Đừng Yêu Em Quá Nhiều [AllSeonghyeon]
Chương 1
Buổi sáng đầu thu, bầu trời phủ một màu xám nhạt. Seonghyeon kéo vali bước qua cánh cổng trường đại học với vẻ mặt bình thản. Sau nhiều năm chuyển nhà liên tục, cậu đã quen với cảm giác bắt đầu ở một nơi xa lạ.
Điều duy nhất bà ngoại từng dặn trước khi mất vẫn luôn vang lên trong đầu cậu:
:Đừng để ai yêu con quá nhiều... cũng đừng yêu ai quá mức
Seonghyeon chỉ cười cho qua. Với cậu, đó chỉ là một câu nói bình thường.
Sau khi nhận phòng ký túc xá, Seonghyeon tranh thủ đi dạo quanh khuôn viên trường. Giữa sân là một vườn hoa đủ sắc màu, nhưng ánh mắt cậu lại dừng trên một khóm hoa hồng màu đen tuyền.
Ngay khi Seonghyeon đưa tay chạm vào một cánh hoa, một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên. Cánh hoa đen rơi xuống lòng bàn tay cậu rồi tan thành những hạt bụi mịn như chưa từng tồn tại.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Seonghyeon quay lại. Một nam sinh cao ráo đứng dưới bóng cây, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Chỉ trong chốc lát, người đó khẽ nhíu mày rồi quay lưng bỏ đi, như thể vừa nhìn thấy điều gì rất đáng sợ.
Eom Seonghyeon
Có chuyện gì vậy..?
Seonghyeon khẽ lẩm bẩm, rồi tiếp tục đi.
Ở tầng cao của tòa nhà đối diện, ba người khác cũng đang nhìn xuống sân trường.
:Đúng là người mang dấu ấn đặc biệt..
:Đừng vội tiếp cận. Nếu lời nguyền thật sự thức tỉnh, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Không ai biết rằng, ngay từ khoảnh khắc Seonghyeon đặt chân vào ngôi trường này, bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động.
Đêm hôm đó, Hyeon mơ thấy một khu vườn phủ kín hoa hồng đen. Giữa màn sương, một giọng nói khe khẽ vang lên:
:Lần này... em sẽ chọn ai..?
Seonghyeon giật mình tỉnh giấc.
Bên ngoài cửa sổ, một bông hồng đen đang lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng. Chỉ có điều... trong khuôn viên trường chưa từng có giống hoa ấy.
chúi
bộ kia thấy hơi giống idea mấy bộ trước 🥹😭
Chương 2.
Tiết học đầu tiên của năm học mới diễn ra trong bầu không khí nhộn nhịp. Seonghyeon ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, lặng lẽ ghi chép như thể chẳng quan tâm đến những tiếng cười nói xung quanh.
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra.
Một nam sinh cao ráo bước vào. Cả lớp lập tức xôn xao vì vẻ ngoài nổi bật của cậu ta. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Seonghyeon khẽ sững lại.
Đó chính là người đã xuất hiện ở vườn hoa hôm qua?
Người ấy nhìn Seonghyeon vài giây rồi bình thản dời mắt, chọn chỗ ngồi ở cuối lớp.
Suốt buổi học, Seonghyeon nhiều lần cảm nhận được có người đang quan sát mình. Mỗi lần quay lại, cậu chỉ thấy nam sinh kia lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Seonghyeon ôm chồng sách bước xuống cầu thang vì quá vội nên cậu đã va phải một người khác.
Người kia nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp. Khi đưa quyển sổ lại, ánh mắt anh chợt dừng trên chiếc dây chuyền trước ngực Seonghyeon.
:Đừng bao giờ tháo nó ra.
Nói xong, anh quay người rời đi trước khi Seonghyeon kịp hỏi thêm.
Seonghyeon đứng lặng giữa hành lang, trong đầu đầy những dấu hỏi. Tại sao người lạ nào cũng biết đến chiếc dây chuyền của cậu?
Chiều hôm ấy, trên đường về ký túc xá, Seonghyeon cảm giác như có ai đó đi phía sau. Khi quay đầu lại, con đường lại trống không.
Nhưng ở góc dưới tán cây...
Bốn bóng người đang lặng lẽ dõi theo cậu?
:Mọi chuyện bắt đầu rồi...
:Lời nguyền... đang thức tỉnh?
Seonghyeon không hề nhận ra rằng, từ giây phút định mệnh ấy, cuộc đời cậu đã bước sang một chương hoàn toàn khác. Một chương đầy những bí mật, lời nguyền và những trái tim sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có được cậu?
Chương 3.
Đêm đầu tiên ở ký túc xá.
Seonghyeon nằm trên giường nhưng mãi vẫn không thể chợp mắt. Những chuyện xảy ra trong hai ngày qua cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu.
"Và cảm giác như có ai đó luôn dõi theo mình..?"
Eom Seonghyeon
Có ai không..?
Cậu chậm rãi bước đến, mở hé cánh cửa.
Bên ngoài hành lang hoàn toàn trống rỗng
Eom Seonghyeon
Kỳ lạ thật..
Ngay khi Seonghyeon định đóng cửa lại, cậu chợt nhìn thấy dưới sàn có một chiếc phong bì màu đen?
Bên trong chỉ có một mảnh giấy.
"Đừng đến khu vườn phía sau trường vào đêm hôm sau"
Eom Seonghyeon
Ai lại bày trò thế này?
Toàn bộ đèn ở hành lang vụt tắt?
Không gian chìm trong bóng tối.
Từ cuối hành lang, một bóng người cao lớn đứng bất động, gương mặt bị bóng đêm che khuất.
Seonghyeon còn chưa kịp nhìn rõ thì đèn bất ngờ sáng trở lại.
Bóng người ấy... đã biến mất?
Cậu siết chặt mảnh giấy trong tay, tự nhủ rằng sáng mai sẽ hỏi quản lý ký túc xá.
Nhưng Seonghyeon không hề biết...
Ở trên sân thượng của tòa nhà ký túc xá, bốn người đang đứng lặng lẽ nhìn xuống căn phòng của cậu.
Chao Yufan
Cuối cùng... cậu ấy cũng nhận được lá thư.
:Hy vọng cậu ấy sẽ nghe lời..
Người cuối cùng khẽ nhắm mắt.
:Mọi chuyện sẽ bắt đầu sớm hơn chúng ta nghĩ...
Bầu trời đêm vẫn tĩnh lặng.
Chỉ có một cánh hoa hồng đen theo cơn gió rơi xuống ban công phòng Seonghyeon, báo hiệu rằng lời nguyền đang dần thức tỉnh?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play