Thay Thế Bạn Thân Làm Bạn Của Các Thiếu Gia( Pangbowen X Liujialiang X All)
Chap 1
📱 Nhóm chat: [Đồng hành cùng thiếu gia]
Nguyễn Hạ An đã thêm Lưu Giai Lương vào nhóm.
Nguyễn Hạ An
Lương, cậu ở nhà không? Tớ đang đến.
Lưu Giai Lương
Có... mà nhóm này là gì vậy Hạ An?
Nguyễn Hạ An
Chút nữa tớ giải thích.
Hoàng Minh Huy
👋 Chào bạn mới!
Trương Tuấn Mạnh
Hạ An đưa bạn thân vào nhóm à? Cho xin ảnh đê! 😏
Hàn Gia Minh
Anh Mạnh, đừng có dọa người ta. Chào cậu, tôi là Hàn Gia Minh!
Bàng Bác Văn
Bạn của Hạ An?
Lưu Giai Lương
Dạ... tôi là Lưu Giai Lương ạ.
🚪 19:30 - Trước cửa nhà trọ
Cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu cót két khi Lưu Giai Lương hé mở. Cậu vẫn còn mặc chiếc áo phông cũ bạc màu, tay cầm hộp mì tôm dang dở. Ánh mắt nâu non nớt của cậu nhìn chiếc xe BMW màu trắng sáng bóng đang đỗ ngay trước cổng, rồi dừng lại trên gương mặt lo lắng của người bạn thân.
Lưu Giai Lương
Hạ An... cậu đi đâu mà sang trọng thế?(gượng cười, giấu hộp mì sau lưng)
Nguyễn Hạ An
(bước nhanh đến nắm lấy vai cậu, gương mặt vốn luôn điển trai tự tin nay nặng trĩu điều gì đó)Lương, tớ cần cậu giúp.
Lưu Giai Lương
Cậu uống rượu à? Sao giọng nghiêm trọng vậy?(cố đùa nhưng tay cậu bắt đầu run)
Nguyễn Hạ An
Tớ... tớ cần cậu thay tớ làm bạn đồng hành cho năm thiếu gia hào môn.(buông từng chữ, như sợ nói nhanh quá cậu sẽ bỏ chạy)
Lưu Giai Lương
(lùi lại một bước, tay đặt lên ngực như thể tim cậu sắp nhảy ra ngoài)Cậu điên à?! Tớ? Một thằng họa sĩ nghèo xơ xác, đến nhà hàng sang còn chưa dám bước vào, cậu bảo tớ đi làm bạn đồng hành với đám thiếu gia.
Nguyễn Hạ An
(thở dài, rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp bốn)Bọn họ là Bàng Bác Văn, Hoàng Minh Huy, Trương Tuấn Mạnh, Lục Anh Tuấn, Hàn Gia Minh. Cậu nghe tên họ đủ rồi đúng không?
Lưu Giai Lương
Có nghe thì sao?!(đảo mắt, giọng đã cao lên)
Lưu Giai Lương
Họ là hào môn, còn tớ thì... cậu nhìn phòng tớ đi, chỉ 12 mét vuông, mốc tường còn lấm tấm đầy, tớ chẳng...
Nguyễn Hạ An
(chặn lời cậu, đưa tờ giấy về phía trước)Đọc đi.
Lương cúi nhìn. Hóa đơn viện phí của mẹ. Con số ở cuối trang làm cậu nghẹn họng. Một triệu rưỡi. Chưa kê đến tiền thuốc đặc trị sắp tới.
Nguyễn Hạ An
Cậu định bán tranh để xoay sở, đúng không?(hỏi, giọng đã mềm lại)
Nguyễn Hạ An
Tớ biết cậu định bán bức Biển nhớ - bức tâm huyết nhất của cậu vẽ tặng bố cậu. Đừng ngu ngốc như vậy.
Lưu Giai Lương
(cắn chặt môi, nước mắt đã ứa ra)Hạ An, tớ... tớ không còn cách nào khác.
Nguyễn Hạ An
Có cách.(nắm chặt vai cậu)
Nguyễn Hạ An
Họ sẽ trả cậu rất hậu hĩnh. Gấp đôi con số này. Một tháng. Chỉ một tháng thôi. Cậu có thể làm được, tớ tin cậu.
Lưu Giai Lương
Tớ không giống cậu.(quay mặt đi, giấu đi giọng nghẹn ngào.)
Lưu Giai Lương
Cậu là tiểu thư chính hiệu. Tớ học đại học bằng học bổng, vẽ bằng sơn rẻ tiền, quần áo mặc đến bạc màu vẫn chưa dám thay. Bọn họ sẽ...
Nguyễn Hạ An
Sẽ yêu quý cậu.(cười nhẹ)
Nguyễn Hạ An
Lương, cậu không biết mình đặc biệt thế nào đâu.
Lương siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Trong phòng, tiếng chuông điện thoại bệnh viện vang lên, cậu giật bắn mình chạy vào. Mười phút sau bước ra, khuôn mặt tái xanh.
Nguyễn Hạ An
Lương, đồng ý đi.(nói, giọng khẩn cầu)
Nguyễn Hạ An
Tớ không thể chứng kiến cậu vắt kiệt mình thêm nữa.
Lương nhìn xuống hai bàn tay lấm lem màu sơn, rồi nhìn lên tờ hóa đơn, rồi nhìn Hạ An - người bạn duy nhất còn sót lại bên cạnh cậu.
Lưu Giai Lương
Tôi...(nghẹn một tiếng)
Lưu Giai Lương
Tôi đồng ý.
📱 Nhóm chat: [Đồng hành cùng thiếu gia]
Nguyễn Hạ An
Mọi người, từ mai Lương sẽ thay tớ đồng hành cùng nhóm. Lương rất tốt, mong mọi người giúp đỡ cậu ấy. ❤️
Hoàng Minh Huy
Chào mừng Lương!
Hàn Gia Minh
Ui bạn của Hạ An mà, chắc chắn dễ thương lắm!
Trương Tuấn Mạnh
Để tớ mời cậu ấy đi ăn vài bữa cho quen, thân thiện chút
Lục Anh Tuấn
Hân hạnh được gặp cậu, Lưu Giai Lương.
Bàng Bác Văn
Ngày mai 8 giờ sáng, đến Bàng thị. Đừng trễ.
Lưu Giai Lương
Dạ vâng ạ... tôi sẽ cố gắng...
Nguyễn Hạ An
Cậu không cần phải "cố gắng", hãy là chính mình.
Lưu Giai Lương
(nuốt nước mắt, nhìn tin nhắn cuối cùng của bạn thân)Là chính mình à... nhưng tôi còn biết mình là ai nữa không?
Chap 2
📱 Nhóm chat: [Đồng hành cùng thiếu gia]
Nguyễn Hạ An
Lương, dậy chưa? Đừng muộn đấy!
Lưu Giai Lương
Tớ thức từ 5h sáng rồi... mà lo quá Hạ An ơi
Nguyễn Hạ An
Cậu mặc gì thế?
Lưu Giai Lương
Áo sơ mi trắng, quần tây đen... tớ mượn của chủ trọ. Hợp không?
Nguyễn Hạ An
Cậu mặc áo thun cũng được mà. Đừng có gồng mình làm gì.
Trương Tuấn Mạnh
8h rồi đấy, sao chưa thấy mặt?
Hàn Gia Minh
Em đang nóng lòng được gặp bạn thân của Hạ An quá!
Lưu Giai Lương
Tôi... tôi sắp đến cổng rồi ạ...
🏛️ 08:05 - Trụ sở Bàng thị, tầng 28
Cánh cửa thang máy mở ra, Lưu Giai Lương đứng như trời trồng giữa hành lang trải thảm đỏ sang trọng. Những bức tường kính phản chiếu cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu. Cậu cố gắng vuốt thẳng vạt áo sơ mi, lau vội giọt mồ hôi trên trán, nhưng tay cậu cứ run run không kiểm soát.
Lưu Giai Lương
Một tháng thôi, Lương. Vì mẹ. Một tháng.(hít một hơi thật sâu và đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo phía trước)
Bên trong là một căn phòng họp rộng lớn với cửa sổ kính nhìn xuống toàn thành phố. Ánh nắng tràn vào, đổ bóng xuống chiếc bàn gỗ dài sang trọng. Xung quanh bàn là năm người.
Lưu Giai Lương
(nuốt khan)
Hoàng Minh Huy
(người đầu tiên cậu thấy là Minh Huy, ngồi ở ghế sô pha cạnh cửa sổ, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai)Chào cậu, Lương! Lại đây ngồi đi, đừng đứng đó.
Hàn Gia Minh
(Lương định bước tới thì Gia Minh đã chạy đến, tay bắt mặt mừng như gặp người thân)Ôi trời, bạn thân của Hạ An là người đẹp trai thế này cơ à! Em tên Hàn Gia Minh, nhớ kỹ nhé!
Lưu Giai Lương
Da... dạ, vâng ạ...(đỏ mặt, giật mình lùi lại nửa bước)
Trương Tuấn Mạnh
(tiếng cười khẽ vang lên từ phía góc phòng. Tuấn Mạnh dựa người vào thành ghế, đeo kính mát, nhếch môi cười đểu)Này, Hạ An nói cậu là họa sĩ à? Trông cậu giống... sinh viên mới ra trường hơn.
Lưu Giai Lương
Tôi... tôi vừa tốt nghiệp năm ngoái...(lắp bắp)
Trương Tuấn Mạnh
Biết rồi, trông cũng đoán được.(huýt sáo)
Lương bối rối quay đi, vô tình đụng trúng một người đang đứng phía sau. Cậu ngước lên và bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Lục Anh Tuấn - người đàn ông khí chất thanh cao, gương mặt điển trai như tạc tượng, đang nhìn xuống cậu với ánh mắt hiền hòa.
Lưu Giai Lương
Xin lỗi... tôi...
Lục Anh Tuấn
Không sao.( lên tiếng, giọng trầm ấm. Tay anh nhặt lên chiếc bút vẽ vô tình rơi khỏi túi áo Lương)
Lục Anh Tuấn
Của cậu đây. Cậu vẽ bằng bút chì 4B à?
Lưu Giai Lương
(ngạc nhiên)Dạ... anh biết?
Lục Anh Tuấn
Tôi dạy mỹ thuật ở đại học.(mỉm cười)
Lục Anh Tuấn
Bút của cậu mòn nhiều. Chắc cậu hay vẽ phác thảo.
Lưu Giai Lương
(cảm thấy lòng ấm lại một chút)Dạ... em thích vẽ phác thảo người hơn ạ...
Hàn Gia Minh
Cảm động quá đi mất!(hét lên)
Hàn Gia Minh
Từ ngày quen anh Tuấn, đây là lần đầu em thấy anh ấy nói chuyện với ai hơn ba câu đấy!
Lục Anh Tuấn
Đừng nói bậy.(phớt lờ)
🚪 08:15 - Bàng Bác Văn bước vào
Tiếng giày da vang lên dứt khoát. Lương giật mình quay lại.
Bàng Bác Văn bước vào, bộ vest đen thẳng tắp tôn lên dáng người cao ráo. Gương mặt sắc sảo, đôi mắt đen láy như vực sâu, không cảm xúc. Anh liếc nhìn Lương từ đầu đến chân, hai giây, rồi quay sang các thiếu gia.
Hàn Gia Minh
Nhóm trưởng đây rồi!(vẫy tay)
Hàn Gia Minh
Anh Văn, đây là Lương, bạn thân của Hạ An đó!
Bàng Bác Văn bước tới gần Lương. Mùi nước hoa quý phái xộc vào mũi khiến cậu tê cả sống mũi. Anh cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, như đang mổ xẻ từng góc khuất trên gương mặt.
Bàng Bác Văn
Lưu Giai Lương?
Lưu Giai Lương
Dạ, tôi là Lưu Giai Lương ạ.(đáp, giọng nhỏ lại)
Bàng Bác Văn
Ừ.(quay đi, đi đến ghế chủ trì ngồi xuống. Anh vừa mở laptop vừa nói)
Bàng Bác Văn
Từ nay cậu là thành viên thay thế của Hạ An trong nhóm. Giờ ngồi xuống, bắt đầu.
Lưu Giai Lương
(đứng sững, không biết ngồi đâu)
Hoàng Minh Huy
(đứng dậy kéo ghế bên cạnh)Ngồi đây đi Lương, cạnh tôi.
Lưu Giai Lương
Cảm ơn anh.(gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống, lưng thẳng như cây thước)
Trương Tuấn Mạnh
(ngồi bên kia bàn, đẩy ly nước về phía Lương)Uống đi, mặt cậu tái như xác chết rồi.
Hoàng Minh Huy
Mạnh!(nhíu mày)
Hoàng Minh Huy
Cậu đừng có nói thế.
Trương Tuấn Mạnh
Tôi nói thật mà.(cười hở hàm)
Trương Tuấn Mạnh
Nhưng nói thật thì đáng yêu phết. Đừng có run, tôi không cắn cậu đâu.
Lưu Giai Lương
(cầm ly nước, tay run đến nỗi nước văng ra bàn)
Hàn Gia Minh
(cười bò)Trời ạ, nhìn cậu kìa! Nếu Hạ An nhìn thấy cảnh này, cậu ấy sẽ xỉu đấy!
Lưu Giai Lương
Đừng... đừng nói với Hạ An...(lắp bắp)
Lục Anh Tuấn
Tôi sẽ không nói.(từ phía sau bước lên, nhẹ nhàng đặt một cuốn sổ tay trước mặt Lương)
Lục Anh Tuấn
Cậu có thể vẽ thư giãn trong lúc họp, nếu cần. Ghi chú nội dung họp cũng được.
Lương nhìn cuốn sổ, rồi nhìn Lục Anh Tuấn. Anh vẫn giữ nụ cười ấm áp, không nói gì thêm.
Hoàng Minh Huy
Từ nay có năm chúng tôi đồng hành cùng cậu.(nói, giọng dịu dàng)
Hoàng Minh Huy
Đừng nghĩ mình phải thay thế bất cứ ai. Cậu là cậu, Lưu Giai Lương. Chúng tôi sẽ không so sánh.
Lưu Giai Lương
(bặm môi, mắt bắt đầu cay,cảm giác ấm áp len lỏi từ ngực)
📱 Nhóm chat: [Đồng hành cùng thiếu gia]
Lưu Giai Lương
Hạ An ơi... tớ ổn. Mọi người tốt với tớ quá
Nguyễn Hạ An
Tớ đã bảo mà. Cậu đặc biệt lắm.
Hoàng Minh Huy
Lương vẽ rất đẹp! Anh Tuấn còn tặng sổ tay cậu ấy nữa.
Trương Tuấn Mạnh
Khi nào thì tôi mời cậu ấy đi ăn đây?
Hàn Gia Minh
Ôi trời, anh Mạnh đã nhắn tin riêng chưa?
Lục Anh Tuấn
Lương có tài năng. Tôi sẽ đồng hành cùng em ấy trong chuyên môn.
Lưu Giai Lương
Mọi người... cho em xin một chút thời gian thích nghi nhé ạ...
Lương ngồi vẽ nguệch ngoạc trong cuốn sổ, cố che giấu nụ cười. Năm thiếu gia này... không như cậu nghĩ. Họ tốt, ấm áp và đặc biệt.
Biết đâu một tháng này không tệ như mình sợ.
Chap 3
📱 Nhóm chat: [Đồng hành cùng thiếu gia]
Hàn Gia Minh
Tối nay mọi người qua biệt thự anh Văn nhé! Có tiệc nhỏ
Trương Tuấn Mạnh
Lương cũng đến chứ?
Lưu Giai Lương
Dạ... em có thể không ạ? Em hơi mệt...
Hoàng Minh Huy
Đừng lo, chỉ là bữa tối thân mật thôi. Anh đón em nhé?
Lưu Giai Lương
Dạ... vâng ạ...
🏰 20:00 - Biệt thự Bàng gia, phòng ngủ chính
Lưu Giai Lương không hiểu sao mình lại ở đây. Một phút trước cậu còn đứng trong phòng khách rộng lớn, tay cầm ly rượu vang, các thiếu gia vây quanh cười nói. Phút sau, Bàng Bác Văn đã kéo cậu lên tầng, đẩy cậu vào căn phòng ngủ sang trọng và khóa cửa.
Lưu Giai Lương
Anh Văn... tại sao...(lùi lại, lưng chạm vào cột giường)
Bàng Bác Văn
(cởi cà vạt, đôi mắt đen láy nhìn cậu chăm chú)Em nghĩ anh không biết à? Em không phải Hạ An.
Lưu Giai Lương
(tái mặt)Em... em không hiểu...
Nguyễn Hạ An
(bước vào từ phía sau, mặt đầy áy náy)Xin lỗi Lương, nhưng tụi anh cần sự thật.
Lục Anh Tuấn
(đến gần cậu, tay nắm cằm Lương nâng lên)Thằng nhóc này, tôi đã thích em từ lần đầu gặp rồi. Em không cần phải giả vờ nữa.
Hàn Gia Minh
Đúng đó.(cười, tay vòng qua eo Lương)
Hàn Gia Minh
Từ khi em xuất hiện, tụi anh chẳng còn muốn nhìn ai khác.
Hoàng Minh Huy
(tiến tới, tay vuốt má Lương, giọng ấm áp)Em không biết mình đã đánh thức điều gì trong tụi anh đâu.
Lục Anh Tuấn
(lặng lẽ đứng bên, ngón tay thon dài chạm vào bờ môi cậu)Để anh xem... em có đẹp như những bức vẽ của em không?
Bàng Bác Văn đẩy Lương ngã xuống nệm. Thân hình rắn chắc của anh đè lên cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến cả người Lương run rẩy.
Lưu Giai Lương
Anh Văn...(thở hổn hển, hai tay bị Bác Văn giữ chặt trên đỉnh đầu)
Bàng Bác Văn
Suỵt...(cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu. )
Bàng Bác Văn
Tối nay em là của tụi anh.
Trương Tuấn Mạnh
(trườn lên, miệng cười ranh mãnh)Phần em để tôi.
Trương Tuấn Mạnh
(kéo áo sơ mi của Lương ra, để lộ bờ ngực trắng nõn)Trắng thế này... làm tôi muốn cắn một miếng.
Lưu Giai Lương
Đừng...(cong người khi cảm nhận đôi môi nóng của Tuấn Mạnh đặt lên xương quai xanh,hơi thở cậu đứt quãng, nước mắt đã ứa ra)
Hàn Gia Minh
(ngồi bên, tay luồn vào mái tóc đen của Lương vuốt ve)Đừng khóc, bảo bối. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hàn Gia Minh
(cúi xuống hôn lên mí mắt ướt của cậu)
Hoàng Minh Huy
(tiến tới, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng trần của Lương, khiến cậu rùng mình)Em thích anh Văn hay thích tôi hơn?
Lưu Giai Lương
Em không biết...(khẽ khóc)
Hoàng Minh Huy
Thế thì để tụi anh dạy em.(cười)
Lục Anh Tuấn lặng lẽ hôn lên bụng cậu, mỗi nụ hôn đều khiến Lương bấu chặt ga giường. Ngón tay anh vẽ những đường vô hình lên làn da căng mịn, như đang phác thảo một kiệt tác.
Lục Anh Tuấn
(thì thầm)Em đẹp như một bức tranh.
Bàng Bác Văn
(nhẹ nhàng lật người Lương lại, để cậu nằm sấp trên giường,thì thầm bên tai)Có đau thì nói anh nghe.
Lưu Giai Lương
(cảm nhận từng ngón tay ấm nóng trượt xuống thắt lưng mình,bấu chặt lấy gối, thở dốc không thành tiếng)
📱 Trên bàn: Điện thoại Lương rung liên hồi
Nguyễn Hạ An
Lương? Lương!! Mày trả lời tao đi! Đừng nói là chúng nó làm gì mày đấy!
Nguyễn Hạ An
Tao biết mày ở biệt thự Bàng gia. Bọn nó điên hết rồi à?
Nguyễn Hạ An
Alo?! Trả lời tin nhắn đi! Tao sẽ đến ngay!
Lưu Giai Lương
(oằn người trên giường,từng ngón tay, từng nụ hôn, từng cái siết đều khiến cậu vừa đau vừa khoái,không biết mình đang ở trong mơ hay thực nữa)
Lục Anh Tuấn
(hôn cậu thật sâu, bờ môi nóng ẩm, lưỡi luồn vào bên trong khiến Lương ngạt thở)
Trương Tuấn Mạnh
(ở phía sau, tay giữ chặt eo Lương)Em thích không, hả? Nói đi, nói em thích thế nào.
Lưu Giai Lương
Thích... em thích...(thì thào trong cơn mê)
Bàng Bác Văn
Trả lời tụi anh đi.( nói, tay luồn xuống thắt lưng quần cậu)
Bàng Bác Văn
Hôm nay em là của năm người. Nhớ nhé.
Chuông điện thoại của Lương đổ dồn. Nguyễn Hạ An liên tục gọi.
Lưu Giai Lương
(nhắn giữa cơn thở dốc) Đừng... đừng đến... tớ ổn... Hạ An...
Nguyễn Hạ An
Mày ổn cái gì?! Mày đang thở như sắp tắt thở vậy?! Bọn nó đang làm gì mày?!
Lưu Giai Lương
Tớ... thực sự ổn... tin tớ...
Nhóm chat: [Đồng hành cùng thiếu gia] - 20:50
Hàn Gia Minh
Tối nay Lương ở lại biệt thự anh Văn nhé
Trương Tuấn Mạnh
Cậu ấy đang... rất bận. Đừng làm phiền.
Hoàng Minh Huy
Vậy để tôi ở lại chăm sóc.
Lục Anh Tuấn
Tôi cũng sẽ ở lại.
Bàng Bác Văn
Tất cả đều ở lại. Lương thuộc về tất cả.
Năm thiếu gia vây quanh Lương trong căn phòng ngủ rộng lớn. Ánh đèn vàng hắt lên thân hình trần đầy vết hôn của cậu. Lương nằm ở giữa, hai mắt mơ màng, hai má đỏ ửng.
Bàng Bác Văn
(ôm Lương trong lòng, tay vuốt mái tóc cậu)Từ nay em là của bọn anh.
Hoàng Minh Huy
(ngồi bên, hôn lên trán cậu)Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.
Trương Tuấn Mạnh
(cười)Còn tôi thì sẽ khiến em hạnh phúc mỗi ngày.
Hàn Gia Minh
(nhảy lên giường, hôn một cái chụt vào má Lương)Yêu em nhất!
Lục Anh Tuấn
(lặng lẽ vẽ lên vai Lương một bông hoa nhỏ bằng đầu ngón tay)Em đẹp nhất khi... như thế này.
Lưu Giai Lương
(khẽ mỉm cười trong giấc ngủ, tay vô thức nắm lấy tay Bác Văn,một giọt nước mắt lăn dài trên má, không biết là vui hay đau)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play