Làng Thạch Đầu nằm ở vùng biên giới hẻo lánh, quanh năm bị núi non bao bọc.
Sở Huyên Nhi lớn lên tại nơi này.
Từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi, sống nhờ sự cưu mang của dân làng. Có lẽ vì hoàn cảnh đó mà tính cách của cô luôn lạnh nhạt, ít nói hơn những người cùng tuổi.
Người duy nhất có thể chịu được tính khí ấy là Bích Du.
Bích Du cũng mười bảy tuổi như Sở Huyên Nhi, là bạn thân từ thuở bé. Trái ngược hoàn toàn với Sở Huyên Nhi, cô lúc nào cũng hoạt bát, nói nhiều đến mức khiến người khác đau đầu.
Bích Du
"vừa đi vừa cười" Hôm nay chính là ngày chúng ta lên núi Viêm Tông đó!
Bích Du
Nghe nói trong tông môn có rất nhiều mỹ nữ. Huyên Nhi, ngươi có mong chờ gì không?
Sở Huyên Nhi
"liếc cô một cái" Không!
Bích Du
Ngươi đúng là chán thật
Bích Du
"ôm ngực thở dài" Ta nghi ngờ sau này ngươi sẽ sống cô độc cả đời
Sở Huyên Nhi không trả lời.
Điều đó càng khiến Bích Du bật cười lớn hơn.
Hai người cứ như vậy rời khỏi làng Thạch Đầu, bắt đầu hành trình tới Viêm Tông để tham gia kỳ tuyển chọn đệ tử.
Thế nhưng khi đi ngang qua một khu rừng gần chân núi, tiếng binh khí va chạm bất ngờ vang lên.
Keng!
Keng!
Bích Du
"lập tức cảnh giác" Có người đang đánh nhau!
Hai người tiến lại gần.
Trước mắt họ là một nhóm hắc y nhân đang bao vây một nữ tử mặc y phục trắng.
Dù đang bị áp đảo, nữ tử kia vẫn cố chống trả.
Bích Du
"hỏi" Ngươi có muốn cứu người không?
Sở Huyên Nhi chỉ nhìn một lát rồi rút kiếm.
Sở Huyên Nhi
Ra tay
Chưa đợi Bích Du phản ứng, cô đã lao tới.
Một kiếm.
Một tên hắc y nhân bị đánh văng ra xa.
Những người còn lại lập tức kinh hãi.
Sau vài phút giao chiến, nhóm người bí ẩn thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng rút lui.
Khu rừng trở lại yên tĩnh.
Nữ tử áo trắng thu kiếm lại.
Ánh mắt cô dừng trên người Sở Huyên Nhi.
Cơ Ngưng Sương
Cảm ơn
Giọng nói rất dịu dàng.
Bích Du
"cười hì hì" Không có gì
Cơ Ngưng Sương
"khẽ gật đầu" Ta tên Cơ Ngưng Sương
Cơ Ngưng Sương
Còn hai người?
Bích Du đang định mở miệng thì Sở Huyên Nhi đã xoay người bỏ đi.
Sở Huyên Nhi
Nếu còn duyên gặp lại
Sở Huyên Nhi
Lần sau ta sẽ nói cho cô biết
Nói xong cô tiếp tục bước về phía trước.
Bích Du
"vội vàng đuổi theo" Ê! Chờ ta với!
Cơ Ngưng Sương đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng.
Đó là lần đầu tiên cô gặp một người lạnh lùng đến như vậy.
Hai ngày sau.
Kỳ khảo hạch nhập môn của Viêm Tông chính thức bắt đầu.
Sở Huyên Nhi và Bích Du bị đưa vào một bí cảnh khảo nghiệm.
Tại đây, các thí sinh phải sinh tồn, chiến đấu với yêu thú và vượt qua vô số thử thách.
Trong hai ngày ngắn ngủi ấy, cả hai đã đắc tội không ít người.
Đặc biệt là Bích Du.
Chỉ bằng cái miệng của mình, cô đã thành công khiến vài thí sinh tức đến nghiến răng.
Khi thời gian khảo hạch kết thúc.
Tất cả được truyền tống ra ngoài.
Sở Huyên Nhi vừa bước ra khỏi cổng bí cảnh thì nghe thấy Bích Du luyên thuyên bên tai.
Bích Du
Ta thấy tên kia chắc chắn ghim thù chúng ta rồi
Bích Du
Ngươi đánh hắn mạnh quá
Bích Du
Ta cảm giác sau này chắc chắn sẽ bị trả thù
Sở Huyên Nhi bình thản đáp.
Sở Huyên Nhi
Ồ
Bích Du
Ồ là sao bộ ngươi không sợ bị trả thù à?
Bích Du trợn mắt.
Bích Du
Ta đang nói nghiêm túc đó! Ngươi im lặng cái gì
Trong lúc hai người nói chuyện, cách đó không xa, Cơ Ngưng Sương đang đứng bên cạnh các đệ tử nội môn.
Ánh mắt cô vô tình nhìn thấy Sở Huyên Nhi.
Là cô ta.
Người đã cứu mình.
Nhưng đáng tiếc.
Sở Huyên Nhi thậm chí còn không nhìn về phía này.
Cuối cùng Cơ Ngưng Sương chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo.
...
Sau khi vượt qua khảo hạch.
Sở Huyên Nhi và Bích Du chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Viêm Tông.
Các trưởng lão sắp xếp nơi ở cho hai người.
Tối hôm đó.
Bích Du
"nằm dài trên giường than thở vì mệt"
Sở Huyên Nhi
"ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện"
Linh khí quanh người cô từ từ lưu chuyển.
Bích Du
"hé mắt nhìn" Nè! bộ ngươi không biết mệt là gì sao?
Không ai trả lời.
Bích Du
Đúng là đồ quái vật
Bích Du lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi.
...
Vài ngày sau.
Sân luyện kiếm.
Sở Huyên Nhi đang luyện kiếm một mình.
Từng đường kiếm dứt khoát và gọn gàng.
Bỗng một giọng nói vang lên phía sau.
Cơ Ngưng Sương
Cuối cùng cũng gặp lại cô
Sở Huyên Nhi dừng kiếm.
Sở Huyên Nhi
"quay đầu nhìn"
Cơ Ngưng Sương đang đứng cách đó không xa.
Nàng khẽ mỉm cười.
Cơ Ngưng Sương
Lần trước cô nói nếu còn gặp lại sẽ cho ta biết tên
Sở Huyên Nhi nhìn cô vài giây.
Sở Huyên Nhi
Sở Huyên Nhi
Chỉ một từ ngắn gọn.
Cơ Ngưng Sương
"ngẩn người" Hết rồi?
Sở Huyên Nhi
Hết
Cơ Ngưng Sương
...
Cơ Ngưng Sương chưa từng gặp ai kiệm lời như vậy.
Hai người trò chuyện thêm vài câu.
Nhưng chủ yếu đều là Cơ Ngưng Sương hỏi.
Sở Huyên Nhi trả lời cực kỳ ngắn gọn.
Chẳng bao lâu sau.
Cô đã thu kiếm rời đi.
Cơ Ngưng Sương đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Cơ Ngưng Sương
*Con người gì mà lạnh như băng vậy chứ...*
Nhưng không hiểu sao.
Cô lại càng muốn tìm hiểu thêm về người đó.
Một cảm giác tò mò khó giải thích dần xuất hiện trong lòng cô.
Nhiệm Vụ Bí Cảnh
Buổi sáng tại Viêm Tông.
Ánh nắng đầu ngày phủ xuống những dãy núi trùng điệp.
Sở Huyên Nhi vừa kết thúc một đêm tu luyện thì nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Bích Du
"đập cửa" Huyên Nhi! Mau mở cửa!
Vừa nghe giọng cũng biết là ai.
Sở Huyên Nhi
"mở cửa"
Quả nhiên Bích Du đang đứng bên ngoài với vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
Bích Du
Tin lớn!
Bích Du
Chúng ta có nhiệm vụ đầu tiên rồi nè!
Sở Huyên Nhi
"khẽ nhíu mày"
Sở Huyên Nhi
Nói
Bích Du
Ta nghe nói trưởng lão muốn đưa đệ tử mới nhập môn vào một bí cảnh để thu thập linh dược
Bích Du vừa nói vừa kéo tay cô đi.
Bích Du
Ngươi mau đi nhanh lên
Bích Du
Nếu hoàn thành tốt còn có phần thưởng nữa đó
Sở Huyên Nhi không phản kháng.
Mặc cho Bích Du kéo mình tới quảng trường nhiệm vụ.
Khi hai người tới nơi.
Đã có không ít đệ tử tập trung.
Trong đó có một bóng người quen thuộc.
Cơ Ngưng Sương.
Cô đang đứng cạnh một thiếu nữ mặc váy xanh.
Thiếu nữ kia có khuôn mặt thanh tú, ánh mắt linh động.
Vừa nhìn đã biết thuộc kiểu người hoạt bát.
Bích Du
"nói nhỏ" Này Huyên Nhi!
Bích Du
Đó không là phải mỹ nhân lần trước sao?
Sở Huyên Nhi
"nhìn lướt qua"
Sở Huyên Nhi
Ừ
Bích Du
...
Bích Du cảm thấy mình sắp tức chết.
Người bình thường nhìn thấy mỹ nhân ít nhiều cũng phải có phản ứng.
Còn vị bằng hữu này của cô giống như đang nhìn một tảng đá.
Lúc này.
Một vị trưởng lão bước lên phía trước.
Nhiều Nhân Vật
Nhiệm vụ lần này sẽ được thực hiện theo tổ đội
Nhiều Nhân Vật
Mỗi đội bốn người
Nhiều Nhân Vật
Tự phối hợp hoàn thành nhiệm vụ
Nói xong.
Ông bắt đầu phân chia.
Không lâu sau.
Bích Du
"nhìn bảng danh sách rồi trợn tròn mắt"
Bích Du
Không thể nào
Sở Huyên Nhi
"hỏi"
Sở Huyên Nhi
Sao vậy?
Bích Du
"chỉ tay lên bảng"
Bích Du
Chúng ta chung đội với Cơ Ngưng Sương.
Bích Du
Còn có...
Bích Du
Mộc Dao
Ở phía xa, Mộc Dao cũng đang nhìn bảng danh sách.
Mộc Dao
Ngưng Sương
Mộc Dao
Có vẻ chúng ta được xếp chung với hai đệ tử mới
Cơ Ngưng Sương
"nhìn theo hướng cô chỉ"
Khi thấy Sở Huyên Nhi, khóe môi nàng bất giác cong lên.
Cơ Ngưng Sương
Ừ
Mộc Dao
"nheo mắt"
Mộc Dao
Ngươi quen họ?
Cơ Ngưng Sương
Không tính là quen
Cơ Ngưng Sương nhẹ giọng đáp.
Cơ Ngưng Sương
Chỉ từng gặp một lần
Rất nhanh sau đó, bốn người chính thức tụ họp.
Bích Du là người đầu tiên lên tiếng.
Bích Du
Xin chào!
Bích Du
Ta là Bích Du
Mộc Dao
"cười đáp lại"
Mộc Dao
Ta là Mộc Dao
Mộc Dao
"nhìn sang Sở Huyên Nhi"
Mộc Dao
Còn ngươi chắc là Sở Huyên Nhi?
Sở Huyên Nhi
"gật đầu"
Sở Huyên Nhi
Ừ.
Mộc Dao
...
Mộc Dao
"chớp mắt"
Mộc Dao
* Hết rồi hả? *
Mộc Dao
* Nói đúng một chữ thôi? *
Cơ Ngưng Sương ở bên cạnh suýt bật cười.
Xem ra không phải chỉ mình cô gặp tình huống này.
Sau khi tập hợp xong, bốn người cùng bước vào cổng truyền tống.
Một luồng ánh sáng bao phủ lấy họ.
Ngay sau đó, khung cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi.
Đây là một khu rừng cổ xưa.
Cây cối cao hàng chục mét, tán lá rậm rạp che kín bầu trời.
Linh khí trong không khí vô cùng dồi dào, chỉ hít một hơi cũng khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Mộc Dao
Được rồi
Mộc Dao
"lấy bản đồ ra"
Mộc Dao
Linh dược chúng ta cần tìm nằm ở phía đông
Bích Du
"lập tức gật đầu"
Bích Du
Đi thôi
Thế là cả nhóm bắt đầu xuất phát.
Suốt quãng đường, Bích Du và Mộc Dao nói chuyện không ngừng.
Từ chuyện tông môn.
Đến chuyện các trưởng lão.
Thậm chí còn bàn luận xem nhà ăn của Viêm Tông có ngon hay không.
Tiếng cười vang lên liên tục, khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi rất nhiều.
Trái ngược hoàn toàn với hai người họ.
Phía trước, Sở Huyên Nhi vẫn lặng lẽ bước đi.
Không nói một lời.
Ánh mắt luôn quan sát xung quanh, cảnh giác với mọi nguy hiểm có thể xuất hiện.
Cơ Ngưng Sương
"đi phía sau"
Ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên bóng lưng ấy.
Cô thực sự rất tò mò
Một người mới mười bảy tuổi.
Vì sao lúc nào cũng mang cảm giác lạnh lùng như vậy?
Ngay cả khi đi cùng đồng đội.
Cũng không hề chủ động nói chuyện.
Thậm chí biểu cảm trên mặt cũng hiếm khi thay đổi.
Mộc Dao
"bất ngờ ghé sát lại"
Mộc Dao
Nè ngươi đang nhìn cái gì thế?
Cơ Ngưng Sương
"giật mình"
Cơ Ngưng Sương
Không có gì
Mộc Dao
"nhìn theo hướng cô vừa nhìn"
Mộc Dao
"nhìn Sở Huyên Nhi"
Ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái.
Mộc Dao
À...có thật là không có gì không?
Cơ Ngưng Sương
"lập tức quay đi"
Cơ Ngưng Sương
Đừng suy nghĩ lung tung
Mộc Dao
"bật cười"
Nhưng không nói thêm nữa.
Đúng lúc ấy, Sở Huyên Nhi đột nhiên dừng bước.
Sở Huyên Nhi
Có thứ gì đó đang tới
Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Toàn bộ nhóm lập tức cảnh giác.
Một giây sau, từ trong bụi rậm phía trước, tiếng gầm dữ tợn vang lên.
Rống!
Một con Hỏa Nha Lang khổng lồ lao thẳng ra ngoài.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bốn người.
Móng vuốt sắc bén cào xuống mặt đất, tạo ra từng tia lửa tóe lên.
Bích Du
"nuốt nước bọt"
Bích Du
Hình như...chúng ta gặp rắc rối rồi
Sở Huyên Nhi
"chậm rãi rút kiếm"
Ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông.
Sở Huyên Nhi
Đứng sau ta
Khoảnh khắc đó, Cơ Ngưng Sương nhìn bóng lưng đang chắn phía trước mình.
Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả.
Có lẽ...
Người này thú vị hơn cô tưởng rất nhiều.
Mà cuộc hành trình của bốn người.
Cũng mới chỉ vừa bắt đầu...
Hỏa Nha Lang Vương
Bầu trời trong bí cảnh dần tối xuống.
Sau khi đánh lui đàn Hỏa Nha Lang ở khu vực ngoại vi, cả nhóm tranh thủ nghỉ ngơi bên cạnh một con suối nhỏ.
Bích Du
"ngồi phịch xuống đất, vừa thở vừa than vãn"
Bích Du
Trời ơi!, mới ngày đầu thôi mà ta cảm giác mình già đi mười tuổi rồi
Mộc Dao
"bật cười"
Mộc Dao
Ngươi đã già từ trước đó rồi
Bích Du
Ngươi nói như vậy làm tổn thương ta đấy
Mộc Dao
Sự thật thường mất lòng
Hai người lập tức cãi nhau chí chóe.
Ở cách đó không xa, Sở Huyên Nhi đang lau thanh kiếm trong tay, gương mặt lạnh nhạt như cũ.
Cơ Ngưng Sương
"ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lén nhìn cô"
Người này thật kỳ lạ.
Suốt dọc đường hầu như không nói chuyện.
Không khoe khoang.
Không tranh công.
Cũng chẳng có vẻ muốn kết giao với ai.
Nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, người đầu tiên lao lên phía trước luôn là Sở Huyên Nhi.
Giống như vừa lạnh lùng...
Lại vừa đáng tin.
Cơ Ngưng Sương
"bất giác nhớ lại lần đầu gặp nhau"
Giữa màn đêm đầy sát khí, thiếu nữ kia cầm kiếm đứng chắn trước mặt cô.
Sau khi cứu người lại còn bỏ đi ngay.
Nghĩ đến đó, khóe môi Cơ Ngưng Sương khẽ cong lên.
Đúng lúc này.
Sở Huyên Nhi
"đột nhiên mở mắt"
Sở Huyên Nhi
Có người đang nhìn lén ta
Cơ Ngưng Sương
"giật mình"
Cơ Ngưng Sương
Hả?
Sở Huyên Nhi
"nhìn cô"
Sở Huyên Nhi
À không có gì
Sở Huyên Nhi
"tiếp tục lau kiếm"
Cơ Ngưng Sương
"ngơ ngác"
Cơ Ngưng Sương
...
Cô thật sự không hiểu nổi con người này
Bích Du
"phía xa nhìn thấy cảnh đó liền cười gian"
Bích Du
Huyên Nhi à, ngươi có biết người ta đang quan tâm ngươi không?
Sở Huyên Nhi
Không biết
Bích Du
Ngươi không thấy gì hết sao?
Sở Huyên Nhi
Thấy cái gì?
Bích Du
Thấy Cơ cô nương cứ nhìn ngươi suốt đó
Sở Huyên Nhi
"bình tĩnh đáp"
Sở Huyên Nhi
Có lẽ mắt cô ta đang mỏi
Cả ba người còn lại lập tức câm nín.
Mộc Dao
"ôm bụng cười"
Cơ Ngưng Sương
"đỏ mặt"
Bích Du
"trực tiếp ôm đầu"
Bích Du
Hết cứu ngươi nổi mà
Bích Du
Không còn thuốc chữa nữa rồi
Sau khi nghỉ ngơi một lúc.
Cả nhóm tiếp tục lên đường.
Theo bản đồ nhiệm vụ, linh dược mà bọn họ cần tìm nằm sâu trong khu rừng phía bắc.
Nhưng càng đi vào bên trong.
Không khí càng trở nên nóng bức.
Những thân cây cao lớn xung quanh đều mang màu đỏ sẫm.
Mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện các khe nứt tỏa ra hơi nóng.
Cơ Ngưng Sương
"cau mày"
Cơ Ngưng Sương
Nơi này có gì đó không ổn
Sở Huyên Nhi
"khẽ gật đầu"
Sở Huyên Nhi
Có yêu khí xung quanh đây
Bích Du
"lập tức cảnh giác"
Bích Du
Nó mạnh không?
Sở Huyên Nhi
Rất mạnh
Ngay khi Sở Huyên Nhi vừa dứt lời.
Một tiếng gầm vang lên từ sâu trong khu rừng.
RẦM!
Mặt đất rung chuyển.
Chim chóc bay tán loạn.
Sắc mặt cả nhóm đồng thời thay đổi.
Một luồng áp lực đáng sợ bao phủ toàn bộ khu vực.
Mộc Dao
"nuốt nước bọt"
Mộc Dao
Không phải chứ...
Mộc Dao
Chúng ta là đệ tử mới nhập môn thôi mà...
Bích Du
"gật đầu lia lịa"
Bích Du
Ta cũng nghĩ như ngươi
Bích Du
Bí cảnh này có phải hơi quá sức rồi không?
Sở Huyên Nhi không trả lời.
Ánh mắt cô đang nhìn về phía trước.
Sở Huyên Nhi
"chậm rãi nói"
Sở Huyên Nhi
Đến rồi
Từ trong rừng cây.
Một bóng đen khổng lồ bước ra.
Đó là một con sói đỏ cao gần ba mét.
Toàn thân phủ đầy lông màu đỏ rực như lửa.
Đôi mắt vàng kim lạnh lẽo.
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên.
Khí tức mạnh hơn những Hỏa Nha Lang trước đó gấp nhiều lần.
Bích Du
"trợn tròn mắt"
Bích Du
Ta biết ngay mà!
Bích Du
Đám sói lúc nãy chỉ là lính canh thôi!
Mộc Dao
"hít một hơi lạnh"
Mộc Dao
Đây mới là thủ lĩnh thật sự
Cơ Ngưng Sương
"nắm chặt thanh kiếm"
Cơ Ngưng Sương
Hỏa Nha Lang Vương...
Ngay phía sau con sói khổng lồ.
Một đóa linh hoa đỏ rực đang tỏa sáng.
Chính là linh dược mà nhiệm vụ yêu cầu.
Nhưng hiển nhiên.
Muốn lấy được nó.
Phải vượt qua Lang Vương trước.
Hỏa Nha Lang Vương gầm lên một tiếng.
ẦM!
Ngọn lửa đỏ bùng nổ quanh thân thể nó.
Khí thế kinh người khiến những cây cổ thụ xung quanh cháy đen.
Bích Du
"nuốt nước bọt"
Bích Du
Hay là... chúng ta quay về báo trưởng lão đi?
Sở Huyên Nhi
"bình tĩnh rút kiếm"
Sở Huyên Nhi
Không kịp nữa đâu, đành liều vậy
Ngay lập tức.
Lang Vương lao tới.
Nhanh như tia chớp.
ẦM!
Móng vuốt khổng lồ đập xuống.
Sở Huyên Nhi là người đầu tiên xông lên.
Thanh kiếm lóe sáng.
KENG!
Tiếng va chạm chói tai vang lên.
Dù đỡ được đòn tấn công.
Nhưng cô vẫn bị ép lùi vài bước.
Cơ Ngưng Sương
"lập tức xuất hiện bên cạnh"
Cơ Ngưng Sương
Ta giúp ngươi một tay
Sở Huyên Nhi
"liếc nàng một cái"
Sở Huyên Nhi
Được.
Lần đầu tiên.
Cơ Ngưng Sương nghe được một câu trả lời dài như vậy từ Sở Huyên Nhi.
Không hiểu sao trong lòng lại có chút vui vẻ.
Hai người đồng thời lao lên.
Kiếm quang đan xen.
Từng đợt linh lực bùng nổ giữa khu rừng.
Phía sau.
Bích Du và Mộc Dao liên tục hỗ trợ.
Một người dùng phù chú.
Một người dùng thuật pháp.
Trong phút chốc.
Bốn người phối hợp vô cùng ăn ý.
Thế nhưng.
Lang Vương vẫn quá mạnh.
Một cú quét đuôi.
ẦM!
Bích Du và Mộc Dao trực tiếp bị đánh bay.
Ngay sau đó.
Một quả cầu lửa khổng lồ lao về phía Cơ Ngưng Sương.
Quá nhanh.
Không kịp né tránh.
Ngay khoảnh khắc đó.
Một bóng người xuất hiện trước mặt cô.
Là Sở Huyên Nhi.
ẦM!
Ngọn lửa nổ tung.
Khói bụi mịt mù.
Cơ Ngưng Sương
"hoảng hốt"
Cơ Ngưng Sương
Huyên Nhi!
Khi khói tan đi.
Sở Huyên Nhi vẫn đứng đó.
Khóe môi xuất hiện một tia máu.
Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
Sở Huyên Nhi
Ta không sao
Cơ Ngưng Sương
"siết chặt bàn tay"
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó tả.
Cô không muốn nhìn thấy người này bị thương.
Một chút cũng không muốn.
Trong khi đó.
Lang Vương lại bắt đầu tích tụ hỏa diễm lần nữa.
Khí tức càng lúc càng đáng sợ.
Bích Du
"chống người đứng dậy"
Bích Du
Chết rồi...nó còn mạnh hơn lúc nãy nữa
Mộc Dao
"cắn môi"
Mộc Dao
Nếu tiếp tục thế này chúng ta sẽ thua
Sở Huyên Nhi nhìn chằm chằm vào Lang Vương.
Một lúc lâu.
Sở Huyên Nhi
Ta có cách
Ba người còn lại đồng thời nhìn sang.
Mộc Dao
Cách gì?
Sở Huyên Nhi
"chỉ về phía vách đá phía sau Lang Vương"
Sở Huyên Nhi
Dụ nó tới đó
Sở Huyên Nhi
Ta sẽ kết thúc trận chiến
Bích Du
"ngơ ngác"
Bích Du
Ngươi chắc không vậy?
Sở Huyên Nhi
Chắc
Ánh mắt Sở Huyên Nhi vô cùng bình tĩnh.
Không hề có chút dao động.
Cơ Ngưng Sương
"nhìn gương mặt ấy"
Không hiểu vì sao.
Mình lại tin tưởng cô
Tin tưởng vô điều kiện.
Cơ Ngưng Sương
Được
Cơ Ngưng Sương
Ta giúp ngươi
Sở Huyên Nhi
"khẽ gật đầu"
Một nụ cười rất nhẹ thoáng hiện trong mắt Cơ Ngưng Sương.
Có lẽ...
Chính cô cũng không nhận ra.
Từ lúc nào.
Ánh mắt của mình đã luôn hướng về người kia.
Mà ở phía trước.
Hỏa Nha Lang Vương lại phát ra tiếng gầm rung trời.
Một trận chiến càng dữ dội hơn sắp bắt đầu.
Và không ai biết rằng.
Sau trận chiến này.
Quan hệ giữa Sở Huyên Nhi và Cơ Ngưng Sương sẽ dần thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play