Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LNGSHOT] 52Hz

meet

Mùa đông năm ấy đến muộn hơn thường lệ. Khi những hàng ngân hạnh bên đường đã gần như trút hết lá, những cơn gió lạnh mới bắt đầu len lỏi qua từng góc phố của Seoul, mang theo thứ rét buốt đủ khiến người ta phải kéo cao cổ áo mỗi khi bước ra ngoài.
Won Seoyang ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc của quán cà phê nhỏ cuối phố. Trước mặt nàng là một tách cà phê đã nguội từ lâu, bên cạnh là cuốn sổ tay đã theo nàng suốt ba năm nay.
Nàng nhìn dòng người qua lại phía bên kia lớp kính trong suốt, nhìn những đôi môi không ngừng chuyển động, những tiếng cười hẳn đang vang lên đâu đó giữa phố đông, rồi lại lặng lẽ cúi đầu.
Ba năm trước, nàng vẫn còn là một cô gái thích nói cười. Ba năm sau, thế giới của nàng chỉ còn lại những hình ảnh câm lặng. Vụ nổ năm ấy đã cướp đi thính giác của nàng nhanh đến mức nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Những ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, nàng đã cố gắng hỏi mẹ rất nhiều điều. Nàng thấy môi bà run lên, thấy nước mắt bà không ngừng rơi xuống, nhưng chẳng thể nghe được lấy một chữ.
Mãi đến khi bác sĩ đưa cho nàng một tờ giấy và viết lên đó rằng thính giác của nàng đã tổn thương vĩnh viễn, nàng mới hiểu rằng từ nay trở đi, cuộc đời mình sẽ khác.
.
Người phục vụ mang hóa đơn tới. Cô gái trẻ đứng cạnh bàn một lúc lâu mới nhận ra Seoyang không hề chú ý đến mình. Đó là chuyện vẫn thường xuyên xảy ra.
Seoyang vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi thanh toán. Trước khi rời đi, nàng khoác chiếc áo len màu kem lên người, ôm cuốn sổ vào lòng và bước ra ngoài.
Trời vừa bắt đầu đổ mưa.
Mưa mùa đông luôn khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn bình thường. Seoyang không mang ô. Nàng cũng không có ý định quay lại quán để mua một chiếc. Dù sao quãng đường về nhà cũng không quá xa.
Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống mái tóc đen dài, thấm vào bờ vai gầy mảnh, nhưng nàng chỉ cúi đầu bước tiếp. Cho đến khi một cơn gió bất ngờ thổi tới, cuốn theo cuốn sổ trên tay nàng.
Những trang giấy trắng bay tung giữa không trung.
Seoyang giật mình đuổi theo. Một vài tờ rơi xuống vũng nước bên đường, một vài tờ mắc lại dưới gốc cây. Nàng vừa định cúi xuống nhặt thì đã thấy một bàn tay xuất hiện trước mắt mình. Người ấy giữ lấy trang giấy cuối cùng đang chuẩn bị bị gió cuốn đi.
Đó là một người đàn ông còn rất trẻ. Anh cao hơn nàng khá nhiều, chiếc máy ảnh đeo trước ngực khẽ đung đưa theo từng chuyển động. Có lẽ anh vừa đi chụp ảnh về, bởi trên vai áo vẫn còn vương vài giọt nước mưa chưa kịp khô.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Cô làm rơi thứ này…
Seoyang theo phản xạ nhìn vào khẩu hình của anh, nhưng rồi rất nhanh lại thôi. Nàng đã quá quen với việc phải xin lỗi vì không thể hiểu người khác đang nói gì.
Dường như nhận ra điều đó, người đàn ông khựng lại trong chốc lát. Ánh mắt anh lướt qua chiếc máy trợ thính đã hỏng được móc trên túi xách của nàng. Thật kỳ lạ, anh không tỏ ra thương hại, cũng không lúng túng như những người khác. Anh chỉ lấy điện thoại ra, cúi đầu gõ vài chữ rồi đưa màn hình về phía nàng.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
“Tôi nghĩ cô đang tìm cái này.”
Seoyang nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Chỉ là một câu nói rất bình thường, vậy mà không hiểu sao sống mũi nàng lại bất chợt cay lên. Có lẽ bởi đã rất lâu rồi không có ai chủ động bước về phía nàng bằng cách nhẹ nhàng như thế.
Nàng nhận lấy tờ giấy từ tay anh, sau đó cũng lấy điện thoại ra.
Seoyang
Seoyang
“Cảm ơn anh.”
Người đàn ông nhìn màn hình rồi mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp, giống như ánh nắng hiếm hoi xuất hiện giữa mùa đông lạnh giá.

fall

Seoyang vốn cho rằng cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa hôm ấy cũng giống như vô số cuộc gặp gỡ khác trong đời. Người ta vô tình đi ngang qua nhau, trao cho nhau một chút tử tế rồi rời đi.
Thành phố này rộng lớn như thế, biển người đông đúc như thế, làm sao có thể dễ dàng gặp lại một người xa lạ chỉ mới gặp một lần?
Vậy nên khi nhìn thấy anh lần thứ hai, nàng đã đứng sững trước cửa quán cà phê quen thuộc.
Người đàn ông hôm ấy đang ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ. Chiếc máy ảnh vẫn đặt bên cạnh, một cuốn tạp chí nằm mở trước mặt. Ánh nắng nhạt của buổi chiều mùa đông rơi xuống bờ vai anh, khiến khung cảnh ấy trông yên bình đến lạ.
Seoyang khẽ chớp mắt.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Nàng tự nhủ như vậy rồi bước vào trong.
Người phục vụ dẫn nàng đến chiếc bàn quen thuộc. Vừa ngồi xuống, nàng đã cảm nhận được có người đang nhìn về phía mình.
Ngẩng đầu lên. Là anh. Người đàn ông kia dường như cũng nhận ra nàng, anh hơi bất ngờ, rồi mỉm cười, một nụ cười lịch sự của người quen gặp lại nhau. Seoyang theo bản năng cúi đầu chào.
Chỉ vậy thôi.
Nàng không nghĩ hai người sẽ nói chuyện.
Nhưng vài phút sau, một tờ giấy nhỏ được đặt xuống bàn nàng.
Người phục vụ chỉ về phía chiếc bàn gần cửa sổ.
Người đàn ông kia khẽ nâng cốc cà phê trong tay.
Nàng cúi xuống nhìn tờ giấy.
Nét chữ rất đẹp.
“Xem ra chúng ta khá có duyên.”
Seoyang nhìn dòng chữ ấy một lúc, khóe môi bất giác cong lên rất nhẹ, đã lâu rồi nàng không nhận được một lời chào dễ chịu đến thế. Nàng lấy bút trong túi, viết xuống mặt sau tờ giấy.
“Có lẽ vậy.”
Và buổi chiều hôm đấy, bọn họ đã biết được tên của nhau.
Anh ấy tên Kwon Ohyul.
Và đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời về sau, nàng không còn thấy cô đơn nữa.
.
Những ngày sau đó, Ohyul thường xuyên xuất hiện trong quán cà phê.
Lúc đầu là một tuần hai lần.
Sau đó là gần như mỗi ngày.
Có lần Seoyang thậm chí còn nghi ngờ rằng anh cố tình đến đây.
Nhưng rồi lại nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi. Ai lại rảnh rỗi đến mức đó chứ?
Thế nhưng sự thật là Kwon Ohyul đúng là đang cố tình.
Anh đã phát hiện ra quy luật của nàng. Thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu nàng thường đến từ ba giờ chiều, cuối tuần nàng sẽ ngồi lâu hơn bình thường.
Nàng luôn gọi một loại cà phê duy nhất, luôn ngồi cạnh cửa sổ, luôn mang theo cuốn sổ màu xanh đậm ấy.
Ohyul dần dần thuộc hết.
Thậm chí còn thuộc cả những biểu cảm nhỏ bé trên gương mặt nàng.
Ví dụ như khi đọc được một câu chuyện hay, khóe môi nàng sẽ hơi cong lên.
Khi nghĩ ngợi điều gì đó, đầu bút sẽ vô thức gõ nhẹ lên mặt giấy.
Khi trời mưa, ánh mắt nàng sẽ trở nên xa xăm hơn bình thường.
Anh không biết vì sao mình lại chú ý nhiều đến thế.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nàng, trái tim anh lại mềm đi một chút. Giống như nhìn thấy một chú mèo nhỏ bị thương đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
.
Một buổi chiều nọ, Seoyang vừa ngồi xuống đã thấy một quyển sách đặt trên bàn mình, nàng ngạc nhiên nhìn quanh. Ohyul từ bàn bên cạnh giơ tay chỉ vào quyển sách, bên trong có một tờ giấy ghi chú.
“Tôi vô tình đọc được quyển này hôm qua. Cảm thấy cô sẽ thích.”
Seoyang mở sách ra, đó là một cuốn tiểu thuyết cũ, trang đầu tiên đã được đánh dấu. Nàng lật tới. Một câu văn được gạch chân bằng bút chì.
“Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ, nhưng lại ở lại thật lâu.”
Không hiểu sao tim nàng chợt đập lệch một nhịp. Nàng ngẩng đầu, Ohyul đang giả vờ đọc sách nhưng tai anh đã đỏ hết cả lên.
Seoyang nhìn anh một lúc lâu rồi bất giác bật cười.
Là một nụ cười rất nhỏ nhưng đủ khiến Ohyul phải ngẩng phắt đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, cả người anh như chết lặng.
Ba tháng quen biết.
Đó là lần đầu tiên anh thấy nàng cười rõ ràng đến vậy.
Seoyang không biết. Nhưng ở phía bên kia chiếc bàn, Kwon Ohyul đã lén siết chặt cuốn sách trong tay.
Bởi anh chợt nhận ra một điều nguy hiểm vô cùng.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Chẳng lẽ thích rồi?

ryul

Mùa đông dần trở nên lạnh hơn.
Những cành cây trơ trụi bên đường phủ một lớp sương mỏng mỗi sáng sớm. Thành phố vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ là trong thế giới của Seoyang, mọi thứ vẫn luôn tĩnh lặng đến đáng sợ.
Dạo gần đây, cuộc sống của nàng xuất hiện thêm một thói quen mới.
Mỗi buổi chiều bước vào quán cà phê, nàng sẽ vô thức tìm kiếm một bóng người.
Đôi khi anh đến trước.
Đôi khi nàng đến trước.
Có hôm cả hai chỉ trao đổi vài dòng chữ ngắn ngủi.
Có hôm lại ngồi cùng nhau đến tận lúc trời tối.
Thế nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vừa đủ.
Không ai bước qua, không ai thúc ép.
Giống như hai người đang cùng ngồi bên một dòng sông, lặng lẽ nhìn nước chảy mà chẳng cần nói gì quá nhiều.
Hôm ấy, sau khi rời khỏi quán cà phê, Seoyang nhận được tin nhắn từ chị gái.
“Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra định kỳ nhé.”
Nàng nhìn màn hình thật lâu cuối cùng vẫn trả lời.
“Vâng.”
Thực ra nàng không thích bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng, những hành lang trắng toát, những ánh mắt thương cảm.
Tất cả đều khiến nàng nhớ đến khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời mình.
Nhưng có những việc dù có muốn hay không thì cũng vẫn phải làm.
.
Sáng hôm sau, bầu trời âm u. Seoyang ngồi trong phòng chờ của khoa phục hồi chức năng. Xung quanh có rất nhiều người.
Có người chống nạng, có người ngồi xe lăn, có người đang được người thân dìu đi. Mỗi người đều mang trên mình những câu chuyện riêng, những tổn thương riêng.
Nàng cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay cho đến khi một bóng người dừng lại trước mặt.
Seoyang ngẩng đầu. Người đàn ông mặc áo blouse trắng, gương mặt điển trai nhưng lạnh nhạt, sống mũi khá cao, đôi mắt sâu. Trên ngực áo đeo bảng tên: Kim Ryul.
Anh đang nhìn cuốn sổ trong tay nàng. Không phải kiểu nhìn tò mò, mà giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau. Đôi môi anh khẽ động rồi lập tức dừng lại, có lẽ anh vừa nhớ ra nàng không thể nghe được. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc bút, viết lên tờ giấy bên cạnh.
Kim Ryul
Kim Ryul
“Won Seoyang?”
Nàng gật đầu.
Kim Ryul
Kim Ryul
“Mời cô đi theo tôi.”
.
Buổi kiểm tra kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Kim Ryul không phải người nói nhiều, hầu hết thời gian anh chỉ tập trung xem kết quả kiểm tra và ghi chép. Ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người khác cảm thấy áp lực.
Seoyang vốn không thích tiếp xúc với người lạ. Nhưng kỳ lạ thay, nàng lại không thấy khó chịu với anh, có lẽ bởi anh không hề nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, giống như Kwon Ohyul.
Sau khi xem xong hồ sơ, Ryul đặt cây bút xuống. Anh viết vài dòng lên giấy.
Kim Ryul
Kim Ryul
“Dạo gần đây cô có luyện tập phát âm không?”
Seoyang
Seoyang
“Không.”
Kim Ryul
Kim Ryul
“Vì sao?”
Seoyang
Seoyang
“Không cần thiết.”
Kim Ryul nhìn dòng chữ ấy, một lúc lâu không phản ứng.
Kim Ryul
Kim Ryul
“Ai nói là không cần thiết?”
Seoyang
Seoyang
“Dù sao tôi cũng không nghe được.”
Kim Ryul
Kim Ryul
“Nhưng cô vẫn có thể nói.”
Seoyang
Seoyang
“Để làm gì?”
Lần này Kim Ryul không viết ngay. Anh ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh đến lạ rồi từng nét chữ hiện lên trên trang giấy.
Kim Ryul
Kim Ryul
“Để chính cô nghe thấy bản thân mình.”
Ngòi bút trong tay Seoyang khẽ run, không hiểu vì sao chỉ một câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng nàng nhói lên.
Ba năm qua ai cũng nói với nàng phải cố gắng, phải kiên cường, phải phục hồi. Nhưng chưa từng có ai nói như vậy, chưa từng có ai nghĩ đến cảm giác của nàng.
Kim Ryul nhìn vẻ mặt nàng, anh khẽ thở dài. Lần đầu tiên trong suốt buổi sáng hôm đó, nét lạnh lùng trên gương mặt anh dịu đi đôi chút.
Kim Ryul
Kim Ryul
“Won Seoyang.”
Kim Ryul
Kim Ryul
“Tôi biết cô rất mệt.”
Kim Ryul
Kim Ryul
“Nhưng nếu cô từ bỏ chính mình.”
Kim Ryul
Kim Ryul
“Thì không ai có thể giúp cô nữa.”
Buổi kiểm tra kết thúc vào đầu giờ chiều, Seoyang bước ra khỏi bệnh viện trong trạng thái thất thần.
Gió lạnh thổi qua gò má nhưng nàng chẳng để ý, trong đầu nàng vẫn quanh quẩn những dòng chữ Kim Ryul đã viết.
“Nếu cô từ bỏ chính mình…” “Thì không ai có thể giúp cô nữa.”
Nàng không thích câu nói đó, một chút cũng không. Bởi nó khiến nàng nhận ra điều mà bản thân vẫn luôn trốn tránh.
Rằng có lẽ người đầu tiên từ bỏ Won Seoyang.
Chính là Won Seoyang.
.
Buổi chiều nàng lại đến quán cà phê.
Kwon Ohyul đã ngồi ở vị trí quen thuộc.
Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt anh lập tức sáng lên.
Theo thói quen, anh lấy điện thoại ra.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
“Hôm nay cô trông không vui.”
Seoyang
Seoyang
“Rõ vậy sao?”
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
“Rất rõ.”
Ohyul bật cười rồi anh đẩy một chiếc hộp nhỏ về phía nàng. Seoyang ngơ ngác mở ra, bên trong là một chiếc bánh quy hình chú thỏ. Hơi méo, hơi xấu, nhìn là biết người làm không có năng khiếu.
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
“Tôi làm hỏng ba mẻ mới được cái này.”
Seoyang nhìn chiếc bánh rồi nhìn người đàn ông đang đỏ mặt phía đối diện.
Không hiểu sao, sau một ngày dài nặng nề, lòng nàng bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Khóe môi khẽ cong lên. Lần này nụ cười còn rõ hơn lần trước.
Và ở một góc nào đó của thành phố.
Kim Ryul đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án của một cô gái tên Seoyang rất lâu.
Cho đến khi đồng nghiệp đi ngang qua phải lên tiếng.
?
?
Bác sĩ Kim?
Kim Ryul
Kim Ryul
Sao thế?
?
?
Tôi mới nên hỏi câu đó mới đúng.
?
?
Anh nhìn hồ sơ của người ta gần mười phút rồi đấy.
Ryul im lặng, ánh mắt lại vô thức rơi xuống dòng tên quen thuộc. Rồi lần đầu tiên trong ngày anh khẽ cười. Một nụ cười rất nhạt như thể chính anh cũng vừa nhận ra một điều gì đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play