tóc đen của cậu còn hơi rối, có lẽ vừa mới sấy xong
Phạm Khôi Vũ
//nhìn anh// “Chờ lâu chứ?”
Nguyễn Xuân Bách
“Ba phút.”
Phạm Khôi Vũ
“Xin lỗi nhé.”
Nguyễn Xuân Bách
“Biết xin lỗi là được.”
Phạm Khôi Vũ
//khẽ cười// “Đi thoii.”
Hai người sóng vai bước ra ngoài hành lang
Nguyễn Xuân Bách
//rất tự nhiên đưa tay nhận lấy chiếc balo trên vai cậu//
Phạm Khôi Vũ
“Ơ..tao tự đeo được mà..”
Nguyễn Xuân Bách
“Tao biết chứ.”
Phạm Khôi Vũ
“Biết vậy sao còn cầm?”
Nguyễn Xuân Bách
“Tao thích.”
Phạm Khôi Vũ
“Đưa đây m.á.”
Nguyễn Xuân Bách
“Nếu tao nói không?”
Phạm Khôi Vũ
//bất lực nhìn anh// “Mày lì thật đó.”
Nguyễn Xuân Bách
“Cảm ơn he.”
Phạm Khôi Vũ
“Tao đâu có khen đâu.”
Phạm Khôi Vũ
“Mày đi.ên thật rồi..”
Nguyễn Xuân Bách
“Ừ rồi, tao điên được chưa?” //cười//
Chỉ cần sáng nào cũng được nghe cậu cằn nhằn vài câu...đối với anh đã đủ vui rồi
Nguyễn Xuân Bách
//nghiêng đầu nhìn người bên cạnh// “Ăn sáng chưa?”
Phạm Khôi Vũ
//lắc đầu// “Chưa.”
Nguyễn Xuân Bách
“Tao biết ngay mà.”
Phạm Khôi Vũ
“Tối qua làm đề.”
Nguyễn Xuân Bách
“Nên sáng nay lại bỏ bữa hử?”
Phạm Khôi Vũ
“Đến trường mua sau..”
Nguyễn Xuân Bách
//thở dài// “Đừng có suốt ngày 'đến trường mua'.”
Nguyễn Xuân Bách
“Không tốt đâu.”
Phạm Khôi Vũ
“Tao quen rồi.”
Nguyễn Xuân Bách
//bất lực//
Bởi vì anh biết, có nói nữa thì ngày mai cậu vẫn quên ăn mà thôi
Đỗ Việt Tiến
//chạy tới// “Vũ!”
Đỗ Việt Tiến
//vừa chạy vừa vẫy tay// “Hồ sơ—”
Đỗ Việt Tiến
//dừng lại trước mặt hai người, chống đầu gối thở hổn hển// “...Được duyệt rồi.”
Không khí như chững lại trong vài giây
Phạm Khôi Vũ
//khựng lại, đôi mắt mở lớn hơn bình thường// “...Thật hả?”
Đỗ Việt Tiến
//gật mạnh// “Thầy vừa gọi anh lên văn phòng...”
Đỗ Việt Tiến
“Bên Humboldt University gửi thư xác nhận rồi.”
Cho ai chưa biết thì Humboldt University là 1 trường đại học bên Đức(Berlin) nha
Đỗ Việt Tiến
“Chúc mừng nha.”
Phạm Khôi Vũ
//mím môi, một lúc sau mới khẽ đáp// “...Cảm ơn ạ.”
Nguyễn Xuân Bách
//đứng bên cạnh, hoàn toàn không hiểu// “H-hồ sơ gì?”
Đỗ Việt Tiến
//sững lại, nụ cười trên môi cũng cứng đi// “...”
Bùi Trường Linh
//vừa từ phía sau đi tới, thấy bầu không khí kỳ lạ liền nhíu mày// “Ơ?”
Bùi Trường Linh
“Sao thế?”
Đỗ Việt Tiến
//khẽ cắn môi// “Hình như...”
Đỗ Việt Tiến
“...Vũ chưa nói.”
Nguyễn Xuân Bách
//quay sang, nhìn thẳng vào cậu// “Vũ..?”
Nguyễn Xuân Bách
“Hồ sơ gì vậy?”
Phạm Khôi Vũ
//cụp mắt, đầu ngón tay vô thức siết chặt quai balo// “...”
Nguyễn Xuân Bách
“...Sắp đi đâu?”
Bên này thì căng như dây đàn, còn bên LinhRio thì...
Bùi Trường Linh
//nhìn anh và cậu, hỏi Tiến// “Có chuyện gì hả?”
Đỗ Việt Tiến
//mím môi, bấu chặt tay// “Tao tưởng là Vũ nói cho thằng Bách rồi..ai ngờ là nó chưa nói..”
Bùi Trường Linh
//nhìn Tiến, gỡ tay Tiến ra// “Không có bấu tay nữa, sắp bật cả máu ra rồi kìa.”
Bùi Trường Linh
“Mày không sai..chỉ là mày không biết thôi.” //ôm eo Tiến//
Đỗ Việt Tiến
//dụi vào lòng Linh// “Ừm..”
Nguyễn Xuân Bách
“Mày...sắp đi đâu vậy?”
Một khoảng lặng kéo dài, đến mức tiếng chuông vào học cũng phải vang lên
Phạm Khôi Vũ
//hít một hơi thật sâu// “...Một tháng nữa.”
Phạm Khôi Vũ
“Tao sẽ qua Đức..”
Nguyễn Xuân Bách
//ch.ết lặng//
Phạm Khôi Vũ
“Học bên đó ba năm..”
Nguyễn Xuân Bách
//gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh//
Bình tĩnh đến mức chính cậu cũng không nhận ra có gì khác thường
Nguyễn Xuân Bách
//siết chặt tay đến trắng bệch// “Ba năm...”
Nguyễn Xuân Bách
“Bao giờ mày định nói với tao?”
Phạm Khôi Vũ
“Tao định..khi hồ sơ được duyệt hẳn, nhưng anh Tiến lại nói trước..”
Willow l Will
Pp mn nhoo👋🎀
Willow l Will
Chúc mn ngày vv ạ🫶💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play