Anh Là Thằng Tồi Nhưng Trong Thì Tốt
Chương 1
Bạch Nhã
//Tôi là Bạch Nhã đây//
Bạch Nhã
//Thắc mắc chuyện tôi là tiểu thiếu gia mà lại ở trong bệnh viện à?//
Bạch Nhã
//Không cần thắc mắc đâu, vì tôi bị bệnh tim mà//
Bạch Nhã
//Thâm Quyến dạo này mưa nhiều thật//
Bạch Nhã
//Vốn dĩ tôi vẫn đang khỏe mạnh vậy mà khi vào khám định kì thì bác sĩ nói là tôi bị tim bẩm sinh//
Bạch Nhã
//Trong khi trước đó thì gia đình tôi đang dỗ dành tôi kết hôn với tên thiếu gia nhà họ Thẩm//
Bạch Nhã
//Cái tên đó, ăn chơi trác táng thì không ai bằng chỉ được mỗi cái là người thừa kế nhà họ Thẩm//
Bạch Nhã
//Tôi thì chẳng mặn mà gì với cái danh hôn phu của anh ta//
Bạch Nhã
//Chuyện cứ 1 ngày thay 1 cô bạn gái của anh ta thì hơn cả cơm bữa//
Bạch Nhã
//Thật là một tên bất tài//
Bạch Nhã
//Tôi ghét cuộc hôn nhân này thật đấy//
Ở một quán bar xa xỉ bậc nhất Thâm Quyến
Tiếng nhạc xập xình gần như át cả tiếng xe cộ bên ngoài
Thẩm Dục Hành đang tay trong tay 2 cô gái
Rượu dâng tận miệng tận hưởng cái không khí của hắn
Lục Kiêu (bạn của Thẩm Dục Hành)
Ôi chà
Lục Kiêu (bạn của Thẩm Dục Hành)
Này này Dục Hành nhà ta đang tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi bước vào nấm mồ hôn nhân đấy à.
Thẩm Dục Hành
Chậc thật phiền phức
Thẩm Dục Hành
Kể cả khi kết hôn ông đây cũng vẫn sẽ như thế này đấy
Thẩm Dục Hành
Cái thằng nhóc đấy yếu ớt bỏ xừ ra
Thẩm Dục Hành
chả làm nên cái thể thống gì
Thẩm Dục Hành
Bắt tao cưới một thằng nhóc vô dụng
Lục Kiêu (bạn của Thẩm Dục Hành)
Cũng dễ thương đấy chứ
Lục Kiêu (bạn của Thẩm Dục Hành)
Mang có tí bệnh mà mày chê lên chê xuống con nhà người ta thế à?
Bạch Nhã
//Ugh ai đang nhắc đến mình vậy?//
Chương 2
Bạch Nhã
//Tôi đã nằm trong viện rồi xin đừng làm tôi khổ nữa đi TvT//
Bạch Nhã
//À mà cũng quên chưa nói nhỉ//
Bạch Nhã
//Tôi năm nay vừa tròn 18 tuổi//
Bạch Nhã
//Còn cái tên bất tài kia thì cũng phải tầm 28 gì đấy//
Bạch Nhã
//Già chát đi được//
Năm nay Thẩm Dục Hành vừa tròn 25
Thay gái nhanh hơn cả thay áo
Bạch Nhã
//Xì tôi chẳng quan tâm//
Bạch Nhã
//Chỉ là tôi dù có muốn hay không thì vẫn phải cưới cái tên bất tài đấy thôi//
Bạch Nhã
//Thật đáng ghét, tôi thà giật phăng cái máy thở này ra còn hơn là phải cưới thằng cha đấy//
Bạch Nhã
//Dù sao thì ngày mai hắn ta cũng sẽ bị bố mẹ ép đến gặp tôi thôi//
Bạch Nhã
//Điều tôi muốn nhất lúc đó là được trốn vào nhà vệ sinh để lánh mặt tên đó đi//
Bạch Nhã
//Nhưng với cái thân này thì tôi có thể đi đâu được chứ//
Bạch Nhã
//Ư ư ghét quá đi//
Thẩm Dục Hành
Con về rồi đây
Thẩm Dục Hành
//Nghênh ngang//
Bố của Thẩm Dục Hành
Dục Hành đi ngủ sớm đi
Thẩm Dục Hành
Con không muốn
Bố của Thẩm Dục Hành
Cái thằng nghịch tử này! mày cãi lời bố mày đấy à?
Thẩm Dục Hành
Con đã nói con không muốn
Nói rồi hắn bước lên lầu để lại bố hắn đang ôm một cục tức
Bố của Thẩm Dục Hành
Thằng ranh con
Bố của Thẩm Dục Hành
Nhã Nhã chắc chắn sẽ không hề thích thằng nhóc này rồi.
Tua nhanh đến sáng hôm sau
Thẩm Dục Hành đang chuẩn bị đi chơi thì bị bố kéo đít đi gặp hôn phu tương lai trong bộ đồ đua
Bố của Thẩm Dục Hành
Mày thật là
Bố của Thẩm Dục Hành
Đi gặp hôn phu mà mày ăn mặc thế này ai mà muốn cưới mày chứ hả.
Thẩm Dục Hành
Bố có nói trước với con đâu
Thẩm Dục Hành
Đằng nào cũng chỉ là gặp mặt
Thẩm Dục Hành
Nhất thiết phải mang đống đồ này đi à
Bố của Thẩm Dục Hành
Chứ đi gặp người ta mà mày đi tay không à?
Chương 3
Thẩm Dục Hành
Bệnh viện á?
Bố của Thẩm Dục Hành
Chứ mày muốn ra nghĩa trang à?
Thẩm Dục Hành
//Yếu đuối đến mức này luôn à?//
Bố của Thẩm Dục Hành
Ôi trời
Bố của Thẩm Dục Hành
Nhã Nhã, con dâu tương lai của bố
Thẩm Dục Hành
//Hờ, mặt đâu? Kín mít trong chăn luôn à//
Bạch Nhã
//Kéo nhẹ chăn xuống, từ từ mở mắt//
Tim của Thẩm Dục Hành như đập lệch đi một nhịp
Dù mang bệnh nhưng vẫn đẹp đến đau lòng
Bạch Nhã
/Thấy thằng cha mặc đồ đua cứ nhìn mình chằm chằm/
Bạch Nhã
//Nhìn cái đéo gì 🙄//
Bạch Nhã
//Đầu thì bạc trắng ra như lão già ấy//
Bạch Nhã
//Già chết đi được//
Bố của Thẩm Dục Hành
E hèm
Bố của Thẩm Dục Hành
à Nhã Nhã à, bác có phải đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của con không?
Bạch Nhã
/Giọng Bạch Nhã nhỏ và khàn/
Bạch Nhã
Bác đến con vui rồi ạ.
Bố của Thẩm Dục Hành
Vậy tình trạng bệnh của con sao rồi
Bố của Thẩm Dục Hành
Hôm nay bác đem thằng nghịch tử này đến để gặp con.
Bố của Thẩm Dục Hành
Bác đặt quà ở đây cho con nhé
Đặt xong ông huých cho Dục Hành một cái vào mạn sườn
Bố của Thẩm Dục Hành
/nói nhỏ/ Mày lo mà chăm sóc hôn phu đi
Bố của Thẩm Dục Hành
Tao ra ngoài đây
Thẩm Dục Hành
/Đang huýt sáo bị bố huých cho phát/
Bố của Thẩm Dục Hành
À Nhã Nhã này
Bố của Thẩm Dục Hành
Để hai con có thời gian riêng tư
Bố của Thẩm Dục Hành
Thì bác sẽ ra ngoài một chút nhé
Bạch Nhã
Vâng bác đi đi ạ.
Bạch Nhã
//Mang thằng già này theo nữa bác ơi//
Bạch Nhã
//bác đừng mà...//
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng khi bố Thẩm Dục Hành rời đi
Bạch Nhã
/Nhìn cái tên đang gãi đầu trước mặt mình/
Bạch Nhã
//Cm đầu anh có chấy à mà gãi lắm thế//
Thẩm Dục Hành
Này tôi nói trước nhé
Thẩm Dục Hành
Sau khi cưới cậu đừng có mơ mà lấy được một sự thương xót của tôi đấy nhé.
Thẩm Dục Hành
//Chà, bị bệnh mà miệng cũng cứng thật đấy//
Thẩm Dục Hành
//Muốn có được cậu ấy quá//
Thẩm Dục Hành
À! /giật bắn, mặt đỏ bừng/
Thẩm Dục Hành
Không có gì!
Thẩm Dục Hành
Không... không phải
Download MangaToon APP on App Store and Google Play