Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dương Kiều ] Mảnh Vụng Ký Ức

chap 1

Khung cảnh nhà bếp với chiếc bàn ăn được bày biện rất nhiều món ngon. Trên bàn là gia đình 4 người ăn uống vui vẻ, nói đúng hơn là chỉ có ba người vui vẻ mà thôi
Pháp kiều
Pháp kiều
Con ăn xong rồi
Thanh Pháp mà đúng hơn là Kiều, em đứng lên tỏ vẻ ăn xong mà muốn lên phòng. Sắc mặt không chút biểu cảm
Người đàn ông trung niên gương mặt lúc nãy còn cười vui vẻ đã tối sầm
Giọng nói nhỏ nhưng lại trầm tỏ vẻ uy nghiêm
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ngồi xuống ăn cho hết chén cơm đi đã
Pháp kiều
Pháp kiều
Con nó rồi
Em cất lời chén vào rồi quay lưng định đi lên lầu
Ông Tuấn đập đũa
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Mày lớn rồi
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Không xem tao nữa chứ gì
Người phụ nữ ngồi kế bên nắm vai Ông Tuấn
Bà Phượng
Bà Phượng
Thôi anh
Rồi lại quay về phía em
Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ý bất lực
Bà Phượng
Bà Phượng
Lâu lắm cả nhà mới cùng ăn với nhau bữa cơm con có thể hợp tác một chút được không
Pháp kiều
Pháp kiều
Cả nhà?
Em quay lại một bên mày nhướng lên tỏ vẻ bất ngờ
Pháp kiều
Pháp kiều
Mấy người có coi tôi là người nhà à?
Ông Tuấn
Ông Tuấn
MÀY
Ông Tuấn đứng lên muốn đánh nhưng bị Hạ cản lại
Hạ
Hạ
Thôi ba
Hạ
Hạ
Chắc anh mệt nên muốn nghỉ ngơi
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Cái thứ như nó
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Trai không ra trai
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Gái không ra gái
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thì mệt cái gì?
Bà Phượng
Bà Phượng
Ông
Những lời mà ông Tuấn nói ra đọng vào vết thương bao năm của em
Em im lặng cuối đầu rồi đi lên lầu
Bao nhiêu năm
Những định kiến trong mắt nhìn của gia đình là thứ không thể xóa bỏ
Dù em có cố gắng đến bao nhiêu giỏi đến mức nào cũng không bằng đứa con gái được ba mẹ nhận nuôi sau lần tại nạn của cậu mợ út
Bà Phượng
Bà Phượng
Kệ nó đi
Bà Phượng
Bà Phượng
À mà tháng sau đám giỗ của bố mẹ con có về quê không
Bà Phượng quay lại hỏi hàng Hạ
Hạ
Hạ
Dạ
Hạ
Hạ
Về chứ
Hạ
Hạ
Có năm nào con không về đâu
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Được đó
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Sẵn dịp vợ chồng mình cùng về
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Lâu rồi cũng không về thăm mọi người ở dưới
Bà Phượng
Bà Phượng
Để em sắp xếp công việc
Bà Phượng
Bà Phượng
Có gì gia đình mình về một chuyến luôn
Không khí đang vui vẻ Hạ lại nhắc đến em
Hạ
Hạ
Để con nói anh Pháp sắp xếp việc học luôn
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Không cần báo nó đâu
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Có nói thì nó cũng không đi
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Với đưa nó về kẻo người ta lại nói cho
Bàn ăn trầm đi trong thấy chắc vì những lời nói hay thái độ mà canh cũng chẳng thấy ngon nữa
Căn phòng được trang trí một cách tối chiếc giường vừa đủ cho một người bước tường chỉ toàn những bản thiết kế chưa hoàn chỉnh
Pháp kiều
Pháp kiều
“ tại sao ”
Pháp kiều
Pháp kiều
“ mảnh kí ức ấy ”
Pháp kiều
Pháp kiều
Vẫn không bao giờ
Pháp kiều
Pháp kiều
Quên đi

chap 2

Một buổi sáng như hằng ngày Hạ vẫn gõ cửa phòng em nhắc em đến trường vì trong nhà chỉ có mình Hai biết em đã bị những cơn mất ngủ hành hạ vào ngày chẳng có lối thoát ra.
Mỗi lần đi học trễ hoặc nghỉ học ba mẹ đều tỏ ra thất vọng không hỏi nguyên nhân mà chỉ có trách móc đủ điều
Hạ
Hạ
anh ơi ! Nhớ đến trường nhé
Chẳng có lời đáp lại, Hạ đã quen với thái độ lạnh lùng xa cách của em thế nên cũng bỏ đi Bên trong phòng em đang ngồi trước gương đôi mắt thâm quần vì vừa trải qua đêm dài không được yên giấc
Sáng nay em vẫn đến trường, thay đầm phục trường em bước xuống nhà căn bếp tỏa hương thơm mùi đồ ăn mẹ thấy em xuống cũng dịu dàng nói em cùng ngồi ăn
Bà Phượng
Bà Phượng
Vào ăn sáng rồi đi học nha con
Em chỉ lắc đầu rồi bỏ ra khỏi nhà sắc mặc của ba mỗi lần thấy em lại trầm thêm một chút
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Nó không ăn đâu, nó khinh cái nhà này. Mời nó chi mất công
Mẹ chỉ im lặng chẳng thể nói thêm đôi mắt nặng nề vì gia đình chẳng êm ấm
Hạ thấy mẹ buồn cũng chủ động vỗ vai an ủi mẹ
Em đón chuyến xe buýt để đến trường, em lựa cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ và tốt hơn vì không có ai ngồi cùng ở đó chiếc xe vẫn lăn bánh đến trạm tiếp theo
Một cụ bà bế trên tay em bé chắc chỉ 1 tuổi thôi. Bà đi đến chỗ cậu một nói hơi khàn mà cất tiếng
NVP
NVP
Bà ngồi cạnh con được không
Vốn tính không giỏi giao tiếp, cậu chỉ gật đầu rồi và ngồi xuống kế cậu. Bà cụ vừa bế cháu bước dỗ dành, em bé như vừa trải qua chuyện gì đó mà khóc to hơn Em thì đeo tai nghe nên cũng chẳng bị phiền lắm nhưng bà thì chẳng rành gì về công nghệ thấy em nhăn nhó bà cứ nghĩ em khó chịu mà vỗ vai em Em quay lại tháo chiếc tai nghe xuống bà đã cười hiền mà nói
NVP
NVP
Cháu bà khóc chắc phiền con lắm
Pháp kiều
Pháp kiều
À dạ không đâu ạ
NVP
NVP
Bà thấy con có vẻ hơi khó chịu
Pháp kiều
Pháp kiều
dạ con thấy không khỏe thôi chứ con không khó chịu đâu ạ
Như nhìn thấu được cậu bà lấy trong cái túi vải bà mang theo mình một ổ bánh mì rồi đưa về phía cậu
Pháp kiều
Pháp kiều
Dạ thôi con … con không đói đâu ạ
NVP
NVP
Cứ cầm lấy
Bà nhét vào tay em rồi giữ chặt, tay bà xóa nhẹ tay em
NVP
NVP
Bà cho đấy
Em không tiện từ chối cũng đành bỏ vào cặp của mình Baf bế em bé trên tay tay kia đưa bình sữa cho em uống em nhìn theo thấy em bé nhỏ cứ chớp chớp mắt cái môi chu ra dễ thương lắm. Bà thấy vậy liền cười rồi nói với em
NVP
NVP
Con bé này ý, ngoan lắm đó ngay cả khi đi tiêm thuốc cũng chẳng bao giờ khóc
Pháp kiều
Pháp kiều
Em bé ngoan quá
NVP
NVP
Không phải là không đau mà vì không có ai để con bé nó làm nũng hay ăn vạ thôi
Pháp kiều
Pháp kiều
Dạ??
Thấy em có vẻ thắc mắc, bả lại cười nhẹ đôi mắt ngấn nước như muốn nói hết tâm tư trong lòng vậy
NVP
NVP
Ba mẹ nó đi làm xa, ngay từ nhỏ đã bỏ nó lại đây cứ khóc lóc bảo không có tiền nếu ở lại thì sẽ không thể lo cho con.
NVP
NVP
Hazzzz
Bà cụ thở dài đầy bất lực
Những năm đầu đời trẻ con cần lắm vòng tay của cha mẹ không phải vì chăm sóc mà vì nó cần biết ba và mẹ là ai.
….
NVP
NVP
Mẹ nó là giáo viên mầm non, lo cho biết bao nhiêu đứa trẻ. Yêu thương biết bao nhiêu, vậy mà con mình lại là đứa trẻ không được yêu thương
Nói đến đây em lại nhớ về tuổi thơ năm lên tám của mình hôm ấy ba mẹ để em lại cho bà ngoại trên tay ôm lấy Hạ đang ngất đi
Bà Phượng
Bà Phượng
Con ngoan nghe lời bà ngoại mẹ phải đưa em đi chửa trị rồi
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Kệ nó đi có mẹ lo cho nó rồi đưa cái Hạ đi nhanh lên
Hạ mắc bệnh tim, năm đó đưa Hạ đi mãi cũng chẳng thấy ba mẹ trở về chỉ có vài cuộc gọi từ mẹ nhưng chẳng bao giờ có giọng nói của ba. 9 tuổi hay 10 tuổi, 1 năm hay 5 năm đến năm 14 tuổi mẹ gọi về vẫn không được gặp bố mẹ nói bố bận nhiều việc nhưng em lại thoáng nghe giọng bố đang cười nói cùng Hạ. Chỉ qua giọng nói nhưng em vẫn hiểu được cảm giác của mẹ đang ngượng nghịu như thế nào mẹ liền chữa cháy và một thông báo đối với mẹ là vui đó là tin mừng À thôi để mẹ nói với con, hai tháng nữa mẹ sẽ đưa con lên thành phố nhập học ở đây. Vừa để mẹ tiện chăm sóc, vừa ở gần gia đình con sẽ cảm thấy bớt trống trải hơn. Một đứa trẻ đã quen với người của đất cát, nhiều lần bị nói là đứa con bị bỏ rơi. Nhiều lần được bà ôm vào lòng và vỗ về, đã quen với cuộc sống nơi làng quê này là bị ép buộc phải đến một nơi xa lạ phải làm quen và thích nghi với những điều mới và ở lại để đối mặt với những người thân giả vờ thân của mình. Thì đó đối với em chẳng phải là tinh vui nhưng nó cũng không phải là tin buồn cảm giác cứ chung chung không muốn vui cũng không muốn buồn không thể khóc cũng không thể cười. Ngày rời quê em ôm chặt bà ngoại, bà đẩy em ra rồi bảo em hãy về với mẹ. Ngày hôm ấy cũng không có bố mẹ bảo bố bận việc bảo rằng hạ sức khỏe vẫn không ổn chưa gọi là khỏe hẳn nên không thể đón em em về với mẹ bàn tay mẹ nắm chặt tay em kéo lên chiếc xe bốn bánh để zời đi em vẫn nhìn ngoáy lại nhìn bà ngoại tôi méc bà không khóc nhưng nó đỡ buồn. Hôm trước khi mẹ đến bà ngủ với em ôm em rất lâu rồi bảo rằng sau này khi ở với ba mẹ hứa với bà là không được làm cho ba mẹ phải khổ phải sống và phải tự lập

chap 3

Chuyến xe cứ lăn bánh đi mãi. Đó là lần đầu tiên em biết đến thành phố, những căn nhà và những tòa nhà chung cư cứ chen chúc nhau mà xây nên như những bóng cây dưới làng quê thì xem cây nào nhanh lớn hơn. Những dòng xe cộ đông đúc chật chội mọi lúc qua nhau. Chiếc xe dừng lại ở một căn chung cư lớn mẹ cầm theo cái túi nhỏ của em rồi nắm tay em bước vào bên trong ở đây mỗi người đều sống trong một căn nhà khác nhau những cánh cửa cứ đóng dừng lại không phải là kiểu hàng xóm láng giềng cứ có chuyện gì là chạy ra xem mà là kiểu mà ai nấy sống nhà ai nấy ở cờ ai nấy ăn lâu lâu thì nhìn nhau chào một cái là thôi.
Cánh cửa được mở ra bên trong là một thế giới khác vô cùng sang trọng, phòng khách được trang trí một cách tối giản. Chiếc sofa êm ái cùng với chiếc bàn gỗ, em nhìn thấy chiếc TV được đặt đối diện với chiếc sofa sao mà nó to thế, từ trong phòng một bé gái chắc khoảng 12 tuổi bước ra mà ôm chầm lấy mẹ em
Hạ
Hạ
Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế ạ?
Bà Phượng
Bà Phượng
Mẹ đón anh trai con đến sống cùng chúng ta.
Hạ nhìn thấy em con bé đôi mắt mở to có vẻ bất ngờ có vẻ vui mừng và ôm chầm lấy em
Hạ
Hạ
Vậy là từ nay con có anh trai rồi, không sợ người khác nói mình bệnh tật không ai chơi chung nữa.
Mẹ ôm Hạ vào lòng vừa đi thẳng xuống nhà tắm quên mất việc em mới vừa đến đây vẫn chưa thể quen với ngôi nhà mới này
Bà Phượng
Bà Phượng
Được rồi để mẹ đưa con đi rửa mặt mới ngủ dậy đúng không
Pháp kiều
Pháp kiều
Mẹ ơi
Em chỉ kịp nói lên hai từ rồi lẳng lặng nhìn mẹ đưa Hạ rồi đi
Cánh cửa bất chợt được mở ra một người đàn ông cao lớn bước vào để mặt đang vui vẻ cầm trên tay là chiếc bánh mì thơm phức. Nhìn thấy em trước cửa ông ta có chút hoang mang rồi lại quay về với dáng vẻ bình thường hơi nghiêm chỉnh
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Con đến rồi à
Em ngây thơ không biết người đó là ai giọng nói có chút trầm nhưng em không còn nhận ra nữa Mẹ bế Hạ bước lên thấy ông ấy mẹ liền cười thật tươi
Bà Phượng
Bà Phượng
Anh về rồi à vào nhà thay đồ đi em dọn cơm cả nhà cùng ăn
Lúc ấy em mới biết đó là bố mình, cũng phải thôi vì đã lâu rồi mình chưa được nghe tiếng của bố cũng chưa được nhìn thấy hình ảnh bố lần nào nữa Làm bố đi bố chỉ mới 27 tuổi bây giờ chắc cũng đã tầm 30 mọi thứ cũng phải đôi khác. Lúc đầu khi gặp được em cũng chẳng nhận ra mẹ đâu chị đón ra mẹ khi nghe thấy giọng nói của mẹ Quay về với thực tại , chuyến xe dừng lại cũng là lúc em rời xuống xe. Trước khi rời đi em lấy trong cặp một chiếc vòng tay nhỏ để xếp cuối hỏi bà về việc mình muốn giao chiếc vòng này cho em bé Bà mỉm cười đồng ý rồi đưa cái tay nhỏ bé đó ra trước mặt em em cũng nhanh chóng đeo vòng tay vào cho em bé rồi cười cúi đầu mà rời đi Chắc vì em nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt của đứa trẻ ngây thơ ấy, chắc vì em thấy xót thương trong một hoàn cảnh khi có đủ ba và một nhưng chính mình lại là đứa trẻ bị bỏ rơi, em hiểu được nỗi cô đơn và xót xa. Hiểu được nỗi lòng của người bà thương ôm lấy đứa cháu của mình thế nên cái đối xử với cả hai người họ một cách dịu dàng nhất điều mà trước giờ em chưa từng làm với những người thân gọi là gia đình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play