Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Levi × Y/N ] Nắng Ấm

chương 1: cô đơn

tại một căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh đồi lộng gió, gia đình tôi sống rất bình yên trên đó
Y/N
Y/N
mẹ ơi mẹ... Mẹ xem này, con đan chiếc khăn này có đẹp không ạ?
Lúc này tôi chỉ mới 10 tuổi, do sống một cuộc sống quá đỗi bình dị nên rất cô đơn khi không có bạn nè cùng chang lứa.
Thú vui duy nhất của tôi chỉ là mỗi ngày khi rảnh rỗi sẽ đan khăn quàng cổ để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Rồi cùng ba mẹ làm những chuyện vặt vãnh để sống lây lất qua ngày
mẹ
mẹ
ồ, Y/N của mẹ, con đan khéo thật đó. Những mũi đan đều tăm tắp chưa kìa, màu sắc lại tươi sáng thế này. Chắc chắn người nhận được nó sẽ cảm thấy ấm áp cả mùa đông luôn.
Từ phía cửa bếp, một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu bước ra, lau vội đôi bàn tay vào chiếc tạp dề. Bà ngồi xuống cạnh tôi, khẽ chạm tay vào món quà còn dang dở.
Bà cười xoà, trìu mến vuốt tóc tôi. Hướng mắt về phía trước
mẹ
mẹ
Con đan cho ai thế? định tặng cho mẹ hay là ba của con đây?.
Y/N
Y/N
.... Con chưa biết nữa mẹ ơi
Y/N
Y/N
Có lẽ... Là một người bạn mà con sẽ trân quý nhất
Mẹ mỉm cười, bà cầm lấy đầu sợi len, khéo léo chỉ cho tôi cách thắt nút cuối cùng để chiếc khăn không bị tuột.
mẹ
mẹ
Vậy sao?... Thế thì cứ giữ lấy, đợi khi nào mà gặp được người mà con cảm thấy trân quý, hoặc một người bạn nào đó, con hãy tặng cũng chưa muộn
Bà đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên chiếc tạp dề rồi quay vào trong
mẹ
mẹ
Mẹ vào làm nốt mẻ bánh quy nhé. Con cứ ngồi đây hóng mát đi, ngoài này gió đang thổi thích lắm
Không gian trên đỉnh đồi trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió reo qua những tán lá rì rào và tiếng chim hót lảnh lót từ xa
cạch
Tiếng ' cạch ' nhỏ từ phía cánh cửa gỗ vang lên
Cha của tôi, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và gương mặt cương nghị quay lại, chỉnh lại quai chiếc ba lô rồi mỉm cười với tôi
Y/N
Y/N
ủa ba... Ba đi làm hả ba?
ba
ba
ừm, ba phải xuống thị trấn một chuyến, có chút việc đột xuất cần giải quyết ở bưu điện. Chắc phải đến chiều muộn mới về được
Ông vẫy tay chào hai mẹ con tôi rồi sải bước dài xuống con đường mòn, bóng dáng dần khuất sau những rặng cây xanh mướt quanh triền đồi
----------------

chương 2: bão tuyết

mẹ
mẹ
Ba con lúc nào cũng bận rộn hết. Y/N nè, vào nhà đi con. Dự báo thời tiết nói trời hôm nay sẽ có bão tuyết đó
mẹ
mẹ
ở ngoài này mãi, sẽ không tốt đâu. Vào đây, cùng mẹ đốt củi để chuẩn bị qua bão tuyết này nha.
Bà đặt đĩa bánh quy vừa mới nướng xong xuống bàn, sẵn tiện gọi tôi vào trong nhà
Y/N
Y/N
Vâng ạ...
Tôi vào trong nhà, sấp củi ra.
Y/N
Y/N
Mẹ ơi, tại sao ba lại đi vào giờ này ạ? Dù biết là sẽ có bão tuyết?
mẹ
mẹ
... Vì ba con muốn lo cho gia đình mình, nên muốn kiếm thật nhiều tiền... Nếu như hôm nay ba con không đi. Ngày mai đường xuống dưới thị trấn sẽ trơn trượt và khó đi, nên sẽ không thể kiếm tiền được đâu con ạ.
Y/N
Y/N
... ồ vâng ạ. Con đã hiểu rồi
Y/N
Y/N
Vậy có nghĩa là... Chiều nay ba sẽ không về như đã hứa phải không ạ?
mẹ
mẹ
ừm...
...
Rộp rộp
Tiếng củi được đốt lên, sưởi ấm căn nhà nhỏ cô đơn này
---------
đến tối
Tiếng gió gào thét ngoài kia như muốn thổi bay cả mái nhà gỗ nhỏ trên đỉnh đồi. Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một vùng, che lấp mọi lối đi và biến thế giới bên ngoài thành một khối hư vô lạnh lẽo
Trong nhà, ánh lửa từ lò sưởi bập bùng nhảy múa, nhưng cũng chẳng thể xua tan cái lạnh thấu xương đang luồn qua từng khe cửa. Mẹ lo lắng đi đi lại lại, đôi tay đan chặt vào nhau
mẹ
mẹ
Ba con... giờ này chắc đang phải trú tạm ở nhà người quen dưới thị trấn rồi. Cầu mong là ông ấy bình an
Bỗng nhiên, một âm thanh lạ lùng vang lên lẫn trong tiếng gió rít — không giống tiếng cành cây gãy, mà giống như một tiếng đập yếu ớt vào cánh cửa gỗ
Tôi và mẹ cùng khựng lại. Mẹ nhìn tôi, rồi cầm chiếc đèn dầu, chậm rãi tiến về phía cửa. Vừa hé mở, một luồng gió tuyết ùa vào khiến cả hai phải lùi lại. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn, một bóng người gục ngã ngay thềm cửa, toàn thân phủ một lớp tuyết trắng xóa, hơi thở đứt quãng và yếu ớt.
đó là một cậu thiếu niên, nhìn cũng trạc tuổi tôi, khuôn mặt đã tái mét đi vì lạnh, quần áo mỏng bị ướt sủng
mẹ
mẹ
Trời ơi! Mau, Y/N, lấy thêm chăn bông dày và đun nước ấm đi con!
Mẹ hốt hoảng, dùng hết sức bình sinh cùng tôi kéo cậu bé vào trong. Cơ thể cậu lạnh ngắt, đôi môi tím tái, nhưng đôi mắt vẫn hé mở một chút, nhìn về phía tôi với một sự kiệt quệ đến cùng cực. Trong cơn mê man, cậu không nói được thành lời, chỉ khẽ run lên bần bật trong làn hơi ấm từ lò sưởi mà hai mẹ con vừa mang đến
Y/N
Y/N
*Cậu ấy là ai, và tại sao lại lạc bước lên tận đỉnh đồi trong đêm bão tuyết dữ dội thế này?*
Y/N
Y/N
dạ mẹ, mẹ đợi con một chút ạ.
Tôi nhanh chân chạy đi lấy thêm mấy cái chăn dày và thau nước ấm.

chương 3 : Levi

Tôi chạy thật nhanh vào phòng trong, hơi lạnh từ cửa chính cũng theo vào làm những ngọn nến trên bàn lung lay dữ dội. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải làm cậu ấy ấm lên ngay lập tức. Tôi ôm chồng chăn bông dày sụ, hơi nặng khiến bước chân tôi hơi loạng choạng, rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh mẹ.
Mẹ đã dìu được cậu thiếu niên nằm xuống tấm thảm lông cạnh lò sưởi. Khi đặt những chiếc chăn lên người cậu, tôi mới có dịp nhìn kỹ gương mặt ấy dưới ánh lửa hồng.
Cậu ấy có mái tóc đen ướt sũng đang rũ xuống trán, lông mày hơi nhíu lại dù đang bất tỉnh, tạo nên vẻ lạnh lùng ngay cả khi đang kiệt quệ. Đôi bàn tay cậu vốn đang siết chặt giờ đã thả lỏng, nhưng vẫn còn buốt giá như băng. Tôi đặt thau nước ấm xuống, lấy chiếc khăn sạch thấm nước, cẩn thận lau đi lớp tuyết còn vương trên mặt và bàn tay cậu
mẹ
mẹ
Khổ thân thằng bé, chắc bị lạc vào trong bão tuyết nên giờ mới thành ra như vậy
mẹ
mẹ
Y/N, xoa nhẹ lòng bàn tay cho cậu ấy nhé, để máu huyết lưu thông. Mẹ sẽ đi nấu súp nấm, và một ly trà gừng ấm. Khi cậu ấy tỉnh lại sẽ cho uống ngay.
Mẹ vừa đứng dậy đi vào bếp thì hơi thở của cậu thiếu niên bỗng khẽ thay đổi. Cậu hơi cựa mình, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền bỗng khẽ rung động, rồi từ từ mở ra. Ánh mắt đầu tiên của cậu không phải là sự hoảng loạn, mà là một tia nhìn sắc lẹm, tỉnh táo một cách kỳ lạ dù cậu vẫn còn yếu.
Cậu nhìn quanh phòng, rồi dừng lại trên gương mặt tôi - người đang cần chiếc khăn lau tay cho cậu
Giọng cậu khàn đặc, đứt quảng
Levi Ackerman
Levi Ackerman
đ...đây ... Là đâu?
Cậu định gượng dậy, nhưng cái lạnh lại làm cơ thể cậu kiệt quệ mà ngã xuống lần nữa
Tôi nhanh chóng đỡ lấy cậu ấy
Y/N
Y/N
đừng cử động mạnh quá, cơ thể của cậu vẫn còn yếu sau khi lạc vào trung tâm của bão tuyết.
Tôi đặt cậu ấy nằm trở lại
Cậu ấy khẽ rên lên một tiếng nhỏ khi cơn đau đầu ập tới vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, bàn tay cậu vẫn còn run rẩy dưới lớp chăn bông dày. Cậu nhìn chiếc khăn ấm trên tay bạn, rồi lại nhìn bạn, giọng khàn đặc cố gắng phát ra từng chữ
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Bão tuyết?... Tớ đã nghĩ... Là mình đã không qua khỏi rồi chứ.
Cậu ấy hơi nghiêng đầu, trên tóc vẫn còn đọng vài giọng nước li ti nhỏ xuống. Mặc dù đang trong tình trạng tồi tệ cậu cậu ấy vẫn cố tỏ ra mình không phải là gánh nặng, nhưng cái lạnh thấu xương đã khiến cơ thể cậu khẽ run lên
Levi Ackerman
Levi Ackerman
...t..tớ là Levi...
Cậu nói, dù hơi thở vẫn còn nặng nhọc
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Tớ ... đang tìm đường xuống thị trấn thì bị lạc... Cảm ơn cậu và cả mẹ cậu nữa vì đã cứu tớ... Nếu không có cậu... Có lẽ tớ đã...
cậu im lặng, nhìn chiếc khăn len nằm trong tay tôi, rồi nhìn lại nơi bàn tay tôi đang ân cần cầm nó lau khô cho cậu.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, tiếng gào thét của bão tuyết bên ngoài dường như hoàn toàn cách biệt với sự ấm áp dịu dàng mà tôi mang lại. Cậu không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm im, mặc cho sự ấm áp từ chiếc khăn và cử chỉ của bạn sưởi ấm tâm hồn đang đóng băng của cậu
Mẹ bạn từ trong bếp bước ra, trên tay còn có một bát súp nóng, bóc khói nghi ngút. Mỉm cười nhìn hai đứa trẻ
mẹ
mẹ
Tỉnh rồi sao, mau ăn một ít súp nóng và trà gừng cho lại sức, rồi hẳn tính tiếp. đêm nay bão rất lớn, chẳng ai đi lại được đâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play